[Bảo bối cả gan] Chương 2.1

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

Khi anh trở lại khu phố, sắc trời đã dần tối, xe vừa mới chuyển qua góc đường, anh từ xa xa đã thấy cô ngồi trên bậc đá của dãy phòng trọ. Anh còn chưa chạy tới, cô đã vội đứng dậy cầm cái túi bên chân đi về phía anh. Anh bất đắc dĩ đành phải dừng xe bên đường.

_         Hi!

Cô nói, bên môi nhẹ nở ra một nụ cười. Anh không có mở miệng, im lặng ngồi trên xe nhìn cô. Cô tựa hồ trong nháy mắt có vẻ xấu hổ nhưng vẫn cố mỉm cười.

_         Cám ơn anh lúc sáng đã giúp đỡ.

Cô đem cái túi đưa cho anh.

_         Xin lỗi đã làm hư áo khoác của anh. Vết máu kia rửa không sạch cho nên tôi đã mua cái khác.

Anh nhìn cái túi trên tay cô, một lời cũng không nói, sau một lúc lâu mới đưa tay đón lấy.

_         Tôi đoán anh ở gần đây cho nên ngồi chờ ở đây! May mắn nhìn thấy anh!

Thấy anh đón lấy túi xách, cô hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười.

_         Đúng rồi! Anh mới sao? Tôi chưa từng gặp qua anh.

Tầm mắt di chuyển từ cái túi lên thẳng ánh mắt của cô, mới chậm rãi mở miệng nói.

_         Không phải.

Không biết vì sao, tuy rằng trên mặt anh vẫn là cái vẻ lạnh lùng đến khó tin, cô lại cảm thấy anh dường như đang tức giận, làm cô hoài nghi tự mình suy nghĩ xem mình đã nói sao cái gì? Anh đột nhiên lại mở miệng hỏi.

_         Còn có việc sao?

_         À… Không có.

Anh hỏi không chút khách khí, làm như cô đang quấy rầy đến anh, cô đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nụ cười cũng chết đứng trên mặt. Anh cũng không nhìn cô nhiều hơn, một lần nữa khởi động xe. Cô phẫn nộ xoay người trở về nhà trọ, lại thấy anh chạy đến nhà trọn đối diện, cô dừng chết đứng tại chỗ.

_         Không thể nào?

Lầu một kia lúc trước chưa từng mở ra nay lại mở toang trước mặt cô để cho anh chạy xe vào. Thật là quá mất mặt anh lại ở ngay đối diện nhà cô nhưng…… Không đúng a, nhà trọ đó không phải không có ai ở sao? Cô cho tới bây giờ chưa thấy một ngọn đèn nào từ đó phát ra cũng chưa từng thấy ai đi vào, cô vẫn còn tưởng nó nhà nhà trống. Lầu bốn sáng đèn. Cô mở to mắt mình, tuy rằng tuy rằng từ khe nhỏ của rèm cửa chỉ có ít ánh sáng nhưng chính xác là đó đèn. Hiển nhiên đó không phải là nhà trống nhưng từ đó đến giờ cô chưa từng…

Trừng to mắt nhìn đèn nhà anh một chút, cô suy nghĩ một chút. Sau đó nghĩ ra có lẽ cô đã gặp qua nhưng không có đặc biệt chú ý. Trên thực tế, nếu không phải hiện tại cô ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ không thể nào phát hiện sau tấm rèm có đèn. Nhưng chờ một chút. Nếu tầng bốn có người, vậy tầng năm, tầng sáu thì sao? Cô dừng ngay hành động đi bộ, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên lầu sáu, trở lại nhà mình, đứng ở ban công nhìn về phía đối diện dò xét.

Vẫn tối, không có đèn. May mắn người đàn ông kia ở lầu bốn, nếu anh ở lầu sáu thì chẳng phải cô bị thấy hết rồi sao? Ba năm trước sau khi đến đây, bởi vì thấy đối diện không có người cho nên cô tự cho đó là phòng trống cũng liền lười treo rèm cửa. Nhưng may mắn là không có ai. Cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức cánh cửa sổ bị kéo ra truyền ra ánh sáng từ phía trong. Cái tên to lớn kia đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, rót một li nước uống. Cô ngây dại, trong óc một mảnh trống không ngay lập tức anh cũng nhìn thấy cô. Anh cũng không có dừng lại động tác uống nước, anh uống nước xong, để li tree6n bàn xoay người ra khỏi cửa. Cô chậm rãi, chậm rãi quay người lại, phòng khách của cô nhìn không sót gì, chỉ sợ phòng ngủ bên cạnh của cô thoạt nhìn cũng là như thế.

