Em yêu anh {Chương 46}: “Thế giới này vốn dĩ không có thứ gọi là kì tích…” (P1)

Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh

Tác giả: Di Di

Thể loại: hiện đại, HE

_         Quân Hạo!

Quân Hạo đang ngẩn người trước căn hộ của Thiên Di thì nghe tiếng mẹ Dung ở phía sau. Anh quay người lại thì thấy cả Ngọc Mai đang đi đến. Vẻ mặt họ cũng như anh, không vui.

_         Mẹ Dung? Ngọc Mai?

_         Con chưa về nhà sao?

Mẹ Dung thấy trên người anh vẫn còn mặc đồ cưới không khỏi xót xa. Nỗi cảm thông dâng lên trong lòng khiến giọt nước mắt dường như sắp rơi xuống. Quân Hạo im lặng không trả lời, khóe môi nhẹ vẽ thành nụ cười. Bàn tay trái nắm chặt chiếc nhẫn cưới trên tay. Một lần nữa chính anh mua rồi chính anh phải giữ nó. Có lẽ anh có duyên trong việc mua nhẫn cưới. Ngọc Mai nhìn anh, gương mặt căng lại cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu giờ này cô bật khóc thì chắc anh sẽ gục ngã mất. Cô biết rõ tâm hồn anh rất dễ tổn thương nếu như cô lại đâm anh một nhát chẳng phải người chết là cô sao. Vì thế, cô chỉ biết im lặng, giương đôi mắt còn đau khổ hơn lẳng lặng nhìn anh. Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, thật chặt để ngăn mình không vươn tay mà ôm lấy anh vào lòng.

_         Quân Hạo, lại đây với mẹ!

Mẹ Dung nở nụ cười chua xót, thay Ngọc Mai vươn vòng tay có ý muốn đón anh vào lòng. Anh nhìn bà, bàn tay siết chặt một hồi rồi dường như đã sức chịu đựng đã đến cực hạn, anh nhào vào lòng bà. Nhưng tuyệt nhiên, anh không hề khóc.

_         Qua rồi! Qua rồi! Không sao đâu Quân Hạo!

Mẹ Dung ôm siết lấy Quân Hạo, đứa con trai tội nghiệp của bà. Bà hiểu rõ thế nào là yêu hết lòng mà không được đáp lại đau khổ đến dường nào. Bà hiện giờ cũng không biết nên khuyên anh thế nào, chỉ biết đưa tay vuốt ve đầu anh mang cho anh chút an ủi của người mẹ. Ngọc Mai đứng kế bên, răng cắn chặt lấy môi, bàn tay đưa lên miệng che kín tiếng khóc nức nở. Giữa đêm vắng, đâu có có tiếng khóc rất nhỏ, rất nhỏ. Hình như ngay cả ông trời cũng muốn rơi nước mắt.

{thiendi18.wordpress.com}

_         Thiên Di sao rồi?

Quân Hạo đứng một góc trên sân thượng, một giọng nói lạnh lùng hỏi Dĩ Băng. Gió thổi qua tóc anh, từng lọn tóc màu nâu bay toán loạn trong đêm đen càng làm anh trở nên đáng sợ.

_         Cô ấy đang ngủ.

Dĩ Băng đứng ở phía đối diện, hai tay nhẹ đưa vào túi quần, không chút sợ hãi đáp lại Quân Hạo. Hai người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường. Không gian tràn ngập một mùi im lặng chỉ có tiếng gió gào thét thổi phần phật. Tiếng gió dường như cũng muốn hét lên điều gì đó ẩn sâu trong lòng mình.

Đến một lúc lâu sau, Quân Hạo dùng đôi mắt như tóe lửa nhìn Dĩ Băng sau đó nắm chặt tay bay đến thúc mạnh vào bụng anh. Dĩ Băng bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né bị tay của Quân Hạo thúc trúng té ngã xuống đất.

_         Cái này là dành cho Thiên Di. Vì tất cả những gì anh khiến cô ấy phải chịu hai năm về trước.

Quân Hạo tức giận hét lớn với Dĩ Băng, bay đến túm lấy áo anh. Nắm đấm lại lần nữa giáng vào má trái, đau như trời giáng khiến má Dĩ Băng tóe máu.

