[Bảo bối cả gan] Chương 1.1

Bảo bối cả gan dám bỏ trốn

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

Cùng đến với cuộc sống bất thường của hai nhân vật chính nhé! Adam à, em phải buộc lòng nói một câu @.@ Anh không phải người thường = =!

 

Mặt trời chiều ngã về tây, tia ánh mặt trời cuối cùng biến mất rèm cửa sổ ngoại, khu phố nhộn nhịp bắt đầu lên đèn. Tuy rằng trên đường giờ tan tầm rất đông đúc nhưng trong phòng lại vô cùng im lặng, kính cách âm bảo vệ căn phòng khỏi những tiếng ồn. Nơi này im lặng như một khu mộ, hắc ám, yên tĩnh, khác hẳn sự náo nhiệt bên ngoài. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường nhấp nháy hiển thị giờ trong phòng vận im lặng như tờ.

Giọt giọt giọt giọt, giọt giọt giọt giọt, giọt giọt giọt giọt, giọt —

Đồng hồ điện tử vang, tiếng giọt giọt rất nhỏ ở tầng bốn. Một một bàn tay to vươn ra tắt nó đi. Chủ nhân của bàn tay ấy mở mắt, còn buồn ngủ nhìn con số hiện trên đồng hồ. Bảy giờ đúng. Người đàn ông trên giường ngồi dậy, xoa xoa mái tóc toán loạn, sau đó vừa ngáp vừa xuống giường đi vào phòng tắm. Đèn phòng tắm vụt sáng, trong gương hiện lên một gương mặt điển trai, người đàn ông ấy có một đôi mắt màu xanh nhạt cùng một mái tóc bạch kim lộn xộn. Anh trừng mắt nhìn chính mình trong gương. Sau đó bắt đầu rửa mặt, đánh răng, cạo râu, đem đầu tóc lộn xộn vuốt lại. Rồi ra khỏi phòng tắm đi vào phòng tập thể thao, mở nhạc giao hưởng, chạy bộ một tiếng.

Tám giờ mười, anh chuyển sang tập lực kéo. Chín giờ rưỡi, anh đi tắm rồi đi đến phòng bếp rót một ly café, nướng hai lát bánh mì. Lúc anh rót café, phòng bếp tối tăm đột nhiên sáng đứng lên, anh không có bật đèn. Đèn chiếu sáng là do đèn hộ bên kia chiếu sang. Anh thăm dò nhìn một chút, cô gái ở đối diện ôm cái túi giấy đi đến trước tủ lạnh, đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô chạy tới bắt điện thoại, vừa nói chuyện vừa sửa sang đồ đạc.

Sau khi dọn xong, cô rót một li sữa, vừa nói chuyện điện thoại vừa uống. Môi trên của cô dính râu sữa, cô không phát hiện đi rửa cái li. Sau đó rót một li nước, đi đến ban công. Anh hơi hơi lui về phía sau, tiến vào cái góc âm u, im lặng nhìn cô ở ban công tưới nước cho hoa. Đối phương không biết nói gì với cô chỉ thấy cô nở nụ cười, sau đó cô nói thêm một chút rồi cúp máy. Tưới cây xong, cô đứng ở ban công, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Có lúc anh nghĩ cô đã thấy anh nhưng giây tiếp theo, cô đã đem tầm nhắm lại. Sau đó ghé vào bức tường màu đỏ, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phương xa. Anh không biết cô đang nhìn cái gì. Nơi đó cái gì đều không có, chỉ có bầu trời cùng biển rộng. Nhưng hiện tại trời đã tối, trừ bỏ một ít ánh đèn, cái gì đều không có. Sau đó cô nhắm lại mắt, đón hơi gió đêm lạnh lẽo, biểu tình xem ra có chút bi thương. Gió đêm phất qua hai má của cô, cuốn sợi tóc cô nhẹ bay. Anh nắm chặt li cà phê, tự dưng lại muốn vuốt ve an ủi khát vọng của cô. Cô trước kia không phải như thế, cô luôn vui vẻ, sung sướng, không có gầy như vậy, ánh mắt cũng không mang theo sự sầu muộn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cũng như chỉ vừa mới đây thôi, cô gái này chuyển đến phòng đối diện cách anh một cái ngõ nhỏ ở trong một nhà trọ năm mét đã được ba năm. Buổi tối tám, chín giờ, anh rời giường vận động ăn bữa sáng, phòng bếp đối diện lại sáng đèn. Thình lình có đèn khiến anh chú ý, từ cửa sổ nhìn qua, mới phát hiện nhà trọ kia có người đến ở. Trên sàn, năm sáu bản ảnh chụp, một cô gái Đông Phương ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chui đầu vào một cái rương tìm kiếm. Cô đem tất cả đồ quăng ra, cuối cùng lấy ra một cái kéo, nắm mái tóc dài buộc phía sau, không thèm nhìn tới, liền cắt ngang một phát. Hành vi của cô làm cho anh hoảng sợ, sau đó cô quăng đi đuôi tóc dài kia, lại tiếp tục đem tóc còn lại cắt ngắn lên. Cô động tác nhanh chóng gọn gàng, thậm chí không có lấy gương soi. Cắt tóc xong nhìn cô lại giống như một cậu học sinh nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái. Cắt xong, cô tùy tiện xoa xoa tóc đã đem kéo dọn lại. Lấy chổi quét sạch tóc trên sàn, thấy bộ dáng thuần thục của cô, hiển nhiên lúc trước đã làm qua nhiều lần. Anh còn sững sờ, lại thấy cô vươn người, không có chút thục nữ nào hé miệng, ngáp một cái thật to. Sau đó xoay người đi vào phòng, ngay cả quần áo cũng chưa thay, liền tê liệt ngã xuống tấm nệm chưa thay tấm phủ, nặng nề ngủ. Có lẽ vì mới đến, phòng của cô ngoại trừ giường, cái gì cũng đều không có. Đương nhiên cũng không có rèm cửa sổ mà cô hình như cũng không chú ý cho lắm. Vì thế cảnh đơn sơ duy trì đến nửa năm, sau đó mới bắt đầu chậm rãi thêm một ít đồ dùng. Anh rất khó không chú ý tới cô. Bởi vì phòng kia không có rèm cửa sổ, cô lại cứ như thế bày ra hết hoạt động của mình.

