[Bảo bối thông minh] Chương 8.1

Bảo bối thông minh định hôn phu

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Di Di

Năm ngày. Trong năm ngày ngắn ngủi, Mạc Liên không biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng. Anna, Carleen cùng Lysa, ba người thay nhau đi cùng cô mua biết bao là quần áo, trang sức. Trang sức Cartier, nước hoa Chanel, túi xách da cá sấu Hermes, bóp LV, giày Fendi, cô không hề nương tay. Tất cả bộ sưu tập xuân hạ thu đông cô đều mua đủ. (Di Di: = =! Giàu thế???)

_         Này! Này! Cái này không cần!

Cô không hề biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng, câu nói này đã lặp lại bao nhiêu lần. Cô chưa bao giờ biết đi dạo phố lại vất vả như thế. Mỗi khi cô đưa ra thẻ tín dụng màu đen của Lam Tư ra, chủ tiệm lập tức đãi cô như hoàng thân quốc thích. Nhưng cho dù là khách VIP mà mỗi ngày đều đi dạo, mặc thử vô số quần áo, trang sức, thật đúng là làm cho cô có chút ăn không tiêu.

Vì thế, đến ngày thứ ba, đã có chủ tiệm tự đem trang sức đến cửa cho cô lựa chọn. Trong năm ngày, cô mua đầy quần áo, trang sức, luôn cả một chiếc xe hơi màu đỏ. Có ai nghe qua xe thể thao là xài sang, cố tình xài hết tiền của anh là được. Cô vốn là cố ý điên cuồng mua sắm, ai biết thẻ tín dụng của anh, giống như là không có hạn hết. Kết quả thẻ tín dụng còn chưa sạch cô đã mệt muốn chết.

_         Chết tiệt! Đáng giận! Cái tên đáng ghét dư tiền kia!

Được rồi, là cô ngu ngốc, ai bảo cô dùng con người trị giá mấy trăm ngàn của cô đi đánh giá với con người hàng tỉ của anh. Sau khi phát hiện mình đang làm những chuyện hết sức ngu xuẩn, cô liền dừng ngay việc mua sắm điên cuồng của mình. Nhưng tin tức vợ của Lam Tư- Bart tiêu tiền như nước đã lan khắp các báo. Vì thế, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bọn chó săn, tuy rằng cô hết sức tránh né nhưng anh lại kiên trì muốn cô ra ngoài xã giao. Cho nên hình ảnh cô trong hai tuần ngắn ngủi đã tràn lan khắp báo New York. Thấy vẻ mặt tìu tụy của mình trên báo, cô hoảng sợ không thôi. Bắt đầu từ ngày đó, cô ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường. Trừ khi có chuyện ra ngoài vào sáng sớm, cô mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa. Ngoan ngoãn mỗi ngày đến phòng ăn, ăn cùng Lam Tư. Anh chưa từng vì chuyện tiêu tiền mà nói một câu, cũng không có ý kiến về chuyện cô lên báo, anh chỉ dùng vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhắc nhở cô. Buổi tối hôm nay, nhất định phải tham gia buổi tiệc xã giao.

Mỗi buổi sáng, trên bàn có đầy báo chí, hơn nữa trên trang nhất luôn luôn là những tấm ảnh cô trong trạng thái ngu ngốc nhất do bọn chó săn chụp. Anh là cố ý, cô biết. Cô luôn giả vờ không nhìn thấy nhưng thực sự đối với đống rác này tức giận không thôi.

Từ ngày chim sẻ biến phượng hoàng, đến nhà khoa học nghèo túng được gả vào hào môn, các phóng viên đều thổi phồng lên. Chưa từng viết ra lời hay đối với cô, bọn họ luôn phỏng đoán tình tiết rồi thêm vào. Trong đó quá đáng nhất là một người tên là Lynda · Winston. Cô không biết cô cùng người này có thù oán gì nhau mà vị Linda kia cứ châm mũi vào công kích cô. Không chỉ nói cô là lời nguyền Phương Đông của Bart gia, còn nói cô là vợ của cái máy kiếm tiền, là sai lầm lớn nhất của Lam Tư- Bart, thậm chí phê bình cô gầy tựa như con khô mực. Cô tức giận đến nỗi chỉ muốn đến tòa soạn làm một trận ra trò nhưng cô biết có làm thế cũng như không. Cho nên cô đến câu lạc bộ thể hình, đến thẩm mỹ viện làm spa, nhờ Carleen trang điểm cho cô, nhờ Lysa làm stylist, nhờ Anna cùng Peter giúp cô về phép tắc của xã hội thượng lưu. Một ngày rồi lại một ngày, cô nhất định khiến mình tỏa sáng.

