Em yêu anh {Chương 37}: “Trò chơi ép tim” (Phần 2)

Quân Hạo chạy ra đường tìm Ngọc Mai. Con đường buổi trưa vắng tanh, ánh nắng vàng vọi rải đầy trên đường. Vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Mai đâu.

_         Cô bé này đi đâu mà nhanh thế?

Cầm túi xách trên tay mình, Quân Hạo chạy về hướng đầu đường. Rõ ràng cô chỉ mới chạy ra có một lát sao lại có thể biến mất anh thế này? Đứng đầu đường, Quân Hạo nhìn quanh. Chợt thấy xe của Ngọc Mai đậu bên đường, Quân Hạo liền chạy tới hỏi tài xế.

_          Ngọc Mai đâu rồi?

Chú tài xế đưa tay chỉ về một cái dáng người nhỏ ngồi trên băng ghế trong công viên gần đấy.

_         Cô ấy kìa!

Anh bước tới gần, là Ngọc Mai. Cô ngồi để chân lên ghế, gục mặt xuống giữa hai tay, vai run lên bần bật hình như đang khóc.

_         Ngọc Mai?

Quân Hạo ngồi xổm xuống đất, đưa tay chạm nhẹ vào tay Ngọc Mai. Ngọc Mai giật mình ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt mở to nhìn anh, trong mắt long lanh đầy nước. Nhiều giọt còn bướng bỉnh chảy ra khỏi khóe mắt lăn dài trên mặt cô. Quân Hạo nhìn thấy liền giật bắn người.

_         Sao em lại khóc?

Ngọc Mai im lặng chỉ lắc lắc đầu. Nước mắt lại không ngừng chảy dài trên đôi má.

_         Ngọc Mai, em sao vậy? Ai ăn hiếp em?

Quân Hạo nắm lấy hai tay Ngọc Mai, ép cô nhìn vào mắt mình, lo lắng.

_         Nói anh nghe được không, có chuyện gì?

Giọng anh dịu dàng, mang theo sự mát lạnh của hơi gió xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. Ngọc Mai đưa tay quệt lấy nước mắt, gượng cười, lâu một lúc sau mới mở miệng.

_         Em không có chuyện gì, chỉ là… em thấy ghét bản thân mình thôi.

Đưa tay lau vệt nước mắt trên má Ngọc Mai, Quân Hạo nhíu mày.

_         Sao em lại như thế?

_         Em không biết! Tự nhiên em ghét bản thân mình, em thấy em bất tài, vô dụng, em chẳng xinh đẹp, chẳng đáng yêu, cũng chẳng ai yêu thương em.

Cảm xúc như bị vỡ ào, Ngọc Mai khóc nấc lên uất ức. Quân Hạo ôm chầm lấy Ngọc Mai, ngăn cho cô nói tiếp.

_         Em biết không, nếu cả em cũng ghét bản thân mình thì không ai có thể yêu thương em được. Có thể em thấy em rất tệ nhưng với anh em là cô gái xinh đẹp, rất đáng yêu, em lại có sự cố gắng, chỉ là may mắn chưa đến với em thôi.

Giọng anh nhẹ nói bên tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.

_         Tin anh được không? Em không tệ như em nghĩ đâu.

_         Thật sao?

Ngọc Mai run run, nhỏ giọng.

_         Vậy so với Thiên Di, em có tốt hơn không?

Câu nói vừa nói ra, Ngọc Mai đã muốn cắn ngay lưỡi mình. Sao lại hỏi vấn đề này. Biết rõ Quân Hạo đã dành hết tình cảm cho Thiên Di hỏi một câu ngu ngốc này chỉ khiến mình thêm đau khổ mà thôi. Ngọc Mai cúi đầu xuống đất, không dám đối mặt với Quân Hạo. Quân Hạo lặng nhìn cô một chút suy nghĩ.

_         Thiên Di quả thật rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tốt bụng lại rất hiểu tâm ý người khác, với mọi người cô ấy không khác một thiên thần.

Ngọc Mai cúi đầu thấp hơn, cố che giấu lấy sự ghen tị trong ánh mắt. Cô luôn biết như thế, Thiên Di luôn được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, dường như cô được sinh ra trong một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất luôn được người khác yêu thương, che chở. Còn cô cô là gì chứ? Ngôi sao khi cô sinh ra chỉ là một hòn đất tối tăm, mịt mù, số phận cô cũng giống như thế, đã định là không được ai thương yêu.

_         Còn em…

Quân Hạo đưa tay nâng lấy cằm Ngọc Mai lên, để cô nhìn vào sâu trong mắt mình.

