Em yêu anh {Chương 11}: “Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện”

Chương 11: “Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện”


Sắp yêu rồi! Ola la ^^~

 

Sáng chủ nhật, mẹ Dung dẫn bọn trẻ đi tham gia Hội Mỹ Thuật. Thiên Di vốn muốn đi cùng nhưng bị mẹ Dung một mực bắt ở nhà với lí do hết sức chính đáng: “Cả tuần con là việc rồi, có được một ngày nghỉ cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ không già đến nỗi chỉ có vài đứa con nít cũng không quản nổi.” Thế là Thiên Di đành để mẹ đi cùng bọn trẻ. Cô ngồi thừ trên salon phòng khách.

–        Làm gì bây giờ, chán quá! A, đúng rồi. Chẳng phải mình có kế hoạch đi công viên sao?

Lần trước xem quảng cáo trên TV về một công viên mới mở, cô đã lên ý định đi xem trước rồi sắp xếp cho bọn trẻ một chuyến dã ngoại ở đó.

–        Nhưng mà đi một mình sẽ rất chán.

Vội lấy điện thoại nhấn nút gọi cho anh trai Nguyên Phương.

–        Alo? Em gái tìm anh trai có gì không?

Vừa thấy chữ Thiên Di hiện trên màn hình điện thoại, Nguyên Phương liền vội bắt máy.

–        Hôm nay là ngày nghỉ anh có rảnh không?

–        Lát nữa anh phải đi với đối tác.

–        Vậy thì tiếc quá em định rủ anh đi công viên. Hôm bữa xem TV thấy công viên Wonder Park mới mở em định xem trước để tổ chức chuyến dã ngoại cho bọn trẻ.

–        Cuộc gặp mặt này quan trọng, anh không thể huỷ được.

–        Ơ dạ, không sao ạ, em định rủ anh đi cùng cho vui nhưng anh bận thế thì mình em đi cũng được mà.

–        Hay để sang bữa khác?

–        Chỉ hôm nay e có dịp rảnh. Không sao đâu em tự đi được mà. Anh cứ làm việc đi nhé! Chào anh!

Thiên Di vội vàng cúp máy. Xem ra lần này cô phải đi một mình rồi. Nghĩ là làm cô nhanh chân thay đồ, ra bến xe buýt.

Trong khi đó, trong văn phòng riêng, Nguyên Phương gấp điện thoại, môi nở nụ cười nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh anh hôn lên vầng trán Thiên Di, gương mặt e ấp, ngượng ngùng. Cô đẹp lung linh.

–        Hai hôm em đã đi cùng Nguyên Phương rồi, giờ em phải đi cùng Dĩ Băng chứ?

Đứng dậy chỉnh sửa quần áo, anh bước anh ra khỏi văn phòng, không quên ghé lại bàn làm việc dặn dò thư kí Linh.

–        Cuộc gặp mặt hôm nay với giám đốc Minh Nhân huỷ bỏ.

–        Giám đốc! Giám đốc! Cuộc gặp mặt này rất quan trọng. Không thể…

–        Hợp đồng ấy chỉ 200.000 USD, nếu bây giờ tôi không đi tôi sẽ mất tài sản quý giá nhất đời mình. (Di Di: anh cứ bỏ tiền xuống biển như thế thì mốt có nước húp cháo mà sống = =!)

Nở nụ cười mê hoặc nhìn thư kí Linh, Nguyên Phương bình thản trả lời. Thư kí Linh ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì Nguyên Phương đã vẫy tay chào tạm biệt đi về phía thang máy.

 

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắng, không gợn một chút mây. Ánh nắng vàng ưm chiếu rọi khắp bốn phía. Ở một trạm xe buýt, có ột cô gái nhỏ xinh xắn trong chiếc váy àu trắng đang ngồi đợi xe buýt.

–        Sao lâu thế nhỉ?

Thiên Di mặt đỏ ửng, đưa tay quệt mồ hôi ngồi thừ ở trạm xe buýt. Nửa tiếng trôi qua cô vẫn chưa lên được xe. Một lần xe bỏ trạm, không rước khách, một lần thì xe buýt quá đông cô không tài nào dám bước chân lên. Thế là Thiên Di đành tiu ngỉu ngồi đợi thêm tuyến khác. Cố ngoáy đầu ra xa tì xe buýt thì một giọng nói hướng về phía cô vang lên.

–        Này!

Giọng nói này quen quá! Nhưng đến hai người có giọng nói này. Thiên Di quay đầu lại thì thấy xe đen của Dĩ Băng chiễm chệ ngay trước mặt. Và dĩ nhiên gương mặt đáng ghét, lạnh lùng ấy đang chằm chằm vào vẻ thảm hại của cô. Nhận biết đây là ai, Thiên Di mở to mắt ngạc nhiên.

–        Cậu chủ sao anh lại ở đây?

–        Lên xe!

Dĩ Băng ra lệnh.

–        Hôm nay vẫn là ngày nghĩ mà!

–        Lên xe!

