Em yêu anh {Chương 26}: “Ám sát” (phần 3)

Chương 26: “Ám sát”  (phần 3)

Khu cao cấp resort.

_        Ba, đừng chấp nhận dự án này nữa!

Đan Tâm tức giận quăng bản dự án xuống đất.

_        Không được, các cổ đông đều thấy dự án này rất hợp lí. Tập đoàn Senwell rất có tên tuổi trong ngành địa ốc cũng như du lịch. Chúng ta hợp tác với họ đúng là cơ hội hiếm có. Nhân lực của họ rất mạnh, resort chúng ta có sự trợ giúp của họ sẽ trở nên nổi tiếng nhất nhì Bali này.

Giám đốc Trịnh nhíu mày, giải thích. Cô con gái ông hôm nay lại làm sao thế này?

_        Nhưng con không muốn! Tên Dĩ Băng của Senwell đó dám từ chối con!

Đan Tâm vẫn kiên quyết. Từ nhỏ đến giờ ba rất thương cô! Chỉ cần cô muốn gì ba đều chấp nhận.

_        Từ bao giờ con lại để tình cảm dính đến suy nghĩ. Con làm ba thất vọng! Dự án đã được thông qua rồi, đồng ý hay không, không đến lượt con quyết định. Con đi ra ngoài đi!

Ông Trịnh nổi giận thật sự. Với một người phải rời xa quê hương đến đây lập nghiệp phải trải qua bao nhiêu cay đắng cực khổ thành lập resort có tiếng nơi Bali như ông thì việc để tình cảm chi phối ảnh hưởng đến công việc là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Dù cho người đó có là cô con gái yêu quý của ông. Đan Tâm mím môi, quay lưng bước ra cửa. Cánh cửa đập một cái ầm sau lưng.

_        Tuyệt đối không để mọi chuyện dễ dàng thế được. Dám từ chối Đan Tâm này thì chỉ có một con đường.

 {thiendi18.wordpress.com}

Một ngôi nhà hoang đặt trên một hẻm núi vắng. Không khí xung quanh âm u vắng lặng gió thổi từng cơn có chút rợn người. Chiếc xe màu trắng của Đan Tâm từ từ hướng đến.

_        Cô chủ à, sao cô lại đi đến những nơi này?

Anh tài xế thắc mắc. Khung tối mờ thật không thích hợp cho một cô tiểu thư nhà giàu có thể lui đến.

_        Cứ chạy vào!

Đan Tâm lạnh lùng. Chiếc xe từ từ đi đến, cánh cửa sắt nhanh chóng được kéo lên. Phía bên trong là một nhà kho cũ kĩ, thấp thoáng vài ánh đèn.

_        Mấy người tìm ai?

Hai tên to con đứng chặn ngay cửa, nói bằng tiếng Indonesia. (Di Di: viết bằng Tiếng Việt luôn nha mọi người ^^)  Đan Tâm ra lệnh hạ cửa xe, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo cất giọng.

_        Imslima! (Di Di: chế đại chả biết người  INDO có ai tên này không nữa =))

Hai tên to con liền gật đầu ra hiệu cho chiếc xe được phép tiến vào. Đến cánh cửa thứ hai, chiếc xe dừng lại, đôi giày cao gót của Đan Tâm bước xuống thì  lập tức có hai tên mặt mày bặm trợn đón tiếp.

_        Cô là Đan Tâm?

_        Là tôi!

_        Đi lối này!

Đan Tâm cẩn thận theo họ vào một căn phòng. Ánh sáng trong phòng rất tốt, sáng rọi khắp mọi phía, giữa phòng một chiếc bàn. Tên đại ca với vết sẹo dài trên mặt ngồi gác một chân lên ghế mỉm cười.

_        Chị Đan Tâm, lâu lắm mới gặp!

_        Giải quyết người này!

Không chút e ngại và khách khí, tấm hình được thảy lên bàn, tên đại ca nhíu mày cầm lấy. Trên ảnh là hình một cô gái xinh đẹp với nụ cười thuần khiết, thật giống thiên thần. Với một người đẹp thế thì ra tay đúng là có chút không nỡ. (Di Di: dân giang hồ mà cg~ lựa đẹp xấu >< Mình thiệt là bựa )

_        Cô gái này xinh đẹp thật. Là tình địch của chị sao?

