Em yêu anh {Chương 13}: “Thật sự yêu”

Chương 13: “Thật sự yêu”


Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người mới thấy cô gái ngồi khóc phía trước có phản ứng. Cô vội chạy đến bên chụp lấy tay bác sĩ, giọng cô nghẹn nghẹn, run run.

–        Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

–        Cô yên tâm, chỉ chấn thương ngoài da. Cậu ta rất may mắn bị đánh như thế mà không có chỗ nào bị thương nặng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng thường. Cô có thể đến thăm.

–        Cám ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ.

Thiên Di mừng rỡ, cả người thở hắt ra như trút được một gánh nặng, nước mắt cô rơi đều trên má. Tốt quá rồi, Dĩ Băng không sao rồi.

…..

Đôi mắt cô im lặng nhìn Dĩ Băng ngủ say trên giường bệnh. Đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Dĩ Băng, Thiên Di xót xa.

–        Tại sao lại bảo vệ em? Dĩ Băng anh là đồ ngốc sao? Em phải làm sao đây?

Bàn tay cô dịu dàng, mơn man.

–        Em thề là sẽ cho gia đình anh chịu đựng tất cả nỗi đau mà gia đình em đã chịu. Nhưng sao khi em nhìn thấy anh đau em lại không thở được thế này. Khi ý nguyện em sắp thành hiện thực thì em lại phát hiện em đã yêu anh mất rồi.

Lặng lẽ từng giọt nước mắt chen qua kẽ mi, nội tâm cô đang chịu sự giằng xé dữ dội. Ba mẹ của cô từng bị gia đình anh ép chết, hôm anh chính anh lại không màng mạng sống bảo vệ cô. Ông trời sao trớ trêu với cô thế này?

–        Giá như anh đừng là Dĩ Băng?

–        Giá như cô đừng là Thiên Di?

–        Thì có lẽ cô đã yêu anh mất rồi. Dù rằng không được anh biết đến nhưng chỉ cần bên anh, được yêu anh là đủ.

Ba mẹ con phải làm sao đây?

……

Hai ngày sau, Dĩ Băng hoàn toàn khoẻ mạnh, xuất viện và được về nhà. Vết thương ngoài da nên việc điều trị tương đối nhanh chóng.

–        Cậu chủ muốn ăn gì em nấu cho cậu chủ ăn?

–        Cô đang trả ơn tôi đấy à? Hai ngày nay cô đã chăm sóc tôi nhiều rồi!

Quả thực suốt hai ngày qua, mỗi lần mở mắt thức dậy anh đều thấy cô bên cạnh. Lúc thì lấy khăn lau vết thương cho anh. Lúc thì lăng xăng dọn dẹp. Lúc lại gối đầu lên giường ngủ ngon bên cạnh anh như con mèo nhỏ. Cô ngủ một cách êm đềm, mái tóc dài xoã trên giường, mềm mại vương lấy bàn tay anh, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng đôi môi vẫn ửng hồng. Cô ngủ say đến nỗi khi anh dùng bàn tay mát lạnh chạm vào mặt, cô vẫn không thức giấc. Hẳn cô đang rất mệt vì phải chăm sóc anh. Anh khẽ mỉm cười.

–        Có gì đâu? So với cậu chủ, em chăm sóc một chút thì nhằm nhò gì.

Thiên Di nhoẻn miệng cười nhìn Dĩ Băng.

–        Tôi muốn ăn cháo.

Cố suy nghĩ một món đơn giản nhất để cô làm, Dĩ Băng trả lời.

–        Được ạ! Em sẽ nấu liền.

Điện thoại anh lại reng lên. Dĩ Băng nghe người trong điện thoại nói một lúc.

–        Cái gì? Tôi đính hôn?

Giọng Dĩ Băng đầy vẻ bất ngờ, kinh ngạc, anh vội quay sang Thiên Di. Cô đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn anh rồi cúi đầu về phía bếp.

–        Tôi về ngay!

Gấp điện thoại, Dĩ Băng tiến về phía bếp. Thiên Di vẫn lặng lẽ chuẩn bị nấu cháo.

–        Thiên Di, cô khỏi cần nấu. Tôi về nhà. Ngày mai cô cũng khỏi phải đi làm. Cô có thể về Cô Nhi Viện với bọn trẻ.

Thiên Di đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Dĩ Băng rồi im lặng cúi đầu, hiện giờ trong đầu cô như đang có những cơn lốc xoáy. Cô sững người ngắm mặt sàn, đôi mắt cô mông lung, không thể suy nghĩ được nhiều. Dĩ Băng nói rồi quay lưng ra khỏi căn hộ. Tiếng khoá cửa vừa vang lên thì đồng thời Thiên Di ngồi khuỵ xuống đất như người mất hồn.

–        Anh… sẽ đính hôn sao?

…………

Nhà họ Trần

Dĩ Băng bước vào phòng khách thì đã thấy mẹ ngồi đọc báo. Vẻ bực dọc của anh khiến người làm đều khiếp sợ, không dám nói năng. Thấy cậu, bà Đan ngước mắt nhìn, mỉm cười.

–        Con trai lại về!

–        Chuyện đính hôn là sao?

Dĩ Băng lạnh lùng hỏi.

–        Dĩ Băng năm nay con cũng 20 rồi nên có bạn gái đi chứ? Cô bé Kim Lan của công ty Kim Gia cũng rất xinh đẹp, lại từng đi du học, đoan trang dịu dàng rất hợp với con…

–        Đủ rồi! Không có đính hôn gì cả! Chuyện của con, con sẽ tự lo. Mẹ đừng kéo con vào các cuộc hôn nhân có lợi cho mẹ.

–        Dĩ Băng! Mẹ chỉ muốn…

–        Không cần nói nữa. Mẹ có tổ chức thì hôm đấy con cũng không đến.

Nói rồi anh nhanh chân bước ra cửa, ngồi vào xe, phóng nhanh ra khỏi cổng. Điện thoại của Nguyên Phương nhấp nháy. Là Thiên Di. Cô gọi anh lúc này làm gì?

–        Anh trai nghe đây!

–        Nguyên Phương, anh đến đây được không?

Giọng cô lè nhè có chút không bình thường, chẳng lẽ cô đang uống rượu.

–        Thiên Di! Em đang ở đâu?

Dĩ Băng bắt đầu lo lắng.

–        Em đang ở quán rượu gần khu căn hộ. Anh đến uống rượu cùng em đi!

–        Thiên Di nghe đây! Em không được uống thêm nữa. Chờ đến khi anh tới!

Con mèo này làm gì mà hôm nay lại uống rượu. Bực mình lẫn lo lắng khiến anh không yên. Nhanh chóng phóng xe đến quán rượu.

Giữa không gian ồn ào, sực mức mùi rượu nồng, ánh mắt Dĩ Băng dừng lại ngay bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di đang vụng về cầm ly rượu uống hết ly này đến ly khác. Cô đơn độc, lẻ loi ngồi đó mặc cho những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Một cô gái  xinh xắn, hiền lành đến thế sao lại đến đây mà uống rượu. Anh bước tới phía cô, xung quanh mọi ánh mắt dần đổ về phía anh. Hôm nay thật nhiều chuyện lạ, một cô gái con nhà lành đến uống rượu, lại xuất hiện thêm một chàng trai con nhà giàu chịu đưa thân mình đến quán rượu tầm thường này. Và khó hiểu hơn là chàng trai ấy lại đến bên bàn của cô gái.

Nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, Dĩ Băng tức giận.

–        Thiên Di, tại sao lại uống rượu. Em Không được uống nữa!

Dĩ Băng cố giằng ly rượu ra khỏi tay Thiên Di.

–        Nguyên Phương anh đến rồi à. Uống cùng em đi!

Thiên Di ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn Dĩ Băng. Rượu khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, quyến rũ đến mê người.

–        Em uống nhiều rồi. Về nhà đi.

–        Không để em uống mà.

Thiên Di lèm nhèm giựt lại.

–        Người ta nói say sẽ quên tất cả. Em muốn say, em muốn quên tất cả mọi chuyện.

–        Thiên Di! Em say rồi. Không được uống nữa.

–        Buông em ra. Em muốn uống.

–        Thiên Di!

Dĩ Băng đặt tay lên vai Thiên Di lay mạnh. Cố đánh thức một chút tỉnh táo trong cô.

–        Cho em uống đi!

Giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt cô thành một hàng dài chảy xuống gò má. Cô bắt đầu nức nở, nắm chặt lấy thân áo anh.

–        Em muốn quên! Em muốn quên!

Đưa những ngón tay thon dài quệt lấy dòng nước mắt trên má Thiên Di. Trong giờ phút này cô yếu đuối, đáng thương vô cùng. Giọng anh chua xót. Là ai khiến cho con mèo nhỏ của anh rơi nước mắt? Anh thề sẽ khiến người ấy trả giá đắt.

–        Tại sao lại trở nên như thế này?

Anh nhìn cô- đôi mắt đẹp hút hồn. Thiên Di khẽ đưa đôi tay chạm vào má anh. Vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tuấn tú. Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt chen chân ra khỏi hàng mi cô, lăn một đường dài.Từng giọt, từng giọt thi nhau tuôn không ngừng từ khoé mắt.

–        Người ấy có khuôn mặt giống anh. Mà tại sao người ấy không thể là anh chứ? (Di Di: haha hiểu rồi nhé! Dĩ Băng anh tự xử chính mình đi!)

–        Giống anh?

Dĩ Băng giật mình chẳng lẽ người con mèo nhỏ ấy nói chính là…

–        Thiên Di cho anh biết người ấy là ai?

Anh vịn lấy đôi tay cô sốt sắng hỏi. Thiên Di trong cơn say, giọng nói lè nhè, ngập ngừng một phần vì rượu, một phần vì nước mắt.

–        Người ấy có đôi mắt giống anh nhưng lại không bao giờ nhìn em dịu dàng. Người ấy có cái mũi cao như anh. Làn môi cũng như anh, làn môi từng hôn em khiến em suýt ngất.

–        Rốt cuộc người ấy là ai? Em mau nói đi!

– Rốt cuộc người ấy là ai?

– Là… cậu chủ… là Dĩ Băng…

– Tại sao?

Dĩ Băng như không tin vào tai mình, gặng hỏi. Tâm trạng của anh càng đang loạn trước lời tự thú của Thiên Di. Ánh mắt cô trong veo dù rèm mi còn ướt nước. Long lanh như những giọt sương, cô khẽ cong môi thành nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhất mà anh từng thấy.

– Tại vì em yêu anh ấy.

Lời thú nhận chân thành thoát ra từ môi cô, khuôn mặt đỏ ửng, gật gà trong cơn say.

– Anh biết không gia đình em bị tập đoàn Senwell của nhà anh ấy ép đến nỗi nhà không còn là nhà. Ba mẹ thì mất, em từ một cô công chúa nhỏ trở thành đứa mồ côi. Em từng thề sẽ cho gia đình anh ấy phải chịu lại tất cả nỗi đau của gia đình em. Vậy mà, giờ em lại yêu anh ấy. Không biết từ lúc nào em đã yêu anh ấy rồi. Thật sự rất yêu. Nghe tin anh ấy sắp đính hôn, tim em dường như không thể đập được. Lần đầu tiên, em đau đến thế. Em phải làm sao đây?

Tay đập vào ngực Dĩ Băng, cô bắt đầu khóc to hơn.

– Chuyện là thế này sao?

Dĩ Băng lặng lẽ nhìn Thiên Di, anh trầm ngâm suy nghĩ, thì ra gia đình cô ấy từng bị bại dưới tay mẹ mình. Vốn dĩ là một công chúa thật sao? Cảm giác nghẹn ngào dâng lên ngay cổ. Cảm giác vừa yêu vừa hận một chắc rất khổ sở làm sao cô gái nhỏ như cô chịu đựng được.

– Tại sao em không nói với anh ấy?

Đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, giọng anh thâm trầm. Vẻ mặt âu yếm nhìn cô.

– Em làm sao nói với anh ấy đây? Chẳng lẽ em nói là em hận anh nhưng em lại yêu anh hơn. Ngày mai anh ấy sẽ đính hôn với cô gái xinh đẹp, giàu có, xứng với anh ấy. Còn em, em chỉ là một đứa con gái không nhà lại còn hận gia đình anh ấy.

Em Yêu Anh {Chương 12}: “Vở kịch”

Chương 12: “Vở kịch”


Cho một chương đau tim chút nào ^^~

Mọi người đã thôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện thường xuyên của Dĩ Băng trường và đi theo sau luôn là cái bóng nhỏ Thiên Di. Hai cá tính khác nhau ở cùng một chỗ như thế chắc chắn thu hút rất nhiều dư luận. Cậu chủ tương lai của Senwell thì lúc nào cũng toát lên vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo như bị dìm trong hàng ngàn lớp băng, khóe môi thường xuyên nhếch lên như chế nhạo mọi thứ. Mang vẻ đẹp của một hoàng tử nhưng có lẽ hoàng tử ấy thuộc về một thế giới của ác ma. Còn bên cạnh thì lại là một cô gái xinh xắn Thiên Di, đôi mắt to tròn biết nói, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ như những đóa hoa trong nắng sớm. Thật trong lành và dễ thương khiến mọi chàng trai bên cạnh đều muốn lại gần. Lẽ đương nhiên, Thiên Di chẳng khác cái gai khó ưa trong mắt những cô nàng hâm mộ Dĩ Băng, chỉ muốn lao vào đẩy Thiên Di ra chỗ khác.

Vậy mà cuối cùng dù ghét hay thích, dù muốn hay không thì tất cả cũng phải thở dài chấp nhận cảnh Thiên Di nghiễm nhiên “side by side” bên cạnh Dĩ Băng. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc như Thiên Di mới hiểu thế nào là “gần vua như gần hổ”. Sao không ai thấy tội nghiệp cho cô thế này? (Di Di: em cũng muốn khổ như chị đây này = =!)

 

Thế nhưng không ai có thể ngờ tất cả lại chỉ là một màn kịch trong vở kịch mà cô gái hiền lành xinh xắn Thiên Di đã cố tạo ra. Đứng vào một góc khuất trong hành lang, Thiên Di mặt lạnh tanh bấm số điện thoại.

–        Kế hoạch đã xong, tối nay 8 giờ, tôi sẽ dẫn mục tiêu đến nơi đã chọn.

Gấp điện thoại cô dựa lưng vào tường, mỉm cười. Kế hoạch của cô đã sắp hoàn thành. Nhưng rồi một giọt nước mắt cô khẽ chảy dài trên má. Thời gian như quay lại 10 năm về trước. (Di Di: tức năm Thiên Di 8 tuổi đấy!)

……………..

–        Buông ra các người không được lấy đồ nhà tôi!

–        Con nhóc này, biến đi.

Một bàn tay to lớn xô cô bé ngã sóng soài trên mặt đất. Bàn tay cạ vào đất rướm máu nhưng cô bé vẫn kiên cường.

–        Mấy người không được lấy đồ nhà tôi!

Bàn tay nhỏ bé cố kéo bàn tay to lớn gấp ba lần mình. Nước mắt thấm đẫm gương mặt bầu bĩnh.

–        Thiên Di! Đừng cố nữa con để họ lấy hết đi!

Người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu trên mặt cũng giàn giụa nước mắt chạy đến ôm Thiên Di vào lòng.

–        Mẹ ơi, sao họ lại lấy đồ của mình?