Cô nằm ở trên giường xem tiểu thuyết trinh thám, cô nằm ngửa giữa sàn không có đồ đạc gì, cô tắm xong chỉ quấn một cái khăn liền chạy ra nghe điện thoại. Cô nấu ngày ba bữa cơm, một mình ăn cơm. Cô cũng ngây ngô cười nói chuyện với thực vật. Lúc phơi quần áo lại ca hát, ngẫu nhiên còn có thể dựa vào tường ban công ngẩn người nhìn phương xa phảng phất. Hơn nữa ngoại trừ buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ cùng mua thực phẩm, cô cả ngày đều ở nhà.

Sau đó có một ngày, không thấy cô. Đồ của cô vẫn còn đó nhưng cả một ngày cũng không thấy bóng người cô. Ngày hôm sau cũng không thấy, sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm… Sự mất tích của cô lại khiến anh khó chịu, ngay lúc anh cơ hồ muốn điều tra thì sau khi cô biên mât một tuần đột nhiên lại xuất hiện. Trừng mắt nhìn bong người nằm trên giường, anh không mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, anh lại nhìn thấy của cô lại có giấy xuất nhập cảnh của nhiều quốc gia mới có, cũ có.

Cho nên cô chỉ là rời nhà đi công tác?

Cô ngủ trọn ba ngày, ngoài việc đứng len tắm rửa đi toilet, cô đều nằm ngủ trên giường giống như bảy ngày rồi chưa được ngủ. Ngày thứ tư, cô khôi phục lại nghỉ ngơi bình thường, buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ, sau đó sửa sang lại trong nhà, nấu cơm giặt quần áo, tưới nước cho cây cỏ sắp chết héo của cô, nghe điện thoại của cô, xem tiểu thuyết của cô. Cả một ngày nhàn nhàn, nhàm chán không có việc gì làm. Không có bao nhiêu lâu, anh phát hiện cô thường hay biến mất như thế, ngắn thì một tuần, lâu là ba tháng. Mỗi lần trở về đều kiệt sức, anh đoán cô ra xa nhà để đi công tác. Nhưng vẫn không đoán được cô làm việc gì?

Lần đó đi hết ba tháng, cô khi trở về gầy đi rất nhiều, vừa đen vừa gầy, rất giống dân chạy nạn hơn nữa vẻ tươi cười của cô cũng hoàn toàn biến mất. Anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Lần đó cô cứ ngủ một chút là giật mình tỉnh dậy, sức ăn của cô cũng trở nên giống chim nhỏ nhưng vận dần tròn lên không còn da bọc xương nữa. Cô ngẩn người rất lâu, thậm chí không chú ý tới cây cỏ nơi ban công đã chết héo từ lúc cô rời nhà. Tuy rằng cô dần dần khôi phục nghỉ ngơi bình thường, nhưng vận không giống cô lúc trước. Cô không còn đi xa nhà nữa, hành lí vẫn nằm im trong một góc, cô không hề nhìn nó đến một lần cho nên đã sớm phủ bụi.

Kế đó chỉ còn một tháng đến Noel, cô cũng không như mấy năm trước lấy cây thông giả ra lắp ráp, trang trí. Bình thường mới bắt đầu tháng mười hai, cô đã đem nó ra trang trí. Sau đó làm cho nó trở nên lộng lẫy đủ màu sắc. Mỗi lần như thế, cô liền ngây ngô cười. Cô trước kia đều như thế còn năm nay cái gì cũng không làm.

Linh linh linh linh — linh linh linh linh —

Anh phục hồi tinh thần lại, điện thoại của cô lại vang, cô mở mắt ra, đi đến bắt máy, xoay người đi trở về phòng, biến mất ở phía sau cánh cửa. Nhìn cánh cửa khép lại, anh uống hết li cà phê trong tay, cầm hai lát bánh mì, cũng xoay người đi ra phòng bếp, đến máy tính để làm việc.