Đan Tâm quay sang trừng mắt.

_        Trong vòng ngày mai tìm mọi cách làm cho cô ta biến mất!

Thảy cọc tiền lên bàn, Đan Tâm bước về phía cửa. Tên đại ca nhanh chóng cầm lấy xấp tiền gọi với theo.

_        Chị hào phóng như thế nhất định tụi em sẽ cho cô ta biến mất nhanh chóng.

Đan Tâm không thèm quay lại trên môi nở nụ cười.

_        Thiên Di, tạm biệt!

 

Ầm! Tiếng sấm rạch ngang trời.

_        Dĩ Băng!

Thiên Di giật mình hốt hoảng vội vã chui rúc vào lòng Dĩ Băng.

_        Em sao vậy? Sợ à?

Dĩ Băng ôm chặt lấy con mèo nhỏ, xoa xoa đầu.

_        Tự nhiên em thấy rất khó chịu.

Thiên Di thở gấp.

_        Em bệnh sao?

Dĩ Băng vội vã lấy tay sờ trán.

_        Không phải, tự nhiên em có cảm giác rất kì lạ. Tim em cứ đập không yên.

_        Thì do em đang hết hồn mà. Cho em mượn tay anh làm gối! Ngoan ngủ đi!

Dĩ Băng mỉm cười nhéo lấy chiếc mũi xinh xắn của Thiên Di, càng ngày anh lại càng thích nhéo mũi cô. (Di Di: đồ dã man ><)

_        Ừm!

Thiên Di nở một nụ cười rồi chui rúc vào cánh tay ấm áp của  Dĩ Băng ngoan ngoãn nhắm mắt. Giấc ngủ khó nhọc cũng từ từ kéo đến.

  {thiendi18.wordpress.com}

Phòng hội nghị khu resort.

_        Chúc mừng anh, dự án hợp tác đã được thông qua. Giờ tập đoàn Senwell của anh và tôi đều có 40% cổ phần trong resort này.

Ông Trịnh bắt tay với Dĩ Băng.

_        Cám ơn ông! Hai tuần nữa, lãnh đạo cấp cao của chúng tôi sẽ đến để tiếp nhận bộ phận quản lí.

_        Hợp tác vui vẻ!

Dĩ Băng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng công sức của anh đã được đền bù xứng đáng. Dự án đã được thông qua, anh có thể về nhà, cùng cô đi chọn áo cưới, cùng cô gọi tiếng mẹ với mẹ anh. Dĩ Băng không giấu được sự vui mừng quay sang phía Thiên Di, nở một nụ cười. Thiên Di cũng mỉm cười nhìn anh còn giơ ngón tay cái tỏ vẻ.

_        Chồng em là số 1!

Dĩ Băng nắm tay Thiên Di ra khỏi phòng hội, trở về phòng để thu dọn hành lí về nước. Trên đường về hai người nắm lấy tay nhau rất hạnh phúc vì bây giờ mối cản trở duy nhất cũng đã được tháo bỏ. Thiên Di ngước mặt nhìn bầu trời. Trời rất đẹp nha! Như đang chúc phúc cho cô vậy. Cô nở nụ cười mãn nguyện. Thì ra ông trời rất thương cô.

_        Đoàng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên xé toạt cả không gian. Tiếng viên đạn bắn ra hướng thẳng đến phía Thiên Di cùng Dĩ Băng. Không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Tiếng người la hét. Dĩ Băng điếng người vội vã xoay người đẩy Thiên Di xuống đất nằm sát vào bức tường. Viên đạn sượt qua vai Dĩ Băng tóe máu. Dĩ Băng nhìn về phía trước, một chiếc xe màu đen với một tên bịch mặt đang cầm súng hướng thẳng về phía anh và Thiên Di. Dĩ Băng không một giây suy nghĩ như một phản xạ tự nhiênnhất, anh gục xuống ôm cuộn chặt lấy Thiên Di trong vòng tay của mình. Cố sức đưa mình ra che chở cho Thiên Di càng nhiều càng tốt. Tất cả cơ thể của Thiên Di đều phải được bảo vệ. Anh có thể chết nhưng cô thì không.

_        Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng đạn liên tiếp được bắn ra va vào bức tường nghe đến rợn người. Dĩ Băng vẫn siết lấy Thiên Di trong vòng tay mình, cô ngoan ngoãn im lặng đến không ngờ.

