Em Yêu Anh {Chương 15}: “Giày vò” (Phần 3)

Chương 15: “Giày vò” (Phần 3)



Dĩ Băng vừa đến nơi thì đã thấy Ngọc Mai đứng trước cửa chờ anh. Mở cửa cho xe Dĩ Băng vào nhà, Ngọc Mai khoanh tay đứng nhìn Dĩ Băng. Cái dáng vẻ khó ưa, kiêu ngạo lần trước hoàn toàn biến mất giờ đây đứng trước mặt cô chỉ là một chàng trai đang lo lắng cho người con gái mình yêu thương.

–        Thiên Di, cô ấy có sao không?

Dĩ Băng cố nhỏ nhẹ, anh biết nếu không như thế trước mặt Ngọc Mai thì 99% anh sẽ không gặp được Thiên Di.

–        Ngủ rồi! Anh vào đây chút đi mình nói chuyện.

Ngọc Mai nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Dĩ Băng khẽ mỉm cười. Muốn gặp Thiên Di thì khôn hồn thì ngoan ngoãn với cô một chút. (Di Di: Ngọc Mai chị hành người quá đấy = =)

Đặt ly nước trên bàn, Ngọc Mai bắt đầu câu chuyện.

–        Anh có biết về gia đình Thiên Di?

Ngồi đối diện với Ngọc Mai, Dĩ Băng gật đầu.

–        Tôi biết. Gia đình cô ấy do tập đoàn nhà tôi ép chết.

Xem như anh cũng biết được một phần rồi. Vậy anh có biết…

–        Tôi biết cô ấy yêu tôi.

Dĩ Băng bình thản ngắt lời Ngọc Mai, đôi mắt đẹp đẽ như ẩn dưới làn băng nhìn thẳng vào cô. Ngọc Mai thoáng chút giật mình. Cái tên này sao biết mình hỏi thế mà trả lời. Mím môi, Ngọc Mai cũng đưa mắt xoáy thẳng vào anh. Câu hỏi này cô muốn biết sự thật.

–        Vậy anh có yêu Thiên Di không?

Ánh mắt Dĩ Băng ánh lên tia dịu dàng, khoé môi khẽ cong lên thành nụ cười.

–        Có! Tôi yêu cô ấy.

–        Nếu anh yêu Thiên Di tại sao lại khiến cô ấy phải chịu đau khổ như thế này? Anh phải biết vì hận thù với nhà anh mà cô ấy tự giày vò mình biết bao nhiêu lần không? Lúc nãy cô ấy đã khóc rất nhiều. Thiên Di từ nhỏ luôn mỉm cười vậy mà chỉ gặp anh không đầy một tháng cô ấy đã biết đau, biết khóc. Anh hại cô ấy chưa đủ sao?

–        Vì thế, tôi muốn bù đắp tất cả cho cô ấy.

Khuôn mặt lạnh lùng của Dĩ Băng lại vô cùng chân thành làm dịu đi đôi mắt toé lửa đang giận dữ của Ngọc Mai.

–        Anh bù đắp thế nào đây? Cô ấy đã nói trừ khi cô ấy không còn là Lâm Ngọc Thiên Di hoặc anh không còn là Trần Dĩ Băng thì hai người mới có thể đến với nhau.

–        Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi nhất định mang cho cô ấy hạnh phúc. Mong cô chỉ giúp phòng Thiên Di. Nếu không tôi sẽ tự đi tìm.

Dĩ Băng lãnh đạm đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Mai. Lời nói cũng như giọng nói mang đầy uy lực của chủ nhân. Ngọc Mai nở nụ cười mãn nguyện.

–        Chỉ chờ anh nói câu đấy. Tôi biết người Thiên Di yêu không phải người thường. Cô ấy trên lầu hai, phòng thứ hai bên phải. Tôi có việc phải về nhà. Cô ấy giao lại cho anh chăm sóc. Anh mà khiến cô ấy chạy đến khóc với tôi lần nữa tôi sẽ mang cô ấy đi giấu mất đấy. Thảy chùm chìa khoá cho Dĩ Băng kèm một tờ giấy cho Dĩ Băng, Ngọc Mai ra giọng cảnh cáo. Rồi quay lưng bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa vươn vai.

