Em yêu anh {Chương bảy}: Chỉ là tiện tay thôi mà.

Tuần này có lẽ Di Di sẽ không thể post truyện được T.T lí do là Di Di có kì kiểm tra vào chủ nhật, phải dốc sức để ôn bài. Nên chương 8 sẽ ra mắt vào chủ nhật tuần này hoặc thứ 2 tuần sau lận nhé! Cac tình yêu đừng giận Di Di nha. Chúc các tình yêu một tuần vui vẻ ~^^~

Chương bảy: Chỉ là tiện tay thôi mà.

 

Sáng sớm, ánh nắng chui qua khe hở tấm màn rọi vào căn phòng một màu vàng nhạt lung linh. Thiên Di nhíu mày tỉnh giấc. Thật không ngờ ngủ ở chỗ lạ mà vẫn có thể ngủ ngon thế này. Chiếc salon này xem ra cũng rất rộng rãi và êm ái. (Di Di: hơ chị nằm trên 15 triệu đấy chị à không êm sao được =.=) Vươn vai ngồi dậy cô mới phát hiện trên người mình có một chiếc mềnh rất ấm áp.

–        Ở đây ra thế này?

Thiên Di ngẩn người suy nghĩ rồi chợt lóe lên.

–        Chẳng lẽ lại là cậu chủ sao? Thì ra vẫn còn biết quan tâm người khác.

Thiên Di nở nụ cười gấp chiếc mềm đặt trên salon rồi đi tắm. Phải nhanh tay chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng cho cậu chủ nữa chứ.

Tiếng đồng hồ vang inh ỏi kéo Dĩ Băng ra khỏi giấc ngủ. Đêm qua đúng là một đêm dài, anh thức gần cả bốn giờ sáng với những suy nghĩ vẩn vơ về sự cố (Di Di: tức cái nụ hôn lén của anh ấy đó ạ ^^). Lê thân uể oải ra khỏi phòng bước vào phòng tắm dùng những dòng nước xua đi cái mệt mỏi. Thay quần áo xong anh bước vào bếp. Một cảnh tượng đập vào mắt anh. Giữa ánh nắng mặt trời chói sáng chiếu rọi khung cửa lâu ngày đóng kín, một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc áo thun trắng đang loay hoay nấu ăn. Cô tất bật cắt cái này, trộn cái kia, liên tay liên chân. Mùi hương từ chiếc nồi lan tỏa khắp bếp. Từ ngày mua căn hộ đây là lần đầu tiên anh được nghe tiếng người dưới bếp cả làn khói nghi ngút lờn vờn bay khắp phòng. Một cảm giác rất ấm áp.

–        Cô đang làm gì?

Dĩ Băng cất giọng hỏi. Nghe tiếng Dĩ Băng Thiên Di quay sang chào đón anh bằng nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, gương mặt vì tất bật mà ửng hồng.

–        Cậu chủ dậy sớm thế? Em đang nấu mì, cậu chủ ngồi vào bàn đi năm phút nữa một tô mì thượng hạng sẽ hiện diện trước mặt cậu chủ.

Đôi môi Thiên Di lại chuyển động khiến Dĩ Băng batnhớ lại cảnh tối qua anh đã chạm lên làn môi ấy. Khi không lại nghĩ đến chuyện này anh lắc lắc đầu cho những suy nghĩ biến mất, ngồi vào bàn đọc báo.

Đúng năm phút sau Thiên Di bưng một bát mì nghi ngút khói đặt trước mặt Dĩ Băng.

–        Cậu chủ ăn nhanh kẻo nguội!

–        Bình thường cô đi học bằng gì?

Dĩ Băng gắp một đũa mì đưa vào miệng, hỏi.

–        Xe buýt. Cậu chủ hỏi để làm gì thế? Bình thường cậu chủ vẫn lái xe đi học mà.

–        Hôm nay tôi sẽ đi xe buýt cùng cô.

–        Hả cái gì?

Thiên Di không tin vào tai mình. Đường đường một cậu chủ giàu có sao có thể bỏ chiếc xe hơi đắt tiền lại đi xe buýt như thường dân thế này.

–        Lạ lắm sao?

