Em yêu anh {Chương 13}: “Thật sự yêu”

Chương 13: “Thật sự yêu”


Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người mới thấy cô gái ngồi khóc phía trước có phản ứng. Cô vội chạy đến bên chụp lấy tay bác sĩ, giọng cô nghẹn nghẹn, run run.

–        Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

–        Cô yên tâm, chỉ chấn thương ngoài da. Cậu ta rất may mắn bị đánh như thế mà không có chỗ nào bị thương nặng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng thường. Cô có thể đến thăm.

–        Cám ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ.

Thiên Di mừng rỡ, cả người thở hắt ra như trút được một gánh nặng, nước mắt cô rơi đều trên má. Tốt quá rồi, Dĩ Băng không sao rồi.

…..

Đôi mắt cô im lặng nhìn Dĩ Băng ngủ say trên giường bệnh. Đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Dĩ Băng, Thiên Di xót xa.

–        Tại sao lại bảo vệ em? Dĩ Băng anh là đồ ngốc sao? Em phải làm sao đây?

Bàn tay cô dịu dàng, mơn man.

–        Em thề là sẽ cho gia đình anh chịu đựng tất cả nỗi đau mà gia đình em đã chịu. Nhưng sao khi em nhìn thấy anh đau em lại không thở được thế này. Khi ý nguyện em sắp thành hiện thực thì em lại phát hiện em đã yêu anh mất rồi.

Lặng lẽ từng giọt nước mắt chen qua kẽ mi, nội tâm cô đang chịu sự giằng xé dữ dội. Ba mẹ của cô từng bị gia đình anh ép chết, hôm anh chính anh lại không màng mạng sống bảo vệ cô. Ông trời sao trớ trêu với cô thế này?

–        Giá như anh đừng là Dĩ Băng?

–        Giá như cô đừng là Thiên Di?

–        Thì có lẽ cô đã yêu anh mất rồi. Dù rằng không được anh biết đến nhưng chỉ cần bên anh, được yêu anh là đủ.

Ba mẹ con phải làm sao đây?

……

Hai ngày sau, Dĩ Băng hoàn toàn khoẻ mạnh, xuất viện và được về nhà. Vết thương ngoài da nên việc điều trị tương đối nhanh chóng.

–        Cậu chủ muốn ăn gì em nấu cho cậu chủ ăn?

–        Cô đang trả ơn tôi đấy à? Hai ngày nay cô đã chăm sóc tôi nhiều rồi!

Quả thực suốt hai ngày qua, mỗi lần mở mắt thức dậy anh đều thấy cô bên cạnh. Lúc thì lấy khăn lau vết thương cho anh. Lúc thì lăng xăng dọn dẹp. Lúc lại gối đầu lên giường ngủ ngon bên cạnh anh như con mèo nhỏ. Cô ngủ một cách êm đềm, mái tóc dài xoã trên giường, mềm mại vương lấy bàn tay anh, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng đôi môi vẫn ửng hồng. Cô ngủ say đến nỗi khi anh dùng bàn tay mát lạnh chạm vào mặt, cô vẫn không thức giấc. Hẳn cô đang rất mệt vì phải chăm sóc anh. Anh khẽ mỉm cười.

–        Có gì đâu? So với cậu chủ, em chăm sóc một chút thì nhằm nhò gì.

Thiên Di nhoẻn miệng cười nhìn Dĩ Băng.

–        Tôi muốn ăn cháo.

Cố suy nghĩ một món đơn giản nhất để cô làm, Dĩ Băng trả lời.

–        Được ạ! Em sẽ nấu liền.

Điện thoại anh lại reng lên. Dĩ Băng nghe người trong điện thoại nói một lúc.

–        Cái gì? Tôi đính hôn?

Giọng Dĩ Băng đầy vẻ bất ngờ, kinh ngạc, anh vội quay sang Thiên Di. Cô đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn anh rồi cúi đầu về phía bếp.

–        Tôi về ngay!

Gấp điện thoại, Dĩ Băng tiến về phía bếp. Thiên Di vẫn lặng lẽ chuẩn bị nấu cháo.

–        Thiên Di, cô khỏi cần nấu. Tôi về nhà. Ngày mai cô cũng khỏi phải đi làm. Cô có thể về Cô Nhi Viện với bọn trẻ.

