[Bảo bối cả gan] Chương 3.2 (***)

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

 

Tuyết lúc khuya hôm qua đã ngừng rơi nhưng những đóa hoa của cô bởi vì lạnh mà đã chết hết một nửa cũng bởi vì ngày hôm qua cô đã quên dời chúng nó vào trong nhà. Cô cố kiếm những đóa còn sót nhưng không còn cành nào. Đa số đều được cho vào túi rác. Buổi sáng chín giờ, lúc cô thu dọn chậu hoa, phòng bếp của anh lại có động tĩnh. Là cô gái kia, cô đang làm bữa sáng. Mùi hương thức ăn theo gió nhẹ bay trong không khí. Tầm mắt cô và cô gái ấy chạm láy nhau, đối phương liền thân mật mỉm cười với cô, Đường Lâm cứng rắn mỉm cười, gật đầu nhẹ với đối phương rồi mới đem một chậu hoa khác bị đông chết vào túi rác.

Mười phút sau, cô mặc áo khoác, choàng cái khăn quàng cổ, đi ra ngoài đến phòng khám thăm Kiều Khả. Trên đường cái không có đến năm người, không khí lại buốt lạnh, tuyết ở trên đường đã tích đến hai ba cm. Một chiếc xe dọn tuyết rầm rầm băng ngang đường để lại một khoảng không mặt đường đen kịt. Hàng cây bên đường kết sương, những cành cây thô phủ đầy bông tuyết. Lúc đi ngang qua tiệm café nơi góc đường, cô đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn vào dáng người khôi ngô bên trong tiệm. Không ngờ chính là anh – người không nên xuất hiện vào lúc này nhất. Anh ngồi ở bên cửa sổ đánh máy tính, bên cạnh máy tính là ly café nghi ngút tỏa khói trắng, cằm anh có vài sợi râu mọc lệch. Cô thật không ngờ lại ở chỗ này lại nhìn thấy anh, cô nghĩ anh hẳn là ở nhà ở chung một chỗ với cô gái Châu Á kia. Dáng vẻ anh trông rất mệt mỏi, như là một đêm rồi không ngủ nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn màn hình máy tính. Hai tay bay nhanh trên bàn phím. Tự nhiên anh dừng lại, mặt nhăn mày thẳng trừng mắt nhìn màn hình như là gặp phải chuyện gì khó khăn rồi không bao lâu anh lại tiếp tục gõ bàn phím. Cô không biết mình đứng ở đây bao lâu rồi lúc anh dừng động tác, đưa tay lấy café thì bỗng thấy cô. Anh một bàn tay vẫn xoa giữa trán, một bàn tay khác cầm ly cà phê, không nhúc nhích nhìn cô. Chân của cô dường như bị dán dình xuống mặt đường, bởi vì anh không nhúc nhích cho nên cô cũng không nhúc nhích. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau qua cánh cửa thủy tinh rồi anh mới buông ly cà phê, thong thả gõ bàn phím. Cặp kia hổ phách thủy chung không rời khỏi cô, bàn tay chống ngay trán. Anh xoay máy tính về phía cô, trên mà hình hiện lên rõ ràng hai chữ…

_         Vào đây!

Cô trừng mắt nhìn hai chữ kia, lại giương mắt nhìn anh, anh cũng không có gì động tác cùng biểu tình dư thừa nào, chỉ là nhìn cô.

_         Người đàn ông này muốn cô đi vào?

_         Vì cái gì?

_         Cô nên đi vào sao? Vẫn rõ ràng là nên rời khỏi? Nhưng cô thật sự rất muốn biết anh vì cái gì lại ở đây? Vì cái gì không ở nhà anh? Vì cái gì không ở bên cạnh cô gái kia? Cái cô gái kia rốt cuộc có phải bạn gái hay không?

Kỳ quái là tuy rằng trong đầu chật ních những dấu chấm hỏi, cô lại vẫn chú ý tới ánh mắt anh . Nó không chỉ là đơn thuần là màu hổ phách sắc, còn mang vài điểm màu đồng, cô có thể thấy được điều anh muốn.

_         Đừng choáng váng!

Cô bắt buộc chính mình dời tầm mắt, xoay người tránh ra.

