[Bảo bối cả gan] Chương 2.2

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

Trong nháy mắt ý nghĩ này hiện lên trong đầu, cũng có thể là tên sát nhân biến thái, dừng lại, dừng lại! Sức tưởng tượng của cô quả thật rất phong phú. Tự giễu mình một cái, cô bắt chính mình không được suy nghĩ miên man nữa, sau đó thở sâu, xoay người lại. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tuy rằng kỳ thật cô vẫn không xác định được mình vì sao lại xúc động chạy tới nhà một người đàn ông xa lạ thế này.

(Di Di: anh là khủng long thì có sao mà cọp con được ah~ @ @)

Sau khi đã bình tĩnh, cô mới phát hiện không có ai ở đây. Cô lại nhìn quanh hạ bốn phía, bên phải phát hiện một cầu thang hình giọt nước xoắn ốc, nó hướng về phía trước, biến mất ở trần nhà. Cô bưng bánh ngọt đi qua, lúc này mới phát hiện cô vì sao chưa từng thấy ánh sáng trong phòng là bởi vì cửa sổ lầu ba, lầu bốn đều bị giấy dán tường che khuất. Trong phòng tập thể thao, một cái cửa sổ cũng không có nhưng thật ra đèn trên trần nhà chiếu sáng như ban ngày. Vừa mới nghĩ như vậy nhưng khi cô vừa đến chân cầu thang thì đèn liền vụt tắt. Dưới chân của cô trong nháy mắt lâm vào một mảnh tối đen, có cảm giác như là đang bước vào một hang động sâu hút. May mắn tầng năm đèn vẫn sáng, cô rất nhanh leo lên cầu thang đi vào tầng năm. Tầng này thoạt nhìn bình thường hơn một chút, sô pha da màu đen, một máy nghe nhạc, tivi bốn mươi hai inch, bàn thủy tinh hình giọt nước, đồ dùng trong nhà của anh xem ra cái này cũng cứng rắn và không có một hột bụi nào.

_         Người này quả nhiên bị bệnh sạch sẽ…

Cô quay người lại, tầm mắt gắn ở trên tường suy nghĩ toàn bộ một chút. Đó là một bức ảnh chụp. Một bức ảnh chụp rất quen thuộc, gió trên thảo nguyên nhẹ thổi, bầu trời tảng sáng, đám mây ở xa xa phía chân trời bay lượn, một con sư tư thoải mái đứng yên giữa thảo nguyên, lông vàng bay lên, đôi mắt màu hổ phách đầy thần khí nhìn chằm chằm cô, nó trông rất sống động, phảng phất gió như từ bức ảnh thổi ra. Đương nhiên, kia chính là ảo giác, cô phản xạ lùi lại một bước. Ảnh chụp bị phóng đại chiếm hết một nửa mặt tường, làm cho con sư tử kia thoạt nhìn rất giống thật. Trên thực tế, làm cho cả cảnh vật thoạt nhìn đều rất giống thật. Một tiếng vang rất nhỏ làm cho cô xoay người lại, anh đứng ở nơi đó, cách cô không đến hai thước, thần kinh của cô lập tức kéo cảnh báo, người đàn ông này đi cũng không có tiếng động. Cô nhịn không được nhìn xuống chân anh thì ra anh đi chân trần.

(Di Di: chị cứ làm như anh Adam của em là ma zậy ah~ ><)

_         Vì sao?

Anh đột nhiên mở miệng. Cô hoảng sợ, nháy mắt ngẩng đầu, vẻ mặt ngốc nhìn anh.

_         Cái gì?

_         Cái đó!

Anh hai tay cắm ở trong túi tiền, mặt không chút thay đổi giơ giơ cằm lên, chỉ vào bánh ngọt trong tay cô.

_         À…

Cô há miệng thở dốc, suy nghĩ có chút hỗn loạn, người trước mặt đang mặc áo sơ mi màu đen hơn nữa có hơn phân nửa nút không cài để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ.

_         Tôi nướng một cái bánh ngọt.

Cô trừng mắt nhìn ngực anh, đoán ngực anh ít nhất to gấp hai cô.

(Di Di: to thế @ @)

_         Cô nói qua rồi nhưng tôi muốn hỏi vì sao?

Âm thanh của anh rất lãnh đạm, cô chớp mắt mấy cái, bắt buộc chính mình nhìn mặt anh, mà không phải bộ phận khác trên người anh. Sau đó thử tìm ra một cái góc thích hợp nói.

_         À… tôi đi đến từng nhà làm quen. Hôm nay đến nhà anh!

Anh không có phản ứng.

_         Tôi từ đó đến giờ vẫn nghĩ đây là phòng trống.

Anh vẫn là không có phản ứng.

_         Tôi nghĩ tôi nợ anh cái này!

Cô đem bánh ngọt đưa ra, thử mỉm cười nhưng người đàn ông này lại làm cho cô cảm thấy khẩn trương, cô biết mình cười cứng ngắc.

_         Xin chào tôi là Đường Lâm.

