[Em yêu anh]: Chương 47:”Nỗi đau lần hai”

moon-chae-won-nice-guy-an-tuong-nhat-02-k14-69075moon-chae-won-nice-guy-an-tuong-nhat-01-k14-69075

 

–        Tôi có hai tin cần báo cho cô biết. Cô có chắc mình chịu đựng được không?

Bác sĩ nhìn Thiên Di với vẻ do dự. Với tình hình sức khỏe này của cô anh có nên báo cho cô gái mỏng manh trước mặt biết không? Nhìn cô quá nhỏ bé, yếu đuối liệu có chịu đựng được sự thật này?

–        Tôi đến đây với bạn. Nếu anh nghĩ tôi không đủ sức thì tôi có thể đưa cô ấy vào.

Thiên Di tuy lo sợ nhưng vẫn cố gắng kiên cường. Cô biết sức khỏe cô khá tốt nhưng lỡ như bác sĩ thông báo cô ung thư thời kì cuối chắc cô sẽ ngất đi mà không tỉnh nổi. Tốt hơn hết là đưa Ngọc Mai vào cùng.

Ngọc Mai bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, cô cảm nhận rõ cô bạn thân đang run rẩy. Đưa tay nắm chặt cho Thiên Di chút trấn an sau đó ngước mắt nhìn bác sĩ cô điềm tĩnh.

–        Cô ấy bị bệnh gì thế?

Vị bác sĩ bằng một giọng rất rành mạch, ông thông báo.

–        Cô ấy đã có thai.

Thiên Di mở to tròn hai mắt nhìn chết trân vào vị bác sĩ không biết phản ứng thế nào còn Ngọc Mai thì như muốn nhảy cẩng lên.

–        Vậy là mình sắp được làm mẹ nuôi à?

Ngọc Mai đưa hai tay áp vào má Thiên Di.

–        Hèn gì dạo này nhìn cậu nhợt nhạt quá ra là đứa bé kia lấy hết chất dinh dưỡng rồi. Đúng là cha nào con nấy luôn tìm cách ức hiếp cậu.

Thiên Di mỉm cười, cố dừng cơn hào hứng của cô bạn. Nhìn cô ấy chắc người ta lại tưởng cô ấy chứ không phải cô có thai. Đưa tay chạm vào phần bụng chưa lộ rõ. Cô mỉm cười. Cô đang hạnh phúc. Đứa trẻ là kết quả tình yêu của cô và Dĩ Băng, là tất cả yêu thương của hai người. Đứa trẻ sẽ giống anh hay giống cô? Cô còn nghĩ đến cảnh Dĩ Băng sẽ phát điên thế nào khi cô thông báo anh đã làm cha. Trước mắt cô còn tưởng tượng ra cảnh anh và cô sẽ tự tay mua từng cái áo, cái quần nhỏ bé cho con, sẽ cùng nhau chăm sóc cho đến khi nó trưởng thành.

Hạnh phúc là thế nhưng hình như còn một điều nữa mà cô đang muốn biết.

–        Còn tin thứ hai là gì vậy bác sĩ?

Vị bác sĩ khẽ cau đôi mày, giọng ông thoáng ngập ngừng. Nhưng với trách nhiệm của mình ông phải nói ra tin đó.

–        Do trước đây cô từng sảy thai một lần nên việc có thai lần này vô cùng nguy hiểm. Khả năng sảy thai lần này rất cao thêm nữa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dưới góc độ bác sĩ tôi khuyên cô nên…

Thiên Di chăm chú nhìn ông, đầu óc cô đang mang những thứ hỗn loạn. Cô sảy thai? Là khi nào chứ? Chẳng lẽ là khi ở Bali? Chỉ lần đó cô mới mất nhiều máu như thế? Tại sao Dĩ Băng không nói cho cô biết?

Ông nhìn cô, ngập ngừng. Nội tâm ông đang giằng xé dữ dội, ông vừa thông báo cho cô có thêm một sinh linh xuất hiện thì bây giờ chính ông lại khuyên cô làm  một điều hoàn toàn trái ngược. Nghề bác sĩ giúp ông cứu người nhưng không ít lần ông cũng đã làm trái lại. Đưa tay chỉnh kính, ông từ tốn.

–        Cô nên… bỏ đứa bé.

–        Không được!

Thiên Di đứng phắt dậy. Giọng cô run rẩy, hai tay chống thẳng xuống mặt bàn cương quyết nhìn bác sĩ. Muốn cô từ bỏ con mình, từ bỏ tình yêu nhỏ của Dĩ Băng không đời nào cô làm thế. Ngọc Mai vội vã vịn lấy Thiên Di. Chính cô cũng ngỡ ngàng vài phút thôi, vài phút trước thôi cái không khí lấp tràn căn phòng thế mà giờ đây một màu xám đen tối đang dần phủ kín.

