[Bảo bối thông minh] Chương 10.1

Bảo bối thông minh định hôn phu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Thể loại: hiện đại, HE, 18 chương

Ngoài cửa sổ, vạn dặm không một bóng mây.

Ngồi ở trên sô pha thoải mái trong máy bay, Mạc Liên lại có thể biết được tài lực của người đàn ông mình lấy có bao nhiêu hùng hậu. Nói cũng đúng, nếu anh trực thăng riêng thì có máy bay riêng cũng là điều bình thường. Vào hai ngày trước anh nói cô cùng về tham gia sinh nhật cha anh, cô còn ngu ngốc tưởng là mình phải đến sân bay mua vé bình thường như bao người. Đến sân bay, cô mới biết là anh có máy bay riêng khiến cô ngạc nhiên không nói nên lời. Thiết kế máy bay lấy sự thoải mái của hành khách làm chính, có sô pha, có bàn, có tủ lạnh, thậm chí một quầy bar nhỏ. Được rồi, cô thừa nhận, có một chiếc máy bay riêng củng rất tốt. Ít nhất không cần cùng người lạ chen chúc cùng nhau, không gian đương nhiên cũng rộng mở hơn. Ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, Mạc Liên nhịn không được liếc mắt nhìn Lam Tư ngồi bên cạnh. Anh hôm nay muốn mặc tây trang ra ngoài nhưng cô lại cứng rắn buộc anh thay quần âu rộng cùng áo sơ mi.

_         Anh đâu có đi làm, cần gì ăn mặc bó tay bó chân như thế. Mặc thoải mái một chút đi!

Đương nhiên khi đó cô vẫn nghĩ cùng người khác đi cùng một máy bay Anh cũng không có phản đối, đi vào thay đồ, tò mò hỏi một câu.

_         Áo sơ mi này của tôi sao? Tôi chưa thấy qua.

_         Tôi mới mua cho anh. Không hợp sao?

_         Không có, rất hợp!

_         Không có là tốt rồi!

Cô trấn định tiếp tục lau cái gương trong phòng, anh không nói gì nữa, chỉ có chút đăm chiêu nhìn cô trong gương. Bị anh nhìn chăm chú như thế, cô nhịn không được nói.

_         Tôi chỉ là tiện tay mua thôi!

_         Cám ơn.

Anh ở phía sau cô nói.

_         Không có gì!

Cô nói, bên tai lại hơi nóng lên. Nói thực ra, cô rất biết ơn anh đối với hành động mua áo này của cô không nghiên cứu. Bởi vì, nói thật, cô cũng không biết chính mình vì sao lại giúp anh mua quần áo, anh cũng không phải là chồng thật của cô. Được rồi, trên danh nghĩa là…… Nghĩ đến đã cùng anh trên giường, mặt cô liền nóng lên. Được rồi, trên thực tế khả năng cũng có một chút… Nhưng anh cùng cô trên cơ bản vẫn là…… Là…… Đáng giận, quên đi, cô nghĩ đến đều rối tung chỗ đó. Bất đắc dĩ thở dài, cô hoàn toàn buông tha cho việc thanh minh quan hệ của mình cùng Lam Tư. Vụng trộm lại ngắm anh một cái, nghĩ đến anh tối hôm đó dịu dàng giải thích cùng cô, cô rốt cục cũng chịu thừa nhận. Được rồi, thật ra anh không phải là một tên ác ma lạnh lùng. Có lẽ anh thực tế, nhưng không lạnh lùng. Rất có lí trí nhưng cũng không vô tình như vậy. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ lo lắng cô, càng không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời như thế. Từ nhỏ, George · Bart đã bồi dưỡng anh trở thành người kế nghiệp. Ông đã cho anh những gì tốt nhất nhưng cũng nghiêm khắc yêu cầu anh phải làm tốt nhất. Bởi vì như thế, anh đối chính mình yêu cầu rất cao. Anh từ nhỏ đã là đứa trẻ kiêu ngạo, sau khi lớn lên, anh càng chú trọng sự kiêu ngạo cùng tự tôn. Đáng tiếc là, lão Bart thật sự không phải một người cha tốt lắm. Cô nhớ rõ ông lão lạnh lùng kia, ông chưa bao giờ ôm con mình, cũng không mỉm cười cùng họ. Vì thế làm cho anh em Bart gia  trở thành những con người khó chịu. Sau khi rời khỏi Bart gia, cô có nghe người ngoài đồn đại, lão Bart còn có một đứa con khác. Bọn họ còn đồn Lam Tư không phải con ruột, cũng biết lão Bart muốn đứa con kia nối nghiệp. (Di Di: đứa con khác ấy chính là Khấu Thiên Ngang đó mọi người)

