Em Yêu Anh [Chương 46]: “Thế giới vốn dĩ không có kì tích” (Phần 2)

 Mưa! Trời đổ mưa rất lớn. Từng hạt, từng hạt cứ tát thẳng vào mặt đường bên dưới để lại những âm thanh tan vỡ lạnh lùng. Ngồi tựa lưng vào thành sân thượng, Dĩ Băng gục đầu nhìn những giọt mưa rơi vỡ. Chẳng hiểu sao mưa mà anh vẫn không muốn tìm chỗ trú. Có lẽ anh muốn thử cảm giác dưới mưa là thế nào như Thiên Di đã từng chịu. Mưa mạnh thế, tát thẳng vào người anh đau như thế thử hỏi một cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu đựng được. Người ta nói chẳng sai. Phụ nữ khi cần sẽ mạnh mẽ không gì sánh kịp.

–        Tại sao không vào nhà?

        Tiếng nói nhỏ nhẹ vang trên đầu anh. Từng hạt mưa cũng theo đó mà không rơi xuống người anh nữa. Chiếc dù nhỏ đang che trên đầu anh.

–        Em còn đang giận, anh sẽ không vào.

         Dĩ Băng ngước mắt nhìn Thiên Di. Cô đứng trước người anh, chiếc váy trắng bay nhẹ trong gió.

–        Anh ngoan từ bao giờ thế em nói gì cũng nghe à?

        Thiên Di nhíu mày nhìn Dĩ Băng. Nhìn xem, anh ra thành cái giống gì rồi. Người ướt sũng nước mưa, mặt mày tái mét vì lạnh. Anh mà còn ngồi như thế chắc người cảm lạnh sẽ là cô mất.

–        Vào nhà đi! Em không muốn lại phải bệnh đâu.

         Thiên Di ngồi xuống đưa tay lau những giọt nước mưa trên mặt anh, dịu dàng mỉm cười.

–        Người đang dầm mưa là anh mà.

          Dĩ Băng đưa tay vuốt lấy sợi tóc ra sau tai Thiên Di kháng nghị.

–        Anh dầm mưa xong thế nào cũng bệnh. Mà khi anh bệnh, anh cực kì bất thường hay còn gọi đen tối hơn là biến thái. Thế nào cũng có cách truyền cái virus bệnh đó qua em cho nên anh tuyệt đối không được dầm mưa.

        Thiên Di nhíu mày, cắn môi cảnh cáo kèm trình bay lập luận của mình. Dĩ Băng cũng nhíu mày. Cái lí luận gì thế này. Đúng là trên đời chỉ có cô mới suy nghĩ ra được.

–        Đi nào!

           Bàn tay cô đưa ra túm lấy áo anh níu níu kéo kéo. Dĩ Băng phì cười. Cái dáng vẻ này của cô nhìn đáng yêu không chịu được. Thế là ai đó ngoan lại càng thêm ngoãn đứng dậy mặc cho cái bóng nhỏ nắm áo kéo anh về nhà.

–        Về nhà, anh lại có nhà rồi!

Di Di: *nhún nhún* cái trò truyền virus thiệt là mờ ám mà =))

–        Anh về rồi sao?

        Quân Hạo ướt sũng mưa bước chân vào thang máy chung cư đã thấy Ngọc Mai đứng chờ sẵn. Anh nhìn cô có vẻ cô đã đứng đây rất lâu.

–        Em chờ anh lâu chưa?

         Ngọc Mai khẽ lắc đầu. Nhìn vẻ ướt sũng đến đáng thương của anh, mắt cô lại nóng hổi chực chờ rơi nước mắt.

–        Anh lên nhà thay đồ trước đi! Người anh ướt sũng rồi. Em phải về rồi đây!

–        Em không lên nhà sao?

Ngọc Mai ngượng cười.

–        Em đã tìm được đáp án em muốn rồi.

Quân Hạo im lặng nhìn cô. Dường như trong mắt anh có nước và mắt cô cũng thế. Hai người đứng bất động một thời gian như thế rồi Quân Hạo mới cất tiếng.

–        Anh đưa em về!

–        Không cần đâu, tài xế chờ em bên ngoài.

–        Ừm! Vậy chào em!

–        Chào anh!

Ngọc Mai vội vã chạy ra giấu mình vào sau bức hành lang, đưa tay che chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Quân Hạo đứng lặng nhìn theo bóng dáng bỏ trốn ấy. Anh không đuổi theo vì anh biết cô trốn chạy, anh cũng thế. Anh là kẻ hèn nhát không dám đối mặt thì có tư cách gì đuổi theo cô. Thôi thì cứ như thế im lặng vờ như không biết gì. Có lẽ như thế nỗi đau sẽ chôn chặt trong tim không một ai biết được.

–        Rầm!

Một tiếng sét truyền đến trong đêm tối, sáng choang cả một góc trời dự báo sóng gió sẽ vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn tiếp tục.

…………

Sau cơn mưa bão tối qua, ầu trời hôm nay chuyển sang một màu xanh trong suốt. Từng tia nắng nhẹ nhảy nhót xung quanh tấm rèm. Thiên Di khẽ mở mắt dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt cho tỉnh táo. Vừa định ngồi dậy thì một vòng tay đã choàng qua người cô.

–        Em dậy sớm thế?

Dĩ Băng kéo cô nằm xuống, ôm chặt vào lòng, dụi dụi đầu ngái ngủ. Sớm thế mà đã đòi bỏ anh rồi. Biết bao nhiêu năm anh tỉnh lại không có cô bên cạnh rồi biết không? Thiên Di đưa tay sờ trán Dĩ Băng. May quá anh không có sốt. Cô thở phào nhẹ nhõm.

