Em Yêu Anh [Chương 46]: “Thế giới vốn dĩ không có kì tích” (Phần 2)

 Mưa! Trời đổ mưa rất lớn. Từng hạt, từng hạt cứ tát thẳng vào mặt đường bên dưới để lại những âm thanh tan vỡ lạnh lùng. Ngồi tựa lưng vào thành sân thượng, Dĩ Băng gục đầu nhìn những giọt mưa rơi vỡ. Chẳng hiểu sao mưa mà anh vẫn không muốn tìm chỗ trú. Có lẽ anh muốn thử cảm giác dưới mưa là thế nào như Thiên Di đã từng chịu. Mưa mạnh thế, tát thẳng vào người anh đau như thế thử hỏi một cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu đựng được. Người ta nói chẳng sai. Phụ nữ khi cần sẽ mạnh mẽ không gì sánh kịp.

–        Tại sao không vào nhà?

      Tiếp tục đọc

Em yêu anh [Chương 42]: “Là ai thay đổi?”


Giữa không gian nóng bức khiến người ta muốn chết ngạt ấy, tự nhiên một tiếng điện thoại vang lên cắt đứt nguồn cảm hứng dạt dào của hai con người đang tình nguyện bỏ giường nằm trên sàn kia.

_         Điện… điện thoại!

Cố để lời nói chen ra từ khẽ môi anh và môi cô, Thiên Di yếu ớt gọi Dĩ Băng.

_         Rồi nó sẽ im!

Dĩ Băng ngắn gọn trả lời, tiếp tục chơi trò sưởi ấm môi với người bên dưới.

Tiếp tục đọc

{Em yêu anh} Chương 40: “Ích kỉ”

_         Quân Hạo!

Đẩy cánh cửa phòng làm việc của Quân Hạo, Ngọc Mai nhỏ giọng. Khi vừa đến nhà hàng cô đã được ngay quán lí báo cáo tình trạng của anh. Suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc, chẳng màng đến nấu nướng. Cả khách quen đến anh cũng làm ngơ. Anh như kẻ vô hồn chỉ biết cầm ly rượu.

_         Em vào được không?

_         Em vào đi!

Ngọc Mai trên tay cầm tô mỳ lớn đi vào phòng nhìn thấy ngay Quân Hạo đang cầm ly rượu mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Đặt tô mì trên tay xuống bàn, Ngọc Mai nhanh chóng bước đến bên cạnh anh tỏ vẻ như không biết gì xảy ra, tươi cười nói.

Tiếp tục đọc

Em yêu anh {Chương 37}: “Trò chơi ép tim” (Phần 2)

Quân Hạo chạy ra đường tìm Ngọc Mai. Con đường buổi trưa vắng tanh, ánh nắng vàng vọi rải đầy trên đường. Vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Mai đâu.

_         Cô bé này đi đâu mà nhanh thế?

Cầm túi xách trên tay mình, Quân Hạo chạy về hướng đầu đường. Rõ ràng cô chỉ mới chạy ra có một lát sao lại có thể biến mất anh thế này? Đứng đầu đường, Quân Hạo nhìn quanh. Chợt thấy xe của Ngọc Mai đậu bên đường, Quân Hạo liền chạy tới hỏi tài xế.

_          Ngọc Mai đâu rồi?

Tiếp tục đọc