Khi đó, cô cũng có điều tra Lam Tư hết thảy, anh đã muốn cách xa cô, cơ hồ giống như là ở bên thế giới kia. Cho đến khi cô nhờ đến anh, tìm người điều tra anh, mới bết mấy năm qua anh đã trãi qua những chuyện gì. Cũng hiểu được anh tới giờ vẫn chưa có thể nắm trong tay tập đoàn Bart. Cô biết, kiêu ngạo như anh, khi cha anh quyết định chọn Khấu Thiên Ngang tiếp tục kế nghiệp, nhất định sẽ làm anh tổn thương. Trước kia cô cho rằng anh căn bản không cần, nhưng thời gian sống chung, cô biết anh thật sự không phải thế. Anh chính là đeo một cái mặt nạ mang tên “Không cần”

Máy bay đáp xuống sân bay Los Angeles. Khi cô cùng anh bước xuống đã thấy xe của Bart gia chờ sẵn.  Nhìn cổng Bart gia từ từ mở, không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Xe tiếp tục về phía trước, những kí ức lúc nhỏ bắt đầu xuất hiện. Cửa lớn điêu khắc hoa văn, những chú chó săn, sân sau tựa như rừng cây. Tiếp sau là hoa viên kiểu Hy Lạp cùng hồ phun nước. Bart gia cũng giống như những tòa thành, làm cho người mình kính sợ trước màu trắng uy nghiêm. Xe dừng sau cửa lớn, lái xe ra ngoài nhanh chóng mở cửa, Lam Tư bước xuống, cô theo sau. Đứng trước cửa phòng kia, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nó so với lúc cô còn nhỏ có vẻ nhỏ hơn nhưng vẫn đồ sộ hùng vĩ. Tuy rằng từ nơi này nhìn không tới nhưng cô biết phía sau hòng này còn có nhà kính trồng hoa. Biết sau nhà kính là một khu rừng rậm thu nhỏ. Giữa khu rừng là một đình hoa hồng. Cô càng nhớ rõ hơn ở phía bên trái là dãy phòng dành cho người hầu, nơi cô từng ở.

Tiếng xe đóng cửa lại làm cho cô giật mình, lại thấy Lam Tư cũng giống như cô đứng ở trước cửa, nhìn phòng trước mắt, không muốn vào. Trên mặt anh lần nữa đeo một cái mặt nạ lạnh lùng. Cô cũng không hiểu vì sao đưa tay nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô.

_         Chúng ta cùng vào!

Cô dịu dàng nói. Lam Tư không tự giác nắm chặt tay cô, sau đó mới bước về phía trước. Cánh cửa màu trắng được người mở ra, một vị dáng người béo tốt, quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh cửa, cung kính mở miệng.

_         Lam Tư thiếu gia, Mạc Liên phu nhân.

_         Chad.

Lam Tư cùng ông một lượt vuốt cằm.

_         Thật vui khi thấy cậu về nhà!

Chad vươn tay, dẫn dắt bọn họ vào cửa.

_         Tôi đã chuẩn bị phòng rồi, mời!

Mạc Liên nghe tiếng quản gia Chad gọi liền hoảng sợ, nghĩ đến việc ông nhận ra cô. Nhưng mà nghĩ lại Chad không có khả năng nhận ra cô, cô rời nơi này khi còn rất nhỏ. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, dưới sự dẫn đường của ông, cùng Lam Tư về phòng. Phòng ở đây với phòng của anh ở Newyork rất giống nhau, ngăn nắp, nề nếp cùng màu sắc trang nhã.

_         Hành lí tôi sẽ sai người đem đến sau. Thiếu gia, phu nhân, bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ!

_         Ừ!

Lam Tư gật đầu.

_         Ông xuống trước đi!

Chad im lặng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Di động Lam Tư vang lên, anh bước ra phía phòng làm việc nói chuyện. Mạc Liên đi đến bên cửa sổ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi tình nhân người Châu Á đang đi dạo, người đàn ông cao lớn, cô gái bên cạnh xinh đẹp, nhỏ nhắn. Hai người nắm tay nhau, mười ngón đan thật chặt, trông rất hạnh phúc. Trong nháy mắt hình ảnh cha mẹ hiện lên trong đầu cô. Cô yết hầu căng thẳng, không khỏi dời tầm mắt. Một người mang hành lí tiến vào, một cô gái khác bưng lên trà bánh. Mãi cho đến khi bọn họ đều đi xuống, Lam Tư vẫn còn đang bàn công việc. Còn ba tiếng nữa mới tới bảy giờ, biết anh còn muốn bàn công việc thêm chút nữa, cô phòng thay quần áo, quyết định trên giường nằm một chút, dự trữ thể lực, sẵn sàng cho ba ngày gặp gia đình anh. Trước khi đi, Peter đã dặn cô. Ngày đầu tiên là người nhà vì lão Bart buổi tiệc riêng, ngày hôm sau mới là sinh nhật của lão Bart. Bart trang viên sẽ là nơi diễn là buổi tiệc, những nhân vật nổi tiếng của Los Angeles đều sẽ đến. Bổi sáng ngày thứ ba, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể về Newyork. Tuy rằng không quá khả năng, cô vẫn hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi.

