Em yêu anh {Chương 45}: “Em yêu anh!”

Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh

Tác giả: Di Di

Thể loại: hiện đại, HE

_         Đi đi! Thiên Di!

Thiên Di ngước mắt nhìn Quân Hạo, khóe mắt đong đầy nước, khẽ lắc đầu. Đi. Chỉ một chữ dễ dàng như thế sao? Nếu cô bước đi thì anh sẽ ra sao? Anh nói cô là thiên thần nhưng cô biết cô chẳng khác nào là ác ma của đời anh. Bên anh, nhẫn tâm khiến anh yêu cô rồi lại bắt chính anh phải tự mình buông tay cô ra. Anh từng nói có chết anh cũng không buông vậy mà giờ… chính bàn tay anh nắm tay cô đưa về người con trai khác. Trái tim anh hiện tại có lẽ vỡ tan tành. Một thứ cảm xúc vỡ vụn trong một con người cố gắng tỏ ra bình thường chắc chắn sẽ đau còn hơn là chết.

_         Nếu em đã đọc rồi thì phải nên nghe theo trái tim mình.

Quân Hạo mỉm cười, đưa tay vuốt ve giọt nước mắt từ trên hàng mi cô vừa chảy xuống. Cô nắm chặt lấy một bức thư trong tay, mím môi nhìn anh. Trong mắt ngập tràn sự day dứt, Quân Hạo nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy của cô hồi lâu mới có thể lên tiếng.

_         Xin lỗi là anh đã quá ích kỉ. Anh chỉ nghĩ trói em bên cạnh là có thể có được em mãi mãi. Nhưng anh sai rồi. Lá thư này đã giữ quá lâu chỉ vì ghen tị, chỉ vì ích kỉ. Em còn… tha thứ cho anh chứ?

Cô mím chặt môi nhìn anh, cố gắng nở nụ cười. Làn tóc cô bay nhẹ luồn vào ngón tay anh không muốn rời.

_         Tất cả chúng ta… đều có lỗi. Ngay cả em còn… không tha thứ cho mình được thì sao có thể tha thứ cho anh?

Anh nhìn cô, kiềm nén cảm xúc xuống tận đáy lòng. Thế nhưng, ngón tay anh vẫn không chịu nghe lời luyến tiếc vuốt ve làn má cô. Một lần thôi, cho anh thêm một lần thân thiết với cô nữa thôi.

_         Chúng ta đều đã sai. Vì vậy để sửa sai… thì bây giờ em đi đi! Dĩ Băng… đang chờ em đừng làm cho anh ấy phải đau vì em nữa.

Cô vẫn như không nghe thấy lời anh, ngồi im một chỗ. Dĩ Băng đau còn anh không đau sao? Anh còn dám giương mặt lên nói dối với cô. Trên mặt anh chẳng lẽ đang khắc hai chữ “vui vẻ” sao? Không, hai chữ đó chỉ có thể là “đau khổ”. Cô chắc chắn như thế.

_         Em đúng là cứng đầu! Em không lo lắng Dĩ Băng có chuyện gì sao? Lúc nãy dường như nhát dao đó chém vào ngay gân tay. Em không sợ anh ấy…

Quân Hạo cố gắng nhấn giọng lay động cô. Cô giật mình mở to mắt nhìn anh. Cô thật sự suýt nữa đã quên vết thương của Dĩ Băng. Cánh tay anh vương đầy máu.

_         Anh ấy…

Cô vôn hồn, tiếng nói vượt ra khỏi làn môi.

_         Đi nhanh đi! Anh ấy rất cần em!

Quân Hạo nhắm mắt lấy hết quyết tâm bước ra, mở cửa xe cho cô, mỉm cười động viên. Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, dùng sức kéo cô ra khỏi xe.

_         Quân Hạo!