Tiếng xe cảnh sát hó còi inh ỏi, tên cầm súng nhanh chóng rút vào trong xe nhanh chóng phóng đi.

_        Cảnh sát tới!

Tiếng người hét lên mừng rỡ. Dĩ Băng ngước đầu nhìn mấy cảnh sát mặc quân phục chia thành hai nhóm. Một nhóm đuổi theo chiếc xe ám sát, một nhóm vào serost trấn tĩnh người dân. Dĩ Băng vội vã lay Thiên Di dậy.

_        Thiên Di, cảnh sát đến rồi! Không sao đâu!

Gương mặt cô trắng bệt như không còn chút máu, mắt lại nhắm nghiền, Dĩ Băng hoảng hốt cố lay cô.

_        Thiên Di, em làm sao vậy? Thiên Di!

Thiên Di yếu ớt mở mắt, thì thào. Bàn tay còn lại bấu chặt vào tay Dĩ Băng.

_        Dĩ Băng… bụng em… đau quá!

Dĩ Băng lật đật nhìn xuống, đôi tay trắng trẻo của Thiên Di đang ôm lấy bụng. Máu đỏ nổi lên chiếc váy trắng muốt. Nhìn đến lạnh người. Trên bụng lại không có vết đạn bắn trúng. Chỉ là máu… máu chảy từ một nơi khác. Thấm đẫm cả chiếc váy và đùi cô. Chẳng lẽ…

_        Em… đau quá!

Nói rồi Thiên Di lịm đi đầu gục xuống tay Dĩ Băng. Dĩ Băng ôm lấy gào lên hoảng loạn. Máu vẫn không ngừng chảy.

_        Thiên Di! Có ai không? Có ai giúp tôi kêu xe cấp cứu! Thiên Di, tỉnh lại đi! Có ai không? Cấp cứu!

Như một giấc mơ đang được bắt đầu. Giấc mơ kinh khủng nhất, đau thương nhất. iac1 mơ như một cơn ác mộng mà không một ai muốn mơ thấy. Từng chút từng chút mây đen kéo kín cả bầu trời.

  {thiendi18.wordpress.com}

Bệnh viện.

Không gian mang đầy màu trắng. Tiếng chân người đẩy xe chạy vội vã. Vẻ mặt căng thẳng của vị các bác sĩ chạy kế bên.

_        Thiên Di! Đừng làm anh sợ tỉnh lại đi! Thiên Di!

Dĩ Băng cũng chạy theo kế bên, bàn tay đầy máu nắm chặt lấy tay Thiên Di. Cố gọi để lay chút tinh thần yếu ớt trong cô bừng tỉnh. Gương mặt anh cũng bắt đầu trắng bệch. Nỗi lo sợ cứ như một bàn tay đang bóp nghẹn lấy anh. Thiên Di nằm mê man trên băng ca, máu loang đỏ cả một vùng vải trắng.

_        Thiên Di!

_        Xin lỗi anh phải ở đây không được vào!

_        Bác sĩ, làm ơn! Làm ơn… cứu cô ấy!

Dĩ Băng cầu xin.

_        Chấn động mạnh khiến bào thai trong bụng cô ấy bị động, chảy máu quá nhiều. Để cứu người mẹ chúng tôi buộc phải làm phẩu thuật.

Bác sĩ vội vã báo cáo tình hình.

_        Cô ấy đã có thai?

Dĩ Băng bị lời nói của vị bác sĩ đánh cho đông cứng tại chỗ. Thiên Di có thai, là con của anh.

_        Thai chỉ mới khoảng 2 tuần, quá nhỏ để người mẹ có thể nhận biết. Đây là đơn đồng ý bỏ đứa bé, xin ông kí giùm!

Vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy.

_        Ý ông là sao?

Dĩ Băng giật mình gào lên. Nước mắt hoảng loạn bắt đầu rơi. Lần đầu tiên anh khóc. Nước mắt mừng vui vì làm cha chưa được bao lâu thì chính mình lại phải bỏ đi đứa con của mình.

_        Để bảo vệ người mẹ chúng tôi chỉ còn cách bỏ đứa bé.

_        Không thể giữ hai người được sao?