_         Còn cái này là dành cho tôi…

Quân Hạo lại hét lớn. Từng tiếng tạt vào mặt Dĩ Băng nghe ran rát.

_         Trần Dĩ Băng tại sao tôi yêu cô ấy hơn anh. Tôi khiến cô ấy vui vẻ hơn anh… vậy mà tại sao cuối cùng người cô ấy chọn vẫn là anh…???

Quân Hạo lại cầm chặt một nắm đấm, lần này Dĩ Băng nhanh chóng tránh né. Bất ngờ xoay người, dùng bàn tay không bị thương đấm thẳng vào mặt Quân Hạo.

_         Còn cái này là của tôi. Tại sao bức thư ấy anh giữ suốt cả hai năm??? Nếu anh đưa ra từ sớm có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này?

Dĩ Băng cũng tức giận hét lớn. Bức thư ấy khi Thiên Di còn mê man trên giường bệnh anh đã đặt bên cạnh gối nằm của cô. Bức thư ấy nói lên tất cả những tình cảm của anh. Nói rằng anh chưa từng thay đổi, nói rằng anh vẫn yêu thương cô. Chỉ là anh bắt buộc phải rời xa cô để đảm bảo cho cô một cuộc sống an toàn. Anh còn hứa, chỉ cần ba năm sau, anh nhất định sẽ quay về. Vậy mà… Quân Hạo lại cố tình giấu đi bức thư ấy… Vậy mà anh còn nghĩ là Thiên Di thật sự đã quên anh, thật sự không còn yêu anh…Nỗi căm tức không khác gì con thú hành hạ anh.

Quân Hạo lau vết máu nơi khóe môi, vươn tay cho vào má Dĩ Băng thêm một cú đấm, cười cười.

_         Anh điên sao? Khi ấy, Thiên Di đã mất trí nhớ đưa bức thư ấy ra để làm gì nữa? Hay là để tôi phải nhìn cô ấy đau khổ tiếp khi biết được những gì đang đến với mình. Hai năm rời xa anh đến với tôi Thiên Di vui biết bao nhiêu… Anh chỉ là một tên ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình…

_         Kẻ ích kỉ là anh!

Dĩ Băng đấm vào mặt Quân Hạo, khiến anh ngã dài xuống đất.

_         Anh cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà giấu bức thư ấy đi! Tại sao anh không nghĩ nếu bức thư ấy Thiên Di đọc được, cô ấy sẽ chấp nhận mà chờ…

_         Ích kỉ, anh mới chính là ích kỉ!

Quân Hạo hét lên, giận dữ túm lấy áo Dĩ Băng. Đôi mắt hai người như muốn thiêu đốt cả đối phương như hai con thú hoang giành mồi. Rồi sau đó, dường như lời nói đã không còn hữu hiệu, cả hai lau vào nhau đấm đá. Từng tiếng đấm chạm vào da thịt nghe lạnh cả người. Tiếng gió càng mạnh hơn, như muốn nổi lên bão lớn thổi bay đi tất cả.

_         Dừng tay lại!

Tiếng thét của Thiên Di từ phía sau vọng tới. Vừa ngủ dậy không thấy Dĩ Băng cô vội đi tìm, nào ngờ bước lên sân thượng cô đã nhìn thấy cảnh mà cô không muốn thấy nhất. Hai người đàn ông đang vì cô mà đánh nhau điên cuồng như hai con thú bị điên. Con người khác với con thú ở suy nghĩ cùng lời nói vậy mà bây giờ hai người luôn lí trí lại dùng vũ lực mà nói chuyện. Nhìn vết bầm trên má hai người, lồng ngực Thiên Di không khỏi nấc nghẹn lên.

_         Hai anh điên rồi sao? Muốn chết thì cùng nhau nhảy xuống lầu đi! Đừng có đánh nhau trước mặt tôi như thế?

