Em yêu anh {Chương 27}: “Vì em đã sống” (Phần 1)

Chương 27: Vì em đã sống (Phần 1)

Có mẩu chuyện nhỏ mọi người đọc cho vui ^^~

Một ngày rảnh Di Di lết qua nhà Minh.

Di Di: *đập bàn ầm ầm* Lần này Minh viết H kiểu gì mà cả một tuần vẫn chưa xong. Cứ khoái làm người khác tò mò ><

Minh: *bình thản rời khỏi máy tính* Kệ Di chứ! Tò mò ráng chịu.

Di Di: *ức chế* Minh BT!

Minh: *ung dung* Minh bình thường.

Di Di: *im lặng xụ mặt*

Minh: *cười ha hả* Phải chờ đợi thì H mới cao được

Di Di: *hớn hở*

Minh: đồ BT

Di Di: thua Minh

Minh: *thong dong bấm nút del bài word*

Di Di: *chụp lấy tay Minh* Á, đừng! Di Di BT hơn Minh ><

Minh *cười ha hả*

Đấy mọi người nhận xét xem ai BT hơn ai? Di Di hay Minh >”<

Dĩ Băng từ từ ngồi xuống bên giường Thiên Di. Đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền, vầng trán nhợt nhạt. Mái tóc dài buông lỏng trên gối trắng càng nổi lên vẻ đen mượt đặc biệt. Anh run run nắm lấy tay cô. Anh nắm tay cô như muốn truyền thêm hơi ấm của mình cho cô. Tuy bác sĩ đã nói cô không còn nguy hiểm nữa nhưng cô vẫn mê man trên giường. Suốt hai ngày qua, Dĩ Băng luôn canh giữ ở bên giường cô không buông lơi cô du chỉ là một ánh mắt. Trọn cả hai ngày anh không ngủ cũng không tắm rửa, cạo râu. Áo sơmi sộc sệch , nhàu nhĩ hoàn toàn khác bộ dáng anh tuấn, chói sáng của anh lúc bình thường.

_        Em tỉnh lại đi, Thiên Di!

Lời anh nói ra dịu dàng như đang muốn dỗ ngọt cô kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu.

_        Em đã ngủ hơn bốn mươi tám tiếng rồi. Con sâu trong kén cũng sắp hóa thành bướm. Tỉnh lại đi được không?

Thiên Di vẫn nhắm mắt, trên gương mặt không một chút biểu hiện sẽ tỉnh lại. Ngọt ngào cô không chịu vậy chỉ còn cách…

_        Em mà khôn tỉnh anh sẽ không quan tâm đến em nữa!

Dĩ Băng nghiêm mặt. Im lặng chờ đợi. Một phút trôi qua… Bỗng đôi mắt Thiên Di nhíu lại rồi bất thình lình mở to lấy.

_        Không được rời xa em!

Dĩ Băng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng rồi sau đó liền phì cười. Con mèo ngốc này quả thật rất ngốc.

_        Dĩ Băng, sao anh lại xấu trai thế kia?

Nhìn bộ dạng tóc không chải, râu không cạo, sơ mi lại nhăn nhúm, tóm lại là bộ dạng không thể xấu hơn của Dĩ Băng, Thiên Di không nghĩ ngợi gì thốt ra mà hoàn toàn quên mất là vì cô mà anh ra nông nỗi này. Dĩ Băng cố đè nén sự vui mừng như điên xuống. Hai ngày nay cô vẫn hôn mê, chỉ có thể dựa vào mấy chai truyền dịch dể duy trì sinh mệnh mà nay rốt cục cô cũng đã tỉnh lại còn mím cái môi nhỏ kiến nghị với anh. Xem ra sức khỏe cô cũng không xấu.

_        Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

_        Em nằm mơ thấy anh nói với em là sẽ bỏ rơi em!

_        Em đúng là ngốc!

Không hề có báo trước, anh đem cô ôm vào trong lòng ngực, như muốn đem cô hòa nhập với chính cơ thể mình.

_        Á!

Thiên Di bất ngờ bị Dĩ Băng ôm lấy chạm vào bụng, cô khẽ la lên một tiếng.

_        Em sao vậy?

Dĩ Băng cuống cuồng buông Thiên Di ra.

_        Em vẫn có chút đau ngay bụng.

_        Bác sĩ!

Dĩ Băng không chần chừ suy nghĩ liền hét to gọi bác sĩ chạy đi gọi bác sĩ. Giờ phút này chỉ có bác sĩ mới biết cô thế nào. Gần như ngay lập tức bác sĩ cùng y tá chạy như bay vào phòng bệnh. Sau hàng loạt thủ tục kiểm tra vị bác sĩ mỉm cười.

