[Ngoại truyện EYA]: “Nếu như em ngoan…”

Jingle Bells, Jingle Bells
Jingle all the way!
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
Noel đã về khắp nơi rồi ah~ Di Di cùng Minh gửi những nụ hôn ngọt ngào nhất đến với mọi người. Chúc mọi người một đêm Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp 🙂

Ngoại truyện 3: “Nếu như  em ngoan…”

Mọi người đều thấy Thiên Di chịu thiệt thòi thế nào khi không một lời tỏ tình, không một cuộc hẹn hò mà đã bị Dĩ Băng nhà ta kéo vào UBND đăng kí kết hôn. Nhưng mà thật ra Dĩ Băng nhà ta đã tỏ tình rồi ah~ Chỉ tiếc là… Đọc ngoại truyện sẽ hiểu =))

_         Thiên Di!

Dĩ Băng nhìn con mèo nhỏ đang chăm chú nhìn cây thông được trang trí lấp lánh ánh đèn cùng những trái châu đủ màu sắc trưng bày trong cửa hàng. Bàn tay cô đặt lên tủ kính như muốn chạm vào. Gương mặt thoáng nét buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô suốt ngày hoạt bát, mỉm cười nhưng giờ phút này cái dáng vẻ trơ trọi, cô đơn của cô hệt như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích bị mọi người bỏ rơi cho đến chết vì lạnh. Cái dáng vẻ khiến người ta rất muốn ôm vào lòng an ủi. Thế nhưng, đầu thì muốn mà tay lại chần chừ, Dĩ Băng chỉ có thể im lặng đứng nhìn cô.

_         Cô sao thế?

Dĩ Băng bước đến bên Thiên Di, chạm lấy hai đầu vai cô. Khi anh nhìn thấy giọt nước mắt từ trên mi cô rơi xuống thì không thể đứng yên được nữa. Cô đang khóc.

_         Em nhớ ba mẹ!

Cô không nhìn anh tiếp tục giương đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt nhìn cây thông đầy đủ màu sắc. Dĩ Băng cắn chặt môi, bàn tay thêm lực ôm lấy vai cô.

_         Em nhớ lúc còn nhỏ, từ khi biết chuyện mỗi lần giáng sinh em đều viết một bức thư cho ông già Noel xin quà. Mỗi lần như thế, cứ sáng ngủ dậy trên giường luôn có một món quà hệt như em mong muốn. Khi ấy em hạnh phúc lắm, cầm món quà chạy ùa vào phòng khoe với ba mẹ. Rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm… cùng nhau trò chuyện… cùng nhau trang trí… cây thông…

Tiếng nấc khiến Thiên Di không thể nói thêm được nữa. Kí ức quá đẹp đẽ nhưng lại rời xa cô quá sớm. Cảm nhận cô trong bàn tay mình khóc đến run rẩy, Dĩ Băng không thể kìm lòng vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô yên lặng để anh ôm như thế, cô biết cô cần một vòng tay ngay lúc này nếu không sẽ gục ngã mất. Anh siết chặt vòng tay, đưa cô dựa vào lồng ngực mình. Cảm nhận vẻ yếu đuối, đau buồn của cô. Giờ anh mới hiểu dường như vòng tay con trai sinh ra là để ôm lấy người mình yêu, khi ấy vòng tay mới có trọn vẹn ý nghĩa.

_         Đừng khóc! Tôi sẽ mang giáng sinh về cho cô.

Lời anh dịu dàng bên tai cô, vỗ về, âu yếm.

_         Thật không?

Tiếng cô hòa trong tiếng nấc.

_         Tin tôi!

Cô nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô tin anh, trong vòng tay ấm áp của anh cô có thể biết mình nhất định có giáng sinh.

_         Xong rồi đi thôi!

Dĩ Băng cầm một túi nhỏ nặng trịch từ ngân hàng đi ra.

_         Gì thế?

Thiên Di đi bên cạnh tò mò hỏi. Nói là cho cô giáng sinh thế mà lại đưa cô thẳng đến ngân hàng.

_         Tiền!

Dĩ Băng nhìn cô, đưa cái túi nhỏ lên. Tiếng leng keng của những đồng xu.

_         Để làm gì?

_         Đi đi rồi tôi sẽ chỉ cho cô!

Dĩ Băng không trả lời câu hỏi mà hướng nó đi theo một chiều khác. Thiên Di nhìn anh, cái miệng nhỏ khẽ cắn môi. Thế nhưng cuối cùng cũng thấy cô ngoan ngoãn đi theo anh.

 {thiendi18.wordpress.com}

Ngày giáng sinh, con đường đẹp nhất của thành phố được trang hoàng lộng lẫy, khoác lên mình hàng trăm bóng đèn nhấp nháy. Cả con đường vốn chỉ có cây xanh cùng xe cộ nay bỗng trở nên khác lạ, huyền ảo. Những tòa nhà hai bên phố đều trang trí những cây thông to nhỏ, những ông già Noel, những chú tuần lộc, thậm chí là cả một cỗ quà hấp dẫn. Thiên Di bị cuốn vào phong cảnh đẹp đẽ ấy cho đến khi Dĩ Băng kéo tay cô đi vào một con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường leo lét soi con hẻm lúc mờ lúc sáng. Thiên Di đi sát vào người anh, cảm giác rờn rợn cứ bám lấy cô.