–        Nhà mình thiếu nợ người ta, phải để họ lấy thôi con à!

 

…………..

–        Ba! Ba! Ba! Tỉnh lại đi ba! Ba ơi! Đừng bỏ con mà.

Giữa phòng bệnh trắng toát, tiếng gọi ba, tiếng khóc nức nở đến khản giọng của cô bé đang ôm lấy người đàn ông nằm bất động trên giường khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

 

………….

–        Tôi cho các người một tuần để dọn khỏi biệt thự này. Tập đoàn Sewell đã bán biệt thự này cho chúng tôi.

Người phụ nữ đanh đá, giận dữ nhìn thẳng vào hai mẹ con Thiên Di. Cô bé Thiên Di run rẩy nép sau lưng mẹ, giọng cô nhỏ nhẹ.

–        Mẹ ơi, chúng ta phải đi sao?

–        Ừ, bây giờ nhà này không phải của chúng ta nữa. Con gái ngoan, chúng ta phải dọn đi thôi!

Ngày xách vali cùng mẹ rời khỏi căn nhà hạnh phúc, ấm áp mà khi sinh ra cô đã ở, Thiên Di cố quay đầu lại. Căn phòng màu hồng xinh xắn, chất đầy gấu bông mà ba đã mua cho cô trong những lần công tác. Tủ quần áo đầy những chiếc đầm xinh đẹp mà mẹ đã cùng cô đi chọn. Căn bếp mà hằng ngày cô lon ton cùng mẹ nấu ăn. Khu vườn với đủ loại hoa thơm ngát, khu vườn ngập tràn tiếng cười của ba, của mẹ và của cô. Tất cả đã không còn thuộc về cô nữa.

 

…………..

Một năm sau…

–        Cháu gái, sao con lại ngồi ngoài đường thế này?

Mở đôi mắt to tròn nhìn người người phụ nữ hiền từ trước mặt, Thiên Di trả lời.

–        Con không có nhà!

–        Ba mẹ con đâu?

–        Con không có ba mẹ! Ba mẹ con mất hết rồi!

Đôi mắt long lanh bắt đầu phủ một lớp sương mờ rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Người phụ nữ cảm thương, ngồi xuống bên cạnh ôm Thiên Di vào lòng.

–        Cô bé ngoan đừng khóc! Dì sẽ cho con một mái nhà.

 

…………

Thời gian trôi đi, từ đó đến nay đã mười năm qua, Thiên Di lớn lên trong tình yêu thương của người phụ nữ tốt bụng chính là mẹ Dung hiện giờ. Thế nhưng, hình ảnh gia đình cô từ một gia đình hạnh phúc biến thành một nơi tang hoang. Nhà không còn, a mẹ cũng không còn. Tất cả cũng chỉ vì tập đoàn Senwell năm ấy đã không cho ba cô vay vốn, khiến công ty nhỏ của ba cô lâm vào cảnh nợ nần rồi cũng chính tập đoàn Senwell ấy thâu tóm công ty ba, khiến ba cô suy sụp rồi mất trong bệnh viện. Mẹ cô không chịu nổi đau buồn và cực khổ, một năm sau cũng rời bỏ cô mà đi. Từ một cô công chúa nhỏ của gia đình giàu có, cô bỗng biến thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ.

 

Nỗi thù ấy cô nuôi dưỡng suốt mười năm. Cô đã từng thề trước mộ ba mẹ chỉ cần có cơ hội cô sẽ cho tập đoàn Senwell trả giá. Dịp may tình cờ đến với cô. Cô được nhận vào làm thân cận cho thiếu gia duy nhất của tập đoàn Senwell- Trần Dĩ Băng.

Trong khi cố đang suy nghĩ tìm cách làm sao cho nhà họ Trần chịu đau khổ thì Tập đoàn Queen đối thủ của Senwell liên lạc với cô. Cô nhanh chóng hợp tác với tập đoàn Queen, bí mật làm tay trong. Khi cô đã có được lòng tin của Dĩ Băng, liền nhận được kế hoạch bắt cóc Dĩ Băng, uy hiếp Nguyễn Linh Đan của tập đoàn Queen. Nhiệm vụ của cô chỉ là đưa Dĩ Băng ra đúng nơi đã lên kế hoạch, im lặng diễn trò bị hại, bị bắt cóc rồi đưa Dĩ Băng vào bẫy. Một kế hoạch mà cô chẳng cần ra tay nhiều mà vẫn thể khiến nhà họ Trần chao đảo. (Di Di: Oh my Chúa! = =)

Mỉm cười trong nước mắt, giọng cô khàn khàn

–        Ba mẹ, con sắp trả thù được rồi!

 

La la la~ điện thoại Thiên Di lại reo lên, đưa tay quệt vội nước mắt, cô bắt máy.

–        Cô đang ở đâu?

Giọng Dĩ Băng có chút bực dọc.

–        Được, em sẽ về lớp ngay.

Cho điện thoại vào túi, đưa tay lau sạch nước mắt, nở một nụ cười thường trực, cô bước nhanh chân về phía lớp học. Vở kịch này cô phải diễn đến lúc kết thúc.

 

8 giờ tối, mọi sinh viên trong trường lần lượt ra về. Dĩ Băng để Thiên Di ở sân trường, đi xuống hầm lấy xe. Tay vừa bấm khoá mở cửa xe thì điện thoại vang lên. Nhìn chữ Thiên Di nhấp nháy trên điện thoại, Dĩ Băng nhíu mày.

–        Tôi đang lấy xe, cô đợi…

Một giọng đàn ông dữ dằn cắt ngang lời Dĩ Băng.

–        Đứa con gái này đang ở trong tay tao, mày khôn hồn thì làm theo lời tao. Nếu mày báo cảnh sát hay làm điều gì dại dột, tao giết không tha.

Rồi anh nghe có tiếng Thiên Di đang chống cự.

–        Buông ra! Mấy người buông tôi ra!

Vừa nghe tiếng cô, trái tim anh như bị sét đánh trùng, anh như quên tất cả, lật đật đáp ứng mọi yêu cầu.

–        Được các anh muốn gì?

–        Lái xe đến bãi đất trống ở đường số 9 khu Hoàng Gia! Tới đó sẽ có chỉ dẫn tiếp. Mày phải đi một mình. Khôn hồn thì đừng giở trò.

–        Được tôi sẽ tới đó. Các anh không được hại tới người.

Vội vã ngồi vào xe, lòng như có lửa đốt Dĩ Băng phóng chiếc xe với tốc độ nhanh nhất hướng về phía khu Hoàng Gia. Mười lăm phút sau, anh đến nơi thì nhận được điện thoại từ máy Thiên Di.

–        Để xe ở ngoài, đi vào nhà kho.

 

Cánh cửa nhà kho mở ra, không gian bên trong leo lét vài ngọn đèn. Thế nhưng anh vẫn nhanh chóng tìm ra Thiên Di. Nhìn cô yếu đuối cột chặt trên ghế. Dĩ Băng liền hét lớn tên cô và chạy đến. Giữa chừng một thanh sắt giáng thẳng vào người anh. Bất ngờ anh ngã gục xuống sàn. Cố nén đau anh ngước mắt nhìn lên khoảng chục tên côn đồ đang đứng quay quanh anh. Mắt anh như toé lửa nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

–        Thả cô ấy ra!

–        Mày không có quyền ra lệnh ở đây?

–        Các người muốn gì? Tiền ở đây, lấy rồi thả người ra.

–        Chúng tao không cần tiền. Thứ chúng tao cần là mạng của mày. Tụi bây xông lên!

Tiếng nói vừa dứt, chục tên lao vào Dĩ Băng. Do bản thân từ nhỏ có học võ, Dĩ Băng lạnh lùng hạ từng tên một. Chỉ mười phút, chục tên đã ngã soài ra sàn. Đưa tay quệt vệt máu trên miệng, Dĩ Băng cố gắng chạy nhanh về phía Thiên Di, cởi trói cho cô, giọng anh lật đật.

–        Nghe lời tôi đây! Tôi đếm đến ba cô phải chạy đi thật nhanh, không được quay đầu lại.

Thiên Di im lặng nhìn Dĩ Băng, trán anh đang chảy máu, toàn thân anh cũng rướm máu. Trái tim cô bỗng run lên một nỗi sợ.

–        Vậy còn anh?

–        Đừng lo cho tôi, cô phải chạy thật nhanh. Chỉ cần cô an toàn là được.

Từ phía sau một bóng người vụt tới rồi cây đánh thẳng vào lưng Dĩ Băng, Dĩ Băng bật người hướng ra sau, nỗi sợ bóp chặt lấy tim khiến Thiên Di bỗng hét lên. (Di Di: ta ghét những thằng đánh lén >”<)

–        Dĩ Băng!

Dĩ Băng nhíu mắt lại rồi quay ra sau, dùng một cước đá ngã tên vừa đánh anh rồi tiếp tục cởi trói cho Thiên Di. Hơi thở cô như không còn tồn tại, trái tim cô như không còn nhịp đập. Cô thoát ra khỏi chiếc ghế, anh vội đẩy cô ra phía sau mình. Dùng người che chở, cô đưa cô ra khỏi nơi hoảng loạn này.

Rồi bỗng Dĩ Băng đột ngột xoay lại ôm lấy cô vào lòng từ từ ngã xuống đất. Cô chỉ kịp nhìn thấy từ phía sau những cú đá quất mạnh vào người Dĩ Băng. Là anh đang che chở cho cô sao? Trong vòng ôm của Dĩ Băng, cô cuộn tròn như con mèo nhỏ. Mọi sát thương đều nằm trên người Dĩ Băng, không hề chạm một chút đến cô. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã tuôn như mưa, tay chân vẫy đạp cố thoát ra khỏi Dĩ Băng. Miệng cô hét lên không ngừng.

–        Dĩ Băng, buông em ra! Chạy đi! Buông em ra!

–        Không! Dù còn hơi thở cuối cùng tôi cũng sẽ bảo vệ cô.

–        Buông em ra! Người bọn họ muốn là anh đấy!

–        Không, tôi… không buông!

Giọng Dĩ Băng yếu ớt, ngắt quãng thì thầm bên tai Thiên Di. Anh có thể chết nhưng người con gái trong vòng tay anh nhất định phải sống. Dòng máu chảy từ trán anh rơi tỏng xuống mặt cô. Hoảng loạn, sợ hãi. Giờ phút đó dường như mọi thù hận trong cô không còn tồn tại. Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ là Dĩ Băng, anh phải sống. Cô cố sức vùng khỏi vòng tay của Dĩ Băng. Nhưng vòng tay lại như gọng siết chặt lấy cô như bảo vệ một vật vô cùng quý báu như thể nếu mất cô thì anh chẳng còn thiết sống. Cô dùng hết sức túm lấy vạt áo anh, gục đầu vào ngực anh hét lớn

–        Dĩ Băng, xin anh buông em ra! Buông em ra!

Nước mắt cô, máu anh hoà tan vào lòng ngực anh. Nóng hổi. Hơi thở yếu ớt anh thì thào.

–        Vị trí của cô là bên cạnh tôi. Cô không được rời khỏi!

 

–        Cảnh sát đây! Tất cả giơ hai tay lên! (Di Di: ta thích mấy anh cảnh sát, đợi gần hết truyện mới xuất hiện = =!)

Cảnh sát vội ập vào khống chế những tên côn đồ. Những cú đá vào người Dĩ Băng cũng ngừng hẳn, Dĩ Băng mỉm cười.

–        Thiên Di, có người đến cứu chúng ta rồi.

Rồi tiếng anh im bặt, anh gục đầu vào cô. Thiên Di ngồi bật dậy, dễ dàng thoát khỏi vòng tay đã buông thõng của Dĩ Băng. Đến lúc này anh mới chịu buông tay ra. Đợi đến lúc thực sự an toàn anh mới chịu giải thoát cho cô. Thiên Di khóc nấc lên, hốt hoảng cố lay Dĩ Băng. Giọng cô hét trong nước mắt.

–        Dĩ Băng, anh tỉnh lại đi! Dĩ Băng! Đừng làm em sợ! Dĩ Băng!

 

Bệnh viện…

Giữa một khung cảnh trắng toát trước phòng cấp cứu. Một cô gái ngồi co ro dưới sàn. Chiếc áo trắng đẫm máu. Cô thực sự đang hoảng sợ. Cố sức dùng hai cách tay mình ôm thật chặt lấy vai, run lên từng hồi. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, nước mắt như những hạt châu rơi không ngừng từ khoé mắt cô. Răng cắn chặt lấy môi nhưng vẫn không ngăn được từng cơn run rẩy. Hình như cô đã rơi vào một thế giới rỗng không, đầu óc cô không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cô chỉ biết người nằm trong phòng kia đã vì bảo vệ cô mà cả mạng sống cũng không cần. Vì bảo vệ cô mà giờ đây nằm trong phòng cấp cứu. Người cô dính đầy máu nhưng tuyệt nhiên không giọt máu nào của cô mà tất cả, tất cả đều chảy ra từ một người mang tên Dĩ Băng…

 

Cắt! Cắt! Haha mình khoái cắt ngay khúc gay cấn *cười khoái trá*

 

Ây da *tự đánh đầu mình* lại vượt kế hoạch, tự làm khó mình, ngồi quởn viết thêm cái chương này. Thế là theo tình hình này thì phải thêm một chương nữa thôi!

 

Nhưng Di Di sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chương tiếp theo trong ngày mai hoặc trễ nhất là ngày kia là sẽ có. Mọi người yên tâm. Tâm trạng Di Di dạo này cực tốt =))

 

Em yêu anh {Chương 11}: “Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện”

Chương 11: “Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện”


Sắp yêu rồi! Ola la ^^~

 

Sáng chủ nhật, mẹ Dung dẫn bọn trẻ đi tham gia Hội Mỹ Thuật. Thiên Di vốn muốn đi cùng nhưng bị mẹ Dung một mực bắt ở nhà với lí do hết sức chính đáng: “Cả tuần con là việc rồi, có được một ngày nghỉ cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ không già đến nỗi chỉ có vài đứa con nít cũng không quản nổi.” Thế là Thiên Di đành để mẹ đi cùng bọn trẻ. Cô ngồi thừ trên salon phòng khách.

–        Làm gì bây giờ, chán quá! A, đúng rồi. Chẳng phải mình có kế hoạch đi công viên sao?

Lần trước xem quảng cáo trên TV về một công viên mới mở, cô đã lên ý định đi xem trước rồi sắp xếp cho bọn trẻ một chuyến dã ngoại ở đó.

–        Nhưng mà đi một mình sẽ rất chán.

Vội lấy điện thoại nhấn nút gọi cho anh trai Nguyên Phương.

–        Alo? Em gái tìm anh trai có gì không?

Vừa thấy chữ Thiên Di hiện trên màn hình điện thoại, Nguyên Phương liền vội bắt máy.

–        Hôm nay là ngày nghỉ anh có rảnh không?

–        Lát nữa anh phải đi với đối tác.

–        Vậy thì tiếc quá em định rủ anh đi công viên. Hôm bữa xem TV thấy công viên Wonder Park mới mở em định xem trước để tổ chức chuyến dã ngoại cho bọn trẻ.

–        Cuộc gặp mặt này quan trọng, anh không thể huỷ được.

–        Ơ dạ, không sao ạ, em định rủ anh đi cùng cho vui nhưng anh bận thế thì mình em đi cũng được mà.

–        Hay để sang bữa khác?

