[Bảo bối may mắn] Chương 9.1

Bảo bối may mắn ngủ nhầm giường

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Thể loại: tình cảm, hiện đại, HE

Từ lúc ngủ mơ đến lúc thức dậy đã là giữa trưa. Ninh Ninh mới mở mắt, đã thấy Hawke tai đeo Microphone, ngồi bên cửa sổ vừa gõ máy tính, vừa nhẹ giọng nói chuyện. Cô còn buồn ngủ nhìn anh một hồi lâu, mới tỉnh táo biết được anh đang làm việc. Mặc dù ở Đài Loan đã từng thấy qua anh làm việc nhưng số lần không nhiều. Cô vẫn nghĩ đại thiếu gia con nhà giàu này cho dù là làm việc chắc cũng chỉ là chức danh trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng khi nghe anh đang đúng thật là làm việc thì phát hiện thì ra đều không phải là như thế. Bình thường nhìn anh lúc nào cũng tươi cười, giống như đứa trẻ hoài không chịu lớn, khó mà tin được đây chính là bộ dạng trầm ngâm của anh. Lười biếng ngáp một cái, cô cuộn mình ở trên giường, im lặng ngắm người đàn ông trước mặt.

Nói thật, anh ngồi ở bên cửa sổ như vậy, rất giống quảng cáo trong tạp chí. Người đàn ông này thật sự là quá điển trai. Cô biết anh gặp qua rất người mẫu thuộc hàng ngôi sao trên thế giới. Rất khó tưởng tượng anh lại có hứng thú với cô nhưng hình như anh thật sự thích cô……

Cũng có thể là do mới mẻ? Do anh cả đời chưa từng thử qua cảm giác ở chung với một người bình thường. Ninh Ninh nhếch môi tự giễu cười. Dù sao cô cũng không tính lấy anh, hai người ở cùng một chỗ, cũng bất quá là theo nhu cầu. Nhưng theo biểu tình của anh hôm qua, cô cảm thấy mình cũng không chịu thiệt thòi gì. Mặt hơi hơi phiếm hồng, cô đem tầm mắt từ trên người anh dời quanh phòng. Ban đêm không chú ý xem, hiện tại nhìn lên, cô mới phát hiện phòng anh từ nền tường đến đồ đạc đều phủ màu trắng. Nóc nhà thủy tinh đã đã đóng lại, che khuất ánh mặt trời, khó trách cô không thấy chói mắt.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chỗ không đúng, nhìn kĩ lại, mới phát hiện trong tủ quần áo, xen giữa đồ của anh có quần áo của cô. Cô ngồi bật dậy, tay che trước ngực, nghiêng người ngó về phía trong cửa tủ, quả nhiên nhìn thấy đồ đạc của mình ở khách sạn đều được treo lên. Cô thậm chí còn thầy trong tủ có một đôi giày mới.

_         Dậy rồi sao?

Khóe mắt thoáng nhìn thấy động tĩnh, Hawke ngẩng đầu, thấy cô ngồi ở bên giường, ngừng làm việc, tháo Microphone xuống, đi đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười khẽ vuốt mặt của cô.

_         Đói bụng không? Anh cho người đem thức ăn lên?

_         Đồ của em sao lại ở đây?

Cô đỏ mặt, nhìn gương mặt điển trai của anh. Kỳ quái mình thẹn thùng cái gì. Điều nên làm đều đã làm nhưng khi anh nhất tới gần, vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn.

_         Anh cho người đem tới đây!

Anh trên môi khẽ cong lại, giải thích.

_         Cha sáng nay bệnh tim tái phát, Bạch Vân vừa đúng lúc cứu ông, mượn quần áo của em để đến bệnh viện. Cô ấy muốn anh nói với em là khăn tắm cũng có thể thay thế quần áo. Nhưng anh sợ chỉ trong một buổi sáng, Chad nhìn thấy hai mỹ nhân choàng khăn tắm chạy khắp nhà sẽ cũng bệnh tim theo cha. Cho nên mới sai người đem hành lí của em đến.

_         Anh giúp em trả phòng?

_         Ừm!

Anh cười nói

_         Chiếu theo tình trạng em hiện giờ nên ở đây thì tốt hơn.

Ninh Ninh nhìn anh lộ ra khuôn mặt vô tội tươi cười. Vốn có chút tức giận khi anh tự tiện làm thế. Nhưng anh nói cũng đúng. Xem tình huống này, Bạch Vân chắc chắn sẽ ở lại nơi này. Hơn nữa chính cô hiện tại đã cùng anh ở cùng một chỗ. Chuyện Bạch Vân còn chưa giả quyết xong nên ở đây là tốt nhất.

_         Bao nhiêu tiền? Em trả lại cho anh!