Cô bước ra khỏi cửa xe, dưới cơn gió thổi mạnh qua, tà áo cưới trắng muốt bay phấp phới trong gió. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì nhìn xem. Người ta thì là cô dâu bỏ trốn còn đằng này chính chú rể tiếp tay vẽ đường đưa cô dâu bỏ trốn. Thật đúng chỉ có Quân Hạo mới có thể làm được như thế. Nước mắt nhanh chóng ngập tràn gương mặt. Mặc kệ người ta nhìn cô, mặc kệ người ta nói gì, giây phút này cô chỉ muốn ôm lấy người đàn ông tốt bụng trước mặt.

_         Cám ơn anh!

Cô ôm chầm lấy anh. Những ngón tay siết chặt lấy bờ vai vững chãi của anh.

_         Cám ơn anh vì đã yêu em như thế.

Cô nấc lên nghẹn ngào.

_         Đừng khóc! Đi nhanh đi!

Anh đỡ cô ra, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi sau đó bắt chính mình đưa tay xoay người cô lại đẩy cô về phía trước. Cô quay lại nhìn anh, trên mặt đầy nước mắt nhưng lại mỉm cười. Có ai từng cho cô biết cô cười rất đẹp không? Anh quay người, tránh nụ cười cô, nhanh chóng đi vào xe đóng cửa lại. Anh biết chỉ cần anh nhìn thêm một chút nữa, anh sẽ chạy đến cướp cô lại. Hai tay cầm chặt vô lăng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh và cô cũng như thế, không được quay đầu lại. Nếu một trong hai người quay lại thì tất cả đau thương sẽ vẫn còn đó. Đau mãi không dứt được. Cái vòng lẩn quẩn ba người sẽ bóp chết tất cả.

_         Thiên Di à, khi yêu đừng quay đầu lại em biết không? Một khi đã quyết định thì không được hối hận.

Anh là đang nói cô hay nói chính mình hiện tại anh cũng không rõ? Chỉ biết anh cần phải rời xa nơi này ngay lập tức, rời xa cô càng xa càng tốt. Đâu đó trên xe, tiếng nhạc day dứt từ một cô ca sĩ vang vọng. Đau đến xé lòng khiến nước mắt của đàn ông cũng phải rơi.

“Suýt chút nữa em đã lừa dối chính mình và lừa dối cả anh

Yêu và được yêu vốn dĩ không giống nhau

Em biết được yêu là một điều hạnh phúc

Nhưng em không thể nào miễn cưỡng bản thân mình.

Đáng tiếc không phải là anh…người cùng em đi đến những phút cuối cùng

Từng đi chung một con đường nhưng chúng ta đã lạc mất nhau ở ngã ba ấy

Cảm ơn anh vì đã là người nắm lấy bàn tay em

Hơi ấm ấy vẫn mãi sưởi ấm trái tim của em….”

{thiendi18.wordpress.com}

Dưới sự tan dần của thuốc mê Dĩ Băng cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác tê nhức từ tay cũng bắt đầu truyền đến. Anh động nhẹ thân người thì phát hiện bàn tay bên kia đang được vật gì đó mềm mại nắm lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc này chỉ có thể là… Anh không dám tin vào mắt nhìn. Cô ngồi đó, say sưa dựa đầu vào giường bệnh mà ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay anh hệt như ba năm về trước khi anh cứu cô. Làn tóc xõa dài, trên người vẫn còn mặc chiếc váy cưới trắng muốt. Là mơ sao? Anh nén xúc động đưa tay chạm vào cô. Anh sợ. Anh sợ giấc mơ đẹp đẽ mỏng manh này sẽ tan biến như đã từng. Anh cứ thế ngây ngốc nhìn cô, cảm nhận từng hơi thở phập phồng, cảm nhận sự tồn tại của cô. Anh không còn muốn khóc nữa. Quá đủ rồi, tất cả nước mắt đã rơi. Bây giờ anh phải cười mà đối diện với cô như cô đã từng dạy anh.

_         Anh không thể cười với em một cái sao?

Thiên Di chu môi kháng nghị. Cái cậu chủ kiêu ngạo này đúng là lạnh như đá, ngay cả một nụ cười cũng chưa từng thấy.

_         Sao tôi lại phải cười với cô?