_         Em có thấy một cô gái xinh đẹp trong mắt anh không? Tuy cô ấy không có những nét giống Thiên Di nhưng cô ấy có sự mạnh mẽ, cá tính riêng và có một trái tim rất đẹp. Cô ấy luôn quan tâm đến bạn bè, có thể vì bạn bè mà hi sinh nhiều thứ. Cô ấy không bao giờ gục ngã trước những khó khăn. Em nói xem cô ấy là ai?

_         Là… là em!

Ngọc Mai nhìn vào mắt anh, lắp bắp.

_         Đúng rồi! Cô ấy là Ngọc Mai, cô ấy phải có nét khác biệt. Nếu cô ấy cũng giống như Thiên Di thì cô ấy đã tên Thiên Di rồi.

Ngừng một lát, môi anh khẽ cong lên nụ cười nhìn cô.

_         Em và Thiên Di, hai người đều là những cô gái mà anh yêu quý nhất. Không thể nói ai đẹp hơn ai, vì các em mỗi người là một loại hoa riêng biệt. Thiên Di là Ly Ly thì em chính là Hoa Hồng. Em hiểu anh muốn nói gì không?

Ngọc Mai im lặng gật gật đầu. Trong lòng cô ngổn ngang bao cảm xúc. Yêu thầm đã khó giờ đây cô lại phát hiện ra thêm một sự thật. Cô càng ngày càng yêu ngườii đàn ông trước mặt này. Trong lòng cô hàng trăm câu nói như muốn hét lên. Quân Hạo, anh lại khiến em yêu anh nhiều hơn một chút rồi. Anh có biết như vậy, em sẽ rất đau không? Trái tim em dành cho anh nhưng trái tim anh đã sớm dành cho người khác. Nếu người đó không phải Thiên Di, nếu người đó không phải là bạn thân của em thì em nhất định đã nói cho anh biết em yêu anh thế nào. Dù em biết em không có cơ hội nhưng em vẫn muốn yêu anh. Là tự em ngu ngốc. Là tự em si tình.

_         Được rồi, bây giờ anh lấy xe đưa em về. Em mà còn ngồi ở đây nữa thì sẽ bị say nắng.

Ngọc Mai e dè mở miệng.

_         Thiên Di chờ anh thì sao?

Quân Hạo xoa lấy đầu cô.

_         Không sao đâu anh sẽ gọi cho cô ấy. Chính cô ấy đã đẩy anh chạy theo em mà.

Quân Hạo mỉm cười.

_         Em xin lỗi đã làm phiền hai người.

Ngọc Mai đi sau Quân Hạo, lí nhí nói.

_         Đừng ngốc như vậy. Anh mà nghe em nói thế lần nữa thì em có quyền không xem anh là bạn nữa.

Ngọc Mai mỉm cười âm thầm nhìn theo bóng dáng Quân Hạo. Thì ra yêu một người đâu nhất thiết phải nói ra. Có lẽ chỉ cần được ở bên người đó là hạnh phúc lắm rồi.

……………

 

Sau khi đưa Ngọc Mai về nhà, Quân Hạo liền quay về nhà. Vừa vào phòng khách anh đã thấy Thiên Di nằm dài trên salon, đầu gối lên thành ghế say sưa ngủ. Anh khẽ cười bước đến bên cô.

_         Em quả thật rất dễ ngủ.

Lấy tấm chăn nhỏ trên ghế đắp ngang người cô, anh ngồi xuống sàn cạnh salon. Đưa tay chạm lấy tóc cô, động tác anh vô cùng nhẹ nhàng tránh để cô thức giấc. Giây phút được gần cô thế này đối với anh thật quý giá biết bao. Cô là niềm hạnh phúc, là không khí sống của anh. Mất cô anh không biết mình có thể làm gì để tồn tại nữa. Cô dường như là tất cả cuộc sống của anh. Nhẹ hôn lên má cô một cái anh thì thầm.

_         Thiên Di, anh yêu em.

