[Bảo bối háo sắc] Chương 7.2

Bảo bối háo sắc làm bảo mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

_         Oa Oa tiểu thư, chuyện này không tốt lắm!

_         Yên tâm, không có việc gì đâu mà chú.

_         Cô xác định chứ?

_         Đương nhiên xác định, chú đừng lo lắng. Nào đến đây, cầm giúp cháu một lát.

_         Không phải, tiểu thư, tôi thấy chúng ta vẫn là…

Lý Tư muốn ngăn cản cô nhưng Oa Oa sớm cao hứng cầm chiếc túi của cô lên lầu. Ai, quên đi, xem ra, ông chỉ có thể tin tưởng sự cam đoan của cô. Huống hồ, anh cũng có nghe qua loại phương pháp trị liệu Đông Phương này, nghe nói rất hiệu quả. Vì thiếu gia cầu nguyện yên lặng một chút, ông liền ôm túi thảo dược trong tay, chiếu theo tờ giấy ghi phương pháp, đi vào phòng bếp hầm hầm nấu nấu.

_         Hi, tôi đã trở về, anh có khỏe không?

_         Ừ!

Anh vẻ mặt đau khổ, duy trì tư thế nhìn cô.

_         Trong tay cô cầm gì thế?

_         Không có gì, chỉ là một vài vật nhỏ mà thôi.

Cô cười cười nhìn anh, ngồi vào một bên, đem túi đồ đặt lên bàn.

_         Một ít vật nhỏ?

Vừa mới bắt đầu nhìn đến vài thứ kia, anh vốn đang có chút hoang mang. Thẳng cho đến khi cô xuất ra một loạt kim châm, Alex nháy mắt trừng lớn mắt, có chút hoảng sợ uy hiếp cô.

_         Đó là cái gì? Cô lấy kim ra làm cái gì? Đừng nói tôi là cô sẽ dùng cái kia…

Cô không để ý tới sự uy hiếp của anh, cầm những kim châm đã xếp xong xuôi đến gần anh, mỉm cười nói.

_         Yên tâm, sẽ không sao đâu. Tôi từ nhỏ đã cùng ông nội học châm cứu. Đây là y học cổ truyền của chúng tôi, rất lợi hại đó.

_         Đứng lại, đừng tới gần tôi! Đứng lại!

Anh đã từng nghe qua châm cứu nhưng anh tuyệt đối không muốn thử. Nhất là do cô thử.

_         Đừng sợ, sẽ không đau đâu.

Cô đứng ở trước mặt anh, hí mắt cười hỏi.

_         Hay là anh sợ bị kim châm?

Mắt thấy cô càng dựa vào càng gần, anh liền bắt lấy tay cô, không cho cô tới gần.

_         Tôi không sợ châm, tôi sợ cô.

_         Ôi, vinh hạnh quá nha.

Cô ha ha nở nụ cười sau đó thu hồi khuôn mặt tươi cười, trấn an anh nói.

_         Đừng lo, tôi có giấy phép hành nghề mà.

_         Thật sự?

Anh hồ nghi trừng mắt nhìn cô.

_         Giả.

Nhưng để làm cho anh an tâm, cô vẫn không đỏ mặt, khí không suyễn gật đầu. Tay nghề của cô ở nhà là tệ nhất nhưng môn châm cứu này là một trong những môn cô học giỏi nhất. Ngay cả cha cũng đồng ý với khả năng của cô, cô chỉ là lười đến viện y học thi cấp bằng mà thôi.

_         Anh yên tâm, thật sự sẽ không đau. Những châm này đều là châm vô trùng, không bị bệnh lây nhiễm đâu. Hơn nữa châm cứu bình thường vừa có thể cải thiện bị sái cổ vừa có thể thông mạch máu. Bằng không thì anh cứ cho tôi châm thử một cái đi, nếu đau đớn ở gáy anh hoàn toàn không có cải thiện, tôi liền dừng tay,ok?

Anh không tin cô lắm nhưng cứ nghĩ đến loại đau đớn này sẽ theo anh suốt mấy ngày liền do dự suy nghĩ. Thấy anh lo lắng, cô nhìn anh, mở miệng nói.

_         Tin tôi đi!

Tin tưởng cô? Nhìn cô gái này, Alex chần chờ một chút, trên mặt cô biểu tình thập phần tự tin, một chút cũng không có ý đùa giỡn.