–        Công việc của tôi hết rồi. Thật là khoẻ quá!

Tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Ngồi trên xe cô nở nụ cười.

–        Thiên Di à, cậu phải biết nắm lấy hạnh phúc của mình biết không?

Vội vã chạy lên tầng hai, đẩy nhanh cửa phòng bước vào. Bước đến bên giường hình ảnh Thiên Di đang nằm co ro hai tay ôm chặt lấy vai như đang sợ hãi trốn tránh một điều gì đó khiến anh muốn vòng tay ôm lấy cô vào lòng, che chở cho cô. Nhanh chóng cởi giày bước lên giường, anh nằm sát lại phía cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, cẩn thận không làm cô thức giấc. Vòng tay qua người cô, để cô dựa vào khuôn ngực vững chãi. Đưa tay vuốt nhẹ lấy bờ má còn thấm đậm nước mắt của cô cùng đôi mắt sưng mọng, anh xót xa.

–        Đau lắm phải không em?

Đôi môi anh mát lạnh hôn lên làn môi khô, nức nẻ của cô. Vị ngọt ngày nào giờ lại thay bằng chút vị mặn của nước mắt. Siết chặt cô hơn vào người, anh muốn truyền hết hơi ấm vào cho cô để cô cảm nhận thấy được tình cảm của anh. Trong hơi ấm của anh, Thiên Di nhẹ nhàng giãn mày, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Sáng sớm dần tỉnh lại trong một vòng tay ấm áp, Thiên Di khẽ cựa mình. Mệt mỏi cùng buồn ngủ khiến cô vẫn không thể mở mắt nổi. Phát hiện người trong vòng tay mình đang nhúc nhích, Dĩ Băng cũng nhanh chóng thức giấc. Âu yếm nhìn con mèo nhỏ, anh nhỏ nhẹ bên tai cô.

–        Mèo nhỏ, em thức rồi sao?

Tiếng nói này, không phải chứ cả trong mơ cũng làm phiền mình sao? Thiên Di cố nhắm chặt mắt ngủ tiếp.

–        Mèo nhỏ dậy đi!

Dĩ Băng vẫn cố sức đánh thức Thiên Di. Đến lúc này, Thiên Di hoàn toàn xác định không phải là mơ nữa rồi. Cô giật mình thức giấc, vội vã rời khỏi vòng tay Dĩ Băng nhảy xuống giường. Mắt cô nhìn anh không chớp.

–        Sao anh lại ở đây?

–        Là hôm qua em gọi điện thoại bảo anh tới. (Di Di: nói dối một cách trắng trợn ><)

Dĩ Băng mỉm cười nhìn cô, trong mắt anh có chút gian manh.

–        Không thể nào!

Thiên Di nhíu mày cố lục lọi trí nhớ. Trong khi cô đang phân vân thì anh đã bước đến bên cô. Nhẹ luồn tay vào dưới ai đầu gối bế thốc cô lên.

–        Á, buông ra!

Thiên Di bị bất ngờ suýt nữa thì té, tay chống cự, vẫy đạp muốn thoát khỏi Dĩ Băng.

–        Không buông! Em dơ lắm rồi đi tắm thôi!

Dĩ Băng vẫn kiên quyết không cho cô xuống, nhanh chân tiến thẳng vào phòng tắm.

–        Này, buông ra đi!

Đặt cô ngay ngắn vào bồn tắm, anh nở nụ cười mờ ám.

–        Em tự tắm hay cần anh giúp?

–        Anh đi ra đi!

Thiên Di giận dữ quơ tay gạt Dĩ Băng ra. Dĩ Băng nén cười.

–        Được rồi! Em nhanh lên!

Thiên Di tắm rửa xong thay đồ bước ra thì Dĩ Băng đã chờ sẳn nơi trước cửa.

–        Sao anh lại đứng đây?

–        Đề phòng có người thừa cơ lại bỏ trốn.

Anh mỉm cười nhìn cô. Thiên Di thoáng chút đỏ mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh.