Thiên Di khẽ cựa mình chui rúc vào trong chăn tiếp tục say giấc, trên môi cô thoáng một nụ cười. Quân Hạo nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống bếp. Lấy túi đồ ăn cô mua xem xét. Bí đỏ, cải thảo, thịt sườn, cá, gà, cua,…và chục thứ linh tinh khác. Anh đang nghi ngờ cô vào siêu thị thấy gì liền quơ lấy cái đó mà chưa suy nghĩ ra mình sẽ nấu món gì. Nhíu mày nhìn cô gái vẫn say ngủ trên phòng khách, anh thở dài. Xem ra anh lại phải đau đầu suy nghĩ món nấu cho cô rồi. Đúng là chìu riết sinh hư. Dạo này còn làm nũng nói là ăn món ăn của anh quen rồi không thể ăn món ngoài đường nên ngày nào cũng chạy tới BOF bắt anh làm đồ ăn. Làm cho nhà hàng anh vì sự xuất hiện của cô mà náo loạn hết cả lên. Bởi vì bếp trưởng của nhà hàng- là anh cứ thấy cô đến là y như rằng sẵn sàng dẹp chuyện nấu nướng cho khách sang một bên, bám chặt lấy cô, cưng chiều chăm sóc. Khiến bao nhiêu lần phụ bếp cùng quản lí muốn khóc ròng. Một bên phòng bếp tất bật, khách chờ đợi mà chưa được ăn còn, quản lí cùng nhân viên ra cáo lỗi với khách cả mấy lần một bên anh lại vô tư cùng cô vui vẻ nấu đồ ăn. BOF của anh chắc sắp vì cô mà dẹp tiệm. Nhưng mà trời thương vì cung cách phục vụ của nhà hàng cũng như món ăn của nhà hàng rất ngon nên thực khách dù rất khó chịu cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ. Biết sao được anh chàng bếp trưởng thương bạn gái hơn thương nhà hàng mà.

Quân Hạo lắc đầu cười, anh đúng là yêu cô đến si rồi, bắt đầu xắn tay áo sơ mi soạn thức ăn trong giỏ, thay cô nấu bữa chiều.

……………………….

 

Thiên Di đang ngủ chợt nghe mùi hương thơm ngào ngạt bay ra thoang thoảng. Hít hít cái mũi nhỏ. Có nhận ra mùi này. Là cua rang me nha! Món cô thích nhất ah~ Thiên Di giật mình ngồi dậy, chạy ngay vào trong bếp. Giữa căn bếp hương thơm cùng khói tỏa ngào ngạt, Quân Hạo đang chăm chú làm thức ăn. Hình ảnh ấm áp này khiến tim cô như muốn ngừng đập. Cảm động đến không thôi. Cô biết dạo này cô rất khó chìu cứ một mực đến nhà hàng của anh ăn mới chịu. Khiến anh cùng nhà hàng mỗi lần cô đến là náo loạn hẳn lên. Nhưng anh vẫn như thế, đối với cô luôn quan tâm, chăm sóc. Hôm nay định mua thức ăn về nấu cho anh, cuối cùng cô lại thoải mái ngủ ngon lành, túi thức ăn nghiễm nhiên được cho anh nấu. Đàn ông tốt thế này tìm mỏi mắt cũng chẳng ra, cô không cần tìm cũng xuất hiện. Thiên Di chạy đến bên Quân Hạo, ôm chầm lấy lưng anh.

_         Thiên Di!

Cảm nhận được là Thiên Di đã thức còn bày trò ôm chặt lấy người mình, Quân Hạo mỉm cười.

_         Cho em ôm anh một lát đi!

Thiên Di dụi đầu vào lưng anh nũng nịu.

_         Anh có thể nhưng mà con cua trong chảo đang phản đối. Nó nói với anh là em mà còn ôm anh thế này thì nó sẽ bị khét. (Di Di: tội nghiệp bé cua trong chảo =))

Quả thật chỉ cần cô ôm lấy anh là cả người anh như cứng đờ, chỉ tập trung vào cái ôm của cô, tâm trí liền thất thần, quên mất mình đang làm gì. Chuyện làm thức ăn khét khi mải mê nhìn cô lóng ngóng nấu bếp bên cạnh là chuyện thường ngày xảy ra của bếp trưởng tài hoa của BOF.

_         Anh bảo con cua của anh chờ thêm một phút nữa đi. Hay là hai mươi giây nữa cũng được. Em có chuyện muốn nói với người đang xào nó.

Thiên Di siết chặt lấy người anh, nhõng nhẽo. Quân Hạo cuối cùng cũng lắc đầu bó tay chịu trận, hạ lửa nhỏ xuống một chút.

_         Con cua đồng ý rồi, em nói đi!

_         Em yêu anh! Nguyễn Quân Hạo.

