Em yêu anh {Chương 15}: Giày vò (Phần 2)

Chương 15: Giày vò (Phần 2)


Giữa cơn nóng bức của mùa hè xuyên qua những tán cây soi rọi bóng dáng một cô gái tay kéo vali đang lầm lũi bước đi. Vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt thẩn thờ, từng lọn tóc nương theo làn gió bay nhè nhẹ. Ôm chặt lấy ciếc điện thoại đã tắt máy trong tay, Thiên Di lặng lẽ với suy nghĩ của riêng mình.

–        Không thể về lại nhà. Vì nhất định Dĩ Băng sẽ đến đó. Nhưng không về nhà thì cô có thể đi đâu?

–        Mèo ngốc!

Tiếng gọi từ xa vọng lại, Thiên Di quay đầu nhìn lại. Chiếc xe hơi từ từ từ lùi xuống gần bên cạnh cô. Kính xe nhẹ kéo xuống.

–        Mèo ngốc, cậu đi đâu đấy?

Nở nụ cười, Ngọc Mai mừng rỡ vội vã xuống xe. Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt với đôi mắt sưng đỏ cùng chiếc vali của Thiên Di. Chợt biết có chuyện không hay Ngọc Mai sốt sắng hỏi.

–        Có chuyện gì sao?

Thiên Di lắc đầu cúi mặt, giả vờ nở nụ cười, giọng nói cố mang chút vui vẻ.

–        Có gì đâu?

–        Mèo ngốc!

Ngọc Mai nhíu mày bực bội gõ nhẹ vào đầu Thiên Di.

–        Cậu tưởng gạt được tớ sao? Mỗi khi cậu nói dối đều cúi mặt xuống như thế. Cậu không xem tớ là bạn sao?

Thiên Di vội ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Mai. Với cô bạn thân này, cô thường không thể giấu được gì. Khoé mắt Thiên Di bắt đầu long lanh nước.

–        Ngọc Mai, tớ phải làm sao đây?

Chiếc xe hơi chạy đến nhà riêng của Ngọc Mai, nằm ở góc của một khu phố yên tĩnh. Đây chính là của hồi môn của cha mẹ dành cho cô khi lấy chồng. Bình thường Ngọc Mai ít khi ở đây, chủ yếu cô ở cùng nhà với ba mẹ nhưng ngôi nhà riêng này vẫn có người hàng tuần đến dọn dẹp. Một ngôi nhà hai tầng, xinh đẹp như một toà lâu đài thu nhỏ. Một hồ bơi nhỏ trước sân cùng một khoảng vườn xanh mát phía sau. Kéo tay Thiên Di đi qua con đường rải rỏi trắng bước vào nhà. Ngọc Mai vội kéo cô ngồi xuống salon.

–        Cậu cứ ở đây! Nhất định không ai có thể tìm ra cậu. Về phía mẹ tớ sẽ nói giúp cậu. Tài nói dối của tớ hơn cậu nhiều.

Thiên Di mỉm cười cảm động nhìn Ngọc Mai.

–        Cậu thật tốt với tớ.

–        Mèo ngốc, có gì đâu. Bạn bè hết mà. Thôi mau đi lên phòng tắm rửa, sắp xếp đồ đi còn tớ đi mua đồ ăn. Tớ đói rồi.

Ngọc Mai kéo Thiên Di đứng dậy, kéo cô về phía cầu thang.

–        Tầng hai, phòng thứ hai bên phải đấy!

Đi lên cầu thang mở cửa vào phòng, đặt vali xuống sàn, Thiên Di ngồi thừ trên giường.

–        Giờ này anh ấy ra sao? Có đi kiếm mình không?

Nước mắt cô lại rơi. Bình thường cô luôn mỉm cười, vui vẻ như đoá hoa buổi sớm. Vì thế chính cô cũng không ngờ mình có thể khóc nhiều đến vậy. Nước mắt cứ như bị kiềm chế lâu ngày, tuôn ra không ngừng từ khoé mắt cô. Không gian quyện đặc một nỗi đau không nói thành lời.