Thiên Di vừa tức giận vừa đau lòng. Bàn tay cô bấu chặt lấy nhau, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi đều trên má. Cô đang giận, giận đến cả người run rẩy, đôi mắt đỏ ửng hiện rõ từng tơ máu còn gương mặt đều trở nên trắng bệch. Gió phần phật thổi qua khiến chiếc váy trắng trên người cô tung bay. Ngay cả tóc cũng toán loạn trên mặt cô. Ngay giờ phút nhìn thấy hình ảnh đó, cả Quân Hạo cùng Dĩ Băng đều đồng loạt buông tay ra. Thiên Di đang khóc. Hai người đàn ông lo lắng nhìn cô. Trong phút chốc rất muốn bay đến ôm lấy cô vào lòng nhưng hiện giờ như thế cô sẽ chấp nhận ở trong vòng tay ai?

Thiên Di đưa tay gạt nước mắt, tức giận thở hổn hển đến trước mặt hai người.

_         Trần Dĩ Băng, Nguyễn Quân Hạo, hai người lập tức rời khỏi đây! Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy người điên.

Tát vào má Dĩ Băng một cái thật mạnh rồi quay sang tát cho Quân Hạo cũng một cái tương tự. Từng tiếng chát như đập thẳng vào trái tim cô. Tự tay mình tát vào mặt những người yêu quý, cô có thể không đau sao?

_         Hai anh tốt nhất là nên bị tát cho tỉnh lại!

Nói rồi cô tức giận đưa mắt xoáy thẳng vào hai người sau đó xoay người, đứng thẳng bước về phía thang máy. Bàn tay cô bỏng rát. Từng ngón dường như không thể khép lại. Cô khóc, cô đau không phải vì tay đau mà là vì hai người đàn ông ấy vì cô mà đánh nhau, vì cô mà tóe máu và vì cô mà đau. Cố giữ bình tĩnh cho mình không yếu đuối mà gục ngã, cô ngẩng cao đầu đi về phía thang máy. Cánh cửa nhẹ khép lại, khép chặt một đôi mắt đỏ hoe của cô. Dĩ Băng cùng Quân Hạo thẩn thờ nhìn theo. Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Gió vẫn cứ thổi mạnh, bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ. Hình như trời sắp mưa. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, hai người đàn ông vẫn đứng chết lặng nơi đó. Ánh mắt vẫn lặng nhìn cửa thang máy đóng chặt như chờ đợi một điều gì xuất hiện.

_         Đuổi theo cô ấy đi!

Quân Hạo cuối cùng cũng bật lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_         Tôi không có tư cách, anh đuổi theo đi!

Dĩ Băng ngồi dài dựa lưng vào thành sân thượng. Ánh mắt nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.

_         Nếu tôi đuổi theo có thể làm cô ấy hết giận thì tôi có cần đứng đây không?

Quân Hạo buồn bã thở dài, bước lại ngồi kế Dĩ Băng. Tấm lưng dài cũng dựa hẳn vào thành tường.

_         Tôi cũng không có cách.

Dĩ Băng gác tay lên trán nhìn bầu trời đỏ rực. Những áng mây từ đâu kéo đến lúc đầu còn có khoảng đen còn giờ đã giăng kín cả bầu trời.

_         Chúng ta lại làm cho cô ấy giận.

Quân Hạo gác tay lên đầu gối, nhếch môi cười khổ.

_         Và khi cô ấy giận, có trời cũng không dỗ được.

Dĩ Băng tiếp thêm một câu.

_         Và khi nãy là lần giận khủng khiếp nhất.

Quân Hạo thở dài.

_         Lần này, tôi với anh chỉ có nước chết mới hết tội.

Dĩ Băng bồi tiếp một câu, không khí không xung quanh dần dễ thở hơn. Quả nhiên khi hai người đàn ông bình tĩnh nói chuyện với nhau, vấn đề sẽ trở nên thông suốt.

_         Bây giờ, chúng ta thử tự tử nhảy xuống xem cô ấy thế nào?

Dĩ Băng không hiểu do bị Thiên Di tát đến mụ người hay do một phút bốc đồng mà đề nghị.

_         Anh điên à? Thích thì làm một mình tôi không rảnh.

Quân Hạo hừ một cái xem thường. Người đàn ông em yêu cũng có bệnh sao Thiên Di? Dĩ Băng bình tĩnh, nhìn cánh cửa thang máy trước mặt. Làn môi khẽ cong lên thành nụ cười.

_         Tôi biết anh không đồng ý nên mới rủ.

Quân Hạo chết đứng trong vài giây rồi bỗng bật ra tiếng cười thoải mái.