–        Chỉ hôm nay e có dịp rảnh. Không sao đâu em tự đi được mà. Anh cứ làm việc đi nhé! Chào anh!

Thiên Di vội vàng cúp máy. Xem ra lần này cô phải đi một mình rồi. Nghĩ là làm cô nhanh chân thay đồ, ra bến xe buýt.

Trong khi đó, trong văn phòng riêng, Nguyên Phương gấp điện thoại, môi nở nụ cười nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh anh hôn lên vầng trán Thiên Di, gương mặt e ấp, ngượng ngùng. Cô đẹp lung linh.

–        Hai hôm em đã đi cùng Nguyên Phương rồi, giờ em phải đi cùng Dĩ Băng chứ?

Đứng dậy chỉnh sửa quần áo, anh bước anh ra khỏi văn phòng, không quên ghé lại bàn làm việc dặn dò thư kí Linh.

–        Cuộc gặp mặt hôm nay với giám đốc Minh Nhân huỷ bỏ.

–        Giám đốc! Giám đốc! Cuộc gặp mặt này rất quan trọng. Không thể…

–        Hợp đồng ấy chỉ 200.000 USD, nếu bây giờ tôi không đi tôi sẽ mất tài sản quý giá nhất đời mình. (Di Di: anh cứ bỏ tiền xuống biển như thế thì mốt có nước húp cháo mà sống = =!)

Nở nụ cười mê hoặc nhìn thư kí Linh, Nguyên Phương bình thản trả lời. Thư kí Linh ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì Nguyên Phương đã vẫy tay chào tạm biệt đi về phía thang máy.

 

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắng, không gợn một chút mây. Ánh nắng vàng ưm chiếu rọi khắp bốn phía. Ở một trạm xe buýt, có ột cô gái nhỏ xinh xắn trong chiếc váy àu trắng đang ngồi đợi xe buýt.

–        Sao lâu thế nhỉ?

Thiên Di mặt đỏ ửng, đưa tay quệt mồ hôi ngồi thừ ở trạm xe buýt. Nửa tiếng trôi qua cô vẫn chưa lên được xe. Một lần xe bỏ trạm, không rước khách, một lần thì xe buýt quá đông cô không tài nào dám bước chân lên. Thế là Thiên Di đành tiu ngỉu ngồi đợi thêm tuyến khác. Cố ngoáy đầu ra xa tì xe buýt thì một giọng nói hướng về phía cô vang lên.

–        Này!

Giọng nói này quen quá! Nhưng đến hai người có giọng nói này. Thiên Di quay đầu lại thì thấy xe đen của Dĩ Băng chiễm chệ ngay trước mặt. Và dĩ nhiên gương mặt đáng ghét, lạnh lùng ấy đang chằm chằm vào vẻ thảm hại của cô. Nhận biết đây là ai, Thiên Di mở to mắt ngạc nhiên.

–        Cậu chủ sao anh lại ở đây?

–        Lên xe!

Dĩ Băng ra lệnh.

–        Hôm nay vẫn là ngày nghĩ mà!

–        Lên xe!

Dĩ Băng gằn giọng nhắc lại. Con mèo nhỏ này muốn phơi nắng đến khô sao? Chạy suốt hai con đường gần cô nhi viện anh mới thấy bóng cô nơi trạm xe buýt. Hôm nay còn mặc váy nữa chứ? Quyến rũ bao nhiêu ánh nhìn người khác. Anh mà không đến rước cô thì một làn da mềm mại, mịn màng của cô chắc chắc sẽ bị thương do ánh mặt trời. Hai là một con sói đói nào đó sẽ chạy đến dụ dỗ cô rồi ăn thịt. (Di Di: hình như con sói đói ấy tên Dĩ Băng thì phải J)

–        Nhưng mà…

Thiên Di kháng cự chưa đến 3 giây thì đã bị Dĩ Băng cắt ngang.

–        Cô còn nói nữa ai khỏi đi làm.

–        Á!

Thiên Di giật mình, cắn môi bất mãn. Sao giống nhau như thế à tính tình khác hẳn. Anh trai Nguyên Phương dịu dàng bao nhiêu còn cậu chủ Dĩ Băng của cô lại khó chịu bấy nhiêu. Nhưng mà bất mẵn gì thì cô cũng phải mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Dĩ Băng. Khoé môi Dĩ Băng khẽ cong lên nhấn ga lao về phía trước.

–        Mình đi đâu vậy cậu chủ?

Thiên Di nhẹ nhàng quay sang Dĩ Băng.

–        Tới rồi biết!

Dĩ Băng trả lời như không, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Nửa tiếng sau ……………………..

–        Đây không phải là Wonder Park đây sao?

Thiên Di mắt sáng rỡ nhìn vào nơi mình đang tiến vào.

–        Cậu chủ sao anh biết à đưa em đến đây?

Cô quay sang, kích động ôm chầm lấy tay Dĩ Băng. Dĩ Băng hơi giật mình khi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào. Mỗi lần tiếp xúc với da thịt cô, khả năng kiềm chế của anh tụt xuống the thảm. Quay sang vẻ mặt đang tươi cười của Thiên Di, Dĩ Băng nghiêm mặt.

–        Chuyện đó cô không cần biết. Chỉ cần biết là tiền xăng trừ vào tiền lương của cô.

–        Sao lại như thế?

Thiên Di có ấm ức nhìn Dĩ Băng. Chính anh bắt cô lên xe đưa thẳng đến đây mà? Tiền xăng xe hơi rất mắc, biết thế cô đi xe buýt cũng chỉ tốn 8000 là cùng. Bất công, bất công.

–        Không đồng ý thì cô có thể tự về lại trạm xe buýt rồi đón xe lên đây.

Dĩ Băng dửng dưng trả lời. (Di Di: vậy mà cũng nói được >”< ép người đến thế là cùng)

–        Nhưng tôi cũng chỉ lấy giá bằng với giá xe buýt cô đi!

–        Cậu chủ thật là tốt bụng. Cậu chủ cứ trừ vào lương của em.

Vẻ mặt chuyển 180 độ từ nhăn nhó sang hớn hở của Thiên Di khiến Dĩ Băng lắc đầu.

–        Người gì mà cứ như con nít, được đi công viên vui đến thế sao?

Gửi xe xong, Thiên Di cùng Dĩ Băng bước vào cổng trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Một cô gái xinh đẹp, lanh lợi nhưng dịu dàng trong chiếc đầm trắng đi cạnh một chàng thanh niên điển trai, khí chất hút hồn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Trông họ hệt như đôi tình nhân hạnh phúc.

–        Cậu chủ em có thể chơi trò chơi được chứ?

Thiên Di bẽn lẽn đi sau Dĩ Băng cất giọng hỏi.

–        Không chơi thì vào đây làm gì?

–        Vậy thì em muốn chơi tàu lượn siêu tốc.

Thiên Di định chạy đến khu tàu lượn, cô thấy mọi người trên TV chơi trò này rất hứng thú nha.

–        Ai cho cô đi trước tôi?

Dĩ Băng lạnh lùng nhắc nhở.

–        Em xin lỗi.

Thiên Di cắn môi, cười ngượng chạy về phía sao Dĩ Băng.

–        Ai cho cô đi sao tôi?

–        Hả?

Dĩ Băng liền nắm lấy dây túi xách kéo cô ngang bằng phía mình.

–        Đây mới là vị trí của cô. Lần trước vẫn chưa nhớ sao?

–        À, em nhớ rồi! Xin lỗi cậu chủ.

Cô lại nở nụ cười tươi như nắng sớm.

 

Nhưng cái hào hứng ban nãy chợt tan thành mây khói khi Thiên Di ngước mắt nhìn lên đường ray uốn lượn cao vút, vắt vẻo giữa trời. Một đoàn tàu ngang qua mang theo tiếng la hét bay thẳng vào trái tim nhát gan của cô.

–        Sao trên quảng cáo mọi người rất hào hứng mà sao ở đây lại thế? Mình ngồi vào đó có bay khỏi tàu luôn không? (Di Di: nghe chị nói em cứ nhớ tới phim Linh cảm của Wendy = =)

Có chuyện để làm rồi đây! Dĩ Băng đứng quan sát khuôn mặt tái xanh của Thiên Di bỗng anh phì cười, bước đến ghé sát tai cô.

–        Sao không đi mua vé?

Giọng nói lạnh như nước đá của Dĩ Băng kéo Thiên Di trở lại thực tại. Thì ra Dĩ Băng còn khiến cô sợ hơn là tàu lượn siêu tốc.

–        Mình chơi các khác được không?

Mặt Thiên Di nhìn Dĩ Băng lộ rõ ra hai từ cầu xin.

–        Không! Tôi muốn chơi! Cô đi mua vé đi!

Dĩ Băng đút tay vào túi quần, bình thản dựa lưng vào tường chẳng thèm quan tâm đến mặt Thiên Di. Nhưng Thiên Di đâu dễ chịu thua, cô cố lảng sang chuyện khác.

–        Vậy em đi mua vé cho cậu chủ nhé! Cậu chủ cứ chơi em sẽ chờ dưới này.

–        Quên việc của cô rồi sao? Hay là ngày mai cô không muốn đi làm?

Đáng ghét cứ nhằm vào điểm yếu của cô mà đánh. Kế hoạch của cô chưa đầy một phút đã bị cậu chủ yêu quý đánh sập hoàn toàn.

Thế là, ngồi nhắm tịt mắt, tay siết chặt thanh chắn, Thiên Di nín thở ngồi trên đoàn tàu lượn siêu tốc đang từ từ leo lên dốc đường ray. Dĩ Băng ngồi bên cạnh nhìn Thiên Di sợ đến không còn giọt máu.

–        Đúng là mèo con nhát gan!

Đoàn tàu lên đến đỉnh dốc, chuẩn bị lao xuống, Thiên Di càng sợ hơn, mặt tái mét, run cầm cập, bụng nghĩ thầm.

–        Mình sắp chết rồi sao?

Chưa kịp suy nghĩ đến câu trả lời, đoàn tàu đã lao vèo xuống dốc. Gió bần bật tốc ngược lấy tóc cô tát mạnh. Thiên Di bất ngờ hét toáng lên, tay quờ quạng xung quanh. Kì lạ rõ ràng lúc nãy nắm lấy thanh chắn mà giờ đâu mất tiêu rồi. Cô sợ đến chuẩn bị phát khóc thì chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay to và ấm áp, nắm chặt lấy tay cô mang đế một cảm giác che chở và an toàn. Giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống, kí ức nhẹ nhàng như những áng mây trôi đến bên cô.

–        Con là công chúa xinh đẹp nhất của ba.

Một người đàn ông hiền lành, phúc hậu đang cõng một con gái nhỏ đi dạo nơi công viên. Cô con gái trên lưng ba cười đến tít mắt. Hạnh phúc nhẹ nhàng đến trong một buổi sáng nơi công viên gần nhà.

–        Con sẽ suốt đời ở bên ba. Nhưng ba phải hứa nắm tay con mãi mãi.

Đưa bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp của ba, cô bé ra đề nghị. Giọng cô bé nũng nịu, ngọt ngào như những viên kẹo bông. Bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của con gái yêu quý trong lòng bàn tay, người đàn ông mỉm cười.

–        Con gái ngốc, sao ba có thể nắm tay con suốt đời được? Rồi một ngày ba sẽ đưa bàn tay con cho một người đàn ông khác.

–        Con không chịu con chỉ muốn ba nắm tay. Tay ba vừa to vừa ấm nữa.

–        Ừ thì bàn tay của người đó cũng vừa to vừa ấm. Con có thích hoàng tử không? Ba sẽ kiếm một hoàng tử thay ba năm tay con nhé!

–        Được ạ!

Cô bé ngoan ngoãn, dần thiếp đi trên đôi vai của người đàn ông. Người đàn ông nheo mắt nhìn vế phía xa.

–        Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện bên con, con gái yêu.

……………….

 

Đưa gương mặt thấm đẫm nước mắt nhìn xuống bàn tay cô. Một bàn tay ở đó, bao bọc bàn tay cô trong bàn tay mình. Giọng nói thâm trầm lẫn trong gió.

–        Đừng sợ! Không sao đâu!

Đoàn tàu vẫn lao vun vút về phía trước nhưng hình như không còn đáng sợ nữa. Nhẹ mở mắt nhìn cảnh vật phía trước đập nhanh vào mắt. Gió phật mạnh lau khô những giọt nước mắt đọng trên má. Cảm giác chiến thắng được nỗi sợ thật là tuyệt vời. Dĩ Băng chăm chú nhìn Thiên Di bên cạnh, hình như đã hết sợ. Đôi mắt ánh lên tia sáng, anh mỉm cười, để yên bàn tay mình trên bàn tay nóng bỏng , run run của cô. Cô cũng vậy, mặc cho bàn tay Dĩ Băng nắm lấy tay mình. Hơi ấm bàn tay anh thấm vào bàn tay cô, xuyên thẳng vào trái tim đang rung rinh của cô nữa. Chẳng lẽ hoàng tử của cô đã xuất hiện???

 

 

Trai đẹp mới phát hiện

Ối ngất ngây

 

Starship Entertainment, công ty quản lý của SISTAR và K-Will đã thông báo chi tiết hơn về nhóm nhạc nam sắp tới của họ!

Vào ngày 23 tháng, công ty đã tiết lộ tấm ảnh của một cặp sinh đôi sẽ là thành viên trong nhóm nhạc nam sắp tới của họ “Boy Friend”. Youngmin và Kwangmin, những “chàng trai xinh đẹp” này đã thu hút nhiều sự chú ý của các fan âm nhạc với vẻ ngoài như bước ra từ thế giới truyện tranh.

Thành viên đầu tiên của “Boy Friend”Noh Min Woo đã được ra mắt trong MV “I can’t find the words” của K-Will vào tuần trước. Nhóm đã có kinh nghiệm làm vũ công phụ họa cho K-Will trong lần xuất hiện trên chương trình “Quiz That Changes the World” của anh hồi tháng 1.

Nhóm nhạc nam 6 thành viên này sẽ debut vào tháng tới!

Em yêu anh {Chương mười}: “Vẻ mặt đó của cô chỉ mình anh được thấy”

Chương 10: “Vẻ mặt đó của cô chỉ mình anh được thấy”

Hôm nay soái ca yêu dấu của Di Di sau khi đọc chương 8 với phần Victoria’s Secret đã mua tặng Di Di chai nước hoa Pretty in Pink trong dòng sản phẩm ấy nên Di Di đang rất vui. Khuyến mãi các tình yêu thêm một chương đọc chơi.

Chương này anh Dĩ Băng với thân phận là Nguyên Phương sẽ có những hành động rất đáng yêu cả bá đạo và BT nữa! 😡


Công ty New Art.

Vừa vào sảnh, những nhân viên trong công ty đều chuyển nhanh tầm mắt hơn cả tốc độ rada phóng mắt kèm há hốc mồm về phía giám đốc của họ đang ân cần khoác tay một cô gái bước vào công ty. Giám đốc là con một làm sao có thể có em gái. Luận điểm thứ nhất cô gái là em gái giám đốc- bỏ. Luận điểm thứ hai, cô gái này chính là ôsin mới nhận của giám đốc- bỏ. Ai đời có ôsin được cậu chủ dịu dàng khoác vai dẫn vào công ty chưa? Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng: cô gái ấy chính là người yêu của giám đốc. Thông tin lan truyền nhanh hơn tên bắn, xung quanh nơi Nguyên Phương cùng Thiên Di đi qua bắt đầu đông người.