Dần dần, cô càng ngày càng có tự tin cùng Lam Tư đi tham dự tiệc xã giao. Tay chân cũng thôi thừa thãi không biết làm gì. Một tháng sau, dưới sự chỉ dẫn của Peter, cô hoàn thành xuất sắc vai vợ của Lam Tư- Bart. Thời điểm nên thân thiết phải biết ăn nói, người khác vô lễ với cô, cô cũng biết cách phản ứng lại. Cô học theo cách kiềm chế cảm xúc của Lam Tư, cũng học theo vẻ mặt mỉm cười cao ngạo của anh, cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, càng học được vẻ mặt lạnh lùng như được đeo mặt nạ của anh. (Di Di: Lam Tư của em khủng khiếp thế sao? = =!)

Điều này quả nhiên hữu hiệu, mọi người đều không dám khinh thường cô. Nhưng đối với phóng viên thì không thể.

_         Anh không thể nghĩ cách sao?

Xe đến trước cửa khách sạn, Mạc Liên nhìn thấy đám phóng viên chực chờ sẵn, cô siết chặt hai tay, rốt cục nhịn không được mở miệng nói với Lam Tư.

_         Không phải là tôi khiến cho mọi người chú ý.

Anh đưa ra bộ mặt không liên quan.

_         Em hiện tại như món đồ chơi mới nhất, chờ bọn họ chơi chán, sẽ buông tha cho em.

Sớm nên biết mình không nên chờ mong điều gì từ anh, cô dừng một chút, lại vẫn là nhịn không được tức giận nói.

_         Khiến mọi người chú ý có lẽ là tôi nhưng bảo tôi đi mua này nọ là anh, muốn tôi tham gia yến tiệc cũng là anh.

_         Triển lãm trang sức Cartier lần này ở Newyork có tài trợ của Bart gia chúng ta.

Anh mở cửa, xuống xe, sau đó vươn tay đón lấy cô. Cô không cam lòng đưa tay cho anh, đã thấy anh cố ý sờ vào chiếc vòng trên tay cô, khóe miệng khẽ nhếch nói.

_         Huống chi, tôi tin em chưa đầy một tháng chắc hẳn đã trở thành khách quý của Cartier, hẳn là rất thích thú khi xem thêm nhiều món mới.

Cô cúi tầm mắt nhưng phải thừa nhận, tuy rằng Cartier rất quý giá nhưng cô lại thực sự thích các mẫu thiết kế của nó. Tay anh nắm chặt, cô không thể không đi theo xuống xe.

_         Mỉm cười!

Anh nói. Cô nghe lời liền mỉm cười, bởi vì đèn lập tức theo chân cô bước xuống mà sáng lên. Cô nhìn thấy không rõ phía trước, không khỏi có chút khẩn trương níu lấy cách tay anh. Anh vững vàng cầm tay cô, chờ đến khi cô đứng vững, mới ôm ngang eo dẫn cô vào khách sạn.

Khách sạn Star. Khách sạn năm sao cao cấp này thuộc tập đoàn của Bart gia, cô nhớ rõ đây là do em trai của Lam Tư- Hawke kinh doanh. Phóng viên chớp đèn liên tục bên cạnh cô, nếu không phải anh ôm lấy cô, Mạc Liên hoài nghi chính mình chẳng biết hướng để đi. Vào khách sạn sau, những ánh đèn loang loáng liền bị ngăn bên ngoài. Lam Tư tiếp tục ôm lấy cô đi vào sảnh chính xa hoa, lộng lẫy, đèn thủy tinh treo trên tường cao, thảm màu đỏ kéo một đường dài từ cửa đến cầu thang.

Ông trời ơi, cứ như trong phim. Khách sạn này đúng là xa hoa đến dọa người. Cô nơm nớp lo sợ đi lên cầu thang, một tay nắm lấy váy, một tay ôm chặt cánh tay anh, hai mắt nhìn chăm chăm vào bước chân, hi vọng mình không té ngã. Cô nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu đã thấy anh nhìn cô. Bên cạnh anh, cô càng cảm nhận được thân thể to lớn của anh, lòng bàn tay mang theo hơi nóng, theo khủy tay, chậm rãi lướt qua cánh tay rồi nắm  lấy bàn tay cô. Mỗi nơi anh chạm vào đều lưu lại hơi cực nóng khiến cô không thể hô hấp, chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh, thật vất vả mới có mở miệng.

_         Cám ơn!

_         Không có gì!