_         Tôi thật sự không có ý muốn giành cô ấy trở lại. Tôi chỉ muốn phạt anh giùm cô ấy thôi.

_         Tôi biết! Tôi cũng không có ý muốn trách anh chỉ là cô ấy thường dạy tôi. Người ta đánh mình một mình phải đánh lại mười.

_         Cô ấy thù dai lắm!

_         Mèo là thầy của hổ. Rất nguy hiểm!

Dĩ Băng cùng Quân Hạo lúc này đều bật cười. Kì lạ, lúc nãy đánh nhau như muốn cùng sống chết giờ lại có thể nói chuyện thế này. Thật đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của con người. Tình địch đánh nhau xong một trận thừa sống thiếu chết đều như thế hết sao?

_         Chúng ta là bạn?

Quân Hạo đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Dĩ Băng mỉm cười. Dĩ Băng nhếch môi, đưa tay cầm lấy tay Quân Hạo thuận thế đứng lên.

_         Là bạn!

Từ tình địch một sống một chết đến làm bạn bè có lẽ là điều không tưởng nổi nhưng với hai người đàn ông này chỉ cần đánh nhau xong một trận cùng nói ra suy nghĩ của nhau và hơn hết là thêm một phần vị tha là tất cả đều có thể giải quyết. Dễ dàng vậy sao? Đó là vì… họ đều là những người đàn ông tốt.

_         Chào anh bạn, tôi phải về đây! Không làm phiền anh nghĩ cách làm mèo con của anh hết giận!

Quân Hạo vỗ vỗ vai Dĩ Băng ra chiều châm chọc.

_         Cám ơn, anh bạn tốt. Gây tội xong một mình chạy trước.

Dĩ Băng cũng không vừa lạnh lùng đáp lại một câu. Quân Hạo hừ một tiếng.

_         Thiên Di là cô gái tốt, nhớ phải yêu thương cô ấy.

Quân Hạo nói rồi quay lưng đi về hướng thang máy. Ừ thì, xong cả rồi, tất cả đã được giải quyết. Những cái đấm của anh cho Dĩ Băng, những cái đấm anh nhận lại được có lẽ đã đủ để anh buông tay rồi.

Dĩ Băng đứng nhìn theo Quân Hạo, đưa tay lau vệt máu khô nơi khóe môi. Hướng về phía Quân Hạo.

_         Cám ơn, bạn tốt!

Tiếng anh vọng vào thang máy sắp khép lại. Phía sau thang máy, có một người mỉm cười.

34 bình luận về “Em yêu anh {Chương 46}: “Thế giới này vốn dĩ không có thứ gọi là kì tích…” (P1)

  1. ss ^^ Dạo này em bận học dữ quá, sắp chết chìm trong đống hóa chất rồi, ứ có thời gian lên nhà s thường xuyên *cắn gối* ss thông cảm nhá.
    Vậy là những người yêu nhau cũng tìm thấy nhau rồi. Yêu ss Di quá. :”>

  2. Hello ss,dạo nay e kjêm tra tuj buj…nên co time la lên blog tjm ss đoc truyên,chap nay hay wa,công nhân ss co mây câu noj đỉnh á,tks ss

  3. chap này như giải quyết đc hết vấn đề ấy, nhe nhõm hơn nhìu mặc dù đọc đoạn đầu em vẫn thấy thương QH lắm lắm, hix
    dạo này em bận vs lại luoi` cmt, kick like thui, sr ss ạ

  4. mình vốn gà mờ về chuyện blog.nếu bạn rảnh có thể chỉ thêm cho mình về cách tạo từng chương truyện khi viết không.

  5. CHao Di Di 🙂 , minh la mem moi 😀 . Ca buoi toi gianh tg doc truyen of bn. 🙂 . Hay lam ay :-X . Muon ban post tiep dai dai co 😀 . Co may chap dau dang doc co may phan co pass k doc dc hic hic 😦

  6. Hi Di Di 🙂 . Mình là mem mới 🙂 . Cả buổi tối onl đt đọc hết truyện of bạn 🙂 . Hay lắm nhé :-X . Mà có mấy chap đầu có mấy phần có pass mình k đọc đc 😦 . Híc 😦

Bình luận về bài viết này