DB, NP Em Yêu Anh {Chương 19}: “Ghen” (Phần 2) + Gợi ý pass

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Di Di dạo này đang nghiền “Secret Garden” nên cứ mở lap là down phim. Down xong thì coi phim nên ít post truyện. Hihi giờ phim hết rồi nên ngồi chăm chỉ post truyện đây. Di Di đã trở lại ăn hại gấp trăm lần. Cố gắng hoạt động hết công suất. ^^~ Biết đâu tối nay có thêm một chương nữa ^^~

Chương 19: “Ghen” (Phần 2)

Bất ngờ được Quân Hạo tặng cho một gáo nước lạnh, Thiên Di không biết phải đỡ bằng cách nào, liền cười ngượng.

_        Sao lại từ chối thẳng thừng thế chứ?

Quân Hạo nén nụ cười trên môi nhìn gương mặt đang xụ xuống hệt như con mèo bị mắc mưa của Thiên Di. Dĩ Băng lặng lẽ thêm lực vào bàn tay siết chặt lấy tay Thiên Di.

_        Có vẻ không thành công rồi?

Giọng Dĩ Băng có chút trêu đùa cô vợ nhỏ. Thiên Di lườm anh.

Từ túi quần Dĩ Băng vang lên tiếng điện thoại. Là số nhà… anh nhíu mày. Đưa mắt nhìn sang Thiên Di.

_        Anh có điện thoại!

Rồi nhanh chân bước ra phía bên ngoài. Hiếm khi có cuộc gọi từ nhà, anh bỗng linh tính có chút không may.

_        Có chuyện gì?

Dĩ Băng bắt máy.

_        Cậu chủ, bà chủ bảo cậu về gấp!

Trong điện thoại vang lên tiếng gấp gáp của vú nuôi.

_        Có chuyện gì sao? Mẹ con không khỏe à?

_        Chuyện cậu kết hôn… bà chủ đã biết.

Người Dĩ Băng thoáng chốc cứng đờ.

_        Phản ứng thế nào?

_        Bà chủ rất tức giận. Cậu chủ về ngay đi!

_        Được rồi! Tôi về ngay!

Dĩ Băng uể oải tắt điện thoại. Ánh mắt anh ngước nhìn về phía xa qua khung cửa kính.

_        Xem ra phải giải quyết rồi!

Bước vào cửa, đến bên Thiên Di đang nói chuyện cùng Quân Hạo, Dĩ Băng ôn tồn.

_        Anh có việc phải đi! Chúng ta về thôi!

Thiên Di ngước mắt nhìn anh.

_        Anh bận thì về trước đi. Em muốn nói chuyện với anh Quân Hạo.

Nhón chân thì thầm vào tai Dĩ Băng.

_        Chuyện New Art em sẽ cố thuyết phục anh ấy.

Hạ gót chân xuống cô nháy mắt mỉm cười, vẻ mặt có chút van nài nhìn anh. Dĩ Băng gật đầu.

_        Được rồi! Em cứ ở đây lát nữa anh sẽ quay lại đón em.

Đặt lên má vợ mình một nụ hôn nhẹ, khẳng định chủ quyền. Dĩ Băng vội vã quay bước.

Quân Hạo cùng Thiên Di chọn một góc yên tĩnh trong nhà hàng. Quân Hạo ngồi đối diện Thiên Di. Ở vị trí này anh có thể nhìn ngắm cô một cách toàn diện nhất.

_        Em vẫn xinh đẹp như lúc trước.

Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng.

_        Anh lúc nào cũng thế rất biết cách lấy lòng người khác.

Thiên Di thở nhẹ một hơi. Phục vụ mang tới ly kem bạc hà sô cô la cho cô. Viên kem bạc hà xanh đến mát mắt điểm thêm những hạt sô cô la nhỏ, vị kem mà từ nhỏ Thiên Di đã yêu thích. Cô mỉm cười cám ơn rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc kem cho ngay vào miệng.

_        Em vẫn không bỏ được vị kem này à? Cứ như con nít.

