Em yêu anh [Chương 42]: “Là ai thay đổi?”


Giữa không gian nóng bức khiến người ta muốn chết ngạt ấy, tự nhiên một tiếng điện thoại vang lên cắt đứt nguồn cảm hứng dạt dào của hai con người đang tình nguyện bỏ giường nằm trên sàn kia.

_         Điện… điện thoại!

Cố để lời nói chen ra từ khẽ môi anh và môi cô, Thiên Di yếu ớt gọi Dĩ Băng.

_         Rồi nó sẽ im!

Dĩ Băng ngắn gọn trả lời, tiếp tục chơi trò sưởi ấm môi với người bên dưới.

_         Điện thoại!

Thiên Di cố sức nhắc nhở anh, cô biết giờ phút này nó chính là phương pháp hữu hiệu kéo cô ra khỏi tình trạng sưởi ấm quá độ dẫn đến nóng cả toàn thân này. Dĩ Băng vẫn không màng, cố dùng hết mọi chiêu thức giữ cho người bên dưới khỏi giãy giụa.

_         Đừng loạn, ngoan nào!

Thiên Di đấm mạnh hai tay vào ngực anh. Cái tình trạng xấu hổ này còn kéo dài đến bao giờ. Để người khác thấy cô cảnh xuân dào dạt nằm thở dốc vì bị người ta hôn thế này thì mặt mũi đem chôn xuống đất à?

_         Dĩ Băng, ngừng! Anh nghe điện thoại đi! Nghe xong chúng ta tiếp tục!

Thiên Di nhỏ giọng năn nỉ. Dĩ Băng nghe được lời cô khẽ nhíu mày. Con mèo này, đáng yêu thật. Chìu lòng người bên dưới, anh rời khỏi làn môi ấm áp của cô, bước bên bàn, cầm lấy điện thoại nhanh như cắt chưa kịp cho cô đứng dậy đã nằm đè lại trên người cô.

_         Anh…?!!!

Thiên Di cứng họng nhìn Dĩ Băng, không biết nên dùng câu gì để diễn tả hành động vô cùng bất thường cộng biến thái này. Dĩ Băng đặt điện thoại bên cạnh, nhấn loa tiếp tục áp môi mình vào môi cô. Cảm giác sưởi ấm cho một người khiến anh rất hứng thú.

_         Cậu chủ, bà chủ nhập viện rồi!

Tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra khiến cả Dĩ Băng cùng Thiên Di đờ người ngay tại chỗ. Làn môi anh đặt trên làn môi cô tựa như đang dần đóng băng lại.

_         Cậu chủ, xin cậu đến bệnh viện nhanh đi. Bác sĩ nói tình trạng bà chủ rất kém. Cậu chủ? Cậu có nghe vú nói không?

Tiếng nói gấp gáp như sắp khóc từ điện thoại lại truyền ra. Thiên Di thừa cơ anh sơ suất đẩy anh ngồi dậy, vụt lên giường, chụp lấy tấm mền quây mình lại ra sức phòng thủ. Dĩ Băng bị cô đẩy vẫn không phản ứng, anh chỉ ngồi đó dựa lưng vào tường ánh mắt nhìn xa xăm, vô hồn. Thiên Di sau một hồi thấy anh vẫn có vẻ thủy chung không nhúc nhích liền e dè hỏi.

_         Anh không đến bệnh viện sao? Mẹ anh…

_         Bà ấy không còn là mẹ anh!

Dĩ Băng trầm giọng trả lời. Thiên Di bị lời nói của anh khiến cho ngạc nhiên không thôi. Đã không còn là mẹ anh là sao? Vợ chồng thì có thể li hôn, mẹ con cũng li thân được à?

_         Người đó nói mẹ anh đang rất kém. Em thấy anh nên qua đó xem bà chứ?

Thiên Di dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

_         Bà ấy đã vô tình từng tát em. Bà ấy đã từng nhẫn tâm sai người suýt đâm chết em. Bà ấy cùng người đàn bà đó ép anh phải rời xa em. Bà ấy từng chút cướp hết niềm hạnh phúc của anh. Anh còn có thể xem bà ấy là mẹ không?

Dĩ Băng cười nhưng trong ánh mắt anh, cô thấy rõ những đau thương mà anh từng chịu. Nhưng mà tất cả đều nhắc tới cô, tất cả chẳng phải đều là nỗi đau của cô sao? Vậy mà cô thấy anh còn đau đớn hơn cô. Vết thương của anh quá lớn, dường như đã lành rồi nhưng vết sẹo đó mỗi khi trở trời lại xuất hiện làm anh đau. Nó cứ như thế dai dẳng bám theo anh không buông. Mà cô lại là một trong những điều tạo ra vết thương đó.

