[Bảo bối cả gan] Chương 3.1

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

Ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường bị gió thổi qua rơi xuống vài chiếc lá.

_         Chị nghe nói em từ chức ở tạp chí World rồi sao?

_         Mùa đông năm nay lạnh thật. Không biết vài ngày nữa tuyết có rơi không?

Đường Lâm cắt bít tết, hỏi vu vơ.

_         Là thật sao?

Alisa không chút nào để ý đến sự né tránh của cô, tiếp tục mở miệng truy vấn. Đường Lâm dừng ăn, nhìn cô gái tóc vàng trước mặt một chút. Biết cô sẽ không từ bỏ đành nhìn lại miếng bít tết trên bàn, đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn.

_         Đúng!

Cô nhận mệnh trả lời.

_         Vì sao?

Cô buông dao nĩa, ở trong lòng thở dài, dĩa cơm này chắc chắn sẽ bị bỏ dở.

_         Chị không biết vìa sao ư?

Cô không tin tin tức của Alisa không nắm được nguyên nhân. Đằng nào cô cũng đã công khai bí mật rồi.

_         Cho nên đó là thật sự. Em không thể chụp ảnh được nữa sao? Không thể nhấn nút chụp nữa sao?

Alisa cũng buông dao nĩa, thu lại nụ cười, sắc mặt nhanh chóng kém đi vì một thiên tài chụp ảnh sắp bỏ nghề. Nhìn Đường Lâm cam chịu, cô quả thực không thể tin được.

_         Đường Lâm, em ngay cả khi bị sói đuổi, bị thổ dân vây bắt, bị voi rượt, thậm chí bởi vì đi lạc trong rừng mà ốm mà bệnh sốt rét đều kiên trì muốn tiếp tục chụp ảnh. Hiện tại nói em bỏ cuộc, đừng đùa với chị chứ?

_         Đây là vấn đề chị quan tâm sao?

Cô giương mắt nhìn Alisa. Alisa cùng cô là bạn đại học cùng phòng nhưng vẫn chưa thân lắm. Tu rằng sau tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc nhưng cũng chỉ là bởi vì hai người vừa vặn đều đặt chân ở Seattle mà thôi. Alisa trời sinh tựa như nữ vương, cô ở đại học bốn năm liên tục bốn năm đoạt giải hoa hậu giảng đường. Cha là ông trùm tin tức, nhà có tiền đến mức mua được cả kí túc xá. Cô đi đến đâu thế nào đều có một đám ruồi bọ đi theo lấy lòng đuổi hoài không đi. Đường Lâm đến bây giờ vẫn không hiểu nổi vị thiên kim tiểu thư này vì sao lại muốn bỏ cái biệt thự xa hoa để đến ở chung kí túc xá nhỏ như chuồng bồ câu với cô. Hai người xét về địa vì, thân hình đều kém rất xa. Sau khi tốt nghiệp, cô đương nhiên xin vào một phòng chụp ảnh nhỏ. Alisa lại làm cho mọi người chấn động, dưới sự che chở của cha cùng người thân, chạy đến Seattle, đến một tạp chí nhỏ xin vào làm nhân viên thực tập. Thành phố này rất ít người biết Alisa là con gái của ai, Đường Lâm nguyên tưởng rằng cô giống như mấy đại tiểu thư khác làm chỉ được vài tháng là bỏ. Không ngờ, cô không từ bỏ mà còn làm cho tạp chí ấy trở nên sinh động lạ thường.

_         Vì sao quan tâm hả?

Alisa nhìn cô rồi mới nở nụ cười.

_         Bởi vì chị muốn hợp tác với em.

Cô nhíu mày.

_         Hợp tác?

Thấy cô cũng không còn muốn động vào thức ăn trên bàn, Alisa vẫy tay một cái, bồi bàn lập tức nhìn thấy, nhanh chóng đến dọn thức ăn xuống.

_         Vài ngày trước chị mới được thăng chức.

Alisa lấy khăn ăn lau miệng rồi mới lấy ra một danh thiếp mới đưa cho cô.

_         Chị hiện tại là chủ biên. Công ty tính làm một mẫu tin mới, chị cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Người đó phải có thể lên núi xuống biển, không có tính tình cổ quái, có thể chụp ra một bức ảnh đẹp, hiểu được địa hình với lại còn có thể đi chụp suốt mấy tháng.

Đường Lâm cầm lấy danh thiếp mới tinh, trầm mặc một hồi lâu, mới cười khổ nhìn cô nói.

