[Bảo bối háo sắc] Chương 1.2

Bảo bối háo sắc làm bảo mẫu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Hiện đại, HE, 10 chương

Sau một hồi liên lạc với công ty cho thuê xe, cô cuối cùng cũng đã có thể ngồi ngẩn ngơ chờ người đến đón. Ngồi ở cửa sổ Mc Donalds, Oa Oa uống cola, hai con mắt đen láy chăm chú nhìn ba anh chàng đẹp trai bên kia đường. Không có biện pháp, thị trấn này rất nhỏ cũng không náo nhiệt. Một tòa nhà cao tầng, một Mc Donalds, một trạm sửa xe, một siêu thị nhỏ, còn có một nơi giống như quán bar nhỏ. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có chỗ đỗ xe bên đường là nhìn thích nhất. Oa nhi nghiêng mặt, vừa trộm ngắm anh chàng lúc nãy cho mình đi nhờ xe vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng.

_         Thật sự…… rất đẹp trai…

(Di Di: Ôi trời, Oa Oa này mê zai đẹp giống Di Di quá ah~)

Người đàn ông đổ đầy xăng cho xe, lái xe đến bãi đỗ, ở trong xe một lúc rồi đi vào tiệm tạp hóa nhỏ. Không biết dạng phụ nữ nào mới có thể ở cùng một chỗ với anh ấy ta?

_         Haha… chắc chắn không giống mình.

Hơn nữa, người này sớm đã kết hôn, cả con cũng đã có luôn, cô có mơ tưởng cũng vô dụng. Lầm bầm lầu bầu cười gượng hai tiếng, tầm mắt Oa Oa lại kéo về chiếc xe du lịch xa hoa kia. Bãi đỗ xe giữ có hai cây cổ thụ, cổ thụ khô cằn, chỉ còn vài miếng lá khô vướng trên cành. Gió thổi qua, vài miếng lá cuối cùng cũng lung lay sắp rụng. Khi chúng nó rơi xuống thì cậu nhóc đáng yêu cũng nhảy xuống xe. Ngay lúc đó, một người chạy xe mô tô chạy như bay vào bãi gửi, chỉ kém một chút là đụng phải cậu nhóc. Vì né tránh cậu nhóc, người lái mô tô cố lạng sang một bên, đụng vòa cây cổ thụ. Cô hoảng sợ, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, lập tức bỏ lại khoai tây chiên xông ra ngoài.

_         Này, con có sao không?

Chạy qua phố, chạy đến bên người cậu nhóc, Oa Oa ngồi xổm xuống xem xét cậu nhóc sợ đến mặt không còn chút máu. Người lái mô tô sau khi bị té đau, vừa xem xét xe vừa liên tục mắng chửi thô tục. Cậu nhóc kinh hoảng nhìn người đó, co rúm lại một chút, Oa Oa giương mắt trừng mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ, sau đó trấn an vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi.

_         Ngoan! Không sao đâu? Con có bị đau ở đâu không?

Cậu nhóc nghiêm mặt lắc lắc đầu, hai đôi mắt màu café vẫn kích động nhìn người lái mô tô.

_         Đáng chết, xe của tao!

Phát hiện xe mình bị trầy vài chỗ, người đàn ông tức giận rít gào, vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu nhóc kia, sải bước đã đi tới.

_         Thằng kia!

Nhìn tay người đàn ông duỗi ra muốn bắt đứa nhỏ kia kèm theo bộ dáng muốn tính sổ, Oa Oa cả kinh, kéo cậu nhóc ra phía sau che chở, lạnh giọng quát.

_         Này, anh muốn làm gì?

_         Gái quán bar, bớt lo chuyện người đi!

Gái quán bar? Oa nhi nghe vậy trừng mắt, cơn tức ngập tràn trong lòng, không chút suy nghĩ, tay nhỏ bé vươn ra vẽ thành một vòng tròn, thân mình cũng xoay tròn, một chiêu vật ngã người đàn ông nằm lăn ra mặt đường. Mọi người xung quanh đều cười ra tiếng đến.

_         Cười cái gì?

Người đàn ông tóc vàng vạm vỡ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị ngã xuống đất, nghe được tiếng cười, anh thẹn quá thành giận nhanh chóng nhảy dựng lên, bàn tay to hé ra, trở lại tính sổ với cô gái không biết điều kia. Oa nhi không chút hoang mang, tay trái nắm lấy cậu nhóc lui về phía sau, tay phải lại vẽ một vòng tròn làm cho người đàn ông kia lần nữa té xuống đất. Tiếng cười xung quanh lớn hơn nữa.

_         Mày ngay cả một đứa con gái cũng không làm gì được.