–        Anh đến đây có việc gì?

–        Tìm em!

Cô ngẩn người nhìn anh. Có cần phải nói thẳng thế không chứ?

–        Nhanh đi chúng ta đến chỗ này!

Dĩ Băng kéo lấy tay Thiên Di.

–        Không em không đi!

Dùng sức cố thoát khỏi bàn tay của Dĩ Băng nhưng bàn tay anh vẫn bám chặt lấy tay cô.

–        Em nhất định phải đi!

Không cho Thiên Di có cơ hội kháng cự, Dĩ Băng chỉ còn cách vòng tay xuống chân cô, bế cô lên nhanh chóng đi xuống cầu thang. Đặt cô ngồi vào xe, anh bắt đầu khởi động mặc cho ánh mắt căm tức của cô đang nhìn chằm chằm lấy anh. Dĩ Băng vẫn như không quan tâm, thắt dây an toàn cho cô rồi cho xe chạy theo địa chỉ mà Ngọc Mai ghi trong mảnh giấy tối qua đã đưa anh.

Khu nghĩa trang sáng sớm… gió đìu hiu mang theo sương sớm buốt lạnh. Dĩ Băng nắm tay kéo Thiên Di đi vào trong. Thiên Di thoáng chút ngạc nhiên, nơi đây chính là mộ ba mẹ cô mà. Chẳng lẽ…

Cơn mưa phùn bỗng dưng từ đâu kéo đến. Những hạt mưa thấm đẫm vai áo Thiên Di và Dĩ Băng.

Kéo cô đi trên con đường quen thuộc dẫn vào nghĩa trang, đến bên hai ngôi mộ nằm cạnh bên nhau. Đây chính là mộ của ba và mẹ Thiên Di. Đứng trước mộ, Thiên Di lặng người nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên mộ. Nụ cười phúc hậu của ba, nụ cười hiền lành của mẹ. Nỗi đau đớn dần xâm chiếm lấy cô. Người cô bắt đầu run lên, cô ngồi khuỵ xuống dưới đất. Từ từ đưa bàn run rẩy tay lên tấm ảnh ba, từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu không kiềm chế được rơi xuống.

–        Ba! Con nhớ ba lắm!

Đưa bàn tay nhỏ nhắn qua tấm hình của mẹ. Giọng cô yếu ớt trong mưa.

–        Mẹ! Con cũng nhớ mẹ lắm!

Đôi mắt cô phút chốc đã đỏ hoe. Tiếng khóc cứ dần lớn lên che lấp cả tiếng mưa. Dĩ Băng đứng lặng nhìn cô. Nước mưa chảy dài trên gương mặt xinh đẹp hoà lẫn với nước mắt như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh mím chặt lấy môi.

–        Con không thường đến thăm chắc ba mẹ giận con lắm phải không? Con không ngoan. Con rất hư phải không?

Bàn tay cô rời khỏi tấm hình vội vã lau chùi những vết bẩn trên mộ ba mẹ. Dĩ Băng bước đến bên cô, đưa tay cùng cô lau chùi. Bàn tay anh, bàn tay cô, một lớn, một nhỏ cùng nhau xoá đi các vết bẩn trên mộ.

Lặng lẽ, không một lời… chỉ có tiếng mưa cùng tiếng khóc của Thiên Di.

Một lúc rất lâu sau đó, Dĩ Băng nhẹ kéo Thiên Di vào lòng. Những giọt mưa cứ vô tình đổ xuống người cô, thấm đẫm thân hình nhỏ bé của cô khiến anh không thể kiềm lòng được mà vươn tay ra chạm lấy cô. Cô nhỏ bé, yếu ớt là thế khiến anh dâng lên một nỗi sợ cô sẽ biến mất. Thế nhưng Thiên Di lại trốn tránh anh, đôi tay nhỏ bé cố hết sức đẩy anh ra, lùi ra xa. Cô vô tình nhìn anh.

–        Gia đình em thành ra thế này cũng do gia đình anh đấy! Em hận anh.