_         Đừng để ý đến anh, đừng để ý đến anh, cô cho dù vào thì có khả năng gì? Cùng anh nói Hello sao? Hay là xin chào, thời tiết hôm nay tốt quá…

Còn năm bước nữa…

_         Đi qua đi, đi qua đi, trực tiếp đi qua đi.

Còn có ba bước.

_         Hỏi trực tiếp như thế có quá đáng lắm không? Hay là nên vào chào hỏi một tiếng.

Còn có hai bước.

_         Nếu cô nói lung tung thì sao? Nếu cô hỏi sai vấn đề thì sao? Nếu cô nhịn không được hỏi anh cô gái kia là ai, bị anh phát mình có ý với anh thì làm thế nào!

Còn một bước nữa!

_         Đáng chết, vẫn là đừng đi vào tốt hơn. Lần sau nếu anh hỏi, nói cô đang vội là được…

Đến cửa, một đôi tình nhân vừa vặn đi ra, chặn ngang đường đi của cô, khiến cho cô ngừng lại. Ngay chỉ hai giây dừng lại, tầm mắt của anh dường như muốn thiêu đốt cả lưng cô.

_         Có khả năng sao?

Một cỗ xúc động làm cho cô quay đầu lại. Anh đang nhìn. Đợi cặp đôi kia đi qua, cô lại bước đi như là bị thôi miên, không tự chủ được xoay người đi vào trong tiệm. Anh chính là ở chỗ này, đương nhiên. Hơn nữa lại hấp dẫn sự chú ý của cô. Đáng giận, người đàn ông này quả nhiên có lực hấp dẫn, khiến người ta không thể bỏ mặc. Cô phải giải quyết nó, ít nhất đem mọi chuyện ra hỏi cho rõ ràng. Thở sâu, bước chân cô trở nên kiên quyết mà bước anh, vội vàng đi đến trước mặt anh.

_         Chào buổi sáng!

_         Chào!

Đường Lâm thật không dám tin chính mình còn cười được như thế. Nhưng càng làm cho cô không thể tin được là, khi cô mới nói câu xong câu chòa buổi sáng lại thốt ra thêm một câu.

_         Cô ấy là ai?

Cô không dám nhìn anh, lại cứng rắn chống đỡ. Cô biết mặt chính mình đang đỏ lên, trời mới biết cô có tư cách gì, lý do gì đến hỏi anh vấn đề này nhưng lại không đầu không đuôi há mồm đã liền hỏi. Cô muốn đem mình đi làm thịt! Cô còn muốn bỏ chạy.

_         Chị dâu của tôi!

Anh mắt cũng không chớp nói. Cô ngây người hai giây, rồi mới thở dài.

_         Anh với chị dâu mình ngoại tình sao?

_         Cái gì?

Anh vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

_         Đêm qua tôi rõ ràng thấy cô ấy cùng anh…

Cô dừng một chút, trừng mắt nhìn anh.

_         Hôn nhau!

_         Tôi không có.

Anh nhíu mày, rồi mới giật mình, mắng một câu, mới nói.

_         Là anh trai tôi.

_         Anh trai?

_         Ừ!

Cô vẫn đang đứng còn anh vẫn ngồi như cũ. Trái tim của cô mãnh liệt nhảy lên, anh chỉ là nhìn cô mà sao cô lại cảm thấy tất cả tế bào trên người đều sôi trào hết thế này. Hiển nhiên cô không có nhận sai, người đàn ông này có ý với cô.

_         Tôi không muốn làm kẻ thứ ba.

Cô ách thanh mở miệng cảnh cáo anh.

_         Tôi cũng vậy.

Lúc đi ra khỏi tiệm cà phê, Đường Lâm chỉ biết mình sẽ cùng người đàn ông này dây dưa trên giường. Thế mà cô còn không chịu cùng anh đi kiếm căn phòng gần nhất mà còn dám mở miệng bảo anh đi thăm chó với cô. Anh đồng ý, cùng cô đi đến phòng khám, đứng ở bên ngoài chờ cô đi ra, lại cùng cô đi bộ về nhà. Cô giữa đường thậm chí ghé tiệm tạp hóa mua hộp bao cao su. Cô lâu rồi không ở chung với đàn ông. Trong nhà cho dù từng có loại này cũng đã sớm hết hạn.

