Em yêu anh {Chương 39}:”Người tìm kiếm, kẻ trốn chạy (Phần 2)

_         Em xin lỗi! Chuyện này anh không thể ngăn em được!

Thiên Di nhỏ giọng nói với Quân Hạo rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Quân Hạo liền chạy theo cô, hai tay ôm lấy ngang người cô. Vòng tay anh hoảng loạn ôm lấy cô.

_         Em đừng đi!

Giọng anh run rẩy mang theo sự cầu xin. Thiên Di nhất thời bị vòng tay ấm áp của anh níu lại, nhất thời không biết nên làm gì.

_         Xin em đừng đi!

Giọng anh vấn vít bên tai cô, Thiên Di cắn chặt lấy môi. Cô biết nếu cô tìm Dĩ Băng, người sẽ chịu thiệt thòi là Quân Hạo. Anh yêu thương cô như vậy chắc chắn kí ức đó không có gì là tốt đẹp. Vì thế anh không muốn cô nhớ đến. Cô biết anh làm thế là vì cô. Nhưng… Thiên Di hít lấy một hơi, thoát ra khỏi vòng tay Quân Hạo.

_         Em xin lỗi! Em không thể quên quá khứ của mình. Quân Hạo, hãy tin em. Một khi em tìm được kí ức, nếu anh còn đứng đây chờ em, em nhất định sẽ quay về ôm chặt lấy anh.

Nói rồi Thiên Di, quay lưng chạy ra khỏi cửa. Quân Hạo đứng giữa nhà, lặng im nhìn theo cái bóng cô chạy đi mất. Cô như là một cơn gió không hình dạng, không gì có thể níu kéo, đến cũng nhanh như vậy, đi cũng nhanh như vậy. Hạnh phúc vốn là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời. Là chính anh đã sai từ đầu, anh không nên cố níu kéo một thứ không thuộc về mình. Mỉm cười chua xót anh tự giễu bản thân mình.

_         Em đi rồi! Em tìm đến nơi thuộc về em.

Lấy từ túi ra một chiếc nhẫn anh đau khổ nhìn nó. Chiếc nhẫn từ trên tay anh rơi xuống đập vào sàn nhà nghe keng một cái. Chiếc nhẫn nằm bơ vơ trên sàn nhà, dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa rọi vào ánh lên sự cô đơn lấp lánh.

Nơi sân bay ồn ào tiếng người cười nói. Có giọt nước mắt của sự chia xa, có giọt nước mắt của ngày đoàn tụ, có vòng tay luyến tiếc, có vòng tay ôm chặt. Nơi đó trong một góc khuất một chàng trai tuấn tú, im lặng một mình ngồi chờ chuyến bay. Đôi cho kính đen che khuất nên không ai có thể biết anh đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy chiếc mũi cao cùng làn môi mỏng khẽ nhếch lên như chế nhạo mọi thứ, từ người anh toát ra một làn khí lạnh, lạnh đến khiến người ta rùng mình rồi nguyện đến gần để chết vì cái lạnh ấy.

Dĩ Băng chẳng để ý người xung quanh đang nhìn mình, đưa tay chạm vào màn hình điện thoại. Màn hình bật sáng. Là gương mặt Thiên Di lúc đang ngủ. Đôi mắt buồn sau lớp kính đen nhìn cô gái xinh đẹp đang gối đầu lên gối yên bình ngủ. Ngón tay thon dài anh nhẹ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô. Khóe môi theo ngón tay ấy cũng dần dịch chuyển thành nụ cười. Nụ cười mang đầy vẻ yêu thương, ma mị khiến người khác say đắm. Tóc cô, trán cô, mũi cô, má cô, làn môi cô. Dù chỉ là một tấm hình vô hồn nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Vì ít ra trong tấm hình ấy, cô thuộc về anh. Duy nhất thuộc về anh.

  {thiendi18.wordpress.com}

Vừa ra khỏi taxi, Thiên Di hớt hải chạy vội giữa hàng người ở sân bay. Làn váy cô, mái tóc cô theo bước chân mà bay bồng bềnh trong gió. Anh nhân viên taxi nhìn cô mỉm cười, hét lớn.

_         Nhanh lên cô gái!

Thiên Di vừa chạy vừa quay lại mỉm cười.

Cám ơn anh!

Người cô do vô tình chạm trúng nhiều người đi ngang qua nhưng nhìn thấy vẻ vội vàng cùng vẻ mặt xin lỗi chân thành của cô, ai nấy cũng đều mỉm cười bỏ qua. Hình như cô gái này đang đi cướp lại tình yêu của mình.

_         Phó tổng đã về lại Bali. Chuyến bay hai giờ sẽ cất cánh. Bây giờ cô đến sân bay hi vọng sẽ kịp!

