[Ngoại truyện] City Hunter hệ liệt: “Một buổi sáng của quản gia Chad”

Di Di thích số 9 nên hôm nay mùng 9 khai trương blog nào! Mọi người ăn Tết vui hem???

Mở đầu năm mới bằng ngoại truyện cực kute của City Hunter hệ liệt nhé! Hi vọng một năm tràn đầy hạnh phúc, thành công sẽ đến với mọi người ^^~

Một buổi sáng của quản gia Chad.

Nào mọi người cùng Di Di quay ngược thời gian khi năm anh chàng của Bart gia còn là những cậu bé để xem lúc nhỏ trong năm anh chàng cao ngạo, hào quang sáng chói này ai là người kute nhất nhé.

Năm giờ sáng, người quản lí hàng trăm người hầu của Bart gia- quản gia Chad tỉnh dậy. Anh đi đến phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc vào bộ đồng phục đã hơn mười năm, đứng ở trước gương, chỉnh nơ, chỉnh áo khoác, chải lại mái tóc đen. Sau khi xác định hết thảy đều hoàn mỹ không có gì sứt mẻ mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi thẳng đến khu biệt thự. Hai mươi năm qua, anh đều đúng năm giờ ba mươi là đến khu biệt thự. Trước kia, anh luôn đi theo phía sau cha. Hiện tại, buổi sáng trời rất lạnh và cũng chỉ có anh đi một mình. Cha anh đã qua đời năm năm trước nên anh phải đương nhiệm vị trí quản gia. Từ cửa sau đi đến phòng chính, anh đi qua phòng bếp, nhìn thấy Phổ Âu cùng phụ bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, anh đi đến phòng quần áo tự tay ủi thẳng quần áo của Bart lão gia.

Sáu giờ. Người hầu bắt đầu tỉnh dậy, ăn sáng. Anh chờ mọi người ăn xong dặn dò công việc rồi kéo một đoàn người đi làm công việc hằng ngày. Chad đi đến phòng ăn nhỏ, đón lấy tạp chí của Ace đưa sang, cầm lấy bàn ủi ủi qua từng tờ báo để tránh mực in dính vào tay lão gia.

George · Bart, so với anh còn nhỏ hơn ba tuổi, anh dường như là cùng vị lão gia này lớn lên. Lúc nhỏ, bọn họ cũng từng giống huynh đệ chơi đùa cùng nhau nhưng càng lớn càng thân phận ngày càng khác, bọn họ cũng dần ý thức được địa vị của mình. Nhưng, anh vẫn hiểu George giống như hiểu một đứa em trai.

Sáu giờ ba mươi. Anh mang theo Aisha cầm nước ấm đi lên lầu, đi vào khu phòng của các tiểu thiếu gia. George lúc trẻ tuy rất hào hoa nhưng vẫn rất có trách nhiệm. Anh ngắn ngủn trong mười năm, liền liên tiếp kết bốn lần hôn. Mà bốn cuộc hôn nhân này cũng mang đến bốn đứa nhỏ. Lam Tư thiếu gia, Alex thiếu gia, Hawke thiếu gia, cùng Adam thiếu gia năm trước mới đến.

Mẹ của Lam Tư cùng Hawke thiếu gia đều đã qua đời. Mẹ của Alex thiếu gia, Elise phu nhân vẫn khoẻ mạnh nhưng sau khi cô cùng lão gia li hôn đã bay đến Châu Âu lấy chồng. Năm trước lão gia cùng Charlotte phu nhân kết hôn, Chad từng một mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Charlotte phu nhân là một cô gái rất hiền lành, cô lo lắng cho từng đứa nhỏ cũng như lo cho đứa con trai ruột Adam của mình. Bởi vì cô phải thường thường cùng lão gia đi ra ngoài, cho nên đến nay vẫn chưa thể tự tay chăm sóc ba tiểu thiếu gia còn lại.

Anh gõ cánh cửa thứ nhất.

