[Bảo bối vợ hiền] Chương 1.1

Bảo bối vợ hiền đi tìm chồng

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Hiện đại, HE, 10 chương

Ngày mùa hè, nắng chói chang, ngay cả gió cũng có cảm giác rất nóng. Bầu trời xanh chỉ xuất hiện ở những tòa cao ốc. Cô cẩn thận tránh ánh nắng mặt trời, chuyển qua góc đường, đẩy cửa đi vào một quán cà phê. Cái chuông nhỏ trên cửa rung lên, một làn hơi lạnh ùa tới xua tan đi cái nóng bức. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong cửa, người đàn ông cao lớn từ trong quầy bar nghe tiếng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười quen thuộc. Trong quán, khách tụm năm tụm bao trờ chuyện, có người đọc sách, có người đọc báo. Cô đi vào quầy bar, ngọt ngào cười.

_         Hi!

_         Hi!

Người đàn ông đưa tay sờ sờ gương mặt bị nắng chiếu của cô, bất đắc dĩ cười nhắc đi nhắc lại.

_         Em lại quên kem chống nắng. Da thế này sẽ bị phỏng mất.

_         Em không có thói quen thoa kem lên mặt.

Bàn tay to của anh lạnh buốt chạm vào, cô thoải mái nhắm mắt than thở.

_         Tay anh lạnh quá!

_         Mùa hè bắt đầu rồi, em cứ phơi nắng như thế mới là lạ đó!

Anh đem cô ôm vào lòng, dùng hơi lạnh trên người lấn áp khí nóng của cô. Cô mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười.

_         Dù sao, em cũng rất khi ra ngoài. Hôm nay là trường hợp đặc biệt.

Nhớ tới nguyên nhân cô đi ra ngoài, anh với tay lấy khăn giấy đưa cho cô.

_         Nông Nông sao rồi?

_         Sinh được một bé gái. Mẹ tròn con vuông!

_         Em tối nay có đến đó nữa không?

_         Không cần! Ngày mai em sẽ ghé lại.

Cô lắc đầu, cười cười.

_         Hạo Đình bị cô ấy dọa đến sợ. Cô ấy muốn tự mình sinh.

(Minh: Những nhân vật này trong bộ City woman hệ liệt của Hắc Khiết Minh luôn ấy. Để Di Di và Minh xem hết bộ này có còn sức edit bộ ấy không?)

Anh nghe vậy cười khẽ ra tiếng, hôn lên trán cô.

_         Phụ nữ các em quả thật rất vĩ đại.

_         Em cũng thấy thế!

Cô đồng ý cười gật đầu.

_         Khụ! Khụ! Xin lỗi, tôi muốn tính tiền!

Hai người quay đầu, chỉ thấy một vị khách xấu hổ đứng trước quầy bar, xem ra đã đứng được một thời gian. Bạch Vân mặt đỏ lên, xoay người lại giúp vị khách không thường đến quán này tính tiền. Khấu Thiên Ngang đưa tay thưởng thức bím tóc phía sau cô, khóe miệng cười cười nhìn vị khách kia. Cho đến khi người kia ra khỏi, anh mới ôm cô lại, mỉm cười.

_         Em mắc cỡ sao? Anh nghĩ em nên quen rồi chứ?Bạch Vân trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, xấu hổ anh liếc mắt nhìn anh một cái.

_         Đừng quậy nữa! Hawke đâu rồi?

_         Ở trên lầu, Ninh Ninh gọi điện gọi cơm. Anh sai hắn lên lầu đưa cơm rồi!

Bạch Vân cười nhìn anh.

_         Anh dám bảo cậu ấy làm việc. Em có cần trả tiền lương không?

Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng.

_         Hắn ở đây không cần trả tiền sai chút cũng không được sao?

Điện thoại vang lên, anh bắt máy.

_         Quán café Bạch Vân nghe!

Nghe được lời của đối phương, anh đem điện thoại đưa cho Bạch Vân.

