[Bảo bối vợ hiền] Chương 2.1

Cho Minh nói 1 vài lời.

Di Di dễ thương của chúng ta hiện đang có chuyện không vui vì thế truyện sáng tác, truyện Bảo bối thông minh đều bị bé ấy dẹp sang một bên hết : (( Thảm quá!!! Không có truyện đọc : (( Mọi người lên tiếng kéo Di Di về giúp Minh với. Suốt ngày Di Di onl trên facebook để coi những lời xúc phạm mình rồi buồn xo, biếng ăn rồi không edit luôn. Haizzzz… Ai bảo cứ khoái làm “nữ hùng” đi binh người khác để bị lạc đạn, nghe chửi chung = =! Thiệt là cứ như Hawke nổi máu anh hùng không cứu được Ninh Ninh còn khiến mình bị thương.

Di Di yêu ơi, dù người ta có kiếm chuyện nặng nhẹ với em thì em cứ xem họ là vô hình đi. Em xinh đẹp hơn, dễ thương hơn, thậm chí xung quanh toàn là “hot boy” không ngại thân chường mặt ra bảo vệ em. Em cứ việc tự hào về điều đó. Ai ghét, ai unfollow mặc họ. Mất một hai người không nhằm nhò gì đâu. Người yêu quý em còn rất nhiều ở đây mà, ai yêu em thì sẽ hiểu em thôi. Vài người trong cái Hội dở hơi, “trình độ cao” ấy đạp xuống chân, lấy giày giẫm giẫm giùm anh ^^ Mong bé sớm có lại tinh thần nhé! Love you🙂

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

Âm nhạc hạnh phúc, du dương bỗng nhiên im bặt…Cô vừa nghe được tin tức Bart lão gia tái phát bệnh tim không lâu liền giống như nghe phải tiếng nhạc bị giật. Chói tai, phiền phức, khiến người ta không thể không chú ý. Hawke cũng không có nói thêm cái gì, thừa dịp Khấu ứng phó vớ mấy vị khách nói cho cô biết nguyên nhân anh vì sao đột nhiên quyết định về Mĩ.

_         Tên đáng ghét! Chúc cậu thuận buồm xuôi gió.

Cô mỉm cười. Anh mỉm cười nhìn cô, tựa vào quầy bar.

_         Cám ơn, tôi nghĩ mình sẽ rất nhớ bánh ngọt của cô.

_         Phanh —

Một tiếng nổ theo trên lầu truyền đến, mọi người không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn lên.

_         Có chuyện gì thế?

Khấu Thiên Ngang đi trở về quầy bar, nhíu mày nhìn lầu trên.

_         Không biết.

Bạch Vân nhún vai.

_         Tôi lên xem thử!

Hawke bỏ lại câu này, đứng dậy vọt ra ngoài chạy bay lên lầu.

_         Anh nghĩ lúc này Ninh Ninh vẫn còn đang ngủ mà.

Khấu Thiên Ngang kỳ quái vừa ngắm trần nhà vừa liếc mắt một cái.

_         Ừm!

Bạch Vân gật đầu, lấy chén dơ anh đang cầm bỏ vào bồn rửa sạch. Rồi như là nghĩ tới cái gì, bổ sung nói.

_         Có thể là ngã xuống giường.

Anh nghe vậy ngẩn ra, rồi mới nhìn Bạch Vân nở nụ cười.

_         May mắn chúng ta không ngủ giường.

Lần đầu tiên đến nhà cô, anh phát hiện cô ngủ rất xấu, nếu bên cạnh không có chướng ngại vật, cô có thể ôm chăn bông cùng gối ôm lăn một đường đến chân tường. Sau khi sống cùng anh, tật xấu này của cô mới được giải quyết. Bởi vì cô sẽ ôm anh, mà anh thật sự quá nặng, không có cách nào cô có thể ôm mà lăn được.

Bạch Vân mặt cười ửng đỏ.

_         Em vì dự phòng ngã xuống giường cho nên mới ngủ đất thôi.

_         Tốt lắm, anh không có gì phàn nàn.

Anh nhếch miệng cười.

_         Ít nhất chúng ta không cần phiền não về vấn đề kích thước cái giường.

Kia đúng là thật. Bạch Vân cười khẽ đứng lên, anh to lớn như vậy, nếu mà ngủ chung giường chắc phải đặt giường mà đem về.

