[Bảo bối vợ hiền] Chương 1.2

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

Sáng sớm. Trong lòng anh tỉnh lại, cô luôn có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn mắt anh, mũi anh, hầu kết anh, ngực anh, Bạch Vân khe khẽ thở dài, một lần nữa chui vào trong lòng anh, vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng anh. Vẫn là… không tin được mình lại lấy anh.

Cô còn nghĩ mình cứ như thế sống tới già. Ai ngờ anh tự nhiên lại đưa mình tới trước cửa. Nhớ tới lần đầu tiên gặp anh trên môi cô không giấu được nụ cười. Nắng sớm chiếu vào trong phòng, Bạch Vân nhìn đồng hồ báo thức, ở trong lồng ngực ấm áp của anh hít một hơi thật sâu. Sau đó ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức mà mười phút nữa mới kêu lên. Anh phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có.

Ngồi chồm hỗm ngồi bên giường nhìn dáng vẻ anh đang ngủ, ngực cô bỗng nhiên đập nhanh lên. Cảm giác kì lạ khiến đôi môi cô bất giác nở nụ cười, đưa tay đắp lại chăn cho anh. Cô cúi người hôn lên trán anh một cái, mới đi xuống lầu.

Mấy ngày nay, tin tức anh ở Đài Loan nhanh chóng truyền ra, cho nên không ngừng có người tìm tới cửa, anh đã đuổi đi hết phân nửa, chỉ tiếp một vài người anh cảm thấy hứng thú hoặc là anh cảm thấy đối phương thoạt nhìn thuận mắt nhưng việc này cũng đủ khiến anh nhận điện thoại không ngừng.

Đi xuống lầu, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mới đi đến phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra hai miếng thịt hun khói, nướng vài miếng bánh mì thay anh làm bữa sáng cho hai người. Anh vẫn bề bộn nhiều việc, lại luôn tỏ vẻ rất thoải mái. Cho dù mệt muốn chết rồi, cũng không hề mở miệng than mệt. Nhưng gần đây, anh không ngừng ném điện thoại, còn dùng những từ ngử để chửi người nhưng thật ra tính tình của anh không xấu lắm. Tuy rằng đã kết hôn, có đôi khi…… Cô vẫn không tin được anh vì sao lại yêu cô?

Đem thịt hun khói đã nướng đặt lên bánh mì, làm xong sandwich thịt hun khói, cô lại tiếp tục làm sandwich cá ngừ. Nhớ tới sức ăn kinh người của anh, Bạch Vân nhịn không được lại mỉm cười. Một đôi bàn tay to đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô. Cô thở nhẹ một tiếng, bánh mì trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, quay đầu thấy là anh, mới nhẹ nhàng thở ra.

_         Anh làm em giật cả mình!

Ôm cô, Khấu Thiên Ngang tựa đầu chôn vào bên gáy của cô, trong lòng lẩm bẩm, anh mới là người hoảng sợ, sáng sớm tỉnh lại không thấy cô bên cạnh, hại anh hoảng hốt chạy đi tìm. Anh khẽ cắn cổ của cô, oán giận nói.

_         Sao không gọi anh mà đã ngồi dậy?

Nhìn anh ngủ ngon như vậy nên em để cho anh ngủ thêm chút nữa!

Bị râu anh chạm vào cổ, Bạch Vân cẩn thận lấy cá ngừ đặt lên bánh mì, cười nói.

_         Đừng náo loạn! Ngoan, đi rửa mặt rồi ăn sáng!

_         Chúng ta về lại giường đi!

Anh ở cô bên tai đề nghị.

_         Không được.

Cô mẫn cảm co rụt lại, tim đập liên hồi, cố gắng trấn định trả lời.

_         Vậy em tắm giúp anh đi!

Anh liếm hôn vành tai của cô.

_         Không được!

Bạch Vân thở dốc, hoài nghi bánh mì trong tay bị anh giật đi.

_         Chúng ta cùng nhau tắm rửa sạch sẽ!

Tiếng nói anh khàn khàn, bàn tay to tham lam tiến trong quần áo cô, cố gắng thuyết phục cô.

_         Em… tắm rồi…

Cô thở gấp, bắt lấy bàn tay anh, đỏ mặt nói.

_         Vậy em giúp anh tắm!

Anh hôn lên cổ cùng bờ vai cô, một bàn tay dao động lên ngườ cô.

_         Vợ yêu à, em rất thơm!

_         Khấu…… Đừng nháo……

Bàn tay xằng bậy của anh khiến cô mềm nhũng, bánh liền rớt xuống sàn, cô vừa thẹn lại quẫn.