–        Tôi thành thật xin lỗi!

 {thiendi18.wordpress.com}

Dĩ Băng bước vào phòng tìm Thiên Di. Bình thường nghe tiếng anh về cô đã chờ sẵn để ôm lấy anh. Vậy mà hôm nay một không khí ảm đạm bao trùm căn nhà.

–        Thiên Di!

Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay nhẹ đặt lên thân thể đang cuộn tròn trên giường của Thiên Di. Linh cảm cho anh biết đang có chuyện gì đó. Thiên Di nhẹ quay người lại. Dĩ Băng giật mình. Thiên Di đang khóc. Nước mắt giàn giụa tràn trên gương mặt cô.

–        Có chuyện gì thế em?

Anh vội vã ôm chặt lấy người cô. Nước mắt cô chính là yếu điểm lớn nhất trên đời của anh. Cô ngước mặt nhìn anh. Gương mặt đau thương nhìn anh.

–        Có phải ở Bali còn chuyện gì xảy ra mà em không biết đúng không?

Dĩ Băng khẽ giật mình nhưng anh vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng trấn an cô.

–        Làm gì có chuyện gì mà em không biết?

–        Đừng dối em!

Cô ngồi dậy, giận dữ nhìn anh.

–        Đứa con… tại sao… anh không nói cho em biết?

Hai mắt Thiên Di đỏ au hệt như hai ngọn lửa cuốn hết mọi thứ cháy rụi. Giọng nói cứ đứt quãng vì cảm xúc và nấc nghẹn.

–        Anh…

Chính anh cũng không biết nên nói gì lúc này.

–        Là con của em mà. Sao anh không cho em biết?

Cô bắt đầu nấc dữ dội hơn, nước mắt cô càng nhiều hơn. Cả người run rẩy tức giận như muốn con thú bị thương nhưng vẫn muốn lao vào kẻ thù mà chiến đấu.

–        Thiên Di… bình tĩnh!

–        Con của em tại sao mà mất đi?

–        Thiên Di!

Dĩ Băng đưa tay giữ chặt lấy hai tay cô. Tại sao cô lại biết? Đan Tâm chẳng phải bị bắt rồi sao?

–         Anh nói đi! Có phải hôm đó khi bị bắn, con em…

Thiên Di giận dữ nhìn anh. Cái vẻ im lặng của anh đã cho cô biết tất cả sự thật.

–         Thiên Di…

Dĩ Băng đau đớn nhìn cô. Cô hiện giờ hệt như anh hai năm về trước. Lồng ngực như đang bị cào xé dữ dội khi hay tin đứa trẻ phải bị đi. Làm cha, làm mẹ ai lại nỡ nhẫn tâm bỏ đi sinh linh mình đã tạo ra.

–        Con của em…

Nhìn Thiên Di bây giờ có lẽ còn đau đớn hơn anh lúc đó gấp ngàn lần.

–       Thiên Di, anh xin lỗi! Anh không bảo vệ được con…

Anh hối hận nhìn cô. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn cơ thể. Là người đàn ông thế mà ngay cả hai người thân yêu nhất anh cũng không bảo vệ được.

–        Tại sao? Tại sao anh lại giấu em…

Thiên Di đưa tay đánh mạnh vào ngực Dĩ Băng. Dĩ Băng cố ôm chặt cô vào lòng. Anh biết khi cố biết chuyện cô sẽ phản ứng như thế này, anh giấu kín vì khi đó sức khỏe cô vô cùng kém. Anh sợ, rất sợ cô không chịu nổi cú sốc này.

–        Anh xin lỗi, anh chỉ vì muốn bảo vệ em.

Đôi tay ôm lấy cô cố truyền tất cả hơi ấm cho cô, để cô biết rằng anh yêu cô đến mức nào và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô. Thiên Di vẫn khóc nức nở nhưng có vẻ cô đã thấm mệt nên đôi tay không quậy phá nữa.

–        Bình tĩnh đi Thiên Di! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Dĩ Băng vỗ về cô trong vòng tay của anh.

–        Anh xin lỗi!

–        Tại sao lại giấu em? Trả con lại cho em đi!

Từng tiếng nấc cứ khẽ vang lên khiến lòng Dĩ Băng như bị cắn xé. Cô đau, anh cũng đau không kém gì.

–        Ngoan, ngủ đi em!

