Đổi thay [Chương 7]: “Chúng ta nhớ nhau”

Đổi thay

Tác giả: Di Di

Thể loại: hiện đại, HE

_         Rửa chén! Không được! Nước rửa chén không tốt cho da tay.

Lan Tâm lắc đầu. Da tay cô hằng ngày đều dưỡng bằng kem mới có thể mềm mại, trắng mịn như thế này. Giờ lại bắt cô rửa chén, có biết nước rửa chén độc hại tới đâu không? Không được!

Lan Tâm vẫn một mực lắc mạnh đầu tỏ vẻ có chết cô cũng không rửa. Thiên Minh nhíu mày, nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của ai đó cuối cùng cũng mềm lòng.

_         Được rồi, tôi rửa, cô chỉ cần lau chén rồi cho lên kệ.

_         Nhưng sao tôi phải làm? Tự anh bày ra nấu thì tự anh dọn đi chứ? Nếu không ngày mai người dọn dẹp sẽ lên dọn lại. Anh cứ để đó đi!

Lan Tâm chống tay lên cằm kiến nghị. Nhìn vẻ mặt đã sai còn cãi lí của Lan Tâm, Thiên Minh nhíu mày. Lúc nào cũng kiếm chuyện đẩy việc nhà cho người khác, cô bé này đúng là không dạy không được.

_         Cô lại quên rồi. Tôi không thích có mùi người lạ nên từ ngày mai cô có thể cho nhân viên dọn dẹp nghỉ ở nhà.

_         Vậy ai sẽ dọn dẹp?

Lan Tâm lơ mơ hỏi, bắt người dọn dẹp nghỉ thì hút bụi, lau nhà, dọn dẹp, giặt đồ, phơi đồ ai sẽ làm?

_         Tôi với cô chia đôi!

Thiên Minh cho gà ra dĩa đặt lên bàn, tiếp tục múc canh. Vừa làm vừa nói.

_         Cô hút bụi thì tôi lau nhà. Cô giặt đồ thì tôi phơi đồ. Công việc cứ thay phiên như thế.

_         Anh định giết người sao? Tôi đi làm về đã hết hơi giờ lại bắt tôi làm việc nhà nữa.

Lan Tâm nhảy dựng lên hét lớn.

_         Điên sao? Tôi từ nhỏ những chuyện ấy đều có người làm hết. Anh ở đâu tự nhiên lại bắt tôi làm.

Thiên Minh nhíu mày nhìn Lan Tâm, khóe môi lại nở ra nụ cười.

_         Vậy thì thôi dĩa gà này, tôi sẽ ăn. cô có quyền đi ăn mỳ gói của  cô.

Cầm lấy phần cánh gà, Thiên Minh một cách cô ý từ từ cho vào miệng. Da gà giòn tan chạm vào răng của Thiên Minh phát ra tiếng động quyến rũ chết người. Lan Tâm từ nhỏ đã thích ăn thịt gà chiên. Đối diện với món này khả năng tự kiềm chế chỉ là con số không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nuốt nước miếng ực một cái, Lan Tâm nhẹ giọng.

_         Được rồi! Nhưng tôi không biết làm gì hết. Tốt nhất là anh nên chỉ tôi.

Chưa được sự gật đầu của Thiên Minh, Lan Tâm đã ngồi xuống ghế, đưa tay lấy cái cánh gà cho vào miệng. Cái đầu nhỏ bé vạch âm mưu. Mình chẳng biết thì để hắn chỉ, hắn cứ chỉ, mình cứ giả ngu, thế lá hắn tự nhiên sẽ tự làm hết chuyện nhà. Hí hửng với suy nghĩ hại người, tiểu thư Lan Tâm cứ như trở về mười hai năm trước, hồn nhiên, khoái chí cầm cách gà bằng tay không ăn ngon lành. Thiên Minh ở bên cạnh nhìn cô, nụ cười vương đầy trong ánh mắt.

_         Tiểu thư, em thật sự nghĩ anh không biết mưu đồ của em sao?

_         Anh nói gì?

Lan Tâm tròn mắt hỏi. Cái vẻ ăn gà của cô quả thật rất dễ khiến người khác bỏ cánh gà đang ăn trên tay mà trực tiếp ăn cô. (Di Di: chết rồi, càng ngày càng BT như Minh :((

_         Không có gì! Chỉ là thấy cô ăn ngon thôi!

_         Quả thật anh làm rất ngon. Tôi từ nhỏ kén ăn lắm! Chỉ có món này mới dụ tôi ăn cơm được thôi!

Lan Tâm tự nhiên nở ra nụ cười khiến tim Thiên Minh ngừng đập ngay lập tức. Tiểu thư của anh!

_         Anh cũng ăn đi! Anh mà không ăn tôi sẽ ăn hết đó!

Lan Tâm đặt xương gà xuống bỏ vào chén định cầm đến cái thứ hai thì một ngón tay đã chạm lên  bờ môi cô. Quanh quẩn đây đây tiếng nói của hai đứa trẻ con.