_         George · Bart.

Ánh mắt đầu tiên nhìn ông, Mạc Liên chỉ cảm thấy ông so với trong trí nhớ già đi rất nhiều, tựa hồ không còn dáng vẻ to lớn, dũng mãnh nhưng vẫn ác liệt dọa người.

_         Cha!

Lam Tư mở miệng kêu to ông. Ngồi ở ghế trên lão Bart hướng về phía Lam Tư cứng ngắc gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển qua cô gái bên cạnh anh, lạnh lùng xem kỹ cô. Cô có chút khẩn trương, nhưng lưng vẫn đứng thẳng. Lam Tư nắm chặt tay cô. Bàn tay anh mang theo hơi ấm cho cô dũng khí, cô hướng về phía lão gia lạnh lùng, uy nghiêm kia, dịu dàng mỉm cười.

_         Đây là vợ con, Mạc Liên.

_         Liên, đây là cha anh!

_         Chào cha!

Cô tiến lên, cầm trong tay lễ vật đã chuẩn bị tốt tặng cho Bart lão gia.

_         Chúc cha sinh nhật vui vẻ.

Lão Bart tùy tay tiếp nhận, một cái nhìn cũng không có, liền giao cho Chad đứng bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn cô hỏi.

_         Cô là tiến sĩ sao?

_         Dạ!

_         Về mặt nào?

_         Sinh vật, y học. Nghiên cứu y học nanomet là sở trường của con.

_         Người nhà cô ở đâu?

Cô ngực căng thẳng, hít một hơi thật sâu, mới nói.

_         Đã qua đời.

_         Toàn bộ?

Lão Bart nhíu mày.

_         Cha!

Lam Tư nhịn không được, lạnh lùng ra tiếng ngăn lại.

_         Con biết cha đã điều tra rõ ràng thân thế cô ấy, không cần làm ra vẻ không biết.

_         Ta muốn cô gái kia tự mình nói ra. Cô dù sao cũng đã gả vào Bart gia ta.

_         Ông lão đáng chết kia, cô ấy phải được gả vào Bart gia!

Nghe tiếng người vọng lên một câu, cô sửng sốt, bên cạnh Lam Tư là một chi cứng đờ. Mạc Liên theo tiếng quay đầu, muốn biết anh em nào của anh lại to gan như vậy, dám gọi lão Bart là ông lão đang chết, liền thấy một đôi nam nữ trong hoa viên lúc chiều. Nhưng lúc này trên tay cô gái còn ẳm một bé trai chừng ba tuổi. Cô sửng sốt, trước nhìn thấy họ ở đây, cô còn nghĩ họ là người làm của Bart gia, nhưng khẩu khí xem ra, hiển nhiên cũng không phải.

_         Lam Tư đã cưới vợ tám tháng rồi, ông hiện tại cũng nên nhận con dâu mới đi!

_         Ta không có hỏi con!

Lão Bart đối anh trợn mắt mà chống đỡ.

_         Ăn cơm, ăn cơm thôi, anh đừng có làm mọi việc căng thẳng thế! Khấu!

Cô gái gọi chồng mình. Người đàn ông nhìn cô liền lập tức im miệng. Cô gái mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn đứa nhỏ, hỏi.

_         Con muốn nói với ông nội gì không?

_         Ông nội ngủ ngon, chúc ông nội sinh nhật vui vẻ.

Dưới dự hướng dẫn của mẹ, cậu bé ngoan ngoãn mỉm cười nhìn lão Bart. Thực thần kỳ, gương mặt nghiêm khắc của lão Bart trong nháy mắt liển thoải mái, ông thậm chí nở ra nụ cười mà cô chưa từng thấy, gật đầu nói.

_         Cháu ngủ ngon.

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình nhìn lầm.

_         Chào cô!

Nghe được âm thanh dịu dàng, cô liền hoàn hồn, chỉ thấy cô gái đưa tay về phía cô mỉm cười tự giới thiệu.

