Em yêu anh {Chương 34}: “Lối thoát” (phần 1)

Đẩy cánh cửa vào shop hoa, Thiên Di chạm ngay ánh mắt cùng nụ cười bí hiểm của ba cô nhân viên khi nhìn trang phục của cô. Vấn đề đó là y chang bộ hôm qua. Mấy cái đầu này sắp suy nghĩ ra cái gì rồi. Thế nhưng sau đó nhanh như cắt, nhanh hơn cả suy nghĩ của Thiên Di, hướng ánh mắt của cả ba đột ngột về phía Quân Hạo bên cạnh hào hứng. Cơ bản thì trai đẹp vẫn hot hơn.
“Anh muốn mua hoa gì ạ?”
“Cửa hàng chúng em có rất nhiều loại hoa đẹp!”
Quân Hạo mỉm cười nhìn sang Thiên Di. Vẻ mặt cô nàng đang bị lu mờ hiện lên hai chữ không vui. Sao lúc nào cô cũng bị những anh chàng đẹp trai giành hết hào quang thế này.
“Anh có được đóa hoa đẹp nhất rồi!”
Bằng cái vẻ thản vô cùng tự nhiên, ôm lấy Thiên Di kéo về phía mình, Quân Hạo nhẹ nhàng tuyên bố quyền sở hữu.
“Xin lỗi, anh đã không xin phép mà trộm lấy đóa hoa đẹp nhất trong cửa hàng của tụi em”
Ớ, ngọt ngào quá, ngưỡng mộ quá! Cả ba cô nàng đều há hốc mồm nhìn hai người trước mặt. Thì ra “hoa chủ” Thiên Di nhà ta đã có “chủ” từ hôm qua. Thiên Di ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, ngoan ngoãn để mình trong vòng tay anh. Người đàn ông dịu dàng và vui vẻ này hạ gục trái tim cô một cách hoàn toàn rồi. Cô mỉm cười.


Trong khi đó, tại biệt thự sang trọng ở Bali. Những tiếng rơi vỡ vang đều khắp nhà. Ngột ngạt như muốn bức người khác phát điên lên. Sấm chớp bên ngoài rạch lên những đường trắng rợn người trên cửa sổ.
“Tại sao lại đối xử với tôi như thế?”
Đan Tâm hét lớn từng chữ. Đôi mắt sắc lạnh giờ thấm đẫm một màu sương của nước mắt.
“Suốt hai năm qua, tôi tưởng mình đã khiến anh thay đổi. Khiến anh có thể yêu tôi. Nhưng thì ra… tôi chỉ là con cờ của anh. Nói đi! Cho tôi biết tại sao?”
Đan Tâm chạy đến nắm chặt lấy vạt áo Dĩ Băng ra sức giựt lấy. Tuyệt vọng vẫy vùng như một con thú đang bị thương.
“Tại sao?”
Dĩ Băng đưa đôi mắt sâu hút nhìn Đan Tâm.
“Hai năm trước, em cũng đã không cho tôi lựa chọn. Là chính em đã khiến mình có ngày hôm nay. Là em khiến tôi phải từ bỏ người con gái tôi yêu nhất. Là em đã như loài rắn độc nhẫn tâm ám sát Thiên Di khiến đứa con của tôi và cô ấy phải mất đi”
Dĩ Băng tóm lấy người Đan Tâm lay mạnh. Nỗi đau của hai năm trước đồng loạt kéo về. Thời khắc anh kí vào tờ giấy bỏ đi đứa con đó không bao giờ anh quên được. Cơn ác mộng đó vẫn theo anh đến tận bây giờ. Tay siết lấy Đan Tâm, giọng anh gằn từng chữ trong căm phẫn cùng đau xót.
“Em có biết Thiên Di thích trẻ con đến thế nào không? Là em… Là em… đã tước đi quyền làm mẹ của cô ấy. Em thậm chí còn hơn cả loài rắn độc”
Ngạt mạnh tay khiến Đan Tâm phải ngã xuống sàn. Dĩ Băng lạnh lùng quay mặt sang hướng khác.
“Vậy là hai năm qua anh chưa hề yêu tôi. Anh chỉ bên tôi để trả thù cho cô ấy”
Đan Tâm cười nhạt. Cô thật là quá ngu ngốc, làm sao mà cô có thể dễ dàng cho rằng người đàn ông này thật tâm ở bên cô? Cô bày ra trăm phương ngàn kế để làm gì? Trái tim người đàn ông này vốn dĩ chỉ thuộc về cô gái đó.
“Em nghĩ tôi có thể yêu loài rắn độc như em sao?”
Giọng anh lạnh tanh như những tảng băng.
“Đừng rời bỏ em, Dĩ Băng xin anh!”
Đan Tâm lật đật gạt hết tự trọng, chạy đến ôm chặt lấy Dĩ Băng từ sau lưng. Nước mắt cô chạm vào sơ mi anh…lạnh ngắt. Kí ức lại hiện về bên anh. Thiên Di cũng đã từng ôm anh như thế này. Cô cũng đã khóc xin anh đừng bỏ cô như thế này. Nước mắt cô nóng hổi thấm vào lưng anh. Vậy mà anh vẫn nhẫn tâm gạt tay cô mà đi. Hình ảnh cô đau khổ đến chết đi sống lại đến bây giờ vẫn làm tim anh đau nhói. Ngày anh kết hôn, nhìn bóng dáng cô chạy khỏi hôn lễ trong khi bên ngoài sấm chớp giăng đầy trời, anh đã muốn thắt tim lại. Cô rất sợ sấm sét, lần nào cũng rúc vào lòng anh mà trốn. Anh muốn lao theo cô nhưng anh thật sự không thể. Ngày sắp sang Bali, anh đã vào bệnh viện để thăm cô. Nhìn cô mê man trên giường bệnh, anh đã không kiềm được nước mắt. Cô vì yêu anh mà phải trả giá quá nhiều. Anh nhất định sẽ trả thù cho cô, sẽ không để bất kì một thế lực nào uy hiếp anh và cô được nữa. Nhẹ tháo nhẫn cưới trên tay cô ra. Để vào tay mình siết chặt lại anh quay lưng bước đi.
Giờ đây Đan Tâm cũng đang ôm anh thế này. Dĩ Băng tức giận gạt lấy mạnh tay Đan Tâm ra khỏi người. Xoay người đối diện với cô.
“Đã hết rồi! Giữa chúng ta không còn gì nữa. Em đã không còn gì để uy hiếp được. Em thua rồi.”
“Anh…đừng!”
Đan Tâm cầm lấy tay Dĩ Băng hi vọng níu kéo.
“Tôi cảnh cáo em! Nếu… em còn có ý định làm hại Thiên Di một lần nữa. Tôi thề! Cả em tôi cũng không nương tay”

14 thoughts on “Em yêu anh {Chương 34}: “Lối thoát” (phần 1)

    • Cũng định viết bão tố dữ dội rồi😐 mà con tác giả kinh nghiệm “giết người” có hạn nên nghĩ hoài mà viết không ra😦 Thôi cứ coi là Dĩ Băng hiền hiền để dành đức cho con sau này vậy ^^~

  1. đọc một mạch đến chương này hi
    sao chị thấy tình tiết hơi vô lý
    cho dù là muốn trả thù Đan Tâm đi nữa thì có cần phải làm bằng cách này không
    thấy hơi gượng ép
    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s