Dĩ Băng nhìn bộ dạng như nghe một tin động trời của Thiên Di thắc mắc. Sao anh lại không thể đi xe buýt chứ? Về dự án mới quảng cáo cho thời trang MiroNet anh cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của những người thu thập trung bình.

–        Đâu có lạ đâu mà là quá lạ luôn đấy.

Thiên Di lầm bầm.

–        Ăn xong rồi chúng ta đi thôi!

Dĩ Băng đứng dậy cầm cặp đi về phía cửa, Thiên Di vội lật đật quơ lấy túi xách chạy theo.

 

Trạm xe buýt…

–        Đi xe buýt là phải chờ vậy sao?

Dĩ Băng cằn nhằn dựa lưng vào tường. Việc chờ đợi một thứ gì đó luôn khiến anh khó chịu. trước giờ chỉ có người khác chờ anh chứ anh đâu bao giờ phải đợi người khác.

–        Đúng rồi! Xe buýt là phương tiện công cộng đâu phải cho riêng mình ai. Muốn đi thì phải chờ chuyến đến thôi.

Thiên Di nhún vai giải thích cho Dĩ Băng.

–        A! Tới rồi kìa lên mau!

Vừa thoáng nhìn thấy xe buýt đang tiến lại, Thiên Di đã hét lên hối Dĩ Băng.

–        Có cần phải hét lên vậy không?

–        Cần chứ nếu cậu chủ không lên lẹ xe sẽ bỏ qua luôn đấy, lại phải chờ thêm mười đến mười lăm phút.

Thiên Di thở dài, sao tự nhiên mình thành giáo viên dạy môn đi xe buýt cho đứa con nít mẫu giáo thế này. (Di Di: =)) chị ấy ví anh là con nít mẫu giáo đấy Dĩ Băng)

Thiên Di cùng Dĩ Băng nhanh chân bước vào xe buýt tìm chỗ trống ngồi xuống. Do sáng sớm nên xe buýt cũng không đông người lắm, tài xế còn cho mở một bản hòa tấu nhẹ nhàng.

Cô thu vé nhanh chân tiến về phía Thiên Di và Dĩ Băng.

–        Em ơi tiền vé!

Thiên Di vội mở túi lấy ra 4000 mỉm cười đưa cho cô soát vé. Lấy tiền xong cô quay sang Dĩ Băng nói câu tương tự. Dĩ Băng cũng nhẹ nhàng cho tay vào bóp, nhẹ nhàng lấy ra tờ 500.000 ngàn. Trong tích tắc cả Thiên Di cùng cô soát vé trợn tròn mắt. Thiên Di vội đẩy tay Dĩ Băng vào, lấy thêm 4000 trong túi đưa cho cô soát vé, sáng sớm mà cậu chủ yêu quý của cô đã muốn chọc giận người khác hy vọng không bị cô ấy mắng.. Cô bán vé lúc đầu còn suýt bị Dĩ Băng làm cho bực mình nhưng vì Thiên Di đã thay anh trả tiền nên cũng không làm khó, đi về phía trước.

–        Trời ạ ai đi xe buýt mua vé bằng tờ 500.000 ngàn chứ? Cậu chủ à, ai cũng biết cậu giàu rồi không cần khoe thế đâu. (Di Di: đúng đấy chị chửi vào mặt anh ý cho hết cái tội chảnh ><)

Thiên Di quay sang phùng má, nhăn mặt “giáo huấn” Dĩ Băng, may mà cô soát vé chưa kịp làm gì đã được cô hành động trước rồi, nếu không nãy giờ thể nào anh bị mắng.

–        Tôi không xài tiền mặt tôi chỉ xài thẻ, trong bóp chỉ có hai tờ 500.000 thôi. Làm sao được

Dĩ Băng đưa ra vẻ mặt bình thản trả lời, Thiên Di chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn trời thờ dài. (Di Di: =.=! đừng nhìn em, em cũng chỉ còn biết nhìn trời như  chị thôi )

Xe lăn bánh tới trạm kế tiếp, một bà lão ăn mặc bộ quần áo rách rưới, vội vã chạy lên xe, ngồi xuống ngay trước ghế Dĩ Băng và Thiên Di. Cô soát vé liền đến chỗ bà lão thu tiền. Bà lão nhỏ nhẹ

–        Cô giúp giùm tôi! Sáng nay tôi đã xài hết tiền và chẳng may lên nhầm xe buýt.