_         Tôi là Bạch Vân, vợ của Khấu Thiên Ngang, rất vui được gặp cô.

_         Chào!

Cô vươn tay, mỉm cười.

_         Tôi gọi là Mạc Liên.

_         Cha không phải là cố ý nghiêm khắc với cô đâu, chỉ là do thói quen thôi.

Bạch Vân thay lão Bart xin lỗi, sau đó hướng về phía gương mặt cảm xúc không thay đổi của Lam Tư mỉm cười.

_         Lam Tư, đã lâu không gặp.

Lam Tư lễ phép hơi gật đầu, sau đó liền xoay người kéo ghế dựa ngồi xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa, ba cặp vợ chồng khác đang tiến vào, thêm hai đứa trẻ đáng yêu.

_         Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ.

_         Cha, chúc cha sinh nhật vui vẻ.

_         Lão nhân, chúc ông sinh nhật vui vẻ.

_         Đây là quà!

Trong phòng, không khí thân thiện hẳn lên. Cô nhận ra Hawke, cũng biết Alex, bọn họ thường xuất hiện trên báo chí cho nên còn vị mãnh nam còn lại chắc là Adam. (Di Di: mãnh nam kìa, anh này xuất hiện trong Bảo bối cả gan dám bỏ trốn đấy :”>) Cô nhớ lúc trước anh vẫn là một đứa trẻ mập mạp. Mặc dù có chút kinh ngạc lớn lên cao to, vạm vỡ nhưng cô vẫn như cũ có thể nhìn ra anh là đứa trẻ luôn bị hai anh trai ức hiếp. Một hồ náo nhiệt giới thiệu, mọi người cuối cùng cũng ngồi vào ghế. Trong lúc dùng cơm, cô cũng chậm chậm theo nói chuyện mà nhớ ra từng người. Cũng không khó khăn lắm, bọn họ đều cùng thê tử ngồi cạnh nhau, hơn nữa mỗi cô đều có cá tính riêng. Bạch Vân dịu dàng, Kha Xảo Oa hoạt bát, Đường Lâm điềm đạm, Âu Dương Ninh Ninh tuy rằng lạnh lùng, nhưng chính xác là rất chân thành. Trên bàn cơm, cô luôn để lộ vẻ thân thiện. Cô vẫn nghĩ đến đây để chiến tranh, nhưng chỉ có một người duy nhất không chịu mỉm cười là anh chồng bên cạnh cô. Bart lão gia cũng cười vài lần. Toàn bộ bữa cơm tối, thủy chung bảo trì vẻ trầm mặc cũng chỉ có Lam Tư, ngay cả cô là người ngoài, đều còn có người bắt chuyện. Bọn họ không phải cố ý xa lánh anh, mà vấn đề nằm ở chỗ Lam Tư. Bởi vì anh căn bản là không chịu nói chuyện, anh khi cần lắm thì cũng chỉ gật đầu hoặc trả lời độc nhất một chữ. Trên bàn ăn vui vẻ chỉ có một người cô độc là anh. Nhìn anh cứng rắn, lạnh lùng biểu tình, kìm lòng không đậu, cô vươn rảnh tay đặt ở anh trên đùi, cả người xích lại gần, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói.

_         Bảo bối, mặt anh có thể xấu hơn nữa không?

Lam Tư sửng sốt, quay đầu, lại nhìn đến trên mặt cô lộ vẻ ngọt mỉm cười. (Di Di: chị này liều mạng =))

_         Nếu như vậy, người nhà anh sẽ cho em là người hệt như báo chí đã nói là một người phụ nữa ác độc. Nếu không đem tất cả tiền anh kiếm tiêu hết, thì là uy hiếp anh nếu nhìn qua phụ nữ khác một cái sẽ đem người em nhỏ của anh chặt một phát biến thành lạp xưởng. ( Di Di: xỉu =))

Anh trầm mặc. Sau đó, anh mỉm cười.

_         Em sẽ sao?

Cô nhíu mày, cười hỏi.

_         Anh nghĩ sao?

_         Em sẽ không.

Anh thấp giọng ở cô bên tai trả lời.

_         Em sẽ tiếc đấy!

Cô đỏ bừng mặt, cố ý nhéo anh đùi một chút, anh lại cười ra tiếng. Tuy rằng anh âm lượng không lớn nhưng mỗi người đều nghe được anh cười. Mọi người đột nhiên đều im lặng.

_         Chuyện vui gì thế?

Vợ của Alex- Oa Oa tò mò mở miệng hỏi. Cô cứng đờ, Lam Tư lại cười, nhìn cô, lộ vẻ mặt muốn xem kịch vui. Mạc Liên xấu hổ trừng anh liếc mắt một cái, mới mặt đỏ tai hồng nhìn người nhà của anh nói.