Sau khi ăn xong, hai cô bạn cùng ra ngồi nơi xích đu đặt trong mái hiên ở góc nhỏ trong vườn. Trời đã về chiều. Từng tia nắng cũng trở nên nhạt màu dù trời vẫn trong vắt không gợn một bóng mây. Gió rì rào thổi qua từng tán cây mang theo cơn mát dịu. Ngọc Mai thả mình dựa vào xích đu.

–        Thật là thoải mái. Nhờ cậu mà hôm nay tớ được cúp thực tập đấy!

Thiên Di chỉ mỉm cười không đáp. Mắt cô nhìn về phía xa vô định. Nhắm mắt tận hưởng giây phút nhẹ nhàng hiếm hoi.

–        Mèo ngốc này, cậu có chuyện gì phải không?

Tiếng Ngọc Mai theo gió thổi đến tai Thiên Di. Thoáng chút giật mình, cô quay đầu nhìn Ngọc Mai.

–        Không có đâu.

–        Đừng giấu tớ, nhất định là có chuyện rồi.

Ngọc Mai nhìn thẳng vào mắt Thiên Di khẳng định. Thiên Di vội cúi đầu lẩn tránh. Ngọc Mai có chút không vừa ý, đưa tay nắm lấy hai vai Thiên Di.

–        Không cho cậu cúi đầu. Nói mau có chuyện gì?

Cố làm vẻ giận hờn, Ngọc Mai quyết điều tra cho ra sự thật. Thiên Di vẫn cố mỉm cười trốn tránh.

–        Có gì đâu? Cậu cứ suy nghĩ lung tung.

–        Không nói đừng xem tớ là bạn nữa.

Ngọc Mai nhanh chóng tuyên bố. Thiên Di thẩn thơ đưa đôi mắt nhìn Ngọc Mai. Im lặng một lát, Thiên Di nhỏ nhẹ tự thú.

–        Tớ yêu rồi!

–        Hả? Cậu yêu rồi?

Ngọc Mai như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn Thiên Di. Trời ạ, thông báo mình yêu phải vui chứ sao lại ỉu xìu thế này.

–        Vậy phải vui lên chứ con mèo này!

–        Cậu nhớ tập đoàn Senwell chứ?

Thiên Di run rẩy nhắm mắt, giọt nước chen từ khoé mi cô rơi xuống.

–        Là tập đoàn đã khiến gia đình cậu không còn…

Ngọc Mai bỏ lửng câu nói. Câu chuyện về nhà Thiên Di, Ngọc Mai đã từng được nghe cô kể. Bao năm sống chung cô cũng đã chứng kiến khôn ít lần Thiên Di cô độc giữa đêm ngồi ôm chặt lấy  tấm ảnh gia đình hạnh phúc mà bật khóc. Tiếng khóc rất rất nhỏ, phát ra từ nỗi đau không thể lành. Và cả ánh mắt kiên định cùng lời thề trước mộ ba mẹ sẽ trả thù tập đoàn ấy. Nỗi thương cảm khiến cô nghẹn lời.

–        Và người tớ yêu lại là cậu chủ tương lai của tập đoàn đó. Trần Dĩ Băng.

Từng lời nói mang theo uất nghẹn thoát ra từ miệng Thiên Di. Những ngón tay đứng đờ nắm chặt thành lấy nhau. Vết ửng trên mắt bắt đầu đỏ hơn.

–        Là cậu chủ của cậu sao?

Ngọc Mai sững sờ, ngẩn người ra. Hít một hơi sâu, cố gắng ngăn cảm xúc, Ngọc Mai vội ôm lấy Thiên Di. Trong vòng tay Ngọc Mai, Thiên Di bắt đầu co rúm lại, siết chặt lấy tay Ngọc Mai, không ngớt run rẩy. Nước mắt lăn dài từ đôi mắt cô.

Trong lúc đó, Dĩ Băng vội vã đến Cô Nhi Viện. Mang theo sự vội vàng anh chạy vào gặp mẹ Dung.

–        Mẹ, Thiên Di có về đây không?

–        Mẹ Dung lắc đầu.

–        Thiên Di đang đi làm đến thứ 7 mới về. Con có việc tìm em sao?

