[Bảo bối vợ hiền] Chương 2.2

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

_         Anh về Mĩ đi!

Anh cứng ngắt rồi im lặng đến hơn mười phút. Cô dường như có thể cảm giác sự tức giận của anh dần dần tích lũy kéo lên, chờ đợi bùng nổ. Nhưng sau đó, anh lại đem cơn tức đè ép xuống, khi mở miệng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

_         Hawke đã nói gì với em?

_         Cha anh bị bệnh.

_         Đó chỉ là do họ kiếm cớ.

_         Nếu không phải như vậy?

_         Anh không nợ gì ông ta.

_         Người chết sẽ không thể sống lại được.

Bạch Vân ngẩng đầu, nhìn anh.

_         Em tin anh cũng hiểu được những lời này. Người đã chết, chính là đã chết, cho dù muốn cùng nói chuyện cũng không được nữa, chỉ có thể nhung nhớ. Dù có muốn nói gì, người đó cũng không thể nghe được nữa.

_         Anh không có gì để nói với ông ta.

Khấu Thiên Ngang mặt trầm xuống, thanh âm rất lạnh.

_         Có! Anh nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với ông ấy.

Cô dịu dàng nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ.

_         Mọi chuyện nếu không giải quyết, không phải chúng ta không thèm nghĩ tới nó nữa, không nhìn tới nó nữa thì nó sẽ biến mất.

_         Phải không?

Anh nhìn cô, mặt không chút thay đổi hỏi lại.

_         Cho nên em muốn anh về đó giải quyết mọi chuyện?

Bạch Vân nhíu mày, chỉ nói.

_         Coi như là em xem tiểu thuyết quá nhiều đi!

_         Phải không?

Anh lạnh mặt nói.

_         Nếu em hối hận thì sao không nói thẳng. Đừng dùng lí do này với anh.

_         Hối hận?

Cô sửng sốt, trừng mắt nhìn anh.

_         Hối hận chuyện gì?

Anh trầm mặc không nói, chính là nhìn cô, hai mắt trở nên u ám.

_         Khấu?

Thấy anh không trả lời, cô chần chờ hỏi lại. Chậm rãi, Khấu Thiên Ngang dời mắt sang chỗ khác. Đột nhiên, như là lĩnh ngộ cái gì, Bạch Vân thở ra, từ trên đùi anh ngồi dậy, tức giận gọi cả họ lẫn tên anh.

_         Khấu Thiên Ngang!

Anh bất động. Cô có chút tức giận.

_         Quay mặt lại nhìn em!

Anh vẫn không nhúc nhích, đã có chút đứng ngồi không yên.

_         Anh sẽ không về.

_         Không cần nói sang chuyện khác.

Bạch Vân hai tay ôm ngực, trừng lớn mắt nhìn anh nói.

_         Hối hận? Em nghĩ chúng ta kết hôn là đùa thôi sao?

Giọng nói mềm nhẹ, híp lại mắt.

_         Anh nghĩ chúng ta coi hôn nhân là trò chơi sao?

_         Anh không có ý đó!

Anh quay mặt, nhìn cô lớn tiếng nói.

_         Hiện tại người nói sang chuyện khác là em. Em vì sao nhất quyết phải đem hai chuyện này gộp thành một. Chúng ta vì sao lại phải vì cái lão già chết tiệt ấy là cãi nhau?

_         Bởi vì lão già chết tiệt ấy lại là cha anh.

Bạch Vân tức giận, nhìn thẳng anh nói.

_         Em để ý là vì em yêu anh.. Nếu khi anh cầu hôn em, em không yêu anh thì lấy anh để làm gì?  Hối hận? Nếu anh còn hoài nghi thì người hối hận chính là anh.

Khấu Thiên Ngang trừng cô, một câu đều nói không được. Bạch Vân trong lòng run lên, hơi thở đông lại, nghĩ đến anh trầm mặc là cam chịu, không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn, nước mắt đã chen khỏi vành mắt, xoay người bước đi. Anh cuống quít ôm cô lại.