Quân Hạo chớp mắt, chọc cô. Thiên Di nhanh chóng liếc xéo anh, dằn giọng.

_        Em từ nhỏ đạ thích kem này rồi anh không nhớ sao?

Anh cười.

_        Em không phải là người khiến anh dễ quên như thế.

Thiên Di ngẩn người.

_        Không cần thế đâu, anh chỉ đang chọc em thôi!

Thiên Di nhìn người con trai ngồi trước mặt. Quân Hạo tuy đã thay đổi hình dáng nhưng vẫn là Quân Hạo của bảy năm về trước. Hay chọc cô nhưng đồng thời cũng rất tốt với cô. Cô hy vọng anh vẫn chiều chuộng cô như bảy năm về trước.

_        Quân Hạo, tại sao anh lại từ chối dự án của New Art?

Thiên Di điềm tĩnh nói.

_        Anh không thích những thứ quảng cáo lừa gạt người khác. Quảng cáo đúng ra là gạt người thôi.

Quân Hạo nhún vai, nhấm nháp ly cà phê.

_        Không đúng! Quảng cáo không phải gạt người mà là cầu nối đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nếu không có quảng cáo làm sao người ta có thể biết đâu là sản phẩm mình cần trong cuộc sống. Mọi người chỉ biết về mặt nổi của quảng cáo nhưng mặt chìm luôn bị người ta lãng quên thế này. Thật bất công.

Thiên Di nhìn Quân Hạo, từng lời nói mang đầy tính thuyết phục, đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh.

_        Chuyện này để sau được không? Anh sẽ suy nghĩ lại.

_        Em đang sống hạnh phúc lắm phải không?

Môi Quân Hạo khẽ mím chặt.

_        Đối với em cuộc sống hiện tại đã là quá đủ. Em có cuộc sống đầy đủ, có một người chồng yêu thương em, có những người thân thương yêu em. Ông trời đã tốt với em lắm rồi!

Lời cô tràn đầy hương vị hạnh phúc. Quân Hạo nắm lấy bàn tay cô, ấm áp mềm mại. Anh chăm chú nhìn cô đôi mắt đen láy. Anh cứ nắm tay cô như thế trong tay mình, thật lâu.

_        Em biết không? Anh thật sự rất nhớ em!

Cô mỉm cười.

_        Em cũng thế!

Vừa nói cô vừa cố gắng rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng không ngờ anh lại nắm chặt hơn.

_        Sao em không chờ anh mà lại lấy chồng sớm thế này?

Giọng anh nửa đùa nửa thật.

_        Quân Hạo này…

_        Anh lúc này cảm thấy hối hận. Vì em anh đã cố gắng để có địa vị như hôm nay. Em nói thích được ăn món do chính tay người yêu làm, anh vội vả học khóa nấu ăn. Anh muốn là người mang hạnh phúc đến cho em. Nhưng anh lại đến trễ…

Thiên Di thoáng chốc kinh ngạc, cố rút mạnh tay nhưng Quân Hạo vẫn nắm rất chặt. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Thiên Di, cô hiểu rằng anh thật sự không còn là anh trai hàng xóm của cô lúc nhỏ, anh đã trưởng thành.

…………….

_        Cậu còn xem tôi là mẹ không?

Bà Đan tức giận ném thẳng một xấm hình về phía Dĩ Băng. Từng tấm đập vào ngực anh rồi rơi xuống sàn nhà. Đều là hình chụp anh và Thiên Di. Dĩ Băng cúi xuống nhặt lấy một tấm hình. Tấm hình anh đang dạo phố cùng cô. Nụ cười cô ánh trong nụ cười anh. Khóe môi anh thoáng một nụ cười điềm tĩnh.

_        Ảnh chụp rất đẹp!

Bà Đan trừng mắt. Máu giận đang bốc lửa ngun ngút.

_        Anh giỏi lắm, ngang nhiên cưới con bé này mà không cần hỏi qua ý kiến tôi. Anh lớn rồi, trưởng thành rồi nên người mẹ như tôi đối với anh có là gì?

