Em yêu anh {Chương 44}: “Anh buông tay rồi, em đi đi!”

Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh

Tác giả: Di Di

Thể loại: hiện đại, HE

_         Buông tay em ra!

Cổ tay Thiên Di bị nắm trong lòng bàn tay của Dĩ Băng đau đến nhức nhối. Tuy anh luôn ngang tàng nắm lấy cổ tay nhưng trước kia đều không thật dùng sức còn lần này rất đau. Quả nhiên là anh đang tức giận. Dĩ Băng quay lại, đôi mắt sâu nhìn xoáy vào từng tế bào của mắt cô. Lời anh như thiên sứ bị đọa đày vọng ra lời tuyên bố sẵn sàng nhấn chím cô vào ngọn lửa của địa ngục.

_         Nếu buông tay em mà mất em mãi mãi thì anh thà để em đau vì anh như thế này.

Anh ngang tàng là thế, bất chấp là thế. Nói rồi anh lại tiếp tục kéo tay cô đi vào thang máy. Tính tong, cửa thang máy mở ra nơi tầng chín của khu căn hộ. Anh kéo tay cô đứng trước một căn hộ, hít lấy một hơi rồi quay lại nhìn cô.

_         Làm ơn, nhớ lại được không?

Ánh mắt anh mang đầy nỗi đau cứ như một con thú bị thương cố gắng vùng vẫy để thoát ra sự đau đớn ấy. Anh đã rất nhiều lần cầu xin cô câu này nhưng lần này đây cô biết đây sẽ là lần cuối cùng. Người đàn ông đứng trước mặt cô rõ ràng rất kiêu ngạo, rất tự cao mà vì cô anh đã hạ mình cầu xin biết bao nhiêu lần. Trái tim cô đâu phải là sắt đá mà có thể dửng dưng trước anh như thế nhưng tất cả mọi chuyện cô đã quyết định rồi. Một khi đã quyết định cô sẽ không bao giờ thay đổi. Thiên Di nhẹ lắc đầu. Đôi môi khẽ cong thành nụ cười vô hồn. Không một giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều vào những đêm cô gần như thức trắng để suy nghĩ về anh, về cô và về Quân Hạo. Có lẽ đến bây giờ cô không còn có thể khóc được nữa. Nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong lòng để rồi biến thành nụ cười ngu ngốc trên mặt cô. Anh trợn mắt nhìn cô. Nụ cười của cô quá đáng sợ. Nó khiến anh còn sợ hơn là khi cô khóc. Nhưng nếu giờ anh lại dễ dàng buông tay, cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh vốn đã định buông tay cô, chúc phúc cho cô với Quận Hạo nhưng rồi anh càng ngày càng nhận ra cô là tất cả của anh. Và anh không thể nhìn thấy cô bên cạnh một ai khác ngoài anh.

Đẩy cánh cửa, anh dẫn cô đi vào căn hộ. Một căn hộ phủ toàn màu trắng cổ điển, nền nhà, tường nhà, kệ sách, rèm cửa. Chỉ duy nhất bộ salon là nổi bật với màu đỏ. Anh nhẹ buông ta cô ra, đi đến quỳ xuống trước salon. Bàn tay anh đặt lên nền salon vỗ về. Đôi môi giãn nhẹ ra thành nụ cười dường như kí ức đẹp đẽ nhất đang hiện về trước mắt anh.

_         Em đã từng nằm ở đây. Khi đó em mặc chiếc váy màu trắng, ôm chú gấu bông màu trắng say sưa ngủ, em có biết em đáng yêu đến thế nào không? Đáng yêu đến nỗi anh đây đã không kiềm lòng được mà hôn lén em.

Khóe môi anh vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ. Anh lạnh lùng, anh kiêu ngạo nhưng nụ cười lúc này đây lại chính là chân thật. Cô lặng nhìn anh. Đau quá! Cô nghe rõ từng mảnh trong tim mình chết lặng đi biến thành thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Anh rõ ràng là đang cười cơ mà. Vậy sao cô chỉ thấy anh chính là đang khóc.

_         Tất cả đã là quá khứ rồi!