Mím chặt lấy môi. Những ngón tay anh đan chặt thành nắm đấm. Dĩ Băng chào mẹ Dung rồi quay nhanh ra xe. Tay nhấn số điện thoại Thiên Di. Vẫn giọng nó lạnh lùng vang lên “thuê bao quý khách vừa gọi…” Tay đập mạnh vào vô lăng.

–        Thiên Di, anh không cho phép em trốn anh!

Trong khi đó nơi khu vườn im tĩnh, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành cùng tiếng khóc thút thít của một cô gái.

–        Thiên Di, nghe tớ nói đây! Cậu yêu anh ấy như thế sao lại trốn chạy?

–        Nếu không rời khỏi anh ấy tớ có thể làm gì?

Thiên Di yếu ớt trả lời. Nước mắt đã làm nhoà đôi mắt cô.

–        Gia đình cậu là do tập đoàn Senwell hại chứ không phải do Dĩ Băng. Khi đó anh ấy cũng chỉ mới 13 tuổi thôi. Mình tin chắc chuyện về công ty anh ấy không hề liên quan. Người cậu yêu cũng là Dĩ Băng, chứ cậu đâu yêu tập đoàn của anh ấy. Cũng như người có lỗi với gia đình cậu là tập đoàn Senwell chứ đâu phải là Trần Dĩ Băng. Chuyện ba mẹ cậu không thể quên nhưng nếu vì nó mà cậu phải sống khổ sở thế này thì ba mẹ cậu trên trời có muốn vậy không? Ba mẹ nào cũng muốn con cái mình sống hạnh phúc hết thôi Thiên Di à?

Ngọc Mai dịu dàng nói nhưng lí lẽ vô cùng mạnh mẽ. Cô muốn cô bạn thân của mình phải luôn hạnh phúc. Vì thù hận mà bỏ qua hạnh phúc chính đáng thì không thể được.

–        Tớ không thể đâu Ngọc Mai. Khoảng cách giữa tớ và anh ấy sẽ không bao giờ rút ngắn được. Trừ khi tớ không còn là Lâm Ngọc Thiên Di hoặc anh ấy không còn là Trần Dĩ Băng.

Với gương mặt tràn đầy nước mắt Thiên Di vẫn quả quyết. Từ khi biết mình yêu anh, cô đã tự vạch ra cho anh và cô một khoảng cách. Mà khoảng cáchấy giữa cô và anh không một đơn vị đo lường nào có thể đo được. Nếu có thể thì khoảng cách ấy sẽ gặp nhau nơi đường chân trời. Mà đường chân trời thì người ta chỉ có thể nhìn thấy mà vĩnh viễn không đi tới được.

Anh vốn dĩ là vì sao lấp lánh trên cao. Thứ cao quý mà cô suốt đời chỉ có thể ngắm nhìn mà không bao giờ đưa tay với lấy được. Không bao giờ. Đó là định mệnh đặt sẵn cho anh và cô.

Giữa ráng chiều đẹp lộng lẫy, một cô gái đang chìm vào nỗi đau. Giọng nói cô khản đi, khóc đến không còn nước mắt. Từng tia nắng đổ dài trên người cô như muốn che chở và an ủi. Người cô toả sáng lung linh.

Đợi Thiên Di ngủ say, Ngọc Mai len lén lấy điện thoại trong giỏ của Thiên Di. Mở nguồn, 50 cuộc gọi nhỡ cùng 20 tin nhắn đều đến cùng một số của Dĩ Băng. Ngọc Mai mở một tin.

–        Thiên Di! Em đang ở đâu?

Tin thứ 2.

–        Thiên Di! Cho anh biết em đang ở đâu được không?

Tin thứ 3.

–        Thiên Di! Bắt máy đi! Em đang ở đâu?

Tin thứ 4.

–        Thiên Di! Không được chạy trốn anh.

Rõ ràng là Dĩ Băng cũng yêu cô đến thế mà tại sao lại cứ phải tự giày vò mình để hai người cùng đau khổ. Không được, nhất định không thể để như thế được. Con người sinh ra là để yêu nhau không phải để hận thù. Ngọc Mai quay sang nhìn Thiên Di đang co rúm trên giường, má đọng dài vệt nước mắt, khẽ thở dài một hơi, nhấn số điện thoại Dĩ Băng.

