[Bảo bối háo sắc] Chương 5.1

Bảo bối háo sắc làm bảo mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

Gió mát rượi thổi nhè nhẹ, mặt hồ lóe ra sắc vàng óng ánh. Oa nhi ngồi ở trên tảng đá, tay cầm tạp chí làm cây quạt, ngồi quạt lửa cho lò thịt nướng. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi chơi, Alex cầm cần câu ngồi bên cạnh hồ. Anh đã dựa vào thân cây cả một giờ rồi. Một con cá nhỏ cũng không thấy xuất hiện, may mắn trong tủ lạnh trên xe còn có mấy lát thịt, cô nướng trước một cho hai đứa nhỏ ăn. Cô thấy anh cũng không có khả năng cho cô nướng cá nên cũng nướng một phần cho anh. Quả nhiên, cho đến khi cô đem bánh mì cùng thịt nướng đưa qua cho anh, trong chậu nước vẫn không có gì.

_         Đang ngủ sao?

Anh trên đầu trùm cái nón che khuất hết nửa khuôn mặt, nhìn có dáng vẻ rất an nhàn tự tại, cô tò mò ngồi xổm xuống lén nhìn.

_         Chuyện gì?

Anh đột nhiên mở miệng làm cho cô hoảng sợ, xấu hổ cười cười, đưa đồ ăn cho anh.

_         Không có! Tôi chỉ nghĩ là anh đang ngủ.

Anh kéo nón lên cao, lấy bánh mì trên tay cô, chậm rãi cắn một ngụm. Cô ngồi xuống ở trên cỏ, cầm lấy phần của mình bắt đầu ăn.

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, tuy rằng ánh mặt trời có chút chói mắt, may mắn là cô sớm có chuẩn bị, không chỉ đội mũ rơm, kính râm, còn thoa cả kem chống nắng. Cảnh sắc nơi này rất dễ làm mê lòng người, non sông tươi đẹp ở phía trước, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời vàng óng ánh. Bởi vì là ban ngày, trên mặt hồ có mấy chiến thuyền nhỏ, bên kia hồ cũng thấy một vài gia đình dừng chân nướng thịt. Người phía bên đây ít hơn, cô biết anh là cố ý tránh đi nơi có đông người. Dọc theo đường đi, chỉ cần thấy nơi đâu đông đúc, anh sẽ đội đội mũ cùng kính râm. Tuy rằng anh trời sinh là đẹp sẵn cho dù mặc áo rách cũng rất tuấn tú cô vẫn là cảm thấy rất kì lạ.

_         Tôi hỏi một chuyện được không?

Anh liếc nhìn cô mắt một cái. Cô lấy sự  im lặng của anh làm thành đồng ý, mở miệng nói.

_         Ai không biết sẽ cho anh là tội phạm đang bị truy nã đấy!

Anh nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ thú vị, chậm rãi nói.

_         Nếu tôi thật sự là tội phạm thì sao?

_         Vậy thì tôi đề nghị anh thêm một chuyện.

_         Sao?

_         Đi phẩu thuật chỉnh hình thì có vẻ mau hơn, chỉ đội nón cùng kính râm không ăn thua gì đâu.

Nói xong, cô ăn luôn miếng bánh mì cuối cùng, liếm liếm nước sốt còn vướng trên tay. Miệng anh giác khẽ nhếch.

_         Tôi sẽ suy nghĩ!

Cô nghe vậy quay đầu nhìn anh, bật cười khanh khách.

_         Quên đi! Tôi chỉ nói chơi thôi. Nếu anh mà đi phẩu thuật chắc tôi sẽ bị đồng bào chị em mê cái đẹp trên thế giới nguyền rủa mất.

(Di Di: em sẽ là người đầu tiên =)))

_         Cám ơn cô đã khen.

Anh buồn cười nói.

_         Không có gì.

Oa Oa mỉm cười, nhìn hai đứa nhóc đang chơi, sau đó lại liếc nhìn anh một cái, nhịn không được lại hỏi.

_         Nói thật nha điều kiện anh rất tốt. Hai đứa nhóc còn nhỏ như vậy, anh vì sao lại không thích tái hôn?

Vẻ mặt anh cương lên một chút. Sợ anh hiểu sai ý mình, cô liền bổ sung.

_         Này tôi nói trước, không phải tôi muốn lấy anh nha! Tôi chỉ cảm thấy việc tái hôn đối với anh cùng hai đứa nhỏ có vẻ tốt hơn thôi.

Anh im lặng một lúc lâu mới nói.

_         Tôi không phải không thích tái hôn.

_         Vậy tại sao lại đuổi tôi xuống xe?