–        Anh đã nói sức khỏe anh tốt lắm mà!

Dĩ Băng mỉm cười hôn lên đôi môi của cô.

–        Biết rồi!

Thiên Di nhéo yêu vào mũi Dĩ Băng. Đường đường là phó tổng Senwell người người khiếp sợ thế mà cứ thích làm nũng với cô.

–        Em biết bao lâu rồi anh không được ôm em thế này mỗi buổi sáng không?

–        Hai năm?

–        Sai rồi! Chính xác là hai năm, bốn tháng, mười một ngày.

Dĩ Băng nghiêm mặt cảnh cáo. Anh đếm từng ngày, từng ngày thế mà cô cứ lơ mơ là sao? Phạt! Phải phạt! Dĩ Băng tức mình xoay người đè cô xuống phía dưới.

–        Anh làm gì thế hả?

Thiên Di bối rối đưa tay chống người anh lại.

–        Hôn em bù hết các ngày của hai năm, bốn tháng, mười một ngày! Mỗi ngày một nụ hôn. Tổng cộng là tám trăm sáu mươi mốt nụ hôn.

Dĩ Băng nói như đinh đóng cột. Sau đó nhanh như cắt cúi xuống thực thi hình phạt cộng trả nợ của mình.

–        Anh biến thái, buông em ra!

–        Một, hai, ba, bốn,…

Tiếng đếm vang lên dù chi ai đó kịch liệt kháng cự.

–        Anh… đáng ghét!

–        Mười một, mười hai,…

–        Anh!

–        Hai mươi mốt, hai mươi hai,…

Thế là từ từ tiếng chống cự, tiếng đếm đã thay bằng những tiếng rên khe khẽ. Và cũng chẳng ai biết mấy trăm nụ hôn đó đã đi đâu…

{thiendi18.wordpress.com}

Quán café Q.

–        Cậu quyết định rồi sao?

Thiên Di cố lay tay Ngọc Mai.

–        Ừm, về Mỹ chắc sẽ tốt cho sự nghiệp của mình hơn.

Ngọc Mai mỉm cười.

–        Ở đây không được sao? Người Việt Nam cứ sính ngoại như cậu thì thiên tài sang nước khác hết.

Thiên Di cố kháng nghị bằng tất cả lí lẽ cô từng có. Quyết tâm giữ cô bạn thân ở lại đến cùng.

–        Này sao cậu lấy mình làm đại diện thế hả? Mình đây không có mất gốc đâu nhé!

Ngọc Mai chau mày. Bạn thân vậy đó cứ suốt ngày buộc tội cô không thương tiếc.

–        Mình chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi! Nghĩa thêm tự cậu suy nghĩ mà.

Thiên Di lém lỉnh nháy mắt.

–        Có đứa bạn như cậu mình nên biến mất thì hơn.

Ngọc Mai giả vờ lườm lườm.

–        Nếu như cậu đã kiên quyết như thế thì bạn thân như mình đây chỉ còn biết tặng cậu bốn chữ “Thượng lộ bình an” thôi.

–        Yên tâm, khi tớ về tớ mua hết tập đoàn Senwell nhà cậu.

Ngọc Mai nhướng mày đầu vẻ tự tin.

–        Ok, mình và Dĩ Băng sẽ chờ kí hợp đồng.

Hai cô gái cùng nhau bật cười lớn rộn vang cả một góc quán café. Nắng sớm lung linh trên hai gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần.

–        Ui!

Thiên Di buông tách cafe sữa trên tay xuống, xoa nhẹ bụng.

–        Sao thế? Đau bao tử à?

Ngọc Mai lo lắng.

–        Dạo này cứ hay đau ở vùng bụng. Đau nhói một chút rồi hết.

Thiên Di lắc lắc đầu.

–        Cậu đi khám chưa đấy?

Ngọc Mai nhíu mày. Hỏi cho vui tí thôi chứ cô biết rõ Thiên Di chưa đi. Thiên Di từ nhỏ đã nổi tiếng sợ bệnh viện một phép. Bắt cô đi bệnh viện chẳng khác nào bắt cô đi chịu cực hình.

–        Thôi nhìn vẻ mặt cậu là biết. Đi thôi! Mình đưa cậu đi! Coi như mình làm việc thiện tí.

Ngọc Mai nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền rồi kéo Thiên Di đi. Không đi ngay bây giờ thì chắc đến n năm sau Thiên Di mới gặp bác sĩ.

–        Này, Ngọc Mai! Mình không sao mà!

28 thoughts on “Em Yêu Anh [Chương 46]: “Thế giới vốn dĩ không có kì tích” (Phần 2)

  1. sau 1 hồi *ngóng ngóng,chờ chờ*,giờ đã có phần 2,tks ss so much,e vẫn ủng hộ tuyệt đối ss và thật sự là ss vẫn viết hay như ngày nào!!!

  2. “Một tiếng sét truyền đến trong đêm tối, sáng choang cả một góc trời dự báo sóng gió sẽ vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn tiếp tục” có ẩn ý gì ko ta ?!

  3. hôm nay mới đọc phần mới của chị Di:))
    Hehe, cái khúc lí luận của Thiên Di buồn cười quá=)))))))))) Chị ấy cũng đầu óc chong sáng kém gì ai=))
    Còn cả anh Dĩ Băng nữa, đếm từng ngày, tính lên mấy trăm nụ hôn
    Trả trong một lúc thì cóa mà chị em tan xác=)))))))))))

  4. hi………. mìh mới đọc truyện này của bạn, mới đến chương 2 thui , mìh rất thik , bạn viết hay lắm , mình sẽ thường xuyên comt , nên nếu bạn có thời gian hy vọng bạn set pass cho mình những chương có pass , thank bạn …………(o_o)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s