Người đàn ông tóc vàng vừa nghe lập tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rít gào một tiếng, lúc này không hề khách khí, lên quyền hướng về phía Oa nhi. Oa nhi thấy thế, biết không thể né tránh, buông cậu nhóc ra, dồn khí đan điền, không lùi mà tiến tới, đẩy mạnh hai tay đánh vào thắt lưng hắn. Chỉ thấy tên kia cả người chấn động, cương lên một chút, cô lui lại từng bước. Mọi người còn chưa biết rõ chuyện gì, tên tóc vàng vừa nổi trận lôi đình liền quỳ rạp xuống đất, tiếp theo cứ như vậy tại kia cô gái trước mặt ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ rên rỉ. Trong lúc nhất thời, bãi đỗ xe một mảnh yên lặng. Không xong rồi, ra chiêu quá mạnh. Mắt thấy bốn phía không hề cười vang, Oa Oa trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch.

_         Cô làm gì anh ấy rồi?

Một người đàn ông khóa xe máy, sải bước đã đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra bạn mình, sau đó những người khác cũng vây lại.

_         Anh khỏe không?

_         Cô làm ma thuật gì thế hả?

_         Cô là Ninja sao?

Thảm rồi nhiều người tiến đến như vậy sao cô đánh lại.

_         Là anh ta động thủ trước.

Nhìn này mọi người đều vây quanh lại đây, tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng, cô vẫn nghiêm mặt cậy mạnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ.

_         Ninja là Nhật Bản, tôi không phải người Nhật Bản, tôi là người Trung Quốc.

_         Đó là kungfu sao?

_         Giống Jacky Chen?

Không biết vì sao, những người vạm vỡ tuy rằng toàn vây nhích lại gần nhưng thái độ nhiều là tò mò, nhìn không ra có kẻ nào muốn tahy bạn mình lấy lại mặt mũi.

_         Thành long? Lý Tiểu Long? Không, không phải, bọn họ là……  Còn tôi là…… Quên đi…… Trên cơ bản không sai biệt lắm, đúng đúng đúng, là kungfu của Trung Quốc.

Lười giải thích, Oa Oa trừng mắt nhìn nói bâng quơ vài câu.

_         Cô làm thế nào được vậy?

_         Nhìn cô đâu có đánh tới anh ta?

_         Đúng vậy! Cô gái làm cách nào cậu ấy ngã thế?

_         Cô nói cho tôi biết đi!

Có lầm hay không a? Cô bắt đầu cười gượng, trợn mắt nói nói dối.

_         Xin lỗi! Tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi đi đây!

Nói xong, cô lập tức đưa tay đẩy bọn họ ra, một tay kéo theo cậu nhóc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Mc Donalds.

_         Cô gái! Chờ một chút –”

Phát hiện người đàn ông này đuổi theo, Oa Oa liền vọt vào Mc Donalds vội vàng chạy biến vào trong toilet trốn. Bọn họ lại cứ ở bên ngoài gõ cửa. Có lầm hay không a? Mấy người đó có bệnh sao? Cô sớm biết đã không ra tay rồi, ông nội từ nhỏ đã cố tình hướng dẫn cô luyện công. Cái gì mà để thân thể khỏe mạnh, để bảo vệ người khác. Trời ơi bây giờ hại cô muốn điên rồi.

_         Bang bang bang bang —

Cửa Toilet lách cách rung động, cô nhìn quanh bốn phía toilet, nhìn thấy cửa sổ nhỏ gần tren trần. Không chút suy nghĩ, cô lập tức đem túi xách quăng ra ngoài, sau đó lập tức phóng người ra ngoài cửa sổ, trèo tường chạy trốn. Nhảy xuống chạy được hai bước, phát hiện mình hình như đã quên đem theo cái gì, mới nhớ tới đến đứa nhỏ còn ở trong toilet. Cô lập tức chạy về phóng lên cừa sổ một thăm dò. Quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc kia mặt trắng bệch, hoảng sợ ngây ngốc đứng giữa toilet.

_         Này nhóc, đưa tay đây!

Cô nửa người xuyên qua cửa sổ, vẫy vẫy cậu. Đứa nhỏ sau khi thấy cô lập tức khóc như mưa. Nghe được cô gọi liền chạy tới tay dù dài vẫn không bắt được tay cô.

_         Dùng sức nhảy lên, nhanh lên!

Cô nhích người lại một chút. Lúc này cậu nhóc nhảy lên, vừa hay bắt được tay cô. Oa nhi dùng tốc độ nhanh nhất kéo cậu qua cửa sổ, chạy trốn.

Giờ mình đã hiểu, Oa nhi tại sao có bầu còn dám chạy giỡn với hai bé nhóc. Thì ra, võ công đầy mình ah~ Chúc mừng anh Alex, anh đã gặp phải “cao thủ võ lâm” rồi ;))) Đừng hòng ăn hiếp được chị Oa Oa nhé!

10 thoughts on “[Bảo bối háo sắc] Chương 1.2

  1. hix ee chưa nhặt được cái tem nào hết. Mún cướp tem ghê mà lương tâm ko cho phép. Canh tới h này. Hix
    p/s: ngưỡng mộ Oa nhi quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s