Lời cô thư kí nói khi cô đến tìm Dĩ Băng ở Senwell. Cô biết bây giờ chỉ có anh mới có thể tìm lại cho cô quá khứ đó. Quá khứ đó vốn dĩ cũng thuộc về anh. Vậy mà khi cô đã chấp nhận bước vào cái mê cung mù mịt chưa biết lối ra, chỉ có mình anh cầm tay cô dẫn đường ấy mà anh lại ra đi. Không được, cô nhất quyết không để anh đi. Mê cung ấy anh đã mở cửa kéo cô vào thì phải có trách nhiệm phải dẫn cô thoát ra.

Thiên Di lại chạy đi, ngời cô vô tình va vào một bà lão khiến túi xách của bà rơi xuống, đồ đạc trong túi xách rơi rãi trên sàn.

_         Xin lỗi bà!

Thiên Di cúi người vội nhặt đồ lại cho bà lão. Bỗng bàn tay bà lão chạm lấy tay cô, giọng bà nhẹ nhàng.

_         Để bà giúp con. Cháu gái chạy nhanh lên! Đừng khiến người đó đi mất!

Bà lão chân thành nhìn cô, biết cô gái đang vội vã đi tìm người mình yêu liền vội ngăn cản.

_         Đi đi cháu gái! Nhanh lên!

Thiên Di nhìn bà lão, cảm động ôm lấy bà.

_         Cám ơn bà!

Rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi tiếp tục tìm Dĩ Băng. Bà lão nhìn theo bóng Thiên Di, trên môi nở nụ cười.

_         Tuổi trẻ tốt thật, tràn đầy sức sống. Cháu gái nhanh lên đừng để như bà chỉ vì chậm chân mà khiến người đó đi mất!

Gương mặt hối hả nhìn khắp xung quanh của Thiên Di, chuyến bay MH135 rốt cuộc sẽ vào ở cửa nào? Cô lo lắng, sợ hãi cô không đuổi kịp. Đôi chân tiếp tục chạy hối hả ở sân bay, ánh mắt liên tục nhìn nhiều hướng không ngừng tìm kiếm.

_         Dĩ Băng, xin anh đừng đi!

Hàng ngàn  tiếng hét vang lên trong lòng cô nhưng đáp lại cô chỉ thấy những gương mặt xa lạ không phải Dĩ Băng. Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy toàn thân cô, mồ hôi theo sức chạy cũng thấm đẫm gương mặt đỏ ửng.

_         Chuyến bay MH135 tới Bali- Indonesia sẽ khởi hành trong hai mươi phút, mời hành khách nhanh chóng vào cửa.

Tiếng cô phát thanh viên vang vọng giữa sân bay đập vào tai Thiên Di. Là chuyến bay của Dĩ Băng, anh sắp đi. Thiên Di vội vàng chạy đến phòng quản lí. Không nói không rằng chạy thẳng đến khu vực phát tin của phòng.

_         Xin lỗi cô không được vào!

Nhân viên bảo vệ ra sức ngăn cản.

_         Làm ơn tôi chỉ cần nói vài câu thôi!

_         Không được đây là quy tắc, người không có phận sự không được vào.

Bảo vệ vẫn nhất quyết làm đúng bổn phận của mình, tuyệt đối không cho Thiên Di vào. Nhìn vẻ mặt của người bảo vệ, Thiên Di hít sâu lấy một hơi, dùng hết sức đẩy ngã anh cố thoát vào. Chẳng biết sức mạnh nào khiến cô đẩy ngã cả người bảo vệ, chạy thẳng đến khu phát tin, đẩy cô phát thanh viên, cầm lấy micro hét lớn.

_         Trần Dĩ Băng! Tôi cấm anh đi! Anh phải có trách nhiệm với tôi, tôi không cho phép anh khiến tôi nhớ lại rồi đi mất!

Tiếng hét của cô vang khắp sân bay, tựa như tiếng sấm vang ầm vào tai Dĩ Băng, anh sững người. Là Thiên Di! Tiếng tim anh bỗng đập thình thịch. Là cô đang gọi tên anh. Là cô đang cấm anh đi!. Cố gắng lắc đầu, chẳng lẽ đến giờ phút này anh còn mơ chưa tỉnh.

_         Trần Dĩ Băng, tôi cho anh hai phút đến ngay phòng phát thanh. Anh nghe rõ chưa Trần Dĩ Băng?