–        Thiên Di, tớ không cho cậu đau khổ như thế!

Cho xe dừng bên vệ đường, qua lớp kính trong suốt trước mặt, đôi mắt lạnh lùng của Dĩ Băng dần nheo lại, đôi mắt trở nên rất u tối. Dáng vẻ do lo lắng đi tìm cô mà trở nên tiều tuỵ. Anh đã tìm tất cả những nơi có thể tìm mà vẫn không thấy bóng dáng cô. Con mèo này quả thật rất giỏi trốn tránh. Đôi tay siết chặt lấy vô lăng, đôi môi anh mím chặt lại, anh giận dữ hét lên.

–        Thiên Di! Tại dsao em lại trốn anh?

Không có tiếng người đáp lại chỉ có tiếng gió rên rít thổi qua. Lạnh lẽo đến rợn người. Tại sao khi anh yêu cô thật lòng thì cọ lại rời xa anh? Tại sao người con gái anh yêu lại mang nỗi thù với nhà anh? Tại sao anh muốn bù đắp cho cô mà không được?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cứ vây chặt lấy anh. Đầu anh như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Nhưng không, anh không bao giò bỏ cuộc. Anh nhất định, nhất định phải tìm cho được cô.

Giữa lúc anh chuẩn bị khởi động xe tiếp tục đi tìm cô thì…

Tinh~ tinh~ tinh~~ điện thoại anh bỗng rung lên. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ Thiên Di, anh như thoát khỏi cơn mê cảm giác như người lênh đênh trên biển bỗng nhiên vớ được một chiếc phao, lật đật bắt máy, giọng anh run run nhưng vẫn cố lộ ra vẻ hung dữ, anh muốn trừng phạt cô.

–        Em dám trốn tôi sao Thiên Di?

–        Tôi không phải Thiên Di, tôi là Ngọc Mai đây!

Ngọc Mai có chút bực mình vì bị nạt nhưng cô lại khẽ mỉm cười. Tất cả cũng chỉ do Dĩ Băng lo lắng cho Thiên Di mới tức giận như thế. Thiên Di cậu đúng là biết chọn người yêu. Dù vẫn ác cảm với vẻ khó ưa của Dĩ Băng nhưng qua giọng nói Ngọc Mai cảm nhận được Dĩ Băng cũng thật sự quý trọng Thiên Di.

–        Vậy Thiên Di cô ấy ra sao rồi?

Dĩ Băng dịu giọng nhẹ nhàng, anh thật sự muốn biết hiện giờ cô đang ở đâu.

–        Thiên Di hiện giờ đang ở chỗ tôi. Tình hình cô ấy rất tệ. Địa chỉ là số 189 đường Việt Ninh. Anh đến mau đi!

–        Cô ấy bị sao?

Anh hốt hoảng, lo lắng. Thiên Di đã xảy ra chuyện gì rồi. Con mèo ngốc đừng làm chuyện gì dại dột khiến tim anh phải lo sợ. Tim anh như có ai bóp nghẹt lấy không thể thở nổi.

–        Không nặng nhưng cô ấy hiện giờ rất cần anh, đến mau đi!

–        Được phiền cô chăm sóc Thiên Di. Tôi sẽ đến ngay!

Niềm vui tìm được cô cũng như nỗi lo lắng khiến lòng Dĩ Băng không yên như có lửa đốt cháy. Anh vội vàng gấp điện thoại, nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe lập tức phóng như bay về phía đường Việt Ninh. Ngọc Mai cũng gấp điện thoại, quay sang Thiên Di đang khó nhọc chìm vào giấc ngủ, cô mỉm cười.

–        Hoàng tử sắp đến đón cậu rồi đấy!

Ánh sao trời bắt đầu toả sáng, đêm thật đẹp…

 

Hẹn mọi người vào phần 3 nhé! Hi vọng phần 3 của chương này sẽ có tiến triển tốt. Cứ giày vò nhau thế này, Di Di viết cũng rất là đau tim T.T

13 bình luận về “Em yêu anh {Chương 15}: Giày vò (Phần 2)

Bình luận về bài viết này