Nhất là khi vào thang máy, mọi người đều nín thở khi giám đốc hào hoa, tài giỏi lại chu đáo đứng chăn cửa thang máy để cô gái nhỏ kia vào trước phòng trường hợp thang máy đóng lại, kẹp trúng cô gái rồi mới an tâm đứng bên cạnh. Từ tầng trệt lên đến lầu chín, thang máy đều dừng ngay từng tầng một. khi cửa mở ra thì hàng chục cặp mắt hiếu kì nhắm thẳng vào Thiên Di. Thoạt nhìn thì cô gái ấy cũng rất xinh xắn đáng yêu nhưng quả thật dáng vẻ cứ như là trẻ cấp ba, so với các người mẫu chuẩn mực eo thon chân dài hay cộng tác với công ty thì cứ như trời với vực. Thì ra đó giờ chỉ tiêu của giám đốc là “thanh đạm” uổng công các người mẫu cứ lượn qua lượn lại mà chẳng thể lọt vào mắt xanh. Nếu biết được mình thua dưới tay một con bé nhỏ nhắn, tầm thường thế này thì chắc mấy cô người mẫu bốc lửa ấy sẽ bốc khói mà chết.

Trải qua kì thi thử tinh thần, cuối cùng Thiên Di cũng thở phào khi bước vào văn phòng riêng của Nguyên Phương trên tầng chín. Đưa ly nước lạnh cho con mèo nhỏ đang ỉu xìu ngồi thừ trên salon, Nguyên Phương nhẹ nhàng.

–        Em sao thế?

–        Nhân viên của anh thật là biết cách hù dọa người khác.

Thiên Di thở dài, đón ấy ly nước của Nguyên Phương.

–        Nếu không phải là em họ không thế đâu.

Nở nụ cười, Nguyên Phương đưa tay vuốt lấy sợi tóc rối của Thiên Di. Thiên Di ngây ngốc nhíu mày riết rồi sao mình đi đâu cũng bị người khác nhìn như người ngoài hành tinh thế này. Trong khi Thiên Di vẩn vơ với suy nghĩ của mình, Nguyên Phương đưa tay nhấn số điện thoại gọi thư kí Linh vào phòng. Thư kí Linh liền vội đi vào mong sao nhìn kĩ hơn về cô gái vừa mới vào đã tranh hết hào quang của cô. Dù sao trong công ty này cô cũng là một mỹ nhân hàng đầu.

–        Thưa giám đốc!

Thư kí Linh không quên liếc mắt nhìn sang phía Thiên Di đang ngồi đọc tạp chí. Bình thường. Gương mặt bình thường, dáng người bình thường, cả khí chất cũng bình thường nốt. Thế mà dùng cách gì để quyến rũ giám đốc của ta thế này. Thật là dễ khiến người ta ghét.

–        Cô báo phòng quảng cáo 1 tiếng nữa chúng ta sẽ có buổi chụp hình.

–        Hôm nay đâu có diễn viên nào có lịch chụp?

–        Cô cứ cho chuẩn bị. Nói với trưởng phòng chủ đề là “Công chúa của tôi”, anh ấy sẽ biết tự sắp xếp.

–        Vậy người mẫu có cần phải nhờ phòng quảng cáo tạo hình không?

–        Cô gọi cho Jolin Trần, mời chị ấy tới công ty chúng ta tạo hình cho người mẫu.

–        Dạ, em biết rồi.

Thư kí Linh cúi đầu chào Nguyên Phương, liếc Thiên Di một cái rồi quay lưng ra khỏi văn phòng của Nguyên Phương. Bụng thầm nghĩ, cô người mẫu nào lại vinh hạnh đến nỗi Nguyên Phương phải gọi mời nhà tạo hình nổi tiếng nhất nhì nước đến chăm sóc. Đúng thật là không thể hiểu nổi suy nghĩ của giám đốc.

 

Nửa tiếng sau, thư kí Linh dẫn Jolin Trần bước vào phòng Nguyên Phương.

–        Giám đốc, cô Jolin đã tới.

–        Chào giám đốc trẻ Nguyên Phương! Hôm nay chúng ta lại có dịp hợp tác.

Jolin tươi cười bắt tay Nguyên Phương. Jolin trong một lần hợp tác với Nguyên Phương đã bắt tay kết nghĩa chị em với anh. Cô chị Jolin so với danh tiếng của em trai kết nghĩa cũng người chín người mười. Cô đã lăn lộn trong giới thời trang tạo hình suốt mười năm. Với bản lĩnh sáng tạo, khả năng nhận xét nhạy bén, bàn tay như có phép biến hóa tên tuổi nổi tiếng khắp cả nước.

–        Chị Jolin vẫn đẹp như ngày nào.

–        Cậu chỉ giỏi khéo miệng. Hôm nay em trai muốn chị tạo hình cho cô người mẫu nổi tiếng nào đây?

–        Cô ấy đây! Cô ấy tên là Thiên Di.

Nguyên Phương mỉm cười cúi xuống dắt tay Thiên Di đặt cô trước mặt Jolin. Trước tình huống đầy bất ngờ, Thiên Di chỉ còn biết ngạc nhiên trợn tròn mắt.

–        Em sao?

Jolin khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn về phía Thiên Di. Dưới ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, mái tóc dài đen nhánh xỏa ngang bờ vai ánh lên lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa. Đôi mắt to tròn, trong veo long lanh như viên ngọc được mài dũa bởi bàn tay của người thợ tâm huyết. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn ánh lên một sắc hồng. Làn da trắng mềm mại, mỏng manh như men sứ. Quả nhiên là một Tiểu Mỹ Nhân. Chỉ có điều, đôi chân mày Jolin lại nhíu lại thêm một chút. Thân hình lại rất nhỏ nhắn, trông như một học sinh cấp ba. Thật đáng tiếc. Thế nhưng Jolin cũng buộc miệng thốt ra.

–        Đúng là một cô gái rất xinh đẹp.

–        Em tin chị đã có ý tưởng tạo hình cho cô gái này.

–        Không phải là người mẫu nổi tiếng sao? Tiểu mỹ nhân này đúng là chỉ mắt em mới nhìn ra.

–        Cô gái này bây giờ em giao cho chị.

–        Được nửa tiếng sau em có thể đến đón công chúa của mình.

Jolin mỉm cười châm chọc nhìn Nguyên Phương.

–        Mọi chuyện nhờ vào chị!

–        Nào cô gái chúng ta bắt đầu.

 

Một tiếng sau, Nguyên Phương ngồi ở phòng chụp hình chỉ đạo sắp xếp. Bối cảnh là căn phòng xinh xắn của một cô công chúa thời hiện đại. Một chiếc giường màu đỏ, buông rèm màu hồng nhạt, trên giường các chú gấu bông to nhỏ thi nhau xếp hàng. Một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ sơn trắng, một chiếc tủ quần áo cùng loại. Một chiếc bàn đặt bộ ấm trà cùng chiếc macbook nhỏ xinh. Đối diện là một cửa sổ mở ra vườn, trên bậc cửa trồng một chậu hoa hồng và một chiếc bể nuôi cá vàng xinh xắn. Tất cả đã sẵn sàng chờ đợi chủ nhân- nàng công chúa đáng yêu. Nguyên Phương mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng trắng. Mùi hương mơn man. Chờ đợi cô vào anh sẽ tận tay trao bó hồng cho cô.

–        Công chúa tới rồi đây!

Tiếng chị Jolin vang lên kèm giọng cười. Rồi tiếng chân trên đôi giày cao gót khẽ bước vào. Anh vội xoay mặt lại.

Trước mắt anh là.. là Thiên Di… mà không phải… phải nói là một cô công chúa xinh đẹp mới đúng. Cô ngượng ngùng nhìn Nguyên Phương lấy tay kéo nhẹ váy xuống. Váy sao lại ngắn thế này? (Di Di: đừng kéo chị, để ngắn nó mới hot ^^)

–        Em.. em xấu lắm phải không? Khiến anh thất vọng rồi.

–        Không! Em rất đẹp.

Nguyên Phương vẫn ngây ngô nhìn Thiên Di đang đứng trước mặt. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, thả nhẽ trên bờ vai trần mảnh mai. Bộ váy công chúa ngắn trên gối xòe bồng bềnh màu hồng nhạt không che giấu được đôi chân dài thon thả, gương mặt thuần khiết lại được phụ một lớp trang điểm nhẹ rất tinh tế toát lên vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của cô. Vẫn biết cô vốn xinh đẹp, nhưng, chưa bao giờ anh nghĩ sau khi trang điểm cô lại trở nên đẹp đến mức này. Cảm giác như vẻ đẹp của cô cuốn mất hồn. Giờ phút ấy anh muốn cô thuộc về anh ngay lập tức.

–        Giám đốc, đã chuẩn bị xong.

Tiếng nhân viên lôi anh ra khỏi cơn say nắng. Anh vội đưa bó hoa cho Thiên Di. Cô nhanh chóng đón lấy rồi khẽ níu lấy cánh tay anh, giọng không kiềm được lo lắng.

–        Nguyên Phương, em có thể chụp được sao?

Nguyên Phương điềm tĩnh cảm nhận được bàn tay run run đang níu lấy anh. Đặt hai bàn tay lên vai cô trấn an., anh mỉm cười động viên.

–        Em có thể làm được. Với lại em có biết lương làm người mẫu có thể mua được cho bọn trẻ bao nhiêu bữa ăn, bao nhiêu đồ chơi không?

Đôi mắt sợ hãi lúc nãy chợt lóe lên một tia sáng, suy nghĩ một lúc Thiên Di khẽ nói

–        Em có thể làm được.

Hít một hơi sâu, cô buông cánh tay Nguyên Phương ra, tự mình bước vào phong nền. Nhân viên hướng dẫn cô ngồi xuống giường để váy cô xòe phủ rộng ra, hai tay ôm hai chú gấu bông. Với bối cảnh này, cô thật đúng là một cô công chúa xinh đẹp. Ổn định vị trí thì ánh đèn flash bắt đầu xoèn xoẹt hướng về phía cô chớp không ngừng. Do lần đầu tiếp xúc với máy ảnh, cô bỗng cứng đơ người như khúc gỗ, chẳng biết phải hoạt động tay chân thế nào, quên mất cả cười thường trực. Sau một shot hình, đạo diễn quay sang Nguyên Phương, tỏ vẻ khó chịu.

–        Giám đốc à, cô bé xinh đẹp này như cái bình hoa chẳng biết diễn là gì?

–        Cứ chụp đi!

Nguyên Phương nghiêm mặt lãnh đạm nhìn đạo diễn. Trái với tác phong làm việc bình thường của anh, người mẫu là chuyện nhỏ, đạo diễn mới là chuyện lớn. Đạo diễn lắc đầu, xoay mặt tiếp tục cho shot hình thứ hai. Thiên Di cũng nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của đạo diễn. Mặt có chút tái tái, cô mím chặt lấy môi, tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Cùng lúc đó. Một bóng người bước gần tới bên cô. Người đó nhẹ nhàng cúi xuống. Một bàn tay với những ngón thon dài vươn ra nắm lấy tay cô. Thiên Di hết sức ngạc nhiên ngẩng đầu.

Là Nguyên Phương.

Anh đang nhìn cô ánh mắt dịu dàng. Giây phút ấy cả phòng chụp như nín thở. Đạo diễn vội đưa tay ra lệnh cho thợ chụp hình nhanh tay bấm máy. Cảnh hoàng tử âu yếm nhìn công chúa của mình đẹp như tranh vẽ đặt giá thế này bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời.

Vị hoàng tử đẹp đẽ ấy lại cúi thấp đầu, ghé sát vào bên tai cô thì thầm.

–        Công chúa, em rất đẹp!

Thiên Di thoáng chốc mặt đỏ hồng, cúi đầu cố giấu vẻ e lẹ. Đèn flash lại nhanh tay chớp liên tục. Đẹp. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến không thở nổi.

Nguyên Phương ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, đưa tay kéo sát cô về phía mình, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh hôn cô thật nhẹ dịu mà tinh tế. Cả người run nhẹ, cô ngơ ngác chỉ còn biết ngước mặt nhìn vào con người đẹp đẽ trước mặt. Buông vầng trán cô ra, anh nhìn cô mỉm cười. Thoáng chốc, trong không gian dường như chỉ còn lại anh và cô. Mọi người xung quanh dường  như tan chạy thành không khí.

 

Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc tốt đẹp. Đạo diễn Lương tấm tắc trước những tấm hình tâm đắc mà lâu rồi ông mới được chụp. Hai con người đẹp đẽ. Một hoàng tử thần bí của thế giới quảng cáo tuấn tú phong thái hút hồn. Một nàng công chúa xinh đẹp, thuần khiết như đóa hao hồng trắng e ấp bên cạnh. Một căn phòng ấm áp, tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ. Những tia nắng reo vui nhảy múa khi làn môi gợi cảm của chàng hoàng tử chạm vào vầng trán, má công chúa bỗng ửng hồng. Rồi công chúa đứng bên cửa sổ, hướng đôi mắt xa xăm về phía chân trời chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Rồi cả nụ cười rạng rỡ khi hoàng tử xuất hiện ôm chầm lấy cô trong vòng tay. Hình ảnh còn đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của con nít về truyện cổ tích khiến ai ai cũng không thể rời mắt khỏi tấm hình.

 

Sau khi đưa Thiên Di tới phòng tẩy trang để cô thay đổi trang phục. Nguyên Phương quay về phòng chụp ảnh. Đạo diễn niềm nở.

–        Giám đốc, bộ ảnh này tung ra thị trường đảm bảo tên tuổi của công ty sẽ nổi như cồn. Cả cô gái người mẫu này nữa. Một đêm sẽ thành sao.

–        Lưu trữ tất cả chép vào đĩa cho tôi. Bộ ảnh này chưa có ý kiến của tôi không được để lộ ra ngoài.

Nguyên Phương lạnh lùng ra lệnh rồi bước ra khỏi cửa để lại hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Làm sao anh có thể tung ra bộ ảnh quảng cáo này? Một mặt vì anh đã xuất hiện trong bộ ảnh. Nếu lộ ra ngoài việc bệnh “Đa nhân cách” của anh mọi người sẽ biết ảnh hưởng đến hoạt động của Senwell. Còn mặt khác đó là vẻ mặt ngượng ngùng, đôi vai trần mỏng manh, cả đôi chân dài quyến rũ của cô làm sao có thể để người đàn ông nào ngoài anh chiêm ngưỡng. Hiện nay quân tử thì ít, vô lại thì nhiều, con mèo nhỏ như cô xuất hiện chắc chắn sẽ bị ăn sạch sẽ. Bọn họ đều là sói đói không thể để con mèo nhỏ ấy được biết đến. Quyết định cuối cùng vẫn là “Vẻ mặt đó của cô chỉ mình anh được thấy” (Di Di: em đơ toàn tập với anh)

 

Nhìn từ trên xuống dưới. Chương này ngắn ngủn vậy ta. Nói xong dọt lẹ kẻo thiên hạ oánh =))

Em yêu anh {Chương chín}: “Cuộc gặp mặt bất ngờ.”

Chương 9: “Cuộc gặp mặt bất ngờ.”

