[Bảo bối vợ hiền] Chương 3.2

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

_         Nhát gan? Vì sao không?

Cô đương nhiên nhát gan.

_         Sợ hãi? Vì sao không?

Cô đương nhiên sợ hãi.

Ngay từ đầu, sự tình tựa hồ rất đơn giản, anh chỉ là về Mỹ thăm cha thôi, vài ngày sẽ trở về. Nhưng là một ngày hai ngày ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày…… Thời gian trôi qua, bao nhiêu lần cô ngẫu nhiên không nghe được điện thoại anh gọi về, cô lại càng ngày càng rõ ràng cái gọi là tập đoàn Bart gia có bao nhiêu khổng lồ…

Tất cả đều làm cho cô càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng bất an, tự tin gầy còm cũng từng giọt, từng giọt chuồn mất. Cô cũng không có gì đặc biệt, chính cô tự biết, cô cũng không là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không có sở trường gì, càng không có bằng cấp cao, cô chỉ là một cô gái mở tiệm café buôn bán qua ngày. Nói thật, cô không hiểu lắm anh vì sao lại muốn kết hôn với cô. Trên thực tế, anh thậm chí cả câu ba chữ “anh yêu em” cũng chưa từng nói qua, chỉ là tự cô nghĩ mình yêu anh…Hiện tại nghĩ đến, cô thật đúng là quá ngây thơ. Sao trên trời lại tỏa sáng, nằm ghế trên ban công, cô chỉ cảm thấy cổ họng một trận co rút nhanh.

_         Vì sao không dám bắt điện thoại?

Bởi vì cô sợ hãi khi nhận điện thoại, anh sẽ nói với cô rằng hôn nhân của hai người chỉ là một sai lầm đẹp đẽ. Đưa hai tay che khuất hai mắt, cô hít sâu một hơi, không nhịn được bật khóc. Đáng giận, cô thật sự rất nhớ anh…… Nhớ tiếng nói của anh, nhớ vòm ngực rộng của anh, nhớ nụ cười nhàm chán của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, cô thậm chí nhớ bộ râu xồm xàng trên cằm anh…

Rất nhớ! Rất nhớ……………….

Giữa trưa có mâyy, mây kéo trời xanh. Thật là, cô gái này lại ở ngẩn người. Nhíu mày nhìn Bạch Vân mất hồn trong quầy bar, La Lan chịu không nổi nhìn một cái, cũng lười nói, trực tiếp quay lại phòng bếp làm việc. Trời về chiều. Hoàng hôn. Rồi tối đến. Đến thời điểm dùng cơm, Âu Dương Ninh Ninh như u linh trên lầu hai cũng xuống phụ một tay. Sau một lúc bận rộn, tiệm café cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Tám giờ, chín giờ, mười điểm…. Các quán trên đường lần lượt tắt đèn. Nhạc nhẹ ở trong không khí du đãng, chuông trên cửa vang lên, La Lan ngẩng đầu, thấy A Phương cùng Lâm Tử Kiệt đi đến. Bạch Vân đang dọn dẹp thấy hai người cũng không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn đồng hồ. Đã mười giờ bốn mươi lắm.

_         Khuya rồi!

Quay đầu, cô nghi hoặc mở miệng.

_         Mình biết.

A Phương cười cười, cầm trong tay gì đó đặt ở quầy bar.

_         Này, cầm lấy!

_         Cái gì vậy?

Bạch Vân đứng dậy, nhìn kỹ, phát hiện đó là giấy tờ tùy thân của cô, cô sửng sốt.

_         Sao đồ của mình…

Một vài cái mình lấy từ bóp của cậu, còn những cái khác là Uy Uy đến nhà cậu tìm. La Lan hai tay ôm ngực, nhíu mày nói.

_         Uy Uy đem tất cả đến cho chồng cậu ấy nhờ giúp đỡ.

_         Giúp đỡ?

Bạch Vân trong lúc nhất thời bị làm cho mơ hồ.

_         Giúp cái gì?

_         Làm visa, đặt vé máy bay.

Lâm Tử Kiệt mỉm cười mở miệng.

_         Nhìn dưới giấy tờ của cô xem.

Bạch Vân sửng sốt, tìm kiếm, quả nhiên trừ ngoài giấy tờ tùy thân còn có hộ chiếu cùng vé máy bay.

_         Cả ngày cậu cứ sững sờ, mình thật sự không nhìn nổi.

La Lan ngồi trên cao, đung đưa chân nói.