_         Tiểu Khấu, cậu nghĩ tôi mua cổ phiếu công ty điện tử này được không?

Ông lão bán hoa đưa hoa hồng vào quán, nhịn không được cầm lấy tờ báo hỏi anh. Khấu Thiên Ngang đem hoa hồng cắm vào bình hoa, nhe răng cười.

_         Ông thấy tốt là được rồi.

_         Đùng nói như vậy, tôi thấy cái ông trùm cổ phiếu hay đến tìm anh.

Anh cười khổ đem bình hoa đặt lên khay, rồi mới đưa đến từng bàn.

_         Ông à, ông có nghe đến chuyện mỗi ngày đều có người vào sàn chứng khoán tự xưng là nhà đầu tư không? Giống như là đem tình yêu giả trở thành chuyện tình lãng mạn? Ông có biết sao mới có thể làm người tình của kẻ lừa đảo không?

Ông lão cười lắc đầu.

_         Phải có đủ tiền vốn.

Khấu Thiên Ngang cười, hỏi lại.

_         Ông có tiền vốn làm người yêu kẻ lừa đảo không?

_         Đương nhiên không có.

_         Ông lão nghe được sửng sốt.

_         Nhưng cái đó có quan hệ gì sao?

_         Đương nhiên là có, làm người tình của kẻ lừa đảo phải có tiền vốn, làm đầu cơ cũng phải có tiền vốn. Nếu ông căn bản không hiểu quy tắc của trò chơi, làm sao có thể kiếm tiền?

_         Kia là sao? Cậu nói thử xem. Tôi không biết nên mới hỏi cậu.

_         Đừng dính vào, thị trường chứng khoán cũng giống như thượng đế giống nhau sẽ giúp ông giả vờ nhưng khi thượng đế nổi giận, thị trường chứng khoán sẽ không tha người không biết mình đang làm gì.

Anh vô lực dừng lại động tác, nhìn ông lão nói.

_         Ông biết điện tử sao?

Ông lão lại lần nữa cười cười lắc đầu.

_         Ông quen biết công ty đó sao?

Ông lão tiếp tục lắc đầu.

_         Vậy đừng mua. Cái gọi là phiêu lưu chính là ông không biết mình đang làm cái gì.

Ông lão ngẩn ngơ.

_         Nhưng tôi cũng rất muốn biết công ty thế nào thì tôi mới mua cổ phiếu?

Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn ông nói.

_         Công ty có hào cao ngất bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung mãnh, hải tặc cùng cá mập bảo vệ. Đây mới chính là công ty ông nên đầu tư.

Ông lão một lúc lâu mới lại chậm chạp nghi hoặc hỏi.

_         Là… vườn bách thú sao?

Bạch Vân ngồi ở quầy bar suýt chút cười ra tiếng, cúi đầu che giấu. Khấu Thiên Ngang chỉ cảm thấy một trận đau đầu, không giải thích nữa, trực tiếp cầm lấy bản tài chính và kinh tế, lấy bút khoanh tròn vài công ty rồi mới trả lại cho ông lão, cười khổ công đạo nói.

_         Đây chính là các công ty có hào cao ngất bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung mãnh, hải tặc cùng cá mập bảo vệ. Nhưng nếu ông không muốn mua những cổ phiếu đã hơn mười năm thì thôi. Còn nữa, khi mua cổ phiếu thì phải giữ chặt trong tay từ ba đến năm năm, tuyệt đối không thấy lỗ mà bán tháo.

_         Hả?

Ông lão lại là ngẩn ngơ.

_         Quên đi!

Khấu Thiên Ngang ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ vai ông.

_         Tóm lại là cứ mua để đó ba năm sau hãy xem.

_         Ờ!

Ông lão gật gật đầu, cầm lấy tờ báo, ngượng ngùng cười cười, chào Bạch Vân rồi mới đi ra ngoài. Khấu Thiên Ngang trở lại quầy bar, trên môi mang nụ cười bất đắc dĩ. Bạch Vân trêu ghẹo nhìn anh nói.

_         Em nghĩ anh sẽ từ chối hết chứ?

Anh nhún vai, làm bộ buồn rầu.

_         Anh không có biện pháp với ông ấy.

