[Bảo bối cả gan] Chương 1.2

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

 

Cùng khám phá thêm một tính cách chung của Adam, Hawke cùng Khấu Thiên Ngang với Di Di nào!

 

_         Cần giúp đỡ sao?

Cái người đàn ông cao lớn kia phát ra tiếng nói, anh giống hệt như một chiếc xe tăng ầm ầm hướng về phía cô. Vẻ mặt thì hệt như “không trâu bắt chó đi cày”. Mày nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, giống vị tướng quân đang dùng cơm thì bị quấy rầy. Cách anh nói chuyện cũng giống như không muốn giúp đỡ. Nhưng thật sự là anh đã đến đây, còn mở miệng hỏi cô.

_         Ừ!

Cô nhìn anh nói.

_         Nó bị xe cán gãy chân, cần đưa đến phòng khám.

Con chó nhỏ đầy máu vương đầy hai tay cô. Anh chần chờ một chút, đáy mắt hiện lên cảm xúc không biết gọi là gì, sau đó mới mở miệng nói.

_         Cô biết địa chỉ không?

_         Biết!

Cô gật đầu. Anh cởi áo khoác tây trang, đưa cho cô.

_         Cầm lấy ôm nó lại, tôi chở cô đến đó.

Khẩu khí hệt như mệnh lệnh, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Tuy rằng anh đang giúp đỡ nhưng thoạt nhìn vẫn không giống với vẻ muốn giúp đỡ. Anh thủy chung đều đứng, làm cho cô phải cố ngẩng đầu nhìn anh. Lúc anh cởi áo khoác, cô còn nghĩ anh sẽ ngồi xuống ôm lấy chó con. Nhưng anh không làm thế. Anh chính là đem áo khoác đưa cho cô, sau đó chờ. Có chút ít còn hơn không, cô nghĩ. Cầm lấy áo khoác cao cấp, cô bọc lấy chú chó đang bị thương. Sau đó đứng lên, anh xoay người trở về xe , cô ôm con chó đi theo phía sau. Dù là chó con nhưng con chó vẫn rất nặng, may mắn cô sớm có thói quen khuân vác vật nặng. Hơn nữa nó tuy rằng bị thương nhưng rất ngoan.

Anh thay cô mở cửa xe nhưng vẫn như cũ không thay cô ôm chó. Cô ôm chú chó có chút khó khăn lên xe. Anh chạy một chiếc xe hơi màu đen, trên xe không có lấy một hạt bụi. Liếc mắt nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh một cái. Cơ bắp hiện rõ bên trong áo sơ mi của anh, chúng nó theo động tác anh mà phập phồng. Anh không một tiếng khởi động xe, một đôi bàn tay to thoải mái khống chế tay lái, lái xe ra hướng đường cái.

_         Đi hướng nào?

Cô mở miệng chỉ phương hướng. Phòng khám gần nhất chỉ cách nơi này mấy quảng trường, không đến năm phút đồng hồ sẽ tới. Nhưng dọc theo đường đi không hề nói một tiếng. Sự im lặng cùng thân hình khổng lồ của anh khiến cô không tự giác căng thẳng hết lên nhưng tay phải vẫn cố an ủi chú chó bị thương. Trên cổ nó có hạng quyển, con chó này có chủ. Nó cực kì ngoan cho dù bị thương vẫn luôn im lặng, chỉ có thân thể run run cùng cặp mắt to đen nhìn cô đau khổ, nó thậm chí không có rên hừ hừ. Cổ họng cô căng thẳng, lực chú ý trở lại trên người nó, dịu dàng trấn an.

_         Ngoan! Ngoan! Cố lên sắp tới rồi!

Xe ngừng, cô ngẩng đầu, người đàn ông đã xuống xe. Sau đó thay cô mở cửa xe, cô cố sức ôm chó xuống xe, anh đứng ở một bên, giúp cô mở cửa phòng khám. Cô vội vàng vào cửa, nói cho tiếp tân biết hiện trạng của chú chó. Khi nhân viên tiếp nhận chú chó, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Mới phát hiện người đàn ông kia đã sớm rời đi, cô quay đầu nhìn lên, anh đang ngồi trên xe. Anh khởi động xe, nhìn lại phòng khám chạm vào tầm mắt cô. Cô trong lòng nhảy dựng lên nhưng lần này anh không dừng lại, chính là nhấn chân ga cho xe rời đi.

Cô đã quên nói cảm ơn anh. Nhân viên phòng khám đem áo khoác cao cấp dính đầy máu cho cô. Cô sẽ đem nó giặt sạch nhưng đột nhiên nghĩ đến cho dù cô giặt sạch nó thì cũng không đưa lại cho anh được. Bởi vì căn bản cô không biết anh là ai, cũng không biết anh tên gì.

{thiendi18.wordpress.com}

Trên người cô có mùi hoa nhài. Hơn nữa, tai không có bấm lỗ tai, anh chưa từng thấy cô đeo hai tai. Cho đến khi vừa mới tới gần cô, mới chính thức xác định. Vành tai của cô trơn nhẵn như ngọc. Bởi vì trời lạnh mà hơi hơi ửng hồng cũng như hai gò má cô. Cô có đôi mắt hai mí của người phương Đông, mắt hơi nhếch lên, màu đen long lanh lại có hương vị thần bí. Mái tóc từng bị cô cắt ngắn nay đã lại dài ra. Cô chỉ đơn giản túm lại thành đuôi ngựa nhưng vẫn có mấy lữu sợi tóc bởi vì vận động mà vương lại trên cổ của cô. Kỳ thật, anh rất lấy làm kì lạ khi chỏ vài giây ngắn ngủi mà anh có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Cho dù đã qua giữa trưa, anh vẫn có thể thấy vẻ dịu dàng trấn an con chó của cô. Anh hình như nghe cô hát… Lần đầu tiên nghe được cô nói chuyện, giọng nói của cô có một chút khàn khàn nhưng nghe lại rất thoải mái, mềm mại như nhung,…

_         Giám đốc? Adam? Adam · Bart!