_         Buông tay.

Cô nói, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Hiện tại, anh biết cô cũng có khi không dịu dàng. Anh đối với cô, mười phần mười đều là yêu nhưng trong lòng vẫn bất an. Cô giống như ngọc lưu ly trong giấc mơ, trong suốt trung lại mang sắc thái mông lung khiến anh khi nhìn rõ lúc lại mơ hồ. Vẫn biết, kết hôn là anh nói. Thương cô, là anh nói. Sợ đêm tối là anh nói. Tất cả mọi chuyện đều là anh nói. Cô đồng ý, cũng chỉ là thuận tình theo anh mà thôi. Anh đương nhiên biết mình lúc ấy có bao nhiêu chủ quan quả quyết, bởi vì anh căn bản không muốn đối mặt với một khả năng khác. Như là trong lúc nhất thời hôn cô hoặc là làm đồng hồ báo thức cho cô làm cho cô nghĩ cô yêu anh. Sự thật, anh đương nhiên hiểu được cô căn bản không muốn làm rõ ràng, cô chính là tự nhận mình yêu anh!

_         Em yêu anh, cô nói.

Ông trời, âm thanh kia sao là nghe tuyệt diệu đến thế làm anh muốn nghe hoài không chán. Anh mặc kệ rốt cuộc là vì nguyên nhân khiến cho cô tự nhận mình yêu anh. Anh chưa bao giờ cho rằng mình có cái gì đó đáng giá để cô yêu. Tuy rằng cô nói rất rõ ràng, anh lại hiểu được mình so với tưởng tượng của cô không đẹp như thế. Nhưng anh vẫn nhìn thấy cơ hội ngàn năm kia, anh làm cho cô nghĩ anh là đối tượng kết hôn tốt nhất, anh nắm chặt nó, nắm thật chặc nó, dụ dỗ cô kết hôn cùng anh. Anh nguyên tưởng rằng sẽ có thời gian cả đời để cô dần yêu anh thật sự không phải sao? Cô cũng đồng ý, cô một ngày nào đó sẽ yêu anh. Là yêu thật sự chứ không phải đồng ý. Là yêu thật sự mà không cần suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Anh rất sợ mất cô, cô lại dễ dàng có thể buông tay như thế……

_         Anh không hối hận.

Anh đem cô kéo lại.

_         Không có!

Cô nhìn anh, trong mắt có lệ quang.

_         Em cũng không có.

Trái tim anh căng thẳng, đem cô kéo vào trong lòng, giận dữ hỏi.

_         Chúng ta vì sao phải cãi nhau?

Cô không có giãy dụa, cũng không có trả lời, chính là đem mặt chôn ở trong lòng anh.

_         Không thể cứ như vậy sao? Chúng ta quá rất tốt, không phải sao?」

Cô ở trong lòng anh, buồn bã.

_         Có lẽ vì em quá tham lam. Em không chỉ muốn mình hạnh phúc mà em cũng muốn anh cũng được vui vẻ thật sự.

Anh cổ họng cứng lại, thật sự không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, mới có biện pháp mở miệng.

_         Anh đang rất vui vẻ.

Cô trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng.

_         Khi hạnh phúc thật sự đến sẽ rất khó là vứt bỏ.

Anh cứng đờ, cơ bắp cả người buộc chặt.

_         Đừng làm bộ không cần, những lời này là anh nói với em.

Cô nhìn anh, nhẹ giọng nói.

_         Em không muốn anh sẽ hối tiếc. Trở về thăm ông ấy đi, bằng không sẽ hội hối hận cả đời, đến chết cũng không quên.