_         Châm thứ nhất.

Anh nghe được chính mình mở miệng, hoảng sợ nhưng thấy miệng cô nở ra nụ cười, tim liền đập liên hồi. Quên đi, một châm thì một châm, anh nghĩ anh có thể chịu được.

_         Anh sẽ không hối hận đâu.

Cô cùng anh cam đoan. Anh buông tay cô ra, ở trong lòng âm thầm thở dài.

_         Tốt lắm, trước hết anh cởi quần ra đi!

Di Di: đau gáy châm cứu ở dưới @.@ Oa Oa chị thiệt là …

_         Cởi quần?

Anh ngẩn ra, giương mắt nhìn cô, anh có nghe lầm hay không?

_         Đúng, cởi quần.

Khuôn mặt nhỏ của Oa Oa có chút ửng đỏ nói.

_         Yên tâm, tôi không có ý gì, chỉ là có chút huyệt đạo ở trên đùi. Anh đang mặc tây trang, không tiện lắm.

Ok, anh bắt đầu cảm thấy trò châm cứu này khá  thú vị. Khóe miệng lộ chút cười, anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

_         Tôi nghĩ tôi cần cô giúp.

_         Sao?

_         Tôi không thể xoay người.

Anh nhíu mày nói.

_         Làm phiền cô cởi ra giúp tôi.

Cô hai mắt mắt trợn lên, sau đó chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nanh ở nháy mắt biến hồng, có chút bối rối lui từng bước.

_         Tôi… Ách, này không tốt lắm đâu? Tôi… Tôi đi tìm Lý Tư tốt hơn…

Oa Oa muốn chạy, anh lại đưa tay bắt lấy cô, đem cô kéo lại đây, không cẩn thận tác động đến cơ bắp gáy, anh thét lớn một tiếng, Oa Oa nghe tiếng không dám động đậy nữa.

_         Anh có khỏe không?

_         Hoàn hảo.

Anh cắn răng nhịn đau.

_         Làm thì làm nhanh một chút. Đừng làm cho tôi thay đổi chủ ý.

Thấy anh đau đến ra mồ hôi lạnh, Oa Oa cắn răng một cái, ngẫm lại dù sao khi châm cũng sẽ nhìn đến. Cô bắt tâm bình ổn lại, bắt chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, đỏ mặt cúi đầu giúp anh cởi quần dài.

Di Di: anh cũng là hạng BT ngầm =))

Oa, nguyên lai anh mặc quần tứ giác, cô còn tưởng rằng anh sẽ mặc quần tam giác nữa chứ.

_         Đẹp lắm sao?

Thấy cô nhìn chằm chằm vào quần lót quên muốn đứng dậy, anh buồn cười hỏi.

_         Hả? Cái gì?

Cô ngẩng đầu, một trận ngây ngốc.

_         Quần lót.

Anh nói.

_         Tôi… tôi không có nhìn!

Oa Oa đỏ mặt bác bỏ, vội vàng đứng lên, cầm quần dài của anh treo trên ghế.  Cô không nhìn có quỷ mới tin, Alex tâm tình hảo cơ hồ đã quên đau đớn.

_         Kế tiếp thì sao?

_         Ngồi xuống.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó bắt chính mình đừng theo dõi nơi đó của anh nữa. Cô vừa lấy kim châm lau qua bông rượu giải độc vừa ngồi xuống nhỏ nhẹ.

_         Hít sâu, thoải mái.

Anh hít sâu nhưng lại cứng ngắt như hòn đá.

_         Bình tĩnh lại nào!

Cô ngẩng đầu nhíu mày nói.

_         Xin lỗi!

Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô nói.

_         Có người muốn châm kia vào tôi thật sự tôi không bình tĩnh được.

Cô bất mãn trừng mắt anh, lại ngắm thấy tay phải anh nắm chặt thành quyền đặt bên người. Lúc này mới phát hiện anh thật sự khẩn trương, không phải cố ý.

_         Được rồi.

Cô ngồi xếp bằng ngồi dưới đất buông châm nói.

_         Kỳ thật lấy tay kìm huyệt đạo cũng có thể làm cho cơ bắp giãn ra. Chỉ là hiệu quả kém hơn một chút.

Sao không nói sớm? Có điểm hoài nghi cô là cố ý nhưng anh vẫn là nhẹ nhàng thở ra.