Thiên Di đưa đôi mắt cùng ánh lửa nhìn xoáy vào Dĩ Băng. Lần đầu tiên anh thấy cô mạnh mẽ, quyết liệt đến thế. Ánh mắt ấy vừa mang nỗi hận vừa mang nỗi đau không nói nên lời.

–        Anh biết! Vì thế anh mới bù đắp cho em!

Dĩ Băng dịu dàng nhưng lời nói mang đầy sự cương quyết.

–        Làm sao anh biết? Làm sao anh hiểu được gia đình em đã khổ sở thế nào?

Thiên Di nói trong nước mắt, nở nụ cười khinh miệt. Từng giọt nước mưa chảy dài thấm đẫm mái tóc cô. Lạnh buốt.

–        Anh chỉ biết khi em đau thì anh cũng đau. Anh muốn bù đắp cho em!

–        Bằng cách nào? Ba mẹ em đã mất rồi anh có thể làm họ sống lại được không?

Thiên Di uất nghẹn. Tiếng khóc cô càng ngày càng lớn.

–        Anh sẽ mang được hạnh phúc đến con gái của họ.

Vươn đôi tay dài ôm chặt cô vào người. Giờ phút này, anh muốn cô cảm nhận được sự chân thành của anh.

–        Thiên Di, anh chưa từng yêu một ai và cũng không biết yêu là thế nào? Thiên Di xin em hãy dạy anh cách yêu em.

Từng lời nói rót nhẹ vào tai cô. Anh thì thầm, rất nhỏ, rất nhỏ nhưng anh biết cô sẽ nghe được. Thiên Di vẫn cố sức đẩy anh ra.

–        Anh đi đi!

–        Anh không đi!

Dĩ Băng liền nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đứng trước mộ của ba mẹ. Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh giơ hai bàn tay nắm chặt lên, nói lớn.

–        Hai bác, hai người thấy bàn tay này chứ? Bàn tay của con gái hai bác từ nay sẽ do con nắm. Con thề dù có chết cũng không bao giờ buông bàn tay nhỏ bé này ra. Gia đình con có lỗi với hai bác nhưng tình yêu chúng con thì không có lỗi. Con xin hai bác, nếu hai bác thật sự thương yêu Thiên Di thì hãy giao cô ấy cho con. Con xin hai bác nếu thật sự đồng ý thì trời hãy ngừng đổ mưa.

Cô sững người trợn tròn đôi mắt nhìn anh.

–        Thiên Di, em có tin rời xa anh em sẽ hạnh phúc? Em có tin ba mẹ muốn em phải khổ sở?

Thiên Di lặng im không đáp. Mưa vẫn cứ rơi… Nỗi đau mất đi ba mẹ chưa nguôi giờ cô lại phải mất đi người con trai mình yêu thương. Sao ông trời lại trớ trêu thế này? Định mệnh. Cô ghét hai từ định mệnh. Tại sao định mệnh lại sắp đặt cho gia đình cô và gia đình anh một khúc mắc? Tại sao định mệnh lại khiến cô yêu anh?

Ngã khuỵ xuống đất, cô đưa tay đặt lên ngực. Sao đau thế này? Dĩ Băng vội vã ôm lấy cô.

–        Thiên Di, nghe anh nhất định trời sẽ tạnh mưa.

Cô mỉm cười yếu ớt. Làm sao có chuyện thế được? Làm sao ba mẹ cô chịu tha thứ cho gia đình anh? Nỗi chua xót nghẹn lại nơi cổ họng. Cô khẽ nhắm mắt, từng hạt mưa vẫn cứ rơi, lạnh buốt thấm vào từng thớ da thịt…

–        Thiên Di, em nhìn đi trời hết mưa rồi!

Giọng Dĩ Băng hét lớn nhanh chóng kéo cô ra khỏi cơn mê. Mơ màng từ từ mở mắt, cô như không tin vào mắt mình. Đúng thật sự là mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời trong vắt, tươi sáng sau cơn mưa cùng vài tia nắng như đang vẫy tay chào cô. Trời… thật sự đã tạnh mưa sao?

–        Thiên Di, ba mẹ đồng ý rồi!

Dĩ Băng mừng rỡ ôm chặt lấy cô.