Giọng cô nhẹ nhàng theo không khí truyền đến tai nhắc nhở anh. Cô nói anh lạnh lùng giờ đây anh ngỡ ngàng nhận ra cô còn lạnh lùng hơn cả anh. Trái tim cô làm bằng sắt đá hay một thứ kim loại nào đó cứng đến nỗi dù cho anh có đập đến chảy máu cũng không thể lay chuyển nó. Anh lặng nhìn cô lại mỉm cười. Dường như nỗi đau đã quá lớn giờ đây anh chỉ có thể cười như một thằng ngốc mà đối diện với cô.

_         Căn hộ này anh và em từng sống. Mỗi một nơi trong đây đều chứa đựng tiếng cười cùng nước mắt của em. Mỗi một nơi đều khiến anh không bao giờ quên được. Ngay cả đến nơi này em cũng không nhớ gì hết sao?

Cô nhẹ lắc đầu. Anh muốn cô nhớ gì nữa bây giờ. Chẳng lẽ cô phải hét lên trước mặt anh rằng cô không cần nhớ lại cũng đã phải yêu anh lần nữa sao? Vì thứ tình cảm này dành cho anh mà cô đã chịu biết bao đêm giày vò chính mình. Tình cảm ấy từ đầu đã là một sai lầm vậy mà cô lại sai lầm thêm lần nữa.

_         Em nói dối!

Anh hét lên, bóp chặt lấy bờ vai cô lay mạnh.

_         Em rõ ràng là yêu anh, tại sao em phải nói dối?

Anh đau khổ nhìn vào mắt cô. Ánh mắt ấy cho anh biết là cô yêu anh. Cô yêu anh. Anh lật đật nắm lấy sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ bức mạnh ra, cầm đến trước mặt cô.

_         Em nhìn đi!

Giữa sợi dây, hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Một to, một nhỏ trở thành một biểu tượng đẹp đẽ.

_         Hai chiếc nhẫn này vẫn luôn bên anh. Anh luôn muốn tìm cơ hội để đeo lại vào tay em và anh. Bây giờ anh còn cơ hội không?

Anh quỳ xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay.

_         Anh rất thích nắm tay em. Người đàn ông nào mà không muốn nắm chặt lấy tay người con gái mình yêu nhất.

Tay anh cầm nhẫn muốn đưa nó vào ngón tay cô.

_         Chúng ta yêu nhau thì sao?

Giọng cô nhẹ run rẩy.

_         Có thể làm được gì khi trong tay em đã có một chiếc nhẫn khác.

Cô đau xót cắn chặt môi, vô tình nói xong quay người bỏ chạy. Cô yêu anh. Cô thật sự đã yêu anh. Nhưng tình yêu đó là một thứ sai lầm. Cô không thể tiếp tục để nó ngày càng sâu. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô đi rồi thật sự đi rồi. Chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa. anh lại cười, ngón tay bóp chặt lấy hai chiếc nhẫn. Lời cô vẫn vang vọng bên tai. “Trong tay em đã có một chiếc nhẫn khác.”

{thiendi18.wordpress.com}

_         Chị Thiên Di đi cùng anh phó tổng của Senwell rồi.

_         Hình như anh ấy rất tức giận, kéo chị Thiên Di đi mất.

_         Anh đuổi theo đi hình như chị Di còn khóc nữa đó!

Quân Hạo đút tay vào túi quần thẩn thơ đi đi lại lại trước cửa chung cư. Lời của nhân viên bán hàng lúc nãy vẫn còn trong đầu anh. Dĩ Băng đã kéo Thiên Di đi. Anh biết trái tim Thiên Di hướng về ai. Anh sợ. Anh sợ cô sẽ lại rời bỏ anh mà đi. Vẫn biết mình làm như thế là rất ngu ngốc nhưng anh vẫn không an tâm. Anh muốn ở đây chờ cô. Chờ cô cho đến khi nào cô quay về. Cho dù anh chẳng biết cô còn về với anh không. Anh yêu cô, đó là sự thật hơn mười lăm năm rồi vẫn không thay đổi. Còn cô có yêu anh hay không thì mười năm rồi anh vẫn phải đi tìm câu trả lời. Cô ở bên cạnh anh nhưng cô chính là gió. Mà gió thì chẳng có tim hay tình để mà níu giữ.