_        Không sao rồi! Tình trạng đã ổn định.

Bác sĩ tuyên bố làm cho cảm xúc lo lắng dồn nén hai ngày nay được tháo gỡ, Dĩ Băng cũng trầm tĩnh lại. Vị bác sĩ già mỉm cười với Thiên Di.

_        Lần sau nếu có gọi tôi phiền cô nói với chồng cô gọi nhẹ nhàng một chút được không? Anh ấy cứ hét lên như thế lỗ tai tôi cũng sẽ gặp vấn đề đấy.

Hai gò má Thiên Di bắt đầu hồng lên, ánh mắt vì ngượng ngùng mà nhíu lại quay sang nhìn Dĩ Băng. Dĩ Băng liền quay sang vị bác sĩ.

_        Cám ơn bác sĩ!

Anh vội vã gật đầu nói với bác sĩ, ý bảo rằng bọn họ nhanh rời khỏi phòng bệnh. Anh sợ họ còn ở đây một bí mật sẽ bị vỡ lỡ.

_        Em nghỉ ngơi một lát đi!

Thiên Di chu đôi môi nhỏ nhắn.

_        Em đã ngủ suốt hai ngày rồi anh còn bắt em ngủ nữa sao?

Một lần nữa không được báo trước, Dĩ Băng thất thần nhanh chóng ôm lấy Thiên Di. Hai ngày trước đây sinh mạng cô mong manh như sợi chỉ mỏng. Bây giờ cô đã tỉnh dậy, trong vòng tay anh, cô đã sống. Anh sợ rằng nếu không ôm chặt lấy cô ngay lúc này, cô sẽ cứ như một cơn gió biến mất.

_        Thiên Di, cám ơn em!

_        Vì điều gì?

_        Vì em đã sống!

Bốn chữ ngắn gọn thoát ra từ làn môi Dĩ Băng với hàng ngàn sự yêu thương. Chẳng cần anh phải nói yêu em, chẳng cần anh phải quỳ xuống trước mặt em. Giờ phút này em biết được rằng anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Thiên Di mỉm cười.

_        Dĩ Băng, em yêu anh!

Dĩ Băng đỡ lấy Thiên Di nằm xuống giường. Tuy nói là đỡ nhưng có vẻ dùng sức ép người thì đúng hơn. Dù có chút không chịu nhưng Thiên Di vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ai bảo chồng cô thương cô nhiều thế làm gì. Điện thoại Dĩ Băng rung lên, nhìn xuống tên người gọi, Dĩ Băng có chút nhíu mày.

_        Anh ra đây một lát!

_        Ừm!

Dĩ Băng cúi đầu hôn lên trán Thiên Di một cái. Đợi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ rồi nhanh chân đi về khu đất trống sau bệnh viện.

_        Tưởng anh sẽ không ra gặp tôi chứ?

Đan Tâm thư thái ngồi ở băng ghế. Đôi môi kiêu kì nhếch lên. Dĩ Băng không trả lời bước nhanh đến trước mặt Đan Tâm, bàn tay như gọng kìm tiến tới chiếc cổ nhỏ nhắn. Bóp chặt lại.

_        Là cô đúng không?

Đan Tâm bất ngờ bị bóp mạnh lấy cổ, hoảng hốt.

_        Buông ra! Anh điên rồi sao?

_        Là cô đúng không?

Dĩ Băng hét lớn, từng lời từng chữ đều toát ra sức mạnh kinh hồn. Ánh mắt Dĩ Băng bắt đầu tóe lửa. Nhìn anh thật dự không khác gì một kẻ đang điên. Lực siết chặt ngón tay không hề nhỏ. Đan Tâm bắt đầu thở dốc.
Buông… Buông ra!

_        Nói! Là cô đúng không?

Dĩ Băng vẫn không có chút nương tình. Đã tổn hại đến Thiên Di dù là ai anh cũng không khoan nhượng. Mà lần này không chỉ có mình Thiên Di tổn hại mà cả đứa con chưa kịp chào đời của anh nữa. Lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt.

_        Thì là tôi thì sao? Anh nghĩ anh giết tôi thì nó sẽ sống sao? Đây là đất của tôi, đừng hòng làm gì ngu ngốc.

Đan Tâm nghiến chặt răng nhìn thẳng vào Dĩ Băng.

_        Tôi cho anh biết nếu giờ anh không buông tôi ra mà chạy vào phòng bệnh thì vợ anh..coi chừng không sống nổi.

