Em Yêu Anh {Chương 12}: “Vở kịch”

Chương 12: “Vở kịch”


Cho một chương đau tim chút nào ^^~

Mọi người đã thôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện thường xuyên của Dĩ Băng trường và đi theo sau luôn là cái bóng nhỏ Thiên Di. Hai cá tính khác nhau ở cùng một chỗ như thế chắc chắn thu hút rất nhiều dư luận. Cậu chủ tương lai của Senwell thì lúc nào cũng toát lên vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo như bị dìm trong hàng ngàn lớp băng, khóe môi thường xuyên nhếch lên như chế nhạo mọi thứ. Mang vẻ đẹp của một hoàng tử nhưng có lẽ hoàng tử ấy thuộc về một thế giới của ác ma. Còn bên cạnh thì lại là một cô gái xinh xắn Thiên Di, đôi mắt to tròn biết nói, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ như những đóa hoa trong nắng sớm. Thật trong lành và dễ thương khiến mọi chàng trai bên cạnh đều muốn lại gần. Lẽ đương nhiên, Thiên Di chẳng khác cái gai khó ưa trong mắt những cô nàng hâm mộ Dĩ Băng, chỉ muốn lao vào đẩy Thiên Di ra chỗ khác.

Vậy mà cuối cùng dù ghét hay thích, dù muốn hay không thì tất cả cũng phải thở dài chấp nhận cảnh Thiên Di nghiễm nhiên “side by side” bên cạnh Dĩ Băng. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc như Thiên Di mới hiểu thế nào là “gần vua như gần hổ”. Sao không ai thấy tội nghiệp cho cô thế này? (Di Di: em cũng muốn khổ như chị đây này = =!)

 

Thế nhưng không ai có thể ngờ tất cả lại chỉ là một màn kịch trong vở kịch mà cô gái hiền lành xinh xắn Thiên Di đã cố tạo ra. Đứng vào một góc khuất trong hành lang, Thiên Di mặt lạnh tanh bấm số điện thoại.

–        Kế hoạch đã xong, tối nay 8 giờ, tôi sẽ dẫn mục tiêu đến nơi đã chọn.

Gấp điện thoại cô dựa lưng vào tường, mỉm cười. Kế hoạch của cô đã sắp hoàn thành. Nhưng rồi một giọt nước mắt cô khẽ chảy dài trên má. Thời gian như quay lại 10 năm về trước. (Di Di: tức năm Thiên Di 8 tuổi đấy!)

……………..

–        Buông ra các người không được lấy đồ nhà tôi!

–        Con nhóc này, biến đi.

Một bàn tay to lớn xô cô bé ngã sóng soài trên mặt đất. Bàn tay cạ vào đất rướm máu nhưng cô bé vẫn kiên cường.

–        Mấy người không được lấy đồ nhà tôi!

Bàn tay nhỏ bé cố kéo bàn tay to lớn gấp ba lần mình. Nước mắt thấm đẫm gương mặt bầu bĩnh.

–        Thiên Di! Đừng cố nữa con để họ lấy hết đi!

Người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu trên mặt cũng giàn giụa nước mắt chạy đến ôm Thiên Di vào lòng.

–        Mẹ ơi, sao họ lại lấy đồ của mình?

–        Nhà mình thiếu nợ người ta, phải để họ lấy thôi con à!

 

…………..

–        Ba! Ba! Ba! Tỉnh lại đi ba! Ba ơi! Đừng bỏ con mà.

Giữa phòng bệnh trắng toát, tiếng gọi ba, tiếng khóc nức nở đến khản giọng của cô bé đang ôm lấy người đàn ông nằm bất động trên giường khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

 

………….

–        Tôi cho các người một tuần để dọn khỏi biệt thự này. Tập đoàn Sewell đã bán biệt thự này cho chúng tôi.

Người phụ nữ đanh đá, giận dữ nhìn thẳng vào hai mẹ con Thiên Di. Cô bé Thiên Di run rẩy nép sau lưng mẹ, giọng cô nhỏ nhẹ.

–        Mẹ ơi, chúng ta phải đi sao?

–        Ừ, bây giờ nhà này không phải của chúng ta nữa. Con gái ngoan, chúng ta phải dọn đi thôi!