_         Vào đi!

Trong cửa truyền đến tiếng nói. Chad bảo Aisha chờ ở ngoài cửa, cầm thau nước nóng đi vào phòng, sau đó liền thấy tiểu thiếu gia luôn làm cho Bart lão gia tự hào- Lam Tư thiếu gia, trưởng tử Bart gia. Khi anh bước vào cửa, Lam Tư thiếu gia mới mười tuổi đã tự rời giường mặc quần áo. Cậu đang đứng trước gương to, thắt carvat của trường.

_         Thiếu gia, chào buổi sáng.

Chad cầm thau nước ấm để trên bàn.

_         Chào!

Lam Tư xoay người lại dùng con ngươi màu xám tro, nhìn thẳng anh, hướng anh vuốt cằm. Cậu thiếu gia này thật giống y hệt Bart lão gia. Biết cậu không hài lòng caravat có chút lệch. Chad đi lên trên, giúp cậu điều chỉnh.

_         Nơi này cần phải kéo mạnh mới đẹp được.

Nhìn caravat hoàn chỉnh trong gương, Lam Tư vừa lòng sau đó hướng về phía anh mỉm cười.

_         Cám ơn.

Trong nháy mắt, Chad rất muốn như vài năm trước, sờ sờ đầu của cậu, khen ngợi cậu lễ phép nhưng đứa nhỏ này đã cảm thấy mình lớn lên, sớm không thích người khác xem cậu là đứa trẻ. Cho nên, anh mỉm cười, sau đó cáo lui đi ra ngoài.

Sáu giờ bốn mươi. Anh gõ cánh cửa thứ hai.

Trong phòng im lặng không tiếng động, anh đợi trong chốc lát rồi cầm thau nước thứ hai tiến vào phòng. Alex thiếu gia không có trên giường, Chad nghe được tiếng nước, anh đem nước ấm để trên bàn, mới đi đến phòng tắm. Alex thiếu gia đang rửa mặt. Thời tiết rất lạnh, Alex thiếu gia lại đi chân trần, tuy rằng chân cậu sạch sẽ, anh vẫn không quên nhìn sang phía thau đồ dơ với đầy bùn đất. Chad quay đầu nhìn về phía đi thanh ban cạnh cửa sổ. Quả nhiên thấy trên thảm vẫn còn vương bùn đất chưa kịp rửa sạch. Đứa nhỏ này rất thông minh nhưng luôn thông minh không đúng chỗ. Trong lòng âm thầm thở dài, Chad không khỏi có chút đồng tình với Alex thiếu gia. Bởi vì biết đứa nhỏ này chính là ghen tị nên không muốn trách móc cậu nhiều. Anh thở sâu làm ra vẻ không phát hiện.

_         Thiếu gia, chào buổi sáng!

Alex hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong gương, Chad có thể thấy đôi mắt sưng đỏ vẫn như cũ.  Anh biết, Alex thiếu gia đêm qua nhất định bởi vì nhớ mẹ mà lại khóc cả một đêm.

_         Hic, Chad, chào!

Alex có chút kích động nhưng rất nhanh liền trấn định xuống, sau đó mỉm cười giả dối chào anh. Cậu thậm chí không quên đứng ở trước giỏ quần áo, che khuất bằng chứng phạm tội của cậu. Nhìn đứa nhỏ khóc sưng cả mắt, Chad tiến lên cầm khăn mặt, lấy nước lạnh tẩm ướt sau đó dẫn cậu ngồi lên bồn cầu, lấy khăn đắp trên mắt cậu.

_         Năm phút sau, nhúng nước lại một lần rồi đắp lên mắt.

Anh giọng nói vững vàng, khẩu khí không có chút trách cứ, cũng không gì trách tội, chỉ nói.

_         Bảy giờ mặc đồng phục xuống lầu.

Alex ngoan ngoãn ngồi ở bồn cầu. Một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói một câu.

_         Cám ơn!