_         Em biết.

Cô ôm lấy anh, an ủi lại khó nén ý cười. Anh đối với ông lão bán hoa này không có chút giả tạo, dĩ nhiên không có lấy chút biện pháp đối phó.

_         Em cười anh.

Anh đem cằm tựa vào trên đỉnh đầu cô, lẩm bẩm một tiếng.

_         Không có.

Cô buồn cười. Trợn mắt nói nói dối, cười đến hai vai run lên hết, còn dám nói không có. Khấu Thiên Ngang thở dài, tiếp tục lẩm bẩm.

_         Em không lo anh cứ như vậy sẽ không kiếm tiền sao?

_         Không sao!

Bạch Vân vừa cười vừa nói.

_         Em sẽ nuôi anh.

_         Vậy chẳng phải anh mất thể diện lắm sao?

Anh cười nói.

_         Em hỏi Nông Nông xem có việc gì cho anh làm không?

Bạch Vân nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, cười nói.

_         Trên thực tế thì có rồi.

_         Thật không?

Anh sửng sốt, hỏi.

_         Làm việc gì?

_         Đầu bếp nữ nhà cô ấy.

Bạch Vân kiễng chân, hôn anh một cái, cười yếu ớt.

_         Vợ yêu của Lữ Hạo Đình- Di Nông đã sớm bị canh bổ của anh làm cho mê mệt. Cô ấy ngày nào cũng muốn uống.

_         Thật sao?

Khấu Thiên Ngang nhếch miệng cười.

_         Thật!

Bạch Vân mỉm cười gật đầu.

_         Vậy em nói thế nào?

_         Đương nhiên là……

Bạch Vân cười từng chữ từng chữ cẩn thận nói ra.

_         Kêu chồng cô ấy- Lữ Hạo Đình đến đây bái sư.

Anh ngửa đầu cất tiếng cười to. Vợ anh đúng là không chê vào đâu được. Khách vừa mới đẩy cửa vào liền nghe thấy tiếng cười anh liền hoảng sợ. Khấu Thiên Ngang thấy thế, la lên.

_         Chào mừng quý khách.

Người nọ giật mình thêm một lần, run run bước tới ngồi vào bàn. Bạch Vân cười nhìn anh, giúp khách gọi món ăn, tâm tình pha khoái trá. Người anh thật sự rất to lớn lại cao ráo. Mỗi lần ở bên anh, cô đều ngửa đầu mới có thể thấy mặt anh.  Kỳ thật cô lúc trước luôn hoài nghi vì sao người anh lại cao ráo, to con đến thế. Bởi vì anh mặc dù có tóc đen, da vàng, đi bên cạnh Hawke một chút cũng không giống, nhưng rõ ràng khung xương cùng dáng người quả thật là người phương Tây. Tươi cười theo trên mặt mất đi, nhìn Khấu, Bạch Vân không tự giác trầm mặc suy nghĩ.

{thiendi18.wordpress.com}

Buông điện thoại xuống, Bạch Vân đem hạt café đã rửa sạch cho vào máy xay. Một cơn lốc xoáy hiện ra đem hạt café nhuyễn thành bột. Trong tai vẫn văng vẳng lời Lâm Tử Kiệt vừa nói. Bart gia lúc đầu là dựa vào chăn nuôi lập nghiệp. Người của Bart gia quả thật rất giỏi trong việc buôn bán, bọn họ mỗi người đều có thể kiếm được tiền. Tiếp theo, Bart lão phu nhân kiếm được chút tiền trong thị trường chứng khoán. Sau đó họ bắt đầu thành lập một vài công ty. Những dự án đề ra, chỉ cần Bart lão gia đọc qua thấy có khả năng coi trọng đều được tiến hành rồi nhanh chóng sinh ra tiền. Tập đoàn Bart gia đã đến đời thứ năm, lão Bart tổng cộng có năm con, Khấu Thiên Ngang là anh cả, tập đoàn Bart hiện tại là do Lam Tư cai quản, còn những công ty con là do ba người con còn lại phụ trách. Tôi không thể tìm hiểu kĩ hơn vì quản gia của Bart gia đã ém nhẹm mọi thông tin. Tuy rằng năm trước ông đã giao chủ quyền tập đoàn Bart nhưng ngoại giới tin rằng Bart lão gia ngoan cố không dễ dàng gì buông tay.  Cho nên chuyện ông sinh bệnh đã khiến toàn bộ thị trường cổ phiếu chấn động.