–        Vậy tức là không có tiền chứ gì. Mời bà xuống xe.

Cô soát vé to tiếng.

–        Cô làm ơn đi! Tôi…

Bà lão vẫn tiếp tục ăn nỉ, giọng run run như sắp khóc.

–        Không được bà xuống xe nhanh đi cho xe còn chạy.

Thiên Di im lặng ngồi phía sau quan sát mọi chuyện xảy ra, thấy cô soát vé bắt đầu to tiếng lôi kéo bà lão thì vội đứng dậy, mặt tức giận

–        Cô thôi đi! Bà lão chỉ muốn được về nhà!

Dĩ Băng ngạc nhiên nhìn con mèo hiền lành đang bất bình giơ móng vuốt.

–        Nhưng bà ấy không có tiền. Cô không hiểu hay sao?

–        Nhưng không phải vì thế mà đuổi bà lão xuống xe. Xe buýt ở đây còn rất nhiều chỗ trống.

–        Chúng tôi phải trả tiền xăng đó cô à?

–        Tôi trả tiền vé cho bà lão là được rồi chứ gì?

Thiên Di khăng khăng với suy nghĩ của mình. Quay sang nhẹ nhàng hỏi bà lão

–        Bà đi mấy chuyến mới có thể về nhà?

–        Tôi.. tôi đi hai chuyến.

Bà lão rưng rưng nước mắt cảm động nhìn Thiên Di.

–        Được rồi.

Thiên Di mở túi lấy thêm 8000 đưa cho cô soát vé.

–        Đây là tiền vé cho bà lão. Cô đừng làm khó bà ấy nữa.

Mọi ánh mắt trên xe buýt đổ dồn vào Thiên Di, cả ánh mắt của Dĩ Băng cũng nhìn Thiên Di không chớp mắt. Con mèo nhỏ này thật đúng là khiến người khác giật mình. Nhỏ bé thế mà dám đứng lên bảo vệ người khác. Anh mỉm cười.

–        Cám ơn con! Người tốt như con chắc chắn sẽ gặp phúc.

Bà lão cầm lấy tay Thiên Di, xúc động.

–        Không có gì đâu ạ! Lần sau bà nhớ đi đúng chuyến nhé!

Thiên Di mỉm cười nhún vai nhìn bà lão. Rồi lại lấy tờ 20.000 nhét vào tay bà lão. Không cho bà lão thời gian từ chối, Thiên Di lật đật quay sang Dĩ Băng hối thúc

–        Ấy chết, cậu chủ chúng ta xuống xe thôi!

–        Tới rồi sao? Nhìn đây đâu giống gần trường?

–        Chúng ta xuống nhanh thôi!

Dĩ Băng vẫn không có ý định rời ghế, Thiên Di hết cách bèn kéo tay Dĩ Băng bước xuống xe. Và quả nhiên đây không phải là con đường tới trường.

–        Cô làm gì vậy? Chưa tới trường mà.

Dĩ Băng tức giận hét vào tai Thiên Di. Thiên Di ngượng ngạo mỉm cười.

–        Xin lỗi cậu chủ. Hôm nay em để quên bóp tiền. Số tiền trong túi lúc nãy em đã đưa hết tiền cho bà lão rồi… nên chúng ta không thể đi thêm chuyến nữa…

–        Vậy bây giờ chúng ta làm sao đến trường?

Nghe lời giải thích hết sức có lí của Thiên Di, Dĩ Băng cũng bó tay. Thân mình lo chưa xong mà dám bảo vệ người khác.

–        Từ đây đến trường cũng không xa lắm, chúng ta đi bộ nha!

Thiên Di cosplay bộ mặt dụ dỗ của mèo con. Dĩ Băng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ tội nghiệp của Thiên Di rồi khẽ lắc đầu, chân bước về phía trước.

–        Đi thôi!

–        Cám ơn cậu chủ.

Thiên Di mừng rỡ chạy theo Dĩ Băng.