_         Chị cũng biết em không có cách nào…

_         Bên ngoài tung tin vịt vớ vẩn này không thể thuyết phục được chị.

Alisa nhìn cô.

_         Chị biết em vì chụp ảnh đã phải trả giá bao nhiêu, chị không tin em có thể cứ như vậy mà từ bỏ.

Cô nhìn cảnh phố bên ngoài, tự giễu nói.

_         Sự thật là…em đã từ bỏ.

_         Chị đã xem qua ảnh em chụp, em đã hoàn toàn thuyết phục được chị. Thế giới vốn dĩ không giống nhau. Chị biết việc kia đã đả kích rất lớn đến em nhưng theo chị đó chỉ là một việc rất nhỏ, gặp thử thách là phải vượt qua nó, trốn tránh cũng vô dụng. Em càng trốn, nó càng ám ảnh em cả đời.

Không tự giác nắm chặt tay lại, cô vẫn nhìn bên ngoài, một mảnh im lặng. Alisa thấy thế, cũng không ép cô, lui từng bước nói.

_         Như vậy đi, sự tình hiện không gấp, em không cần trả lời chị nhanh như thế. Ít nhất hãy quan tâm đến lời đề nghị của chị.

Cô chua sót cười cười, một chữ cũng không nói được.

{thiendi18.wordpress.com}

Tuyết rơi. Mới chạy được năm kilomet, cô ngẩng đầu nhìn đã thấy từng hạt tuyết nhỏ nhẹ bay. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bông tuyết trắng như hàng ngàn phóng xạ bay lơ lửng, dừng trên người cô, cô thở ra làn khói trắng lượn lờ. Nếu đây là trước đây, cô sẽ lập tức chụp lấy những hạt tuyết li ti nhưng hiện tại cô chỉ việc nhìn thôi cũng đã thấy rất khó khăn. Alisa muốn cô suy nghĩ, lại không thấy cô đã sớm trở nên nhát gan… Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại, này cảnh tượng khủng khiếp đó lại hiện lên trước mắt —

Một chiếc xe đứng ở bên người cô, nghe được tiếng xe, cô lấy lại tinh thần, mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông tên Adam cùng chiếc xe hơi của anh. Anh ngồi ở trên xe nhìn cô, mày chau lại. Cổ họng cô co rút nhanh, cảm xúc còn chưa kịp kéo về. Trong lúc nhất thời không thể lý giải anh vì sao lại xuất hiện ở đây. Rồi mới cô nhớ tới hôm nay là thứ Sáu, là ngày anh đi đâu đó rất bí mật.

_         Lên xe!

Anh nói. Cô đứng ở tại chỗ, biết mình nhất định thoạt nhìn có chút mờ mịt. Bởi vì cô hiện tại xác thực thực đang còn mờ mịt, chưa nghĩ ra việc anh muốn chở cô về. Cô lên xe, bởi vì tuyết càng ngày càng lớn. Anh không nói gì, đem xe chạy đi, rồi mới cầm một khăn mặt đưa cho cô lau đi tuyết trên mặt đang bắt đầu tan ra. Trong khăn mặt có hương vị của huân y thảo, cô có chút kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, gương mặt lạnh lùng không có chút biểu tình nào. Có lẽ cô không nên quá mức kinh ngạc, bởi vì cô nhận thấy được, người đàn ông này xuất thân hiển nhiên là tốt. Anh chắc chắn là người có tiền, có tiền nên mới có thể thuê người đến dọn dẹp, hưởng thụ cuộc sống ẩn cư quái gở của anh. Tầm mắt lại kéo trở về, cô mới phát hiện đôi mắt đỏ hoe mình phản chiếu trên kính chiếu hậu. Không khỏi nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hy vọng anh không chú ý tới bởi vì cô cũng không biết nên như giải thích thế nào. Mặc kệ như thế nào, anh thủy chung không có hỏi, chỉ là đang đi giữa chừng thì ngừng lại, cô cũng không hỏi anh vì sao dừng xe, anh cũng không nhiều lời, cứ như vậy xuống xe rời đi. Chỉ chốc lát anh đã trở lại, trong tay cầm ly cà phê Starbucks nóng cùng một phần sandwich đưa cho cô.