_         Quân Hạo!

Tiếng Thiên Di từ xa vọng lại, Quân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cô. Dáng người mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, hốc mắt lại càng đỏ hoe. Anh đau xót chạy đến ôm chầm lấy cô.

_         Em về rồi!

_         Ừ, em về rồi!

Thiên Di dựa đầu vào vai anh. Cảm nhận hơi ấm anh mang lại. Lúc nãy quả thật tim cô rất đau nhưng giờ lại được ở trong vòng tay ấm áp này cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất cô đau thì anh sẽ được hạnh phúc.

_         Đừng đi nữa, được không?

Anh đưa tay ôm lấy đầu cô, nhẹ giọng thỉnh cầu.

_         Ừ, em sẽ không đi nữa.

Đêm, hàng vạn sao trời đang tỏa sáng lấp lánh.

“Người thừa kế Bof đã chính thức có chủ”, “Cô gái may mắn nhất của năm lấy được hoàng tử tài hoa BOF”, “Nguyễn Quân Hạo- con trai duy nhất của chủ tịch BOF đã định ngày kết hôn”,…  Báo chí trong vòng một tuần đã đăng tải hàng trăm cái tít về cuộc hôn nhân của Quân Hạo cùng Thiên Di. Nhìn tờ báo với gương mặt mình to đùng trên đó, Thiên Di không khỏi thở ra, nằm dài trên đùi Quân Hạo.

_         Anh nghĩ xem chúng ta có nên đi tới sa mạc làm đám cưới để khỏi ai biết không?

Tay cô chỉ chỉ vào tờ báo thứ n có hình anh và cô trên trang nhất.

_         Ý hay đấy! Anh sẽ lên kế hoạch.

Quân Hạo rời mắt khỏi cuốn sách, đưa tay xoa đầu Thiên Di.

_         Anh còn giỡn được sao? Em đang phiền muốn chết đây. Biết lấy anh khổ thế em sẽ không…

Quân Hạo lập tức cúi người, chặn môi cô lại bằng một nụ hôn. Đợi cho đến khi xác định chắc chắn người bên dưới ngay cả thở cũng không còn sức mới rời khỏi làn môi cô. Dùng giọng cảnh cáo.

_         Cấm em có ý nghĩ đấy nữa nghe chưa?

Thiên Di thở dốc, đưa tay xua xua trong không khí.

_         Em biết rồi!

_         Ngoan!

Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô.

_         Ngày mai đám cưới rồi em hồi hộp không?

Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười, đưa tay với lên phía má anh nựng nựng.

_         Ngày mai nhất định sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em.

_         Ngọc Mai, nơ của anh đã chuẩn chưa?

Quân Hạo đứng trước gương chỉnh sửa cái nơ trên cổ mà nếu ai rảnh ngồi đếm thì có lẽ đó đã là hơn mười lần. Ngọc Mai thở dài rời tay khỏi bó hoa cô dâu bước đến bên anh, đưa tay chỉnh lại.

_         Rất chuẩn!

_         Cám ơn em!

Quân Hạo mỉm cười nhìn cô. Đối với cô, anh luôn thấy mình nợ một thứ gì đó. Cô luôn bên cạnh anh, quan tâm, giúp đỡ anh. Ông trời quả thật rất tốt bụng khi đã cho anh một cô vợ lại hào phóng cho anh thêm một em gái.

_         Không có gì!

Ngọc Mai cúi đầu, che giấu đôi mắt sắp khóc, cầm lấy bó hoa đưa cho anh.

_         Nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi. Đừng để Thiên Di phải đợi.

_         Anh biết rồi!

Anh cầm bó hoa từ tay cô, xoay người bước đi rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Quay người, đi đến ôm cô vào lòng.

_         Ngọc Mai, em đúng là em gái tốt nhất của anh. Yên tâm, anh sẽ giúp em tìm hạnh phúc.

Anh đưa tay xoa lấy mái tóc cô, chân thành. Cô khẽ mỉm cười, được ôm anh thế này có lẽ ông trời đã rất rộng rãi với cô rồi.

_         Anh đi nhanh đi! Anh phải lo cho hạnh phúc anh xong mới tới em được chứ.

Cô rời khỏi vòng tay anh, đẩy anh ra phía cửa.

