Em yêu anh {Chương 43}: “Quyết định của Thiên Di”

Senwell, phòng phó tổng.

Dĩ Băng đang chìm ngập trong đống tài liệu thì Quốc Cường đi vào. Mẹ nhập viện, Senwell thiếu tổng giám đốc khiến công việc dường như nằm hẳn trên người anh. Họp, nghe báo cáo, duyệt dự án, gặp đối tác,… cùng hàng trăm công việc không tên nữa cứ nhắm thẳng vào anh. Một ngày anh chưa được ngủ trọn năm tiếng, thậm chí nhiều khi không ngủ cũng đã trở thành thói quen. Việc không nghỉ ngơi đủ cũng chẳng có gì đáng nói, cái khó chịu chính là anh không gặp được cô. Cái con mèo cứng đầu ấy cũng thật đáng ghét. Anh không tìm cô, cô cũng phải đến tìm anh chứ. Anh nhất định phải dạy dỗ cô lại mới được.

_         Giám đốc, có người tìm anh!

Quốc Cường đặt xấp tài liệu trên bàn đồng thời đưa điện thoại đến cho Dĩ Băng.

_         Ai?

_         Cô ấy nói mình là Trịnh Đan Tâm.

Anh đón lấy điện thoại, đưa tay ra hiệu cho Quốc Cường đi ra ngoài. Bật nút nghe điện thoại chưa kịp nói đã bị một giọng nói ập tới.

_         Trần Dĩ Băng, tôi cho anh năm phút anh không đến đây. Tôi lập tức nhảy xuống tự tử.

Tiếng Đan Tâm rít gào trong điện thoại. Dĩ Băng lạnh lùng, làn môi cong lên thành nụ cười, anh đưa tay vuốt ve tấm ảnh hình Thiên Di.

_         Cô nghĩ mình là ai? Cô đừng quên tên cô chính là Trịnh Đan Tâm!

Trong đêm tối, ánh mắt như nổi lên những tia lửa. Nỗi căm phẫn dâng đầy trong ánh mắt đó. Lời nói anh thoát ra hệt như lời nói của diêm vương từ địa ngục. Lời nói mang đầy gai nhọn sẵn sàng đâm mạnh khiến người ta chảy máu.

_         Cô có nhớ mình từng làm gì không?

Anh mang theo kí ức những ngày đen tối từng chút, từng chút nhắc lại cho người phụ nữ lòng dạ như rắn độc Đan Tâm nhớ.

_         Sai người giết vợ tôi khiến đứa con của tôi cùng cô ấy phải mất đi! Khiến Thiên Di vì tai nạn đó mà không thể có thai được nữa! Vậy mà cô vẫn chưa chịu buông tay, vẫn tiếp tục ngăn cản tôi và cô ấy khiến tôi trở thành một kẻ ruồng bỏ vợ, khiến Thiên Di chịu sốc mà mất đi trí nhớ.

Tiếng hét tức giận của anh vang lên trong phòng hệt như từng tiếng sét vang rền nơi cửa sổ. Đau thương, mất mát tất cả đều hiện lên trước mặt anh. Anh thậm chí có thể đưa tay ra là chạm được gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt của Thiên Di năm đó.

_         Tất cả chỉ vì em yêu anh!

Đan Tâm nghẹn ngào, lời nói bắt đầy uất nghẹn, cô khóc.

_         Yêu tôi sao? Với cách yêu thương mù quáng của cô sao? Trịnh Đan Tâm, cô suốt đời đừng mong tôi sẽ đến với cô một lần nữa. Cô thua rồi!

Dĩ Băng bóp chặt lấy điện thoại, anh dùng sức như muốn bóp chết con rắn độc ấy. Nhưng anh biết giết người sẽ phải đền tội, anh dù hận cô đến tận xương tủy cũng không thể giết cô. Vì Thiên Di, anh nhất định không làm chuyện ngu ngốc ấy. Và anh cũng biết, sự đau khổ nhất của một người chính là tuyệt vọng đến mức tự làm hại bản thân mình.

_         Trần Dĩ Băng, tôi không thua! Tôi nhất định sẽ thắng. Tôi nhất định sẽ thắng!

_         Cô còn gì để đấu lại tôi?

Dĩ Băng nhếch môi mĩm cười. Cái cười khinh miệt, nhẫn tâm khiến người ta có thể uất ức mà chết.

_         Tôi sẽ chết trước mặt anh, để anh vì cái chết của tôi mà hối hận cả đời.

Đan Tâm nghiến răng, hăm dọa.

_         Cô đang dọa tôi sao?