_         Bạch Vân?

Cô phục hồi tinh thần nhìn lại thì thấy Khấu.

_         Làm sao vậy?

Anh nhấn nút dừng máy xay,chọc cô.

_         Chúng nó sắp thành bột mì rồi.

Lão Bart mặc dù có năm con, nhưng là chỉ có Khấu Thiên Ngang là do ông sinh ra, các con khác tuy cùng là con trong giá thú nhưng đều do nhà gái mang đến. Cô lắc đầu, bắt mình bình tĩnh, hai mắt xinh đẹp có chút hoảng loạn. Có người còn nói nhiều năm trước, bởi vì năm người tranh giành nên khiến anh cả trốn đi. Nhưng cũng có người nói, ông ấy cùng con có khúc mắc…

Thấy cô thần sắc mê ly, anh ngồi xuống, nhìn thẳng cô.

_         Em mệt sao?

Cô lại chậm rãi lắc lắc đầu. Anh vươn tay đem cô kéo gần.

_         Em không thoải mái sao?

Cô vẫn lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười, đưa tay vuốt ve anh mặt.

_         Vậy thì làm sao?

Anh không thích sự im lặng của cô của cô.

_         Nói anh biết nào!

Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô. Trong lòng anh, hít người hương quen thuộc của anh, cô nhẹ nhàng hẳn ra.

_         Đừng suy nghĩ một mình.

Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Giọng nói anh cực dịu dàng lại khiến cô muốn khóc. Giờ khắc này, cô biết mình đang hạnh phúc, cực kì, cực kì…… Hạnh phúc……

_         Khấu!

_         Sao?

_         Anh về Mĩ đi!

17 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 2.1

  1. thanks a Minh truyện hay lắm
    ss Di a`k ss bjk hok đây là lần đầu tiên e đọc truyện mà e comment đấy nhé vì truyện của ss edit rất là hấp dẫn.E hok bjk đã có chuyện gì xảy ra vs ss nhưng ss đừng pùn vì mọi người sẽ lun ở cạnh ss ủng hộ cho ss, ss hãy cố gắng lên nhá hãy trở lại là ss xinh đẹp ngày nào, e lun cổ vũ cho ss
    P/S sr ss vì những lần đọc truyện hok comment

  2. tks
    chị ơi, chị đừng buồn nữa nha. Thật sự thì trên facebook có rất nhiều người vô duyên như vậy, chị đừng để ý làm j , quan trọng là bản thân mình như thế nào thôi. Chị cố lên nha

  3. Thank truyện của ss nha.
    Dù ai có nói gì thì cứ kệ họ đi ss ơi, cứ coi như tiếng mèo kêu chó sủa lung tung thôj ss ak. Em vẫn mãi ủng hộ ss.
    Ss Di Di cố lên ^^~

  4. ss a, neu chi vi 1 vai nguoi tu cao tu dai che trach minh ma ss tu hanh ha ban than minh thi lieu co dang ko? Minh song de lam dieu minh thich lam chu khong phai la 1 con bup be lam theo y nguoi khac. ss cu lam nhung dieu ma minh muon mien sao khong trai voi dao duc la duoc. con nhung loi xuc pham kia ss cu coi nhu gio thoi qua, khong chap nhat lam gi ca. ss cu buon mai nhu vay thi chi hai ban than minh ma nhung con nguoi kia thi lai ha he. ss hay vui ve len cho ho tuc den chet di🙂

  5. Di Di, em nói chị nha. Dù sau này có chuyện gì cũng không được biếng ăn, có thực mới vực được đạo nha.
    >0<
    Không ăn sẽ không có sức quay lại chọc tức người ta, cũng không có sức mà buồn tiếp, rất rất là thất bại😀

    • Xí ^^ Cho Di Di đính chính lại chút xíu. Minh nói quá lên ah~ Di Di bỏ ăn ở đây là bỏ ăn hàng thôi chứ ăn cơm tì vẫn ăn. Di Di hem có vì người khác mà hành hạ mình đâu. Thanks pé Cửu Muội nha, ss thương em lắm đấy ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s