_         Được rồi! Anh đi đây!

Anh mỉm cười đi ra ngoài. Lại một lần nữa cô dùng chính đôi tay mình đẩy anh đi. Giọt nước mắt trên mi cô khẽ rơi xuống. Một lần nữa âm thầm không ai biết.

Vườn hoa của chi nhánh BOF lớn nhất thành phố hôm nay bỗng trở thành một lễ đường trang trọng. Những dãy ghế trắng muốt, những đóa hoa ly ly màu cam rực rỡ xếp đầy trên đường đi. Những quan khách sang trọng đứng tụ tập trên tay cầm rượu vui vẻ nói cười. Không khí ngập tràn hương vị của hạnh phúc. Tiếng chuông khẽ run lên báo hiệu giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Quan khách không ai bảo ai tự động tìm lấy một ghế ngồi tốt cho mình. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tiếng chuông lần thứ hai lại vang lên. Từ phía sau, Quân Hạo- người thừa kế duy nhất của BOF mặc trên người bộ lễ phục màu trắng muốt, thư thái bước vào, đứng trước bục của chủ lễ. Trên gương mặt anh dù không có nụ cười nhưng vẫn không cách nào che giấu sự rạng rỡ, hạnh phúc. Ngọc Mai ngồi bên dưới mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt cô dâng đầy bao cảm xúc. Người cô yêu hôm nay quả thật rất điển trai lại còn rất hạnh phúc.

Chừng năm phút sau, tiếng chuông lại lần nữa khẽ vang lên. Từ phía sau, cô dâu xinh đẹp nhất của buổi lễ từ từ bước tới. Chiếc váy trắng muốt trên người như tô điểm thêm cho vẻ đẹp như thiên thần mà cô sẵn có. Cô dịu dàng mỉm cười, hướng về phía anh. Ánh mắt anh và cô chạm vào nhau, nồng ấm. Tất cả quan khách dường như không còn tồn tại, giờ đây chỉ anh và cô trên thế giới ngập tràn hương vị hạnh phúc này.

_         Thiên Di, tránh ra!

Tiếng người hét lớn rồi một bòng người ập đến ôm lấy cô đẩy cô vào phía trong. Cô giật mình hoàn hồn, mở to mắt nhìn con người trước mặt. Anh là ma quỷ hay sao đến giờ phút này còn ám ảnh đời cô. Cô đang bước tới cửa thiên đường, anh lại nhẫn tâm kéo cô về hướng địa ngục.

_         Á!

Tiếng quan khách xung quanh hét lên, Thiên Di ngơ ngác nhìn những gương mặt đang hoảng sợ xung quanh. Mẹ Dung cùng Ngọc Mai cũng đang hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra?

_         Là tại mày! Tất cả là tại mày!

Thiên Di giật mình quay đầu về nơi tiếng người phụ nữ hét lên trong điên dại nhưng vòng tay Dĩ Băng quá chặt cô chỉ có thể quay mặt về phía trước tìm kiếm Quân Hạo. Quân Hạo đâu rồi? Anh rõ ràng lúc nãy đang ở đây.

_         Đan Tâm, cô điên rồi! Bảo vệ giữ cô ta lại!

Tiếng Quân Hạo quát lớn phía sau cô.

_         Buông tao ra! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày Thiên Di!

Tiếng người phụ nữ vẫn gào thét không ngừng. Thiên Di run rẩy dùng sức thoát ra khỏi vòng tay Dĩ Băng quay đầu lại. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, hai mắt đỏ rực tràn đầy thù hận nhìn sâu vào cô. Gương mặt đầy oán hận đấy nhìn thẳng vào cô. Lời nói cay độc căm hận nhắm thẳng vào cô.

_         Mày phải chết! Con hồ li giả dạng thiên thần như mày phải chết!

_         Dẫn cô ta đi!

Dĩ Băng hét lên. Quân Hạo nắm chặt lấy người Đan Tâm ngăn cản cô công kích về phía Thiên Di, sau đó giao lại cho nhân viên bảo vệ. Thiên Di mặt không còn chút máu siết chặt tay nhìn con dao dính đầy máu rơi trên đất. Máu nhất định không phải của cô. Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn Dĩ Băng. Anh đứng đó, tay trái nắm chặt lấy bàn tay phải. Trên tay anh một vết cắt màu đỏ hiện rõ ràng giữa màu da. Máu đỏ thẫm vương đầy bàn tay.

