Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên” (phần 2)

“Tôi là Thiên Di!”
“Chị kí nhận ở đây giúp em!”
Nhân viên đưa cho Thiên Di một tờ giấy kí nhận, cô nhíu mày miễn cưỡng vẽ vài đường vào khung kí tên
“Đây là hoa của chị!”
Đón bó hoa to đùng từ tay anh nhân viên, Thiên Di thoáng chốc lặng người. Là những đóa hoa ly ly màu cam được bọc cẩn thận. Chính giữa là một chú gấu bông màu trắng be bé. Ba cô nhân viên không ai bảo ai chạy đến tò mò.
“Ôi hoa đẹp quá!”
“Coi con gấu xinh chưa kìa!”
“Chị Thiên Di mau xem ai tặng đi!”
Thiên Di bị tiếng ồn ào xung quanh kéo lại thực tại. Nhíu mày nhìn bó hoa. Năm nay cô đã 24 tuổi rồi, có cần xem cô như con nít thế không. Đưa tay lấy tấm thiệp bên cạnh con gấu. Mở ra…
“Tặng mèo con!”
“Thiệt là ngọt ngào quá nha! Mèo con!”
Cô bé nhân viên suýt xoa, ngưỡng mộ đọc giúp Thiên Di.
“Trẻ con quá!”
Thiên Di ôm bó hoa đặt lên bàn.
“Các em trông tiệm chị ra ngoài một lát”
Nhanh chóng bước ra khỏi cửa, Thiên Di không quên dặn dò.

“Nguyễn Quân Hạo!”
Thiên Di đứng trước cửa phòng Quân Hạo gọi tên. Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng đủ làm chủ nhân tên đó giật mình. Đặt ly cà phê trên tay xuống nhìn cô gái đang đằng đằng sát khí trước mặt, Quân Hạo mỉm cười.
“Hôm nay em đến sớm quá nhỉ?”
Thiên Di nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Quân Hạo.
“Anh…!”
“May quá! Em đến rồi! Anh cũng đang có việc tìm em”
Không cho Thiên Di có cơ hội tiếp lời. Quân Hạo đứng dậy nắm lấy tay Thiên Di kéo đi.
……

“Sao lại dẫn em đi mua đồ?”
Thiên Di khó hiểu đứng trước gương. Trên người mặc chiếc váy màu trắng sữa do Quân Hạo chọn. Quân Hạo mỉm cười nhìn cô, bước đến đằng sau hai tay đặt lên vai. Đã rất lâu Thiên Di của anh mới mặc lại váy màu trắng. Nếu mái tóc dài như xưa hẳn cô đã xinh hơn rất nhiều.
“Hôm nay là sinh nhật em không nhớ sao?”
“Ờ ha!”
Dạo này công việc ở shop hoa cùng cô nhi viện khiến Thiên Di quên mất hôm nay là sinh nhật cô.
“Anh có thêm một bí mật muốn nói với em”
“Bí mật?”
“Ừm, đếm từ một đến ba, anh sẽ nắm tay em chạy thật nhanh”
“Tại sao?”
“Hôm nay anh quên đem tiền rồi! Hai! Ba! Chạy!”
Quân Hạo kéo tay Thiên Di chạy như bay ra cửa hàng.
“Em có tiền mà!”
Thiên Di bị lôi đi vẫn kịp suy nghĩ cách giải quyết nhưng bị Quân Hạo nắm tay chạy với tốc độ cực nhanh, khiến cô chỉ còn biết chạy theo. Thế là giữa trung tâm thương mại một chàng trai anh tuấn mỉm cười rạng rỡ dắt tay một cô gái ngoan ngoãn phía sau chạy băng băng. Gấu váy trắng khẽ bay theo làn gió, mái tóc bồng bềnh tung theo từng bước chạy. Thật là hút lấy ánh mắt hiếu kì của mọi người. Ra khỏi khu thương mại, Quân Hạo vẫn dắt tay Thiên Di chạy tiếp qua những con đường rợp bóng cây. Bước chân cô theo sau bước chân anh. Bàn tay cô ngoan ngoãn nằm trong bàn tay anh. Bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay cô. Hơi ấm thấm tận sâu vào tim. Anh mỉm cười hạnh phúc. Chẳng biết chạy qua bao nhiêu con đường bao nhiêu con phố, khi Thiên Di thở sắp hết nổi và nhận ra rằng mình chạy thụt mạng nãy giờ chẳng có ai đuổi theo
“Dừng lại!”
Thiên Di đứng sững lại. Thật tình cô muốn tắt thở rồi. Đứng đặt tay lên ngực thở hồng hộc. Gương mặt vì chạy nhanh đỏ ửng cả lên. Quân Hạo đứng bên cạnh mỉm cười
“Anh có thấy lạ không? Chúng ta ăn cắp đồ thế mà chẳng ai đuổi theo?”
Ngẩng gương mặt đỏ bừng, thắc mắc nhìn Quân Hạo
“Vì anh đã để thẻ của anh ở lại”
Quân Hạo nháy mắt nhìn Thiên Di. Thiên Di nhất thời bị đông đá
“Chẳng phải anh nói anh quên đem tiền sao?”
“Thật sự là anh quên mà. Anh chỉ đem thẻ”
“Anh! Anh! Đáng ghét!”
“Anh chỉ muốn sinh nhật này em nhớ mãi”
Quân Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt Thiên Di. Cô cũng nhìn anh. Trước chàng trai này mọi quy tắc dường như bị xóa bỏ hết. Dù rất giận vì bị lừa nhưng với vẻ mặt chân thành này thì, chỉ thấy rất cảm động.
“Em chịu thua anh rồi!”
Thiên Di cuối cùng cũng bật cười. Nhưng hiện tại hình như chân cô đang có vấn đề. Hình như trật chân rồi
“Tiếp theo để đền tội gạt em, anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một anh sẽ ẵm em”
“Không được! Đây là giữa đường kì lắm”
Thiên Di cực lực lắc đầu.
“Nên anh đã chuẩn bị lựa chọn thứ hai. Anh cõng em. Em chọn đi!”
Thiên Di lưỡng lự một chút rồi chấp nhận leo lên lưng người đang ngồi xuống đất. Choàng tay qua cổ Quân Hạo, nhẹ dựa đầu vào vai anh.
“Đi thôi! Công chúa của anh!”
Quân Hạo bắt đầu đứng dậy, từ từ cõng cô đi trên đường.
“Hoa sáng nay là do anh gửi đúng không?”
Thiên Di thì thầm bên tai Quân Hạo
“Có người tặng hoa cho em sao? Anh ghen đấy!”
“Không phải là anh sao? Hoa ly ly màu cam chỉ anh mới biết em thích hoa đó mà…”

12 thoughts on “Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên” (phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s