Khe khẽ thở dài, Chad xoa xoa đầu cậu, Alex liền mỉm cười vui vẻ nhìn anh. Anh buồn cười lắc lắc đầu, mới xoay người rời đi.

Sáu giờ năm mươi. Vừa ra khỏi phòng Alex thiếu gia, Chad lướt qua phòng thứ ba trực tiếp đi vào phòng thứ tư. Trên thảm còn nhiều vết bùn đất. Anh bảo Aisha cùng vào, Aisha nhanh chóng lau thảm sạch sẽ, anh đem nước nóng để trên bàn đi đến bên giường. Quả nhiên, trên giường Adam nơi nơi đều là sâu con. Thừa dịp Adam còn ngủ, Chad dùng tốc độ nhanh nhất gỡ bỏ sâu trên người cậu. Nhưng ngoài chỉ có mấy con, vẫn là phải chui vào chăn. Tuy rằng anh đã hết sức cẩn thận nhưng khi bắt đến con cuối cùng, Adam vẫn giật mình tỉnh dậy. Sau đó, thiếu gia vừa tròn bốn tuổi liền nhảy cẩn lên vừa khóc vừa nhảy vào lòng Chad. Kết quả lại làm con sâu kia từ áo chui vào trong áo.

_         Lấy đi đi! Lấy đi đi!

Adam thét chói tai, khóc giống như heo bị chọc tiết. Chad nhanh chóng cởi áo ngủ của cậu ra, tóm gọn hai con sâu còn sót.

_         Không sao! Không sao! Nó rớt xuống rồi! Nhìn xem!

Chad đem đứa trẻ ôm vào trong ngực, vỗ về lưng cậu an ủi.

_         Không sao! Đừng sợ! Không có gì đâu! Ngoan!

_         Hức! Hức! Hức!

Adam ghé vào trên đầu vai anh, khóc hết nước mắt nước mũi. Chad một bên bảo Aisha nhanh chóng đem giường toàn sâu của Adam đi thay, một bên ôm Adam đi vào phòng tắm. Adam ở trong lòng anh nức nở, sau khi anh cam đoan, Adam vẫn là khóc thút thít một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Chad thẳng đến khi cậu ngừng khóc, mới giúp đỡ đứa nhỏ rửa mặt đánh răng, lại thay quần áo cho anh, sau đó đem Adam giao cho Aisha. Cho đến khi mặc được quần áo cho Adam đã qua ba mươi phút.

Bảy giờ hai mươi. Chad đến cánh cửa thứ ba gõ gõ. Tuy rằng, anh biết rõ Hawke thiếu gia vẫng đang ngủ. Anh đợi một chút, sau đó mới cầm thau nước ấm thứ tư tiến vào. Trên giường, Hawke thiếu nằm hình chữ đại ngủ khò khò. Chăn trên người sớm bị cậu đá bay xuống đất. Áo ngủ trên người cậu xốc lên, lộ ra cả rốn. Tuy rằng dáng ngủ xấu như vậy, cậu bé tóc vàng nằm trên giường vẫn đẹp tựa thiên thần. Chad đem nước ấm để trên bàn, sau đó nhặt chăn lên, kéo áo Hawke thiếu gia xuống che lấy cái bụng nhỏ của cậu. Rồi mới nhẹ giọng vỗ về.

_         Hawke thiếu gia?

Cậu vẫn ngủ thật say.

_         Hawke thiếu gia?

Mí mắt cậu bé có chút nhúc nhích.

_         Hawke thiếu gia?

Chad lại kêu to một lần, bàn tay vỗ về má cậu. Cậu liền mơ màng mở mắt. Chad nhẹ nhàng.

_         Hawke thiếu gia, rời giường.

_         Chad…… Chào…… Chào buổi sáng….

Hawke ngáp một cái.

_         Chào buổi sáng!