Anh không nói tiếng nào nhìn cô một cái, cầm một hộp khác size khá lớn. Cô trừng lớn mắt, anh tuyệt nhiên không thẹn thùng cầm đến quầy tính tiền, cô im lặng bỏ chiếc hộp trên tay xuống. Suy nghĩ trong đầu càng khó khống chế. Anh từ tiệm café cho đến phòng khám không hề chạm vào cô. Cô biết vì sao anh không dám, cô cũng không dám, gì chỉ cần chạm vào sẽ không thể vãn hồi. Cô đứng giữa hai nhà trọ, cổ họng khô rát hỏi anh.

_         Bên nào?

_         Nhà anh có người!

Anh nói. Đúng rồi, anh trai và chị dâu của anh. Cô hướng về phía nhà trọ của mình, bước lên cầu thang lên lầu. Cô biết anh đi theo phía sau cô, giống một lò lửa lớn, làm cho người ta không thể bỏ qua. Cô không có quay đầu nhìn anh, mãi cho đến cửa nhà, cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Chưa kịp quay lại, cô chợt nghe tiếng anh đóng cửa cùng tiếng chìa khóa rơi xuống đất.

Kế tiếp chuyện tình giống gió xoáy, cô kỳ thật không nhớ rõ trình tự thế nào, tựa như can sài gặp gỡ liệt hỏa. Hai ngườ nhiệt tình ôm hôn, cuồng loạn lôi kéo quần áo lẫn nhau. Áo khoác, khăn quàng cổ, quần, giầy. Cô còn không quá xác định được hai người làm như thế nào đi vào phòng. Có lẽ là anh ôm cô vào, bởi vì cô không nhớ rõ là chân cô có chạm đất không. Cô khát vọng trực tiếp vuốt ve thân thể anh cho nên khi đó việc cần thiết nhất của cô chính là cởi áo anh. Đợi đến lúc cô phát hiện, cả người đã nằm ở trên giường, toàn thân chỉ còn lại có quần lót cùng áo lông. Anh lùi về kéo rèm cửa sổ, một thân thể rắn chắc xinh đẹp không gì sánh kịp. Cô nửa quỳ ở trên giường, tim đập nhanh như bay, cả người nóng lên. Khi anh quay về, bỏ đi trên người áo lông cuối cùng trên người. Cô hôm nay ra ngoài không mặc nội y. Bởi vì đã mặc nhiều lớp quần áo, cô thật sự không muốn trên người bị bó buộc thêm. Anh nhìn cô, chết đứng tại chỗ. Đường Lâm không khỏi khẩn trương, bối rối thoáng hiện trong óc, nếu anh cảm thấy dáng người cô không tốt thì làm sao bây giờ? Cô khẩn trương liếm đôi môi đỏ mọng, muốn đưa tay che đậy nới tròn đầy của mình. Anh lại đón lấy, hai tay bắt lấy cổ tay cô, nhìn cô rồi mới buông tay cô ra. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, âu yếm hôn lên bầu ngực tròn đầy, dùng lửa nóng nhất kích tình làm cho cô quên hết mọi nghi ngờ. Anh giữa chừng dừng lại, sau đó ngay lúc cô chưa kịp hoàn hồn đã trở về, thân thể của cô sớm chuẩn bị tốt nghênh đón anh tiến vào. Hai người làm tình cuồng dã mà trực tiếp như là muốn thiêu đốt tất cả. Sau khi cực độ hoan ái, cô mệt đến ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô phát hiện anh vẫn nằm ở bên người cô, ngủ say như một đứa nhỏ. Bên ngoài sắc trời vẫn sáng, cô nhìn đồng hồ đầu giường, mới là chiều. Anh thoạt nhìn rất mệt, cô đoán anh một đêm đã không ngủ. Nói thật ra, cô đêm qua cũng không ngủ cho nên không lo lắng bao lâu, cô liền một lần nữa nằm xuống, lùi về anh trong lòng.

9 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 3.2 (***)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s