_         Của em đây, Nông Nông gọi!

Bạch Vân nhận lấy, ngồi vào một bên ghế, chuyên tâm cùng cô gái mới lên chức mẹ kia nói chuyện. Khấu Thiên Ngang thấy cô hàn huyên, cũng không quấy rầy cô, quay người đi rửa chén. Từ xa một cô gái người phủ toàn đồ Chanel bước tới rồi trước quầy bar. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái này suốt mấy ngày nay đều tới đây. Anh có muốn giả vờ không nhìn thấy cô cũng không được.

_         Khấu tiên sinh!

Thấy anh không nhìn, cô nhẫn nại không được, cuối cùng đã mở miệng. Nghe được đối phương kêu to, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười theo thói quen.

_         Cô Trần hôm nay uống gì?

_         Không phải.

Cô Trần thẳng miệng.

_         Tôi mấy ngày trước đã nói qua, hi vọng anh có thể đến công ty chúng tôi làm cố vấn.

_         Xin lỗi! Tôi nghĩ cô lầm rồi. Tôi chỉ là một nhân viên cửa hàng, chỉ sợ không có biện pháp giúp cô thôi!

Anh mở miệng chặn lời cô, trên mặt vẫn như cũ lễ phép mỉm cười.

_         Khấu tiên sinh, người sáng suốt không nói tiếng lóng. Nói thực ra, ở tiệm café nhỏ này sẽ làm mai một tài năng của anh.

_         Mai một? Ý cô là tôi vào công ty sẽ không bị mai một?

Anh nghiền ngẫm chau mày. Trần tiểu thư thẳng lưng, tự tin tràn đầy nói.

_         Đương nhiên, tôi tin công ty chúng tôi sẽ có đãi ngộ tốt hơn cái quán café này.

_         Không có khả năng!

Phía sau đột nhiên toát ra một câu, lại lần nữa chặn lời của cô.

_         Công ty quảng cáo của chúng tôi là nhất nhì trong ngành rồi. Tôi tin tưởng chỉ cần Khấu tiên sinh ra giá chúng tôi đều đám ứng?

Trần tiểu thư chưa chịu bỏ cuộc quay đầu lại thấy một chàng trai tóc vàng. Hawke dựa vào quầy bar, khóe miệng nhếch lên.

_         Trần tiểu thư à, tôi nói cho cô biết. Thứ nhất, nói đến mai một, anh đến công ty cô cũng sẽ mai một. Thứ hai, nếu anh ấy muốn kiếm tiền sẽ không vào đây xin việc. Thứ ba, tuy rằng lương ở đây không nhiều lắm nhưng khéo cái là vị tiểu thư kia……

Anh chỉ chỉ về phía Bạch Vân còn đang nói chuyện điện thoại, tặc lưỡi cười nói.

_         Đó là chủ quán ở đây, đãi ngộ của cô ấy tốt lắm, cô không thể so được đâu.

_         Đãi ngộ thế nào?

Trần tiểu thư tò mò mở miệng.

_         Cùng anh ấy lên giường!

Một cái quạt từ đâu bay tới, Hawke sớm đã có chuẩn bị liền lui về phía sau tránh né, lại bị Bạch Vân ném cho một quả táo ngay đầu.

_         Oa, ****!

Hawke ôm đầu, nhìn Bạch Vân kêu lên.

_         Cô gái phương Đông chẳng phải đều dịu dàng cả sao?

_         Bạch Vân mỉm cười, gác điện thoại, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn anh nói.

_         Thật ngại, tôi là cô gái theo chủ nghĩa đại nữ nhân.

Hawke ngẩn ngơ, đã thấy Khấu Thiên Ngang cười to ra tiếng.

_         Chủ nghĩa đại nữ nhân là cái gì?

_         Cái gọi là chủ nghĩa đại nữ nhân chính là……

Bạch Vân lộ vẻ xem thường cười yếu ớt.