Anh phục hồi tinh thần lại, thấy Ban Đốn · bố Lewis sắc mặt khó coi đứng ở trước mặt anh, ngọn đèn phản xạ vào gọng kính vàng, đôi môi mỏng manh nhếch thành một đường thẳng tắp.

_         Chuyện gì?

Adam cố phối hợp với anh, mở miệng hỏi.

_         Đã đến giờ họp.

Ban Đốn kiềm nén tức giận, cứng ngắc nhắc nhở anh. Anh nhìn Ban Đốn, sau đó đứng dậy, dưới sự áp giải của ông đi đến phòng họp đã đầy người. Nghe các trưởng phòng đứng dậy báo cáo tình hình làm ăn, Lúc tất yếu hoặc khi Ban Đốn đá anh nhắc nhở anh mới phản ứng, nói vài câu. Ban Đốn nghe báo cáo rất cẩn thận còn anh chưa đến mười phút đã bắt đầu buồn ngủ. Ban đốn · bố Lewis nguyên bản là là thân cận của Lam Tư. Bởi vì có hiểu biết về lĩnh vực khoa học nên được điều đến giúp anh. Tuy rằng trên danh nghĩa Ban Đốn là trợ lý đặc biệt của anh. Trên thực tế, Ban Đốn còn giống người nắm công ty hơn. Về phần anh, chỉ là tổng tài trên danh nghĩa mà thôi. Anh thích viết chương trình quản lí, đối với việc làm sợ hãi đối thủ kinh doanh còn vui hơn việc làm tổng tài.

(Di Di: sở thích của anh thật đáng sợ =”= Lấy sợ hãi của người khác làm niềm vui cho mình)

Đáng tiếc Lam Tư cùng ông già kia thủy chung không muốn thừa nhận hoặc tin tưởng điểm ấy. Vài năm trước, anh cùng bọn họ đã làm một thỏa hiệp, anh trở thành tổng tài của công ty công nghệ thông tin. Mỗi tuần đi làm một ngày, thời gian khác muốn làm gì cũng được. Ban Đốn làm trợ lí giúp anh quản lí công ty. Ban đốn có năng lực trở thành quản lí chuyên nghiệp. Khi anh đến được vài năm, công ty công phát triển không ngừng. Mặc dù đãi ngộ của công ty rất khá nhưng anh vẫn không hiểu người này lại chịu thiệt thòi ở dưới trướng anh nhiều năm như vậy. Anh đoán nguyên nhân là do Lam Tư hoặc ông già kia. Nhưng nói thật, anh đối nguyên nhân cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm. Trên cơ bản, chỉ cần Ban Đốn không làm cho công ty suy sụp, làm cho ông già kia cùng Lam Tư đến phiền anh thì cho dù Ban Đốn có lấy ảnh anh ra phóng phi tiêu anh cũng không để ý.

(Di Di: @.@ bắt đầu sợ mấy anh Bart gia này. Cứ đi chê sản nghiệp của nhà mình @.@ Hawke thì giao Star Hotel cho Lộ Khắc tung tăng bỏ trốn sang Đài Loan, Khấu Thiên Ngang thì bỏ nhà lang thang còn Adam thì giao hẳn cái công ty cho Ban Đốn)

 Chân lại bị người đá cho một cái, anh hoàn hồn, thì nhìn thấy vị trưởng phòng cuối cùng cũng ngồi xuống. Ban Đốn lấy xấp tài liệu trên bàn đưa cho anh. Anh rất nhanh xem một lần, sau đó mở miệng báo cho mọi người biết quyết định của anh. Sau đó, anh tuyên bố tan họp, đem hồ sơ quăng lại cho Ban Đốn, nhanh chóng chuồn về nhà. Vừa vào thang máy, anh thấy Ban Đốn sắc mặt xanh mét đuổi theo, anh nhanh tay đóng cửa không cho tên kia một chút cơ hội nói chuyện. Anh biết Ban Đốn muốn nói gì. Thế nào cũng là các câu. Cái gì là chưa đến bốn giờ đã đòi về nhà. Cái gì là anh phải xem thiết kế mới nhất của nhân viên. Cái gì là quan tâm một chút đến chuyện kinh doanh. Cái gì trong văn phòng còn có một đống tài liệu cần anh kí tên.

Có đôi khi, anh thật sự thực hoài nghi Lam Tư cùng ông già kia đã cho Ban Đốn ưa đãi gì mà có thể làm cho Ban Đốn nhiệt tình muốn anh quan tâm đến công ty như vậy. Không biết vì sao, Ban Đốn dường như nghĩ rằng nếu anh không từ bỏ việc lôi kéo anh đến công ty thì một ngày nào đó anh sẽ thông suốt trở về công ty tập trung quản lí. Thang máy thẳng xuống bãi giữ xe, anh đi đến xe mình, mở cửa ngồi lên, cho chìa khóa vào, khởi động đưa xe hướng ra ngoài.

Lúc giữa trưa có một cơn mưa nhỏ làm đường cái vẫn ẩm ướt. Bầu trời cứ u ám một mảng. Ở ngã tư nhìn thấy một cô học sinh dắt một con chó đi ngang qua đường làm anh chợt nghĩ đến cô hàng xóm cùng con chó kia.

_         Không biết nó sao rồi?

Anh nhấn chân ga, trong đầu toát ra câu này, không khỏi nhíu mày.

3 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s