_         Không có, tôi chỉ là đang kể chuyện cười.

_         Chuyện cười sao?

Hawke nhíu mày, cố ý truy vấn.

_         Tôi cũng muốn nghe một chút.

_         Ách……

Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ lên, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Lam Tư. Lam Tư vẫn cười, cô xấu hổ đá anh một cái, anh mới mở miệng giải cứu cô.

_         Chỉ là chuyện cười riêng của vợ chồng tôi.

Anh nói chưa dứt lời, mặt cô càng hồng, tuy rằng không ai lại hỏi nhiều nhưng đồng loạt gật gù ra chiều hiểu biết sau đó lại kèm thêm nụ cười mờ ám, làm cho cô càng thêm xấu hổ. May mắn, Bạch Vân tốt bụng mở miệng dời đề tài.

_         Đúng rồi, Lam Tư, anh cùng Mạc Liên làm sao quen nhau?

Cô có chút khẩn trương nhìn anh, vốn tưởng rằng anh lại sẽ chứng nào tật nấy, dùng cái loại phương thức lạnh lùng trả lời, không khỏi cầm tay anh. Anh nhìn cô, sau đó cầm bàn tay nhỏ của cô, mở miệng nói.

_         Gặp gỡ trên công việc.

Cô nhẹ nhàng thở ra, lại nghe anh lại thản nhiên bồi thêm một câu.

_         Tôi vừa nhìn cô ấy đã nhất kiến chung tình. (Di Di: Nhất kiến chung tình = gặp lần đầu đã yêu :”>)

Những lời này làm cho mọi người lại trừng mắt nhìn anh, bao gồm cả cô. Trên thực tế, mắt cô là mở to nhất.

_         Oa, nhất kiến chung tình nha!

Kha Xảo Oa trừng lớn mắt.

_         Thực lãng mạn!

Anh đem tay cô, đưa bên môi hôn, nhìn chăm chú vào cô nói.

_         Cho nên chúng ta mới có thể nhanh như chớp kết hôn.

Người đàn ông này thật sự là nói dối không chớp mắt. Cô xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, hoàn toàn nói không ra lời.

_         Tôi với Ninh Ninh cũng là nhất kiến chung tình.

Hawke xen vào nói.

_         Nhất kiến chung tình sao? Tôi còn tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Ninh liền làm gãy tay cô chứ?

Khấu Thiên Ngang nhíu mày.

_         Đúng không, Ninh Ninh?

_         Đúng vậy.

Âu Dương Ninh Ninh gật đầu nói.

_         Anh ấy còn làm chân em bị thương.

_         Đó là vì em lấy cây đánh anh!

_         Là do anh đá hư cửa của em.

Hai vợ chồng kia nhanh chóng đấu khẩu, mọi người bên cạnh đều phì cười. Trên bàn cơm lại náo nhiệt lên, cô may mắn không phải là đề tài kế tiếp nên nhẹ nhàng thở phào. Cô muốn thừa cơ rút tay về nhưng Lam Tư lại không muốn thế. Anh không có nắm thật sự chặt, chỉ là lúc cô muốn rút về liền hơi hơi siết chặt. Cô quay đầu nhìn anh, anh không có nhìn cô, chỉ im lặng đưa rượu lên môi chậm rãi uống. Tuy rằng anh nhìn như thế, cô lại đột nhiên phát hiện anh kỳ thật cũng không thích bị sắp xếp. Cho nên cô không kiên trì, nắm lại tay anh. Anh thế này mới lại quay đầu, cô mỉm cười, nhìn anh cũng đang gợi lên khóe miệng. Mãi cho đến bữa tối chấm dứt, Lam Tư tuy rằng không có tích cực gia nhập nói chuyện nhưng không còn vẻ mặt lạnh lùng, người hỏi anh sẽ nói, anh cũng phản hồi vài vào câu. Suốt buổi đó, anh thủy chung không buông tay cô ra.

12 thoughts on “[Bảo bối thông minh] Chương 10.1

  1. aiz~ sao nàng nhanh thế!
    thui ta lấy đỡ phong bì vậy!!!
    thanks!!!
    mà chị nữ 9 sao lại nhìn ông bố của nam 9 wen thế???
    “Mạc Liên nghe tiếng quản gia Chad gọi liền hoảng sợ, nghĩ đến việc ông nhận ra cô. Nhưng mà nghĩ lại Chad không có khả năng nhận ra cô, cô rời nơi này khi còn rất nhỏ.”
    ta thắc mắc khúc này!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s