[Ngoại truyện EYA]: “Bảo vệ tài sản”

Do Noel là mùa ấm áp, hạnh phúc nên tuần này và tuần sau Di Di sẽ cố gắng giữ cho blog Di Di cũng ngập tràn những chương truyện ấm áp, vui vẻ ah~ Và muốn vui vẻ chỉ có thể vào máy thời gian trở về lúc Thiên Di cùng Dĩ Băng còn là cậu chủ với cô bé osin để viết ngoại truyện.

Mở hàng cho mùa quà tặng Noel của blog Di Di dành cho mọi người là ngoại truyện 2 của Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh mang tên “Bảo vệ tài sản” do Minh sáng tác ah~ ^^ Hứa hẹn nhiều thứ BT trong chương này =))

Minh: lần đầu tự viết một chương không có sự trợ giúp của Di Di mong mọi người ủng hộ và bỏ qua những lỗi lũng cũng trong chương này. Thanks all ^^~


Ngoại truyện 2: Bảo vệ tài sản

_         Xinh đẹp thật nha!

_         Nhìn ngón tay kìa! Mềm ơi là mềm cầm vào thích phải biết.

_         Mái tóc dài và mượt ghê. Tóc ấy vuốt vào sướng lắm!

Dĩ Băng đến hành lang thư viện thì thấy một đám sinh viên nam chen chúc tại cửa sổ, thập thò lấp ló không biết chuyện gì. Sẵn tiện đang buồn chán, Dĩ Băng từ từ tiến lại.

_         Các người làm gì ở đây?

Nghe tiếng nói phía sau, một tên đang cực kì vui vẻ, mắt không rời cô gái trước mặt không phát hiện ra là Dĩ Băng vô tư trả lời.

_         Còn phải nói ngắm gái đẹp chứ làm gì?

_         Nhìn kìa. Xinh phải biết. Ôi cô ấy cười, kìa cười kìa!

_         Đúng là chảy nước miếng!

Dĩ Băng đưa đầu nhìn vào trong. Giữa thư viện lác đác vài người đang chăm chú ngồi xem sách, không gian rất yên tĩnh. Cô gái đeo kính, chắc không phải? Cô gái mập mạp bên trái cũng không. Vậy là ai? Mắt Dĩ Băng dời đến phía cuối dãy bên phải. Dĩ Băng âm thầm giật mình. Một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào cuốn sách. Gương mặt xinh đẹp thoáng lên nét cười. Nắng chiếu trên mái tóc óng ánh. Đôi chân nghịch ngợm đung đưa. Chiếc váy ngắn bồng bềnh trên đôi chân trắng muốt. Quả thật khiến người ta chảy nước miếng.

_         Các người không tính ra ngoài tham gia lễ hội sao?

_         Thôi bỏ, mỹ nhân ở đây không xem. Xem lễ hội làm gì?

_         Cô gái này bên khoa Thương mại đấy. Nghe đồn là bạn gái của thiếu gia Dĩ Băng. Hôm nay cô ấy mặc váy đi học trông xinh quá! Bình thường đã xinh nay mặc váy ngắn để lộ chân dài tuyệt đẹp nha!

Một tên tiếp tục nhìn chăm chăm về phía góc thư viện, buông lời bình phẩm.

_         Hàng tốt thế thì chỉ có thiếu gia nhà giàu cỡ Dĩ Băng mới có phúc thôi. Chúng ta ở đây coi ké cũng được.

_         Các ngươi ngày mai còn muốn đi học không?

Dĩ Băng lạnh giọng dựa lưng vào tường nhìn đám con trai trước mặt. Dám nhìn lén osin của anh, các tên này chỉ có nước chết. Các nam sinh viên cuối cùng cũng phát hiện ra người đứng sau là Dĩ Băng. Sợ đến suýt ngất. Thiếu gia của Senwell, đuổi cổ một người ra khỏi trường dễ như trở bàn tay.

_         Còn đứng đây làm gì? Muốn nhìn tiếp sao? Cút ngay cho tôi!