Thiên Di dựa sát vào người anh nói khẽ. Gương mặt cô chẳng biết vì hơi nóng hay vì gượng mà đỏ bừng cả lên. Quân Hạo nghe được lời nói của cô thoáng chốc cứng đờ rồi sau đó rất nhanh liền quay lại, đem tay ôm lấy người cô, đem môi chạm lấy môi cô. Giữa căn bếp, hạnh phúc nhẹ nhàng bay ra theo từng làn khói nhỏ. (Di Di: chúc mừng bé cua, em đã được chiêm ngưỡng hot kiss =))

…………………

 

_         Tôi là Thiên Di, chủ shop hoa Sky đến đưa mẫu hoa cho để xét duyệt cho đợt hội nghị lần này!

Thiên Di đứng ở quầy tiếp tân, trình bày lí do. Cô lại một lần nữa đi đến Senwell. Mấy ngày trước giám đốc sự kiện gọi cho cô thông báo một tuần nữa sẽ tổ chức hộ nghị họp mặt cổ đông của công ty, yêu cầu cô đem mẫu hoa đã thiết kế lên để xem xét. Mất hai ngày để thiết kế, cô cuối cùng đã ưng ý được vài kiểu nhanh chóng đem lên đưa cho giám đốc sự kiện.

_         Thưa cô, mời cô lên tầng 9, phòng phó tổng.

_         Sao? Không phải là phòng giám đốc sự kiện sao?

Thiên Di vừa nghe đến hai chữ phó tổng liền lập tức phản ứng.

_         Tôi không biết, tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên. Mời cô đi theo lối này!

Thiên Di khó chịu ngước mắt nhìn trần nhà. Trời ạ, số cô sao cứ phải chạm mặt cái tên đáng ghét đó mới chịu vậy. Bước vào thang máy, nhấn số 9, Thiên Di thở dài, ngao ngán. Hôm nay lại gặp tên đó chẳng biết lại có trò ép tim nào nữa đây.

_         Thưa giám đốc, cô Thiên Di đã đến!

Anh bảo vệ đưa cô đến bên phòng giám đốc, nhẹ giọng gõ cửa. Từ phía bên trong một giọng nói vang lên đầy uy quyền.

_         Mời vào!

Thiên Di đẩy cánh cửa bước vào thì thấy Dĩ Băng ngồi trên bàn làm việc chăm chú vào đống tài liệu trước mặt. Phía trước là cô thư kí đang đứng chờ anh xem xét. Dĩ Băng ngước đầu lên nhìn Thiên Di một cái, hướng đầu ra phía ghế salon ý bảo cô ngồi chờ. Thiên Di đi đến bên ghế ngoan noãng ngồi xuống. Anh tiếp tục chúi đầu vào tài liệu trên bàn. Vẻ mặt cực kì chăm chú của anh dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, từng đường nét trên gương mặt anh hiện rõ. Trán cao và rộng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng, môi lại rất mỏng. Miễn cưỡng cũng là một anh chàng rất đẹp trai. Thiên Di tự lấy tay gõ đầu một cái. Tự nhiên lại đi ngắm người khác thế này. Thiệt là mất mặt quá! Một lúc sau, cô thư kí cầm lấy xấp tài liệu Dĩ Băng đưa đi ra ngoài. Dĩ Băng lại tiếp tục gắn tai nghe chat voice, xem Thiên Di như người vô hình, cả một chút ánh mắt nhìn cũng không có. Thiên Di cắn môi. Bình thường thấy mình như thấy mỡ, hôm nay lại có thể quăng cho mình nguyên cục lơ thế này. Đang bực mình thì cửa phòng mở ra, cô thư kí lại bước vào, trên tay cầm ly kem đưa đến trước mặt Thiên Di, mỉm cười nhã nhặn.

_         Đây là phó tổng dặn đem vào cho cô. Phó tổng đang bận bàn bạc hợp đồng với một đối tác ở Singapore, cô vui lòng chờ một lát.

Thiên Di nhìn vào ly kem, bạc hà socola nha! Mắt liền sáng rỡ. Đúng ngay kem cô thích, thật là may quá! Thiên Di mỉm cười cảm ơn cô thư kí rồi lại liếc mắt nhìn Dĩ Băng một cái. Anh vẫn đang chăm chú nghiên cứu chat voice xem chuyện đưa kem cho cô hoàn toàn vô hình.

_         Đây là phó tổng dặn cô sao? Tôi lúc nãy hoàn toàn không nghe thấy.

Thiên Di nhíu mày hỏi nhỏ cô thư kí. Cô thư kí mỉm cười.

_         Phó tổng kẹp một tờ giấy vào xấp tài liệu. Trên giấy yêu cầu mua kem đem vào cho cô.