Dĩ Băng kéo tay cầu xin. Rồi gần như ngay lập tức Dĩ Băng quỳ sụp xuống. Anh thật sự không còn biết cách nào khác để cầu mong một chút hi vọng.

_        Bác sĩ làm ơn được không? Xin… giữ lại cả hai người!

Giọng nói anh nghẹn đi. Ngập ngừng suýt nữa không thể nói thành câu.

_        Ông à, thực trạng đã rất gấp rồi! Chúng tôi không còn cách nào khác!

Bác sĩ kiên quyết từ chối.

_        Nếu không nhanh người mẹ cũng khó giữ tính mạng.

Dĩ Băng ngước lên nhìn Thiên Di đang mê man trên băng ca. Giờ phút này, tâm trạng anh đang rối như tơ vò. Tự tay mình bỏ đi đứa con mình. Thật sự anh làm không được. Anh không muốn là kẻ sát nhân chính tay giết sinh linh nhỏ bé do mình tạo nên. Bàn tay siết chặt lấy nhau.

_        Dĩ Băng, em… đau quá!

Tiếng Thiên Di thì thào. Dĩ Băng vội vã đứng lên nắm lấy tay Thiên Di.

_        Sẽ không sao đâu. Có anh ở đây!

Nhắm chặt mắt. Cắn chặt lấy môi. Lấy viết từ túi áo kí vội vào bảng cam kết. Ngay giây phút Dĩ Băng đưa tờ cam kết cho bác sĩ, băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Dĩ Băng đau đớn nhìn cánh cửa đang đóng lại. Nước mắt đàn ông không dễ rơi nhưng hiện giờ ngay giờ phút này rơi đều trên mặt Dĩ Băng.

 

_        Anh thích con trai hay con gái?

Thiên Di nằm trên giường mái tóc ướt xõa trên lưng chớp chớp mắt hỏi Dĩ Băng.

_        Con gái!

Dĩ Băng cầm lấy một chiếc khăn lau tóc cho Thiên Di.

_        Tốt nhất là nên để anh dạy, nếu không sẽ trở thành một con mèo ngốc như em. Anh đang suy nghĩ nếu sau này mua quà chắc anh phải mua hai phần. Để không có người lại giành quá với con.

Thiên Di liếc xéo Dĩ Băng một cái. Rồi lại mỉm cười.

_        Em thích con trai!

Đưa tay ra hiệu cho Dĩ Băng nằm kế bên. Sờ tay vào từng đường nét trên gương mặt Dĩ Băng.

_        Vì con trai sẽ giống anh.

Ngón tay sờ đến trán Dĩ Băng.

_        Trán cao nhất định sẽ thông minh tài giỏi.

Ngón tay lại kéo xuống đôi mắt.

_        Mắt to ah~ Tuy lạnh lùng nhưng khi nhìn người mình yêu lại rất ấm áp.

Nhún vai một cái. Ngón tay vờn xuống chiếc mũi.

_        Mũi cao rất điển trai.

Mỉm cười một cái ngón tay đến làn môi Dĩ Băng. Nhẹ lướt lên từng đường nét của nó.

_        Em đốt lửa?

Dĩ Băng chụp lấy tay Thiên Di.

_        Hửm?

Thiên Di chớp chớp mắt.

_        Chúng ta tiến hành kế hoạch tìm con trai!

_        Hửm?

Lời chưa kịp nói đã bị người ta dập tắt.

………………

_        Á!

Dĩ Băng hét lên rồi đau đớn ngồi khụy xuống đất. Kí ức đẹp đẽ ngay phút này bỗng chốc hiện lên khiến Dĩ Băng không sao thở được. Tay cầm chặt lấy cây viết, gục đầu xuống. Nỗi đau không thể nói nên lời chỉ có thể lấy nước mắt thay thế.

_       Xin lỗi, ba không bảo vệ được con.

22 bình luận về “Em yêu anh {Chương 26}: “Ám sát” (phần 3)

  1. để coi sau khi biết hết được sự thật Dĩ Băng hành hạ mụ ĐT kia thế nào. tốt nhất là cho mụ ĐT kia chết đi sống lại cho thỏa mãn

  2. hichic. tội nghiệp thiện tai thiện tai
    sax cái mụ ĐT ác qá zậy chời
    có mỗi chuyện bé tẹo mờ con của DB và TD phải chết.
    đau lòng qá

Bình luận về bài viết này