Con đường buổi sáng thật trong lành, làn gió mang theo hơi sương lành lạnh. Tường ven đường phủ đầy những cây hoa sứ thơm ngào ngạt. Hai bóng dáng đi cạnh bên nhau, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

–        Lúc đưa tiền cho bà lão, cô có biết mình hết tiền rồi không?

Giọng Dĩ Băng nhẹ trong làn gió.

–        Hửm? À, biết chứ? Lúc dó trong túi xách còn 8000 ngàn tiền lẻ và tờ 20.000 thôi. Nếu có nhiều hơn em đã cho bà lão rồi.

–        Vậy tại sao cô còn đưa luôn hết tiền cho bà lão? Cô phải giữ lại cho tiền cho mình chứ?

–        Chỉ là tiện tay thôi mà. Giúp người thì người khác cũng sẽ giúp lại mình.

Thiên Di vui vẻ trả lời cúi đầu nhặt một đóa hoa sứ đưa lên mũi hít nhẹ, làn gió bay vờn tóc cô kéo một vệt dài ra phía sau, nụ cười cô rạng ngời trong nắng sớm.


Cuối cùng, Dĩ Băng và Thiên Di cũng bước chân vào trường. Từ đầu cổng vừa thấy bóng dáng hai người, các sinh viên trong trường liền bỏ hết mọi việc đang làm đưa mắt theo dõi. Đối với Dĩ Băng thì chuyện này đã quen thuộc như cơm bữa nhưng còn với cô mèo nhỏ kế bên thì… Dĩ Băng đưa mắt nhìn ra sau, Thiên Di đang e dè giữ khoảng cách với anh. Mặt Dĩ Băng thoáng nét không vui.

–        Sao lại cách xa tôi như thế, tôi bị bệnh truyền nhiễm sao?

–        Hửm? Ơ, đâu có chỉ là em thấy đứng cách xa cậu chủ sẽ an toàn hơn. Cậu chủ còn hơn bệnh truyền nhiễm đấy chứ?

–        Cô!

Dĩ Băng đanh mặt lại dám bảo anh như thế, cô chết chắc rồi.

–        Lên đây!

Dĩ Băng nắm lấy quai túi xách của Thiên Di, dùng sức kéo thẳng về phía mình. (Di Di: bạo lực học đường là đây >.<)

–        Oái!

Thiên Di mất đà, ngã nhào về phía Dĩ Băng, đầu đâp vào ngực anh cái ầm. Đưa tay đón lấy Thiên Di, cho cô dựa vào người mình lấy lại thăng bằng rồi thì thầm vào tai cô.

–        Tôi đã nói bây giờ tôi là chủ của cô. Cô phải nghe theo lời đi cạnh bên tôi.

–        Biết rồi!

Thiên Di cố đẩy người ra khỏi vòng tay của Dĩ Băng, lấy tay xoa đầu. Lần đầu tiên một người con trai ôm cô thế này, cô cảm thấy rất là khó thở.

–        Còn nữa đi bên cạnh tôi không cho phép cô cúi đầu.

Thiên Di tự nhìn lại mình. Thì ra nãy giờ do lo ngại ánh mắt mọi người mặt cô luôn song song với đất.

–        Từ nay về sau cô phải ngẩng cao đầu. Cô cũng là người như họ sao cô lại sợ?

Thiên Di nhìn thấy ánh mắt dạy dỗ của Dĩ Băng, liền hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước.

–        Đúng vậy, việc gì phải sợ thế chứ?

Khóe môi Dĩ Băng nở nụ cười hài lòng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Di Băng nắm quai túi xách Thiên Di kéo cô đi vào lớp.

 

Hôm nay, lớp thương mại quốc tế của Dĩ Băng có tiết Thanh toán quốc tế, giảng viên nổi danh là khó tính nhất trường, giáo sư Hoàng Văn Linh. Bao nhiêu thế hệ học sinh đang học hay đã tốt nghiệp trường đều không ai không biết đến danh ông. Vừa vào lớp Thiên Di đã nhận thấy một không khí khác lạ bao trùm cả phòng học. Mọi người không ai bảo ai đều thu mình về góc riêng, chăm chú nhìn vào sách vở, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt bình thường.

–        Cậu chủ à? Cậu thấy lạ không?

Thiên Di đưa mắt tò mò nhìn Dĩ Băng.