_         Lan Tâm, nhìn gà dính trên miệng em kìa!

_         Anh cứ lau cho em là được!

_         Em không có tay sao?

_         Tay em bận lấy cái cánh gà tiếp theo rồi. Anh lau giúp em đi!

Tiểu thư Lan Tâm đung dưa hai chân ra chiều thích thú, Thiên Minh ở bên cạnh nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được đưa tay ra chùi miệng cho Lan Tâm. Kí ức đó quả thật rất đẹp, Lan Tâm ngẩn ngơ mỉm cườ

_         Gà dính trên miệng cô kìa!

Ngón tay vừa chùi nhẹ vừa mang theo câu mắng yêu của Thiên Minh. Lan Tâm vội vàng gạt tay anh ra.

_         Để tôi tự lau!

_         Cô đang nhớ đến ai sao?

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ mất hồn của Lan Tâm lúc nãy khiến Thiên Minh có chút đau nhói nơi tim. Cô vì hành động lau giúp của anh mà nhớ đến người con trai khác đến nỗi rơi cả hồn như thế sao? Người con trai ấy là ai? Anh ta từng giúp cô lau như thế sao?

_         Chuyện của tôi anh hỏi làm gì?

Lan Tâm hấc cái mặt đáng yêu, tiếp tục ăn cánh gà. Thiên Minh nhìn cô, đẩy nhẹ chén canh về phía cô.

_         Ăn thêm cái này. Cánh gà chiên rất nóng. Ăn xong cứ để vào chậu rửa, lát tôi sẽ rửa. Cô đi ngủ sớm đi!

_         Không cần tôi lau chén sao?

_         Không cần!

Thiên Minh xoay người bước về phòng. Nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy khiến cô tự nhiên lại muốn làm phiền anh. Muốn đánh thức cái vẻ đơn độc của anh. Kì lạ, anh đúng là sinh vật lạ nhất cô từng gặp.

 

Đêm, trời đã về khuya, tất cả đã chìm trong tĩnh lặng. Đâu có trong đêm tối văng vẳng có tiếng khóc rấm rức. Là trời đang khóc. Những ánh sao là nước mắt còn rơi vãi điểm xuyết trên bầu trời đêm. Những áng mây là chiếc khăn che giấu đi nỗi buồn. Ai cũng nghĩ sao trời lấp lánh trong đêm thật đẹp. Nhưng có ai ngờ đó chính là nỗi buồn của trời. Sự cô đơn, đơn độc chỉ biết lấy sự đẹp đẽ che khuất.

Đêm. Chỉ có đêm con người mới trở về là chính mình. Đêm tối sâu thẳm chỉ mình với mình. Lật từng trang nhật kí anh đã viết khi ở Mỹ. Trang đầu tiên là tấm hình của Lan Tâm khi đó. Trang thứ hai là một mảnh giấy trắng, viết kín chữ “Lan Tâm”. Những chữ ấy không phải là do anh cố ý mà là từ đâu có trong tìm thức anh lơ mơ viết tên cô. Bao nhiêu năm anh mang theo nỗi nhớ, bao nhiêu năm anh mang theo tình yêu dành cho một cô gái. Ai nói trẻ con chỉ là những đứa trẻ ngây ngô? Ai nói tình cảm trẻ con sẽ trôi theo năm tháng? Với anh cô chính là thiên thần. Thiên thần mang theo sự sống cùng hơi thở cho anh. Tình cảm trẻ con ấy đối với anh là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.

Gặp lại cô, anh hạnh phúc như điên lên. Cô ở đây, ngay trước mặt anh, chỉ cần anh chạm tay là đến được. Ông trời cô đơn nhưng không để anh phải chịu cảnh như thế. Mười hai năm, cuối cùng anh cũng đã chờ được ngày này.

 {thiendi18.wordpress.com}

_         Lan Tâm, dậy đi!

Lan Tâm đang ngủ ngon trong tấm mền ấm áp thì tự nhiên nghe bên tai có tiếng người gọi tên cô dịu dàng. Cô khẽ mỉm cười. Lại mơ nữa rồi. Anh ấy đã đi hơn mười hai năm thế mà cô vẫn có giấc mơ ngọt ngào như thế. Giấc mơ còn có anh bên cạnh, chỉ cần ngoan ngoãn mở mắt cô sẽ nhìn thấy anh. Nhưng mà bao nhiêu lần rồi, cô mở mắt mỉm cười với khoảng không tĩnh lặng. Không có anh, chỉ là loại ảo giác khiến cô muốn khóc. Cô muốn ngủ như thế, ngủ mãi như thế. Chí ít trong mơ cô còn được gặp anh.

_         Lan Tâm, dậy!

_         Không, em không dậy, em dậy anh sẽ đi mất. Em không dậy!

Lan Tâm ôm chặt lấy gối ôm, cố chui rúc vào mền, tận hưởng mơ ảo ngọt ngào của cô. Nhất quyết không chịu mở mắt.