Dĩ Băng gằn giọng nhắc lại. Con mèo nhỏ này muốn phơi nắng đến khô sao? Chạy suốt hai con đường gần cô nhi viện anh mới thấy bóng cô nơi trạm xe buýt. Hôm nay còn mặc váy nữa chứ? Quyến rũ bao nhiêu ánh nhìn người khác. Anh mà không đến rước cô thì một làn da mềm mại, mịn màng của cô chắc chắc sẽ bị thương do ánh mặt trời. Hai là một con sói đói nào đó sẽ chạy đến dụ dỗ cô rồi ăn thịt. (Di Di: hình như con sói đói ấy tên Dĩ Băng thì phải J)

–        Nhưng mà…

Thiên Di kháng cự chưa đến 3 giây thì đã bị Dĩ Băng cắt ngang.

–        Cô còn nói nữa ai khỏi đi làm.

–        Á!

Thiên Di giật mình, cắn môi bất mãn. Sao giống nhau như thế à tính tình khác hẳn. Anh trai Nguyên Phương dịu dàng bao nhiêu còn cậu chủ Dĩ Băng của cô lại khó chịu bấy nhiêu. Nhưng mà bất mẵn gì thì cô cũng phải mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Dĩ Băng. Khoé môi Dĩ Băng khẽ cong lên nhấn ga lao về phía trước.

–        Mình đi đâu vậy cậu chủ?

Thiên Di nhẹ nhàng quay sang Dĩ Băng.

–        Tới rồi biết!

Dĩ Băng trả lời như không, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Nửa tiếng sau ……………………..

–        Đây không phải là Wonder Park đây sao?

Thiên Di mắt sáng rỡ nhìn vào nơi mình đang tiến vào.

–        Cậu chủ sao anh biết à đưa em đến đây?

Cô quay sang, kích động ôm chầm lấy tay Dĩ Băng. Dĩ Băng hơi giật mình khi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào. Mỗi lần tiếp xúc với da thịt cô, khả năng kiềm chế của anh tụt xuống the thảm. Quay sang vẻ mặt đang tươi cười của Thiên Di, Dĩ Băng nghiêm mặt.

–        Chuyện đó cô không cần biết. Chỉ cần biết là tiền xăng trừ vào tiền lương của cô.

–        Sao lại như thế?

Thiên Di có ấm ức nhìn Dĩ Băng. Chính anh bắt cô lên xe đưa thẳng đến đây mà? Tiền xăng xe hơi rất mắc, biết thế cô đi xe buýt cũng chỉ tốn 8000 là cùng. Bất công, bất công.

–        Không đồng ý thì cô có thể tự về lại trạm xe buýt rồi đón xe lên đây.

Dĩ Băng dửng dưng trả lời. (Di Di: vậy mà cũng nói được >”< ép người đến thế là cùng)

–        Nhưng tôi cũng chỉ lấy giá bằng với giá xe buýt cô đi!

–        Cậu chủ thật là tốt bụng. Cậu chủ cứ trừ vào lương của em.

Vẻ mặt chuyển 180 độ từ nhăn nhó sang hớn hở của Thiên Di khiến Dĩ Băng lắc đầu.

–        Người gì mà cứ như con nít, được đi công viên vui đến thế sao?

Gửi xe xong, Thiên Di cùng Dĩ Băng bước vào cổng trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Một cô gái xinh đẹp, lanh lợi nhưng dịu dàng trong chiếc đầm trắng đi cạnh một chàng thanh niên điển trai, khí chất hút hồn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Trông họ hệt như đôi tình nhân hạnh phúc.

–        Cậu chủ em có thể chơi trò chơi được chứ?

Thiên Di bẽn lẽn đi sau Dĩ Băng cất giọng hỏi.

–        Không chơi thì vào đây làm gì?

–        Vậy thì em muốn chơi tàu lượn siêu tốc.

Thiên Di định chạy đến khu tàu lượn, cô thấy mọi người trên TV chơi trò này rất hứng thú nha.

–        Ai cho cô đi trước tôi?

Dĩ Băng lạnh lùng nhắc nhở.

–        Em xin lỗi.

Thiên Di cắn môi, cười ngượng chạy về phía sao Dĩ Băng.

–        Ai cho cô đi sao tôi?

–        Hả?

Dĩ Băng liền nắm lấy dây túi xách kéo cô ngang bằng phía mình.

–        Đây mới là vị trí của cô. Lần trước vẫn chưa nhớ sao?

–        À, em nhớ rồi! Xin lỗi cậu chủ.

Cô lại nở nụ cười tươi như nắng sớm.

 

Nhưng cái hào hứng ban nãy chợt tan thành mây khói khi Thiên Di ngước mắt nhìn lên đường ray uốn lượn cao vút, vắt vẻo giữa trời. Một đoàn tàu ngang qua mang theo tiếng la hét bay thẳng vào trái tim nhát gan của cô.

–        Sao trên quảng cáo mọi người rất hào hứng mà sao ở đây lại thế? Mình ngồi vào đó có bay khỏi tàu luôn không? (Di Di: nghe chị nói em cứ nhớ tới phim Linh cảm của Wendy = =)

Có chuyện để làm rồi đây! Dĩ Băng đứng quan sát khuôn mặt tái xanh của Thiên Di bỗng anh phì cười, bước đến ghé sát tai cô.