_         Tốt lắm, cô dùng tay là được rồi!

Oa Oa nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu, đưa tay nhấn vào kìm huyệt đạo, vừa làm vừacùng anh nói chuyện.

_         Này, ông chủ…

_         Đừng gọi tôi là ông chủ.

Anh thản nhiên mở miệng chặn lời cô.

_         Sao?

Cô trước kia cũng gọi anh như vậy mà, vì sao hiện tại lại không được? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh tựa hồ thực kiên trì, cũng không hỏi nhiều, nhún vai, tiếp tục hỏi.

_         Anh rốt cuộc là kinh doanh gì?

_         Địa ốc.

Anh trả lời, cảm giác được kiên gáy bên phải dần dần thoải mái rất nhiều, không khỏi nhắm mắt lại.

_         Địa ốc gì?

Cô ngẩng đầu nhìn anh cái nữa, thấy anh trầm tĩnh lại, khóe miệng mỉm cười.

_         Là công ty kiến trúc.

Anh nói.

_         Nha.

Oa Oa vụng trộm cười cười, buông tay ra hỏi.

_         Anh hiện tại cảm thấy thế nào?

_         Cái gì thế nào?

Cô vì sao buông tay? Anh mở mắt ra.

_         Này a.

Tay Oa Oa chỉ chỉ đùi của anh. Nhìn thấy đùi mình không biết từ khi nào bị cắm một cây kim châm, anh hoảng sợ, phản xạ tính tưởng rụt chân lại nhưng cô đã ngăn đầu gối lại.

_         Này, đừng nhúc nhích, nếu kim bị gãy thì sao?

Cô mỉm cười ra tiếng cảnh cáo anh.

_         Cô…

Cô gái này từ khi nào đã châm kim vào chân anh?

_         Tôi đã nói tay nghề tôi tốt lắm mà. Anh thử coi lại gáy mình xem.

Anh hồ nghi giật mình nhúc nhích, nhất thời kinh ngạc nhìn cô. Gáy bên phải vừa mới còn đau đến hoàn toàn không thể nhúc nhích, thế nhưng giờ lại bớt đau cả nửa phần. Lúc đầu tay anh còn không nấc lên được giờ thậm chí có thể cử động chút chút.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô bật cười.

_         Tôi không lừa anh chứ?

Anh há miệng thở dốc, biểu tình hỗn hợp hoang mang cùng kinh ngạc, có chút nói không ra lời.

_         Bây giờ tôi châm cái kim thứ hai nha!

Cô cảm thấy có chút kiêu ngạo, nghiêng đầu hỏi anh. Anh không nói gì, sau một lúc lâu, mới có biện pháp phun ra bốn chữ.

_         Xin cứ tự nhiên.

Cô lấy ra kim châm thứ hai, cắm ở anh huyệt đạo phía sau đầu gối vừa nói.

_         Châm đâm vào nhập huyệt đạo sẽ nhói một chút. Đó cũng bình thường nhưng không nên cử động đến nơi châm kim.

Anh nhìn cô rất nhanh châm cây kim thứ hai vào. Lần này có ý thức nhưng chỉ cảm giác được chút đau, động tác cô rất nhanh, thoạt nhìn rất chắc chắn.

_         Đưa tay cho tôi!

Cô nói. Anh ngoan ngoãn đưa tay cho cô. Oa Oa cởi bỏ nút tay áo anh, xăng lên trên nhưng không cách nào xăng lên tới nơi cần châm. Cô từ chối một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ lại có chút phiếm hồng nhìn anh.

_         Tôi phải…

_         Cởi áo của tôi ra.

Anh nhíu mày thay cô nói tiếp, khoát tay chặn lại.

_         Xin cứ tự nhiên.

Nụ cười trên mặt anh thật sự là chán ghét. Oa nhi thở sâu, mặt đỏ tim đập vươn tay giúp anh cởi cravat, sau đó từng nút, từng nút cởi áo sơ mi ra. Ngực anh lộ ra một khối, lại một khối, cô một hoảng loạn, nhìn không chớp mắt theo dõi từng nút áo của anh, không dám liếc mắt nhìn ngực anh một cái. Nhưng lại không thể ngăn đến nhìn đầu ngực của anh, cơ bụng của anh lại làm cho cô hết hồn hơn.

