[Bảo bối cả gan] Chương 4.1

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

 

 

Lúc hoàng hôn cũng là khi Adam tỉnh lại. Chuyện thứ nhất anh biết được là bên cạnh có người. Một cô gái, nho nhỏ, rất ấm áp, cô rúc vào bên người anh, thở nhè nhẹ, bàn tay nhỏ bé của cô để trên ngực anh, trên người còn có mùi hoa nhài. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô, rồi mới nhớ chuyện gì đã phát sinh. Anh đã từng nghĩ đến cảm giác khi cô bên anh nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tuyệt đẹp đến thế. Phản ứng của cô nhiệt tình như thế, anh cơ hồ lập tức đạt tới cao trào. Anh chưa từng có cảm giác với ai nhiều đến thế. Cái loại cảm giác mãnh liệt như thế này, mãnh liệt đến cơ hồ làm cho anh sợ hãi. Sau lần thứ nhất, lần thứ hai tốc độ bọn họ thả chậm lại. Nhưng lần thứ hai so với lần đầu tiên càng làm cho anh kinh hoảng. Bởi vì cái loại cảm giác này chẳng những không có giảm bớt mà còn càng tăng lên. Anh đem tay cô dời đi, đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Anh không thích như vậy, sự tình có chút không thể khống chế được. Nguyên bản anh cũng không có tính tiến thêm một bước làm quen cô. Chỉ tại tai nạn của con chó kia hết thảy…

Đáng chết, anh không muốn cùng người khác quan hệ nhưng cô lại dùng cái loại biểu tình như thế nhìn anh. Anh tự hỏi không thể nào không giúp. Dục vọng của cô lại làm cho anh tiến lên hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Cô không phải đối tượng tình một đêm, huống chi cô còn ở đối diện với nhà anh. Anh thích nơi này, anh thích bên cạnh không có ai. Anh thật sự không nghĩ phải rời xa nơi yêm tĩnh đó, đặc biệt chỉ là vì một cô gái.

_         Hi, chào buổi sáng!

Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn, anh nhanh chóng xoay người. Cô đã tỉnh, lại vẫn nằm ở trên giường, giống như một con mèo nhỏ, ôm lấy gối, lười biếng ách xì một cái, mỉm cười.

_         Hoặc là chúc ngủ ngon?

Mền bị kéo xuống đến ngực, mái tóc dài xõa tung trên gối trắng, dáng vẻ lại vô cùng gợi cảm, ngực phải lại hiện lên dấu hôn ngân mà anh đã thô lỗ ấn vào. Anh nhìn cô, dừng động tác cài nút quần lại, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nhanh chóng về lại trên giường. Nhưng cô đã muốn ngồi dậy, đưa lưng về phía anh, đưa tay với lấy áo choàng treo trên thành ghế. Vừa cột mái tóc dài thành túm đuôi ngực, cô vừa nói.

_         Anh đói bụng không? Trong tủ lạnh còn mỳ Ý…

Anh không nói chuyện, anh hiện tại chỉ muốn kéo áo choàng của cô xuống. Một lần nữa đem áp cô về lại trên giường. Không thấy anh trả lời, cô quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của anh liền hơi hơi đỏ mặt. Anh đoán cô hiện tại đã biết anh muốn ăn cái gì. Bọn họ cuối cùng vẫn là không ra ngoài.

Sau đó, lúc anh đi tắm thì cô nấu mỳ Ý. Tay nghề của cô so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn nhiều. Anh mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới trở lại nhà trọ của mình. Hai vợ chồng bất lương kia đi rồi. Dán một tờ giấy lên máy tính của anh muốn anh về nhà hôm Noel. Anh định quăng nó đi, nhưng cuối cùng vẫn đem nó đặt vào ngăn kéo.

Anh không xác định được nên làm gì với cô bây giờ. Hiển nhiên anh mê luyến thân thể của cô, còn có nụ cười của cô, món ăn của cô. Có lẽ còn có nhiều thứ khác mà anh cũng không rõ nên gọi nó là cái gì. Anh chưa từng trải qua chuyện này. Ít nhất các cô gái trước đều không giống cô.

_         Em muốn xem phim.

