Em yêu anh {Chương 30}: Để em hận anh còn tốt hơn (phần 1)

Thiên Di như người bị mộng du bước đi trên đường, mái tóc bay trong gió, gương mặt xanh xao cùng đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Chiếc váy trắng đang mặc cùng chiếc áo sơ mi trắng của Dĩ Băng mà cô đem theo từ nhà phất phơ theo làn gió. Cô xinh đẹp nhưng gương mặt lặng câm, tràn đầy nước mắt, nhìn cô không khác gì thiên thần trên trời phạm sai lầm bị đày xuống thế giới này.
“Tại sao lại như thế? Vốn dĩ đã có thể rất hạnh phúc, sao giờ lại ra nông nỗi này? Dĩ Băng anh tát em, em không đau nhưng vì sao anh lại không tin em. Em làm tất cả chỉ vì anh thôi mà. Đây! Ở đây! Ngay ngực trái của em đau lắm. Đau như bị ai lấy kéo cắt nát từng mảng vậy”
Bàn tay Thiên Di đưa lên ngực, từng nhịp tim đập hoảng loạn, nghẹt thở.
Dĩ Băng ngồi giữa căn phòng bị anh làm cho tan nát, tay trái cầm sợi dây chuyền, tay phải cầm chặt lấy khung ảnh đã bị vỡ nát. Trong ảnh ấy, Thiên Di- cô gái anh yêu nhất đang làm một công chúa xinh đẹp e ấp trước nụ hôn trên trán của anh. Những vệt nắng chiếu sáng xung quanh. Rực rỡ. Ngón tay anh vô tình chạm vào vệt kiếng nứt, tứa máu. Giọt nước khó nhọc chen chân ra khỏi sự kiềm kẹp của khóe mắt, lăn dài trên má.
“Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Anh không muốn khiến em đau khổ thế này”
Tay anh đập mạnh liên hồi vào ngực trái.
“Tim anh đây này như bị ai xé nát vậy”
Phía bên ngoài căn phòng chìm trong im lặng. Anh lặng lẽ mở cửa, bóng tối như một con quái vật bao trùm lấy tất cả. Anh hít một hơi dài, không còn chút mùi hương nào của cô lưu lại. Cô đi rồi. Cô đi thật rồi. Sau những gì anh làm cô cuối cùng cũng đã bỏ đi. Tại sao người đuổi cô đi là anh mà khi cô đi rồi anh lại khó thở đến thế này.
Ầm! Một tiếng sấm vang giữa trời. Từng mảng mây đỏ lửng mang theo từng hồ nước lạnh lẽo bắt đầu rải mưa xuống. Mưa rơi từng giọt thấm qua lớp áo sơ mi của anh, thấm qua lớp váy của cô ngấm vào da thịt lạnh buốt. Thiên Di vòng hai tay ôm chặt lấy thân, hi vọng một chút hơi ấm còn sót lại trên áo anh có thể truyền cho cô. Nhưng vẫn rất lạnh, cô hoảng loạn lại cố ôm thật chặt. Mưa bắt đầu nặng hạt. Chiếc váy bắt đầu ướt sũng, dán chặt vào cơ thể cô. Hơi lạnh từng đợt thấm vào da thịt khiến cô run lên từng đợt. Nhưng đôi chân cô vẫn bước đi. Chỉ có mỗi thân mình là sao lại nặng nề, khó nhọc thế này. Ông trời hay thật cứ ngay lúc cô trơ trọi nhất không biết phải về đâu thì trời lại đồ mưa. Cứ như chính ông cũng nhẫn tâm muốn làm đau cô. Mưa vô tình, anh cũng vô tình. Nước mắt lại hòa vào nước mưa. Đưa tay quẹt vội lấy, Thiên Di mỉm cười. Nhưng mà thế cũng hay. Mưa cứ rơi đi, mưa cứ trút lên người cô hết đi. Cứ làm cô kiệt sức rồi cô sẽ ngã xuống lịm dần, lịm dần. Và cô sẽ không thấy đau nữa. Cô gắng gượng cứ đi tiếp. Ngoài đường mọi người vội vã, hấp tấp tránh mưa chỉ có một thân ảnh màu trắng cứ đứng giữa những màn nước như trút xuống như thể đang tuyên chiến với trời xem ai chịu đựng được lâu hơn. Thiên Di bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt đang từ tù thay đổi, trán nóng dần lên, cảnh vật trước mắt mờ dần đi, bước đi bắt đầu loạng choạng không vững. Cô cười nhạt.
“Mình sắp chết rồi! Mình sẽ không thấy đau nữa!”
Rồi cô ngã xuống. Ngay lúc ấy một vòng tay vội bắt lấy người cô. Cô lờ mờ mở mắt vẫn không sao nhìn rõ
“Ai thế này? Sao không để cô chết đi?”
Cô yếu ớt nhưng vẫn muốn giãy ra khỏi vòng tay ấy nhưng cô kiệt sức rồi thế nên dần dựa vào lồng ngực ấm áp đó mà ngất đi.
Nhìn cô xanh xao, mỏng manh nằm trên giường, môi tái nhợt cứ mấp máy run rẫy. Nước mắt lại rơi như không có điểm dừng.
“Em không có! Dĩ Băng!”
Anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt của cô.
“Anh đây! Đừng sợ!”

15 bình luận về “Em yêu anh {Chương 30}: Để em hận anh còn tốt hơn (phần 1)

Bình luận về bài viết này