Ngày xách vali cùng mẹ rời khỏi căn nhà hạnh phúc, ấm áp mà khi sinh ra cô đã ở, Thiên Di cố quay đầu lại. Căn phòng màu hồng xinh xắn, chất đầy gấu bông mà ba đã mua cho cô trong những lần công tác. Tủ quần áo đầy những chiếc đầm xinh đẹp mà mẹ đã cùng cô đi chọn. Căn bếp mà hằng ngày cô lon ton cùng mẹ nấu ăn. Khu vườn với đủ loại hoa thơm ngát, khu vườn ngập tràn tiếng cười của ba, của mẹ và của cô. Tất cả đã không còn thuộc về cô nữa.

 

…………..

Một năm sau…

–        Cháu gái, sao con lại ngồi ngoài đường thế này?

Mở đôi mắt to tròn nhìn người người phụ nữ hiền từ trước mặt, Thiên Di trả lời.

–        Con không có nhà!

–        Ba mẹ con đâu?

–        Con không có ba mẹ! Ba mẹ con mất hết rồi!

Đôi mắt long lanh bắt đầu phủ một lớp sương mờ rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Người phụ nữ cảm thương, ngồi xuống bên cạnh ôm Thiên Di vào lòng.

–        Cô bé ngoan đừng khóc! Dì sẽ cho con một mái nhà.

 

…………

Thời gian trôi đi, từ đó đến nay đã mười năm qua, Thiên Di lớn lên trong tình yêu thương của người phụ nữ tốt bụng chính là mẹ Dung hiện giờ. Thế nhưng, hình ảnh gia đình cô từ một gia đình hạnh phúc biến thành một nơi tang hoang. Nhà không còn, a mẹ cũng không còn. Tất cả cũng chỉ vì tập đoàn Senwell năm ấy đã không cho ba cô vay vốn, khiến công ty nhỏ của ba cô lâm vào cảnh nợ nần rồi cũng chính tập đoàn Senwell ấy thâu tóm công ty ba, khiến ba cô suy sụp rồi mất trong bệnh viện. Mẹ cô không chịu nổi đau buồn và cực khổ, một năm sau cũng rời bỏ cô mà đi. Từ một cô công chúa nhỏ của gia đình giàu có, cô bỗng biến thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ.

 

Nỗi thù ấy cô nuôi dưỡng suốt mười năm. Cô đã từng thề trước mộ ba mẹ chỉ cần có cơ hội cô sẽ cho tập đoàn Senwell trả giá. Dịp may tình cờ đến với cô. Cô được nhận vào làm thân cận cho thiếu gia duy nhất của tập đoàn Senwell- Trần Dĩ Băng.

Trong khi cố đang suy nghĩ tìm cách làm sao cho nhà họ Trần chịu đau khổ thì Tập đoàn Queen đối thủ của Senwell liên lạc với cô. Cô nhanh chóng hợp tác với tập đoàn Queen, bí mật làm tay trong. Khi cô đã có được lòng tin của Dĩ Băng, liền nhận được kế hoạch bắt cóc Dĩ Băng, uy hiếp Nguyễn Linh Đan của tập đoàn Queen. Nhiệm vụ của cô chỉ là đưa Dĩ Băng ra đúng nơi đã lên kế hoạch, im lặng diễn trò bị hại, bị bắt cóc rồi đưa Dĩ Băng vào bẫy. Một kế hoạch mà cô chẳng cần ra tay nhiều mà vẫn thể khiến nhà họ Trần chao đảo. (Di Di: Oh my Chúa! = =)

Mỉm cười trong nước mắt, giọng cô khàn khàn

–        Ba mẹ, con sắp trả thù được rồi!

 

La la la~ điện thoại Thiên Di lại reo lên, đưa tay quệt vội nước mắt, cô bắt máy.

–        Cô đang ở đâu?

Giọng Dĩ Băng có chút bực dọc.

–        Được, em sẽ về lớp ngay.

Cho điện thoại vào túi, đưa tay lau sạch nước mắt, nở một nụ cười thường trực, cô bước nhanh chân về phía lớp học. Vở kịch này cô phải diễn đến lúc kết thúc.

 

8 giờ tối, mọi sinh viên trong trường lần lượt ra về. Dĩ Băng để Thiên Di ở sân trường, đi xuống hầm lấy xe. Tay vừa bấm khoá mở cửa xe thì điện thoại vang lên. Nhìn chữ Thiên Di nhấp nháy trên điện thoại, Dĩ Băng nhíu mày.