_         Không sao!

Dĩ Băng cảm nhận được sự sợ sệt của cô, đưa tay nắm lấy tay cô trấn an. Tiếp tục đi sâu vào con hẻm, Thiên Di mới biết đây là một khu dân cư của người lao động nghèo. Những căn nhà xập xệ như muốn sập, những đứa trẻ lấm lem bùn đất, những ngọn đèn chớp tắt do thiếu điện đều hiện lên trong mắt cô.

_         Thiên Di, trong túi cô còn kẹo không?

Dĩ Băng nhìn cô hỏi. Con mèo nhỏ này trong cặp lúc nào cũng để hai, ba túi kẹo. Những khi anh buồn ngủ muốn nằm gục trên lớp cô liền đem kẹo ra dụ dỗ anh. Nhìn nụ cười của cô còn ngọt ngào hơn cả kẹo nên anh nhận lấy viên kẹo cho vào miệng. Quả thật anh tỉnh ngủ vì ngắm cô cười.

_         À, còn để em lấy.

Thiên Di mở cặp lấy ra hai túi kẹo.

_         Cho những đứa trẻ ấy đi!

Dĩ Băng hướng về phía bọn trẻ đang chơi lò cò yêu cầu.

_         Cũng được!

Thiên Di mỉm cười cầm kẹo đưa cho bọn trẻ. Nhìn thấy kẹo những đứa trẻ liền hào hứng vây quanh Thiên Di, la hét đòi kẹo. Thiên Di bị vây trong vòng vây ấy, giữa sự hồn nhiên, thơ ngây của những đứa trẻ cô trở nên xinh đẹp lạ lùng. Cái đẹp không phải ở hình thức mà ở chính cái nụ cười thân thiện, gương mặt rạng rỡ của cô. Dĩ Băng dựa lưng vào tường si ngốc nhìn cô.

Sau khi phát hết kẹo cùng những đồng xu cho những đứa trẻ, Thiên Di cùng Dĩ Băng ra khỏi con hẻm về lại phía đường chính náo nhiệt. Trời đã về tối, đường cũng đông đúc hơn. Những đôi tình nhân trên mặt nở nụ cười vui vẻ chở nhau đi trong cái se se lạnh của mùa đông. Những vòng tay ôm lấy nhau, những ngón tay đan vào nhau chia sẻ hơi ấm.

_         Cám ơn cậu chủ đã cho em một ngày vui như thế!

Thiên Di đi bên cạnh Dĩ Băng, mỉm cười hào hứng. Kì thật khi nhìn những đứa trẻ nhận kẹo cùng đồng xu của cô liền trở nên vui vẻ cô cũng vui theo. Cô nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều so với chúng. Thì ra hạnh phúc không chỉ tự mình kiếm cho mình mà mình cũng có thể kiếm cho người khác. Cũng như nước hoa vậy khi xịt vào ai đó mình cũng sẽ gửi được hương thơm.

_         Thế là cô trả ơn đi!

Dĩ Băng nhìn tâm trạng Thiên Di đã hồi phục, trở lại yêu đời như trước. Anh thích cô thế này hơn, những giọt nước mắt không xứng với gương mặt cô chút nào.

_         Cậu chủ muốn gì? Ăn mỳ hay bánh kem?

Thiên Di chớp chớp mắt.

_         Làm người yêu của tôi!

Đùng! Một, hai, ba, bốn, năm chữ. “Làm người yêu của tôi!” Thiên Di lẩm bẩm đọc lại trong đầu mình đến hai ba lần. Cả người bất động, đôi mắt to chẳng biết gì ngoài tròn xoe nhìn Dĩ Băng. Cậu chủ, tỏ tình với mình sao? Không khí dường như ngày càng ít, dù cô đã cố há to miệng để hít thở vậy mà vẫn thấy ngột ngạt. Ngay đây- trái tim bên ngực trái cũng đập không ngừng biểu tính muốn nói.

_         Người… người… yêu?

_         Ừ!

Trong khi cô lắp bắp không nói ra chữ trọn vẹn vậy mà cái người phát ngôn gây sốc ấy lại cứ tỉnh bơ nhìn cô đáp một chữ “Ừ” một cánh không thể dứt khoát hơn.

_         Tôi chưa bao giờ biết được cảm giác có người yêu cùng đi chơi giáng sinh. Coi như là tôi mướn cô làm việc thêm giờ, mướn cô làm bạn gái của tôi trong một buổi tối đi! Được không?

Dĩ Băng nhìn cô, cô chưa từng thấy anh nhìn cô dịu dàng như thế. Ánh mắt anh vốn rất lạnh nhưng giờ phút này, những ngọn đèn phản chiếu trong mắt anh lại vô cùng ấm áp. Thiên Di bị cuốn vào ánh mắt đó, bị cuốn vào những lời nói mềm mại của anh, bất giác gật gầu. Thôi kệ, trái tim cô vốn rất dễ mềm lòng với những điều đẹp đẽ mà anh lại là thứ đẹp nhất mà cô đừng gặp. Thôi đi thì một tối bên anh cũng tốt.