–        Em thấy không Thiên Di?

Thiên Di dịu dàng mỉm cười. Ba mẹ cô thật sự đồng ý sao?

Ngọc Mai cùng mẹ Dung nãy giờ đứng phía xa theo dõi tình cảm của hai người giờ cũng nhanh chân bước tới. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, mẹ Dung nở nụ cười hiều hậu.

–        Thiên Di, mẹ có thứ này cho con xem!

Mẹ Dung đưa ra một phong thư đã úa vàng trao cho Thiên Di. Cô ngại ngần đón lấy. Mở bức bì thư là một tờ giấy đã cũ, nét chữ của ba.

“Thiên Di, ba xin lỗi ba thật vô dụng đã không cứu nổi công ty. Tập đoàn Senwell đã ba lần cho ba vay vốn nhưng ba vẫn thất bại. Ba không muốn con- khi là cô bé mới lên 10 tuổi đã nghĩ ba bất tài, vô dụng, sẽ mang kí ức xấu về ba nên đã cố tình nói dối con. Thật sự tập đoàn Senwell đã giúp đỡ rất nhiều nhưng ba vẫn không đủ khả năng. Ba xin lỗi mẹ và con rất nhiều. Ba đã khiến hai mẹ con phải chịu khổ. Lá thư này ba gửi cho dì Dung, một người bạn thân của ba bên Mỹ. Ba đã nhờ dì chăm sóc cho hai mẹ con con. Và lá thư này đợi khi con lớn, đủ suy nghĩ để tha thứ cho ba thì dì Dung sẽ đưa cho con.

Thiên Di, ba xin lỗi, ba xin lỗi, xin con đừng hận ba. Ba rất thương con, cô công chúa nhỏ của ba.

Thiên Di chầm chậm lướt theo từng nét chữ thân thương của ba. Là những lời ba dành cho cô. Ba rất thương cô lúc nào cũng gọi cô là công chúa nhỏ của ba. Dòng chữ dần nhoè đi vì nước mắt cô. Mẹ Dung nắm lấy bàn tay Thiên Di.

–        Thiên Di, sau khi nhận lá thư mẹ đã nhanh chóng quay trở về nhưng hai mẹ con con đã dọn đi. Suốt một năm mẹ tìm kiếm, tưởng chừng như vô vọng thì lại thấy con ngồi bên vệ đường. Ông trời thật đúng là có mắt giúp mẹ tìm được con.

Mẹ Dung mỉm cười, đặt bàn tay Thiên Di vào bàn tay Dĩ Băng.

–        Dĩ Băng, mẹ biết con rất yêu thương Thiên Di. Cả việc con mang tên Nguyên Phương đến gặp mẹ, mẹ cũng đã biết. Con làm rất nhiều việc vì Thiên Di, tình cảm của con ai cũng hiểu. Mẹ thay mặt ba mẹ Thiên Di giao Thiên Di lại cho con.

Quay sang Thiên Di, mẹ Dung khẽ đưa tay gạt những sợi tóc ướt mưa trên trán cô.

–        Thiên Di, con phải biết quý trọng người con trai này. Thù hận không đáng để con hi sinh hạnh phúc. Với lại thù hận vốn không phải do Dĩ Băng tạo ra. Chúng con yêu nhau thì phải ở bên nhau. Con nhìn đi, ba mẹ trên trời đang mỉm cười cầu chúc cho con đó.

Thiên Di ngước mặt nhìn lên, bấu trời cao vút, những áng mây trắng lợn lờ lãng đãng trôi. Nụ cười của ba, nụ cười của mẹ đang phản chiếu nụ cười của cô.

Oh yeah! Giai đoạn đau tim đã chính thức đi qua. Mấy chương giày vò nhau này khó nuốt quá = = Mở ra một giai đoạn hạnh phúc của Dĩ Băng cùng Thiên Di. Chương sau với tên gọi “Ngọt Ngào” sẽ cho chúng ta thấy được hạnh phúc đó được thể hiện như thế nào?

