{Em yêu anh} Chương 40: “Ích kỉ”

_         Quân Hạo!

Đẩy cánh cửa phòng làm việc của Quân Hạo, Ngọc Mai nhỏ giọng. Khi vừa đến nhà hàng cô đã được ngay quán lí báo cáo tình trạng của anh. Suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc, chẳng màng đến nấu nướng. Cả khách quen đến anh cũng làm ngơ. Anh như kẻ vô hồn chỉ biết cầm ly rượu.

_         Em vào được không?

_         Em vào đi!

Ngọc Mai trên tay cầm tô mỳ lớn đi vào phòng nhìn thấy ngay Quân Hạo đang cầm ly rượu mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Đặt tô mì trên tay xuống bàn, Ngọc Mai nhanh chóng bước đến bên cạnh anh tỏ vẻ như không biết gì xảy ra, tươi cười nói.

_         Quân Hạo, ăn mỳ đi!

Quân Hạo dùng đôi mắt đượm buồn nhìn vào đôi mắt đang vui vẻ của Ngọc Mai. Giọng nói nhợt nhạt qua làn môi anh thoát ra.

_         Anh không đói!

_         Anh kì nha! Cứ mỗi lần em nấu là anh lại không anh. Ý anh là sao chê em nấu dở đúng không?

Ngọc Mai làm ra vẻ giận dỗi, môi dưới dùng răng cắn lại trông rất giống như chuẩn bị nổi bão lớn.

_         Anh thật sự không muốn ăn.

Quân Hạo khẽ thở dài lắc đầu. Ngọc Mai nhìn anh một lượt. Hôm nay, râu không cạo, đầu tóc như không chải, quần áo có chút nếp nhăn, gương mặt lại lạnh lùng. Chai rượu trên bàn vơi đi một nửa. Cô nhíu mày xem ra nếu cô không dùng biện pháp này thì anh sẽ dùng rượu thay thức ăn mất.

_         Đừng viện cớ nữa, biết ngay là anh ghét em mà!

Ngọc Mai giả vờ tức giận hét lớn, trong mắt long lanh nước. Quân Hạo im lặng nhìn phản ứng bất ngờ của cô. Một phút sau, anh buông ly rượu trên tay xuống, quay lại bàn cầm đũa ăn mỳ. Ngọc Mai xót xa nhìn anh chậm chạp, vô hồn đưa từng đũa mỳ lên miệng. Trái tim cô lại đau thêm một chút. Lại chuyện về Thiên Di. Chỉ có Thiên Di mới làm anh khổ sở thế này.

Quân Hạo cầm đũa gắp mì cho vào miệng. Vị mỳ hòa vào vị đắng của rượu trở nên chát chát nhưng nếu anh không ăn Ngọc Mai sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện Thiên Di đã khiến anh nhức đầu lắm rồi thêm Ngọc Mai chắc anh sẽ mất hết lí trí, lên cơn đập hết đồ đạc.

_         Mỗi lần em không vui đều nấu một tô mì lớn thế này! Coi như là tự thưởng cho mình. Không ai quan tâm mình thì mình phải biết thương mình thôi.

Ngọc Mai ngồi bên cạnh Quân Hạo, cái miệng bắt đầu huyên thuyên. Quân Hạo bên cạnh vẫn lặng lẽ ăn.

_         Nếu có chuyện không vui thì tốt nhất nên nói ra giữ trong lòng sẽ rất khó chịu.

Quân Hạo vẫn như một cái máy đưa mỳ lên miệng. Nhưng mỳ như muốn nghẹn đứng ngay cửa họng anh.

_         Anh không có gì để nói cho em nghe sao?

Ngọc Mai nhíu mày, nhìn anh.

_         Thiên Di, cô ấy đi tìm Dĩ Băng.

Rất lâu sau một tiếng nói rất khẽ mới khó nhọc rời khỏi miệng Quân Hạo. Ngọc Mai cố kiềm xúc động xuống. Nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, cô dường như đau hơn cả anh.

_         Hôm nay anh còn định sẽ cầu hôn cô ấy. Vậy mà khi anh ôm lấy cô ấy, cô ấy vẫn thoát ra để tìm đến Dĩ Băng.

Giọng anh bắt đầu nghẹn đi. Anh cố ngăn cảm xúc, cùng nước mắt. Ai đó từng nói đàn ông không bao giờ được khóc dù cho có chuyện gì xảy ra. Ngọc Mai xót xa nhìn anh đau khổ, bất giác cô ôm lấy người anh mang đến cho anh sự an ủi. Giọng cô nhè nhẹ bên tai anh.