Cô vừa nói vừa cúi người xuống giường lấy bóp tiền. Hawke duỗi cánh tay dài ra, túm cô trở về, giọng nói mang thoe nụ cười nói.

_         Không cần.

_         Vì sao?

Cô hoảng sợ, chiếc mềnh trên người suýt nữa thì rơi xuống, hai tay nhanh chóng nắm chặt.

_         Bởi vì khách sạn đó là của anh.

Anh cười, khẽ cắn bờ vai non mềm của cô. Cô ngây người một chút, ba giây sau quay đầu trừng mắt nhìn anh rồi mới hoài nghi hỏi

_         Anh là giám đốc của Star. Khách sạn trên toàn cầu có 107 cái.

_         108.

Anh nhíu mày sửa chữa.

_         Đầu năm ở Scotland mới mở một cái.

_         Anh nói đùa hay nói giỡn?

Cô vẻ mặt không tin.

_         Anh nói thật.

Anh hôn lên trán của cô, cười nói. Cô há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì, chính là vẻ mặt bất ngờ trừng anh. Cuối cùng, cô buông một câu.

_         Đồ ăn sáng ở khách sạn anh rất khó ăn.

_         Anh biết.

Anh cười khổ, hôn cái môi đỏ mọng của cô một cái.

_         Em nói rồi! Anh cũng đã thử. Anh sẽ bảo đầu bếp cải tiến.

Anh thân mật với cô, báo hại mặt cô lại đỏ, nhịn không được mở miệng đáp lại anh, che giấu sự ngượng ngùng.

_         Bữa sáng khó ăn như vậy làm sao mà có thể mở thêm nhiều khách sạn như thế?

_         Bởi vì giường ngủ rất ngon.

Anh nhíu mày, trên mặt tươi cười mờ ám. Ninh Ninh đỏ mặt tía tai trừng mắt liếc anh một cái.

_         Em không đồng ý sao? Đồ ăn thì anh ăn rồi nhưng giường thì anh chưa ngủ.

Anh liếm hôn vành tai của cô, cười đề nghị.

_         Có lẽ chúng ta nên tìm một ngày tự mình đi thử xem.

_         Em không muốn.

Cô đưa khuỷu tay về sau đỉnh đầu, thừa dịp anh buông tay, giãy ra khỏi cái ôm của anh. Ôm lấy mềnh chạy vào phòng thay quần áo. Quay gương mặt đỏ bừng lại nói.

_         Muốn thử thì tự anh đi mà thử!

Nhìn cửa đóng sầm lại, Hawke nhịn không được cười ra tiếng, anh thực sự thích nhìn bộ dáng cô thẹn thùng. Bả vai, trước ngực cùng tấm lưng trần đều đỏ hồng. Thoạt nhìn thật đáng yêu, so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô thì thật đúng là quá chuẩn.

_         Thay xong quần áo, mới đi ra khỏi phòng, cô liền thấy Hawke đứng chờ ở cạnh cửa.

_         Đói bụng không?

Anh mỉm cười, kéo tay cô, đưa cô đến bên gian phòng bên cạnh. Trên bàn màu trắng ngập tràn thức ăn.

_         Anh là heo sao?

Cô buồn cười nhìn bàn đồ ăn trước mặt.

_         Anh rất đói bụng!

Anh thay cô kéo ghế dựa, giúp cô ngồi xuống.

_         Anh không phải ăn rồi sao?

Cô có chút kinh ngạc nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện. anh chẳng phải sáng sớm đã rời giường sao?

_         Làm việc!

Anh nhếch khóe miệng, bắt đầu ăn salad.

_         Lần trước đi nghỉ hết một tháng, công việc đã chất thành núi. Lần này nếu không sinh nhật cha, anh còn ở Las Vegas.

Nhắc tới cha làm cho Ninh Ninh nhớ tới anh vừa nói Bart lão gia sáng nay bệnh tim bộc phát. Kỳ quái, nếu vậy sao anh còn ở đây? Ninh Ninh trừng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng nói.

_         Hawke?

_         Sao?

Anh giương mắt, hướng cô cười.

_         Anh không phải vừa nói cha anh bệnh tim tái phát sao?

Anh ngừng một giây, mới lên tiếng.

_         Ừ!

Cô nhìn anh, không thể không chú ý đến nụ cười còn đang trên môi anh, đáy mắt ý cười lại biến mất. Không nên xen vào việc của người khác, không nên xen vào việc của người khác, Âu Dương Ninh Ninh không nên xen vào việc của người khác —

Âm thanh cảnh cáo không được xen vào chuyện của người khác lại vang trên đầu Ninh Ninh, cô cúi đầu một lần nữa tiếp tục salad. Nhưng không cách nào bỏ qua cảm xúc trong lòng kia, biết rõ làm như vậy thực không khôn ngoan, cô vẫn dừng ăn cơm, ngẩng đầu lên, nhìn anh mở miệng.