(Di Di: ôi trời =.= người đàn ông của sự quan tâm. Di Di ta thích ah~)

Cô không biết nên cái gì, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, anh đem cà phê cùng sandwich nhét vào trên tay cô đi thẳng lên xe. Lần này, anh khởi động xe rồi chạy thẳng về nhà trọ. Lúc xe ngừng, cô có chút lo sợ nghi hoặc, cầm trong tay bữa sáng cùng cà phê anh mua. Cô nhìn anh, cảm thấy chính mình hẳn là nên mới chút gì với anh, lại không hiểu được đến tột cùng là muốn nói cái gì. Cô chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói ra lời cảm ơn.

_         À… cám ơn… bữa sáng cùng café của anh…

Anh dùng một loại biểu tình kỳ lạ nhìn cô. Trong nháy mắt, cô còn nghĩ đến anh sẽ sờ vào mặt cô nhưng cuối cùng hai bàn tay anh vẫn không rời tay lái, chỉ là mở miệng nói một câu.

_         Không có gì!

Cô còn không biết chính mình đang mong chờ cái gì. Khi cô xuống xe, anh lái xe rời đi, tuyết bắt đầu phủ lên vết xe xám xịt. Không có bao nhiêu lâu, tuyết đã lấp đầy nó. Lồng ngực bỗng dưng hiện lên một cảm giác khó hiểu, cô thở sâu, lấy cà phê cùng sandwich xoay người đi vào cửa.

Tuyết rơi cả ngày khiến không gian ngoài cửa sổ lấp đầy một màu trắng xóa. Cửa sổ đối diện vẫn bị che khuất. Lầu ba, lầu bốn chỉ dùng ván gỗ, lầu năm, lầu sáu thì che kín không còn một lỗ hỗng. Cả một ngày, Đường Lâm đều dọn dẹp phòng, dùng bận rộn để chống lại buồn chán nhưng việc này cũng không giúp ích được gì. Cô không phải nghĩ đến đề nghị của Alisa, mà là cái tên bị cuồng tập thể dục kia. Cô không tự giác vẫn hướng về nơi đó nhìn anh. Buổi sáng chín giờ, người dọn dẹp của anh đến. Tổng cộng ba người, trong đó có một người vào bếp cung cấp thêm thực phẩm cho nhà anh. Hai giờ chiều, cũng giống như lúc đến nhanh chóng rời đi. Gần đến hoàng hôn, anh đã trở lại. Lúc anh mới vào cửa, cô mới phát hiện mình còn giống tên biến thái hơn cứ suốt ngày theo dõi anh.

_         Thật là, cô đang làm cái gì đây trời?

Ném cuốn tiểu thuyết căn bản không thèm coi nữa, Đường Lâm từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến phòng bếp nấu cơm, lại lần nữa bắt mình làm việc đến bù đầu. Cô cố ý chọn món mỳ Ý khó làm nhất. Đến khi cô chuẩn bị xong mọi vật liệu, mới phát hiện dầu ô liu trong nhà dùng hết rồi, không thể bày ra rồi dẹp đi thế là tuy rằng tuyết bên ngoài còn rơi, cô vẫn mặc quần áo, mang ví tiền xuống lầu đi đến cửa hàng mua. Khi cô trở về, vô tình nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa nhà anh. Cô gái kia dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen, gương mặt đậm chất phương Đông. Cô đưa tay nhấn chuông điện, cánh cửa kia vẫn im lặng dường như không muốn mở ra. Bông tuyết nhẹ bay xuống ở trên người cô, trên môi cô gái nở nụ cười bất đắc dĩ. Đường Lâm biết anh ở nhà nhưng lại không mở cửa, hiển nhiên là không muốn. Cô tự nhiên cảm thấy tò mò với cô gái kia, chần chờ không đi đứng đó nhìn. Cô gái kia lấy từ túi da ra một chìa khóa, mở cửa rồi đi vào. Đường Lâm cầm dầu ô liu sững sờ ở tại chỗ, cho đến một chiếc xe chạy qua, cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người vào cửa, lên cầu thang về lại nhà mình. Cởi áo khoác, cô lấy dầu ô liu trở lại phòng bếp, bật bếp, đổ dầu, xào rau.