(Mới thấy cái hình này bên Zing, ham hố đem vô cho nó màu mè ^^)

 

Nhân cách thứ hai của anh Dĩ Băng sẽ xuất hiện trước mặt Thiên Di ^^~ Nhiều chuyện thú vị lắm

Sau giấc ngủ ngon lành Thiên Di giật mình tỉnh giấc, bước chân ra khỏi phòng tìm Dĩ Băng. Đến phòng khách, nhìn trên bàn có miếng stick note màu vàng. Dòng chữ của Dĩ Băng: “Hai hôm nay tôi có việc không cần phải đến lớp, cho cô hai ngày phép về nhà.” Thiên Di mỉm cười hạnh phúc thế là được về nhà rồi. Nhanh chóng chạy vào nhà bếp, nghĩ thầm chắc hôm qua còn chén dĩa bừa bộn chưa dẹp. Nhưng hiện tượng trước mắt lại đang phản bội suy nghĩ cô. Bếp gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ. Đưa tay lên vuốt vuốt tóc.

–        Không lẽ là cậu chủ dọn sao? Thật là không thể ngờ nha!

La la la~ tiếng di động Thiên Di vang lên.

–        Alo?

–        Mèo ngốc phải không? Ngọc Mai đây! Cậu nghỉ phép chưa?

Thì ra là cô bạn thân Ngọc Mai của cô, thật là trùng hợp quá.

–        Hôm nay tớ được nghỉ mình về nhà thăm mẹ đi!

–        Ok! Cậu đang ở đâu nửa tiếng sau tớ qua đón.

–        Ơ tớ đang…à thôi cậu đón tớ ở trạm xe buýt gần công viên đi!

Thiên Di đành bấm bụng nói dối Ngọc Mai. Cô bạn thân nghĩa hiệp này mà biết cô ở cùng với Dĩ Băng chắc sẽ mua ngay căn hộ kế bên.

–        Được nửa tiếng sau gặp nhau.

Gấp điện thoại lại, cô nhanh chóng thay đồ, cầm túi xách đi ra trạm xe buýt. Chiếc xe buýt đưa Thiên Di xuống gần công viên. Vừa bước xuống xe, Thiên Di đã thấy Ngọc Mai đứng chờ.

–        Thiên Di!

Ngọc Mai mừng rỡ chạy đến choàng lấy tay cô, dắt tới một chiếc xe hơi.

–        Vào đi chú tài xế sẽ đưa mình về nhà.

Gần tới nhà thì Ngọc Mai có điện thoại. Vì bố Ngọc Mai trở về sau chuyến đi công tác nên cô phải về nhà gặp mặt bố. Luyến tiếc để Thiên Di về nhà một mình.

–        Mẹ con về rồi!

Thiên Di bước chân vào cửa, nghe có tiếng người nói chuyện bên trong. Hình như mẹ đang có khách. Thấy cô con gái yêu về, mẹ Dung liền đứng dậy bước tới đón cô. Nhìn vào trong cô thấy dáng một người con trai trẻ tuổi ngồi xoay lưng lại.

–        Thiên Di con vào đây có người mẹ muốn giới thiệu với con.

–        Ai vậy mẹ?

–        Đây là giám đốc Phạm Nguyên Phương, người vừa quyên góp cho Cô Nhi Viện nhà mình. Con nên qua cám ơn giám đốc.

Thiên Di mừng rỡ nghe tin. Vậy là mẹ có điều kiện để nhận thêm nhiều đứa trẻ tội nghiệp khác.

–        Xin chào anh! Rất cảm ơn anh.

Người con trai quay lưng lại nhìn cô. Dưới ánh mặt trời chía qua khung cửa sổ. Dáng người cao ráo. Mái tóc đen, khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Gương mặt này, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, Thiên Di há hốc mồm trợn tròn mắt.

–        Cậu chủ? Sao lại là cậu?

Trước mắt cô không phải là cậu chủ Dĩ Băng đây sao. Thật không ngờ cậu chủ lại quyên tiền cho Cô Nhi Viện. Cô vừa ngạc nhiên xen lẫn cả vui mừng.

–        Cậu chủ? Cô nói tôi là cậu chủ sao?

Nguyên Phương nheo mắt khó hiểu nhìn Thiên Di. Mình quen cô gái này sao? (Di Di: khâm phục ah~ Anh lơ ngơ giả vờ hay ra phết) Thiên Di dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại cậu chủ yêu quý rồi đưa to gan tay lên sờ trán Nguyên Phương.

–        Cậu chủ cậu không bị sốt hay mê sảng chứ?

–        Không! Tôi bình thường.

–        Vậy cậu không bị tai nạn mất trí nhớ chứ?

–        Không! Tôi rất khỏe.

–        Vậy sao không lẽ chỉ mới gặp hôm qua cậu đã quên em?

Thiên Di tức khí nhìn khuôn mặt bình thản của Nguyên Phương. Cậu chủ đang muốn giở trò gì với cô nữa chứ?

–        Hình như cô nhận nhầm. Đây là lần tôi gặp cô.

–        Cái gì… lần đầu gì chứ? Cậu chủ…

Thiên Di cắn môi, bức rức. Nguyên Phương phở dài lắc đầu. Mẹ Dung bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Nhìn cử chỉ của Nguyên Phương không giống như đang nói dối.

–        Thiên Di à? Con có nhận lầm không? Cậu ấy tên Nguyên Phương mà.

–        Tôi tên là Phạm Nguyên Phương, giám đốc công ty New Art và điều chắc chắn tôi không phải là cậu chủ của cô.

Nguyên Phương nở nụ cười cố sức nói thân phận mình với Thiên Di. Thiên Di vẫn nghi ngờ quan sát một lượt. Thật ra cậu chủ này ngoài vẻ mặt giống như đúc Dĩ Băng thì tất cả những điều còn lại đều rất khác biệt. Mái tóc để tự nhiên không vuốt keo, khuôn mặt thì nhìn rất cởi mở, làn môi mỏng mỉm cười cười thân thiện. Không giống với cái người kia suốt ngày nhíu mày, kiêu ngạo, chỉ cười nhếch mép mỗi khi chọc được cô. Tuy mặc quần Jean cùng áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo vest cách điệu nhưng cũng toát lên vẻ rất năng động, trẻ trung khác hẳn với cái người suốt ngày cứ thích mặc sơ mi đen, nhìn cứ như ác ma ấy. (Di Di: chị so sánh cứ như đang chửi xéo anh Dĩ Băng của em >”<) Tổng kết một hồi quả nhiên người đứng trước mặt cô không giống với phong cách của cậu chủ Dĩ Băng.

–        Anh thật sự không phải tên Dĩ Băng?

Chớp chớp mắt, Thiên Di vẫn chưa dám khẳng định.

–        Đây là danh thiếp của tôi. Tôi tên Phạm Nguyên Phương.

Nguyên Phương mỉm cười, lấy từ bóp ra tờ danh thiếp đưa cho Thiên Di. Nhìn tờ danh thiệp, cô ngượng ngùng quay sang mẹ Dung cầu cứu. Mẹ Dung biết tỏng suy nghĩ của đứa con gái trẻ con vội nở nụ cười dịu dàng quay sang Nguyên Phương.

–        Xin lỗi con bé thất lễ quá. Thiên Di không mau xin lỗi giám đốc đi!

Mẹ Dung làm mặt giận nhìn Thiên Di.

–        Xin lỗi giám đốc! Tôi nhận lầm người.

–        Không sao. Hiểu lầm mà. Nhưng cô đừng kêu tôi là giám đốc, nghe như thế cảm giác tôi rất già, cô có thể xem tôi như người anh lớn gọi tôi là anh.

Nguyên Phương lại nở nụ cười. Thiên Di thoáng chốc bị hút vào nụ cười ấy. Đây mới đúng là hoàng tử trong phim thần tượng chứ. Đẹp trai, thân thiện. Chợt nhớ về khuôn mặt Dĩ Băng cười mỗi lần trêu chọc cô. Đáng ghét quá chừng. Nhưng nếu cậu chủ Dĩ Băng có thể mỉm cười giống như vậy thì không chắc trái tim cô sẽ bình tĩnh được.

–        Giám đốc sao có thể vậy được?

Mẹ Dung hòa nhã đáp lời Nguyên Phương.

–        Bác à, con đã sớm mất đi ba mẹ nên con luôn thiếu không khí gia đình. Nếu bác không ngại con có thể xin làm con nuôi bác không? Con sẽ là người anh lớn của đám trẻ nơi đây.

–        Sao có thể được, thân phận giám đốc cao quý sao lại làm anh của tụi nhỏ nhà bác.

–        Bác à, con thật sự rất muốn có hơi ấm từ gia đình. Vừa vào đây con đã cảm nhận được hơi ấm đó. Con thật sự rất muốn trở thành một thành viên trong đại gia đình này.

Trong khóe mắt Nguyên Phương ánh lên những hạt nước, cầm lấy tay mẹ Dung, khuôn mặt anh hiện rõ sự chân thành.

–        Mẹ à, cứ để giám đốc thành anh của bọn trẻ một ngày. Nếu anh thấy thích thì mình nên chấp nhận đi.

Thiên Di nhún vai nói với mẹ Dung. Không để từ chối thì để giám đốc thì đồng ý thôi. Mẹ Dung nhíu mày, lấp lửng.

–        Bác…

–        Mẹ, mẹ đồng ý nhé!

Nguyên Phương vội ngắt lời mẹ Dung. Tiếng mẹ thoát ra từ môi anh khiến mẹ Dung cảm động.

–        Được rồi, con trai.

–        Vậy em sẽ gọi là anh nhé! Mình ra vườn gặp bọn trẻ đi!

Thiên Di cũng nở một nụ cười, kéo tay Nguyên Phương ra vườn. Có cách chứng minh anh là Dĩ Băng rồi. Thiên Di cười đắc thắng. Trong vườn, đám trẻ đáng yêu đang tíu tít cùng nhay chơi trò xây nhà. Thiên Di vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

–        Mọi người đến đây nào!

Nghe tiếng Thiên Di, bọn trẻ đều đồng loạt dừng chơi nhanh chân chạy đến bên cô.

–        Giới thiệu với mọi người. đây là anh Nguyên Phương. Sau này anh ấy sẽ là anh Hai của tất cả chúng ta.

Nguyên Phương cười hiền lành nhìn bọn trẻ. Vừa thấy Nguyên Phương, Thanh Huy vội kéo Ngọc Vy ra phía sau, dang tay ra che chắn. Nhìn hành động của Thanh Huy, Thiên Di cười thầm nhớ lại vụ án Dĩ Băng cướp lấy vợ tương lai rồi đến bên cậu bé.

–        Thanh Huy à, anh này không phải là anh hôm bữa đâu. Anh ấy sau này sẽ trở thành anh lớn của chúng ta đấy.

–        Chị gạt em. Anh này chính là anh lúc trước đến cùng chị.

Thanh Huy nhăn mặt, lắc đầu không tin. Thiên Di chưa kịp nói tiếp thì Nguyên Phương đã ngồi xuống bên cạnh Thanh Huy, đưa tay ra ý định bắt tay.

–        Cậu bé này, chúng ta làm quen nhau đi!

Thanh Huy vẫn lắc đầu, dang tay giấu Ngọc Vy. Ngọc Vy nãy giờ bị Thanh Huy che phía sau, cố len lén nhìn. Đúng là anh đẹp trai lần trước rồi. Cô bé liền mừng rỡ.

–        A! Anh lại đến!

Đôi chân lon ton thoát ra khỏi đôi tay của Thanh Huy chạy đến bên Nguyên Phương. Nguyên Phương đỡ lấy Ngọc Vy. Rồi làm bộ dạng của chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích, cúi đầu kính cẩn.

–        Chào công chúa xin đẹp, thần có thể làm quen với công chúa được không?

Ngọc Vy cười tít mắt vì được khen. Còn Thanh Huy thì xụ mặt, rấm rứt nhìn Thiên Di. Thiên Di vội kéo tay Nguyên Phương nói thầm.

–        Anh biết không cậu bé kia rất thích cô công chúa của anh đấy.

–        A! Thì ra… được rồi em yên tâm.

Nguyên Phương gật gù đắc chí nhìn Thiên Di nháy mắt rồi quay sang Ngọc Vy.

–        Công chúa có biết thần đến đây làm gì không?

–        Dạ không ạ.

–        Thần đến đây theo lệnh của hoàng tử nước thần. Hoàng tử muốn cùng công chúa dự một buổi tiệc.

–        Hoàng tử nào?

Ngọc Vy gãi đầu, thắc mắc. Nguyên Phương đưa tay về phía Thanh Huy.

–        Đây chính là hoàng tử đẹp trai của nước thần.

Ngọc Vy cười toe nhìn về phía Thanh Huy. Thanh Huy ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì, Thiên Di vội thì thầm vào tai cậu bé.

–        Hoàng tử mau đến bên công chúa đi!

–        Em…!

–        Hoàng tử  phải dũng cảm nào. Công chúa đang đợi kìa.

Nguyên Phương đẩy nhẹ cậu bé về phía trước. Thanh Huy chầm chậm hướng tới Ngọc Vy, hít một hơi sâu.

–        Mình có thể cùng đi dạo với công chúa không?

–        Rất sẵn lòng thưa hoàng tử.

Thanh Huy cười vui sướng cầm lấy tay Ngọc Vy, chạy vào vườn. Không quên quay lại tặng một nụ cười cho Nguyên Phương. Đến lúc này thì mọi nghi ngờ của Thiên Di không còn một chút nào. Lần trước, Thanh Huy đã tặng cho Dĩ Băng ánh mắt cảnh cáo rồi sao. Còn lần này đúng là không phải Dĩ Băng rồi.

–        Xem ra anh trai cũng biết cách dụ con nít đấy!

Thiên Di nắm lấy tay áo Nguyên Phương.

–        Anh trai này không tồi đấy chứ?

–        Hi hi tuyệt vời.

Thiên Di đưa ngón tay cái tỏ ý khen ngợi trước mặt nhoẻn môi cong lên thành nụ cười.

–        Anh có quen người nào tên Trần Dĩ Băng không?

–        Không lần đầu tôi nghe đến tên đó.

Sao lại có hai người giống nhau thế này. Thiên Di hốt hoảng tự lấy tay gõ đầu mình.

–        A! Quên mất!

–        Có chuyện gì sao?

–        Em quên đi siêu thị rồi. Trưa nay, bọn trẻ ăn gì đây?

–        Vậy thì đi mau đi, ây giờ mới 10 giờ vẫn kịp.

Nguyên Phương nhìn đồng hồ rồi kéo tay Thiên Di đi ra khỏi cổng.

Cuối cùng qua tài năng lãnh đạo kiêm dẫn dắt của anh trai Nguyên Phương, Thiên Di cũng hoàn thành bữa ăn trưa đúng giờ cho bọn trẻ. Vừa rửa chén, Thiên Di vừa đưa đôi mắt tò mò nhìn sang anh trai đảm đang đang cẩn thận lau khô những chén cô đã rửa.

–        Em mà nhìn nữa anh sẽ thu tiền làm hao mòn vẻ đẹp trai của anh đấy!

Nguyên Phương nở nụ cười nhìn cô em gái châm chọc.

–        Hả? Anh có cần tự tin như thế không?

Thiên Di bĩu môi.Trời ạ sao lại có người tự tin về bản thân đến thế kia chứ?

–        Không phải có người đang nhìn anh chằm chằm sao?

–        Chỉ là do em không thể tưởng tượng nổi một giám đốc như anh lại có thể đi siêu thị lựa thức ăn, lại biết nấu ăn, giờ lại biết lau chén nữa nha!