Chad mỉm cười giúp cậu ngồi dậy. Thế nhưng vừa mới đứng lên quay đầu lại đã thấy Hawke ngã nhào lại xuống giường. Anh xoay người, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vị tiểu thiếu gia như thiên thần vùi đầu vòa giường, vù vù ngủ, buộc lòng phải gọi một lần nữa. Trải qua nhiều lần giãy dụa, Hawke mới rốt cục mới xuống giường được nhưng là ánh mắt cậu căn bản không hoàn toàn mở ra. Khi anh vào phòng tắm thì lại thấy tiểu thiếu gia lại ngủ gà ngủ gật trên bồn cầu. Chad cầm khăn mặt, dùng nước ấm tẩm ẩm ướt, thay cậu xoa xoa mặt. Cậu mới chịu tỉnh dậy, nhìn Chad ngây ngô cười.

_         Tốt lắm! Đánh răng sạch sẽ đi!

Chad cười đem bàn chải đánh răng giao cho cậu, nhìn Hawke tự tay nặn kem rồi ngoan ngoãn đi đánh răng. Chad đến tủ quần áo của Hawke lấy đồng phục. Sau khi, cậu đã đánh răng xong liền giúp cậu mặc quần áo.

Bảy giờ bốn mươi, anh rời nhóm phòng các tiểu thiếu gia, sau đó cầm quần áo đi về hướng phòng lão gia. Khi anh gõ cửa, lão gia cùng phu nhân đã rời giường.

_         Vào đi!

Chad đi vào chủ phòng ngủ sau đó treo quần áo lão gia lên. George từ trong phòng tắm đi ra, tóc đen vẫn có chút ẩm ướt.

_         Bọn nhỏ rời giường hết rồi sao?

_         Vâng!

George gật gật đầu, hướng anh khoát tay.

_         Anh có thể đi xuống!

Chad vuốt cằm, không một tiếng động lui ra ngoài, trở lại phòng ăn sáng, xác nhận tất cả đồ ăn đều đã dọn xong.

Tám giờ, lũ trẻ đã quần áo tươm tất đi xuống phòng ăn sán. Mắt Alex đã hết sưng, Adam lại vẫn như cũ ửng đỏ, Lam Tư phụng phịu ra vẻ tiểu thiếu gia, Hawke ngồi ở chỗ mình không nhịn được hắt xì một tiếng.

Tám giờ hơn, lão gia mang theo Charlotte phu nhân đi ra. Chad cùng toàn bộ người hầu phục vụ cho cả gia đình ăn sáng.

Tám giờ rưỡi, anh ở cửa lớn, giúp ba vị thiếu gia lên xe đi học. Không có bao nhiêu lâu, lão gia cùng phu nhân cũng cùng nhau ngồi xe khác rời đi.

Chín giờ. Chad về lại phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Ba mươi phút sau, Adam thiếu gia xuất hiện ở phòng ăn, bất an ở cạnh cửa nhìn lén anh. Chad buông dao nĩa, vẫy tay gọi. Adam chạy nhanh vào, bay lên đùi anh ngồi. Chad cười cười, sờ sờ đầu Adam.

Ánh mặt trời, từ cửa sổ phòng nhỏ rơi xuống. Công tác quản gia kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng có đôi khi thí dụ như hiện tại, anh thật sự cảm thấy làm quản gia cũng không có gì không tốt. Anh biết, cho dù nhiều năm sau, các thiếu gia lớn lên. Bọn họ đều kết hôn, sinh con, anh vẫn sẽ tiếp tục ở tại chỗ này, chăm sóc con của các thiếu gia coi chúng như là con. Tựa như anh cũng là cha chúng…

19 thoughts on “[Ngoại truyện] City Hunter hệ liệt: “Một buổi sáng của quản gia Chad”

    • Do Alex vì ghen tị Adam có mẹ- vợ hiện tại của Bart lão gia yêu thương nên đã lén ra vườn bắt sâu thả vào phòng Adam đó em cho nên lúc Chad vào phòng Alex toàn vết bùn đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s