Người đàn ông này không phải là thiếu gia nhà giàu sao? Làm sao có được sáu múi? Cô còn tưởng rằng sau ba mươi một trở thành bụng bia hết rồi chứ? Trời ạ, không biết sờ có cảm giác gì?

_         Cô mới nuốt nước miếng sao?

_         Không có!

Cô thì thào nói. Cô gái này có biết cô đang cầm sơ mi anh, hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh không?

_         Bằng không cô đang làm cái gì?

Alex buồn cười nhìn cô. Cô kích động lấy lại tinh thần, mặt đỏ tai hồng rút tay về, cực lực trấn định nói.

_         Quan sát huyệt đạo.

Anh nở nụ cười, không tin lời cô nói. Oa nhi chỉ cảm thấy hai gò má lửa đỏ nóng lên, nhanh chóng cởi áo sơmi anh, cầm châm đâm vào huyệt đạo nơi cánh tay. Tiếp theo châm liên tiếp vào cổ tay cùng lòng bàn tay anh. Cái này thì anh nhìn không cười nổi, nhìn châm trên tay, có chút đứng ngồi không yên.

_         Nhiều lắm không?

_         Không đâu.

Cô liếc mắt nhìn anh, thấy anh khẩn trương, nhịn không được vừa cười ra tiếng.

_         Anh nhúc nhích gáy xem còn đau không?

Anh giật giật đầu vai, kinh ngạc phát hiện hình như hoàn toàn không đau. Cái loại đau đớn khủng khiếp kia liền hoàn toàn biến mất.

_         Wow!

Anh sợ hãi, nở nụ cười.

_         Đúng vậy!

Cô cười nhìn anh, sau đó nói.

_         Có thấy ngưỡng mộ cách thức gia truyền tổ tông truyền lại của người Trung Quốc tôi chưa?

_         Có.

Anh gật đầu.

_         Nói cám ơn.

Cô kiêu ngạo nhíu mày.

_         Cám ơn.

Anh nghe lời cười nói.

_         Không khách khí.

Cô nhe răng cười, vui vẻ đứng lên, vỗ vỗ đầu của anh.

_         Tốt lắm, đợt trị liệu đại khái kéo dài hai mươi phút. Anh đừng lộn xộn nha, tôi đi xuống xem Lý Tư làm đến đâu rồi.

_         Hai mươi phút?

Anh sửng sốt.

_         Đúng, hai mươi phút, không thể lộn xộn nha.

Cô ở cửa quay người lại, cười nói.

_         A, đúng rồi, đã quên nói cho anh biết chuyện tôi được cấp giấy phép là lừa anh thôi.

_         Cái gì?!

Anh hồn phách đều dựng đứng lên.

_         Không thể lộn xộn nha.bye,bye!

Cô cười cùng anh phất phất tay, sau đó liền chạy biến đi. Anh chết đứng trên giường, muốn đuổi theo lại không dám động, nhưng không quá hai giây sau, anh lại bật cười. Quên đi, kỹ thuật cô thật sự tốt lắm, anh không còn đai nữa, cũng không đổ máu, hơn nữa anh kiên gáy đã được thả lỏng. Dù sao cũng không thiếu thịt để cô thử.

{thiendi18.wordpress.com}

_         Đây là cái gì?

Cầm lấy chén thuốc của cô đưa, anh tò mò mở miệng hỏi.

_         Rễ sắn, bạch thược, sinh gừng.

Tuy rằng biết anh nghe không hiểu, cô vẫn đem tên thuốc Đông y nói cho anh nghe.

_         Nó có thể giúp thư giãn gáy của anh. Uống nó xong, sau đó nằm úp xuống giường, đừng nằm gối.

Cô vừa nói vừa thay anh lấy kim châm ra, Alex phát hiện lúc cô rút kim, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra, chỉ cảm thấy một trận thần kỳ. Uống hết chén thuốc có hương vị kì quái, tuy rằng cảm thấy kiên gáy không đau nữa, anh vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nói thật, anh bắt đầu có thói quen cô muốn anh làm gì anh làm đấy.

Di Di: tốt đấy anh vk nói mình phải nghe ^^)

Oa nhi ngồi chồm hỗm ở trên giường, đem thuốc vừa nấu xong thấm ướt khăn, sau đó thoa ngoài da ở gáy anh, lại chậm rãi thay anh mát xa xương bả cùng cơ bắp bên cạnh. Anh thoải mái trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại tò mò hỏi.