Các nam sinh viên lập tức co giò phóng thẳng. Dĩ Băng tức giận hừ một tiếng. Con mèo này hôm nay dám biến thành hồ ly quyến rũ người khác. Dĩ Băng bước đến gần cửa sổ. Đâu rồi? Vừa mới ngồi đây mà đâu rồi?

_         Cậu chủ sao anh lại ở đây?

Tiếng nói Thiên Di nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Dĩ Băng xoay người, nhíu mày nhìn cô.

_         Bảo vệ tài sản.

Bốn chữ nhanh chóng từ môi anh thoát ra. Thiên Di chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu.

_         Đám sói sinh viên nam lúc nãy nhìn lén cô.

_         Đám sói sinh viên nam?

Thiên Di nhìn quanh bốn phía, quay lại nhìn mặt anh, nhăn mặt.

_         Nhưng mà em thấy rõ ràng chỉ có một người. (Di Di: =))

Thiên Di lém lỉnh cười. Dĩ Băng đơ người mắng thầm một tiếng. Đáng chết! Nếu không phải lúc nãy anh đuổi đám sói kia đi thì bây giờ đã có nhân chứng rồi. Biết không thể chứng minh cho sự trong sạch của mình, Dĩ Băng vội vàng nói sang chuyện khác.

_         Hôm nay sao mặc váy?

_         Hôm nay là Noel mà. Trường tổ chức lễ hội em cũng nên tham gia cho vui.

Thiên Di đưa tay lắc lắc hai chiếc tai thỏ màu đỏ vừa đeo lên tóc.

_         Cậu chủ, xinh không?

Dĩ Băng chau mày một cái. Hai tai thỏ trên đầu rung rinh, dưới là gương mặt đang cười rạng rỡ. Trước mặt hình ảnh xinh đẹp thế này chỉ có nước bị đau tim thôi.

_         Rất xấu! Cô nên dẹp nó đi!

Dĩ Băng lạnh lùng ra lệnh. Thiên Di tiu ngỉu không cãi lại vì cô biết nếu cãi lại anh cũng có cách lấy nó ra khỏi đầu cô. Thôi thì cô tự lấy vậy khỏi tốn sức đôi co với anh. Nhìn Thiên Di ngoan ngoãn cởi bỏ tai thỏ ngây thơ, quyến rũ ấy, Dĩ Băng nhếch khóe môi áp người vào sát tai cô nói khẽ.

_         Nếu như  em ngoan… (Minh: hình như câu này sẽ là tên Ngoại truyện 3 do Di Di viết🙂

_         A! Minh Khang!

Thiên Di nhìn thấy một nam sinh viên đi đến liền chạy về phía kia bỏ mặc Dĩ Băng cùng câu nói chưa nói xong đứng trơ tại chỗ.

_         Minh Khang  mình tìm giúp cậu rồi nè! Mất cả tiếng trong thư viện đó nha!

Thiên Di cười tươi đưa xấp tài liệu trên tay cho Minh Khang. Dĩ Băng nhìn cảnh con mèo nào đó giấu đuôi hồ ly sau lưng nở nụ cười mê muội quyến rũ đàn ông không kiềm được máu giận sôi lên tới đầu. Mèo con dám… ngoại tình. (Di Di: trời ạ =))

Dĩ Băng không nói không rằng bước đến bên Thiên Di, đưa tay cầm xấp tài liệu trên tay Thiên Di, ném vào tay Minh Khang.

_         Cầm lấy! Đi thôi!

Quăng hai câu mệnh lệnh chẳng cần biết nói với ai, Dĩ Băng kéo tay Thiên Di đi. Tài sản của Trần Dĩ Băng này, ai dám sử dụng, giết chết không tha. Nhìn vẻ mặt có chút bực bội của cậu chủ, Thiên Di khẽ cười. Không phải là cậu chủ đang ghen đó chứ? Hí hửng với ý nghĩ trong đầu Thiên Di cứ tủm tỉm cười để mặc ai đó ngang ngược kéo tay đi qua hành lang dài của thư viện.