_         Chuyện của đàn ông tất cả đều là chuyện nhỏ. Chuyện của bạn tốt chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn.

_         Có lầm hay không? Anh cả, anh làm sao có thể yêu loại….

Anh nói còn chưa dứt lời, một quả táo khác đã bay tới, anh nhanh tay chụp được. Anh quay lại chỉ thấy Bạch Vân tao nhã ngồi ở trên ghế, tươi cười dịu dàng nói với anh.

_         Cậu đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi.

_         Chính cô nói mà….

_         Khấu không chỉ là đàn ông mà anh còn là chồng của tôi. Hai cái khác nhau hoàn toàn.

Bạch Vân cảnh cáo cầm lấy một quả táo khác đưa lên miệng thưởng thức, đôi mi thanh tú giương lên, nhìn Khấu Thiên Ngang.

_         Huống chi anh ấy trước khi lấy tôi đã biết tôi như thế. Đúng không, Khấu?

_         Đúng! Ha ha ha ha……

Khấu Thiên Ngang cười ha ha, không quên gật đầu đồng tình. Nói thật ra, rất ít khi nhìn đến việc vợ mình chỉnh đốn đứa em trai mỏ nhọn, đáng ghét này nhưng quả nhiên là được mở mang tầm mắt.

_         Thấy Trần tiểu thư có chút ngây ngốc, Bạch Vân nhích lại gần, mỉm cười.

_         Xin lỗi, chúng tôi mới kết hôn. Anh ấy cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu cô có việc gì cứ đến đây. Tôi không nghĩ việc anh đến công ty cô làm có khả năng đâu.

_         Vì sao?

Trần tiểu thư thắc mắc.

_         Bởi vì tôi sợ cô ấy sẽ chạy trốn.

Khấu Thiên Ngang đưa tay đem Bạch Vân kéo vào trong lòng.

_         Đừng nháo.

Cô mặt phiếm hồng nhưng không có đẩy ra anh.

_         Anh nói thật!

Cánh tay dài của Khấu Thiên Ngang vây quanh Bạch Vân, nhìn cô gái trước mặt, hì hì cười.

_         Xin lỗi, mời cô đi về!

Anh tuy rằng cười, trong mắt nhưng không có ý cười. Trần tiểu thư sửng sốt một chút, biết lúc ở lại cũng uổng phí công sức, cầm lấy túi xách. Vừa ra cửa cô lại đi ngang qua một người có vẻ rất quen mặt. Tới đường cái cô mới biết được là ai. Cô nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy giám đốc Diêm La khống chế cổ phần của giới động sản cũng  ngồi ở quầy bar. Hơn nữa lại có vẻ quan tâm đến người râu xồm kia. Cô ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới năm trước có nghe nói một người cố vấn họ Khấu, dáng người khôi ngô, để râu xồm, cho dù là công ty nào, thậm chí là công ty sắp phá sản chỉ cần anh tiếp nhận là nhanh chóng kiếm được tiền. Giống như là sửa hư thành tốt, cho nên mọi người đều cho anh là bàn tay vàng. Cô là nghe nói anh đến Đài Loan lại không nghĩ rằng đây đúng là thật sự. Chóp mũi hơi hơi chảy ra mồ hôi, hiện tại mới phát hiện mình đã quá xem thường người này. Ban đầu cô nghe Tiểu Trương bảo muốn mời vị này làm giám sát nhưng với tình trạng này cô có muốn mời cũng không mời nổi. Trời ngày hè, ánh nắng chói chang. Một cơn gió thổi qua, Trần tiểu thư thở dài, xoay người trở về công ty.

9 thoughts on “[Bảo bối vợ hiền] Chương 1.1

  1. Oa oa, mình iu ss Bạch Vân, đây ùi, mẫu phự nữ lí tưởng của mình là đây!!!!! AAAAAAAAAAAAA (Sorry, kích động quá hix nhà mình thông cảm)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s