_         Dĩ Băng, anh thật không quan tâm mẹ anh sao?

Thiên Di bước xuống giường ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng.

_         Không!

Dĩ Băng trả lời, mắt vẫn nhìn một điểm xa xăm trên tường. Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, anh dửng dưng không bắt máy.

_         Dĩ Băng, điện thoại!

Thiên Di lay nhẹ anh cố thu hút sự chú ý.

_         Rồi nó sẽ im.

Lại một câu lạnh lùng từ làn môi nóng như lửa hôn cô đến suýt ngất kia phát ra. Thiên Di nhìn anh. Rồi đưa tay chụp lấy điện thoại.

_         Cậu chủ, bác sĩ nói bà chủ suy nhược nặng. Cậu chủ…

Tiếng người bên kia điện thoại vẫn rất gấp gáp.

_         Được rồi, anh ấy sẽ đến!

Câu trả lời của Thiên Di khiến cho người đầu dây bên kia im bặt. Mãi một lúc mới nói.

_         Cô là ai?

_         Tôi là bạn của Dĩ Băng. Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ.

_         Phiền cô! Cám ơn cô!

Tiếng người phụ nữ nghe lên giọng vui mừng. Cô không nói gì thêm cúp máy. Quay sang nhìn Dĩ Băng.

_         Chúng ta đi thôi!

Thiên Di cúi người, nắm lấy tay anh, cô sức kéo anh đứng dậy.

_         Anh không đi!

Dĩ Băng vẫn cứng đầu, ngồi dài trên sàn. Cái vẻ cương quyết lạnh lùng của anh rất hợp khi điều hành Senwell, cũng rất hợp để làm say mê con gái nhưng giờ đây cô chỉ muốn đánh vào cái mặt ấy một cái thật mạnh cho anh tỉnh.

_         Mẹ anh đang bệnh đấy!

Thiên Di trừng mắt nhìn anh.

_         Không phải mẹ anh!

Anh nhếch môi cười nhạt. Quá khứ mà bà đã bắt anh phải chịu từng thứ một hiện rõ trước mắt anh.

_         Trần Dĩ Băng! Cho dù bà ấy có đối xử với anh thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ anh. Bà ấy vẫn là người sinh anh ra và nuôi anh lớn lên. Anh biết anh hạnh phúc hơn rất nhiều người không? Dù mẹ anh làm tổn thương anh nhưng ít ra anh vẫn còn có người để cho anh gọi là mẹ. Vẫn có nơi cho anh gọi là gia đình…

Thiên Di vừa hét lớn vừa khóc nấc lên. Dĩ Băng là đồ ngu ngốc. Anh có mẹ, có gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu mà anh không biết quý. Anh có biết những người không có cha mẹ, không có gia đình như cô chịu thiệt thòi biết bao nhiêu không? Dĩ Băng nhìn cô. Mắt cô lấp lánh đầy nước, nhiều giọt còn chen chân khỏi khóe mắt chảy ra lướt dọc trên má. Anh không nghĩ cô sẽ khóc. Anh không nghĩ cô vì người phụ nữ anh gọi là mẹ đã từng nhẫn tâm với cô mà khóc.

_         Thiên Di!

Anh đứng dậy, tiến đến bên cô, đưa ngón tay lau nước mắt cho cô.

_         Đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh không cố tình khiến em nhớ ba mẹ.

_         Dĩ Băng, đi đến bệnh viện được không?

Thiên Di hít hít cái mũi, cố sức năn nỉ anh. Dĩ Băng đưa mắt nhìn cô, im lặng.

_         Đi đi!

Cô lay lay cánh tay anh, đôi mắt vẫn còn long lanh nước đỏ hoe nhìn anh.

_         Dĩ Băng!

Anh biết cái tính cứng đầu của cô. Nếu cô chưa đạt được mục đích nhất định sẽ không buông tay.

_         Được rồi! Chúng ta cùng đi!

Dĩ Băng thở dài, về lại bàn làm việc, gọi điện dặn dò thư kí vài việc rồi cùng Thiên Di đi đến bệnh viện.