Dĩ Băng dửng dưng.

_         Anh nhất định sẽ hối hận! Anh nhất định sẽ hối hận!

Tiếng Đan Tâm gào thét trong điện thoại chẳng khác một con thú hoang đang gầm rú giữa rừng. Nhưng cũng như bao con thú khác, chẳng một ai đoái hoài đến. Chẳng một ai. Dĩ Băng lạnh lùng ném điện thoại xuống sàn. Anh chẳng còn muốn nghe cô gái điên ấy nói thêm một tiếng nào nữa. Cô đã từng giết chết hạnh phúc của anh mà giờ còn dám uy hiếp anh. Nếu không nghĩ cho Thiên Di, anh đã sớm xử lí cô sạch sẽ. Điện thoại đập mạnh vào mặt sàn, vỡ nát văng mỗi nơi một mảnh. Đến bên tủ kính lấy chai Whisky, anh mở nắp dốc thẳng vào miệng. Từng dòng rượu vàng nhạt mang theo sức nóng thấm vào cổ họng, khô khốc. Rượu! Có lẽ là người bạn duy nhất của anh lúc này. Đưa mắt nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, thành phố về đêm yên tĩnh thật. Đưa tay lấy điện thoại trên bàn, điện thoại mà anh chỉ dành riêng để gọi cho cô. Nhấn dãy số anh đã quen thuộc đến nhắm mắt vẫn có thể bấm được.

Người đánh cắp tim em như người đã trót bao lần. Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm…

Tiếng hát cứ như thế vang trong đêm tĩnh mịch, không người bắt máy. Chắc có lẽ cô ngủ rồi. Anh tắt điện thoại. Làn môi khẽ mấp máy.

_         Thiên Di, chúc em ngủ ngon!

{thiendi18.wordpress.com}

Sáng củ nhật tại bảo tàng mỹ thuật.

_         Thiên Di con xem bức ảnh này đi!

Mẹ Dung mỉm cười kéo tay Thiên Di về phía một bức ảnh. Tên bức ảnh là “Hi sinh” của một tác giả không mấy nổi tiếng. Đây là bức tranh sơn dầu với màu xám làm chủ đạo, những hình ảnh với bố cục mờ ảo nổi trên nền xám. Là dáng của ba người.

_         Đây là bức tranh mẹ thấy đẹp nhất. Con có biết đẹp ở đâu không?

Mẹ Dung nhìn bức tranh, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng. Thiên Di nhẹ lắc đầu, cô vốn không nhạy cảm tới mức chỉ nhìn một bức tranh trừu tượng mà nghĩ ra được vẻ đẹp của nó. Bất quá thì chỉ là màu sắc cùng bố cục khá hài hòa và sắc sảo.

_         Hôm trước, mẹ đến để vận động quyên góp, mẹ đã may mắn được gặp tác giả. Mẹ cũng đã thắc mắc và nhận được câu chuyện đằng sau bức ảnh này. Đây là hình dáng của hai người đàn ông, còn chính giữa họ là một cô gái. Con nhìn xem giữa họ có gì khác biệt?

Thiên Di đưa mắt nhìn bức ảnh, quả nhiên dưới sự chỉ dẫn của mẹ Dung thì dáng người của ba nhân vật đều hiện ra rất rõ ràng.

_         Hình như hai người đàn ông này quay mặt về phía trước còn cô gái lại quay về phía sau. Vệt màu đen này chính là tóc cô ấy. Vẻ mặt hai người đàn ông đều có vẻ rất đang thương, còn cô gái hình như rất đau khổ.

Thiên Di rót hồn vào bức ảnh và bức ảnh dường như cũng có sức mạnh nào đó thu hút lấy cô.

_         Cô gái ấy chính là người hi sinh. Một khi hai chàng trai yêu cùng một cô gái mà lòng cô gái lại phân vân thì quyết định cuối cùng có lẽ là buông tay tất cả.

Tiếng mẹ Dung nhẹ nhàng rót vào tai. Bây giờ thì cô đã hiểu mẹ Dung chắc chắn đẵ biết được chuyện của cô, Quân Hạo và Dĩ Băng. Cô im lặng nhìn bức tranh, ánh mắt lưu luyến không rờ, tưởng tượng như ba người đang hòa vào bức ảnh ấy. Cô khóc, đau khổ bỏ đi, còn anh, còn anh ấy thì thương xót không nói nên lời. Một kết cục buồn thảm mà không ai muốn có.