Miệng anh khẽ cười báo hại con nai trong lòng cô lại run lên một chút. Trong nháy mắt, anh như lại biến thành hoàng tử năm đó, mặc áo giáp chói mắt, tay cầm bảo kiếm, cưỡi ngựa trắng đến đón cô. Từ đó về sau hai người sống hạnh phúc như trong cổ tích.

_         Lam Tư.

Một tiếng gọi to đem cô thoát khỏi mơ tưởng. Cô vội vàng đem tầm mắt ra khỏi anh, nhìn người đàn ông tóc vàng đang đi đến. Người đàn ông này đẹp tựa như Apollon, nụ cười rạng rỡ trên mặt có thể làm tan chảy cả băng tuyết, hướng tay đến phía cô.

_         Đây chính là chị dâu của tôi sao? Chào, tôi là Hawke, em trai Lam Tư.

_         Chào!

Cô mỉm cười, hướng anh vươn tay.

_         Tôi là Liên.

Anh cầm tay cô, lại đồng thời cúi người, ân cần hôn vào mu bàn tay cô.

_         Thật vui khi gặp cô. Xin lỗi vì hôn lể tôi không đến được. Nhưng cũng tại anh trai yêu quý này không nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cũng có người chịu hi sinh, tình nguyện đi vào thế giới lạnh lùng băng giá của anh ấy.

_         Không sao! Tôi cũng nghĩ không cần quá phô trương.

Cô mỉm cười, ngực lại cảm thấy nhói đau vì ngay cả hôn lễ anh cũng không cho người nhà anh biết.

_         Tôi hiểu.

Hawke hướng cô nháy mắt mấy cái, cười nói.

_         Vợ tôi Ninh Ninh cũng không thích phô trương. Hai chúng ta vụng trộm đi công chứng, khiến cha tức giận suýt chết. Ninh Ninh lần này vốn cũng muốn đến, cô ấy muốn gặp cô nhưng mà cô ấy đang ở nôn oẹ…

(Di Di: truyện này đáng ra là truyện cuối cùng cho nên trong thời điểm này Hawke đã lấy Ninh Ninh và cô nàng đang có bế bi =)) Vì thích quá nên Di Di edit trước, không theo thứ tự. Mọi người thông cảm cho phần thời gian nha!)

_         Hawke.

Lam Tư không hiểu sao tức giận, đem tay Mạc Liên từ tay Hawke đem về tay về.

_         Đừng khiến người khác chờ lâu.

Hawke hơi hơi nhướng mày, lại không nói thêm cái gì, chỉ đi phía trước.

_         Cũng đúng, đến đây đi! Mọi người đang chờ hai người. Tôi nếu không cho các người đi qua. Lộ Khắc sẽ tức chết.

_         Lộ Khắc?

Cô không nhớ anh có em trai tên Lộ Khắc nha!

_         Quản lí rầy rà của nhà tôi.

Hawke cười trả lời. Lam Tư, Mạc Liên cùng Hawke đi vào khu Cartier ở lầu hai. Trong khu triển lãm, ngôi sao có, thương nhân cũng có, ngay cả một số nhân vật chính trị cùng phu nhân cũng đến. Lộ Khắc theo lời Hawke kể, thoạt nhìn không giống với người rầy rà. Trên thực tế, anh lại cao lớn, khỏe mạnh, nhìn không ra dáng quản lí, trông ra giống bảo vệ hơn.

(Di Di: anh Lộ Khắc này cũng vui lắm. Tác giả cũng dành riêng cho anh này một ngoại truyện khá thú vị =)) và dĩ nhiên không thoát được lời nguyền yêu phải cô nàng người Đài Loan như 5 anh em nhà Bart gia kia)

Triễn lãm lần này, ngoài các loại trang sức hiện hành cũng có trang sức mới nhất của Cartier. Lam Tư bởi vì là tổng giám đốc tập đoàn Bart, cho nên cùng Hawke lên sân khấu đọc diễn văn. Sau khi Lam Tư đọc bài diễn văn không thể đơn giản hơn của mình, anh về bên người cô ngồi xuống. Sau đó đèn giảm nhỏ lại, âm nhạc vang lên, trên sân khấu, người mẫu bắt đầu đi ra. Trên tay, lấp lánh trang sức. Cuối cùng một cô người mẫu đi ra, cô với dáng người cao gầy, tóc vàng, mắt xanh. Trên người cô chỉ có dùng trang sức thay quần áo, gợi cảm cùng hàng ngàn đá quý.