Dĩ Băng dựa lưng vào tường cau mày nhìn con heo không mỡ đang to gan dám yêu cầu với anh.

_         Bởi vì… chỉ cần anh cười, em sẽ vui vẻ đi làm cơm. Nhờ thế thức ăn hôm nay cũng sẽ ngon hơn.

Thiên Di chớp chớp mắt.

_         Nhảm nhí!

Dĩ Băng xoay người bước ra khỏi của bếp.

_         Cậu chủ!

Thiên Di nhanh chóng chạy lên chặn trước mặt Dĩ Băng.

_         Mặt anh dính gì kìa! Để em lấy xuống cho!

Thiên Di chưa kịp để cho Dĩ Băng đã tự ý đưa tay về phía mặt anh, hai ngón tay cái chạm vào hai khóe môi của anh, cong lên thành nụ cười.

_         Như thế này gọi là cười. Nhưng mà có vẻ còn hơn ép buộc tí. Nếu anh tự cười nhất định sẽ rất đẹp trai.

Thiên Di cười toe khoe cả mười cái răng ra với anh. Trước vẻ đáng yêu của cô, anh cũng không kiềm được mà bật cười quên cả việc mình mới bị cô lừa.

_         A! Cậu chủ cười rồi kìa!

Thiên Di mừng rỡ hét toáng lên. Căn bếp cũng nhờ đó là vui vẻ hơn hẳn. Trong làn khói tỏa nhẹ, có cái ấm áp của lửa, có hương vị thơm lừng của đồ ăn và có cả sự ngào ngạt của vị thần hạnh phúc.

—————-

Dĩ Băng chớp mắt, kí ức hạnh nhàng khép lại. Khép chặt một khoảng trời đã qua đi.

_         Anh yêu em!

Làn môi anh khẽ mấp máy. Có lẽ giờ đây anh chỉ có thể nói yêu cô trong giấc mơ. Ngón tay anh vẫn kiềm không được vươn ra chạm vào làn tóc cô. Tay anh có cảm giác và cô cũng đang động đậy. Đây là… Anh không dám hít thở, lặng người nhìn cô. Thiên Di từ từ ngồi dậy, sao cô lại có thể ngủ quên thế chứ? Quay đầu lại định nhìn Dĩ Băng thì đã thấy anh ngồi yên nhìn cô. Trên gương mặt, một chút ngạc nhiên cùng lạnh lùng.

_         Anh tỉnh rồi sao?

Thiên Di vội vàng lo lắng. Dù rằng bác sĩ nói vết thương tuy sâu nhưng vẫn may mắn chưa chạm vào mô mềm, cùng dây thần kinh nên chỉ cầm khâu lại là có thể an tâm nhưng cô thật sự vẫn không thể an tâm nổi khi nhìn anh trong cơn hôn mê mà vẫn nhíu chặt mày vì đau.

_         Tôi không sao!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhạt nhẽo nói.

_         Anh muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua giúp anh!

Thiên Di cúi đầu, định bỏ trốn, cô biết anh đang nghĩ gì. Vừa quay người đã bị bàn tay Dĩ Băng nắm lại.

_         Tôi không đói! Sao…

Anh ngập ngừng nói không thành câu. Thiên Di quay lại e dè nhìn anh, chờ đợi những lời nói phía sau. Anh nhìn cô, xác định chắc chắn một lần nữa cô không phải là mơ mới có thể mở miệng.

_         Sao cô… lại ở đây?

Thiên Di bối rối nhìn anh, không biết nên trả lời anh thế nào. Là Quân Hạo đẩy cô đi đến sao? Hay là do cô coi phim rồi muốn chơi trò cô dâu bỏ trốn cùng anh.

_         Cô về đi!

Giọng nói lạnh lùng của anh một lần nữa lại vang lên đánh thức suy nghĩ vẫn vơ của cô. Quân Hạo bảo cô “Em đi đi!” anh lại bảo cô “Em về đi”. Cô rốt cuộc là món đồ chơi của hai người sao? Muốn vứt là vứt, muốn đuổi là đuổi. Tức giận dâng tràn lên khóe mắt, mặc kệ anh còn đang là bệnh nhân, cô bước tới gần anh túm lấy áo anh, hét lớn.