Là cô bắt anh đến gặp cô! Tim anh đập càng nhanh hơn. Não bộ trong mười giây xác định anh không bị hoang tưởng, bàn tay vừa đưa vé cho nhân viên an ninh sân bay liền nhanh chóng rút lại, bỏ luôn hành lí trên tay xuống đất vội vã chạy đến chỗ phòng quản lí. Đến nơi anh thấy ngay cô đang chống cự với đám nhân viên bảo vệ. Thân thể nhỏ nhắn giữa những đám người cơ bắp. Gương mặt cô đỏ bừng vì cố sức để tìm cách ngăn anh đi. Tim anh lại gặp thêm trận co rút mạnh. Lí trí hoàn toàn sụp đổ, cái lí trí mà cách đây vài tiếng anh đã dùng nó để chống lại trái tim để rời xa cô. Giờ đây chắc chắn nó đã không còn tác dụng. Chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim sẽ làm chủ tất cả.

_         Thiên Di!

Anh gọi tên cô. Nghe tiếng cô liền xoay người lại, nhìn thấy anh cô liền mừng rỡ mỉm cười. Cuối cùng cô thành công rồi! Dĩ Băng chạy đến trước mặt Thiên Di, vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.

_         Em có biết mình đang làm gì không?

Thiên Di thoát khỏi đám bảo vệ, bước tới trước mặt Dĩ Băng, tức giận hét lớn.

_         Tôi cấm anh không được đánh thức quá khứ của tôi rồi lại rủ bỏ trách nhiệm chạy mất.

Thiên Di gằn từng tiếng cảnh cáo. Gương mặt vì mệt cùng tức giận mà càng đỏ hơn, cả làn môi cũng đỏ mọng.

_         Em có biết em như thế sẽ làm anh không từ bỏ em được không?

Dĩ Băng im lặng hai tay siết chặt thành nắm đấm.

_         Anh là đồ vô trách nhiệm. Tôi không thích anh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, xuất hiện trong cuộc sống của tôi, gây cản trở cuộc sống của tôi. Anh cứ như một nỗi ám ảnh, nhắc nhở tôi về quá khứ. Tôi muốn anh phải có trách nhiệm với trái tim tôi.

Thiên Di vẫn nói, giọng cô vẫn không kiềm được tức giận. Hai mắt long lên đỏ hồng từng tia máu nhỏ, anh còn có thể thấy nước mắt long lanh trong đó.

_         Tôi cũng ghét anh ảnh hưởng đến nhịp tim của tôi, hô hấp của tôi, đứng trước anh tôi hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Sao anh có thể đánh thức kí ức của tôi rồi lại không quan tâm nó chứ? Anh vô trách nhiệm thế sao?

Anh im lặng nhìn cô rồi bất thình lình không nằm trong dự đoán của cô cũng như của anh, rướn tới người cô kéo tay cô về phía mình, môi phủ lên làn môi cô. Lợi dụng cửa miệng không khép chặt chen vào quấn quít, tước hết không khí của cô. Vòng tay siết chạy lấy cô không cho cô thoát khỏi. Là chính cô bắt ép anh trở thành ác ma giam giữ cô suốt đời. Anh đã từ bỏ cô lại bắt anh trở về. Là cô, là chính cô tình nguyện giao cả đời cho anh.

Đợi đến khi cô hoàn toàn mất hết không khí, yếu ớt dựa vào người anh, anh mới luyến tiếc rời bỏ môi cô. Dịu dàng thì thầm bên tai cô.

_         Được rồi! Anh sẽ chịu trách nhiệm! Anh cùng em sẽ tìm lại kí ức của mình.

 

 

41 bình luận về “Em yêu anh {Chương 39}:”Người tìm kiếm, kẻ trốn chạy (Phần 2)

  1. thích nhất đoạn Thiên Di đâye ngã anh bảo vệ phòng phát thanh và hét lên ” Trần Dĩ Băng, tôi cấm anh đi!!!” Ôi, con mèo nhỏ thật dũng mãnh làm sao xứng đáng là sư phụ của hổ!!!

  2. Là chính cô bắt ép anh trở thành ác ma giam giữ cô suốt đời. Anh đã từ bỏ cô lại bắt anh trở về. Là cô, là chính cô tình nguyện giao cả đời cho anh.

    rất thích đoạn này đấy tác giả ạ
    chap mới có chưa, hóng quá đi!!!!!!!!!! 😀

  3. truyen cang ngay cang hay hjhj….ca 2 anh nam chinh trong truyen mjnh deu thjch nhung ma mjnh van thich Di Bang hon mac du luc doc doan anh ay vo tjnh voi Thien Di mjnh chi muon dam cho vaj caj vao mat thui….

  4. mình vẫn thích DB vs TD hơn.bít là vậy sẽ gây đau khổ cho Quân Hạo nhưng hãy để cho QH như là 1 ng anh trai vậy cuối cung sẽ tìm được hạnh phúc bên ngọc mai

Bình luận về bài viết này