Cô cau mày, hừ một tiếng. Cô gái này quả là thù dai, anh cười khổ nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

_         Xin lỗi! Vì cha tôi rất mong tôi tái hôn. Dạo gần đây lại càng tích cực…

_         Tích cực thế nào? Đưa phụ nữa cho anh hả?

Cô giỡn một chút, lại nhìn thấy trên vẻ mặt anh rất khác thường. Oa nhi mở to mắt.

_         Không thể nào? Ông ấy thật sự đưa phụ nữ cho anh sao? Kẻ có tiền quả nhiên khác thường, ông đưa cho anh bao nhiêu người? Chờ một chút, chờ một chút, đừng nói để tôi đoán. Ba hay năm?

Anh tiếp tục im lặng.

_         Không chỉ nhiêu đó sao? Trời ạ, quá lợi hại, ha ha ha ha ha…

Oa Oa cười đáp một nửa, nhìn anh sắc mặt càng ngày càng xấu hổ, vội hỏi.

_         Xin lỗi. Tôi thật sự… haha…

Cô nhanh chóng dùng tay kia che miệng lại, lại vẫn không nhịn được cười.

_         Không sao! Chuyện đó quả thật rất đáng cười. Chỉ cần cô không cười tôi là được.

Anh nhếch nhếch khóe miệng, tự giễu nói.

_         Thật đáng thương nha.

Oa Oa nghẹn cười, trưng bày ánh mắt đồng tình.

_         Nhưng cha anh quả là quá nha, mẹ tôi nhiều lắm cũng chỉ cằn nhằn bên tai thôi. Bà cả ngày đều bắt tôi kết hôn, tôi cũng vì không chịu nổi nên bỏ nhà đi. Rất khó trách anh.

Anh nghe vậy, kỳ quái nhìn cô một cái, tuy rằng anh biết cô gái Phương Đông thường kết hôn rất sớm, nhưng nghi hoặc trong lòng lại lại lần nữa kéo đến.

_         Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi?

_         Tôi sao?

Oa Oa chỉ vào mũi chính mình, cười nó.

_         Hai mươi tám.

Anh hoảng sợ.

_         Cô nói giỡn à?

_         Ai… tôi cũng không hiểu thời gian làm sao mà qua nhanh đến thế nữa.

Cô làm ra vẻ cảm thán.

_         Cô xác định cô thật sự không phải mười tám, mà là hai mươi tám?

Cho dù không tính khuôn mặt, nhưng anh thấy thế nào đều cảm thấy hành vi cử chỉ của cô thật sự không như người đã hai mươi tám tuổi.

_         Ông chủ.

Cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh nói.

_         Cám ơn sự khen ngợi của anh nhưng chúng ta nhất định phải thảo luận vấn đề tôi già bao nhiêu rồi sao?

Ok, anh nghĩ cô chắc chắn qua hai mươi. Anh có bị ngu cũng nhìn ra được đầu cô gái này sắp bốc hỏa. Nếu thiếu nữ chưa đầy hai mươi sẽ không để ý đến tuổi như thế. Mím môi nhịn cười, anh nhìn mặt hồ tĩnh lặng nói.

_         Đương nhiên không cần.

_         Này, nói lại thì nhiều phụ nữ như vậy anh không thấy ai vừa mắt hết sao?

Cô một tay chống cằm, lại đem đề tài kéo về trên người anh.

_         Cô gái này… Anh buồn cười lại bất đắc dĩ liếc cô một cái.

_         Tôi có điều này thương lượng với cô.

_         Như thế nào?

_         Chúng ta đừng thảo luận tuổi của cô cùng hôn nhân của tôi nữa có được không?

Cô nhíu mày nhìn anh.

_         Nếu tôi nói “No”, anh lại đá tôi xuống xe phải không?

_         Tôi không có đá cô xuống xe.

Anh mở miệng sửa lại cô.

_         Không sai biệt lắm!

Cô đứng lên, vỗ vỗ đầu vai anh.

_         Anh không nói tôi cũng biết, kỳ thật ta thấy cha anh đưa phụ nữ đến cho anh đại khái là lo lắng hai đứa cháu nội của ông ấy không có ai chăm sóc thôi. Tôi cảm thấy anh không cần phải kháng cự hoặc phản cảm như thế. Chủ động nói ra mẫu phụ nữa mình thích, chủ động nói chuyện cùng cha anh, nói không chừng thật sự có thể tìm người vợ bên anh đến bạc đầu. Đúng không nào?

Cái gì đúng hay không, nói chuyện không biết nghĩ. Kết quả còn không phải giảng cho người khác mà chính là nói mình, hơn nữa chính cô không chịu nổi mẹ cứ lải nhải việc kết hôn mới chạy trốn sao? Hiện tại lại còn lên mặt dạy anh…

_         Này, tôi nói cho anh nghe nha…

Thấy anh vẻ mặt không cho là đúng, cô như là biết anh suy nghĩ cái gì, mở miệng nói.