_         Trần Dĩ Băng!

Anh trợn mắt nhìn cô. Lần đầu tiên, cô dám gọi cả họ tên anh với vẻ giận dữ khủng kiếp như thế. Dưới cái khí thế hùng hồn từ  mèo biến thành hổ của cô, anh chỉ có thể ngồi im mà nghe mắng.

_         Chỉ vì cái tên ngu ngốc đó giữa hôn lễ chạy đến đỡ cho tôi nhát dao khiến tôi vì hắn mà lo lắng bỏ cả hôn lễ để chạy đến bệnh viện. Vậy mà hắn một câu cũng chưa cám ơn lại lạnh lùng thẳng mặt tôi mà đuổi đi. Nhờ anh nói cho cái tên ngu ngốc ấy biết. Tôi bỏ hôn lễ là vì tôi nhận ra từ đầu đến cuối người tôi yêu là hắn, tôi muốn ở bên hắn. Nếu hắn dám đuổi tôi một lần nữa xem tôi có dám quăng hắn xuống biển kết hôn với cá mập không?

Cô thở hổn hển, đôi mắt long lên tơ máu đỏ hoe. Dường như cô sắp lại sắp khóc. Anh hiểu quá rõ cô mà. Mỗi lần mắng anh xong thể nào cô cũng khóc. Mà cô vừa nói cái gì? “Tôi bỏ hôn lễ là vì tôi nhận ra từ đầu đến cuối người tôi yêu là hắn, tôi muốn ở bên hắn”. Bình tĩnh, đầu óc anh bắt đầu phân tích từng chữ trong lời nói của cô. Vậy ý cô nói cô yêu Trần Dĩ Băng. Ok, anh đã hiểu! Cái gì? Cô yêu anh sao? Dĩ Băng giật mình nhìn lại thì thấy cô đã sắp chạy ra khỏi cửa. Dám nói yêu anh xong rồi bỏ chạy. Ai cho phép cô học cái kiểu vô trách nhiệm đó. Anh cố sức chạy theo. Bây giờ đây anh mới biết mình nên cảm ơn ông trời đã cho anh bị thương ở tay chứ không phải ở chân. Anh vội chạy đến túm chặt cô lại, giam chặt cô trong vòng tay mình.

_         Đừng đi!

Dĩ Băng run run chẳng biết là anh đang ra mệnh lệnh hay cầu xin cô.

_         Đừng đi!

_         Anh đi mà nói với cá mập!

Thiên Di vừa tức vừa đau lòng hét lại cho anh một câu.

_         Cá mập sẽ không hiểu tiếng anh. Anh nói cho người hiểu nó. Thiên Di, anh… anh yêu em!

Dĩ Băng lại tiếp tục dùng cái đầu thông minh của mình ức hiếp cô. Đáng ghét, cô hận sức đề kháng mình quá kém, chỉ cần anh nói ra những lời ngọt ngào mà trái tim cô lập tức chìm ngập trong lũ lụt. Anh thấy cô im lặng biết mình đã tóm được cô. Cô vẫn thường nói cô thích nghe anh nói lời này nhất. Bây giờ chỉ cần cô ở bên anh, cho dù bắt anh mỗi ngày nói hàng ngàn lần cũng được.

_         Không đuổi em đi nữa sao?

Thiên Di ấm ức, hai đầu vai muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh.

_         Không, không bao giờ!

Dĩ Băng càng thêm siết chặt lấy.

_         Anh không muốn phải xuống biển kết hôn với cá mập. Nó vừa hung dữ, vừa háu đói sẽ không dịu dàng, xinh đẹp như  em.

_         Đáng ghét! Ba hoa!

Thiên Di khinh thường đáp lại cho anh hai tiếng.

_         Em đang nói anh hay cá mập?