_         Ông trời……

Đỏ ửng từng giọt, từng giọt hiện lên hai gò má cùng hai lỗ tai, cô ngồi gục xuống ở ban công xấu hổ vò vò hai lỗ tai. Cô ở trong phòng thường làm những gì? Bọc khăn tắm chạy tới chạy lui? Mặc đồ lót tập thể dục? Ở trên giường làm động tác đạp xe? May mắn cô còn chưa khỏa thân mà… Khoan thật sự không có sao? Cô ngước đầu, cố gắng nhớ lại. Chắc là không có! Vỗ về ngực tự khen mình một câu, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm tạ ông trời, không làm cho cô có cơ hội gặp anh lần nữa nếu không sẽ chỉ còn cách chui đầu xuống đất.

Chuyện cần làm nhất bây giờ là… mua rèm cửa!

{thiendi18.wordpress.com}

Ba ngày trôi qua, phòng đối diện vẫn một mảnh tối đen, không có gì chút hoạt động gì. Cô xác định anh ở nơi này, bởi vì ban công của cô đối diện mặt kia của gian phòng là anh phòng bếp, hơn nữa đó là phòng duy nhất không có rèm cửa. Tuy rằng cô không không thấy anh ra vào nhưng gói café trên bàn ăn thì cứ mỗi ngày lại giảm một ít. Cuối cùng qua mấy ngày, cô nhịn không được bèn đi qua hàng xóm thăm dò. Kết quả, anh đã ở đây năm năm còn sớm hơn cô cả hai năm. Bình thường không có ra ngoài, bởi vậy cho nên mới khiến cô hiểu lầm rằng nhà không người. Kinh tế không dư không thiếu, quần áo anh cùng xe đều là loại bình thường. Anh cứ mỗi ngày thứ sáu đều ra ngoài, lúc anh ra ngoài sẽ có người đến dọn dẹp, bổ sung đồ ăn. Anh chưa từng đi qua tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ, anh cực kì quái gở dường như không nói chuyện cùng ai, bởi vì anh cũng không chào hỏi ai bao giờ.

Không ai biết người đàn ông làm gì, dường như cũng không có người biết anh họ gì tên gì. Lại liếc mắt nhìn phía đối diện một cái, cô tiếp tục ngồi ở phòng khuấy bột mì và bơ.

Cô đã mua rèm cửa. Ngày đầu tiên, cô không dám mở rèm cửa ra, đến khi không nhịn không bèn hé một chỗ nhìn lén, cô vẫn không thấy được anh, căn phòng kia vẫn như không có người ở. Ngày hôm sau, cô bắt đầu cảm thấy chính mình đã quá lo lắng cho nên cô mở rèm cửa ra, phía bên nhà anh vẫn không có động tĩnh. Ngày hôm sau, cô ra ngoài đi thăm con chó bị thương, đến lúc hỏi tiền thuốc mới biết buổi chiều hôm đó anh có ghé qua.

_         Trả rồi sao? Ai vậy?

_         Cô không biết sao? Chiều cái hôm Kiều Khả được đưa tới, có một thanh niên cao ráo đến bấm chuông. Tiệm chúng tôi không khóa nhưng anh cũng không đẩy cửa tiến vào, chỉ đứng đó bấm chuông. Tôi đi ra ngoài xem thì anh hỏi tình trạng của Kiều Khả rồi trả luôn tiền thuốc.

Cô không thể nghĩ ra ai lại tốt bụng đến thế nên buộc miệng hỏi lại.

_         Người đó có phải có mặt góc cạnh, tóc màu bạch kim, đi một chiếc xe hơi màu đen không?

_         Đúng vậy! Tôi nghĩ đó là bạn của cô.

Nhân viên phòng khám gật đầu nói. Rất kì lạ, cô còn tưởng rằng tên kia không thích chó. Anh nhìn không mấy quan tâm nhưng lại đến trả tiền thuốc chi Kiều Khả. Lại liếc mắt nhìn cái phòng đen thui đối diện một cái, cô đem bột mì đã trộn đều vào lò nướng. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong? Tiềng chuông điện thoại vang lên, cô đi ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách bắt điện thoại.

_         Alo?

_         Đường Lâm phải không?

Từ điện thoại truyền ra tiếng Alisa, cô ở trong lòng thở dài.

_         Em đây!

_         Chị nghe nói em từ Châu Phi về đã nửa năm sao không gọi điện cho chị?

_         Em xin lỗi vì người không được khỏe cho nên em muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Cô mở miệng có lệ, một bên cầm lấy cầm bình tưới nước đi đến ban công tưới cây.

_         A! Vậy hiện tại em khỏe hơn chưa?

_         Tốt hơn rất nhiều, cám ơn.

_         Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp, hẹn nhau đi ăn cơm đi. Trưa mai được không?

_         Ơ…

Cô vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng ngẫm lại cô cũng lâu rồi không có đi ra ngoài ăn, cho nên liền sửa miệng đồng ý.

_         Được! Ở đâu?