_         Nhưng mẹ thấy có lẽ không nên kết thúc như thế. Quá tiêu cực. cái gì gọi là cao thượng rồi buông tay tất cả. Cô gái ấy không có lỗi, mà dù có lỗi cũng chính là để cho hai người đàn ông ấy yêu cô. Thay vì ba người đau khổ tại sao không thể cho một cặp thành đôi. Quá khứ rất quan trọng nhưng hiện tại còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Quá khứ có thể hối hận nhưng không thể cứu vãn còn hiện tại, mọi chuyện đều có thể.

Tiếng mẹ Dung đến đây là im bặt dường cho tiếng khóc rất nhỏ, rất nhỏ của Thiên Di. Hình như cô biết mình đang đi lầm hướng. Cô phải quay lại, lập tức quay lại.

Nhìn đứa nhỏ mình yêu thương còn hơn con ruột đang đau đớn khi phải đứng giữa ngã ba trước mặt, mẹ Dung không khỏi đau xót. Bà nhất định phải làm gì đó. Làm gì đó cho đứa con gái yêu quý này. Nhẹ ôm lấy, cho Thiên Di ngã vào lồng ngực mình mà khóc. Mẹ Dung xót xa đưa tay xoa đầu cô.

_         Mẹ biết con sẽ rất khó xử. Quả thật hai năm trước Dĩ Băng đã từng rất yêu con, con cũng như thế. Con cùng cậu ấy đã trãi qua rất nhiều sóng gió nhưng kết cục vẫn phải xa nhau. Có lẽ ông trời cho các con có duyên nhưng không có nợ. Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng và rồi ông lại suy nghĩ thấy con không hợp thì ông sẽ tự khắc bắt chúng con rời xa nhau. Vằn vặt, đau khổ, tìm kiếm để làm? Để cho chúng con phải đau khổ hơn một lần nữa sao? Mẹ không có ý bênh Quân Hạo, cũng không có ý so sánh Quân Hạo với Dĩ Băng nhưng có lẽ mẹ nhìn thấy cậu ấy có thể mang hạnh phúc cho con nhiều hơn. Mẹ không cần biết hai người đàn ông đó có tài giỏi thế nào nhưng chỉ cần người nào mang hạnh phúc đến cho con, mẹ đều cảm thấy người đó tốt hơn. Quân Hạo được đi du học nhưng cậu ấy lại trốn học trường kinh doanh để đi học nấu ăn là vì ai? Là vì một câu nói vu vơ của cô bé nhà bên. Quân Hạo yêu thương, chờ đợi con nhưng có bao giờ cậu ấy để con thấy cậu ấy đau khổ không? Yêu thầm là điều đau khổ nhất trên đời con à. Vậy mà trên môi cậu ấy không ngừng nở nụ cười. Ở vị trí cậu ấy, bao cô gái đều muốn tiếp cận nhưng cậu ấy vẫn thủy chung chỉ để trong trái tim duy nhất một người. Hai năm trước, con hạnh phúc bên Dĩ Băng, cậu ấy nhẹ nhàng buông tay chúc phúc. Rồi con đau khổ, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện giúp đỡ con. Hai năm trước, con nằm mê man trong bệnh viện cậu ấy cũng bên cạnh ngày ngày chăm sóc. Bên cậu ấy, con luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Nụ cười của con cũng vì thế mà rạng rỡ hơn. Cuộc sống hiện tại không phải rất tốt sao? Tại sao con còn muốn tìm đến quá khứ. Con đang tham lam và ông trời sẽ không cho những ai tham lam được thứ họ muốn. Có chăng là họ sẽ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.

_         Nhưng mỗi lần đứng trước Dĩ Băng, trái tim lại rất đau, giống như là chỉ muốn ở cạnh anh ấy, chỉ muốn là của anh ấy.

Thiên Di nức nở, từng chữ nghẹn nghẹn khó nhọc lướt qua làn môi cô.

_         Quá khứ chỉ là một phần nhỏ trong ba phần của cuộc đời. Hai phần còn lại chính là hiện tại và tương lai. Tim con đau vì con đã từng rất yêu cậu ấy. Nó giống như là trái tim bị cắt mất đi một phần nhỏ vậy. Nhưng tất cả các vết thương đều sẽ lành dù cho nó có mang theo sẹo không. Con nghĩ xem cho dù con có cùng cậu ấy tìm lại được quá khứ thì sao? Liệu con có thể chịu những đau thương trong quá khứ, tiếp tục bỏ rơi Quân Hạo mà đến với Dĩ Băng không? Điều con cảm thấy không có khả năng thì đừng làm con gái à.