Cô dưới sự tránh né ba ngày của anh, đến ấn chuông, anh trừng mắt nhìn cô đứng trước cửa nhà. Vốn nghĩ không trả lời nhưng anh hiểu cô biết anh đang ở nhà cho nên anh đành phải ấn nút trò chuyện. Ai ngờ lời đầu tiên cô nói lại là thế. Anh không biết nên nói cái gì, cô đã tiếp lời.

_         Anh muốn đi cùng không?

Anh không xem phim, ít nhất chưa bao giờ đi ra ngoài xem, anh đang muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy cô nhíu mày, có chút ảo não cắn môi dưới rồi mới thì thào không biết đang nói cái gì. Cô không biết trên cửa có gắn camera, đây là hệ thống an toàn, kỹ thuật tốt lắm, mắt thường sẽ không phát hiện ra được. Dáng vẻ cô trên màn hình xem ra rất khẩn trương, hơn nữa thập phần bất an, trên mặt biểu tình có một chút yếu ớt. Anh nhất thời xúc động, đưa tay mở cửa. Cô lại giống hệt lần trước, đầu tiên là hoảng sợ, chần chờ một hồi lâu rồi mới tiến vào.

Anh nhất định là điên rồi.

Adam thay cô mở lầu ba rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng khách chờ cô. Lúc cô xuất hiện ở cầu thang, anh tim đập ngừng một chút, cô mặc chiếc áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo lông màu đỏ, cùng chiếc quần dài cũng màu nâu. Hai má của cô đỏ ửng, không biết là vì đi cầu thang, hay do bên ngoài trời quá lạnh.

_         Hi.

Cô cười nói.

_         Hi.

Adam bắt buộc chính mình đem hai tay cắm ở túi tiền, không chạm vào người cô.

_         Xin lỗi! Lúc nãy em quên hỏi anh là anh có bận không?

Cô đứng ở cầu thang, dùng mỉm cười che dấu một chút không được tự nhiên, có chút bất an nói.

_         Nếu anh bận thì thôi.

Dáng vẻ hiện tại của so với trên màn hình còn muốn động lòng người hơn, cũng so với trí nhớ của anh nhỏ nhắn hơn. Anh hẳn là muốn thừa dịp này cự tuyệt nhưng miệng lại toát ra.

_         Không có!

_         Đáng chết! Anh đang làm cái gì?

_         Vậy… anh đi cùng em sao?

Cô có chút chần chờ.

_         Anh không muốn ra ngoài.

Anh nói. Lần này nói đúng nhưng cảm giác của anh lại kém vô cùng, bởi vì nụ cười của cô cương ở trên mặt dường như là bị anh tát một bạt tay.

_         Nếu em không ngại. Anh thích ở nhà xem những phim cũ.

Lời chưa kịp suy nghĩ lại lần nữa nói ra. Cô vừa cười, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang cuối cùng.

_         Tốt! Vậy nhà anh có phim gì?

Anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra nhưng lời đã nói ra, anh cũng chỉ có thể cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra hộc tủ phía trên tivi trên tường, mở ra các bộ phim cho cô chọn.

_         Oa, anh lưu nhiều phim thế sao?

Cô trừng lớn mắt, hiển nhiên không dự đoán được sẽ nhìn thấy nhiều đến thế. Tựa như đứa trẻ nhìn thấy kho báu, vội vàng mở màn tìm kiếm.

_         Hứng thú!

Anh đứng ở phía sau cô, còn đang hoài nghi tự mình rốt cuộc thế nào mà làm thế.

_         Loạn thế giai nhân, ngày nghỉ ở La Mã, chiến tranh và hoà bình,…

Miệng cô đọc tên từng bộ phim, dáng vẻ vô cùng hứng thú, hai mắt cô sáng ngời, rút ra một trong số đó, kinh hô ra tiếng.

_         A! Quốc vương và em, em rất thích phim này. Diễn xuất của Vưu Bá rất tuyệt vời. Mỗi lần tivi phát lại, em đều xem. Chúng ta xem cái này được không?