–        Tôi đang lấy xe, cô đợi…

Một giọng đàn ông dữ dằn cắt ngang lời Dĩ Băng.

–        Đứa con gái này đang ở trong tay tao, mày khôn hồn thì làm theo lời tao. Nếu mày báo cảnh sát hay làm điều gì dại dột, tao giết không tha.

Rồi anh nghe có tiếng Thiên Di đang chống cự.

–        Buông ra! Mấy người buông tôi ra!

Vừa nghe tiếng cô, trái tim anh như bị sét đánh trùng, anh như quên tất cả, lật đật đáp ứng mọi yêu cầu.

–        Được các anh muốn gì?

–        Lái xe đến bãi đất trống ở đường số 9 khu Hoàng Gia! Tới đó sẽ có chỉ dẫn tiếp. Mày phải đi một mình. Khôn hồn thì đừng giở trò.

–        Được tôi sẽ tới đó. Các anh không được hại tới người.

Vội vã ngồi vào xe, lòng như có lửa đốt Dĩ Băng phóng chiếc xe với tốc độ nhanh nhất hướng về phía khu Hoàng Gia. Mười lăm phút sau, anh đến nơi thì nhận được điện thoại từ máy Thiên Di.

–        Để xe ở ngoài, đi vào nhà kho.

 

Cánh cửa nhà kho mở ra, không gian bên trong leo lét vài ngọn đèn. Thế nhưng anh vẫn nhanh chóng tìm ra Thiên Di. Nhìn cô yếu đuối cột chặt trên ghế. Dĩ Băng liền hét lớn tên cô và chạy đến. Giữa chừng một thanh sắt giáng thẳng vào người anh. Bất ngờ anh ngã gục xuống sàn. Cố nén đau anh ngước mắt nhìn lên khoảng chục tên côn đồ đang đứng quay quanh anh. Mắt anh như toé lửa nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

–        Thả cô ấy ra!

–        Mày không có quyền ra lệnh ở đây?

–        Các người muốn gì? Tiền ở đây, lấy rồi thả người ra.

–        Chúng tao không cần tiền. Thứ chúng tao cần là mạng của mày. Tụi bây xông lên!

Tiếng nói vừa dứt, chục tên lao vào Dĩ Băng. Do bản thân từ nhỏ có học võ, Dĩ Băng lạnh lùng hạ từng tên một. Chỉ mười phút, chục tên đã ngã soài ra sàn. Đưa tay quệt vệt máu trên miệng, Dĩ Băng cố gắng chạy nhanh về phía Thiên Di, cởi trói cho cô, giọng anh lật đật.

–        Nghe lời tôi đây! Tôi đếm đến ba cô phải chạy đi thật nhanh, không được quay đầu lại.

Thiên Di im lặng nhìn Dĩ Băng, trán anh đang chảy máu, toàn thân anh cũng rướm máu. Trái tim cô bỗng run lên một nỗi sợ.

–        Vậy còn anh?

–        Đừng lo cho tôi, cô phải chạy thật nhanh. Chỉ cần cô an toàn là được.

Từ phía sau một bóng người vụt tới rồi cây đánh thẳng vào lưng Dĩ Băng, Dĩ Băng bật người hướng ra sau, nỗi sợ bóp chặt lấy tim khiến Thiên Di bỗng hét lên. (Di Di: ta ghét những thằng đánh lén >”<)

–        Dĩ Băng!

Dĩ Băng nhíu mắt lại rồi quay ra sau, dùng một cước đá ngã tên vừa đánh anh rồi tiếp tục cởi trói cho Thiên Di. Hơi thở cô như không còn tồn tại, trái tim cô như không còn nhịp đập. Cô thoát ra khỏi chiếc ghế, anh vội đẩy cô ra phía sau mình. Dùng người che chở, cô đưa cô ra khỏi nơi hoảng loạn này.

Rồi bỗng Dĩ Băng đột ngột xoay lại ôm lấy cô vào lòng từ từ ngã xuống đất. Cô chỉ kịp nhìn thấy từ phía sau những cú đá quất mạnh vào người Dĩ Băng. Là anh đang che chở cho cô sao? Trong vòng ôm của Dĩ Băng, cô cuộn tròn như con mèo nhỏ. Mọi sát thương đều nằm trên người Dĩ Băng, không hề chạm một chút đến cô. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã tuôn như mưa, tay chân vẫy đạp cố thoát ra khỏi Dĩ Băng. Miệng cô hét lên không ngừng.