_         Sao cô học được những thứ này?

_         Ba tôi cùng ông nội của tôi, bọn họ là trung y, tôi từ nhỏ đi theo bọn họ học. Vốn định thi ngành y sau lại nghe được trung y cũng phải học giải phẫu, tôi quên luôn.

Cô mát xa huyệt đạo cùng cơ bắp trên lưng anh, chỉ cảm thấy một khối khối cứng rắn. Người này quả nhiên rắn chắc. Nhưng dáng người anh thật sự rất đẹp…

_         Không nên không nên, đừng suy nghĩ miên man……

Nhưng là, làn da anh lại mang đến cảm giác rất thoải mái nha!

_         Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng……

A a, cô thật muốn đưa tay chạm vào sờ thử….

_         Không thể, không thể, Kha Xảo Oa, anh là bệnh nhân, là bệnh nhân, làm như vậy là không đạo đức……

Nhưng là cô cũng không phải thầy thuốc, trộm đạo một chút cũng sẽ không sao đâu…

_         Không được, sao cô lại giống nữ háo sắc thế nào?

Hả? Đó là đánh ngáy sao? Chợt nghe được thanh âm kia, cô sửng sốt một chút, từ từ phục hồi tinh thần lại, đưa mắt thăm dò nhìn anh, chỉ thấy anh cả người trầm tĩnh và đang ngủ.

_         Thật tốt quá, thừa cơ hội sờ anh vài cái cũng không sao?

Lòng cô cười trộm hai tiếng, hãy nhìn gương mặt tuấn tú lại có vẻ mệt mỏi của anh, cô bất động ngắm anh. Nhúc nhích cũng không dám, sau một lúc lâu, cô nâng tay lên, dịu dàng dúng đầu ngón tay lướt qua mặt anh.

_         Nghiện công việc! Có quầng thâm rồi này.

Ngồi ở trên giường ngóng nhìn anh, tuy rằng không muốn đánh thức anh nhưng cô hiểu được anh nằm sấp mà ngủ như thế, sẽ chỉ làm lúc anh tỉnh lại đau hơn mà thôi. Có chút tiếc nuối vẫy vẫy tay nói tạm biệt với cái mông của anh, cô cầm lấy i gói thuốc trên vai, lắc lắc anh.

_         Này! Alex…

_         Sao?

Anh buồn ngủ dày đặc lên tiếng trả lời.

_         Đừng nằm úp sấp, nằm đàng hoàng lại nào.

Cô dịu dàng nhắc nhở. Anh rên rỉ một tiếng, không nhúc nhích. Cô buồn cười nhìn anh, vẻ mặt khi rời giường của anh căn bản giống con anh như như đúc. Cô sờ sờ mặt anh, thúc giục nói.

_         Đừng lười biếng, anh nằm úp sấp ngày mai sẽ lại tái phát. Ngoan, nhanh chóng xoay người lại. Nằm tốt rồi tôi không phiền anh nữa.

Anh lẩm bẩm một câu nghe không rõ, mới nghe lời xoay người. Cô nhẹ nhàng thở ra, đắp mền cho anh, tay xoa xoa tóc anh, mới cười mãn nguyện bò xuống giường, rón ra rón rén thu thập mọi thứ. Lúc đi, cô dừng lại liếc nhìn anh một cái. Thấy anh ngủ say, một cỗ xúc động không hiểu làm cho cô vụng trộm đi vào bên giường, cúi người ở anh trên trán hôn nhẹ một cái.

_         Ngủ ngon nha! Chúc anh có giấc mơ đẹp.

Cô dịu dàng nói, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghe được tiếng cửa khép lại, Alex vừa buồn ngủ vừa cố mở mắt, anh đưa tay vỗ về nơi cô vừa hôn, trong lồng ngực một trận nóng. Cho tới bây giờ… chưa có người con gái nào hôn anh chúc ngủ ngon. Người cha nghiêm khắc lạnh lùng không có, người mẹ lãng mạn cũng không, người cha sinh ra anh cũng không có ấn tượng… Vẻ mặt của cô hiện lên trước mặt, khóe môi hiện lên một chút cười, anh biết hôm nay anh sẽ có mộng đẹp.

8 thoughts on “[Bảo bối háo sắc] Chương 7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s