Dĩ Băng nhìn mẹ, cổ họng anh tắc nghẽn im lặng chờ đợi.

_        Sao? Không đáp lại à? Nói đúng rồi chứ? Tôi yêu thương nuôi nấng anh suốt 24 năm vậy mà chỉ vì con bé này anh lại dám đối với tôi như thế? Được rồi, con bé đó muốn bao nhiêu tiền? Hạng thế này anh muốn tôi trả bao nhiêu tiền để nó rời khỏi anh?

_        Mẹ không được nói cô ấy như thế? Thiên Di không phải người như mẹ nghĩ…

Dĩ Băng tức giận ngắt lời mẹ.

_        Sao mẹ lại nói những như thế với vợ con?

_        Hay lắm! Biết cãi mẹ để bên vực vợ rồi.

Bà Đan mắt long lên nhìn thấy rõ những sợi tơn máu, cười nhạt. Nuôi con, thương con bao nhiêu năm để rồi một hôm một con bé nơi đâu đến tranh giành rồi cướp mất đi đứa con yêu quý, nguồn sống duy nhất của bà. Hỏi rằng bà có chịu nổi được không? Trong khi bà cô đơn trong ngôi nhà lớn này thì con trai bà lại vui vẻ hạnh phúc bên con bé đó.

_        Thiên Di thật sự là một cô gái tốt.

_        Mắt người đang yêu như anh thì con thấy được gì? Nó theo anh, tốt với anh chỉ vì anh lắm tiền thôi.

_        Mẹ đừng xúc phạm Thiên Di!

Dĩ Băng giận dữ, hét lớn. Ánh mắt anh xoáy thẳng lấy mẹ.

_        Con xin mẹ, chúng con vì yêu thương nhau mới cưới nhau. Xin mẹ để cho chúng con được hạnh phúc.

Giọng Dĩ Băng dịu xuống. Lời nói anh mang theo sự cầu xin. Điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Bà Đan lặng người nhìn nhìn con trai mình. Lạnh lùng là thế, kiêu ngạo là thế mà hôm nay nó lại cầu xin cho một con bé. Lời nói nó tuy nhẹ nhàng nhưng sao lại như dao găm thẳng vào lồng ngực bà thế này.

_        Bao nhiêu người anh không chọn lại đi chọn ngay con bé tôi đã thuê để giúp việc cho anh. Thân phận anh, phân thận nó làm sao tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác?

_        Vợ là để yêu thương chứ không phải để làm vật trang sức mẹ à?

_        Tôi nói một câu anh vì nó cãi một câu. Hay lắm! Được rồi, tôi cũng muốn xem con bé có gì mà anh mê mệt đến thế. Ngày mai anh đưa con bé ấy đến đây. Tôi sẽ cho anh thấy nó tốt với anh thế nào! Anh không dẫn nó đến đừng trách tôi. Bây giờ anh đi đi tôi muốn làm việc.

Bà Đan đưa tay ra hiệu cho Dĩ Băng rời khỏi phòng. Dĩ Băng lặng lẽ nhìn mẹ, cúi chào rồi bước ra.

_        Vậy cũng tốt để mẹ thấy Thiên Di là người con gái tốt thế nào?

Vội vã ngồi vào xe, bấm số điện thoại Thiên Di.

_        Anh đến rước em đây, chuẩn bị đi!

Cúp máy cho xe thẳng về hướng BOF.

………………….

_        Anh ấy gọi rồi, em phải về đây!

Gấp điện thoại trong niềm vui, Thiên Di đứng dậy cầm túi xách, bước ra khỏi ghế.

_        Vội thế sao? Để anh đưa em ra!

_        Không cần đâu, tay chân em còn đủ mà.

Thiên Di nháy mắt.

_        Cả đưa cũng không cho sao?

Quân Hạo nhíu mày.

_        Thôi được rồi! Sợ anh quá, đi thôi!

Đêm gió thổi nhè nhẹ, trên bầu trời đêm, vài ngôi sao lấp lánh, mặt trăng lơ lửng treo mình đung đưa ở giữa. Con đường dẫn vào BOF lát đá xanh, hai bên hai hàng cỏ xanh mướt.