_         Con người thường hay nói không có anh thì em sẽ chết nhưng mà em thấy những người đó quả thật rất yếu đuối. Họ chỉ biết ngồi thẩn thơ chờ đợi nói ra câu chán chường. Như thế chẳng phải ngu ngốc lắm sao? Nếu người đó thạt sự quan trọng với mình thay vì cứ ngồi đau khổ thế này thì nghĩ cách đi cướp lại người ta phải hay hơn không?

Cô quay sang Quân Hạo, thấy anh im lặng nhìn tô mỳ, xem ra đã có chút phản ứng. Khẽ nở nụ cười chua xót cô tiếp tục dùng cái giọng vui vẻ.

_         Nhưng mà em thấy người lâm vào tình trạng thế này não sẽ bằng không. Tốt nhất phải có một người bên cạnh khiến họ tỉnh ra. Tình yêu đôi khi không phải tự tìm đến, mà chính mình phải đi tìm nó. Ai có hạnh phúc mà không phải tự mình đi cướp về. Em nói thế đúng không, Quân Hạo?

Ngọc Mai quay sang mỉm cười nhìn anh. Quân Hạo buông đũa nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Ngọc Mai. Những ánh nắng chiếu vào khung cửa rơi trên người cô khiến cô tỏa sáng. Ngọc Mai, à không hiện giờ cô đã trở thành ánh sáng nơi cuối đường hầm dẫn lối cho anh ra. Đúng rồi, sao anh lại ngu ngốc chờ chết như thế. Anh là đàn ông, anh không thể yếu đuối ngồi đây dùng rượu giải sầu thế này, anh phải giành lại thứ mà mình yêu quý.

_         Ngọc Mai, cám ơn em!

Anh cảm động nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bờ má cô. Ngọc Mai bất ngờ khi bị tay anh chạm vào nhất thời đông cứng tại chỗ. Khuôn mặt cũng ửng đỏ lên. Một lúc sau mới có thể hô hấp vội vàng che giấu bằng cách hấc cái mặt lên tỏ vẻ kiêu ngạo.

_         Em giỏi nhất mà! Anh ăn hết tô mỳ đi! Sửa sang lại gương mặt, quần áo rồi đi chiến đấu với người khác.

_         Anh không đói. Bây giờ anh lập tức đi thay quần áo.

Quân Hạo cười rạng rỡ nhìn Ngọc Mai rồi vơ lấy áo khoác trên ghế chạy bay ra khỏi cửa. Ngọc Mai mỉm cười nhìn theo bóng anh đi. Giọt nước mắt chảy tràn xuống khóe môi đang cong lên thành nụ cười của cô.

_         Mỗi lần em bảo anh cố gắng đi tìm hạnh phúc của mình là mỗi lần em lại tự bắt bản thân mình rời xa anh một chút. Nhưng có lẽ em làm không được rồi.

Giọt nước mắt chảy theo gương mặt cô rớt xuống đất dưới nắng chiều vàng ươm ánh lên một màu lấp lánh. Nước mắt có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh nhưng có lẽ đau xót nhất là khi nó xuất hiện cùng nụ cười giả tạo, vì khi ấy nó không thể nói lên rằng mình đang vui hay buồn.

Senwell

_         Anh kí đi!

Thiên Di đưa một tờ giấy nãy giờ ngồi hí hoáy viết viết ghi ghi ra trước mặt Dĩ Băng. Dĩ Băng nhíu mày nhìn đôi mắt to của Thiên Di. Con mèo này lại có chiêu gì đây? Cầm tờ giấy trên tay, Dĩ Băng trầm tĩnh đưa lên đọc.

_         Hợp đồng tìm lại kí ức.

Vừa đọc tới tựa đề, anh đã khó hiểu nhìn cô. Cảm giác nói cho anh biết tờ giấy này không có ý tốt. Thiên Di liền nhận ra vẻ mặt của Dĩ Băng, đôi mắt chớp chớp, miệng nhanh chóng giải đáp.

_         Chúng ta làm hợp đồng. Anh sẽ chịu trách nhiệm tìm kí ức hai năm trước về cho em. Em sẽ nhận làm thêm giờ ở công ty anh. Hai chúng ta… không ai nợ ai.