_         Dĩ Băng, anh không sao chứ?

Cô vội chạy đến bên anh. Nước mắt hoảng loạn vội rơi không ngừng.

_         Em không sao rồi! Đừng sợ Thiên Di! Em không sao!

Dĩ Băng mỉm cười nén đau nhìn cô. Anh đã kịp cứu cô. Anh mừng vì mình đã quyết định đúng. Cho dù cô ở bên người khác cho dù cô lấy người khác, anh sẽ vẫn âm thầm ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Mới đầu anh còn nghĩ mình như thế là ngu ngốc nhưng giờ anh phải thầm cám ơn sự thông minh mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chí ít vì nó, anh đoán được Đan Tâm không tìm đến anh thì sẽ tìm đến Thiên Di. Chí ít nhờ nó anh đã cứu được người anh yêu nhất.

_         Tôi không sao! Em tiếp tục đi! Em sắp tới được nơi hạnh phúc của em rồi!

Anh gượng dậy đẩy cô đi. Bàn tay anh vương theo máu trên làn váy trắng của cô. Cô chết lặng nhìn anh. Anh đúng là đáng ghét ngay cả cái ngày cô tưởng mình sẽ hạnh phúc nhất lại khiến cô khóc.

_         Anh điên rồi!

_         Ừ! Tôi điên! Đừng quan tâm tôi! Đi đi! Tiếp tục chuyện em nên làm nào!

Anh mỉm cười nhìn cô. Giấu cơn đau sâu trong ánh mắt bước vội ra phía cửa. Cô điếng người nhìn theo anh. Đồ điên! Anh thật hết thuốc chữa rồi! Anh chưa đi xa nhưng mà cô đã không còn nhìn rõ nữa bởi vì nước mắt đã tràn ngập tầm mắt cô.

_         Thiên Di, đi theo anh ấy đi!

Quân Hạo đứng cạnh cô, đẩy người cô về phía trước. Thiên Di ngây ngốc ngẩng mặt nhìn anh. Trên gương mặt anh cũng là một nụ cười. Trái tim cô thật sự không chịu nổi những nụ cười như thế.

_         Không!

Cô run rẩy trả lời, nước mặt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

_         Anh rất thích tính kiên quyết cùng cứng đầu của em. Nhưng hôm nay nó đặt không đúng chỗ rồi!

_         Không, chúng ta đang đám cưới!

Cô hoảng sợ bấu chặt cánh tay anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô rồi kéo tay cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người chạy đi.

_         Quân Hạo!

_         Đi theo anh!

Quân Hạo siết chặt lấy tay cô kéo cô về phía xe chờ sẵn. Ấn người cô ngồi vào ghế, nhanh chóng lên xe nhấn ga đuổi theo xe của Dĩ Băng.

_         Cho đến khi anh đuổi kịp cái tên điên kia của em. Em phải đọc hết quyển sổ này cho anh!

Anh mở hộc kéo trên xe lấy ra quyển sổ màu đen đưa cho cô rồi nhanh chóng lao theo chiếc xe chạy như ma đuổi của Dĩ Băng.

Bệnh viện. Xe Dĩ Băng dừng hẳn, đám vệ sĩ vội vã hộ tống anh vào. Cảnh tượng khiến ai cũng phải to mắt vì sự sợ hãi. Phó tổng Senwell vào viện cũng như động đất. Xe của Quân Hạo cũng nhanh chóng dừng lại, Quân Hạo quay sang phía Thiên Di. Quyển sổ trên tay cô đã gấp lại, buông thõm dưới người. Anh biết cô đã đọc hết những gì trong đó. Bàn tay anh lại tìm đến tay cô nắm chặt, ép gương mặt thẩn thờ của cô quay về phía anh. Mỉm cười. Anh lại mỉm cười sau đó luyến tiếc buông tay cô ra.

_         Anh buông tay rồi, em đi đi!

49 thoughts on “Em yêu anh {Chương 44}: “Anh buông tay rồi, em đi đi!”