Alisa nói tên một nhà hàng, cô trở về phòng khách, lấy giấy bút ghi địa chỉ. Sau đó gác điện thoại, nhịn không được ngồi ở trên sô pha, nhìn bức ảnh chụp Châu Phi trên người mà ngây người. Sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ, voi, bò tót, hồng hạc, chó săn,… Tất cả chúng sinh ra ở thảo nguyên sau đó chết đi, nguyên thủy lại chân thật…… Nơi đó thật sự rất xinh đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Lòng bàn tay truyền đến đau đớn, cô mới phát hiện chính mình không tự giác nắm chặt tay mình, không ngờ móng tay đã dài đến thế. Cô cắn môi, ấn móng tay lên da thành hình vòng cung. Cô giơ hai tay, nhìn chúng nó rồi bỗng nhiên tiếng lò nướng tinh lên một tiếng. Bánh ngọt nướng đã nướng xong cô cũng không còn ngây ngốc.

***

Không biết là vì cái gì? Nhấn xong chuông cửa nhà anh, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại bình thường. Trừng mắt ngón tay chính mình, cô giống bị bị thiêu đốt, phản xạ tính rụt tay về, đang lúc cô muốn ôm bánh ngọt xoay người chạy trốn thì máy trò chuyện lại sáng đèn.

_         Ai?

Người đàn ông này đúng là thô lỗ nhưng anh hỏi thế cũng đúng. Cô sửng sốt, ngẫm lại dù sao cũng đã đến thôi thì mở miệng nói.

_         Xin chào, tôi là hàng xóm của anh, buổi sáng mấy hôm trước anh giúp tôi cứu một con chó…

_         Chuyện gì?

Giọng nói lạnh lùng của anh chặn họng cô lại. Trên cơ bản, cô cũng không biết cô đến tìm anh là có chuyện gì, nhưng lại khôn thể nói cô bị mộng du mà đi đến trước cửa nhà anh. Trên người cô chỉ mặc một cái áo lông, hé miệng giữa cái lạnh rét tháng mười hai, lại không biết nói nên nói cái gì. Sau đó, cô nghe thấy chính mình nói.

_         Tôi có làm một cái bánh ngọt.

Anh nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái. Ba giây sau, cánh cửa tự nhiên mở ra. Cô hoảng sợ, lui ra một lúc không ai đi ra, cô quay đầu nhìn về phía chuông điện bên cạnh nó đã tắt cho nên người mở cửa là anh sao? Cô thử tính đẩy môn một chút, cửa sắt thuận thế lại mở ra hiện ra một cầu thang. Tuy rằng nhà trọ bên này cũng khá giống với kết cấu bên nhà trọ của cô nhưng cô vẫn cảm thấy rất âm u, giống như sào huyệt của ác ma vậy, ngay cả đèn trên tường cũng nhìn khá cũ kĩ, trong đó còn có vài cái chớp tắt đến rợn người.

Đừng sợ, đây không phải sào huyệt của ác ma.

Cô thì thào tự nói, thở sâu, tay cầm bánh ngọt đi vào theo hướng cầu thang đi lên trên. Điều làm cho người khác không ngờ đến là tuy rằng nhà trọ khá cũ nhưng thang tay cầm cầu thang lại rất sạch sẽ, gần như không có lấy một hạt bụi. Cầu thang chỉ có tới tầng thứ ba, cuối cầu thang là một cánh cửa inox, cánh cửa kia hơi mở lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Dù rằng cửa đã mở nhưng cô vẫn thử gõ.

_         Hello?

_         Cửa không khóa.

Tiếng anh từ trong cửa vọng ra, không biết vì sao nghe qua có chút khoảng cách. Cô nghi hoặc đẩy cửa ra đi vào đi, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Nhà trọ này vốn dĩ không giống với nhà cô, bên ngoài thoạt nhìn là đúng là giống nhau nhưng bên trong lại hoàn hoàn khác, cô đứng ở cạnh cửa, nửa ngày nói không ra lời. Lầu ba cùng lầu bốn không có tầng ngăn cách, cô nhìn bức tường cao đến hai tầng, nhìn từ theo sàn cho đến trần nhà tất cả đều là đá do người ốp vào. Cũng ngay bên cạnh tường, một đống thiết bị tập thể hình dàn ra, máy chạy bộ, máy cử tạ, xe đạp,… Chỉ cần đoán cũng biết được nơi này thứ gì cũng có hơn nữa còn là thiết bị hiện đại nhất. Mỗi một thứ đều được bảo dưỡng lòe lòe tỏa sáng. Ở phía tay trái cô còn có một bao cát, còn có bao tay loại các tuyển thủ hay mang.

Thật khoa trương dọa người! Khó trách anh không cần ra ngoài cũng có thể làm mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn. Người này là một tên bị cuồng tập thể dục. Cô ở nháy mắt kết luận, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang, cô nhanh như chớp quay người lại, cánh cửa kia tự nhiên khép lại, vô thanh vô tức.

_         Người đàn ông này bị biến thái???

Nguyên một chương mình thích nhất câu cuối =))

4 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 2.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s