Dĩ Băng vẫn im lặng nhìn cô. Đôi mắt sâu nhìn vào ánh mắt dửng dưng của cô. Thiên Di cúi đầu cố tránh né ánh mắt nóng như lửa thiêu đó. Cô không muốn hóa thành thiêu thân đã biết đâm vào sẽ chết mà vẫn ngu ngốc, cố chấp lao vào. Hi sinh như thế thật ngu ngốc. Cô tuyệt đối không như thế!

Thiên Di cắn môi một ngập ngừng một chút.

_         Ý em là, chúng ta làm một cái giao dịch. Anh với em cùng có lợi. Em có thể tìm lại kí ức của mình. Anh có thêm người giúp anh làm hợp đồng, báo cáo. Dù gì em cũng đã tốt nghiệp khoa Thương mại của Việt Lam. Những việc như thế em tin mình có thể làm được.

Dĩ Băng vẫn chăm chú nhìn cô. Thứ anh cần là thế sao? Một tờ hợp đồng rạch ròi phân định trách nhiệm của cô trước mặt anh. Cô chỉ xem anh như là một đối tác tìm đến khi cần. Sự xa cách, cự tuyệt đến lạnh lùng của cô như những nhát dao đâm vào tim anh.

_         Anh không cần những thứ này!

Anh tức giận đưa tay định xé rách tờ hợp đồng, liền bị bàn tay mềm của Thiên Di chạm vào tay anh, ngăn cản, nắm chặt tay anh lại. Ánh mắt long lanh nhìn vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của anh, cô dịu dàng.

_          Ý em không phải thế. Em chỉ là… sợ anh sẽ bị thiệt thòi. Nói thật khi nhìn tấm ảnh cưới đó, em biết nhất định chúng ta… đã từng có quan hệ với nhau. Thậm chí, em cũng thể đoán được chúng ta từng yêu nhau, cưới nhau. Nhưng hiện giờ, đã không còn như lúc trước. Hai năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác của em đối với anh bây giờ đã không còn như xưa… với lại hiện tại em đã có bạn trai. Anh ấy rất yêu em, em… cũng yêu anh ấy. Tuy là nói tìm kí ức nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể trở lại với nhau. Anh hiểu không?

Trái tim Dĩ Băng ngay lúc này đây lại như bị xé nát hệt như hai năm về trước. Cô vô tình, tàn nhẫn, nhất quyết không muốn trở về bên anh. Hai năm qua, cô đã thay đổi. Anh nhìn cô, làn môi cong lên nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Anh đúng là tự cho mình tài giỏi, tự cho mình là hiểu người khác. Nhưng anh lầm rồi. Hai năm, mọi thứ đã thay đổi, kể cả cô. Cô giờ chỉ xem anh là một kí ức nhạt nhòa, kí ức mà cô chỉ tò mò muốn biết. Vậy thì hai năm qua anh buộc phải rời xa cô để làm gì? Cố gắng hai năm qua của anh đang đổ sông đổ biển sao? Hai năm anh bức chính mình rời xa cô, bức chính mình phải làm cô đau khổ, khiến cô phải rời xa anh. Anh cứ nghĩ tạm thời rời xa cô như thế, tạm thời không bên cạnh cô để anh cố gắng làm cho không còn thế lực nào có thể ngăn cản cô và anh bên nhau. Chẳng lẽ, quyết định hai năm trước đã sai? Lời nói của cô nhẹ nhàng là thế nhưng đối với anh chúng vụn vỡ như hàng trăm những mãnh thủy tinh đâm vào anh. Anh đau xót nhìn cô.

_         Vậy em muốn anh tìm lại kí ức cho em để làm gì? Em có thể ích kỉ như thế sao? Em có thể tìm lại kí ức rồi sau đó hạnh phúc với người khác.

Dĩ Băng cười tự chế giễu mình. Hai năm rồi, cô đã yêu một người khác.

_         Vậy còn anh? Anh đã muốn rời bỏ em rồi, em lại bắt anh trở lại với anh. Bắt anh tìm kí ức cho em để rồi em vẫn thuộc về người khác. Em muốn thấy anh đau khổ sao?

Anh hét lên trong vô vọng.

_         Em ích kỉ! Em chỉ biết nghĩ cho bản thân em!

Dĩ Băng tức giận xé rách tờ hợp đồng. Từng mảnh giấy bay tán loạn trong phòng. Rơi xuống nằm lặng lẽ trên sàn. Tay anh vơ vào ly thủy tinh, rướm máu. Anh xoay người nhìn về phía khác. Anh không thể đối diện với cô trong giờ phút này nữa. Anh như con diều bị cô trói chặt, muốn bay thật cao nhưng vẫn bị sợi dây của cô níu lại. Để rồi khi con diều đang hạnh phúc vươn mình bay trong gió, cô lại nhẫn tâm cắt đứt dây đi. Để nó phải chơi vơi, lạc lối, lão đảo bay giữa bầu trời.