_        Cô nói gì?

Dĩ Băng trừng mắt, siết chặt thêm.

_        Buông ra! Anh còn hai phút để về phòng. 1, 2, 3…

Dĩ Băng điếng người, lập tức buông Đan Tâm ra khỏi. Người phụ nữ này độc ác, thủ đoạn vô cùng, anh lo sợ Thiên Di thật sự gặp chuyện. Dùng hết sức Dĩ Băng chạy như điên lên phòng Thiên Di. Đan Tâm được buông ra, ngồi gục xuống thở dốc. Nhìn theo bóng Dĩ Băng đang hớt hải. Nụ cười kiêu ngạo lại xuất hiện.

_        Chạy nhanh đi!

Dĩ Băng chạy vội vào phòng, quanh giường bệnh bác sĩ cùng hai cô y tá đang tất bật. Dĩ Băng vội lao tới, hét lên.

_        Thiên Di!

Cô y tá liền cản Dĩ Băng lại.

_        Anh chờ ở đây đi!

Chai nước biển nhanh chóng được tháo khỏi tay Thiên Di.

_        Sốc phản vệ!

_         Tiêm Adrenaline!

_        Nhanh chóng bóp bong bóng qua mask!

Tiếng bác sĩ vội vã, hấp tấp. Qua những cánh tay thấp thoáng hình ảnh Thiên Di da xanh lạnh, mặt tím tái vật vã trên giường đang được bóp bóng qua mask kèm ấn tim. Cô yếu ớt mỏng manh hệt như những bong bóng xà phòng bay trong không khí chỉ cần va chạm là có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Dĩ Băng nắm chặt hai bàn tay.

_        Thiên Di, em nhất định không sao!

Mười lăm phút giành giật với tử cuối cùng nhịp thở của Thiên Di cũng đều đặn trở lại, nhịp tim đập đều, sắc mặt cũng từ từ được giãn ra, bình thản chìm vào giấc ngủ. Vị bác sĩ thở phào một hơi rồi quay sang Dĩ Băng nghiêm mặt.

_        Cậu phải trông chừng cô ấy chứ? Tôi đã dặn anh phải coi chừng chai nước biển. Nước biển bị lơi lỏng, truyền xuống quá nhanh khiến cô ấy bị sốc phản vệ. May mà y tá tới kịp nếu không…

Dĩ Băng nhanh chóng bỏ ngoài tai lời bác sĩ lao đến bên Thiên Di. Vuốt lấy mái tóc mềm của Thiên Di. Giọng anh nghèn ngẹn có chút xót xa.

_        Thiên Di, anh xin lỗi!

_        Anh ngồi đây trông chừng cô ấy đi! Chúng tôi sẽ theo dõi suốt 24 tiếng tiếp theo. Hi vọng cô ấy không tái phát.

Bác sĩ dặn dò rồi bước ra ngoài. Dĩ Băng vẫn nắm lấy bàn tay Thiên Di. Vẻ tiều tụy của cô khiến anh như muốn phát điên lên. Mới đây cô còn mỉm cười với anh. Vậy mà… vậy là một chút sơ suất của anh suýt chút nữa cô đã rời xa anh để đến với tử thần. Đan Tâm cô đúng là rắn độc. Anh thề sẽ cho người phụ nữ ấy trả giá. Cái giá đắt nhất, đau đớn nhất vì đã chạm đến Thiên Di. Anh thề.

Di Di muốn cầm dao chém bà Đan Tâm quá đi! Muốn hại con người ta đến bao giờ nữa hả? >< À, phần hai Di Di chưa sửa xong nên có thể mai hoặc mốt Di Di post tiếp nhá. Good day mọi người :X :X Iu mọi người nhiều.

P/S: Nhớ nhận xét xem Di Di hay Minh BT hơn =))

26 bình luận về “Em yêu anh {Chương 27}: “Vì em đã sống” (Phần 1)

  1. Vãi rùi. Hôm qua trước khi đi thi, e chúc a cái sao đang thi cả trường a bị sập mạng. server rớt hết, ko nộp bài đc, chờ cả tiếng mới nộp đc. Sau này trước khi đi thi ko dám nghe e chúc nữa quá.

  2. chời ơi, sao cái bà Đan Tâm ác độc hơn con rắn độc zữ zậy chời, amen.
    DiDi ơi, nhanh nhanh post ckap tiếp theo đi nhazz, ủng hộ Di.
    mờ sau này kết thúc truyện có hậu xí nhazz. *chờ*

Bình luận về bài viết này