_        Sao không để lát nữa rồi ra? Ra sớm phải chờ đợi thế này.

Quân Hạo hỏi Thiên Di đang đi bên cạnh. Thiên Di cười lắc đầu.

_        Cảm giác chờ đợi cũng rất hạnh phúc.

Quân Hạo nhìn cô dịu dàng, rất gần rất gần bên cô.

_        Em thật là…

Trong không gian ẩm ướt mùi hương của cơn mưa mới dứt, đôi mắt anh trong suốt tĩnh lặng. Thiên Di ngước nhìn anh, trong giây phút ấy, nụ cười Quân Hạo đẹp dịu dàng. Thiên Di vội vàng quay mặt đi. Không khí này thật sự là rất nguy hiểm. Hấp tấp, quơ tay quơ chân  thế nào không biết mà Thiên Di trượt tay một cái túi xách bay vèo ra phía xa . Á, túi xách Dĩ Băng mua ah~ Hàng hiệu rất mắc ah~ Thiên Di vội vàng chạy tới nhặt túi xách. (Di Di: đang bị đơ 0_O)

_        Bim…

Con đường bỗng đột ngột vang tiếng còi xe. Ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào Thiên Di. Đưa tay che ánh đèn, Thiên Di bắt đầu thở dốc. Quân Hạo bừng tỉnh vội vàng chạy tới kéo tay Thiên Di lại. Người cô loạng choạng đập vào lồng ngực anh. Hơi thở dồn dập. Chiếc xe lướt qua. Lúc này Thiên Di mới nhận ra cô đang ngoan ngoãn trong vòng tay Quân Hạo, đầu ép trước ngực anh. Còn anh ôm chặt cô trong vòng tay như đang ôm một báu vật. Má Thiên Di bắt đầu đỏ bừng, muốn giãy ra khỏi người anh nhưng vòng tay anh cứ khép chặt lại.

_        Em cho anh 2 phút thôi được không? Như lúc nhỏ.

Trí nhớ nhẹ xoay vòng, hình ảnh cậu con trai mỗi khi bị ba mẹ mắng liền chạy qua nhà ôm chặt lấy cô. Cậu ấy nói rằng chỉ cần ngửi hương thơm trên vai cô thì mọi việc không vui sẽ tan biến. Thiên Di thở dài, im lặng.

_        Mùi hương em vẫn như thế?

Giọng anh thì thầm bên tai cô. Thiên Di bất giác rùng mình cảm giác này thật không an toàn nha. Cố đẩy người ra xa một chút.

_        Chưa hết 2 phút em đã vội rời anh sao? Ghét anh đến thế sao?

_        Không có chỉ là…

Quân Hạo khẽ cúi đầu, một nụ hôn đặt lên bờ môi cô. Thiên Di tròn xoe mắt…hơi thở như đóng băng lại hoảng loạn, giãy giụa muốn đẩy anh ra.

_        Tin! Tin! Tin!

Phía sau vang lên tiếng kèn, nghe có vẻ rất gấp. Thiên Di cố thoát khỏi vòng tay Quân Hạo quay đầu lại, thấy một chiếc Lotus Exige đen quen thuộc, từ từ đi đến cạnh bên người, Dĩ Băng mặt không chút cảm xúc, đẩy người ra mở cửa

_        Lên xe!

Thiên Di giật mình, chẳng lẽ đã thấy cảnh vừa rồi. Thiên Di nhìn Quân Hạo rồi gật đầu chào vội vã lên xe. Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Không khí trong xe nóng bừng, dâng đầy sự nguy hiểm. Thiên Di thoáng chút khó thở, nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, nhưng ấn vài lần mà không thấy kính hạ.

_        Dĩ Băng cửa kính xe bị hư rồi sao?

Thiên Di khó hiểu vừa ấn vừa hỏi, dòng xe này không dễ hư đến thế chứ? Nhìn cao cấp thế này mà cũng hư vặt. (Di Di: @_@ chiếc đó 13 tỷ đấy chị?)