_         Em xin lỗi!

Thiên Di quỳ xuống bên cạnh anh, cầm lấy ngón tay rướm máu của anh. Giọng cô run run. Hình như cô đang khóc. Cầm lấy chiếc khăn tay cột lấy vết thương đang chảu máu của anh. Từng giọt máu nơi tay anh chảy ra khiến tim cô đau nhói. Cô bây giờ mới nhận ra mình ích kỉ như thế nào. Từ đó đến giờ, mọi người đều luôn yêu thương, chăm sóc cô, tập cho cô tính ỷ lại, chỉ cần điều cô muốn cô nghĩ người khác nhất định sẽ làm vì cô. Nhưng cô sai rồi. Cô đang khiến nhiều người yêu thương cô phải chịu tổn thương. Chỉ vì kí ức của cô mà khiến Dĩ Băng phải đau khổ. Vì kí ức của cô khiến Quân Hạo phải chịu thiệt thòi. Còn cô chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Anh nói đúng cô ích kỉ, cô chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sau khi cột chiếc khăn vào tay Dĩ Băng cầm máu, Thiên Di nhẹ nhàng.

_         Em xin lỗi! Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau! Em xin lỗi!

Nói rồi cô chạy nhanh ra cửa. Lại rời bỏ anh mà đi. Rốt cuộc cô là gì? Là gió hay là bão? Hiền lành, dịu dàng như cơn gió thu nhè nhẹ hay là bão tố đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nói đến là đến, nói đi là đi! Cuối cùng cô xem anh là gì? Nực cười. Bắt anh ở lại, bắt anh phải có trách nhiệm với cô rồi lại dùng mọi cách phân rõ giới tuyến với anh. Cô định bắt anh phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa mới đủ?

Thiên Di ngồi trên ghế đá nơi công viên, mỗi lần cô không vui đều đến nơi đây. Một góc yên lặng giữa những con phố ồn ào náo nhiệt. Hồ nước trong vắt, rủ bóng từng hàng cây liễu. Từng gợn sóng theo chiều gió thổi nhẹ lăn tăn trên mặt hồ. Thỉnh thoảng một vài chú cá ngoi lên làm động mặt nước. Nơi đây thật dễ chịu khiến người ta muốn rũ bỏ đi mọi phiền muộn. Mở cặp, lấy ổ bánh mì nhỏ, Thiên Di đi xuống cầu thang dẫn xuống bên bờ hồ. Ngắt từng miếng nhỏ thả xuống nước. Đàn cá đánh hơi được nguồn thức ăn, vội vàng bơi đến đớp mồi. Khoảng nước dần trở nên đông đúc. Từng miếng bánh mì rơi từ tay Thiên Di xuống nước, giọng nói mềm mại của cô cũng từ từ thoát ra.

_         Cá ơi, ta có chuyện rất buồn. Ta chẳng thể nói cho ai biết. Các ngươi ăn bánh mì của ta thì nghe ta nói chuyện được không?

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nước khuấy động do lũ cá tranh nhau giành mồi. Thiên Di mỉm cười.

_         Không trả lời là các ngươi đồng ý rồi nha!

Nhìn lũ cá tranh nhau cướp bánh mì, Thiên Di lại cười. Trời ơi, cô biết nói chuyện với loài cá từ khi nào thế này? Tự cười giễu mình một cái Thiên Di nhỏ giọng nhìn lũ cá. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.

_         Ta rất muốn biết hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh Dĩ Băng ấy nhất định ta đã từng yêu, còn đám cưới nữa chứ tại sao bây giờ ta lại yêu anh Quân Hạo? Trước mặt anh Dĩ Băng, ta luôn cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Tim ta đây này!

Thiên Di vô thần đưa tay chạm đến phần ngực trái.

_         Nó  cứ đập thình thịch. Nhiều lúc nhìn anh ấy ta lại cảm thấy rất muốn được ôm lấy anh ấy. Khi nhìn anh ấy đau khổ ta càng cảm thấy khó chịu hơn…

Giọng cô vẫn mơ hồ, hình ảnh Quân Hạo ôm chặt lấy cô lại chợt hiện lên trong đầu, cô ngẩn người.