Tiếng mẹ Dung bên tai cứ khẽ khàng như thế. Từng chút, từng chút đưa cô trở về hiện tại. Cô đang lạc lối trong mê cung, lạc lối trong cái quá khứ mơ hồ mà cô không tìm được lối thoát. Quân Hạo đưa tay đứng bên trái, Dĩ Băng đưa tay phía bên phải. Rốt cuộc cô nên đưa tay về phía bên nào? Bức tranh vẫn ở đó vẫn đập vào mắt cô. Day dứt.

 ——————–

_         Quân Hạo!

Cánh cửa phòng làm việc nhanh chóng bị Thiên Di đẩy ra. Cô nhanh chân chạy tới bàn làm việc, vòng qua sau bàn, bước tới, cúi người ôm chầm lấy anh. Quân Hạo nhất thời bị hành động của cô làm cho không thể suy nghĩ được cô đang muốn làm gì. Cô cứ như gió, thích đổi hướng thì sẽ đổi hướng. Không ai có thể bắt ép cô.

_         Thiên Di, anh rất vui lòng khi em ôm anh thế này nhưng em mà ôm cổ chặt thế, anh không đảm bảo lát nữa anh còn sống mà cho em ôm.

Quân Hạo quả thật bị cô siết đến suýt ngạt thở. Dùng giọng chọc ghẹo Thiên Di.

_         Em…

Vội buông vòng tay đang siết trên cổ của Quân Hạo ra. Gương mặt ửng hồng của cô nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cô mang theo một chút long lanh của nước mắt cùng một chút đau xót.

_         Anh từng nói chỉ cần em quay đầu lại, trở về ôm chặt lấy anh, anh sẽ vẫn dang tay ôm lại em. Lời nói đó đến bây giờ còn có hiệu lực không?

Cô ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn anh. Anh chẳng trả lời, đứng dậy nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng anh.

_         Anh chưa bao giờ có ý nghĩa không ôm em nữa.

Quân Hạo dịu dàng bên tai cô. Cô là tất cả với anh, là những gì anh mơ ước. Hai năm trước, cô chính là vì sao trên trời. Cái thứ đẹp đẽ mà anh chỉ có thể ngắm nhìn, cố đưa tay mà không thể nào với lấy được. Nhưng hiện tại cô là người đang ở trong vòng tay anh. Cô là người anh có thể ôm chặt được trong tay. Hạnh phúc sao cứ thích trêu đùa anh như thế, cứ như một vòng tròn lẫn quẫn. Có- Mất- Tìm- Thấy- Tan. Vậy anh đang ở khu vực nào. Mặc kệ, lúc này anh chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Anh chỉ biết mình phải tóm chặt lấy con người trong tay. Mãi mãi không buông.

_         Lấy anh được không?

Thu hết cam đảm anh cố sức nói với cô cái lời mà cả ngàn lần anh đã tập nói trong đầu. Bốn chữ, quá dễ dàng nhưng lại rất khó khăn với anh. Anh sợ cô sẽ từ chối lần nữa. Thiên Di không trả lời, chỉ ngoan ngoãn chui đầu vào lồng ngực anh khe khẽ gật đâu. Gương mặt cô chìm vào nếp áo anh, chẳng một ai biết được cảm xúc của cô lúc này.

 —————–

_         Tại sao em tránh mặt anh?

Dĩ Băng bắt lấy tay Thiên Di từ trong phòng nghỉ ngơi của shop hoa. Ba ngày, cô trốn anh hết ba ngày. Anh bận thì không nói, chỉ cần lúc có chút thời gian rảnh rỗi thì lập tức gọi điện cho cô thế mà điện thoại cứ đổ chuông cho anh nghe mấy bài hát vớ vẩn. Ai cần biết cô cài nhạc chờ là gì, anh chỉ biết thứ anh muốn là nghe giọng nói của cô. Không những thế đến cửa hàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày thì lúc nào cũng gặp ba cô nhân viên tinh ranh cứ huyên thuyên chị Thiên Di đã đi lấy hoa. Có ai điên mà đi lấy hoa lúc mười hai giờ trưa không? Anh mà tin những lời đó thì anh chẳng khác nào kẻ ngốc.

_         Em không có!

Thiên Di cố giãy tay thoát ra khỏi bàn tay anh. Anh lúc nào cũng ngang tàng, bá đạo nắm chặt như thế khiến tay cô đau đến đỏ ửng lên.

_         Em còn dám nói không? Có cần anh nói cho em biết anh đã gọi em bao nhiêu cuộc gọi, đến đây tìm em bao nhiêu lần không?