Bệnh viện. Dĩ Băng rất ghét cái màu trắng nơi đây. Nó là nơi anh phải chịu rất nhiều nỗi đau. Màu trắng lẫn vào đó là cả màu của máu khiến người khác rùng mình. Đẩy cánh cửa màu trắng, anh bước vào phòng. Người phụ nữ anh gọi là mẹ đang nằm trên giường. Người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, tổng giám đốc của Senwell giờ lại mềm yếu, nhợt nhạt trên giường bệnh. Người phụ nữa đầy quyền lực đó giờ lại trở về một người phụ nữ bình thường. Thiên Di đi sau anh, bàn tay nắm lấy cánh tay anh, đưa mắt nhìn bà Đan. Bà ấy quả thật rất đẹp. Thiên Di tròn xoe mắt, tuy có phần nhợt nhạt do bị bệnh nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái khiến người khác phải nghiêng mình trầm trồ.

_         Mẹ anh thật đẹp!

Thiên Di nói nhỏ bên tai Dĩ Băng.

_         Nếu không sao có thể sinh ra một người đẹp trai như anh.

Ố ồ, sói đang khen sói đuôi dài. Thiên Di liếc mắt nhìn vẻ mặt của đắc chí của anh, hậm hừ. Dĩ Băng bước đến bên giường, gương mặt lạnh lùng nhìn bà Đan. Đã bao nhiêu lâu rồi anh được nhìn mẹ kĩ như thế? Mười tuổi chăng? Anh cười nhạt. Trán bà đã có nếp nhăn dù cho phấn kia có thể che phủ nhưng dấu thờ gian vẫn in trên đuôi mắt. Mái tóc dù có chăm sóc cẩn thận vẫn vô tình lộ ra vài điểm bạc. Bàn tay gầy yếu, nổi lên cả gân xanh. Thì ra mẹ anh ốm như thế. Đã lâu anh chưa nhìn qua bà, hay là do những bộ trang phục đã quá khéo léo che giấu. Anh tự nhiên nhận ra được một điều từ khi lớn lên tới giờ anh chưa một lần ôm bà, quan tâm đến bà. Nhất là từ chuyện của Thiên Di, sự hiềm khích của anh đố với bà càng lớn. Trong công ty nếu không có việc, anh tuyệt nhiên không đến phòng tổng giám đốc. Về nhà nếu không có việc, anh lại đi. Anh không còn nhận bà là mẹ hay do anh chưa đủ tư cách làm con? Nỗi hối hận từ đâu xâm chiếm lấy cả thân thể, anh đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ. Thiên Di mỉm cười đứng nhìn. Hai mẹ con này quả thật rất giống nhau. Bên ngoài lạnh lùng, sắt đá thế nhưng đều là những người vì yêu thương mà hi sinh tất cả.

{thiendi18.wordpress.com}

_          Đây là thứ em mua giúp anh! Thiên Di rất thích màu son màu này!

Ngọc Mai mỉm cười chìa cây son mới mua đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo cầm cây son trên tay, trong mắt đầy ý cười.

_          Cảm ơn em Ngọc Mai!

_          Không có gì! Thiên Di là bạn tốt của em. Em cũng rất mong cô ấy có được hạnh phúc.

Ngọc Mai đưa tay vuốt lấy tóc.

_           Còn đây là thức ăn lúc nãy em ghé qua siêu thị. Anh xem có gì thì nấu đi! Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi!

Ngọc Mai đưa túi thức ăn trước mặt anh. Cô đã ghé BOF, quản lí nói cả ngày bếp trưởng tuy có làm việc nhưng chỉ cần một giây thanh thản là người lại trở nên vô hồn nhìn xa xăm. Bữa sáng chỉ ăn một lát sandwich nhỏ. Buổi trưa chỉ gắp vài đũa mỳ Ý. Nói ra thì cả ngày trong bụng anh chẳng có gì.

_           Lát nữa anh sẽ nấu chờ Thiên Di về ăn cùng.

Quân Hạo đón lấy túi thức ăn từ tay Ngọc Mai, cười khổ.

_           Thiên Di vẫn chưa về sao?

_           Cả ngày hôm nay anh không gọi được cho cô ấy.

Quân Hạo cầm chặt điện thoại trên tay, lắc đầu.

_            Anh yên tâm, Thiên Di biết tự lo cho mình.

Ngọc Mai lúc này chỉ còn biết an ủi anh như thế. Cô biết, anh cũng biết Thiên Di đang đi cùng Dĩ Băng.

_            Tối rồi, em về sớm đi! Cần anh đưa về không?

Quân Hạo nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen, chậm rãi hỏi.

_            Tài xế đang chờ, em tự về được.