Thiên Di đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Dĩ Băng rồi im lặng cúi đầu, hiện giờ trong đầu cô như đang có những cơn lốc xoáy. Cô sững người ngắm mặt sàn, đôi mắt cô mông lung, không thể suy nghĩ được nhiều. Dĩ Băng nói rồi quay lưng ra khỏi căn hộ. Tiếng khoá cửa vừa vang lên thì đồng thời Thiên Di ngồi khuỵ xuống đất như người mất hồn.

–        Anh… sẽ đính hôn sao?

…………

Nhà họ Trần

Dĩ Băng bước vào phòng khách thì đã thấy mẹ ngồi đọc báo. Vẻ bực dọc của anh khiến người làm đều khiếp sợ, không dám nói năng. Thấy cậu, bà Đan ngước mắt nhìn, mỉm cười.

–        Con trai lại về!

–        Chuyện đính hôn là sao?

Dĩ Băng lạnh lùng hỏi.

–        Dĩ Băng năm nay con cũng 20 rồi nên có bạn gái đi chứ? Cô bé Kim Lan của công ty Kim Gia cũng rất xinh đẹp, lại từng đi du học, đoan trang dịu dàng rất hợp với con…

–        Đủ rồi! Không có đính hôn gì cả! Chuyện của con, con sẽ tự lo. Mẹ đừng kéo con vào các cuộc hôn nhân có lợi cho mẹ.

–        Dĩ Băng! Mẹ chỉ muốn…

–        Không cần nói nữa. Mẹ có tổ chức thì hôm đấy con cũng không đến.

Nói rồi anh nhanh chân bước ra cửa, ngồi vào xe, phóng nhanh ra khỏi cổng. Điện thoại của Nguyên Phương nhấp nháy. Là Thiên Di. Cô gọi anh lúc này làm gì?

–        Anh trai nghe đây!

–        Nguyên Phương, anh đến đây được không?

Giọng cô lè nhè có chút không bình thường, chẳng lẽ cô đang uống rượu.

–        Thiên Di! Em đang ở đâu?

Dĩ Băng bắt đầu lo lắng.

–        Em đang ở quán rượu gần khu căn hộ. Anh đến uống rượu cùng em đi!

–        Thiên Di nghe đây! Em không được uống thêm nữa. Chờ đến khi anh tới!

Con mèo này làm gì mà hôm nay lại uống rượu. Bực mình lẫn lo lắng khiến anh không yên. Nhanh chóng phóng xe đến quán rượu.

Giữa không gian ồn ào, sực mức mùi rượu nồng, ánh mắt Dĩ Băng dừng lại ngay bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di đang vụng về cầm ly rượu uống hết ly này đến ly khác. Cô đơn độc, lẻ loi ngồi đó mặc cho những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Một cô gái  xinh xắn, hiền lành đến thế sao lại đến đây mà uống rượu. Anh bước tới phía cô, xung quanh mọi ánh mắt dần đổ về phía anh. Hôm nay thật nhiều chuyện lạ, một cô gái con nhà lành đến uống rượu, lại xuất hiện thêm một chàng trai con nhà giàu chịu đưa thân mình đến quán rượu tầm thường này. Và khó hiểu hơn là chàng trai ấy lại đến bên bàn của cô gái.

Nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, Dĩ Băng tức giận.

–        Thiên Di, tại sao lại uống rượu. Em Không được uống nữa!

Dĩ Băng cố giằng ly rượu ra khỏi tay Thiên Di.

–        Nguyên Phương anh đến rồi à. Uống cùng em đi!

Thiên Di ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn Dĩ Băng. Rượu khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, quyến rũ đến mê người.

–        Em uống nhiều rồi. Về nhà đi.

–        Không để em uống mà.

Thiên Di lèm nhèm giựt lại.

–        Người ta nói say sẽ quên tất cả. Em muốn say, em muốn quên tất cả mọi chuyện.

–        Thiên Di! Em say rồi. Không được uống nữa.

–        Buông em ra. Em muốn uống.

–        Thiên Di!

Dĩ Băng đặt tay lên vai Thiên Di lay mạnh. Cố đánh thức một chút tỉnh táo trong cô.

