[Bảo bối vợ hiền] Chương 3.1

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

 

Ngày nào đó, mặt trời rất lớn, bấu trời lại trong xanh, không một bóng mây. Xuống xe, cô cùng bọn họ đi vào sân bay.

_         Hộ chiếu đâu?

_         Ở trong này.

_         Thuốc say máy đâu?

_         Có đem theo rồi!

_         Anh đói bụng không? Em đi mua đồ cho anh ăn.

_         Bạch Vân.

_         Sao?

_         Lúc chúng ta đi đã ăn rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trừng mắt nhìn anh, mới cúi đầu lên tiếng.

_         Ừ!

Cô đương nhiên biết bọn họ đã ăn qua. Bữa sáng là do cô nấu, cô chỉ là…… Cúi đầu nhìn hành lí dưới chân anh, Bạch Vân mím môi, một trận co rút nhanh trong lồng ngực. Chính cô là người cậy mạnh bắt ép anh, chính là cô muốn anh trở về hiện tại người không yên lòng cũng là cô. Đưa tay chạm lấy cằm cô, Khấu Thiên Ngang nâng mặt của cô lên.

_         Em muốn khóc thì khóc đi!

_         Em…

Cô cắn môi dưới, nhíu mi trừng mắt nhìn anh, chóp mũi đỏ ửng cố gắng chặn tiếng nói nghẹn ngào. Thở dài, anh đau lòng ôm cô vào lòng. Trong phút chốc, rất muốn đưa cô về cùng nhưng chỉ cần nghĩ đến cô sẽ bị người trong Bart gia ăn tươi nuốt sống, anh liền lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó trong đầu. Đưa Bạch Vân trở về không khác gì đưa dê vào miệng hổ. Người khác thì nói làm gì, chỉ cần ông già kia nhìn thấy cô là sắc mặt liền biến sắc. Anh quá am hiểu ông già kia chỉ cần một ánh mắt cũng có thể cho người khác nhận thấy mình không đáng một đồng. Anh nhất định không bao giờ để cô đối mặt với sự nhục nhã đó được.

_         Anh đi vào ngày sẽ trở về.

Anh ôm chặt lấy cô.

_         Ừ!

Cô ở anh trong lòng gật đầu.

_         Em phải chăm sóc mình, biết không?

_         Ừ!

_         Không được thức khuya.

_         Ừ!

_         Ba bữa phải ăn.

_         Ừ!

_         Phải nhớ anh nữa!

_         Ừ!

Cô cố mỉm cười, lại gật đầu.

_         Khấu ca.

Hawke nhìn bộ dáng lưu luyến không muốn rời của hai người, nhịn không được đi tới nhắc nhở.

_         Đã tới giờ rồi!

_         Biết!

Anh cũng không ngẩng đầu lên, chính là khẽ vuốt khuôn mặt của cô, rồi mới ôm lấy mặt cô, cúi người hôn lên làn môi mềm của cô. Anh dịu dàng như thế lại khiến Bạch Vân muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại.

_         Anh sẽ nhanh trở về.

Anh cầm lấy hành lí, hứa hẹn.

_         Ừ!

Cô cứng rắn nở nụ cười, muốn anh an tâm. Anh buông lỏng tay cô ra, xoay người. Bỗng dưng, bất an nảy lên cổ họng, cô nhịn không được mở miệng.

_         Khấu!

Nghe được tiếng cô gọi, anh dừng lại quay đầu lại nhìn.

Chán ghét, cô đang làm cái gì vậy?! Bạch Vân uể oải âm thầm thở dài, áp chế bất an ở đáy lòng, thở sâu, mỉm cười.

_         Cẩn thận một chút.

Anh gật đầu, vẫy tay cùng cô rồi thật sự đi vào. Cô đứng lặng trên sân bay chờ máy bay cất cánh. Nhìn chiếc máy bay màu trắng lướt trên bầu trời, càng ngày càng nhỏ, biến mất ở không trung rồi mới lên xe đi về. Nhưng vừa ngồi vào trong xe, cô lại kinh ngạc nhìn trời xanh ngoài cửa sổ. Nói thật, cô không biết chính mình làm đúng hay không… Đáng giận, anh mới lên máy bay, cô đã bắt đầu suy nghĩ về anh. Cắn môi dưới, cô xúc động nén lòng để cho mình khỏi bật khóc, khởi động xe, về nhà.

{thiendi18.wordpress.com}

Đêm qua, bão đi qua phía nam Đài Loan, Đài Bắc buổi sáng cũng phủ xuống một cơn mưa nhỏ. Thành phố sau mưa, cảm giác có chút tươi mát. Ở một góc thành phố, giờ cơm liền bận rộn hẳn lên. Cà phê được đưa lên, cơm trưa được đưa lên, mọi người im lặng dùng cơm. Ôm một ly cà phê, Bạch Vân đứng ở quầy bar, nhìn người đi ra ngoài tiệm. Cuộc sống, đa số thời gian đều là bận rộn. Chính là có đôi khi, luôn có một khoảng thời gian, như là hiện tại, sẽ tự nhiên xuất hiện một khoảng thời gian dường như đã quên mất khái niệm thời gian. Trước kia những chuyện này không thể tác động đến cô. Trước khi anh đến không có. Lúc có anh cũng không có. Nhưng khi anh đi rồi, những khoảng thời gian này đều làm cô phiền chán. Tầm mắt từ cửa sổ dời vào tấm lịch trên bàn.

_         Anh sẽ nhanh trở về.