{thiendi18.wordpress.com}

Tuy rằng vẫn nhìn cô, anh lại chưa từng nghĩ tới việc làm quen cô. Cô là một người hàng xóm quái dị, làm cho anh không tự chủ được nhìn chằm chằm xem cô đang làm gì. Nhưng nói cô quái dị anh đâu có bình thường. Anh đang sống một cuộc sống rất an nhàn.Đa số thời gian đều không ai quấy rầy anh, cuộc sống của anh rất có quy luật. Ngoại trừ thứ sáu phải rời nhà đến công ty thì mỗi ngày anh đều đúng bảy giờ tối rời giường. Tám giờ đến chín giờ tập thể dục. Sau đó ăn bữa sáng, tiếp theo làm việc đến rạng sáng một chút mới dùng cơm. Cơm nước xong tiếp tục làm việc đến chín giờ sáng lại tập thể hình đến mười giờ. Mười một giờ tắm rửa xong lên giường đi ngủ.

Ngày đêm bị anh làm cho đảo lộn cả lên nhưng cuộc sống của anh lại rất có quy luật. đối lập hẳn với cuộc sống của cô. Anh cố định ngày ra ngoài mua sắm, cô thì nghĩ đến liền chạy ra ngoài. Cho nên tuy rằng bọn họ làm hàng xóm đã ba năm lại chưa từng gặp qua.

Ngẫu nhiên có một ngày, anh trên đường gặp thoáng qua. Một sáng thứ sáu, anh vừa lái xe rời nhà thì cô cũng vừa chạy bộ về. Cô cầm theo một ly cà phê Starbucks, vừa xem báo trong tay mình.

Cô chưa từng chú ý tới anh, anh nghĩ thế. Cô luôn chăm chú đọc báo, hoặc chỉ chú ý đến con chó nhỏ ở góc tường vẫy đuôi với cô. Mỗi lần đi ngang qua, cô đều ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của nó, cùng nó chơi đùa hết nữa ngày. Cho nên, có lẽ anh không nên kinh ngạc khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mỗi việc cô làm cho dù là mất đi một chút nhiệt tình nhưng vẫn rất chân thật.

Buổi sáng hôm nay, vẫn cứ như những buổi sáng thứ sáu bình thường khác. Sau một đêm không ngủ, uống hết li cà phê, mặc tây trang, chuẩn bị đến công ty báo cáo với trợ lí của Lam Tư. Anh lái xe ra khỏi nhà, mới nghĩ đến đã quên lấy hồ sơ cho Ban Đốn, đành phải đem xe ngừng bên đường, lên lầu lấy. Khi anh đi xuống, mới mở cửa xe, còn chưa kịp lên xe, liền thấy cô gái hàng xóm ngồi chồm hỗm ở trên đường lớn. Phía trước cô là một con chó nhỏ, cô đang giúp nó cầm máu. Con chó kia chắc là bị xe cán phải, anh quay đầu nhìn, không phải là chú chó con ở góc đường. Cô cứ như vậy cứu chú chó kia, thậm chí không để ý mình đang ngồi giữa đường lớn lúc nào cũng có xe lao qua vun vút. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như là muốn tìm kiếm người viện trợ. Nhưng không ai dừng lại, cho dù có người chú ý cũng nhanh chóng quay đầu đi.

Sau đó, cô liền nhìn tới anh. Anh không thể dời tầm mắt, anh còn tưởng sẽ nhìn thấy đôi mắt bối rối, bất lực của cô nhưng cô không một chút bối rối mà chính là tức giận. Sau đó, cắp mắt sáng ngời không chút cần khẩn nhìn anh. Cô thậm chí không ôm con chó kia lên, không có động tác gì chỉ là nhìn anh chăm chú. Tay anh đã sớm mở cửa xe nhưng không cách nào ngồi vào trong xe, cứ như những người khác, làm như chưa nhìn thấy gì, sau đó nghênh ngang mà đi.

Anh nên làm như vậy, anh không phải bác sĩ thú y, anh cũng không nuôi thú cưng, anh căn bản không biết khi gặp những chuyện thế này phải làm sao… Vài lúc anh chần chừ, anh dường như có thể cảm giác được sự thất vọng của cô. Anh không thích cô nhìn anh với vẻ như thấy chết mà không cứu.

_         Chết tiệt!

Âm thầm mắng một tiếng, anh nhếch môi, đóng sầm cửa xe, cau mày xuyên qua đường cái, không cam tâm tình nguyện mà đi đến bên cô.

Trời ạ, anh thề cả đời anh ghét nhất loài động vật tên “chó” này.

 

9 thoughts on “[Bảo bối cả gan] Chương 1.1

  1. Cái đầu biến thái của em chỉ nghĩ được đúng một câu: “giết người hàng loạt”
    Á Á Á. Chạy mất dép. Quên, quay lại lượm. Ôi, Adam, nghìn vạn lần xin lỗi anh. =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s