–        Vậy là em gái chưa hiểu về anh trai rồi.

Con mèo ngốc chẳng phải anh từng “được” theo cô học một khóa đi siêu thị rồi sao? Còn chuyện nấu ăn thì khi sống bằng nhân cách Nguyên Phương anh phải học cách nấu từ vú nuôi để giúp mình không bị đói. Có thế mà cũng không hiểu. Nguyên Phương đưa tay vào vòi nước, vẩy nước sang phía Thiên Di. Thiên Di bị Nguyên Phương vẫy nước ướt cả áo liền phùng má, mím môi.

–        Này! Ướt em rồi!

–        Thì em lau khô đi! Em không có tay à?

–        Anh thật là…

Thiên Di bỏ lửng câu nói, tức giận cầm lấy khăn tự lau khô áo. Nguyên Phương nén nụ cười trên môi nhìn con mèo ướt rồi bước đến bên, một tay khẽ nâng lấy gương mặt cô, một tay đưa những ngón tay dài quệt đi vết nước bắn đọng lại trên má. Tim Thiên Di được dịp lại nhảy lung tung.

–        Em gái đúng là đáng yêu.

Thiên Di vội đẩy tay Nguyên Phương sang một bên, hất mặt sang chỗ khác.

–        Chọc người ta rồi kiếm chuyện năn nỉ à? Anh đừng có mơ.

–        Chí khí quá! Anh trai này chuộc lỗi bằng cách khác được không?

–        Cách gì?

Nguyên Phương đặt ngón tay lên môi Thiên Di, làm ra vẻ thần bí, nở nụ cười

–        Bí mật! Đi theo anh rồi em sẽ biết!

Tiệm kem của Pháp.

Khăn trải bàn màu hồng nhạt, điểm xuyết thêm hàng ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh bạc, hai chú gấu bông xinh xắn cầm que kem đặt giữa bàn, tiếng đàn piano đang dạo một khúc nhạc vui vẻ. Trong không khí nóng như đổ lửa này thì chui vào tiệm kem quả là một ý kiến không tồi với lại vốn dĩ Thiên Di cũng rất thích kem. Những viên kem đủ mùi luôn có sức hấp dẫn nhất định đối với cô. Kem bạc hà mát lạnh, kem dâu ngọt, kem sôcôla đắng đắng, kem dưa gang thơm lừng,… Tất cả mùi vị đều quấn lấy mọi giác quan. Bình thường đến tiệm kem cô chỉ có thể là làm thêm hoặc dẫn đám trẻ đi ăn. Chưa bao giờ vì bản thân mà bỏ ra số tiền- mà theo cô là phung phí để ăn kem.

–        Này sao không vào đi! Em định ngắm đến bao giờ?

Nguyên Phương đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Thiên Di. Cô mèo nhỏ này đứng suy nghĩ cả năm phút rồi.

–        Tiệm này chắc đắt lắm. Mình đi chỗ khác được không?

Thiên Di níu níu áo Nguyên Phương, cố kéo anh đi ra. Nguyên Phương liền ôm lấy vai con mèo nhỏ, thì thầm.

–        Tiền kem anh trả. Với lại còn có thể mua kem này về cho bọn trẻ. Thế nào đi không?

Chưa kịp cho Thiên Di trả lời anh đã dịu dàng ôm lấy con mèo nhỏ kéo cô vào tiệm. Giây phút anh bước vào tiệm hình như tất cả cô gái đều bị trúng sét đánh. Không gian như đặc lại. Ánh mặt trời cũng không còn rực rỡ vì hình như những tia nắng đang tập trung trên người Nguyên Phương. Thiên Di thì lặng im, trên mặt thoáng chút kháng cự nhưng bị bàn tay anh ôm chặt lấy nên vẫn bước vào cùng anh. Trong mắt mọi người trong tiệm anh hệt hoàng tử đang chăm sóc, dỗ dành cô công chúa nhỏ đang nũng nịu mà mình yêu thương. Dùng ánh mắt chăm chú, đẹp như làn sương buổi sớm nhìn Thiên Di, Nguyên Phương ân cần

–        Em thích ăn kem gì?

–        Anh cứ chọn đi em ăn theo anh. Vì kem gì em cũng thích.

Thiên Di nở nụ cười đẹp như đóa hoa buổi sớm trả lời Nguyên Phương, giọng cô có chút e thẹn. Trong mắt Nguyên Phương, ánh lên tia dịu dàng mỉm cười rồi xoay sang cô phục vụ.

–        Chào em!

Cô nhân viên quán kem nãy giờ say mê ngắm Nguyên Phương, nhanh nhảu đưa ra tờ menu.

–        Dạ anh dùng gì ạ? Thưa tổng cộng chúng em có 35 loại kem. Đây là menu mời anh xem.

–        Phiền cô đi lấy giúp tôi hai cây kem ốc quế Bạc hà Sôcôla! Còn lấy thêm mỗi thứ một loại đem đến địa chỉ này.

Cô phục vụ vẫn đứng ngây ngốc nhìn Nguyên Phương như bị đôi mắt hút hồn của Nguyên Phương thôi miên, trong tai hoàn toàn không nghe thấy lời anh. Thấy cô phục vụ không có vẻ sắp đi lấy kem, Nguyên Phương đưa đôi mắt cùng nụ cười tỏa nắng nhìn cô phục vụ tỏ ý nhắc nhở.

–        Phiền cô! Nhanh lên một chút.

–        Dạ, em đi lấy liền đây!

Cô phục vụ giật mình ngẩn người cầm menu chạy xuống bếp. Xung quanh có vài người mình về phía Nguyên Phương cùng Thiên Di xì xầm. Vài đôi mắt ngưỡng mộ kèm theo những đôi mắt ghen ghét. Thiên Di nhún vai thở dài, biết ngay thế nào cũng là thế mà. Dù tên khác Dĩ Băng nhưng với vẻ mặt đẹp rạng ngời mà không chói lóa này thì ở đâu cũng sẽ thành động vật quý hiếm. Và thế nào cũng lãnh đủ mọi tiếng xì xầm khen chê. Mà khen thì dĩ nhiên cái tên anh trai đẹp đẽ kia được hưởng còn phần cô chắc chắc chỉ đúng một chữ chê.

Cầm hai ly kem trên tay, Thiên Di cùng Nguyên Phương đi bộ trên con đường mát nhất thành phố với um tùm hai hàng cây bên đường, một nơi mà dù ánh mặt trời có gay gắt tới đâu cũng không chiếu xuyên qua được. Xung quanh ồn ào náo nhiệt cũng phỉa nhường cho không gian tĩnh lặng nơi đây. Thiên Di vừa đi vừa ăn kem, cái miệng nhỏ xinh xắn lâu lâu lại phát ra tiếng hát khe khẽ. Mái tóc dài buông nơi bờ vai, nhẹ bay theo làn gió, trông cô như một đứa trẻ ngây ngô mà đáng yêu.

–        Ngon không? Anh thử một miếng!

–        Hả?

Thiên Di chưa hiểu chuyện gì thì Nguyên Phương đã cúi đầu xuống mút lấy kem bên phần của cô.

–        Hình như cây kem em ngọt hơn bên anh.

Nguyên Phương nhíu mày kháng nghị. Kì lạ cùng một loại kem nhưng sao qua làn môi cô chạm vào lại trở nên ngọt đến thế. Anh tự nhiên nhớ lại mùi vị hai lần chạm vào môi cô. Một lần dịu dàng, vờn nhẹ trên bờ môi. Một lần lại mãnh liệt hút trọn lấy cô. Cả hai lần đều khiến anh không sao quên được.

–        Làm gì có! Cùng một loại kem mà.

Cây kem của anh và cô làm gì có cái quái gì khác nhau. Cùng lấy ra từ một chỗ mà.

–        Chắc cô phục vụ đó ghét anh.

Nguyên Phương tự tin tuyên bố. Thiên Di như muốn mắc nghẹn, vẻ mặt có chút bất mãn nhìn Nguyên Phương. Làm gì có chuyện ấy. Cô phục vụ đấy thấy anh mắt sáng rỡ còn hơn thấy vàng thì chỉ có người mù mới tin là cô ấy ghét anh. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô em gái, Nguyên Phương bước tới trước mặt cô, cúi người sát mặt cô.

–        Kế hoạch mua chuộc em đến đây là hết, ngày mai theo anh đến chỗ này được không?

Em yêu anh {Chương bảy}: Chỉ là tiện tay thôi mà.

Tuần này có lẽ Di Di sẽ không thể post truyện được T.T lí do là Di Di có kì kiểm tra vào chủ nhật, phải dốc sức để ôn bài. Nên chương 8 sẽ ra mắt vào chủ nhật tuần này hoặc thứ 2 tuần sau lận nhé! Cac tình yêu đừng giận Di Di nha. Chúc các tình yêu một tuần vui vẻ ~^^~

Chương bảy: Chỉ là tiện tay thôi mà.

 

Sáng sớm, ánh nắng chui qua khe hở tấm màn rọi vào căn phòng một màu vàng nhạt lung linh. Thiên Di nhíu mày tỉnh giấc. Thật không ngờ ngủ ở chỗ lạ mà vẫn có thể ngủ ngon thế này. Chiếc salon này xem ra cũng rất rộng rãi và êm ái. (Di Di: hơ chị nằm trên 15 triệu đấy chị à không êm sao được =.=) Vươn vai ngồi dậy cô mới phát hiện trên người mình có một chiếc mềnh rất ấm áp.

–        Ở đây ra thế này?

Thiên Di ngẩn người suy nghĩ rồi chợt lóe lên.

–        Chẳng lẽ lại là cậu chủ sao? Thì ra vẫn còn biết quan tâm người khác.

Thiên Di nở nụ cười gấp chiếc mềm đặt trên salon rồi đi tắm. Phải nhanh tay chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng cho cậu chủ nữa chứ.

Tiếng đồng hồ vang inh ỏi kéo Dĩ Băng ra khỏi giấc ngủ. Đêm qua đúng là một đêm dài, anh thức gần cả bốn giờ sáng với những suy nghĩ vẩn vơ về sự cố (Di Di: tức cái nụ hôn lén của anh ấy đó ạ ^^). Lê thân uể oải ra khỏi phòng bước vào phòng tắm dùng những dòng nước xua đi cái mệt mỏi. Thay quần áo xong anh bước vào bếp. Một cảnh tượng đập vào mắt anh. Giữa ánh nắng mặt trời chói sáng chiếu rọi khung cửa lâu ngày đóng kín, một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc áo thun trắng đang loay hoay nấu ăn. Cô tất bật cắt cái này, trộn cái kia, liên tay liên chân. Mùi hương từ chiếc nồi lan tỏa khắp bếp. Từ ngày mua căn hộ đây là lần đầu tiên anh được nghe tiếng người dưới bếp cả làn khói nghi ngút lờn vờn bay khắp phòng. Một cảm giác rất ấm áp.

–        Cô đang làm gì?

Dĩ Băng cất giọng hỏi. Nghe tiếng Dĩ Băng Thiên Di quay sang chào đón anh bằng nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, gương mặt vì tất bật mà ửng hồng.

–        Cậu chủ dậy sớm thế? Em đang nấu mì, cậu chủ ngồi vào bàn đi năm phút nữa một tô mì thượng hạng sẽ hiện diện trước mặt cậu chủ.

Đôi môi Thiên Di lại chuyển động khiến Dĩ Băng batnhớ lại cảnh tối qua anh đã chạm lên làn môi ấy. Khi không lại nghĩ đến chuyện này anh lắc lắc đầu cho những suy nghĩ biến mất, ngồi vào bàn đọc báo.

Đúng năm phút sau Thiên Di bưng một bát mì nghi ngút khói đặt trước mặt Dĩ Băng.

–        Cậu chủ ăn nhanh kẻo nguội!

–        Bình thường cô đi học bằng gì?

Dĩ Băng gắp một đũa mì đưa vào miệng, hỏi.

–        Xe buýt. Cậu chủ hỏi để làm gì thế? Bình thường cậu chủ vẫn lái xe đi học mà.

–        Hôm nay tôi sẽ đi xe buýt cùng cô.

–        Hả cái gì?

Thiên Di không tin vào tai mình. Đường đường một cậu chủ giàu có sao có thể bỏ chiếc xe hơi đắt tiền lại đi xe buýt như thường dân thế này.

–        Lạ lắm sao?

Dĩ Băng nhìn bộ dạng như nghe một tin động trời của Thiên Di thắc mắc. Sao anh lại không thể đi xe buýt chứ? Về dự án mới quảng cáo cho thời trang MiroNet anh cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của những người thu thập trung bình.

–        Đâu có lạ đâu mà là quá lạ luôn đấy.

Thiên Di lầm bầm.

–        Ăn xong rồi chúng ta đi thôi!

Dĩ Băng đứng dậy cầm cặp đi về phía cửa, Thiên Di vội lật đật quơ lấy túi xách chạy theo.

 

Trạm xe buýt…

–        Đi xe buýt là phải chờ vậy sao?

Dĩ Băng cằn nhằn dựa lưng vào tường. Việc chờ đợi một thứ gì đó luôn khiến anh khó chịu. trước giờ chỉ có người khác chờ anh chứ anh đâu bao giờ phải đợi người khác.

–        Đúng rồi! Xe buýt là phương tiện công cộng đâu phải cho riêng mình ai. Muốn đi thì phải chờ chuyến đến thôi.

Thiên Di nhún vai giải thích cho Dĩ Băng.

–        A! Tới rồi kìa lên mau!

Vừa thoáng nhìn thấy xe buýt đang tiến lại, Thiên Di đã hét lên hối Dĩ Băng.

–        Có cần phải hét lên vậy không?

–        Cần chứ nếu cậu chủ không lên lẹ xe sẽ bỏ qua luôn đấy, lại phải chờ thêm mười đến mười lăm phút.

Thiên Di thở dài, sao tự nhiên mình thành giáo viên dạy môn đi xe buýt cho đứa con nít mẫu giáo thế này. (Di Di: =)) chị ấy ví anh là con nít mẫu giáo đấy Dĩ Băng)

Thiên Di cùng Dĩ Băng nhanh chân bước vào xe buýt tìm chỗ trống ngồi xuống. Do sáng sớm nên xe buýt cũng không đông người lắm, tài xế còn cho mở một bản hòa tấu nhẹ nhàng.

Cô thu vé nhanh chân tiến về phía Thiên Di và Dĩ Băng.

–        Em ơi tiền vé!

Thiên Di vội mở túi lấy ra 4000 mỉm cười đưa cho cô soát vé. Lấy tiền xong cô quay sang Dĩ Băng nói câu tương tự. Dĩ Băng cũng nhẹ nhàng cho tay vào bóp, nhẹ nhàng lấy ra tờ 500.000 ngàn. Trong tích tắc cả Thiên Di cùng cô soát vé trợn tròn mắt. Thiên Di vội đẩy tay Dĩ Băng vào, lấy thêm 4000 trong túi đưa cho cô soát vé, sáng sớm mà cậu chủ yêu quý của cô đã muốn chọc giận người khác hy vọng không bị cô ấy mắng.. Cô bán vé lúc đầu còn suýt bị Dĩ Băng làm cho bực mình nhưng vì Thiên Di đã thay anh trả tiền nên cũng không làm khó, đi về phía trước.

