Em Yêu Anh {Chương 16}: “Ngọt ngào” (Phần 1) + Tiết lộ pass

Chương 16: “Ngọt ngào” (Phần 1)


Nghe tên chương thế là biết đây như tuần trăng mật của hai anh chị rồi. Ngọt ngào… oh oh I’m fall in love with you ~^^~

Sợ mọi người nôn nóng, Di Di tạm thời phần 1 chưa có đặt pass. Phần 2 sẽ đặt pass sau.

Di Di đã send pass Chương 16 phần 2 cho các bạn rồi nha. Đáng lí nhiều bạn sẽ không được pass do lần đầu mới cm nhà Di Di nhưng lần này Di Di không tính vẫn send pass cho tất cả những ai để lại địa chỉ mail. Các bạn vui lòng check mail kiểm tra. Nếu ai chưa nhận được hãy comment để Di Di gửi lại.

Di Di rất cảm ơn những bạn đã thường xuyên theo dõi, comment nhà Di Di. Các bạn khiến Di Di cảm động lắm lắm.

Các bạn xem bằng điện thoại Di Di rất thông cảm vì thường rất khó comment. Nếu thật sự comment không được các bạn hãy nhấn nút like. Một việc rất dễ dàng đúng không?

Tiết lộ pass đây: Tên nam chính Trần Dĩ Băng. Các bạn có biết vì sao không? ^^

  • Chữ Trần là do họ của “soái ca” nhà Di Di là Trần.
  • Chữ Băng là do Di Di yêu thích nhân vật Mục Lưu Băng trong tiểu thuyết 3 tập truyện về Quang Du của Minh Hiểu Khê.
  • Vậy còn chữ Dĩ? Di Di cũng lấy từ tên một nhân vật nam yêu thích trong tiểu thuyết Trung Quốc.

Và pass cũng chính là tên nhân vật có chữ Dĩ đó, viết liền, chữ thường, không dấu. Các bạn hãy tìm các nhân vật trong tiểu thuyết trong tên có chữ Dĩ nhé. (tên nhân vật có 3 từ và chữ Dĩ nằm chính giữa) Hi vọng mọi người sẽ có được pass ^^



Thiên Di đẩy cửa bước khẽ khàng vào phòng, nhón chân bước từng bước đến bên giường. Cúi đầu nhìn người con trai mình yêu đang say giấc, cô nở nụ cười mãn nguyện. Thì ra hạnh phúc đơn giản đến thế này, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, nhìn ngắm người ấy thôi là đủ.  Đưa bàn tay nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên trán Dĩ Băng, Thiên Di dịu dàng đưa đôi môi đặt nhẹ lên vầng trán anh. Một nụ hôn ngọt ngào lan toả cả không gian. Giọng cô nhè nhẹ bên tai anh.

–        Dĩ Băng, sáng rồi anh dậy đi!

Dĩ Băng vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Qua một đêm làm việc quá sức hiện giờ anh rất mệt mỏi. Việc duy nhất anh muốn làm chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ (Di Di: làm gì tốn sức thế anh??? ^^)

–        Thiên Di cho anh ngủ thêm một lát đi!

Dĩ Băng uể oải cố cuộn tròn trong chăn, lè nhè. Thiên Di nhíu mày, sao lại cứ như con nít đòi ngủ nướng thế này. Các cô nàng trong trường nhìn thần tượng hoàng tử của họ trong tình cảnh thế này chắc chỉ có nước cắn lưỡi mà chết.

–        Trễ lắm rồi! Dậy đi còn phải đi học đấy!

Thiên Di đưa tay giật giật kéo tấm mềnh Dĩ Băng. Sao cô cứ như mẹ đang dỗ dành con trai thế này?

–        Anh muốn ngủ, hôm nay nghỉ học! Đêm qua anh thức đến 2 giờ đấy!

Dĩ Băng vẫn nhất quyết không chịu xuống giường, đưa tay kéo mềnh lại trùm kín đầu. Thiên Di bắt đầu cáu lên. Leo lên giường ra sức giật tấm mềnh ra không cho Dĩ Băng ngủ nướng, Thiên Di cự nự  (Di Di: ngọt ngào kiểu gì thế hả trời? @ @)

–        Anh thức là việc của anh. Em có bắt anh thức đâu. Dậy đi em muốn đi học, hôm nay có tiết…

Lời chưa kịp nói đã bị vòng tay ai đó kéo xuống đặt bên dưới người. Dùng nụ hôn mạnh mẽ che lấp hết tất cả. Nụ hôn mang theo yêu thương cùng uy lực của chủ nhân khiến Thiên Di chỉ còn biết im lặng chấp nhận rồi đáp trả. Mãi một lúc sau đến khi Thiên Di sắp không thở nổi thì người nào đó mới luyến tiếc rời làn môi cô. Nhìn gương mặt đỏ hồng thở hổn hển của Thiên Di, Dĩ Băng chỉ còn biết mỉm cười, châm chọc.