_         Đáng ghét!

_         Đừng để ý nó, lát nữa anh sẽ dẹp!

Anh cười khẽ ra tiếng, nói thật ra anh thật sự thật cao hứng khi sự chú ý của cô không còn dành cho cái sandwich cá ngừ.

_         Nhưng…

_         Nhưng chân của em dính mùi cá ngừ rồi, chúng ta đến phòng tắm sạch sẽ thôi!

Anh nhe răng cười, dùng tốc độ nhanh nhất cúi người bế cô lên, xoay người tiến vào phòng tắm.

_         Khấu!

_         Này, em gọi nhỏ thôi! Bây giờ mới có bảy giờ.

Anh đùa giỡn cô. Cô đỏ mặt, đánh vào ngực anh mấy đấm. Anh cười to ra tiếng, bởi vì khi ôm cô vào phòng tắm. Cô nhanh chóng đưa tay đóng cửa.

(Di Di: á, Di Di muốn biết hai người đó vào phòng tắm làm gì ><)

Một giờ sau, nhìn Khấu Thiên Ngang đầu còn ướt nước, há miệng ăn sandwich. Bạch Vân nhìn ly sữa đã uống cạn đến đáy, nhịn không được mở miệng hỏi.

_         Anh uống nữa không?

_         Nữa!

Anh gật đầu, hì hì cười.

Cô đến tủ lạnh lấy hộp sữa, thay anh rót đầy một ly, anh uống một ngụm, sau đó ăn hết cái sandwich còn lại. Nhìn anh ăn ngon lành, Bạch Vân trở lại vị trí, đem phần ăn sáng của mình đến trước mặt anh.

_         Này, cho anh!

_         Em không ăn nữa sao?

Thấy phần anh của cô còn thừa vài mẫu sandwich, anh nhíu mày hỏi. Cô mỉm cười.

_         Thời tiết nóng quá em ăn không vô.

Anh không khách khí tiếp nhận phần ăn còn dư của cô. Bạch Vân một tay chống cằm, nhìn anh.

_         Ngon  lắm sao?

_         Ừm!

Anh lại gật đầu, cười cười ăn xong phần còn lại. Miệng cô hiện lên một nụ cười. Nhìn anh ăn cái gì cũng đều khiến cô rất vui sướng. Bởi vì anh sẽ ăn sạch hết những thứ cô làm ra, làm cho cô có một loại cảm giác thỏa mãn. Giống như là thức ăn cô nấu là sơn hào hải vị khó tìm trên đời. Tuy rằng, tài nấu ăn của cô kém rất xa anh. Ăn xong bữa sáng, anh phụ trách rửa chén, cô đi lên lầu lấy này nọ rồi mơi đi ra cửa.

{thiendi18.wordpress.com}

Không biết vì sao, anh rõ ràng thân người khổng lồ, không thích mua cái xe khác lớn hơn mà cứ chui vào cái xe hơi như con rùa của cô. Ngồi ở trong chiếc xe nhỏ, cô đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay thời tiết tốt lắm, trời xanh trong suốt tô điểm thêm vài áng mây bay nhè nhẹ. Radio phát ra một bài hát tiếng Anh, anh hát theo. Cô quay đầu, chỉ thấy ngón tay anh ở tay lái nhúc nhích theo nhịp ra dáng rất thoải mái vui vẻ khiến tâm tình cô cũng trở nên rất vui sướng. Nói thực ra, sau khi kết hôn cũng không có bất đồng gì. Cô cùng anh vẫn giống như lúc trước, buổi sáng mỗi ngày rời giường mở quán. Ở trong quán bận rộn cả một ngày, cô pha của cà phê cô, anh nấu cơm trưa của anh. Rồi một ngày nhanh chóng đi qua, bọn họ lại cùng anh đóng cửa sắt, về nhà nghỉ ngơi.  Cuộc sống kỳ thật không có gì thay đổi quá lớn, chỉ trừ bỏ việc cô phát hiện chính mình càng ngày càng thương anh, thương cái tính cổ quái của anh, thương tiếng gáy rất nhỏ của anh, thậm chí là thương cái lúm đồng tiền rất nhỏ trên má anh. Anh há miệng ngửa đầu học theo cô cai sĩ kia cất tiếng hát, bộ dáng buồn cười hại cô lại bật cười.

_         Nghe hay không?

Anh nháy mắt với cô mấy cái.

_         Ừm!