Anh nhìn bánh ngọt, sau đó nhìn thẳng cô sau một lúc lâu mới nói.

_         Nơi này là Seattle, không phải Virginia, không ai chuyển nhà lại đi làm quen với hàng xóm.

_         Tôi sẽ.

Cô trừng mắt nhìn anh nói. Anh nhíu mày, mở miệng lặp lại.

_         Vì sao?

_         Bởi vì lúc tôi không ở nhà, kẻ trộm không thể quang minh chính đại dọn sạch nhà của tôi.

Cô thực sự cầu thị nói.

_         Hơn nữa bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng hàng xóm hòa thuận cũng sẽ rất tốt.

_         Nhà cô có gì để dọn sao?

Anh nhịn không được nói. Cô tức khí, lên án nói.

_         Anh nhìn lén tôi.

_         Phòng của cô không có che lấp.

Anh mặt không đỏ, hơi không gấp nói. Có ý gì? Anh không có vụng trộm xem, nhưng anh xác thực có xem? Cô mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn anh, lại không thể mở miệng trách cứ, bởi vì là chính cô nhàn hạ không treo rèm cửa, cô cương trực hơn nữa ngày, mới thốt ra một câu.

_         Hiện tại có rồi!

_         Tôi thấy rồi!

Anh nói. Cô đột nhiên không biết nên nói cái gì, sau đó anh đưa tay lấy bánh ngọt trong tay cô, xoay người biến mất ở cánh cửa inox.

_         Này!

Cô ngây người một chút, chậm nửa nhịp mở miệng kêu anh, cửa đã muốn khép lại. Không thể nào? Người đàn ông này cứ như vậy đem cô để ở nơi này sao? Cô dù gì cũng là khách mà? Anh làm sao có thể cứ như vậy xoay người bỏ vào? Cô không thể tin được trừng mắt nhìn cánh cửa kia, dường như cứ nhìn như thế thì anh sẽ xuất hiện. Thật sự là quá đáng! Tên không có lễ phép này! Vương bát đản, Trư Bát Giới…

Cô lại nhìn con “mèo bự” trên tường sau đó mới phát hiện chính mình không biết khi nào lại đi qua đi lại, cô trừng mắt nhìn con sư tử kia. Mắt anh cũng màu hổ phách giống con sư tử này. Cô chú ý tư thế anh cùng động tác cũng rất giống, đương nhiên không phải nói anh bốn chân đi trên mặt đất, mà là cái loại này tư thế thoải mái cùng động tác tao nhã. Một mãnh nam vạm vỡ làm sao có thể có tư thái tao nhã như vậy, anh hẳn là giống…… giống kim cương thô hơn. Hơn nữa, người đàn ông đó tập ngực to như thế làm cái gì? Hại tầm mắt cô cũng không biết hướng mà nhìn.

Tên đáng ghét! Cô xoay người tính rời đi, lại thấy cánh cửa kia lại lặng yên không một tiếng động mở ra, người đàn ông kia đi ra. Anh một tay cầm dĩa một tay cầm nĩa. Cô ngây ngẩn cả người, mới phát sau cánh cửa kia là thang máy. Anh ngồi vào trên sô pha, cắt một miếng bánh đưa cho cô. Đường Lâm có chút dại ra, phản xạ đưa tay nhận. Anh lại cắt một miếng bánh khác, mở ra tivi, vừa xem tin tức vừa ăn, không có nhìn cô lấy một cái. Trong lúc nhất thời, cô đi cũng không được, ở cũng không xong. Nhìn người đàn ông xem cô như người vô hình, nhìn nhìn lại bánh ngọt trên tay chính mình, cô chần chờ một chút, cuối cùng đi đến bên sô pha ngồi xuống. Tin tức không ngừng truyền phát tin mới nhất trên thế giới, anh trầm mặc ăn bánh ngọt, cô mới ăn hai miếng, anh đã giái quyết xong phần trên tay, tiếp tục cắt thêm một miếng.

_         Anh tên là gì?

Lúc anh lấy thêm phần bánh còn lại ăn, cô nhịn không được mở miệng hỏi. Anh liếc cô một cái.

_         Adam.

_         Tôi là Đường Lâm.

Anh nhìn chằm chằm màn hình TV nói.

_         Cô nói rồi!

_         Phải không?

_         Ừ!

Cô không nói lời gì nữa, anh cũng không có, vài giây kế tiếp, chỉ còn lại có tiếng vọng tin tức tivi ở trong không khí. Đến phần quảng cáo thức ăn cho chó, cô nhớ tới nhân viên phòng khám đã nói, không khỏi mở miệng.

_         Anh vì sao lại trả tiền thuốc cho Kiều Khả?

Anh không biết Kiều Khả là ai nhưng anh đoán là con chó kia.

_         Tiện tay thôi!

Cô lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói.

_         Cám ơn! Ngày mai tôi sẽ đem tiền thuốc trả anh.

_         Đó không phải là chó của cô.

Cô không cần phải cảm tạ anh với lại anh cũng không cần chút tiền nho nhỏ này.

_         Sắp là của tôi rồi!