–        Em yếu thật!

Đưa gương mặt đỏ ửng tức giận nhìn Dĩ Băng.

–        Dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi! Còn dụ dỗ người khác.

–        Hôm nay anh có việc phải vào công ty, dự án đó vẫn chưa tìm được người đại diện. Đêm qua anh đã cùng phòng Marketing bàn về vấn đề này vẫn chưa có kết quả.

Thiên Di nhìn đôi mắt đẹp hút hồn nay lại có chút vết thâm của Dĩ Băng, sau đêm thức ở công ty hôm qua anh ấy thật sự đang rất mệt. Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô nũng nịu.

–        Anh mệt lắm đúng không?

–        Có em chủ động ôm lấy anh thế này, anh sẽ không mệt.

Dĩ Băng chớp cơ hội thì thầm khẽ liếm nơi bờ tai cô. Thiên Di cố bức ra khỏi cảm giác nguy hiểm này, tránh đầu sang bên khác.

–        Này đừng nghịch. Em sẽ đi học một mình còn anh vào công ty giải quyết mọi chuyện đi!

–        Em không vào công ty cùng anh sao?

Dĩ băng vẫn cố tìm tai cô dụ dỗ. Thiên Di lại cố lắc đầu tránh né.

–        Này, nhột lắm. Đừng nghịch nữa. Trưa em sẽ mua đồ ăn rồi ghé công ty anh. Được không?

Nở nụ cười, hôn nhẹ lên mũi anh, cô đề nghị.

–        Được rồi cứ quyết định vậy đi! Nào đi tắm thôi!

Dĩ Băng nhanh như cắt luồn hai tay vào dưới chân Thiên Di bế thốc cô lên, ôm chặt vào lòng, tiến vào phòng tắm. Dám trốn tránh anh sao? Con mèo này, anh phải dạy dỗ cô lại mới được.

–        Này, em tắm rồi mà!

–        Càng tốt bây giờ em sẽ có thời gian tắm cho anh. (Di Di: anh không có tay à? @ @)

–        Anh thật là, buông em ra đi!

–        Không buông!

–        Anh tắm đi rồi ăn sáng. Em không giỡn đâu.

–        Thì em tắm cho anh xong chúng ta ăn sáng ở đây luôn. (Di Di: món ăn sáng của anh gì mà ở phòng tắm thế? ^^)

–        Anh thật biến thái. Buông em ra!

–        Em nghĩ thoát nổi không?

–        Anh lưa manh!

–        Chấp nhận!

–        Anh háo sắc!

–       Chính xác!

–        Anh…

Tiếng nước bắt đầu đổ xuống che lấp tiếng cự nự của Thiên Di. Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Dĩ Băng dạy dỗ Thiên Di thế nào chắc có trời mới biết. (Di Di: cũng không biết đâu đừng hỏi Di Di =))


Sau khi đưa Thiên Di đến trường, Dĩ Băng vội vã cho xe đến công ty. Đã gần nửa tháng mà vẫn chưa tìm được người đại diện cho thời trang MiroNet. Những người nổi tiếng thì đã xuất hiện cộng đồng cũng như quảng cáo rất nhiều lần rồi, còn những người chưa có tên tuổi thì sao có sức ảnh hưởng đến công chúng. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, anh bước vào thang máy.

–        Giám đốc anh đến rồi!

Thư kí Linh vội vã chạy đến đưa quần áo cho Dĩ Băng.

–        Không cần đâu! Tôi mặc thế được rồi.

–        Nhưng mà…

Dĩ Băng đưa tay từ chối. Nhìn một lượt xuống chiếc áo sơn mi trắng viền đen cùng chiếc quần tây đang mặc. Bộ quần áo này Thiên Di tốn công đã chuẩn bị ủi cẩn thận cho anh. Có cho tiền anh cũng không cởi bỏ với lại vốn dĩ tiền anh đã không thiếu nên nhất quyết anh không thay bộ khác (Di Di: sao nam chính của mình lại giàu thế này? = =)

–        Được rồi cô cứ làm việc của mình đi! Kêu các trưởng phòng nửa tiếng sau chúng ta họp.

Dĩ Băng với dáng điệu vui vẻ, vuốt ve cổ áo bước vào phòng riêng. Thư kí Linh với vẻ mặt hoài nghi,  khó hiểu nhìn giám đốc của mình.