–        Dĩ Băng, buông em ra! Chạy đi! Buông em ra!

–        Không! Dù còn hơi thở cuối cùng tôi cũng sẽ bảo vệ cô.

–        Buông em ra! Người bọn họ muốn là anh đấy!

–        Không, tôi… không buông!

Giọng Dĩ Băng yếu ớt, ngắt quãng thì thầm bên tai Thiên Di. Anh có thể chết nhưng người con gái trong vòng tay anh nhất định phải sống. Dòng máu chảy từ trán anh rơi tỏng xuống mặt cô. Hoảng loạn, sợ hãi. Giờ phút đó dường như mọi thù hận trong cô không còn tồn tại. Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ là Dĩ Băng, anh phải sống. Cô cố sức vùng khỏi vòng tay của Dĩ Băng. Nhưng vòng tay lại như gọng siết chặt lấy cô như bảo vệ một vật vô cùng quý báu như thể nếu mất cô thì anh chẳng còn thiết sống. Cô dùng hết sức túm lấy vạt áo anh, gục đầu vào ngực anh hét lớn

–        Dĩ Băng, xin anh buông em ra! Buông em ra!

Nước mắt cô, máu anh hoà tan vào lòng ngực anh. Nóng hổi. Hơi thở yếu ớt anh thì thào.

–        Vị trí của cô là bên cạnh tôi. Cô không được rời khỏi!

 

–        Cảnh sát đây! Tất cả giơ hai tay lên! (Di Di: ta thích mấy anh cảnh sát, đợi gần hết truyện mới xuất hiện = =!)

Cảnh sát vội ập vào khống chế những tên côn đồ. Những cú đá vào người Dĩ Băng cũng ngừng hẳn, Dĩ Băng mỉm cười.

–        Thiên Di, có người đến cứu chúng ta rồi.

Rồi tiếng anh im bặt, anh gục đầu vào cô. Thiên Di ngồi bật dậy, dễ dàng thoát khỏi vòng tay đã buông thõng của Dĩ Băng. Đến lúc này anh mới chịu buông tay ra. Đợi đến lúc thực sự an toàn anh mới chịu giải thoát cho cô. Thiên Di khóc nấc lên, hốt hoảng cố lay Dĩ Băng. Giọng cô hét trong nước mắt.

–        Dĩ Băng, anh tỉnh lại đi! Dĩ Băng! Đừng làm em sợ! Dĩ Băng!

 

Bệnh viện…

Giữa một khung cảnh trắng toát trước phòng cấp cứu. Một cô gái ngồi co ro dưới sàn. Chiếc áo trắng đẫm máu. Cô thực sự đang hoảng sợ. Cố sức dùng hai cách tay mình ôm thật chặt lấy vai, run lên từng hồi. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, nước mắt như những hạt châu rơi không ngừng từ khoé mắt cô. Răng cắn chặt lấy môi nhưng vẫn không ngăn được từng cơn run rẩy. Hình như cô đã rơi vào một thế giới rỗng không, đầu óc cô không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cô chỉ biết người nằm trong phòng kia đã vì bảo vệ cô mà cả mạng sống cũng không cần. Vì bảo vệ cô mà giờ đây nằm trong phòng cấp cứu. Người cô dính đầy máu nhưng tuyệt nhiên không giọt máu nào của cô mà tất cả, tất cả đều chảy ra từ một người mang tên Dĩ Băng…

 

Cắt! Cắt! Haha mình khoái cắt ngay khúc gay cấn *cười khoái trá*

 

Ây da *tự đánh đầu mình* lại vượt kế hoạch, tự làm khó mình, ngồi quởn viết thêm cái chương này. Thế là theo tình hình này thì phải thêm một chương nữa thôi!

 

Nhưng Di Di sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chương tiếp theo trong ngày mai hoặc trễ nhất là ngày kia là sẽ có. Mọi người yên tâm. Tâm trạng Di Di dạo này cực tốt =))

 

14 bình luận về “Em Yêu Anh {Chương 12}: “Vở kịch”

  1. thù oán thường làm con người ta mù quáng đưa ra những quyết địh mà cả đời fai hối hận, liệu anh nhân vật chính của chúng ta với tình yêu bao la có làm cho chị nữ chính quên đi thù hận không, chờ mong những chương sau

Bình luận về bài viết này