Mười ngày…… Mười ngày nhanh chóng trôi qua mà người vẫn chưa thấy. Mười ngày cô biết được nhiều chuyện. Như là anh đang ở Los Angeless. Hiện tại, cô đã biết nó ở phía Tây nước Mỹ, biết từ đây bay đến chỗ đó phải mất mười mấy giờ, biết chỗ đó rất ít mưa, biết chỗ đó là một thành phố rất lớn, cũng biết chỗ đó thời gian so với nơi này kém tám giờ. Cho nên nơi này chỉ là buổi chiều thì bên đó đã là buổi tối…

_         Bạch Vân? Bạch Vân?

_         Sao?

Nghe La Lan gọi, cô hoàn hồn trở lại.

_         Có người muốn tính tiền.

La Lan buồn cười nhìn cô, chỉ chỉ một vị khách đã đứng ở quầy bar một lúc lâu.

_         Xin lỗi!

Bạch Vân mỉm cười, tiếp nhận hóa đơn của đối phương.

_         Tổng cộng ba trăm.

Sau khi khách tính tiền, cô đi ra khỏi quầy bar thu đồ ăn, La Lan cũng đến giúp.

_         Cậu có khỏe không?

_         Vẫn ổn.

_         Ổn nhưng không tốt chút nào.

Bạch Vân liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch.

_         Vậy là tốt rồi.

_         Vậy là tốt rồi. Trả lời kiểu gì thế hả?

Nhìn chằm chằm Bạch Vân đem li đi rửa, La Lan đem chén đũa để ở chậu rửa, vừa lúc đi ra đã thấy một vị khách đi đến. Nhưng Bạch Vân một chút phản ứng cũng không có. Tuy rằng hai tay cô bận rộn rửa li nhưng hiển nhiên tâm trí căn bản không ở nơi này. La Lan thở dài, lấy menu cho khách gọi cơm, chờ cô trở lại quầy bar, vị Bạch đại tiểu thư kia vẫn còn mơ màng, cô gõ mặt bàn quầy bar.

_         Này, đại tỉ, hoàn hồn!

Bạch Vân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.

_         Bàn hai một ly Mocha.

La Lan ngồi lên ghế quầy bar, đưa oder cho cô. Điện thoại đột nhiên vang, Bạch Vân như là bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ. Cô nhìn điện thoại, lại không có y muốn bắt máy.

_         Bạch Vân?

_         Sao?

_         Điện thoại vang.

_         Mình biết.

_         Cậu không bắt máy à?

Cô không có trả lời, nhìn chằm chằm điện thoại đang rung liên hồi kia. La Lan buồn cười thở dài, tay vói vào quầy bar, cầm lấy điện thoại.

_         Tiệm cà phê Bạch Vân.

Đối phương nói một chút, La Lan nhìn Bạch Vân, cười nói.

_         Cô ấy ở đây. Được rồi, tôi sẽ gọi cô ấy.

Cô đem phone đưa cho Bạch Vân. Bạch Vân biết vẫn chết đứng tại đó không chút phản ứng. Biểu tình của cô làm cho La Lan không đành lòng nói tiếp.

_         Là đại lí bia, hỏi cậu có nhập hàng thêm không?

Nghe vậy, Bạch Vân mới tiếp nhận phone cùng đối phương nói chuyện nhưng khi cô vừa gác điện thoại đã nghe La Lan hỏi một câu như dội boom.

_         Bạch Vân, con gấu của cậu chừng nào trở về?

Bạch Vân cứng đờ, hít một hơi thật sâu, quay lại đầu xử lý cà phê, lạnh nhạt trả lời.

_         Mình không biết.

_         Không biết? Có ý gì? Cô gái trên lầu không phải nói anh ấy mấy ngày hôm trước có gọi điện thoại trở về sao?

_         Mình không có ở nhà.

Lấy thìa cho vào li cafe, Bạch Vân mở miệng giải thích.

_         Ngày hôm đó mình đến bệnh viện thăm Nông Nông, nhờ Ninh Ninh giúp mình coi tiệm.

La Lan sửng sốt.

_         Anh ấy không biết di động của cậu sao?

Cô nhếch môi cười khổ.

_         Anh ấy không hỏi, mình cũng đã quên cho.

Nghe đến đó, La Lan có chút há hốc mồm, một cảm giác quái dị liên tục chồng chất, cô trừng mắt nhìn bạn tốt, mở miệng hỏi lại.

_         Bạch Vân, ngoại trừ lần anh ấy ở sân bay Los Angeless gọi về, cậu lần nào cũng không bắt được sao?

Tắt máy pha cafe, cô lấy li lau một lượt sau đó hạ nhiệt độ. Từng giọt café chậm rãi rơi xuống, cô im lặng không trả lời.

_         Bạch Vân?

La Lan cau mày ép hỏi.

_         Mình lần nào cũng không có bắt.

Cô vẻ mặt bình tĩnh đem cà phê rót vào trong ly.

_         Đó không phải lý do, anh ấy phải gọi lạ chứ?

Bạch Vân cổ họng căng thẳng, chỉ nói.

_         Los Angeless cách nơi này đến tám tiếng.

_         Vậy cậu đang sợ cái gì?

_         Mình không có sợ.

Cô thét lớn một tiếng.

_         Vậy cậu vì sao khi nãy không bắt điện thoại?

Bạch Vân cứng đờ, nửa ngày không thể nhúc nhích. Một hồi lâu, mới đưa li cà phê lên khay đặt trước mặt La Lan.

_         Mocha bàn số hai.

La Lan trừng cô.

_         Mình không biết cậu nhát gan đến thế!

Bạch Vân nhếch môi, trầm mặc. La Lan không  bức cô nữa, cầm lấy khay, đem đến cho vị khách.

Di Di: Thương ss Bạch Vân quá ah~ : ((

5 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 3.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s