–        Trời ạ ai đi xe buýt mua vé bằng tờ 500.000 ngàn chứ? Cậu chủ à, ai cũng biết cậu giàu rồi không cần khoe thế đâu. (Di Di: đúng đấy chị chửi vào mặt anh ý cho hết cái tội chảnh ><)

Thiên Di quay sang phùng má, nhăn mặt “giáo huấn” Dĩ Băng, may mà cô soát vé chưa kịp làm gì đã được cô hành động trước rồi, nếu không nãy giờ thể nào anh bị mắng.

–        Tôi không xài tiền mặt tôi chỉ xài thẻ, trong bóp chỉ có hai tờ 500.000 thôi. Làm sao được

Dĩ Băng đưa ra vẻ mặt bình thản trả lời, Thiên Di chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn trời thờ dài. (Di Di: =.=! đừng nhìn em, em cũng chỉ còn biết nhìn trời như  chị thôi )

Xe lăn bánh tới trạm kế tiếp, một bà lão ăn mặc bộ quần áo rách rưới, vội vã chạy lên xe, ngồi xuống ngay trước ghế Dĩ Băng và Thiên Di. Cô soát vé liền đến chỗ bà lão thu tiền. Bà lão nhỏ nhẹ

–        Cô giúp giùm tôi! Sáng nay tôi đã xài hết tiền và chẳng may lên nhầm xe buýt.

–        Vậy tức là không có tiền chứ gì. Mời bà xuống xe.

Cô soát vé to tiếng.

–        Cô làm ơn đi! Tôi…

Bà lão vẫn tiếp tục ăn nỉ, giọng run run như sắp khóc.

–        Không được bà xuống xe nhanh đi cho xe còn chạy.

Thiên Di im lặng ngồi phía sau quan sát mọi chuyện xảy ra, thấy cô soát vé bắt đầu to tiếng lôi kéo bà lão thì vội đứng dậy, mặt tức giận

–        Cô thôi đi! Bà lão chỉ muốn được về nhà!

Dĩ Băng ngạc nhiên nhìn con mèo hiền lành đang bất bình giơ móng vuốt.

–        Nhưng bà ấy không có tiền. Cô không hiểu hay sao?

–        Nhưng không phải vì thế mà đuổi bà lão xuống xe. Xe buýt ở đây còn rất nhiều chỗ trống.

–        Chúng tôi phải trả tiền xăng đó cô à?

–        Tôi trả tiền vé cho bà lão là được rồi chứ gì?

Thiên Di khăng khăng với suy nghĩ của mình. Quay sang nhẹ nhàng hỏi bà lão

–        Bà đi mấy chuyến mới có thể về nhà?

–        Tôi.. tôi đi hai chuyến.

Bà lão rưng rưng nước mắt cảm động nhìn Thiên Di.

–        Được rồi.

Thiên Di mở túi lấy thêm 8000 đưa cho cô soát vé.

–        Đây là tiền vé cho bà lão. Cô đừng làm khó bà ấy nữa.

Mọi ánh mắt trên xe buýt đổ dồn vào Thiên Di, cả ánh mắt của Dĩ Băng cũng nhìn Thiên Di không chớp mắt. Con mèo nhỏ này thật đúng là khiến người khác giật mình. Nhỏ bé thế mà dám đứng lên bảo vệ người khác. Anh mỉm cười.

–        Cám ơn con! Người tốt như con chắc chắn sẽ gặp phúc.

Bà lão cầm lấy tay Thiên Di, xúc động.

–        Không có gì đâu ạ! Lần sau bà nhớ đi đúng chuyến nhé!

Thiên Di mỉm cười nhún vai nhìn bà lão. Rồi lại lấy tờ 20.000 nhét vào tay bà lão. Không cho bà lão thời gian từ chối, Thiên Di lật đật quay sang Dĩ Băng hối thúc

–        Ấy chết, cậu chủ chúng ta xuống xe thôi!

–        Tới rồi sao? Nhìn đây đâu giống gần trường?

–        Chúng ta xuống nhanh thôi!

Dĩ Băng vẫn không có ý định rời ghế, Thiên Di hết cách bèn kéo tay Dĩ Băng bước xuống xe. Và quả nhiên đây không phải là con đường tới trường.

–        Cô làm gì vậy? Chưa tới trường mà.

Dĩ Băng tức giận hét vào tai Thiên Di. Thiên Di ngượng ngạo mỉm cười.

–        Xin lỗi cậu chủ. Hôm nay em để quên bóp tiền. Số tiền trong túi lúc nãy em đã đưa hết tiền cho bà lão rồi… nên chúng ta không thể đi thêm chuyến nữa…

–        Vậy bây giờ chúng ta làm sao đến trường?

Nghe lời giải thích hết sức có lí của Thiên Di, Dĩ Băng cũng bó tay. Thân mình lo chưa xong mà dám bảo vệ người khác.

–        Từ đây đến trường cũng không xa lắm, chúng ta đi bộ nha!

Thiên Di cosplay bộ mặt dụ dỗ của mèo con. Dĩ Băng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ tội nghiệp của Thiên Di rồi khẽ lắc đầu, chân bước về phía trước.

–        Đi thôi!

–        Cám ơn cậu chủ.

Thiên Di mừng rỡ chạy theo Dĩ Băng.

Con đường buổi sáng thật trong lành, làn gió mang theo hơi sương lành lạnh. Tường ven đường phủ đầy những cây hoa sứ thơm ngào ngạt. Hai bóng dáng đi cạnh bên nhau, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

–        Lúc đưa tiền cho bà lão, cô có biết mình hết tiền rồi không?

Giọng Dĩ Băng nhẹ trong làn gió.

–        Hửm? À, biết chứ? Lúc dó trong túi xách còn 8000 ngàn tiền lẻ và tờ 20.000 thôi. Nếu có nhiều hơn em đã cho bà lão rồi.

–        Vậy tại sao cô còn đưa luôn hết tiền cho bà lão? Cô phải giữ lại cho tiền cho mình chứ?

–        Chỉ là tiện tay thôi mà. Giúp người thì người khác cũng sẽ giúp lại mình.

Thiên Di vui vẻ trả lời cúi đầu nhặt một đóa hoa sứ đưa lên mũi hít nhẹ, làn gió bay vờn tóc cô kéo một vệt dài ra phía sau, nụ cười cô rạng ngời trong nắng sớm.


Cuối cùng, Dĩ Băng và Thiên Di cũng bước chân vào trường. Từ đầu cổng vừa thấy bóng dáng hai người, các sinh viên trong trường liền bỏ hết mọi việc đang làm đưa mắt theo dõi. Đối với Dĩ Băng thì chuyện này đã quen thuộc như cơm bữa nhưng còn với cô mèo nhỏ kế bên thì… Dĩ Băng đưa mắt nhìn ra sau, Thiên Di đang e dè giữ khoảng cách với anh. Mặt Dĩ Băng thoáng nét không vui.

–        Sao lại cách xa tôi như thế, tôi bị bệnh truyền nhiễm sao?

–        Hửm? Ơ, đâu có chỉ là em thấy đứng cách xa cậu chủ sẽ an toàn hơn. Cậu chủ còn hơn bệnh truyền nhiễm đấy chứ?

–        Cô!

Dĩ Băng đanh mặt lại dám bảo anh như thế, cô chết chắc rồi.

–        Lên đây!

Dĩ Băng nắm lấy quai túi xách của Thiên Di, dùng sức kéo thẳng về phía mình. (Di Di: bạo lực học đường là đây >.<)

–        Oái!

Thiên Di mất đà, ngã nhào về phía Dĩ Băng, đầu đâp vào ngực anh cái ầm. Đưa tay đón lấy Thiên Di, cho cô dựa vào người mình lấy lại thăng bằng rồi thì thầm vào tai cô.

–        Tôi đã nói bây giờ tôi là chủ của cô. Cô phải nghe theo lời đi cạnh bên tôi.

–        Biết rồi!

Thiên Di cố đẩy người ra khỏi vòng tay của Dĩ Băng, lấy tay xoa đầu. Lần đầu tiên một người con trai ôm cô thế này, cô cảm thấy rất là khó thở.

–        Còn nữa đi bên cạnh tôi không cho phép cô cúi đầu.

Thiên Di tự nhìn lại mình. Thì ra nãy giờ do lo ngại ánh mắt mọi người mặt cô luôn song song với đất.

–        Từ nay về sau cô phải ngẩng cao đầu. Cô cũng là người như họ sao cô lại sợ?

Thiên Di nhìn thấy ánh mắt dạy dỗ của Dĩ Băng, liền hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước.

–        Đúng vậy, việc gì phải sợ thế chứ?

Khóe môi Dĩ Băng nở nụ cười hài lòng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Di Băng nắm quai túi xách Thiên Di kéo cô đi vào lớp.

 

Hôm nay, lớp thương mại quốc tế của Dĩ Băng có tiết Thanh toán quốc tế, giảng viên nổi danh là khó tính nhất trường, giáo sư Hoàng Văn Linh. Bao nhiêu thế hệ học sinh đang học hay đã tốt nghiệp trường đều không ai không biết đến danh ông. Vừa vào lớp Thiên Di đã nhận thấy một không khí khác lạ bao trùm cả phòng học. Mọi người không ai bảo ai đều thu mình về góc riêng, chăm chú nhìn vào sách vở, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt bình thường.

–        Cậu chủ à? Cậu thấy lạ không?

Thiên Di đưa mắt tò mò nhìn Dĩ Băng.

–        Có gì sao?

Dĩ Băng nhìn quanh, làm có cái gì khác lạ.

–        Mọi người không ồn ào xem chúng ta như người ngoài hành tinh như hôm qua.

Thiên Di nhíu mày.

–        Về chỗ mau.

Dĩ Băng bực mình ra lệnh. Con mèo nhỏ này người ta để ý thì lại sợ cụp cả đuôi, người ta không quan tâm lại thắc mắc. Thật là khó chìu.

Dĩ Băng cùng Thiên Di vừa vào chỗ thì giảng viên Hoàng Văn Linh cũng vừa bước vào lớp. Giảng viên Hoàng năm nay cũng ngoài 50, mái tóc bạc lấm tấm nhưng phong thái của ông vẫn minh mẫn và linh hoạt. Đặt tài liệu lên bàn, ông đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp, không gian ngạt thở không một tiếng động.

–        Tôi mời em lên đây!

Tay ông hướng thẳng về phía Thiên Di. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp. Thiên Di hơi ngạc nhiên lên bảng thì có gì phải sợ chứ. Quay sang Dĩ Băng, anh vẫn như cũ, dựa mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Lắc đầu, cô ra khỏi chỗ bước về phía bảng.

Thiên Di lễ phép gật đầu chào giáo sư Hoàng. Ông hơi ngạc nhiên hiện tượng sinh viên cúi đầu chào giảng viên hình như đã bị tuyệt chủng ở cái trường này rồi mà. ở đâu lại xuất hiện một sinh vật lạ thế này. Nheo mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt ông nở nụ cười, nếp nhăn nơi mắt cũng dần giản ra.

–        Tôi có một câu hỏi dành cho em. Lệnh phiếu là gì? Và cho tôi một ví dụ về lệnh phiếu trả ngay.

Cả lớp liền rộn lên tiếng loạt xoạt lật tập. Còn Thiên Di chăm chú nghe câu hỏi rồi gật gật đầu, mỉm cười. Hình như file tài liệu trong laptop cậu chủ hôm qua mình đã xem bài này.

–        Thưa giáo sư, lệnh phiếu chính là lới hứa, lời cam kết trả tiền do người nhập khẩu, người trả tiền ký phát.

–        Đúng! Bây giờ viết lên bảng cho tôi ví dụ.

Thiên Di cầm bút lông quay sang phía bảng, cố lục lọi trí nhớ, tay bắt đầu từng nét.

Ho Chi Minh 30 December 2010

I promiss to pay bearer on demand the sum of US Dorllars five thousand only.

Mss Thien Di

Đặt bút xuống cô mỉm cười, ngắn gọn, dễ nhớ thật. Giáo sư Hoàng nhìn Thiên Di viết gật đầu quay xuống cả lớp.

–        Tôi không hề làm khó các em. Bài học trong tập chỉ thế thôi. Nhưng cái chính là các em không chịu động não, suy nghĩ. Nghe câu hỏi liền lật tập tìm kiếm. Các em phải nhớ cái đầu các em là bộ lưu trữ mạnh nhất hơn tất cả sách vở hay bộ nhớ máy vi tính.

Quay sang Thiên Di, ông ra hiệu cho cô về chỗ. Thiên Di gật đầu chào rồi về lại chỗ ngồi trong biết bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Cô chẳng thèm để ý bắt tay vào đánh bài cho Dĩ Băng. Cô nào biết nhìn vẻ hí hửng của cô, Dĩ Băng bên cạnh đang giấu một nụ cười nơi khóe môi.

 

Em yêu anh {Chương sáu}: “Nụ hôn đầu”

Vì mình lấy tên chính mình đặt cho nữ  chính trong truyện là Thiên Di nên khi hưng hô với mọi người mình sẽ lấy tên là Di Di nhé! ^^ Chúc các tình yêu cuối tuần vui vẻ…


Chương sáu: “Nụ hôn đầu”

Nguyên Phương xử lí xong đống tài liệu, dẹp tất cả sang một bên. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh bước vội vào phòng thay đồ khoác lại chiếc áo sơ mi màu đen rồi lái xe về nhà. Anh đang rất muốn xem con mèo nhỏ có thích hợp được với nơi ở mới không. Với tâm trạng hối thúc, anh tăng tốc độ.

–        Lách cách.

Dĩ Băng cho chìa khóa vào ổ, vừa mở cửa. Một bóng người nhào đến anh.

–        Cuối cùng cậu chủ cũng về rồi!

Là Thiên Di. Cô nhìn thấy anh còn hơn nhìn thấy vàng.

–        Cô làm sao?

Dĩ Băng đưa tay chụp lấy Thiên Di.

–        Còn sao nữa bao tử tôi sắp chết đói rồi này.

Mặt cô ỉu xìu mặt như cọng bún trần qua nước sôi.

–        Cậu chủ đi khóa cửa để em ở trong nhà. Dọn dẹp nhà xong đói bụng muốn xỉu em chạy đi vào bếp. Trời ạ cả gian bếp hiện đại đầy đủ thiết bị thế mà không có chút đồ ăn nào. Tủ lạnh chỉ có bia và nước khoáng, ngay cả đồ ăn vặt cũng không có. Em phải ôm bụng chờ từ trưa đến giờ.

Cô nhăn mặt giận dữ tố cáo tội trạng của Dĩ Băng. Ai bảo nhốt cô làm gì, muốn bắt cô làm việc nặng nhọc thế nào cũng được nhưng phải cho cô ăn no trước chứ. Nhìn khuôn mặt không thể tội nghiệp hơn của Thiên Di, cùng với tiếng sột soạt phát ra từ bao tử cô, Dĩ Băng phì cười.

–        Được rồi, tôi có lỗi. Đi thôi.

Dĩ Băng nắm tay kéo Thiên Di ra khỏi căn hộ.

–        Đi đâu?

–        Đi ăn. Không phải cô mới vừa kể tội tôi đấy à.

–        Quán ăn này thật là ngon nha!

Hài lòng với cái bụng no, Thiên Di như có sức sống trở lại. Dĩ Băng nhìn đống chén dĩa trước mặt hai dĩa sườn xào, một dĩa vịt quay, một tô sủi cảo lớn, hai dĩa rau xào rồi nhìn Thiên Di không chớp mắt. Con mèo này nhìn nhỏ nhắn thế mà sức ăn khiến người khác kinh ngạc. (chị ăn ít thấy gê =.=)

–        Cô đúng là một con heo không mỡ.