  1. Di Di ơi, thế này có được coi là một cái kết hạnh phúc không? Nhưng cuộc đời luôn là như thế, nỗi đau của người này chính là hạnh phúc của người kia.. Vốn dĩ không có con đường hạnh phúc cho tất cả mọi người.
    Nhưng kể ra Đan Tâm mới là con người đáng thương nhất. Lạc lối, trượt dài, trượt dài…
    P/S: Hình như Di Di càng ngày càng trẻ ra a~~

    • Ừm, cuộc sống thường không có gì hoàn hảo nhưng với đứa con đầu tiên Di Di “mang nặng đẻ đau” này thì rồi tất cả sẽ hạnh phúc ^^
      P/s: ss mới phát hiện ra 1 chuyện, mấy pé iu của ss ở đây đều rất kute và rất “trẻ” ah~ Tự thấy mình “già” nên quyết tâm làm cú “teen” =))))

  2. đọc xong chương này mà nước mắt chảy ròng ròng
    Quân Hạo thật sự là người đàn ông rất tốt
    Thiên Di rất hạnh phúc vì được cả hai người tốt đến thế yêu
    thanks chị Di nha
    ^o^

  3. chương này em lấy hết nước mắt của chị và mọi người rồi!
    Quân Hạo thật tốt bụng hy vọng Quân Hạo sẽ tìm được hạnh phúc của mình!
    (‘^_^’)

  4. vậy là từ nay Thiên Di và Dĩ Băng lại về với nhau rùi nhỉ,không biết còn chuyện gì trắc trở nữa không nhỉ!haiz!mình sợ mụ điên kia lại tìm tới nữa!tống cổ mụ ta vô tù chung thân may ra mới thoát nợ!

  5. * ngưỡng mộ * * mắt long lanh*
    Di Di ko biết chứ cả đời tớ luôn ước ao đc có 2 người đàn ông đánh nhau vì mình =))
    Thiên Di tốt số quá đi
    DB tuyệt vời mà QH cũng rất kool >”<

    liệu DB bị thương nặng ko nhỉ?!

    p.s : có 1 chi tiết tớ thắc mắc thế này, cuốn sổ mà QH đưa TD đọc ko biết viết nhiều ko mà trong tíc tắc xe hơi chạy tới bệnh viện TD đã đọc xong rồi?!!!! cả 1 cuốn sổ chứ đâu phải vài trag giấy nhỉ😀
    cảm thấy nó hơi vô lí thế nào í?!

  6. Sau hon 2 ngay the la minh co the theo kip truyen cua ban roi!
    Truyen cua ban hay lam!Minh doc Chuong 43 ma dau tim luon. Buon kinh khung.Nhung den Chuong 44 thi minh thay vui lam!Hi vong nhung Chuong sau van de Thien Di den voi DI Bang nha!Biet la toi Quan Hao nhung Quan Hao hay de cho Ngoc Mai di neu khong toi nghiep Ngoc Mai lam! Nhung ma Thien DI bi Vo SInh luon ha?Troi oi neu vay buon lam nha!Ket truyen phai de cho nguoi ta co con chu!Da dau kho vi bi mat 1 dua roi ma!
    Thanks!

    • Di Di không có lịch post cụ thể bạn nha! Tại toàn là truyện sáng tác nên rất tùy vào cảm hứng mà viết. Mà cảm hứng thì hem bik khi nào mới có @.@ Bạn có thể xem phần “Kế hoạch trong tuần” bên phía cột bên phải trang blog để theo dõi cụ thể hơn nha!

  7. ^^~ hanh phuc mong manh phai biet nam giu dung de no ra di roi moi hoi han, vi co doi khi su hoi han do ca doi day dut k thoi….nhu vet thuong long mai k lien seo… nhung ma o day hanh phuc da he mo voi 2 nguoi roi…..
    thanhks chi Di Di nha, may chuong nay lay di nuoc mat cua moi nguoi hoi nhieu nha!

  8. Thiên Di hạnh phúc quá, có 2 người đàn ông hết lòng yêu cô ấy, Mà nhật ký của DĨ Băng sao ? Sao Quân Hạo có nhỉ ? Khó hiểu quá, chờ chap mới của pé Di.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s