_         Mình thật không hiểu nổi cậu, anh ấy chỉ là đi Mỹ, không phải Sao Hỏa. Cậu đi theo là tốt rồi, cần gì cứ ở nhà thẩn thờ.

Rũ mắt xuống, Bạch Vân nhìn vé máy bay cùng hộ chiếu trong tay. Một hồi lâu, mới nói giọng khàn khàn.

_         Anh ấy không nói.

La Lan chịu không nổi liếc mắt xem thường, rồi mới thở sâu, nhìn cô nói.

_         Mình hỏi cậu. Cậu có phải là vợ của anh ấy không?

_         Thì.. phải.

Bạch Vân cúi đầu, thét lớn một tiếng.

_         Cậu có thương anh ấy không?

_         Có!

Cô cắn môi dưới, gật gật đầu.

_         Phải là được rồi. Mình thật sự không chịu nổi cái tính tình đáng chết này của cậu y hệt như trước kia. Có chuyện gì đều giấu trong lòng. Mình chính là người thích để tâm chuyện vụn vặt nhưng lại giả vờ dường như không có việc gì. Vậy tốt lắm sao? Ngu ngốc! Yêu chính là yêu, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?

_         Ừ!

Một giọt nước mắt rơi xuống dưới, thấm vào vé máy bay. La Lan đứng lên tiếp tục mắng.

_         Chưa nghe qua câu: “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao?” Anh ấy không muốn cậu đi, cậu tự đi một mình thì chết à?

_         Ừ!

Cô lại gật đầu, giọt nước mắt thứ hai chảy xuống.

_         Cầm lấy!

La Lan hung hăng cầm lấy hộp giấy đưa cho cô, tiếp tục nói.

_         Đừng nói là mình không giúp cậu. Máy bay sẽ cất cánh vào sáng mai, nếu cậu không có mặt trên đó thì đừng nhìn đến bạn bè này nữa.

_         Nhưng cửa tiệm…

_         Vậy cậu cả ngày thẩn thơ ngồi trong tiệm, nó sẽ không suy sụp sao? Ngay cả giấy chứng minh bị người ta lấy đi cậu cũng không biết. Mình thấy người ta muốn bán cậu, cậu cũng còn chưa biết.

_         Nhưng…

_         Không có nhưng nhị gì hết!

La Lan đập mạnh mặt bàn quầy bar.

_         Mình  thật sự…

Bạch Vân thử suy nghĩ nói chuyện.

_         Gì mà thật với giả, vẻ mặt khóc tang của cậu khiến cho không khí quán trầm xuống hết. Cậu mà còn tiếp tục như vậy, cửa tiệm này còn chống đỡ được bao lâu?

_         Mình muốn nói…

_         Nói nói cái gì? Cậu chưa nghe qua ngồi mà không nói thì nên biến đi cho rồi.

La Lan mở miệng chặn cô lại. Bạch Vân bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông mới đi vào, dùng ánh mắt hướng về anh cầu cứu.

_         Mình và cậu đang nói chuyện, cậu còn dám nhìn người khác.

La Lan phát hiện tầm mắt cô không ở trên người mình, có chút bất mãn nhíu mày.

_         Đừng tưởng A Phương và Lâm Tử Kiệt sẽ giúp cậu. Cậu mà dám không đi. Mình…

Một cái bàn tay to đột nhiên từ phía sau chìa ra, bưng kín đôi môi đỏ mọng hay lải nhãi của cô. La Lan hoảng sợ, tức giận quay đầu xem tên nào to gan đến thế dám chặn họng cô. Ai ngờ vừa quay đầu lại liền thấy anh chồng nhà mình, cô tức giận thét lớn một tiếng.

_         Anh…

_         Anh tới đón em.

Triệu Tử Long một tay nắm chặt thắt lưng của cô, một tay che miệng của cô, mặt không đổi sắc nói xong, mới ngẩng đầu nhìn Bạch Vân nói.

_         Tôi nghĩ cô nên nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch Vân cười khổ, lấy ánh mắt đầy nước nhìn bạn bè chỉ cảm thấy cảm động. Cô lau nước mắt, hít hít cái mũi, mỉm cười.

_         Mình cũng không có ý gì. Chỉ là tiếng anh của mình rất kém nên chắc là cần người đi theo.

La Lan nghe vậy sửng sốt, ngừng giãy dụa, nhíu mày. Đúng nha, cô đã quên tiếng Anh của Bạch Vân không được tốt lắm.

_         Em đi với chị!

Âu Dương Ninh Ninh bình thường vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng chen vào nói.