11h30 Thiên Di tan lớp, vội vã chạy đến tiệm thức ăn mua đồ ăn trưa cho cô cùng Dĩ Băng. Quán ăn cô đến là quán mà lần trước khi cô bị nhốt đói bụng, Dĩ Băng đã dẫn cô đi ăn. Một quán bình thường như thức ăn lại rất ngon, quán lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Cầm khay thức ăn, Thiên Di lon ton chọn món. Nhanh chóng tính tiền. Hí hửng cầm hai hộp thức ăn đi bộ đến công ty Dĩ Băng. Từ chỗ này đến công ty anh chỉ cách một con đường mà lại là con đường lần trước cô đã đi cùng anh trai giả mạo Nguyên Phương. Nhắc tới đây, trên đôi môi nhỏ nhắn lại nở nụ cười ngọt ngào.

–        Anh thật đáng yêu!

Đôi chân nhỏ bước nhanh về phía trước, nhìn hai phần đồ ăn trên tay, nở nụ cười tươi hơn cả nắng.

–        Chắc giờ con sói nhỏ của em đói rồi. (Di Di: hơ sói nhỏ = Dĩ Băng =)) )

–        Cô đến gặp ai?

Bảo vệ đưa tay đứng chặn ngang người Thiên Di, ngăn cản không cho cô vào.

–        Tôi đến tìm Dĩ Băng…

Thiên Di chợt líu lưỡi, quên mất anh ấy ở đây không phải tên này, nhanh chóng đổi tên.

–        À mà không tôi tìm giám đốc Nguyên Phương.

–        Cô có hẹn trước không?

–        Ơ, không có!

Sao gặp anh khó thế này hả Dĩ Băng. Thiên Di lầm bầm.

–        Vậy thì cô không được vào.

Bảo vệ có ý xua đuổi, cô gái này tuy xinh đẹp nhưng nói năng lắp bắp, thật không tin được. Gì thế này, biết cô là ai không mà dám chặn cô. Thiên Di nhăn mặt khó chịu.

–        Tôi là người quen của giám đốc Nguyên Phương thật mà.

–        Không có hẹn trước không được vào.

Bảo vệ vẫn khư khư làm đúng nhiệm vụ của mình. Thiên Di bèn chỉ còn cách lấy điện thoại gọi cho Dĩ Băng. Vừa mở điện thoại thì có tiếng nói vang lên.

–        Có chuyện gì thế?

Bảo vệ quay sang tiếng cô gái phía sau thì ra là thư kí Linh của giám đốc, bảo vệ vội cúi đầu chào rồi nói.

–        Cô gái này đến tìm giám đốc nhưng không có hẹn trước.

Thư kí Linh đưa đôi mắt khó chịu nhìn Thiên Di. Thì ra là cô gái khó ưa gây náo động cả công ty lần trước. Còn dám chai mặt mà đến tìm giám đốc của cô sao? Hạng gái bám lấy người khác thế này đúng là chẳng ra gì.

Thiên Di thấy thư kí Linh thì thở phào nhẹ nhõm. Người quen đây mà chắc khỏi phải gọi Dĩ Băng xuống rồi. Cất điện thoại vào túi, Thiên Di mỉm cười cúi đầu chào thư kí Linh.

–        Chào chị! Em đến tìm anh Nguyên Phương!

–        Tôi quen cô sao? Không có hẹn trước không được gặp, giám đốc chúng tôi rất bận.

Thư kí Linh liếc mắt nhìn Thiên Di. Cái gì đây trời rõ ràng là gặp rồi sao lại nói không có. Thiên Di tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn thư kí Linh.

–        Nguyên Phương từng đưa em vào rồi mà. Em cũng đã gặp chị.

Cô vẫn cố mỉm cười giữ giọng dịu dàng.

–        Tôi không quen cô. Bảo vệ đuổi cô ta đi!

Bảo vệ vâng lời kéo Thiên Di ra ngoài. Thiên Di bị đẩy một cái ra khỏi công ty, lại còn té xuống đất. Còn thư kí Linh nhìn thấy cô như thế thì nhếch đôi môi, cất đôi giày cao gót đi vào phía trong. Tức giận, Thiên Di lục lấy điện thoại nhấn số Dĩ Băng.

Đang ngồi gác chân lên ghế thư thái trong văn phòng, điện thoại trong tay nhấp nháy hai chữ “Mèo con” (Di Di: anh ấy đã đổi tên điện thoại, ôi sweet quá đi! ^^) Dĩ Băng liền mỉm cười bắt điện thoại.

–        Em đang ở đâu?