_         Cười xong chưa?

Dĩ Băng buông tay, tóm lấy vai Thiên Di, xoay người ép cô vào tường, gương mặt có vẻ không vui tí nào. Thiên Di chớp chớp mắt. Đây chẳng phải là cảnh thường thấy trên TV sao, nam chính tức giận đè nữ chính vào tường rồi sau đó…hôn. Thiên Di mở to mắt hào hứng chờ đợi, mặt ửng hồng cả lên.

_         Tôi hỏi sao cô không trả lời?

Dĩ Băng nhìn gương mặt ngây ngốc chẳng biết đang nghĩ cái gì của Thiên Di, gằn giọng tiếp tục hỏi. Cô gái này sắp chết còn không biết. Thiên Di lấy tay che miệng lại, lắc lắc đầu. Cơ mà che miệng kiểu này sao hôn được. (Di Di: xỉu =)) Minh viết làm nữ chính của Di Di trở nên BT mất rồi :((

_         Cô rảnh rỗi lắm sao? Không làm việc nhà còn vào đây tìm tài liệu cho người khác?

_         Em làm hết rồi mà! Với lại đây là giờ học. Ai bảo cậu chủ tự nhiên chạy đi đâu mất. Em không vào thư viện thì làm gì đây? Chẳng lẽ cứ như hòn vọng phu ngồi chờ cậu chủ về. Còn nữa, tìm tài liệu là em trả ơn thôi. Hôm bữa vì giúp nhóm cậu chủ thuyết trình, em tìm tài liệu hoài không có nên mới nhờ Minh Khang.

Dĩ Băng nhìn cái miệng liến thoắn không ngừng của Thiên Di, nhíu mày. Chẳng biết lời nói của cô là loại thuốc mê gì chỉ cần nghe thấy nó. Chuyện vô lí đến đâu anh vẫn cảm thấy nó đúng.

_         Được rồi!

_         Được sao mà được! Em phải giải thích rõ ràng. Em làm thế chỉ là trả ơn thôi. Tất cả là vì em không muốn nợ người ta. Tất cả là vì cậu…

Thiên Di cố nói nhiều hết mức có thể. Trên TV nữ chính cũng huyên thuyên đến nỗi nam chính phải dùng biện pháp chặn miệng độc đáo kia sao?

_         Cô im lặng!

Dĩ Băng áp sát mặt vào Thiên Di, từng tiếng phát ra từ cổ họng anh. Thiên Di tròn mắt, có phải là nói xong câu này sẽ hôn không? Đôi mắt to tròn xoe nhìn Dĩ Băng, tim đập thình thịch chờ đợi.

_         Im rồi thì đi!

Dĩ Băng quay người lại, bước về phía trước.

_         Này, chẳng phải lúc nào nên hôn sao?

Thiên Di bị hụt hẫng vô tình lẩm bẩm.

_         Không phải tôi không cần hôn cô cũng im rồi sao?

Thản nhiên trả lời.

_         Không có!

Thiên Di đưa hai tay chặn miệng lại. Thiên Di ngu ngốc sao tự nhiên lại nói ra suy nghĩ trong đầu. Mày ngốc quá! Vừa đi vừa ngượng vừa không ngừng trách mình, Thiên Di bỗng đâm sầm vào cây thông trang trí nơi hành lang.

_         Ui da!

Bị cành thông đâm mạnh vào mặt, xướt một đường chảy máu, Thiên Di nhăm mặt vì đau.

_         Đi mà không nhìn sao?

Dĩ Băng quay lại nhìn vết xướt rướm máu trên mặt cô không lớn giọng trách mắng. Làn da trắng, điểm thêm màu đỏ tươi chẳng khác hoa hồng trên tuyết khiến tim anh không khỏi xót xa.

_         Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu!

Thiên Di mỉm cười, định đưa tay vệt lấy vết thương thì đã bị Dĩ Băng chặn lại. Thay tay cô bằng chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết xướt cho cô.