_         Tuy rằng tôi chưa kết hôn, đối với kết hôn không có kháng cự nha. Tôi chỉ là không gặp được đúng người mà thôi. Nếu gặp được sẽ kết hôn ngay? Dù gì tôi với anh cũng không giống nhau. Tôi chỉ có một mình cô đơn, còn anh thì đã có con. Cho dù anh không nghĩ đến mình cũng nên nghĩ đến hai đứa nhỏ, hiểu không?

Cô nói xong, liền vỗ vỗ mông xoay người đi trở về chỗ nướng thịt. Không biết vì sao, nhìn bóng dáng của cô gái này, Alex chỉ cảm thấy vừa khóc vừa cười. Người phụ nữ cách vách đi đến nói chuyện cùng cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ, đại khái là nói hơn mười phút mới đi, nhưng mới đi hai bước lại vội vàng quay lại nói tiếp. Oa nhi lấy hạt tiêu cho cô, hai người lại lần nữa đứng ở cửa xe tán ngẫu. Xa xa nhìn cô cười meo meo như mèo con cùng người phụ nữ kia nói chuyện, anh tự hỏi cô không thấy bị khô miệng hay sao? Nhưng cũng có chút bội phục cô rất có bản lĩnh trong việc trò chuyện cùng người lạ.

Kỳ thật từ lúc bọn anh đi dã ngoại rất ít khi dừng lại ở đâu quá hai ngày nhưng mấy ngày nay, tự nhiên lại có người đem đồ ăn đến. Có đôi khi là thịt nướng, có đôi khi là rau salad, có đôi khi là quả táo, thậm chí có đôi khi còn có thể là nước tương gia truyền. Anh tò mò cô lấy cái gì trao đổi với người ta, cũng không thấy cô đặc biệt nấu món gì. Anh nguyên tưởng rằng cô lấy những con dấu cô khắc trong lúc nhàm chán mà đi đổi nhưng con dấu trong tủ của cô chưa hề thấy giảm bớt. Sau này anh lại phát giác cô mỗi khi gặp ai đều chào hỏi nói chuyện nhà cùng họ nhưng anh vẫn không thể lý giải vì sao những người xa lạ này lại nguyện ý đem đồ ăn đến cho cô.

Trừ bỏ chuyện này, mỗi sáng tinh mơ cô lại luôn đừng bên xe tập những động tác kì quái. Thần kỳ là hai đứa nhóc song sinh của anh yêu giường hơn yêu anh lại sớm nào cũng tình nguyện thức dậy theo cô tập luyện. Hai đứa nhóc quấn quít lấy cô muốn học, bởi vì chúng nó không ngủ nướng nữa hơn nữa lại không có tổn hại gì, cho nên anh không ngăn cản. Chỉ là không hiểu tại sao chúng nó lại mê mẩn cô đến thế. Anh đã hỏi qua chúng, hai đứa con nói cô nói cô dựa vào động tác dưa hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia. Dựa vào động tác dưa hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia, công lực của cô hẳn cũng rất cao.

Khóe miệng không tự giác cong lên, nghe được chính tiếng cười khẽ của mình, anh mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cô gái nhỏ… À, không thể kêu cô là cô gái nhỏ nữa, cô gái này đã hai mươi tám tuổi…… Chỉ thấy cô gái rốt cục cũng nói chuyện xong nhưng phía xa một bà nữa lại đi đến. Một giờ sau, anh xác định tuy rằng cô nói rất nhiều, nhưng nhân duyên của cô, thật sự tốt lắm.

_         Cha, cha!

Sau giữa trưa, đột nhiên nghe được Knight hét to, Oa Oa đang thu dọn thịt nướng cùng Alex còn đang câu cá lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Knight dựa vào thanh gỗ nơi bến đò cũ vẻ mặt kinh hoảng. Tyre cùng một đứa nhóc khác cũng không thấy, chỉ thấy hai cái đầu nhỏ loi nhoi trên mặt nước.

_         Cứu…… Cứu con!

 Tyre ra sức hét lên một tiếng, sau đó chìm hẳn xuống mặt nước.

Á! Á! Tyre kute của chị : (((( Em đừng có chuyện gì nha! : ((((

10 thoughts on “[Bảo bối háo sắc] Chương 5.1

  1. Hô hô ko những nội lực thần kỳ mà công lực bà 8 của chị cũng pro wa nha! Ta bây giờ mới nghiệm đầy đủ ý nghĩa việc lợi và hại của cái miệng nha! 8 thôi cũng dc ng ta san sẻ đồ ăn rồi (vậy thì ko sợ phải đói nha)
    Cơ mà chẳng mấy khi mở mồm nói chuyện mà chị củng hiểu anh gớm *cười tà*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s