–        Trần Dĩ Băng, anh ra ngoài trước cửa văn phòng ngay! (Di Di: mèo con giận rồi kìa! Ra mau anh ơi)

Mím chặt môi, Thiên Di nói trong tức giận rồi cúp máy cái rụp. Dĩ Băng nheo mắt khó hiểu. Con mèo này lại bị gì nữa đây? Chỉnh quần áo gọn gàng, Dĩ Băng nhanh chân bước ra văn phòng. Vừa tới nơi Dĩ Băng đã nhìn thấy Thiên Di khoanh tay đứng trước cửa, vẻ mặt cô hiện rõ hai chữ không vui.

–        Thiên Di, em đến rồi!

Dĩ Băng bước đến bên Thiên Di dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Nhân viên bảo vệ liền ngạc nhiên không nói nên lời. Bụng thầm nghĩ cô gái này hình như là… là người yêu giám đốc.  Anh đã đắc tội với người không nên chạm đến rồi, lần này chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

–        Bây giờ tôi có thể vào được chưa?

Thiên Di tránh bàn tay đang vuốt ve của Dĩ Băng, quay sang mỉm cười trước vẻ mặt không còn giọt máu của nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lắp bắp.

–        Dạ… dạ… được!

Dĩ Băng khẽ nheo đôi mày đẹp đẽ nhìn Thiên Di. Hình như ở đây đã có chuyện gì đó xảy ra. Đưa tay đỡ lấy túi cơm hộp cho cô, Dĩ Băng ân cần hỏi.

–        Có chuyện gì sao?

–        Không gì hết đi thôi.

Kéo tay Dĩ Băng đi vào trong, Thiên Di đi đến bên bàn thư kí Linh. Bảo vệ chỉ là đúng nhiệm vụ cô không chấp nhưng còn người đang ngồi ở đây mới chính là người cô cần trả thù. Không chút khách khí, Thiên Di Đưa tay đập nhẹ bàn, Thiên Di cao giọng.

–        Nhà anh ấy tôi còn ở được sao tôi lại không có tư cách vào phòng anh ấy? (Di Di: em thích những ai có thù phải trả, không cần nương tay với những người như thế ><)

Đôi mắt trong suốt xoáy thẳng vào mắt thư kí Linh. Từ trên cao nhìn xuống Thiên Di lộ rõ vẻ cao ngạo của bà giám đốc. Thư kí Linh nhìn bàn tay Dĩ Băng đang nắm lấy tay Thiên Di thì không khỏi bực mình. Dĩ Băng khó hiểu nhìn Thiên Di rồi quay sang nhìn thư kí Linh. Tuy hơi lo sợ nhưng thư kí Linh vẫn cố điềm tĩnh, bình thản trả lời.

–        Việc đó không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ.

–        Lần này thì coi như không biết, tôi không tính với cô. Nếu còn lần sau

Quay sang liếc xéo Dĩ Băng, Thiên Di vẫn gắt giọng. Khuôn mặt đanh lại nhìn thư kí Linh.

–        Cô cẩn thận chức vụ của mình. Tôi nhắc nhỏ lần đầu cũng như lần cuối. (Di Di: yeah đúng rồi đấy chị ^^)

Nói xong Thiên Di trở lại vẻ hiền lành, khoát tay Dĩ Băng vào văn phòng. Dĩ Băng trên môi giấu một nụ cười. Ai biết khôn thì đừng đụng đến con mèo nhỏ này của anh. Không hiền lành như vẫn nghĩ đâu.

Dĩ Băng ngoan ngoãn để yên cho Thiên Di dẫn dắt, theo cô vào phòng bỏ lại thư kí Linh mặt tím tái còn bụng đang đứng trên đống lửa.

99 bình luận về “Em Yêu Anh {Chương 16}: “Ngọt ngào” (Phần 1) + Tiết lộ pass

  1. ban gui cho m vao yahoo duoc ko? meocon_dangyeu_nclc. m` dung` dien thoai ko vao` mail duoc. hjx. ko muon may’ ban duoc lau. cam on ban nhe. chuong nay` hay lam ^^. M cung rat thich Muc Luu Bang cua Minh Hieu Khe ^^

  2. Mới biết nhà bạn, lại nhận đc tin sét đánh là bạn cài pass! Với thời gian đọc tiểu thuyết đủ xài thì vừa có một soái ca hiện ra trong đầu ta! Nhưng hok biết đúng ko nữa!huhu!

  3. huhu hixhix…hok chiu dau…chi lam` e me^ muoi no’ rui` noi’ zay do ha~…e do~ lam’…ko tim` ra dc pass do’ dau…em dau co bik nhiu` chuyen TQ dau ak`…cho di ma` dear DiDI

Bình luận về bài viết này