Cô gái kia vì sao có chìa khóa nhà anh? Cô lấy đũa mộc xào xào rau trong chảo, chúng nó theo tay cô mà nhảy múa trong chảo. Tiếp theo cô đến tủ lạnh lấy thịt rả đông rồi lại cắt nhỏ cho vào chảo. Có lẽ là chị em của anh…… Hoặc là em nuôi, em họ,000xxx…… Cô nhìn đám thịt gà trong chảo, giống như có hận thù ba đời với chúng. Anh làm sao có huyết thống với người phương Đông… Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường… Có chìa khóa nhà bạn lại là con gái…

_         Đường Lâm, tại sao cô không dám thừa nhận đó là bạn gái của anh ấy hả?

Kỳ thật cho dù thật là như vậy cũng không có nên tò mò. Tuy rằng anh có bệnh sạch sẽ lại thích tập thể dục, lại quái gở im lặng muốn đòi mạng nhưng cũng sẽ có người yêu. Huống chi dáng vẻ anh lại không khó xem, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi… Đúng vậy! Thế mà cô cứ nghĩ anh có cảm tình với cô.

_         Đáng chết!

Cô bị dầu ô liu bắn vào tay, vội vàng chạy đến vòi nước lạnh. Cô đang bắt chính mình dừng suy nghĩ lại. Mu bàn tay sưng đỏ qua một hồi lâu mới biến mất, cô tắt vòi nước. Mặt nhăn mày nhó đem thịt gà xào đặt trên bàn, đem mỳ sợi đã nấu chín trụng qua nước lạnh. Nhúng tay vào đó, khấy khấy… Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút… Nói không chừng… cô gái kia chỉ là bạn gái của anh thôi…

_         Hừ! Hừ! Hừ!

Ok, thật tốt, cô là đang cười lạnh sao? Đường Lâm nhếch môi tự xem thường mình, rất nhanh đem mỳ ý cho vào khay, bỏ thịt gà lên rồi cho thêm tiêu trắng, thêm chút phô mai cắt sợi, tất cả bắt cho vào lò nướng. Kế tiếp vài phút sau, trong đầu tranh luận thủy chung không chịu ngừng. Sau khi mỳ Ý đã nướng chín, cô thở sâu, hạ quyết định quyết tâm cầm lấy nó, xoay người đi ra phòng bếp, ngồi ở phòng khách ăn, hai mắt lại nhìn thẳng về phía đối diện. Nhìn đi! cái gì cũng chưa phát sinh đâu? Cô lấy dĩa ăn, tự mình an ủi chính mình. Thời gian trôi qua càng lâu, tâm tình cô cũng dần dần tốt lên. Bỗng nhiên, đèn sáng nhưng không phải phòng bếp mà là… Nĩa mỳ cuốn đứng giữa không trung, bởi vì cái cô gái kéo rèm cửa nhà anhra, từng cái từng cái, từng phòng từng phòng. Không bao lâu, anh xuất hiện, vẻ mặt tức giận cùng cô gái cãi nhau. Hy vọng nho nhỏ suýt bị chết dẹp lại bùng lên, cô trừng lớn mắt, ngồi vào nơi có tầm nhìn tốt nhất, nhìn lén kia hai người. Ai ngờ cô mông còn chưa ngồi nón, anh liền phát hiện thấy cô. Tiếp theo, anh bá đạo cái rèm cái xoẹt ht như tạt nước lạnh vào mặt cô. Từng cái từng cái, một phòng rồi lại một phòng, mỗi cửa sổ đều hiện lên mặt cô, vậy mà anh không hề nhìn lấy một cái. Cô gái phương Đông kia cũng không ngăn cản anh, chỉ là lạnh lùng nhìn anh. Buồn bực khiến mặt lạnh hết cả lên, Đường Lâm sau khi rửa sạch chén bát, chán ghét đứng lên dùng sức cọ rửa phòng bếp, từ trần nhà đến sàn. Không bỏ sót một thứ, cô thậm chí lau cả đèn trần. Cho đến khi, hết hơi hết sức, cô mới vào phòng tắm rồi lăn lên giường nằm ngủ. Không may, cửa sổ phòng cô rèm chưa kéo lại. Lúc cô nằm trên giường, nhìn thấy rõ ràng phòng đối diện. Trên rèm cửa sổ in hẳn một đôi nam nữ đang ôm hôn cuồng nhiệt. Được rồi, có lẽ trên thực tế, người có ý tứ là cô mới đúng. Thở dài, cô ảo nảo bắt mình chấm dứt một tình yêu vừa chớm nở rồi mới theo sự bắt buộc của sự mệt mỏi, gân cốt đau nhức đứng lên kéo rèm cửa lại…

(Di Di: tình hình thế là căng rồi nha! = =!)

5 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 3.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s