Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên” (phần 3)

“Anh không có gửi hoa. Anh định dẫn em đến một nơi này thôi”
Quân Hạo có chút nhíu mày, xem ra tên vệ tinh này cũng lợi hại thật, điều tra ra cả việc Thiên Di thích ly ly màu cam. Xem ra không thể xem thường được. Phải dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh rồi, nhất định tối nay phải thực hiện kế hoạch.
“Vậy anh định đưa em đi đâu?”
Thiên Di thắc mắc.
“Người gì mà tò mò thế không biết, đi rồi sẽ tới”
Quân Hạo tiếp tục cõng Thiên Di trên lưng, thẳng đường về… nhà anh.
“Này xem ra chúng ta rất rảnh. Đi cả tối cuối cùng cũng trở về đây!”
Thiên Di thở dài đứng trước cửa nhà Quân Hạo.
“Em cứ bước vào thì biết”
Quân Hạo ngồi xuống để Thiên Di đứng xuống rồi không cho cô chút phản ứng đưa tay bế cô lên.
“Á, anh…”
“Nơi đây không phải là nơi công cộng em không cần sợ người khác thấy. Cấm viện lí do từ chối”
Quân Hạo đắc ý mỉm cười nhìn Thiên Di miễn cưỡng cứng họng, ngoan ngoãn trong vòng tay mình.
“Em mở cửa đi!”
Thiên Di đưa tay mở lấy cửa. Cánh cửa vừa mở ra. Cả ngôi nhà Quân Hạo ngập tràn hoa ly ly màu cam. Hoa rải trên sàn nhà. Hoa cắm từng lọ trên bàn. Hoa kết trên tường. Hoa bó thành từng bó trên salon. Dưới ánh sáng vàng của đèn, dường như lấp lánh hơn cả.
“Đẹp quá!”
Thiên Di không nhịn được nói khẽ. Giây phút này trái tim cô bỗng đập liên hồi. Ngoài trừ ba cô ra chưa có ai tổ chức sinh nhật như thế cho cô. Quân Hạo bế cô vào nhà, đặt ngồi trên salon còn anh ngồi một chân trên sàn. Đối diện với cô gái đang mở tròn xoe mắt thích thú trước mặt. Giọng anh cực kì dịu dàng.
“Tất cả thuộc về em. Kể cả người con trai đang ngồi trước mặt em nữa…”
Hai tay anh nắm lấy hai tay cô. Mắt anh âu yếm nhìn vào mắt cô.
“Làm người yêu anh nhé!”
Thiên Di bắt đầu đỏ mặt, tự nhiên tỏ tình thế này, cô rất ngượng.
“Em… Em…”
Trời ạ, cho cô thời gian chút xíu được không? Trái tim mỏng manh của cô sắp rớt ra khỏi lồng ngực rồi này. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Thiên Di, Quân Hạo nghiêm mặt giơ ba ngón tay ra trước mặt cô.
“Anh cho em ba lựa chọn. Một, em đồng ý, em làm bạn gái anh. Hai, anh cho em suy nghĩ rồi sau đó em làm bạn gái anh. Ba, em không đồng ý làm bạn gái anh. Anh sẽ có cách bắt em đồng ý rồi em làm bạn gái anh. Em chọn đi!”
“Anh… Anh tỏ tình kiểu gì thế hả?”
Quân Hạo đưa tay vuốt lấy tóc Thiên Di
“Là vì anh rất yêu em. Yêu đến nỗi chỉ muốn trói em lại bên mình để không có anh chàng vệ tinh nào dám bén mảng tới. Yêu em đến nỗi chỉ cần không gặp em một ngày anh như muốn điên lên vì nhớ em. Yêu em đến nỗi muốn làm tất cả mọi điều để chỉ mong em được vui vẻ, hạnh phúc. Yêu em…”
Những lời suy nghĩ rất lâu chưa kịp nói hết đã bị dập tắt. Một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ áo sơ mi kéo anh về phía trước. Rồi một làn môi mềm mịn chạm vào môi anh. Là nụ hôn, Thiên Di nhẹ nhàng
“Em đồng ý!”
Ngẩng người nhìn người con gái đang đỏ mặt, Quân Hạo gần như sướng như điên. Vội ôm lấy Thiên Di, hét to.
“Đồng ý rồi! Đồng ý rồi!”
“Này em sắp ngạt thở rồi!”
Thiên Di mỉm cười, người con trai trước mặt có phải là con nít không đây?
“Em ngạt thở sao?”
Quân Hạo buông Thiên Di ra, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“Vậy chúng ta làm hô hấp nhân tạo!”
“Anh… Biến thái!”
Quân Hạo chẳng màng đến ba từ đó, vô tư dùng môi lấn áp kẻ yếu thế kia. Ai bảo em yếu hơn phải chịu thôi.

Lấy tấm mềnh đắp cho cô nàng ngủ quên trên salon, Quân Hạo mỉm cười, vuốt nhẹ bờ má.
“Em cuối cùng cũng trở về bên anh”
Vuốt lấy tóc mái rơi trên gương mặt Thiên Di, một vết sẹo nhỏ hiện ra. Quân Hạo cẩn thận chạm vào.
“Em cuối cùng cũng có thể bình yên ngủ ngon như thế này. Anh thật cảm ơn ông trời đã tạo ra tiếng sấm nổ vang trời hai năm trước. Tiếng sấm mà khi em chạy ra khỏi đám cưới đã khiến em hoảng sợ gục té. Em vốn rất sợ sấm sét. Vết sẹo này là khi em té đã đập đầu xuống đất. Khi thấy em nằm trên vũng máu, anh tưởng em đã chết. Nhưng thật kì lạ, em kiên cường chống chọi với tử thần. Sau một tuần mê man em đã tỉnh lại. Và sau hai tháng nằm viện, em đã bình phục. Điều anh muốn cảm ơn nhất là…toàn bộ kí ức đau
thương mà em phải chịu đều biến mất. Có lẽ đã theo dòng máu kia chảy ra khỏi đầu em. Em mất trí nhớ. Thế cũng tốt, em không còn đau khổ, cuộc sống của em trở về như trước kia. Ngay cả anh còn phải rùng mình khi nhớ lại những đau khổ em đã chịu đựng. Chẳng phải em bây giờ rất tốt sao? Là một cô gái luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng sống.”
Cúi đầu hôn lên vết sẹo trên trán Thiên Di, Quân Hạo tuyên bố
“Anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em”

15 bình luận về “Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên” (phần 3)

Bình luận về bài viết này