Bạch Vân cố nhịn cười gật đầu. Anh lại cao hứng ngửa đầu hát tiếp, hại cô cười suốt từ đó đến quán. Xe một đường tiến vào thành phố, từ rất xa hai người đã thấy cửa sắt đã được mở, Hawke đứng trước cửa ôm mèo của Ninh Ninh. Sao lại thế này? Hawke cho tới bây giờ chưa từng dậy sớm như thế, càng miễn bàn chuyện anh giúp cô mở cửa quán.

Bạch Vân cảm thấy có chút kỳ quái, Khấu vừa dừng xe, cô lập tức đi xuống.

_         Chào!

Cô mỉm cười cùng anh chào hỏi.

_         Hôm nay sao cậu dậy sớm thế?

_         Chào!

Hawke cũng mỉm cười, giơ bé mèo của Ninh Ninh.

_         Lưu Manh bắt tôi rời giường!

Lưu manh? Bạch Vân nhíu mày, buồn cười nhìn bé mèo, lại nhìn một cái anh.

_         Cần tôi gọi cho Ninh Ninh không?

_         Không cần, tôi ở đây một lát rồi đưa nó lên.

_         Tốt lắm!

Bạch Vân cười cười, đẩy cửa vào quán, lại quay đầu hỏi.

_         Cậu ăn sáng chưa?

_         Chưa!

_         Bỏ ăn một bữa không chết được đâu.

Hawke mới mở miệng, Khấu Thiên Ngang liền ra tiếng chặn họng anh.

(Di Di: olala, Di Di rất ư là thích cách nói chuyện “chọi dép” của Khấu ca ah~ :”>)

Bạch Vân buồn cười nhìn Khấu Thiên Ngang liếc mắt một cái, mới nhìn Hawke nói.

_         Muốn ăn sandwich cá ngừ hay thịt hun khói?

Hawke nhe răng cười.

_         Thịt hun khói.

_         Ok.

Bạch Vân cười xoay người vào quán. Khấu Thiên Ngang nhíu mày, trừng mắt nhìn Hawke ám chỉ nói.

_         Ngươi đã ở đây một tháng rồi đấy!

_         Em biết!

Hawke mỉm cười gật đầu.

_         Ngươi không cần đi làm sao?

Khấu Thiên Ngang nheo lại mắt, cắn răng nhắc nhở.

_         Em đang làm việc mà, trên mạng.

Hawke vẻ mặt vô tội. Mất tính nhẫn nại, Khấu Thiên Ngang chau mi trợn mắt trừng anh, gầm nhẹ.

_         Tên đáng chết này, ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa?

_         Em xem xem…

Hawke suy suy tính tính.

_         Đại khái là còn hai mươi hai giờ, ba mươi phút.

Không nghĩ tới Hawke lại nói ra thời gian chuẩn xác như thế làm cho Khấu Thiên Ngang sửng sốt một chút. Hawke thu hồi khuôn mặt tươi cười, bàn tay ngãi ngãi cằm bé mèo, hai mắt lại nghiêm túc nhìn anh.

_         Bác sĩ Jonh vừa gọi cho em, bệnh tim của cha tái phát, đưa vào bệnh viện rồi. Tôi đã đặt vé máy bay, chuyến bay sớm nhất là buổi sáng ngày mai.

Khấu Thiên Ngang nghe vậy chấn động, trên mặt biểu tình nháy mắt biến mất xoay người liền đi vào trong quán.

_         Khấu ca, cha….

Khấu Thiên Ngang ở cạnh cửa ngừng lại, không quay đầu.

_         Ông ấy thế nào?

_         Cha muốn gặp anh!

Anh cười ra tiếng rồi mới quay đầu nhìn Hawke, âm thanh lạnh lùng nói.

_         Ông ta cho dù chết cũng không liên quan đến tôi.

Cửa nhanh chóng đóng lại, chuông trên cửa reo đing đang. Hawke vẫn nhìn cánh cửa lay động, khẽ thở dài.

_         Meo! Meo!

Nghe được mèo kêu, anh cúi đầu khẽ vuốt đầu con mèo nhỏ, bất đắc dĩ cười cười.

_         Ngoan cố, đúng không? Ngoan cố là gen di truyền của Bart gia. Tao tám tuổi đã được dạy qua rồi.

13 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 1.2

    • Cái phần khó khăn nằm ở bộ Women hệ liệt ấy ss. Bộ ấy nói về anh Khấu sau khi trốn khỏi Bart gia wa Đài Loan. Nửa đêm đi lang thang ngoài đường vừa đói vừa lạnh nên cuối cùng gõ cửa xin vô nhà chị ở nhờ. Chị ra mở cửa nhìn anh một cái cho vô nhà luôn. Thế là quen nhau, ở chung, yêu nhau rồi cưới luôn :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s