_         Nhưng khi ta muốn tìm lại quá khứ thì ta biết mình sẽ khiến anh Quân Hạo bị tổn thương. Anh ấy đã yêu thương ta rất nhiều. Ta cũng cảm giác được trái tim mình yêu anh ấy. Vì thế, ta đối với anh Dĩ Băng vốn dĩ chỉ là…

_         Chỉ là…

Hình ảnh cô lao đi giữa sân bay, hình ảnh khi cô thấy anh xuất hiện trước mặt mình lại hiện lên. Cô biết trái tim mình đã vui đến thế nào khi đuổi kịp anh. Cô biết mình đã run thế nào khi anh chạm vào môi cô. Cảm giác ấy rất thật.

_         Chỉ là…

Lời nói cô ngập ngừng, mập mờ không rõ ý.

_         Em vẫn thích đến đây nói chuyện với cá sao?

Thiên Di giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy người đứng trước mặt liền tròn mắt ngạc nhiên. Đôi môi cố bắt mình nói ra từng từ lắp bắp.

_         Sao… sao anh lại… đến đây?

_         Lúc trước những khi có chuyện không vui em đều đến đây!

Dĩ Băng bước đến gần nhìn Thiên Di mỉm cười. Con mèo này cứ mỗi lần có chuyện là đi đến công viên này, tìm đến cá tâm sự. May mắn cho anh là thói quen này của cô vẫn chưa thay đổi. Nếu không anh chỉ còn cách đến shop hoa mà chờ cô đến. Anh từ nhỏ đã rất ghét chờ đợi. Việc chờ đợi luôn khiến anh khó chịu. Thế mà gặp cô, yêu cô anh đã dần tập được tính kiên nhẫn.

Nói chuyện với cá, anh cười thầm nhớ đến cái vẻ mặt đáng yêu, ngốc ngốc của cô khi cô ngồi trên hồ nước nói chuyện với cá ở Bali. Anh còn đang nghi ngờ cô chính là nàng tiên cá ở dưới nước mới dám ngồi tự kỉ với cá như thế.

_         Đứng sát vào đây, tính em không bao giờ biết cẩn thận! Coi chừng té bây giờ!

Dĩ Băng đưa tay nắm lấy cánh tay kéo cô xích vào. Tuy kiếp trước cô có thể là nàng tiên cá nhưng kiếp này cô không biết bơi. Con mèo ngốc này luôn khiến người khác phải lo lắng.

Dĩ Băng ngồi xuống bên cạnh cô. Thiên Di nhìn anh, anh nhìn cá đang tung tăng dưới hồ. Yên tĩnh, chỉ có tiếng cá vẫy nước dưới hồ. Rất lâu sau, Thiên Di mới cất tiếng phá tan không khí.

_         Sao anh lại đến đây?

Thiên Di vẫn nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp. Nói gì đi chứ, yên lặng thế này có thánh mới hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Cô sẽ chết vì tò mò mất. Dĩ Băng quay đầu nhìn cô, bàn tay đưa ra tờ giấy lúc nãy bị anh xé nát. Thiên Di nhìn tờ giấy. Chúng nó đã được ghép lại rồi dán lại bởi băng keo. Ngón tay cô chạm chạm vào nếp dán.

_         Anh làm sao?

Cô nhìn tờ giấy nhất thời không biết nên phản ứng thế nào? Người đàn ông này. Chỉ cần sai thư kí đánh máy lại là được sao phải ngồi mà ghép lại. Anh là con nít chơi trò ghép hình hay sao?

_         Ừ!

_         Sao lại làm vậy?

Thiên Di vẫn nhất quyết không buông tha anh hỏi đến cùng. Dĩ Băng ngồi dựa lưng ra trên bậc đá, mắt nhắm lại như muốn ngủ.

_         Không trả lời được không?

Dĩ nhiên là không! Anh dậy đi, em muốn biết!

Thiên Di kéo kéo tay Dĩ Băng. Anh vẫn nhắm mắt, trên làn môi anh từng từ, từng từ thoát ra.

_         Ích kỉ? Con người ai chẳng có điều đó, chỉ là có người ít kẻ nhiều.Có người bộc lộ có người không, có người lại che giấu quá khéo. Anh lúc nãy nói em ích kỉ là vì em đã bộc lộ ra suy nghĩ của mình. Chẳng phải cũng đang nói chính mình sao? Anh là đang tự che giấu cho cái ích kỉ của bản thân. Em ích kỉ. Anh cũng như thế. Anh ích kỉ khi đã nghĩ em vẫn còn thuộc về anh mà quên mất cảm nhận của em…

Một khoảng im lặng lại dồn đến, Thiên Di nheo mắt nhìn Dĩ Băng.