Anh không có phản đối, cũng không có lý do phản đối, anh cho nó vào đầu đĩa, cùng cô ngồi trên sô pha xem. Anh kỳ thật không quá nhớ rõ bộ phim này nói cái gì. Xem phim lúc trước như một biện pháo trốn tránh của anh. Anh xem qua nhiều lắm, đa số đều đã quên. Nhưng khi bắt đầu chiếu phim, anh liền dần dần nghĩ tới, anh có điểm đứng ngồi không yên. Anh không thích chuyện cổ tích này. Quốc vương có rất nhiều điểm y hệt như cha, ngoan cố tự phụ, thê thiếp thành đàn, giàu có khủng khiếp, còn có một đống con. Nữ nhân vật chính mang con đi vào gia đình cũng hệt như mẹ đem anh bước vào Bart gia. Khác biệt chỉ là nữ giáo sư kia không cưới quốc vương, hơn nữa quốc vương cuối cùng đã chết. Anh nhớ rất rõ anh mới trước đây vạn phần hâm mộ cậu con riêng người Anh kia không trở thành quốc vương còn cảm thấy quốc vương chết rất đáng. Anh cũng từng hi vọng cha cùng quốc vương kia có vận mệnh giống nhau. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Người tốt thì gặp họa, người xấu thì vẫn an nhàn.

Anh không muốn xem bộ phim này, cho nên anh nhìn cô, lại không dự đoán được cô lại mê mẩn như thế. Cô vì ngốc nghếch của quốc vương mà mỉm cười, cô vì quốc yến mà khẩn trương, cô vì cái vận mệnh nhấp nhô mà đỏ cả hốc mắt. Lúc quốc vương cùng giáo sư khiêu vũ, cô bật cười ra tiếng. Lúc quốc vương bị trừng phạt, giáo sư đứng canh chừng, cô không tự giác nắm chặt tay anh. Cánh cuối, quốc vương chết đi, cô thậm chí không khóc ra nước mắt. Phim đã hết, cô vẫn thật lâu không thể khống chế chính mình, anh không biết mình từ lúc nào đã đem cô ôm vào lòng. Nhưng quả là loại cảm giác này tốt lắm, cho nên anh vẫn không có buông tay. Cô tựa đầu lên trên vai anh.

_         Em trước đây vẫn không hiểu, vì sao quốc vương nhất định phải chết. Thật không biết người xưa suy nghĩ cái gì nữa. Sau lại trưởng thành mới hiểu được nguyên lai đây là cải biên từ chuyện cổ tích. Khi đó em nghĩ thì ra nguyên lai em đã hiểu lầm tác giả. Chờ khi em lại lớn một chút, mới lại biết, quốc vương lúc ấy đã già đi rồi, không thể yêu thương cùng giáo sư cho nên được cải biên. Thật sự là làm hại em lập tức hiện lên vẻ mặt đen thui.

Cô bật cười, rồi mới mới thở dài nói.

_         Nhưng em hiện tại vẫn thích xem phim này.

_         Anh không thích quốc vương.

Anh nói.

_         Vì sao?

Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cắn môi, không nghĩ mình sẽ trả lời, nhưng cô vẫn chờ, anh đành phải thuận miệng qua loa tắc trách nói.

_         Đầu ông ấy bóng lưỡng.

Đường Lâm kinh ngạc bật cười, tọa thẳng thân mình, làm bộ vỗ ngực anh một chút, nói giỡn.

_         Này, anh làm sao có thể kỳ thị đầu bóng lưỡng! Vưu Bá chính là người đầu bóng lưỡng đẹp trai nhất mà em thấy từ nhỏ đến giờ. Em thực sùng bái ông ấy! Nếu ông ấy mà không có vợ, em nhất định sẽ chạy đến hỏi ông ấy có muốn cưới em hay không?

Không biết vì sao, anh càng ngày càng chán ghét cái tên quốc vương kia. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn cô. Cô so với trí nhớ của anh còn mềm mại mê người hơn, cô rên rỉ ra tiếng. Hai tay tham lam tiến vào áo lông màu đỏ, cách lớp nội y âu yếm hai ngực của cô. Cô ở dưới thân thể anh thở gấp, mặt phiếm hồng, anh thích vẻ thẹn thùng của cô như thế, như là không thể kháng cự anh. Anh ở trên sô pha cùng cô mây mưa thất thường rồi mới ôm cô về phòng ngủ. Ban đêm đi qua rất nhanh, khi cô ngủ say, anh vẫn rất tỉnh táo, anh còn có thể thức muốn viết. Sau khi vào phòng tắm, khi anh trở lại phòng, cô vẫn nằm ở trên giường anh ngủ say, thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu. Chưa từng có cô gái nào ngủ trên giường anh, cô ngủ lại tuyệt nhiên không có vẻ đột ngột, anh hoang mang đứng ở bên giường nhìn cô thật lâu, lại vẫn không biết nên làm gì với cô. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.