_         Nhưng phải có người giúp em chăm sóc Lưu Manh.

Triệu Tử Long buông tay ra, La Lan nghi hoặc nhíu mày mở miệng.

_         Lưu manh?

_         Là con mèo của Ninh Ninh.

Bạch Vân buồn cười bổ sung.

_         Mèo sao? Tôi sẽ giúp!

_         A Phương vừa nghe có thể nuôi mèo, lập tức hưng phấn nhấc tay.

_         Tôi giúp cô chăm sóc nó.

Không thể nào? Lâm Tử Kiệt chau mày, hoài nghi cô gái này đã quên trong nhà đang nuôi một con chó. Nhưng nhìn thấy hai mắt sáng ngời của cô lại miễn cưỡng không tạt nước lạnh vào cô. Xem ra đành phải cho Lucky ở nhà chịu ủy khất một thời gian.

{thiendi18.wordpress.com}

_         Mình đã từng nói chuyện này chưa? Mình rất hạnh phúc khi có bạn bè như mọi người.

Ở đại sảnh sân bay, Bạch Vân nhìn bạn bè đến tiễn, mỉm cười nói.

_         Có rồi mà! Tết hằng năm.

A Phương mở to mắt nói một câu, khiến mọi người đều nở nụ cười.

_         Gọi rồi, mình phải đi đây!

Bạch Vân cười cầm lấy hành lí đơn giản. Vài người tiến lên, thay phiên ôm Bạch Vân.

_         Cậu trên đường cẩn thận một chút.

Uy Uy nhẹ giọng công đạo. A Phương dùng sức ôm cô một chút, mỉm cười nói.

_         Anh Kiệt đã dặn người trong công ty ở đó ra sân bay đón cậu. Sau khi cậu đến, có gì vấn đề gì thì gọi điện về, có chuyện gì cũng có thể nhờ công ty anh ấy giúp đỡ.

La Lan là người cuối cùng đi lên. Khóe mắt đỏ ửng, cô ôm lấy Bạch Vân, có chút khàn khàn mở miệng.

_         Đối với bản thân tốt một chút. Nếu không thuận lợi, quay về đi. Mọi người sẽ luôn chờ cậu.

_         Mình biết rồi!

Bạch Vân đau xót, cười gật đầu. Tiếng chuông vang lên, Bạch Vân lấy điện thoại ra bắt máy. Là Nông Nông.

_         Hoàn hảo. Mình sợ cậu không dám ra chứ?

Nông Nông cười nói.

_         Xin lỗi. Mình đang ở cữ nên không ra tiễn cậu được.

_         Không sao! Cậu lo cho thể mình trước đi! Mình đâu có đi luôn!

Bạch Vân buồn cười nói.

_         Haha nói thật thì ở đó cũng không có gì là không tốt. Nhưng nếu muốn thế cậu nhớ kêu con gấu nhà cậu hằng năm phụ trách tài trợ tiền vé máy bay cho tụi mình qua thăm cậu nha!

_         Ừ!

Cô ách thanh gật đầu.

_         Bạch Vân.

_         Sao?

_         Phải hạnh phúc đó!

Nông Nông dịu dàng nói. Nghe câu đó, Bạch Vân rốt cuộc nhịn không được bật khóc, chỉ có thể nghẹn ngào lên tiếng trả lời gật đầu. Lần thứ hai phát tiếng gọi checking, Âu Dương Ninh Ninh im lặng đưa khăn giấy cho Bạch Vân, vẫy tay chào mọi người rồi bước vào. Trên máy bay, Bạch Vân vẫn không cách nào ngừng khóc. Âu Dương Ninh Ninh tiếp tục đưa khăn giấy cho cô. máy bay bắt đầu chuyển lên, rời khỏi đường bay tiến vào bầu trời xanh thẳm. Nhìn nhà cửa bên ngoài cửa sổ ngày càng nhỏ đi, Ninh Ninh liên tục khăn giấy cho cô, nhẹ giọng mở miệng.

_         Thật ra, hôm nay em không nghĩ chị lại khóc nhiều thế.

Bạch Vân đỏ mắt nhìn Ninh Ninh. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói.

_         Thật ra thì chị cũng không ngờ mình lại khóc nhiều như vậy.

Hai người nhìn may cùng mỉm cười. Máy bay xuyên qua tầng mây trắng muốt, lướt thẳng lên tầng cao. Mặt đất đã biến mất chỉ còn mây trắng cùng trời xanh và vầng mặt trời lòe lòe tỏa sáng.

3 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s