_         Anh không đến xem cha anh sao?

Anh không có trả lời, tiếp tục ăn salad.

_         Cô nhịn sau một lúc lâu, mới lại mở miệng.

_         Hawke?

Anh cứng đờ, rồi mới mới nói.

_         Alex ở đó. Khi nào có gì anh ấy sẽ gọi về.

_         Anh không tính đến xem cha anh sao?

_         Ừ!

_         Vì sao?

_         Anh không cảm thấy cha muốn anh đến thăm ông.

Anh khóe môi khẽ nhếch, giọng nói đã có áp lực buộc chặt. Cô nhìn anh nắm chặt nĩa đến độ ngón tay chuyển sang trắng, vẫn không thể ngăn chặn câu hỏi.

_         Tại sao lại thế?

_         Em có nhớ tai nạn xe của anh?

Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoải mái ưu nhàn nhìn cô, tự giễu cười.

_         Anh ở bệnh viện nửa năm, ông một lần cũng chưa không đến thăm. Từ ngày đầu đến ngày cuối đều không có. Người ta cho rằng người nhà làm bằng sắt, té ngã sẽ tự mình đứng lên. Cho dù anh đi, ông ấy cũng sẽ không vui. Trên mặt anh gắn mỉm cười, ngữ điệu thoải mái, đôi mắt xanh một mảnh lạnh như băng. Cô kinh sợ nhìn anh, á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy như là bị người khác đâm vào một dao.

_         Đau quá.

_         Tránh ra! Đừng động vào ta! Đừng cứu ta! Các ngươi không biết sao? Ta là dư thừa! Không ai muốn ta! Ông ấy căn bản không cần ta! Ông ấy sẽ không cảm kích các ngươi!

Trước mắt một mảnh mơ hồ, hoảng hốt, tựa như nhìn thấy hình ảnh một người con trai tóc vàng năm nào giãy giụa trên giường bệnh.

_         Anh gặp ác mộng.

Đã sớm biết không nên truy vấn, cô lại cứng rắn muốn hỏi, kết quả anh nói ra, lại làm cho cô biết đến một chuyện khác.

_         Tai nạn xe cộ…… Không phải ngoài ý muốn…… Đúng không?

Cô nhìn anh, sắc mặt trắng bệch.

_         Anh…

Anh gương mặt trắng bệch, nụ cười gắng gượng trên mặt, không biết cô vì sao phải nhận được kết luận, chỉ có thể mở miệng nói.

_         Lần đó là ngoài ý muốn.

_         Lần đó?

Cô thất thanh mở miệng.

_         Còn có lần khác sao?

Hawke ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vốn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, anh lại im lặng. Ninh Ninh thở nhẹ, anh im lặng là cái gì ý tứ? Lần đó là ngoài ý muốn, lần khác không phải? Dao nĩa rơi xuống bàn ăn, cô không thể tin trừng anh.

_         Anh ruốt cuộc suy nghĩ cái gì hả?

_         Thanh niên mới lớn bản tính hiếu kì, mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ. Hết cả rồi!

Anh phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhếch lên khóe miệng, cầm lấy tay cô.

_         Em xem, anh không phải bây giờ rất tốt sao?

Cô không tin. Anh nếu tốt như thế làm gì còn có ác mộng? Anh nếu nghĩ thông rồi sao không đến bệnh viện tìm cha anh. Lần đầu tiên, cô cảm thấy anh cười, rất giả dối.

_         Kia thật là ngoài ý muốn, em suy nghĩ nhiều quá.

Hawke xoa lấy đầu cô, trêu chọc nói.

_         Ăn đi! Nếu không em sẽ thành da bọc xương.

Tâm tính thiện lương hay đột nhiên, cô phát hiện chính mình quá mức để ý người đàn ông này. Nói thật thì, chuyện này căn bản không phải chuyện của cô, cô căn bản không nên để ý, cô căn bản không nên quản chuyện người ta, cô chỉ là khách qua đường, không nên can thiệp vào nhiều. Làm như vậy, rất nguy hiểm, sẽ làm cô càng ngày càng để ý anh.

Không biết vì cái gì, có chút choáng váng muốn ói ra, cô hình như là có chút kinh hoảng, nhưng nhìn anh giả dối tươi cười, cô vẫn là há miệng, một lần nữa cầm lấy dao nĩa ăn cơm.

Chỉ là tình cảm lưu luyến một lần, cô không nên bận tâm nhiều quá.

5 thoughts on “[Bảo bối may mắn] Chương 9.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s