Cô thư kí cúi đầu chào Thiên Di rồi quay người ra ngoài. Cầm lấy muỗng múc kem cho vào miệng. Không quên đưa mắt nhìn lén người đàn ông đang mải mê làm việc kia. Bình thường tên đó rất biến thái, rất đáng ghét nhưng không ngờ lúc làm việc lại chuyên tâm đến vậy. Thiên Di quay lại ly kem tiếp tục ăn.  Xử hết ly kem, Dĩ Băng vẫn chưa nói chuyện xong, Thiên Di thở dài, xem ra mình còn phải đợi lâu rồi.

Mười giờ, mười một giờ,…

Thiên Di hai mắt bắt đầu díp lại, bụng cũng sôi lên biểu tình. Đáng ghét làm gì làm hoài thế, bỏ cô ngồi một đống ở đây. Bận thì có thể cho cô về lát quay lại cũng được mà. Hành hạ cô thế này đây. Bụng cô lại biểu tình đòi ăn thức ăn của Quân Hạo nấu rồi.

Dĩ Băng cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống, đưa mắt nhìn về Thiên Di. Cô ngồi tiu ngỉu, mắt dường như đã muốn ngủ, tay lại chắn ngang ngay bụng. Nhìn ngay là biết đang đói. Dĩ Băng khẽ cười, đưa tay lấy áo vest mặc vào người đi đến bên ghế salon đối diện cô ngồi xuống. Thiên Di thấy Dĩ Băng liền mừng như bắt được vàng, vội vã đem mẫu thiết kế đưa cho anh.

_         Đây là cái mẫu tôi đã thiết kế, anh có thể xem rồi quyết định hội nghị tuần sau chúng ta sẽ trưng bày hoa gì.

_         Đã hết giờ làm việc. Tôi không muốn bàn công việc nữa.

Dĩ Băng duỗi người dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.

_         Cái gì?

Thiên Di không nhịn được hét to, đứng phắt dậy, tức giận.

_         Anh đùa với tôi sao? Tôi ngồi đây chờ anh từ lúc 9 giờ tới giờ anh lại nói cho tôi là hết giờ làm việc.

Dĩ Băng ngước mắt nhìn con mèo nhỏ đang tức giận. Đôi mắt vì giận long lên, cả đôi môi cũng cũng căng mọng ra, quả là đáng yêu hết sức. (Di Di: O.o ngộ quá!)

Không nói không rằng, Dĩ Băng liền nắm lấy tay Thiên Di kéo cô ra khỏi phòng làm việc.

_         Này, buông ra! Anh đưa tôi đi đâu đấy.

Bị tay anh nắm chặt Thiên Di không còn cách nào phải giãy mạnh tay ra. Nhân viên trong công ty lại được thưởng thức một màn hấp dẫn của phó tổng. Từ khi cô gái này xuất hiện, công ty có nhiều chuyện thú vị xảy ra nha!

_         Buông ra! Buông!

Thiên Di cố sức giãy tay ra nhưng bàn tay Dĩ Băng vẫn cứ nắm chặt kéo cô đi vào thang máy rồi xuống dưới toàn nhà lại nhấn người cô ngồi vào xe đã chuẩn bị sẵn.

_         Anh đưa tôi đi đâu?

_         Đi rồi biết!

Dĩ Băng nở nụ cười, nhấn ga cho xe chạy. Thiên Di ngẩn người nhìn trời. Biết ngay mà hôm nào tên này không chơi trò chơi ép tim với cô thì sẽ không thể ngủ ngon.

 

 Viết riết rồi chẳng biết ai là nam chính trong truyện mình luôn = =!

29 thoughts on “Em yêu anh {Chương 37}: “Trò chơi ép tim” (Phần 2)

    • hjx!di oi,bao h td va db m0j quay laj day,tuy mjnh thay qh cug~rat’t0t’cung yeu td nhung sao so sanh du0c v0j ty of db danh cho td chu’?
      Dung d0j?nv chjnh nhe’!
      Like you and like your stories

  1. Chn hay lém nhung ss cho TD quay la.i vs nhó la.i DB nhanh lên.E cuñg thík đôi QH vs TD nhung TD vs DB đe.p đôi hon:x
    Mau lên có chap mói di ss Di oi.E hôì hô.p quá ùi:x
    Ung hô. chn cua ss Di Di;)

  2. chi Di Di oi!!!!!!! sao lai de Thien Di nhan xet Di Bang la :”Miễn cưỡng cũng là một anh chàng rất đẹp trai.” huhu phat Thien Di vi dam nhan xet chong minh nhu the!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s