Dĩ Băng vờ trêu đùa cô. Thiên Di quay lại nhìn anh vừa định cho anh nếm mùi thì người nào đó nhanh tay lẹ chân hơn đã ôm lấy cô vào lòng ngăn chặn cái miệng lộn xộn của cô.

_         Anh yêu em!

Anh quyết định rồi. Dù cho bây giờ trời có sập xuống, anh cũng không buông cô ra. Bên thềm, chậu cây nhẹ đón gió, đón nắng và đón một dưỡng chất mang tên “hạnh phúc” và bên trong có tiếng người dịu dàng nói rất khẽ rất khẽ.

_         Dĩ Băng, em yêu anh!

36 thoughts on “Em yêu anh {Chương 45}: “Em yêu anh!”

    • Rồi chương sau ss sẽ đền bù cho anh ấy ; ))
      Haha cuối cùng cg~ bị phát hiện :”> Chính xác là lấy từ Đơn Quân Hạo đó :”> ss bị nghiền Hoàng tử ếch nên lúc nghĩ tên hem ra thì lấy tên đó đặt luôn ^^

      • Tên hay mà. Anh ý ở đó thì phải nói siêu Kute. May là ss không lấy tên “Đồng Hao” ah~~
        Em là em bị ấn tượng với anh ý nên xem phim mấy năm rồi vẫn nhớ tên.
        Cả phim Phép màu nữa chứ. *mơ mộng*

  1. Đợi mãi cũng đến ngày hn \m/
    thank nàng nhé :*
    k thích QH lắm nhưng sau chap này hy vọng a ta cũng sẽ tìm đc hp cho riêng mình

  2. áh
    hay ah
    hai người này như quay lại lúc mới đầu truyện ấy
    đáng yêu, dễ thương, trẻ con nữa
    mong là hạnh phúc sẽ đến với họ
    nhưng đọc xong chương này lại thấy thương Quân Hạo quá
    cũng mong anh, một người có tấm lòng
    sẽ tìm thấy được tình yêu, tìm được một nửa của mình
    thanks chị Di nha
    ^_^

  3. Chị Di ơi đã đến lúc Ngọc Mai xuất chiệu rồi! Quân Hạo đang bị xé nát tim kìa thương a ấy wá!😡
    DB và TD lại như xưa rồi.. thích wá !!! ss ơi iu chị wá đi!!!

  4. Chap này DB vs TD iu qá đi, nhưng chỉ tội cho Quân Hạo😦 Mong hạnh phúc sẽ đến vs 4 người :X:X tks Didi vs a Minh nhé. sẽ luôn ủng hộ vs theo dõi blog🙂

  5. chờ bé Di cả tuần, hic. Thanks e đã đền bù cho cả nhà một lúc 3 cái new post,hihi.. Cuối cùng gương vỡ lại lành, thik. QH còn một ng bên cạnh mà, có 1 ng luôn luôn chờ đợi anh í, đúng ko Di? Hehe

  6. tuyệt,đã về vớinhau rùi.Hy! Không biết sau này sẽ thế nào nữa nhỉ.
    muk Di ơi TD không thể có con nữa có quá đáng thương không?Mình hy vong có kì tích xuất hiên>.< mình rất muốn tình yêu của họ đơm hoa kết trái có được không Di ơi!

  7. hehe
    cuối cùng cũng thấy
    Dù tức nhưng ko dám phạt Di di vì cái tội đãng trí
    ko đăng link
    làm tớ ko theo kịp thời đại từ lâu lắc :((

    thấy QH tội quá cơ, sao anh í ko yêu mình nhỉ ” tự sướng” =))
    mong chap sau😀

  8. hay quá ss ơi …:-D… khi sáng đọc tr. ss xog mê lun ngồi từ sáng đến trưa …h` tối về đọc tiếp :-X …chúc ss ngày càng có nhìu tác phẩm hay như thế này nhé :-X~…

  9. truyện đọc hay quá. cảm động thật😀 . những người này đều là những người tốt trọng tình cảm. buông tay để người mình yêu đc hp. đúng là không gì vĩ đại hơn t.y😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s