_         Lần sau nhớ đi đường phải mở mắt nghe chưa? Nhanh đi vào phòng y tế. Trầy ngay mặt thế này để lại sẹo thì sao? Cô là con gái đấy biết chưa?

Nghe giọng Dĩ Băng trách mắng, Thiên Di vô thức ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn vẻ hối lỗi của con mèo nhỏ dễ thương đến nỗi, bàn tay Dĩ Băng nhẹ nâng cằm Thiên Di lên, đôi môi anh bất ngờ chạm lên đôi môi mềm của cô. Cái này gọi là hôn sao? Thiên Di ngạc nhiên không nói nên lời. Nam chính hôn nữ chính rồi. Từ cái nụ hôn trong nhà tắm cô rất muốn được hôn lại lần nữa.

_         Đánh dấu chủ quyền xong. Cô là tài sản đã có dấu ấn của tôi, cấm không cho ai khác ngoài tôi sai bảo cô.

Dĩ Băng rời làn môi của Thiên Di, thì thầm tuyên bố. Anh đã đóng dấu xác định chủ quyền tài sản rồi, ai dám chạm vào chết với anh.

_         Cậu chủ đang bảo vệ tài sản sao?

Thiên Di tiu ngỉu cụt tai mèo. Biết ngay thế nào cũng thế, cứ  canh ngay lúc tim cô sôi lên liền dập nước lạnh.

_         Cô thông minh rồi đấy. Đừng bao giờ lộ vẻ đáng yêu khiến người ta không kiềm chế nhớ chưa?

Thiên Di nghiêng đầu suy nghĩ một chút, to gan nhỏ giọng hỏi.

_         Em có thể coi nó là lời chữa ngượng vì cậu chủ đã không kiềm chế được hôn em không?

Thiên Di lém lỉnh lè cái lưỡi nhỏ châm chọc.

_         Cô nói thêm nữa, tôi trừ lương tháng này của cô.

Dĩ Băng đưa tay đút vào túi quần, không quên quăng lại một câu khiến Thiên Di chỉ biết á khẩu, cam chịu câm miệng, không hó hé một chữ, lầm lũi đi theo sau Dĩ Băng. Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn trang trí trên cây thông chiếu rọi hai người đẹp đẽ một trước một sau. Thế nhưng hai cái bóng in lên sàn lại chồng lên nhau, nhập lại làm một, quyện chặt vào nhau. Cảnh đó khiến ai lỡ nhìn thấy cũng cảm thấy một mùa giáng sinh ấm áp tự giác trên môi nở nụ cười.

Còn 1 ngoại truyện của Di Di nữa ah~ Có thể là sẽ ra mắt ngay đúng 24/12 ^^~ Ngoại truyện có thể xem là lời tỏ tình đầu tiên của Dĩ Băng dành cho Thiên Di. Cực kì ấm áp, hạnh phúc luôn nhé! Mọi người chờ xem :”>

16 thoughts on “[Ngoại truyện EYA]: “Bảo vệ tài sản”

  1. ấm quá!!!
    noel tới rùi trời thì lạnh nhưng lòng lại ấm áp!!!!
    thanks!!!
    “Thiên Di cười tươi đưa xấp tài liệu trên tay cho Khang Duy. Dĩ Băng nhìn cảnh con mèo nào đó giấu đuôi hồ ly sau lưng nở nụ cười mê muội quyến rũ đàn ông không kiềm được máu giận sôi lên tới đầu. Mèo con dám… ngoại tình.”
    a nì có tính chiếm đoạt hết sức bá đạo!!!!
    mình thix đoạn nì!!!😀

  2. tỷ tỷ Di oy,tính nhân nại của muôị kém lém nên muôị chỉ thích đọc những truyên đã hoàn thui nên khi nào nhà tỷ có truyên nào hoàn rùi thì muôị lại zô nhà ủng hô tỷ típ nha,mong tỷ đừng bùn muôị nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s