–        Cho em uống đi!

Giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt cô thành một hàng dài chảy xuống gò má. Cô bắt đầu nức nở, nắm chặt lấy thân áo anh.

–        Em muốn quên! Em muốn quên!

Đưa những ngón tay thon dài quệt lấy dòng nước mắt trên má Thiên Di. Trong giờ phút này cô yếu đuối, đáng thương vô cùng. Giọng anh chua xót. Là ai khiến cho con mèo nhỏ của anh rơi nước mắt? Anh thề sẽ khiến người ấy trả giá đắt.

–        Tại sao lại trở nên như thế này?

Anh nhìn cô- đôi mắt đẹp hút hồn. Thiên Di khẽ đưa đôi tay chạm vào má anh. Vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tuấn tú. Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt chen chân ra khỏi hàng mi cô, lăn một đường dài.Từng giọt, từng giọt thi nhau tuôn không ngừng từ khoé mắt.

–        Người ấy có khuôn mặt giống anh. Mà tại sao người ấy không thể là anh chứ? (Di Di: haha hiểu rồi nhé! Dĩ Băng anh tự xử chính mình đi!)

–        Giống anh?

Dĩ Băng giật mình chẳng lẽ người con mèo nhỏ ấy nói chính là…

–        Thiên Di cho anh biết người ấy là ai?

Anh vịn lấy đôi tay cô sốt sắng hỏi. Thiên Di trong cơn say, giọng nói lè nhè, ngập ngừng một phần vì rượu, một phần vì nước mắt.

–        Người ấy có đôi mắt giống anh nhưng lại không bao giờ nhìn em dịu dàng. Người ấy có cái mũi cao như anh. Làn môi cũng như anh, làn môi từng hôn em khiến em suýt ngất.

–        Rốt cuộc người ấy là ai? Em mau nói đi!

– Rốt cuộc người ấy là ai?

– Là… cậu chủ… là Dĩ Băng…

– Tại sao?

Dĩ Băng như không tin vào tai mình, gặng hỏi. Tâm trạng của anh càng đang loạn trước lời tự thú của Thiên Di. Ánh mắt cô trong veo dù rèm mi còn ướt nước. Long lanh như những giọt sương, cô khẽ cong môi thành nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhất mà anh từng thấy.

– Tại vì em yêu anh ấy.

Lời thú nhận chân thành thoát ra từ môi cô, khuôn mặt đỏ ửng, gật gà trong cơn say.

– Anh biết không gia đình em bị tập đoàn Senwell của nhà anh ấy ép đến nỗi nhà không còn là nhà. Ba mẹ thì mất, em từ một cô công chúa nhỏ trở thành đứa mồ côi. Em từng thề sẽ cho gia đình anh ấy phải chịu lại tất cả nỗi đau của gia đình em. Vậy mà, giờ em lại yêu anh ấy. Không biết từ lúc nào em đã yêu anh ấy rồi. Thật sự rất yêu. Nghe tin anh ấy sắp đính hôn, tim em dường như không thể đập được. Lần đầu tiên, em đau đến thế. Em phải làm sao đây?

Tay đập vào ngực Dĩ Băng, cô bắt đầu khóc to hơn.

– Chuyện là thế này sao?

Dĩ Băng lặng lẽ nhìn Thiên Di, anh trầm ngâm suy nghĩ, thì ra gia đình cô ấy từng bị bại dưới tay mẹ mình. Vốn dĩ là một công chúa thật sao? Cảm giác nghẹn ngào dâng lên ngay cổ. Cảm giác vừa yêu vừa hận một chắc rất khổ sở làm sao cô gái nhỏ như cô chịu đựng được.

– Tại sao em không nói với anh ấy?

Đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, giọng anh thâm trầm. Vẻ mặt âu yếm nhìn cô.

– Em làm sao nói với anh ấy đây? Chẳng lẽ em nói là em hận anh nhưng em lại yêu anh hơn. Ngày mai anh ấy sẽ đính hôn với cô gái xinh đẹp, giàu có, xứng với anh ấy. Còn em, em chỉ là một đứa con gái không nhà lại còn hận gia đình anh ấy.

23 bình luận về “Em yêu anh {Chương 13}: “Thật sự yêu”

Bình luận về bài viết này