À, quên nữa để tỏ lòng cảm ơn đến những tình yêu đã comment cũng như like ủng hộ blog Di Di. Chương 16 “Ngọt Ngào” Di Di sẽ đặt pass ^^. Những tình yêu đã có trên một lần comment hoặc like trên blog sẽ được Di Di kính cẩn tặng pass. Các tình yêu hãy để lại tin nhắn địa chỉ yahoo của mình Di Di sẽ send pass cho hoặc liên lạc với Di Di qua Facebook Thiên Di Lâm để nhận pass nhé.

 

Các tình yêu là Silent Reader  thì chịu khó chờ. Khoảng một hai tuần sau vào ngày đẹp trời nào đó Di Di sẽ tiết lộ pass bằng một câu đố ~^^~ Have fun…

Tò mò hôm nay ai giành tem nhở? ^^~

70 bình luận về “Em Yêu Anh {Chương 15}: “Giày vò” (Phần 3)

  1. ss ơi [hình như là lớn tuổi hơn mà phải hum ^.^]
    ss làm cái page mục lục đi cho dễ tìm đọc mấy chương trước *níu áo vòi vĩnh*

  2. mjh doc = dt kho com đc thuong xuyen chac hem co pass zui oaoaoao pun wa hjx hjx nhung mo mjnh van mun doc nen truon cai mat zay za xjn pass neu dc ban nt wa so dt 01264115119 zum mjh nha

  3. Truyện đọc rất hay, nếu bạn muốn làm 1 menu như bạn kia nói ở trên, mình sẽ đánh ra 1 bài bằng word để chỉ bạn . Thanks bạn đã cho mình đọc 1 truyện rất hay.Đây là 1 truyện đầu tiên mình chờ viết ra để đọc. Rất cảm xúc.
    Bạn send mail qua mailk mình để mình gửi bài hướng dẫn làm menu cho bạn nha.
    Mail mình : bboykev91@gmail.com

  4. Di di!^^!ta com 2 lần rùi nha!và hum chủ nhật vừa rùi bạn ta làm thử món chè hạnh nhân theo tư liệu của nàng rùi!k bít ngon không nữa vì nàng ta k nói!
    Emai của ta:phuonglinh_kt3@ymail.com

  5. Thanks nang nhieu lam!!
    Phù thế là sóng gió đã qua *tung bong tung hoa*!!
    Di Di ah` huhu ta đọc bang dien thoai nen cham chap huhu Di Di ah nang cho ta xin pass nha Di Di. Mail cua ta: julia1987nguyen@yahoo.com. cam on Di Di nhieu lam!!
    Chuc Di Di luon vui ve hanh phuc va gap nhieu may man trong cuoc song !!!

  6. sr ban nha, m toan doc tren dt nen ko cm duoc, gio moi muon duoc may’ ban de cm ne. hjx.neu duoc ban gui cho m wa yh meocon_dangyeu_nclc nha cam on ban nhiu. truyen cua ban hay lam

  7. hjzhjz..cảm động wa’ ha`//ko bit khi nao mik moi tim dc 1 hoang tu nhu dz ta..huhu..chi Di Di cho e xin pass voi nha..nick yahoo cua e ne: thienthan_trang4..co j chi goi wa nha..cam on chi nhiu nhiu…truyen hay wo’ oh..

  8. Chào bạn,
    Mình thấy truyện rất hay. Lúc đầu mình cứ ngỡ là truyện dịch, nhưng không ngờ bạn lại là tác giả. Chúc bạn sức khỏe để viết thêm nhiều tác phẩm hay! nếu không phiền thì bạn cho mình xin pass để theo dõi tiếp câu chuyện nhé! Cám ơn bạn nhiều!
    Thu Hằng

  9. Chao ban !
    Minh rat thich xm tieu thuyet nhung truong gio toan xem cua nuoc ngoai thoi, nhung hom truoc len truong ton.net xem thay cai tua truyen nghe hay hay nen ghe qua xem khong ngo hay qua lai gan gui nua minh rat thich, cam on ban nhieu hi vong ban se viet nhieu hon nua dac biet la sau khi lam xong bo truyen nay ban co the lam ebook de cho moi nguoi cung thuong thuc .
    Hieulun!

Bình luận về bài viết này