{thiendi18.wordpress.com}

Xe cộ bên ngoài cửa sỗ chạy qua như nước. Đồng hồ trên tường gõ báo hiệu hai giờ, ba giờ, bốn giờ rồi cuối cùng cũng đến chín giờ. Trong tiệm cafe, im lặng dị thường. Bình thường ông chủ tiệm luôn dính sát vào bà chủ tiệm không rời một bước. Hôm nay lại mỗi người một góc, khi không cần thiết hai người đều không nó chuyện. Đa số thời gian, đều có thể nhìn thấy ông chủ tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà chủ. Hôm nay khách rất rất thưa thớt, mỗi người đều chịu không nổi không khí kì lạ giữa hai người. Cho dù là dùng cơm cũng vội vàng ăn xong rồi bước đi, không ai dám đứng ở giữa hai chiến tuyến.

_         Thật tốt quá!

Từ giữa trưa đế giờ, cô nếu không cùng anh nói chuyện thì cũng hem anh như người vô hình. Nhìn vẻ mặt an nhàn cúi đầu xem tiểu thuyết của Bạch Vân, Khấu Thiên Ngang khóe mắt lại bắt đầu run rẩy, anh bức chính mình nhìn sang chỗ khác. Nhưng trước mặt anh lại là một đống báo chí, anh lại càng thêm phiền chán, cho nên không đến ba phút sau, anh lại ngẩng đầu nhìn bảo bối ngồi ở góc uống cafe, ăn bánh, ưu nhàn xem tiểu thuyết.

Đáng chết! Anh thật sự không hiểu cô vì sao lại kiên trì muốn anh trở về thăm ông gài kia.

_         Em không muốn anh sẽ hối tiếc. Trở về thăm ông ấy đi, bằng không sẽ hội hối hận cả đời, đến chết cũng không quên.

Hối tiếc? Anh chỉ cần nhìn thấy ông lão kia là máu sôi lên tới não, cần gì ma tiếc nuối. Trở về? Đừng nói giỡn! Ông lão đó bị bệnh? Nghĩ thôi cũng biết là bọn họ đang làm trò! Anh mắc mưu mới là lạ! Nhưng cô lại…

_         Có lẽ vì em quá tham lam. Em không chỉ muốn mình hạnh phúc mà em cũng muốn anh cũng được vui vẻ thật sự.

Cô quá ngây thơ! Một cô gái sống ba mươi năm rồi làm thế nào mà còn suy nghĩ ấy trong đầu được chứ? Nhưng cho dù biết là như vậy, anh cũng vô cùng cảm động. Ngóng nhìn Bạch Vân cúi đầu đọc sách, anh lại có chút thất thần, ngọn đèn nhẹ chiếu trên gương mặt cô vẽ lên từng đường nét xinh xắn. Tầm mắt nhìn cái trán của cô, đến hàng mi thanh tú, chóp mũi nhỏ xinh rồi đến làn môi mềm mại…Âm thầm thở dài, không biết vì sao anh dạo này cảm thấy cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khiến anh không thể rời mắt nhìn. Chuyện cô trở nên xinh đẹp lại làm cho anh càng thêm bất an.

Mười giờ, cửa hàng kế bên kéo cửa sắt xuống,, trên đường không khí dần trở nên tĩnh lặng. Lấy ly rót thêm một ít café màu đen tuyền, Bạch Vân ngẩng đầu, thấy anh.

_         Em tính cả đời không nói chuyện cùng anh sao?

Anh mang giọng mỉa mai, thần sắc đã có chút bất đắc dĩ. Bạch Vân nhướng mày nhìn anh.

_         Chỉ là về nhà một chuyến, khó đến vậy sao?

_         Em có biết, ông già kia bị bệnh có đến 99% là giả không?

Anh ngời xuống đối diện cô, đôi chân dài duỗi thẳng dưới bàn.

_         Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Bạch Vân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn anh.

_         Huống chi, anh trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Nếu một ngày kia, ông ấy thay đổi chủ ý đến đây tìm anh thì sao? Đến lúc đó anh tính làm như thế nào? Tiếp tục lưu lạc?