_         Em vẫn chưa hiểu anh đến đây là có ý gì? Giảng cho em nghe ý nghĩa từ ích kỉ sao?

_         Em có bị ngốc không? Nhìn đi anh kí tên mình vào đó rồi!

Dĩ Băng lắc đầu nhìn con mèo kế bên. Đã cho nhìn tờ giấy còn không phát hiện ra chữ kí của anh. Đúng là khiến người ta tức chết mà. Thiên Di vội vàng nhìn tờ giấy trong tay, đúng là có chữ kí của anh. Cô sửng sốt nhìn anh.

_         Anh… đồng ý sao?

Thiên Di e dè hỏi. Dĩ Băng đưa tay gác lên trán, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt lững lờ vài áng mây ánh chiều tà.

_         Em lúc trước từng vì anh mà đau khổ rất nhiều. Đau như là chết đi sống lại. Ai nhớ lại hình ảnh em lúc đó đều rùng mình.

Anh ngồi dậy. Gương mặt thân thuộc đối diện với cô, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt của cô.

_         Nơi đây! Chính nơi đây, nước mắt em chảy nhiều lắm! Anh không muốn nhìn thấy em khóc thêm lần nào nữa.

Ngón tay nhẹ nhàng mơn man trên má cô.

_         Cho nên…

Anh nhìn cô làn môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà cô biết rằng cho dù sau này có thế nào thì cô cũng không thể quên được khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà trái tim cô khi nhìn thấy nụ cười của anh đã chết lặng.

_         Anh quyết định đồng ý. Cho dù… sau này khi em nhớ lại… em vẫn yêu Quân Hạo thì anh sẽ… chúc phúc cho em.

Đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô, giọng anh mơn man, nhẹ dịu như một cơn gió thổi vào tai cô.

_         Chỉ cần em hạnh phúc anh chịu một chút thế này thì có là gì. Anh muốn em được vui vẻ.

Anh biết khi mình nói ra điều này là bản thân anh đã bắt mình phải chấp nhận ngày nào đó cô sẽ không thuộc về anh nữa. Nhưng được bên cô thế này, nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh vẫn thấy tốt hơn. Có lẽ ích kỉ trong lòng anh nên được chôn sâu mãi mãi.

Chương sau đánh dấu chính thức tạm thời đi qua giai đoạn đầy nước mắt của Dĩ Băng, Thiên Di khi anh cùng cô đi tìm kí ức. Nhiều chuyện giữa hai người khiến bạn không thể không cười. Bên cạnh đó là cuộc chiến quyết liệt tranh giành của Quân Hạo và Dĩ Băng. Hi vọng trong tuần, chương này có thể ra mắt với tên gọi “Nghiện hôn” =))

Cái tựa BT quá có nên rủ Minh viết chung =))

40 thoughts on “{Em yêu anh} Chương 40: “Ích kỉ”

  1. thank DiDI nhiều nha .hi vọng trong tuần này sẽ có”Nghiện hôn” nha…mình rất ghiền truyện này..ngày nào mình cũng ghé vào xem có chap mới không…DD ơi cố lên nha

    • Những chuyện thế này thì chắc chỉ có trong truyện thôi. Nhưng mà Di Di nghĩ ngoài đời cũng sẽ có chỉ có điều không lãng mạn hóa như thế thôi. Hi vọng bạn sẽ tìm được ng yêu bạn thật sự :”>

  2. thanks di di nha
    nhưng mà theo tớ thì nếu cái j thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình
    nếu không phải của mình thì không nên níu kéo
    thiên di ban dầu yêu dĩ băng tớ nghĩ tình yêu này sẽ không thay đổi theo thời gian
    mong chờ chap mới quá

    • Tên truyện của Di Di là Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh mà. Dĩ nhiên nữ chính phải về vs anh chính thôi. Nhưng quá trình phải đau khổ một chút thì mới biết quý trọng hạnh phúc :”>

  3. djdj ak. vjet tjep dj chu.sao lau wa vay ne.dj dj hua la trog tuan nay se co chuog 41 ma doj hoaj van am bjnh.bun wa dj ak. nh du sao thj vam thanks djdj va cho chuong 41 co chut bjnh mjnh de an uj cac fan nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s