Dĩ Băng lắc đầu vẻ mặt không thể tin nổi ngao ngán nhìn cô.

–        Em xinh xắn, nhỏ nhắn thế này sao là heo được. Mẹ nói em như thế là dễ nuôi.

Thiên Di nở nụ cười tự nhiên đáp lời Dĩ Băng.

–        Được rồi, ăn xong rồi thì về.

–        Khoan đã, chúng ta đến nơi này được không?

Thiên Di lém lỉnh nhìn Dĩ Băng.

9h tối siêu thị không đông lắm…

–        Nơi cô muốn đến là đây sao?

–        Cậu nhìn tủ lạnh nhà mình đi. Một chút thức ăn cũng không có thì làm sao có thể nấu cơm chiều đây. Rồi những khi đói bụng bất chợt nữa chẳng lẽ phải chạy ra ngoài ăn vừa mất tiền lại không đảm bảo vệ sinh. Có thức ăn dự trữ thể nào cũng tiện hơn. Mỗi tối cậu chủ đói cũng có thể nấu mì gói.

Thiên Di huyên thuyên một hồi Dĩ Băng chỉ còn cách gật đầu.

–        Được rồi, cứ làm theo ý cô.

–        Cậu chủ đi lẩy xe đẩy đi chứ, chúng ta cần phải mua rất nhiều đồ?

Thiên Di chỉ vào dãy xe đựng đồ xếp ngay ngắn bên ngoài siêu thị.

–        Tại sao cô không đi?

Dĩ Băng cằn nhằn, bắt anh đi siêu thị đã là quá lắn rồi giờ lại một người ưu tú như anh đẩy xe thì còn gì là phong cách. Thiên Di vẫn không hề có ý muốn đổi ý định.

–        Em còn phải đi chọn đồ nữa. Em không thể một mình làm hai việc vì như thế lâu lắm. Cậu chủ đẩy xe thì như thế công việc sẽ làm nhanh hơn. Chúng ta sẽ được về nhà sớm hơn. Sẽ được ngủ sớm hơn…

–        Được rồi tôi đi lấy!

Dĩ Băng đút tay vào túi hướng về phía dãy xe đẩy. Lạ thật cứ nghe cô mèo nhỏ này liến thoắn thì dù cho lí do có vô lí thế nào anh cũng cảm thấy nó đúng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đi hết siêu thị, Thiên Di cùng Dĩ Băng ra về với ba bao đồ to tướng. Về tới nhà Dĩ Băng lăn cả ra salon, đến bây giờ anh mới biết đi siêu thị là một điều khủng khiếp và điều khủng khiếp sẽ trở thành cực hình khi đi cùng phụ nữ. Chỉ việc mua một loại cá mà cân đo đong đếm giá cả gần hơn chục phút. Chẳng phải chỉ cần lấy loại mắc nhất là xong sao? Thật không hiểu nổi phụ nữ. (người ta khác với người cấp cao như anh)

–        Cậu chủ nghỉ ngơi đi! Em vào bếp sắp xếp thức ăn.

Thiên Di nhanh tay nhanh chân chạy biến vào bếp nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dĩ Băng cô biết mình mà còn đứng trước mặt cậu chủ thêm vào phút nữa thì thế nào cũng ăn đòn. Dĩ Băng lấy lại sức vào phòng cầm đồ đi tắm. Thiên Di loay hoay trong bếp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Mỗi người một việc trông họ thật giống vợ chồng mới cưới. Dĩ Băng tắm xong mặc vào chiếc áo choàng định về phòng thì một hương thơm từ dưới bếp quyến rũ lấy bao tử của anh. Theo mùi hương dịu nhẹ anh đi về phía bếp thì thấy Thiên Di đang quậy quậy múc múc cắt cắt thứ gì đó. Tò mò anh nhẹ đến gần ngay sau cạnh cô, vô tình áp mái tóc ướt nước vào tai cô.

–        Này cô đang làm gì thế?

–        Á!!!!!!!!!!!

Cảm giác lành lạnh khiến cô giật mình, hét toáng lên suýt rơi cả muỗng. Quay lại thấy Dĩ Băng, Thiên Di mới thở phào. Trời ạ, anh đi cứ như ma ấy không một tiếng bước chân. Nhưng mà… cậu chủ vừa mới tắm xong, thân thể cao lớn cường tráng mặc áo choàng tắm, từng giọt nước trên tóc vẫn còn ướt rơi xuống vai áo,mất hút vào trong áo. Quả là quá menly hớp hồn người khác nha. Thiên Di dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Dĩ Băng không chớp mắt. (chị háo sắc nha ;)) )

–        Cô đang mơ gì thế?

Thấy Thiên Di cứ chăm chăm nhìn vào mình Dĩ Băng nhăn mặt.

–        Ơ! Chè đậu hũ hạnh nhân! Đợi một lát cậu chủ sẽ được thưởng thức.

Thiên Di tỉnh mộng, mỉm cười nhanh tay cắt từng miếng thạch trắng trắng.

–        Được tôi ra ngoài chờ.

Dĩ Băng vào phòng thay chiếc áo thun đen, cùng quần dài. Không thể cứ để con mèo nhỏ kia nhìn thấy bộ dạng gợi cảm của mình được. Nguy hiểm thật. Mèo vốn là thầy của hổ mà. (haha Dĩ Băng anh cũng biết sợ à =)))

–        Chè hạnh nhân thanh nhiệt, vừa mát vừa ngon đây.

Thiên Di tay bưng hai chén chè miệng quảng cáo cho tác phẩm cô tự hào nhất đặt trước mặt Dĩ Băng. Nhìn chén chè lõng bõng nước với những viên thạch màu trắng cùng vài quả hạnh nhân với ánh mắt nghi ngờ.

–        Món này cho người ăn sao?

–        Hơ chẳng lẽ đi cho mèo ăn à?

Thiên Di có lòng tốt đãi cho món chè gia truyền số một này mà lại nghi ngờ sao?

–        Cậu chủ cứ ăn thử đi!

Dĩ Băng cầm muỗng ăn múc một viên thạch trắng cho vào miệng. Vị sữa béo hòa với vị thơm lừng của hạnh nhân, độ dai dai trơn mềm của rau câu, lành lạnh ngòn ngọt của nước đường. Thanh mát mà đậm đà đúng thật là món ngon. Dĩ Băng lại múc thêm một viên thạch. Thiên Di cũng ngồi đối diện múc một viên thạch cho vào miệng hào hứng cười toe nhìn Dĩ Băng.

–        Hihi ngon phải không? Món này mẹ dạy cho em đó. Em đã phải làm đến hơn mười lần mới được trình độ thế này.

–        Đó là nhờ cô có người thầy giỏi kiêm người mẹ kiên nhẫn.

–        Cậu chủ không thể khen em được một câu sao?

–        Được thôi. Món này không tệ, cho tôi một chén nữa.

–        Tuân lệnh cậu chủ.

Thiên Di nhanh chóng cầm chén chạy đi múc chè. Dù không được khen ngon nhưng cậu chủ ăn thêm thế này thì có nghĩa cô đã làm tốt lắm rồi.

–        Ăn xong rồi, tôi đi ngủ. Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ngủ đi.

Nói ngủ thế nhưng Dĩ Băng phải vào phòng mình hoàn tất các việc của công ty New Art. Thường thì giấc ngủ anh sẽ đến vào lúc 2-3 h sáng.

2 giờ 30 phút sáng.

Dĩ Băng tắt laptop, gập đống tài liệu, đứng lên vươn vai, xoay cổ một vài cái. Bỗng thấy khát nước anh mở cửa phòng đi xuống bếp. Cầm ly nước trên tay, anh thơ thẩn bước ra phòng khách. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn khu cao ốc bên cạnh chiếu qua ô cửa kính, anh đưa mắt về phía salon. Một thân ảnh nhỏ bé với chiếc đầm trắng nổi bật trên nền đỏ đang nằm cuộn tròn , tay ôm lấy chú gấu bông. Như có một sức mạnh đẩy bước chân, anh nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh salon, ngây ngốc ngắm nhìn Thiên Di đang say giấc. Chỉ còn thiếu cái đuôi nữa là hệt như con mèo nhỏ. Dĩ Băng khẽ cười. Tay còn cầm một cuốn sách, hơi thở đều đặn, khuôn mặt như trẻ con bình yên say ngủ, Thiên Di đáng yêu đến không ngờ. Lấy quyển sách cầm trên tay cô đặt trên bàn. Bàn tay anh vô thức vuốt khẽ mái tóc dài của Thiên Di rồi lại vô tình chạm vào cánh tay mảnh mai của cô. Mềm mịn nhưng lạnh quá. Anh với tay lấy chiếc remote máy lạnh, nhiệt độ trong phòng đang ở mức 22. Giật mình, nhiệt độ thấp thế này mà cô vẫn chỉ mặc một chiếc đầm như thế chả trách khuôn mặt cùng môi lại không còn ánh hồng. Anh vội đứng dậy vào phòng lấy chiếc mềnh bông ấm áp trong tủ, ra lại phòng khách, cẩn thận đắp lại cho Thiên Di. Nhìn cô ấm áp cuộn trong chăn bông, anh hài lòng mỉm cười, định xoay lưng vào phòng ngủ thì một giọng nói êm ái vang lên.

Ấm quá!

Thiên Di cựa mình rúc sâu hơn vào chăn. Khuôn mặt cùng làn môi bỗng chốc hồng hào trở lại.

Dĩ Băng bất giác đưa những ngón tay thon dài thon dài chạm vào má Thiên Di rồi trượt xuống làn môi. Đúng thật là mềm như cánh hoa. Khóe môi nhỏ nhắn nhưng lại rất dễ khiến người khác mất tự chủ. Anh mơ màng cúi đầu lấy môi mình chạm nhẹ vào môi cô. Lạnh nhưng rất dịu êm. Vốn dĩ chỉ muốn nhẹ hôn cô mèo nhỏ một cái nhưng sao môi cô lại thơm ngát tuyệt với đến thế, vẻ mặt say ngủ dịu dàng cũng khiến người khác mất hồn. Anh nín thở sợ làm cô thức giấc.

Rồi.

Lại hôn mạnh hơn.

Bờ môi anh nóng bỏng, mang theo sự gấp gáp, làn môi cô ngọt ngào, mềm mại. Lưỡi anh âu yếm uyển chuyển quét trên những đường cong của đôi môi không hề phòng thủ của cô. Giây phút này, đầu Dĩ Băng bỗng trở nên một khoảng không trống rỗng, anh nghe rõ trái tim mình đang đập dồn dập, thình thịnh, thình thịnh một cách bất thường. Nhưng anh không buông ra được. Nụ hôn vừa mang theo sự dồn dập vừa kéo theo sự dè dặt sợ người bên dưới thức giấc.Một nụ hôn ngọt ngào đẹp tựa như nụ hôn của hoàng tử  cùng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, khiến những vì sao thẹn thùng lấp lánh.

Thiên Di khẽ cựa mình, tự nhiên bị cướp lấy mất không khí, cô cảm thấy khó thở thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn đủ khả năng khiến mắt cô thủy chung khép chặt. Đột nhiên, thấy người đang say ngủ động đậy, Dĩ Băng hoảng hốt từ từ rời làn môi Thiên Di. Anh ngơ ngẩn nhìn dấu vết màu đỏ in trên môi cô. Im lặng chờ đợi. Nhìn cô chui vào mềm ấm áp tiếp tục ngủ say anh mới yên tâm về hành động lén lúc của mình.

Mình làm gì thế này? (hôn người ta chứ làm gì nữa anh =.=)

Dĩ Băng vụt vào phòng vệ sinh mở vòi tát nước vào mặt, thẩn thờ nhìn gương mặt ướt sũng. Sao lúc đó anh lại bỗng nhiên mất tự chủ hôn con mèo ấy. Anh chưa từng bị một cô gái nào cướp mất hồn dù bên cạnh anh không thiếu mỹ nữ. Vậy mà hôm nay, mới gặp một ngày anh đã vì cô mà cười vì cô làm những việc anh chưa từng làm lại còn vì cô mà hôn lên làn môi cô. Nụ hôn đầu tiên của anh. Đưa ngón tay sờ vào đôi môi, nơi đây anh vẫn còn đọng lại vị ngọt, vị dịu dàng, vị ấm áp của làn môi cô ngào ngạt như một cánh hoa hồng. Anh cố lắc đầu cho những suy nghĩ biến mất.

–        Không chỉ là khi ấy mình buồn ngủ và mất tự chủ. Sẽ không có việc gì.

 

Hihi nụ hôn đầu lén lút nhưng ấm áp đã khép lại chương này ^^~ Các tình yêu có muốn làm thử món Chè đậu hủ hạnh nhân cho soái ca của mình không nào? ^^ Tặng các tình yêu công thức nhé. Hi vọng sau khi ăn xong món chè mát lạnh, đầy tình cảm tự tay làm của các tình yêu, các soái ca sẽ cảm động đến mức hôn lén các nàng luôn ^^~  Đảm bảo rất dễ làm.

P/s nhỏ xíu xiu: hình như có nhiều tình yêu vào blog Di Di mà âm thầm quá chẳng để lại dấu vết gì cho Di Di biết hết. Hi vọng các tình yêu ghé qua hãy để lại một comment ủng hộ nhé! ^^~

Chè đậu hủ hạnh nhân

Nguyên liệu:

Đậu hũ hạnh nhân/dâu

  • 15g rau câu bột
  • 80g đường cát trắng
  • 1 lít nước
  • 100g sữa đặc có đường
  • 1/2 muỗng cà fê – 1 muỗng cà fê dầu hạnh nhân
  • 1/2 – 1 muỗng cà fê tinh dầu dâu (1 – 2 giọt màu thực phẩm màu hồng)

Nước đường:

  • 1 lít nước
  • 270gr – 300gr đường phèn
  • 1 ống vani
  • 1 muỗng cà fê dầu hạnh nhân (nếu thích)

Cách làm

Đậu hũ

  • Ngâm bột rau câu với nước 15 phút cho nở, nấu trên lửa vừa cho tan, rồi cho đường vào nồi và tiếp tục khuấy cho tan (lửa nhỏ). Tắt lửa.
  • Cho sữa vào, quậy tan. Chia ra làm 2: một phần cho tinh dầu hạnh nhân, khuấy cho đều; phần còn lại cho tinh dầu dâu & màu hồng, khuấy cho đều màu.
  • Đổ rau câu vào chén hoặc khuôn.
  • Để nguội (thạch không được quá cứng hoặc quá mềm), cho vào tủ lạnh.
  • Khi ăn, cắt thạch thành miếng vuông cho vào chén, chan nước đường. Dùng lạnh mới ngon.

Nước đường:

  • Nếu là đường phèn cục to thì đập nhỏ đường phèn ngâm trong 1 lít nước cho đường mềm. Còn loại đường phèn hạt nhỏ thì cứ cho vào nồi nước nấu luôn. Bắc lên bếp, đun lửa vừa/nhỏ cho tan hết đường , tắt bếp, thêm vào 1 ống vani, có thể thêm tinh dầu hạnh nhân hoặc có thể thay hoàn toàn vani bằng tinh dầu hạnh nhân.
  • Lọc lại nước đường qua vải/rây kín lỗ cho trong.
  • Để nguội