–        Sao không đi mua vé?

Giọng nói lạnh như nước đá của Dĩ Băng kéo Thiên Di trở lại thực tại. Thì ra Dĩ Băng còn khiến cô sợ hơn là tàu lượn siêu tốc.

–        Mình chơi các khác được không?

Mặt Thiên Di nhìn Dĩ Băng lộ rõ ra hai từ cầu xin.

–        Không! Tôi muốn chơi! Cô đi mua vé đi!

Dĩ Băng đút tay vào túi quần, bình thản dựa lưng vào tường chẳng thèm quan tâm đến mặt Thiên Di. Nhưng Thiên Di đâu dễ chịu thua, cô cố lảng sang chuyện khác.

–        Vậy em đi mua vé cho cậu chủ nhé! Cậu chủ cứ chơi em sẽ chờ dưới này.

–        Quên việc của cô rồi sao? Hay là ngày mai cô không muốn đi làm?

Đáng ghét cứ nhằm vào điểm yếu của cô mà đánh. Kế hoạch của cô chưa đầy một phút đã bị cậu chủ yêu quý đánh sập hoàn toàn.

Thế là, ngồi nhắm tịt mắt, tay siết chặt thanh chắn, Thiên Di nín thở ngồi trên đoàn tàu lượn siêu tốc đang từ từ leo lên dốc đường ray. Dĩ Băng ngồi bên cạnh nhìn Thiên Di sợ đến không còn giọt máu.

–        Đúng là mèo con nhát gan!

Đoàn tàu lên đến đỉnh dốc, chuẩn bị lao xuống, Thiên Di càng sợ hơn, mặt tái mét, run cầm cập, bụng nghĩ thầm.

–        Mình sắp chết rồi sao?

Chưa kịp suy nghĩ đến câu trả lời, đoàn tàu đã lao vèo xuống dốc. Gió bần bật tốc ngược lấy tóc cô tát mạnh. Thiên Di bất ngờ hét toáng lên, tay quờ quạng xung quanh. Kì lạ rõ ràng lúc nãy nắm lấy thanh chắn mà giờ đâu mất tiêu rồi. Cô sợ đến chuẩn bị phát khóc thì chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay to và ấm áp, nắm chặt lấy tay cô mang đế một cảm giác che chở và an toàn. Giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống, kí ức nhẹ nhàng như những áng mây trôi đến bên cô.

–        Con là công chúa xinh đẹp nhất của ba.

Một người đàn ông hiền lành, phúc hậu đang cõng một con gái nhỏ đi dạo nơi công viên. Cô con gái trên lưng ba cười đến tít mắt. Hạnh phúc nhẹ nhàng đến trong một buổi sáng nơi công viên gần nhà.

–        Con sẽ suốt đời ở bên ba. Nhưng ba phải hứa nắm tay con mãi mãi.

Đưa bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp của ba, cô bé ra đề nghị. Giọng cô bé nũng nịu, ngọt ngào như những viên kẹo bông. Bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của con gái yêu quý trong lòng bàn tay, người đàn ông mỉm cười.

–        Con gái ngốc, sao ba có thể nắm tay con suốt đời được? Rồi một ngày ba sẽ đưa bàn tay con cho một người đàn ông khác.

–        Con không chịu con chỉ muốn ba nắm tay. Tay ba vừa to vừa ấm nữa.

–        Ừ thì bàn tay của người đó cũng vừa to vừa ấm. Con có thích hoàng tử không? Ba sẽ kiếm một hoàng tử thay ba năm tay con nhé!

–        Được ạ!

Cô bé ngoan ngoãn, dần thiếp đi trên đôi vai của người đàn ông. Người đàn ông nheo mắt nhìn vế phía xa.

–        Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện bên con, con gái yêu.

……………….

 

Đưa gương mặt thấm đẫm nước mắt nhìn xuống bàn tay cô. Một bàn tay ở đó, bao bọc bàn tay cô trong bàn tay mình. Giọng nói thâm trầm lẫn trong gió.

–        Đừng sợ! Không sao đâu!

Đoàn tàu vẫn lao vun vút về phía trước nhưng hình như không còn đáng sợ nữa. Nhẹ mở mắt nhìn cảnh vật phía trước đập nhanh vào mắt. Gió phật mạnh lau khô những giọt nước mắt đọng trên má. Cảm giác chiến thắng được nỗi sợ thật là tuyệt vời. Dĩ Băng chăm chú nhìn Thiên Di bên cạnh, hình như đã hết sợ. Đôi mắt ánh lên tia sáng, anh mỉm cười, để yên bàn tay mình trên bàn tay nóng bỏng , run run của cô. Cô cũng vậy, mặc cho bàn tay Dĩ Băng nắm lấy tay mình. Hơi ấm bàn tay anh thấm vào bàn tay cô, xuyên thẳng vào trái tim đang rung rinh của cô nữa. Chẳng lẽ hoàng tử của cô đã xuất hiện???

 

 

12 bình luận về “Em yêu anh {Chương 11}: “Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện”

Bình luận về bài viết này