_         Đáng giận!

Phiền chán xoa xoa mái tóc ẩm ướt, anh nhíu mày âm thầm mắng một câu, xoay người ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc.

{thiendi18.wordpress.com}

 Từ ngày đó trở đi, cô cứ cách hai ba ngày sẽ đến nhà anh. Anh không thích ra ngoài, cho nên bọn họ liền cùng nhau ở nhà xem phim rồi cô sẽ ở đó nấu bữa tối. Sau đó, mọi chuyện dần trở thành quán tính. Trừ bỏ lần trước, cô đến nay vẫn không qua đêm ở nhà anh. Buổi sáng mỗi ngày, anh luôn nhìn thấy cô ra ngoài chạy bộ. Cô từng hỏi anh có muốn đi chung không, anh cự tuyệt. Cô như là nhận thấy được anh cũng không thích đi ra ngoài cho nên cũng không nhiều lời. Khi cô biết anh đem ngày đêm đảo lộn, ánh mắt trừng to ra ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng không nói gì. Nhưng thật ra từ đó về sau không bao giờ gõ cửa nhà anh lúc sáng sớm. Cô hỏi anh là làm cái gì, anh nói anh là nhà thiết kế thể thức, cô cũng chỉ là “Ừ” một tiếng. Tiếp theo đó, anh phát hiện anh rấ thích làm bạn với cô, không chỉ trên giường mà còn thích cùng cô xem phim, cùng cô ăn cơm, cùng cô nói chuyện về những việc hôm nay cô đã gặp. Cuộc sống của anh cũng không thay đổi lớn. Chỉ là cô sẽ hay xuất hiện ở nhà anh. Mỗi tối khi anh rời giường sẽ đứng ở ban công chào hỏi anh. Anh có điểm nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, như vậy tốt lắm, anh không thích thay đổi.

Cho đến một ngày, anh không nhìn thấy cô nữa. Ngày đầu tiên, anh nghĩ cô có việc đi ra ngoài nhưng qua cả một đêm cô cũng chưa trở về. Hành lí của cô vẫn còn tại đây nhưng vẫn không thấy cô. Ngày hôm qua không nói, hôm nay cũng không thấy, cô cũng không có tới tìm anh. Lầu sáu đối diện hai ngày vẫn không chút động tĩnh. Anh không tránh dược nôn nóng, anh muốn biết cô ở nơi nào rồi mới phát hiện mình không có cách nào liên lạc được với cô, anh không có số điện thoại của cô, cũng không biết cô làm việc ở đâu, cũng không biết được điện thoại nhà. Anh chỉ biết cô ở đối diện nhà anh và đến hôm nay vẫn chưa về. Anh không có cách nào làm việc, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, anh thậm chí còn tìm cách thâm nhập vào mạng của các bệnh viện lân cận, tiềm kiếm tên của cô. Không thấy tên cô trong dánh sách cấp cứu, anh lại càng thêm kinh hoảng, sợ cô đột tử ở giữa đường không một biết.

(Di Di: đầu anh thiệt là suy nghĩ lung tung quá : )) có tương lai làm nhà văn đấy anh Adam à =))

Trời sáng rồi lại tối, nhà đối diện vẫn như cũ một mảnh hắc ám yên tĩnh, đang lúc anh sắp cầm chìa khóa đi tìm cô thì đèn nhà cô đột nhiên rực sáng. Anh sắc mặt xanh mét, vội vàng chạy qua nhà trọ đối diện, liên tục gõ cửa nhà cô.

_         Adam?

Cô mở cửa ra liền nhìn thấy anh, vẻ mặt kinh ngạc.

5 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 4.1

  1. cặp này có tính cách rất độc đáo, rất hiện đại, ko trói buộc nhau. E thik sống 1 cách thaoỉ mái như thế
    p/s: SS lặn còn sâu hơn e nữa. E là cá mà cũng ko = ss được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s