–        Có gì sao?

Dĩ Băng nhìn quanh, làm có cái gì khác lạ.

–        Mọi người không ồn ào xem chúng ta như người ngoài hành tinh như hôm qua.

Thiên Di nhíu mày.

–        Về chỗ mau.

Dĩ Băng bực mình ra lệnh. Con mèo nhỏ này người ta để ý thì lại sợ cụp cả đuôi, người ta không quan tâm lại thắc mắc. Thật là khó chìu.

Dĩ Băng cùng Thiên Di vừa vào chỗ thì giảng viên Hoàng Văn Linh cũng vừa bước vào lớp. Giảng viên Hoàng năm nay cũng ngoài 50, mái tóc bạc lấm tấm nhưng phong thái của ông vẫn minh mẫn và linh hoạt. Đặt tài liệu lên bàn, ông đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp, không gian ngạt thở không một tiếng động.

–        Tôi mời em lên đây!

Tay ông hướng thẳng về phía Thiên Di. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp. Thiên Di hơi ngạc nhiên lên bảng thì có gì phải sợ chứ. Quay sang Dĩ Băng, anh vẫn như cũ, dựa mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Lắc đầu, cô ra khỏi chỗ bước về phía bảng.

Thiên Di lễ phép gật đầu chào giáo sư Hoàng. Ông hơi ngạc nhiên hiện tượng sinh viên cúi đầu chào giảng viên hình như đã bị tuyệt chủng ở cái trường này rồi mà. ở đâu lại xuất hiện một sinh vật lạ thế này. Nheo mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt ông nở nụ cười, nếp nhăn nơi mắt cũng dần giản ra.

–        Tôi có một câu hỏi dành cho em. Lệnh phiếu là gì? Và cho tôi một ví dụ về lệnh phiếu trả ngay.

Cả lớp liền rộn lên tiếng loạt xoạt lật tập. Còn Thiên Di chăm chú nghe câu hỏi rồi gật gật đầu, mỉm cười. Hình như file tài liệu trong laptop cậu chủ hôm qua mình đã xem bài này.

–        Thưa giáo sư, lệnh phiếu chính là lới hứa, lời cam kết trả tiền do người nhập khẩu, người trả tiền ký phát.

–        Đúng! Bây giờ viết lên bảng cho tôi ví dụ.

Thiên Di cầm bút lông quay sang phía bảng, cố lục lọi trí nhớ, tay bắt đầu từng nét.

Ho Chi Minh 30 December 2010

I promiss to pay bearer on demand the sum of US Dorllars five thousand only.

Mss Thien Di

Đặt bút xuống cô mỉm cười, ngắn gọn, dễ nhớ thật. Giáo sư Hoàng nhìn Thiên Di viết gật đầu quay xuống cả lớp.

–        Tôi không hề làm khó các em. Bài học trong tập chỉ thế thôi. Nhưng cái chính là các em không chịu động não, suy nghĩ. Nghe câu hỏi liền lật tập tìm kiếm. Các em phải nhớ cái đầu các em là bộ lưu trữ mạnh nhất hơn tất cả sách vở hay bộ nhớ máy vi tính.

Quay sang Thiên Di, ông ra hiệu cho cô về chỗ. Thiên Di gật đầu chào rồi về lại chỗ ngồi trong biết bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Cô chẳng thèm để ý bắt tay vào đánh bài cho Dĩ Băng. Cô nào biết nhìn vẻ hí hửng của cô, Dĩ Băng bên cạnh đang giấu một nụ cười nơi khóe môi.

 

29 bình luận về “Em yêu anh {Chương bảy}: Chỉ là tiện tay thôi mà.

    • Uhm Di Di muốn anh ấy dù bên ngoài ra vẻ không quan tâm đến ai nhưng thật sự rất ôn hoà, dịu dàng ^^ và nhất là đối với nữ chính hoàn toàn bộc lộ bản tính thật ^^

  1. di di, mấy bữa nay minh đọc băng dđ nên ko cm được, mình sr, mà vì vậy bây giờ mình cũng ko có pas của một số chương mình ko biêt sao nũa, di, giúp minh vs, nhiều pas quá

Bình luận về bài viết này