Cô nhìn anh xử lí miếng bánh ngọt cuối cùng, cơ hồ là có chút lầm bầm lầu bầu nói.

_         Tôi hai ngày trước đã đến thông báo với cục thú ý tìm người nhà cho nó. Biết được nó là chó dẫn đường, bọn họ ngày đó là thừa dịp chủ nhân nó đến bệnh viện tái khám mang nó đến công viên bên cạnh tản bộ. Ai ngờ nói chuyện phiếm một hồi mới phát hiện nó mất tích. Bọn họ thật không ngờ nó xảy ra tai nạn xe cộ, tôi đoán nó muốn tự mình đến bệnh viện đi tìm chủ nhân, lại bị cái tê vượt đèn đỏ đụng phải. Bác sĩ nói cho dù vết thương nó đã lành nhưng vì sợ hãi nên không thể làm chó dẫn đường nữa. Tôi muốn nuôi nó nhưng thủ tục còn có chút vấn đề.

Anh không nói gì, nhìn tin tức tivi, sau đó một miếng ăn sạch bánh ngọt.

_         Ăn ngon sao?

Cô hỏi anh.

_         Ừ!

Anh lên tiếng. Người đàn ông này thật sự thực không thích nói chuyện nhưng cô bắt đầu phát hiện đa số thời điểm, anh kỳ thật không ác ý, chính là do anh trả lời chỉ một chữ cùng vẻ lạnh lùng khó tránh làm cho người ta hiểu lầm.Anh tuy rằng không đẹp trai lắm, nhưng đường cong rõ ràng trên mặt làm cho anh thoạt nhìn rất có cá tính.

_         Tốt lắm, thời gian không còn sớm, bánh ngọt anh cũng ăn xong rồi.

Cô đứng lên, mỉm cười, cầm lấy dĩa bánh ngọt hướng về phía cầu thang.

_         Cái này, tôi mang về. Hai cái dĩa kia phiền anh.

Cô dừng lại ở cửa cầu thang, bởi vì bên dưới vẫn tối đen như tờ.

_         Xin lỗi! Cái này…

Cô trở lại muốn hỏi anh chốt mở đèn điện, ai ngờ anh không biết khi nào đã đi đến phía cô. Cô không có dự đoán được anh sẽ cùng đi lại, lui lại liền đụng vào anh. Cô vội giật ngược lại phía sau, muốn lấy lại thăng bằng nhưng lại đã quên phía dưới là cầu thang. Dưới chân một khoảng không, cô giật mình hét lên.

_         Á!

Anh nhanh như chớp vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm về. Đường Lâm gắt gao ôm lấy cổ anh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dĩa trên tay rơi xuống cầu thang vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ ngã nhào xuống lầu hai, tiếng leng keng liên tiếp không ngừng, sau một lúc mới dừng lại. Anh đứng vững vàng, chỉ dùng một bàn tay đã ôm được cô. Tim cô nhanh chóng đập mạnh lên, cả người trên dán chặt trên người anh, môi đỏ mọng chỉ cách hầu kết có nửa tấc. Cô có thể thấy nhịp đập sau gáy anh, ngửi được mùi hương trên người anh, bị đè ép ở trong ngực anh, ngực cô cũng có thể cảm giác được nhịp tim dưới làn da anh.  Không biết vì sao, có chút choáng váng. Cô hai tay vẫn ôm lấy cổ anh, anh cũng vẫn ôm cô như cũ.

_         Thật hết hồn!

Anh nói, thanh âm ngoài ý muốn nghe thật mềm nhẹ. Cô lấy lại tinh thần, cưỡng bức chính mình buông tay ra, trấn định tâm thần nhìn anh nói.

_         May là anh nhanh tay.

Anh lại lâm vào trầm mặc, cô không biết anh suy nghĩ cái gì, sau đó anh buông lỏng tay ra. Cô thối lui từng bước, cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

_         Xin lỗi, đem nhà anh biến thành như vậy, nhà anh có máy hút bụi không? Tôi…

Cô còn chưa ngồi xổm xuống, đã bị anh bắt lấy cánh tay.

_         Không cần! Tôi sẽ gọi người đến dọn.

Cô theo dõi bàn tay anh, người đàn ông này thật sự rất thô lỗ. Anh tựa hồ ý thức được chính mình rất dùng sức, không khỏi lại buông tay ra, xoay người xoay người về hướng cánh cửa.

_         Cô đi hướng này!

Cô không có lựa chọn nào khác đuổi kịp theo, cánh cửa mở ra, anh nhấn nút, đi xuống lầu một. Khi cửa thang máy mở ra, đèn lầu một cũng đồng thời sáng lên. Anh lại nhấn cái nút, cửa gara mở ra. Cô không biết nên cùng anh nói cái gì, tim của cô vẫn đang đập thình thịch, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Cho nên chỉ có thể vội vàng nói tạm biệt, liền vội vàng đi ra ngoài. Gara khi cô đi liền chậm rãi khép xuống. Cô thoáng nhìn lại thấy anh vẫn đứng trong thang máy.

6 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s