Vẫn không có tiếng Dĩ Băng trả lời, Thiên Di e dè quay lại nhìn anh. Dĩ Băng lúc này vẫn đang rất chuyên tâm lái xe. Tuy mặt không biểu cảm, nhưng Thiên Di vẫn cảm thấy một tia khác thường, vẻ mặt này có chút đáng sợ.

_        Dĩ Băng anh làm sao vậy?

Im lặng một hồi, Thiên Di nhịn không được bèn hỏi. Muốn chém muốn giết cứ nói ra sao cứ im lặng thế này.Dĩ Băng vẫn không trả lời ngược lại còn phóng xe nhanh hơn. Nhưng… hơn nữa, lại không phải đi hướng về nhà.

_        Dĩ Băng tối rồi anh còn muốn đi đâu?

Thiên Di có hơi chút bất an, lo sợ. Không phải đem mình đi tròng lồng heo đó chứ? Vẻ mặt dửng dưng, ánh mắt lạnh lùng, không để ý tới Thiên Di, Dĩ Băng tiếp tục chăm chú lái xe.

Con đường hẻo lánh, chỉ leo lét ngọn đèn đường hòa với màu đen của xe trở thành một khoảng tối. Dĩ Băng cuối cùng cũng cho xe dừng lại. Thiên Di đưa tay muốn mở cửa xe hít thở không khí, thế nhưng cửa lại khóa.

_        Dĩ… Dĩ Băng anh mở cửa xe đi. Em muốn xuống!

Thiên Di nhìn người bên cạnh mình. Đôi mắt đen như có chứa bão, Dĩ Băng chậm rãi mở miệng, tay bắt lấy cằm Thiên Di, xoay qua đối diện với anh.

_        Lúc nãy, em đã làm gì?

Thiên Di dựa về phía sau, cố tránh né.

_        Không có gì chỉ là…

Vừa định mở miệng thanh minh thanh nga Thiên Di đã bị Dĩ Băng  hôn một cách tàn bạo. (Di Di: tiêu rồi, cho sói ăn giấm chua làm gì? = =)

Gợi ý pass phần 3: Ai cũng biết Dĩ Băng hay gọi Thiên Di là “Mèo nhỏ” nhưng trong bmấy chương đầu Dĩ Băng đã “ưu ái” tặng cho Thiên Di một cái biệt danh cũng rất dễ thương.

Pass chính là cái biệt danh đó gồm 10 kí tự viết thường, viết liền, không dấu. (Biệt danh này cũng có tên loài vật, giới hạn trong 10 chương đầu) Hi vọng mọi người sẽ tìm được pass ^^~ bảo đảm mấy chương trước sẽ tăng lượt xem ùn ùn =))

55 bình luận về “DB, NP Em Yêu Anh {Chương 19}: “Ghen” (Phần 2) + Gợi ý pass

  1. hờ hờ zậy nờ sóg gió bắt đầu nổi nên mở đầu cho 1 cuộc chjến , hấp zẫn wá đj , zấm nhjù nhjù zô để còn đc xem cành nóg nàk her her , thank dj nhá hồi hộp chờ đợi cháp tjếp xem sói với mèo aj lợi hại hơn đây

  2. bạn ơi gửi cho mình pass đi, fan trung thành của bạn đấy. Cả chương 3 mình chỉ thấy Dĩ Băng ví môi Thiên Di mềm như hoa cánh hoa mà ko phải ah? hic.ko biết đâu

    • Bạn đọc thêm vài chương sau nữa đi! Sẽ thấy ngay mà. Pass đọc ra 3 chữ, 10 kí tự, có tên một loài vật (k fải con mèo) Nhiều bạn đã tìm được rồi đó. Chúc bạn may mắn

  3. DD iu iu của ss ơi, thương ss tí đi, lụ khụ rùi mò ko nổi pass đâu, send pass cho ss được ko, ss đang bị núi truyện đè, sắp chít tới nơi rùi, chỉ tại thời gian vừa rùi có việc bận ko có lên mạng mà thành ra thế này đấy, hic hic…

Bình luận về bài viết này