–        Con của em… Trả con lại cho em… Dĩ Băng, trả con lại cho em…

Tiếng nấc dần nhỏ đi, nhỏ đi. Một lúc sau do quá mệt Thiên Di dần lịm đi trôi vào giấc ngủ. Đợi đến khi hơi thở cô ổn định anh mới nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường. Đắp mền ngang ngực giữ ấm, khẽ hôn lên trán cô, chắc rằng cô đã ngủ yên anh mới từng bước, từng bước đi ra ngoài. Cần trên tay điện thoại gọi cho Ngọc Mai, anh muốn biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

 

–        Cô ấy có thai!

–        Bác sĩ bảo cô ấy phải bỏ đứa bé. Vì cô ấy đã từng sảy thai một lần…

–        Cô ấy đã kiên quyết không chịu.

–        Anh nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, cú sốc này quá lớn với cô ấy.

Từng lời Ngọc Mai cứ hiện lên, Dĩ Băng cầm chiếc điện thoại chặt trong tay như muốn bóp nát nó thành từng mảnh. Đáng chết, tại sao anh lại bất cẩn như thế? Tại sao lại khiến cô có thai. Anh đưa tay đập mạnh lên tường. Máu chảy từng giọt, từng giọt dưới sàn trắng trông thật lạnh lẽo rợn người. anh hận bản thân mình. Năm đó, anh đã biết cô không thể có thai lần nữa vì nếu có thai cô sẽ không thể chịu đựng được. Anh cũng biết rõ cô yêu trẻ con đến mức nào. Anh biết rõ cô sẽ đau khổ đến thế nào? Anh rõ hết vậy mà tại sao anh lại…

 

Từ ngày Thiên Di ở bệnh viện về trời đổ mưa ngâu dai dẳng. Bầu trời ảm đạm không chút nắng ấm. Mưa cứ rả rích cả ngày lẫn đêm. Không khí lạnh lẽo đến tê tái. Dường như ông trời luôn có cảm tình với Thiên Di. Những lúc cô buồn, trời không thèm buông chút nắng. Còn những lúc cô thế này trời liền tuôn nước mắt.

Có tiếng chuông cửa, Dĩ Băng đắp mền lại cho Thiên Di cẩn thận rời khỏi giường đi ra mở cửa. Là Quân Hạo.

–        Cô ấy sao rồi?

Quân Hạo ôn tồn hỏi nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự lo lắng. Từ Paris, nghe tin của cô, anh liền bỏ hết mọi công việc để đáp chuyến bay nhanh nhất về. Từ sân bay, đi một mạch thẳng tới nhà Thiên Di. Những giọt nước mưa vẫn còn vương trên áo anh.

–        Vẫn không ăn uống, vừa mới uống chút sữa đã thiếp đi rồi.

Quân Hạo cởi áo khoác cùng Dĩ Băng bước vào phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ bé nằm cuộn tròn trong mền, gương mặt cô tái xanh, mệt mỏi. Có lẽ quá nhiều đau thương mà cô đã chịu. Ông trời thật là khéo trêu người. Hạnh phúc chưa bao lâu lại khiến đau thương ập đến.

–        Cô ấy cứ như vậy sao?

–        Vẫn như vậy. Dù tôi đã khuyên thế nào…

Dĩ Băng tựa lưng vào cạnh cửa, đôi mắt vẫn luôn theo dõi từng hơi thở của thân ảnh nhỏ nằm trên giường. Quân Hạo khẽ nắm lấy tay Thiên Di cho lại vào chăn.

–        Chuyện đứa bé, anh không khuyên Thiên Di sao? Cô ấy ngày càng suy nhược.

–        Cô ấy là người phụ nữ cứng đầu nhất mà tôi từng gặp.

Dĩ Băng điềm tĩnh trả lời mắt vẫn không rời Thiên Di.

–        Hôm qua tôi và Ngọc Mai cũng đã khuyên lần nữa. Cô ấy suýt nữa còn dọa tự sát. Chúng tôi thấy thế không dám động đậy gì nữa.

Dĩ Băng nhớ lại hình ảnh kích động tối qua của cô. Cô tay cầm con dao cứa vào tay đến chảy máu. Gương mặt gầy guộc, xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định dễ sợ. Ánh mắt khi ấy của cô dễ dàng cuốn trôi tất cả những gì dám động vào sinh linh nhỏ bé trong bụng cô ấy.

–        Hai người không được tới gần đây! Nếu động vào con tôi, tôi sẽ liều chết với hai người.

Anh biết với tình cảnh đó, nếu anh còn làm căng sẽ là một xác hai mạng.

4 thoughts on “[Em yêu anh]: Chương 47:”Nỗi đau lần hai”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s