_         Nắm tay!

Thiên Di xòe bàn tay mình ra trước mặt Dĩ Băng, nở nụ cười.

_         Những người yêu nhau đều nắm tay như thế!

Thiên Di bồi thêm một câu, lần đầu tiên cô cả gan chủ động đòi con trai nắm tay như thế, gương mặt không khỏi ửng hồng lên. Dĩ Băng nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, khóe môi khẽ cong một đường.

_         Anh không muốn nắm tay em!

Chưa kịp tận hưởng cái chữ “em” ngọt ngào phát ra từ miệng Dĩ Băng, Thiên Di đã bị câu phủ định của anh đập tan ngay tại chỗ. Lần đầu chủ động đã bị từ chối, Thiên Di à mày nên tìm đất chôn thì hơn. Nhưng mà đâu dễ dàng chịu chết như vậy. Trước khi chết phải hiểu vì sao mình chết chứ. Cô mím môi hỏi lại.

_         Tại sao?

_         Tại vì anh muốn ôm em!

Thế là ngay giây phút con mèo ngốc nghếch còn đang đấu tranh lí trí để dịch câu trả lời kia sang ngôn ngữ của loài mèo thì một con sói đã gian manh choàng tay ôm cô vào lòng. Mặt bị vùi trong lồng ngực ấm của ai kia khiến cho con mèo nhỏ sau khi ngạc nhiên liền mỉm cười khoái chí. Mèo vốn thích được vuốt ve mà với lại được cả một mỹ nam ôm thế thì còn gì sướng hơn. Dĩ Băng ôm cô trong lòng mình, cảm nhận em mèo nhỏ cứ dụi dụi đầu vào anh. Anh mỉm cười. Có lẽ… anh bị điên mất rồi! Đôi môi anh trên đỉnh đầu cô phát ra âm thanh dịu dàng.

_         Nếu như em ngoan, anh nhất định sẽ yêu em!

_         Sao?

Thiên Di mơ màng hỏi, bị vùi trong lớp áo của người ta và đang mê man với cảm giác dễ chịu khiến tai Thiên Di chẳng còn biết đến tiếng động xung quanh.

_         Anh chỉ nói một lần thôi!

Dĩ Băng thêm siết chặt cô vào lòng, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ trên mái tóc dài của cô. Đêm Noel trời se lạnh nhưng có lẽ với hai con người đang ôm nhau thì lại rất ấm. Giữa quãng trường của nhà thờ Đức Bà, hàng trăm con người đi ngang qua đều mỉm cười nhìn hai con người yêu nhau say đắm ôm nhau như thế.

Tối đến, gió lùa qua khe cửa nhỏ, lật giờ giấy trong cuốn sổ màu đen trên bàn. Những nét chữ dần hiện ra dưới sắc đèn ngủ. Một trang giấy, bên trái là hình Thiên Di đang mỉm cười rạng rỡ, bên phải là những dòng chữ của ai đó.

Nếu như em ngoan, anh nhất định sẽ yêu em!

Nhưng mà em rất ngốc, lại hay để lộ vẻ đáng yêu để người khác phải si ngốc nhìn em khiến anh phải khó chịu.

Vì thế, em không ngoan. Cho nên anh sẽ không nói yêu em trước.

Mèo con, Merry Christmas!

Tiếng chuông từ ngoài xa vọng lại báo hiệu ngày Chúa ra đời, khe khẽ trong đó là tiếng người nói rất nhỏ, rất nhỏ. Merry Christmas!


41 bình luận về “[Ngoại truyện EYA]: “Nếu như em ngoan…”

  1. dĩ băng dễ thương cực :”>
    tớ thấy trong truyện Dĩ Băng còn đáng yêu hơn Thiên Di lắm ý chứ :”>
    chúc Di Di có 1 buổi tối Noen vui vẻ và ấm áp nhé ^_^

    p/s : kết đoạn cuối – nhật kí của Dĩ băng
    với câu này

    vòng tay con trai sinh ra là để ôm lấy người mình yêu, khi ấy vòng tay mới có trọn vẹn ý nghĩa

    ý nghĩa thật 🙂

  2. em mới từ nàh thờ zề nak. thấy cả trăm cặp ôm nhau. Cha bik đâu là dĩ băng thân iu + mèo nhỏ nữa. Hix gặp anh chị, em xin chữ ký ùi
    p/s: giáng sinh zz nhé mọi ng`

      • Hihi. Chị Di Di là số 1 òi 🙂 đọc ngoại truyện này e thích lắm lắm!!! Noel nào e cũng đi nhà thờ rồi về nhà hà chị ơi .. Hông được đi đâu hết.. Đi chơi tối nhà e ko cho nê chắc suốt đời hông biết cảm giác ấm áp đêm noel là ntn quá chị ơi 😦 .. Thui dù sao e cũng vui lắm vì ước mong của e được chị viết lại tuyệt vời như thế… Yêu chị Di quá xá 😡

Bình luận về bài viết này