Ngọc Mai lẳng lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh. Tim rất nhanh liền nhói lên. Người cô yêu đang đau khổ vì người khác. Và trái tim cô lại đang rất đau vì anh. Con người dường như cứ thích ngược đãi bản thân mình. Hít một hơi để lấy vẻ bình tĩnh, Ngọc Mai đón túi xách từ tay anh rồi quay người bước ra cửa. Tiếng đóng cửa đóng lại trong không gian yên lặng hệt như tiếng trái tim cô tan vỡ. Trái tim con gái vốn được làm bằng thủy tinh chỉ có thể được yêu chìu, nâng trên tay. Và một khi trái tim ấy rơi xuống và tan vỡ nhất định sẽ không lành được nữa.

Thiên Di đẩy cửa bước vào nhà. Một mùi hương của thức ăn tràn ngập cả mũi. Mùi hương này dễ dàng khiến cô nhận ra ai đang ở trong nhà mình. Đi vào bếp, dang tay ôm lấy Quân Hạo từ phía sau, má anh dụi vào lưng anh.

_         Em mệt sao?

Phát hiện hơi ấm của cô sau lưng, Quân Hạo ngừng tay khuấy nồi súp, cầm lấy hai bàn tay cô dịu dàng.

_         Ừm!

Cô ậm ừ trả lời.

_         Ngoan đi lên thay đồ rồi ngủ một chút. Anh nấu xong sẽ gọi em dậy.

Tiếng anh êm ái bên tai, nghe còn ngọt ngào hơn cả nồi súp anh đang nấu.

_         Sao anh lại tốt như vậy?

Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng rồi bật ra thành câu nói.

_         Nếu anh không tốt, em sẽ tìm đến người đàn ông khác?

Cô chợt giật mình, buông vòng tay mình ra. Anh xoay người, đôi mắt nâu đen chăm chú nhìn cô. Cô chợt rùng mình một cái, ánh mắt như xoáy thẳng vào mắt cô, ép cô nói hết những gì đang xảy ra với Dĩ Băng. Cô vội lui xuống một bước, bối rối cúi đầu.

_         Em đi tắm đây!

Khi cô vừa định xoay người thì anh đã nhanh tay ôm lấy cô, làn môi đặt lên làn môi cô say đắm. Cô không đáp trả nhưng cũng không thể đẩy anh ra. Anh nên là người phải khiến cô hôn lại chứ không phải do dự thế này. Nhưng có cái gì đó khiến cô muốn khước từ anh. Quân Hạo từ từ rời làn môi cô, môi anh sát bên môi cô mấp máy.

_         Nếu em mệt hãy trở về nhà! Anh sẽ luôn ở đây chờ em.

Mùi hương của canh súp, mùi hương của anh cứ thế mà hòa lẫn vào nhau khiến người ta ngây ngất. Trong vòng tay anh, lần nữa cô dụ dỗ vào một nụ hôn ngọt ngào.

_         Thiên Di, chúng ta kết hôn được không?

Ôm Thiên Di trong vòng tay, Quân Hạo nói khẽ, chiếc lưỡi khẽ liếm nơi vành tai cô.

_         Kết hôn?

Thiên Di ngước đầu nhìn anh, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

_         Ừ, kết hôn đi! Anh yêu em, anh muốn được chăm sóc cho em.

Xoay người đặt cô dưới thân mình, Quân Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc. (Di Di: mình rất là khoái cái kiểu nói chuyện mà đè lên người khác thế này =))

_         Chúng ta nói chuyện này sau được không? Hiện tại em còn rất nhiều việc phải làm.

_         Chúng ta kết hôn sau đó em tiếp tục làm không được sao?

Quân Hạo âu yếm nhìn cô. Đôi mắt anh sâu như nước mang theo sự cầu xin cùng kiên quyết. Thiên Di nhìn anh. Càng không hiểu mình muốn gì. Anh là đang cầu hôn cô. Mọi người con gái đều chỉ ước mong như thế vậy mà cô đang làm cái hành động ngốc nhất trên đời mang tên từ chối. Cô không biết. Cô không biết có cái gì đó ngăn cô trả lời đồng ý. Trái tim cô dường như rẽ thành hai đường. Và một hướng đã dần đi xa người con trai trước mặt.

_         Là ai thay đổi? Anh hay là em?

Thiên Di cắn môi nhìn anh. Làn môi bị cô cắn đến muốn rướm máu. Cô chính là không trả lời được.Quân Hạo im lặng nhìn cô. Là cô đang bối rối. Là cô đang phân vân. Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay từng chút, từng chút siết chặt. Anh ôm cô rất lâu, rất chặt như muốn cô hòa tan vào mình mãi mãi không cách rời. Cô chôn mặt nhìn vào lồng ngực anh. Tai cảm nhận từng nhịp đập của tim anh. Trái tim ấy vì cô mà đập. Trái tim ấy vì cô mà sống. Cô nhắm mắt. Cô không muốn nghĩ. Đầu cô sắp nổ tung lên rồi. Anh một nơi mang cho cô bình yên vậy mà sao cô cứ muốn tìm đến bão tố.