_         Hơn bảy giờ rồi, cô không dậy sẽ trễ giờ đi làm đấy, giám đốc!

Giám đốc, anh Thiên Minh có bao giờ gọi cô như thế đâu. Một giây, hai giây, ba giây, não bộ nạp đầy chất xám, Lan Tâm vội vàng mở to mắt. Trước mặt cô là David đang thở dài, nheo mày trước cái vẻ yêu ngủ như yêu con của cô.

_         Chịu dậy rồi sao?

Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Lan Tâm bị kéo khỏi giấc mơ ngọt ngào không khỏi ấm ức, bực dọc nói.

_         Dậy rồi!

_         Đánh răng, rửa mặt rồi đi làm đồ ăn sáng!

Thiên Minh vẫn không chút gì có vẻ là mang tội đánh thức người khác, thản nhiên tuyên bố mệnh lệnh.

_         Ờ!

Lan Tâm lơ mơ đáp.

_         Cái gì? Anh mới nói cái gì? Làm đồ ăn sáng á? (Di Di: Lan Tâm này thiệt chưa nghe rõ đã dám trả lời =))

Lan Tâm đọc lại câu nói của Thiên Minh một lần mới giật mình tỉnh ngủ hẳn.

_         Cô muốn đói bụng đi làm sao? Người giúp việc sáng nay tới tôi đã cho nghỉ rồi.

Thiên Minh nhún vai, điềm nhiên trả lời. Cái tên sinh vật lạ này, muốn bức cô điên sao? Lan Tâm hét to trong đầu. Mặt bắt đầu chuyển sang đỏ vì giận.

_         Anh… anh!

_         Nhanh đi! Tám giờ phải đi làm. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô bây giờ là bảy giờ mười lăm rồi! Đánh răng, rửa mặt thay đồ lẹ đi! Nhìn bộ dạng cô thế này tôi chỉ muốn ở nhà ngắm cô.

Nói rồi Thiên Minh bước nhanh ra cửa còn ở đây dây dưa với cô chắc tới mai anh mới được ăn sáng. Lan Tâm tức giận, quần áo thế nào kệ tôi chờ anh thay sao? Đồ sinh vật lạ đáng ghét, khó ưa. Lan Tâm bước đến tủ quần áo kiếm đồ, nhìn mình trong gương. Trời ạ, đến bây giờ cô mới phát hiện cái ý tứ của tên sinh vật kia. “Nhìn bộ dạng cô thế này tôi chỉ muốn ở nhà ngắm cô” Trời ạ, cô đang mặc váy ngủ. Cái loại vải vừa mỏng vừa mát vừa ngắn. Cho nên tất cả những gì cần che chỉ có thể che một nửa. Lan Tâm tự lấy tay gõ đầu. Cô đã quên mất hôm nay nhà có thêm người. Mặt bắt đầu chuyển từ đỏ vì tức giận sang đỏ vì ngượng, Lan Tâm đưa tay đóng sầm cửa lại.

Thiên Minh dưới bếp nghe được tiếng đóng cửa, biết cô đã tiêu hóa được câu nói của anh liền ôm bụng cười. Cô bé tiểu thư của anh lớn lên quả rất thú vị. Nhưng mà, cái dáng người trong chiếc váy ngủ của cô quả là khiến máu người ta từ tim chạy lên não sau đó bay xuống mũi. Thiên Minh nắm chặt tay một cái, lắc lắc đầu cho những suy nghĩ không tốt bay biến nhưng mà… Cuối cùng cũng thở dài bước vào nhà tắm. Nước lạnh, anh cần nước lạnh ngay lập tức.

 

18 thoughts on “Đổi thay [Chương 7]: “Chúng ta nhớ nhau”

  1. Đêm, trời đã về khuya, tất cả đã chìm trong tĩnh lặng. Đâu có trong đêm tối văng vẳng có tiếng khóc rấm rức. Là trời đang khóc. Những ánh sao là nước mắt còn rơi vãi điểm xuyết trên bầu trời đêm. Những áng mây là chiếc khăn che giấu đi nỗi buồn. Ai cũng nghĩ sao trời lấp lánh trong đêm thật đẹp. Nhưng có ai ngờ đó chính là nỗi buồn của trời. Sự cô đơn, đơn độc chỉ biết lấy sự đẹp đẽ che khuất.
    em thich doan nay lam luon! chi Di Di tam hon lang man that nha, nghi ra duoc sao la nhung giot nuoc mat cua troi khoc con vuong van lai. ^^~ rat la hay! neu sau nay co them tuyet trang nua thi rat hoan hao do. chi Di Di co dinh cho them tuyet vao de boc lo cam xuc cho nhan vat chinh k vay?

  2. huhu chi Di Di oiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. khi nao moi co chuong moi the??????????
    ngay nao em cung len xem ma hong thay chi post chuong moi gi het ne!!!!!!!!!!!!!!!1 ~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s