Anh thần sắc có chút âm trầm nhìn cô, trầm mặc không nói.

_         Còn em thì sao? Anh muốn em phải làm thế nào? Ở nhà chờ anh hay là cùng anh đi lưu lạc?

Giọng nói của cô rất nhẹ, mỗi một câu lại lại dội thẳng vào đáy lòng anh.

_         Cho dù em đồng ý thì đứa nhỏ anh tính sao?

Cả người chấn động, anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

_         Em… có…

_         Cho dù hiện tại chưa có, tương lai cũng sẽ có.

Bạch Vân mỉm cười, dịu dàng nói.

_         Anh hiểu không? Anh phải trở về giải quyết vấn đề. Nếu tình huống đúng như Hawke nói, thì sự tình sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu không phải thì tuy không thể giải quyết hết một lần thì cũng có cái để bắt đầu.

Nhìn vẻ mặt cô dịu dàng, trái tim của anh vẫn là co rút nhanh, bị cô lấy khả năng mang thai dọa anh đến mất cả hồn. Anh không nghĩ tới nhiều như vậy, dù sao nhiều như vậy năm qua chỉ có mình anh. Bây giờ, cuộc sống lại có thêm cô, cũng đã đủ làm cho đầu anh suýt choáng váng mấy lần. Nhưng, đứa nhỏ, đó chính kết quả là tất nhiên, không phải sao? Anh nghĩ….. Anh sẽ thích có có một bảo bối nhỏ giống như cô. Đúng vậy, một bảo vối giống như cô, độc lập tự chủ, trí tuệ, xinh đẹp, dịu dàng lại tốt bụng.

Tầm mắt từ mặt cô chuyển xuống bàn tay nắm chặt của hai người, anh cổ họng một trận co rút nhanh. Anh biết cả đời này sẽ không thể nào tìm được một bảo bối giống như cô. Trong nháy mắt, anh hiểu được, nếu có khả năng, anh thật sự hy vọng mình có thể có một cái bụng rộng thùng thình là một người đàn ông bao dung, rộng lượng. Tuy rằng trời biết anh kỳ thật chính là một tên ích kỷ quái gở, tính tình táo bạo nhưng là anh đồng ý học cách trở thành một bạch mã hoàng tử như cô muốn, biến thành một người đàn ông đáng để cô gái tốt bụng này yêu thương.

Đáng chết, cho dù bắt anh đi về gặp ông già chết tiệt kia, anh biết anh cũng đồng ý. Chỉ cần anh có thể đến gần hình tượng đàn ông như cô muốn một chút.

Di Di: Bart gia này cũng có một truyền thống ngoài cái ngoan cố. Đó là dù ngoan cố cỡ nào, khi qua tay mấy chị “dạy dỗ” mấy anh đều biến thành con mèo ngoan ngoãn =))

9 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 2.2

  1. Ôi, con cái nhà này sao toàn gọi ông già… =)))))
    Mình mà có ông bố như thế thì chả như mấy anh này đi trốn đâu. Cơ mà ông trời toàn bất công như thế. = + !
    Người thích tiền ứ có tiền, người có tiền chê tiền.

      • Hức. Nhưng mờ hi vọng cứ coi như là mong manh.😦
        Không khéo thành bà già nếu cứ chờ ss ạ. Sau lại lấy anh chăn vịt thì thôi tiêu.
        ss Di mà là người nghèo hả? Em ứ tin đâu nha.

        • = =! Gì mà thảm thế chăn vịt luôn ấy à *giãy nãy* ss hem chịu đâu. Cơ mà khoan, nếu anh chăn vịt đẹp zai thì ss cg~ cam tâm làm bà chăn vịt lắm à nha =))
          Ừ ok, thì ss hem có nghèo, chỉ đủ ăn và chưa “câu” được anh chàng giàu có nào nên vẫn là nghèo e à :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s