Ôm cô trong vòng tay mình, một nỗi sợ xâm chiếm toàn thân anh. Cô ngay đây, ngay trong vòng tay anh mà sao anh không thể nào có được cô trọn vẹn. Anh đến trước, tại sao lại là người về sau? Anh đã yêu cô từ lần gặp anh nhìn thấy cô ngồi vẽ dưới sân nhà. Vốn dĩ thứ thuộc về anh cuối cùng lại thuộc về người khác. Anh hi sinh, anh yêu cô một cách vô điều kiện để nhận được gì? Yêu là cho đi tất cả. Có người từng nói với anh như thế. Nhưng liệu có ai dũng cảm hi sinh trọn vẹn mà không giữ một chút hi vọng mong manh cho mình. Hi vọng đó dù mong manh nhưng lại rất mãnh liệt mà ai cũng muốn nuôi dưỡng. Anh yêu cô, anh chấp nhận được mọi thứ. Duy chỉ có một điều, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Không bao giờ!

Một lúc lâu sau, anh dịu dàng thả lỏng vòng tay, cúi đầu đối diện với cô. Ánh mắt nhìn cô nồng nàn, làn môi mê hoặc hé mở phát ra từng chữ. Anh đưa tay vuốt ve bờ má cô. Vuốt ve làn da nơi cánh tay.

_         Anh ôm em được bao lâu?

Thiên Di mím chặt môi, một lúc sau vừa định trả lời cho anh biết thời gian anh ôm cô. Thì một chữ từ miệng anh đã ngăn cô lại.

_         Nữa?

Thiên Di chết đứng nhìn anh. “Anh ôm em được bao lâu nữa?” Đây mới chính xác là câu anh muốn nói. Anh không phải muốn hỏi cô hiện tại. Cái mà anh hỏi là tương lai. Cái tương lai mù mịt mà ngay cả cô cũng không thể nhìn ra được. Ngã ba ấy, con đường đã thấy phía trước nhưng sao cô không thể nào bước theo trái tim mình. Cô chua xót nhìn anh, cố kiềm nén sự tan vỡ trong lòng.

_         Em chưa từng có ý định rời xa vòng tay của anh. Vì thế chỉ cần anh còn muốn ôm em, anh có thể ôm cả đời.

Cô nhẹ giọng. Lời nói cô nhẹ như gió. Thoang thoảng như có như không.

42 thoughts on “Em yêu anh [Chương 42]: “Là ai thay đổi?”

  1. k hỉu sao chỉ thích đọc đoạn tình cảm giữa Dĩ Băng và Thiên Di thui, đọc đến Quân Hạo bỗng nhiên kk có hứng ak, mình thiên vị quá chăng? Hi thanks Di nhìu, truyện hay lắm

  2. ôi sao lại thế
    vậy TD còn cố tìm kiếm quá khứ làm j
    thật mâu thuẫn >”<
    cô muốn gắn bó với QH cả đời thì nên quên hết quá khứ đi chứ
    níu kéo DB rốt cục làm cả 2 người đàn ông si tình đáng thương đau khổ
    :((

  3. kiểu này dễ Thiên Di chọn Dĩ Băng lém. Em thì ko bik nên ủng hộ ai, thik cả Quân Hạo và Dĩ Băng TT^TT, còn Ngọc Mai nữa. Hồi hộp mong chờ truyện của ss lắm ^^

    • Oan cho Di Di quá ah~ bạn Minh đẹp zai của mọi người mấy hôm nay sắp thi nên quăng luôn chương 11 của Bảo bối may mắn cho Di Di nhờ Di Di edit. Di Di đang ngồi edit đây này, có trốn đâu😦

  4. Chj Di Di c0′ ga’g du do~ a Minh ch0 1 chu0g H ch0 QH do~ du do~ TD nhA minh,Thjk m0~j DB vs TD Th0i,chj Di Di ma de? QH lam j TD la e ru ka? NhA dap da’ day nka’.Hjhj.Du sao kung~kam on c0ng suk kua chj Di^^~

  5. du cho co nhan tam nhu the nao di chang nua nhugn me van mai la me cua minh! chi rieng cong sinh thanh va nuoi duong da la lon lao khong the tra duoc roi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s