Dĩ Băng tức giận trừng mắt nhìn cô. Thiên Di gượng cười nhỏ nhẹ đáp.

_         Cái đó thì không cần. Tại dạo này em hơi bận.

Anh nhíu mày nhìn cô, con mèo nhỏ bây giờ còn biết nói dối không chớp mắt. Anh đây không dạy dỗ lại em, anh chẳng phải mang tên Dĩ Băng.

_         Thật chứ?

Thiên Di cắn chặt môi. Một lúc sau mới, ngước mặt nhìn thẳng anh, đôi môi nhỏ toát ra từng chữ.

_         Em đang nói dối.

Dĩ Băng mở to mắt nhìn cô. Con mèo này, em lại muốn làm trò gì nữa đây?

_         Chúng ta đừng gặp nhau nữa!

Chưa kịp cho Dĩ Băng cất tiếng thì Thiên Di đã vội bổ sung.

_         Em đang nói cái gì?

Dĩ Băng siết chặt lấy bàn tay thành nắm đấm.

_         Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Ba ngày anh đi kiếm cô chỉ để cô nói cho anh nghe cái câu đáng ghét này sao? Nói muốn là muốn, không thì vứt anh ra đường.

_         Tại sao?

Anh gắt giọng, giận dữ nhìn cô.

_         Với em, quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Em xin lỗi!

_         Em xem anh là gì? Là món đồ chơi của em sao? Thích thì chơi, chán rồi thì bỏ.

_         Em không có ý đó! Chỉ là em đã quyết định. Quá khứ quan trọng nhưng không là tất cả, đối với em hiện tại và tương lại còn quan trọng hơn. Và cuộc sống hiện tại em không nên quen biết một người tên là Trần Dĩ Băng.

Cô nhìn anh, nước mắt chen qua mi rơi đều trên má. Cô quyết định rồi dù tim cô đang rất đau, cô cũng phải cố gắng chịu đựng.

_         Đi theo anh!

Dĩ Băng nắm lấy tay cô nhét cô ngồi vào trong xe. Từ người anh toát ra một làn hơi giận dữ, cô sợ hãi không dám chống cự chỉ có thể to mắt nhìn anh.

_         Anh muốn đưa em đi đâu, Dĩ Băng?

Dĩ Băng không trả lời anh chóng nhấn ga cho xe lao về phía trước.

41 thoughts on “Em yêu anh {Chương 43}: “Quyết định của Thiên Di”

  1. oa, lâu lắm mới thấy chuyện nay` ra chap mới, tung hoa…Dĩ Băng – Thiên Di – Quân Hạo, bộ ba khó giải quyết, ko bik nên đừng về bên nào, hix,ss cứu em, rối wa

  2. Ôi, lâu quá mới trở lại, ôm Di Di nhiệt tình cái nào.
    Nói sao nhỉ? Thiên Di dày vò chắc dữ dội lắm. Kể ra thương Quân Hạo, nhưng mà em vẫn mong Dĩ Băng và Thiên Di về bên nhau. Em thích tình yêu trước sau bất nhất. Tất nhiên là chỉ trong tiểu thuyết Di Di ạ.🙂
    Còn nếu em là Thiên Di, không nghĩ ngợi mà xách dép chạy vội về Quân Hạo rồi, nhưng em là người có bản chất xấu xa nên không tính.😀

  3. ss ơi dạo này e ko onl thường xuyên nên ko theo dõi chương mới nhanh được.. srr ss nhìu !
    Chương nỳ đọc xong thương DB wá ss ơi, sớm cho Thiên Di way về với DB được hông ss? Cho Đan Tâm gặp Thiên Di nói tất cả mọi chiện ngày xưa jh… để Thiên di hỉu DB hơn … e mong vậy wá❤
    cám ơn Chị Di Di nhé! ^^

  4. * đập bàn*
    ứ ứ! ko chịu ko chịu
    kết thúc thảm thế à😦

    * hồi hộp* * mắt long lanh* cơ mà anh DB có thể thay đổi đc tình thế ko nhỉ =))

  5. chi Di Di oi! em thich y kien cua Cuu Muoi! tinh yeu nay hoi rac roi chut nhung ma…noi sao nhi? em thi em thich Quan Hao hon. chac tai em thich song gio! co mat mat co dau thuong nhung o ben Quan Hao thi Thien Di se hanh phuc tron ven, k the song bang qua khu nhung co qua khu thi moi co hien tai va tuong lai duoc! giong nhu xay nha vay, phai xay tu mong nha xay len! mong chi Di Di nhanh ra chuong moi nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s