Sau khi triễn lãm kết thúc, mọi người còn ở lại để tham quan trang sức được trưng bày. Cô cũng đi vào xem ra nhưng không có hứng thú, chỉ vì trang sức cô đã mua quá nhiều.

Bởi vậy, cô đứng bên người Lam Tư, khi mỉm cười liền mỉm cười, khi cần nói thì nói, khi câm miệng thì câm miệng, hết sức làm cái bình hoa di động. Hết thảy nhàm chán đều nhằm trong suy đoán của cô. Cho đến khi cô người mẫu xuất hiện., cô thay bộ váy kim cương xa xỉ, mặc chiếc váy màu đỏ xẻ đến tận thắt lưng, giống như nữ thần gợi cảm. Mạc Liên bởi vì bộ váy hết sức nóng bỏng của cô, nhịn không được nhìn về phía cô. Ai ngờ cô gái kia bước đến trước cô, dùng bàn tay mềm mại như rắn quấn ở cổ Lam Tư, nhiệt tình hôn môi anh.

_         Lam Tư, đã lâu không gặp

_         Đã lâu không gặp!

Mạc Liên há hốc mồm trừng mắt nhìn cô gái kia, chỉ cảm thấy phẫn nộ ngùn ngụt bốc lên. Điều làm cô tức giận là Lam Tư chẳng những không phản ứng mà còn mỉm cười đáp lại cô gái kia.

_         Lam Tư, vị này là?

Cô cố gắng không cho nụ cười của mình biến mất, ý muốn nhắc nhở đến sự tồn tại của cô. Như là đến lúc này mới chú ý cô ở bên người, Lam Tư buông lỏng cô gái kia ra.

_         Anky, vị này là Mạc Liên, vợ của tôi. Liên, vị này là Anky.

Là tình nhân của anh sao? Cô trừng mắt nhìn anh cố gắng không cho lời nói ấy thoát ra, tiếp tục mỉm cười, vươn tay.

_         Chào!

Nữ nhân nhìn tay cô một hồi lâu, mới lưu luyến không muốn rời đưa tay từ trên cổ Lam Tư. Chạm nhẹ vào tay cô rồi lập tức rút về cứ như là tay cô có độc.

_         Chào!

Cô nói, trên mặt lộ vẻ giả dối mỉm cười.

_         Cô trình diễn rất hay.

Mạc Liên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng khen ngợi cô. Tuy rằng cô muốn gỡ con bạch tuột đem bám trên người Lam Tư xuống nhưng vẫn giữ vẻ hòa nhã.

_         Cám ơn.

Anky có lệ phun ra hai chữ, sau đó xme như cô hoàn toàn không tồn tại. Đôi tay nhỏ đến bên ngực Lam Tư sờ sờ.

_         Lam Tư, anh thực quá đáng, ngày đó ở Paris, anh đi cũng không nói một tiếng.

Cô gái này nói chuyện cứ như là bơ ngọt trét lên tai khiến Mạc Liên run nhẹ một cái.

_         Xin lỗi! Seattle xảy ra chuyện tôi phải trở về.

Anh cầm tay Anky, mỉm cười giải thích. Nhìn hai người trước mặt xem cô như người vô hình diễn trò ân ái. Tuy rằng cô cố gắng mỉm cười, đáng tiếc lòng cô lại không hợp tác.

_         Em thiếu chút nữa không có tiền trả tiền khách sạn. Đáng ghét, em mặc kệ, anh phải bồi thường cho em. (Di Di: Nghe ngứa lỗ tai quá ><)

_         Như vậy đi! Hôm nay em thích món gì, tôi sẽ mua cho em món đó.

Nghe được anh trả lời, lý trí của Mạc Liên rốt cục gãy răng rắc một tiếng, tiếp theo cô liền mỉm cười mở miệng.

_         Anky, đúng rồi! Cô thích gì cứ nói. Trăm ngàn này không đáng giá. Lam Tư cái gì không nhiều chứ tiền thì có dư.

Mạc Liên cười nói nhìn Anky xong, lại quay đầu nhìn Lam Tư, mỉm cười trách.

_         Anh đi chơi sao có thể để cho Anky đây trả tiền. Nếu truyền ra ngoài, em đây cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Sau đó, lại quay về nhìn Anky

_         Nhìn đến thích! Dù cho mắc đến đâu cũng phải bắt Lam Tư trả tiền. Thật có lỗi, tôi thấy không thoải mái. Cô với anh ấy cứ từ từ mà xem.

Cô lập tức xoay người đi rồi đi ra ngoài. Anh nhanh như chớp bắt lấy cô.

_         Em đi đâu?

_         Đi đâu không phải chuyện của anh.

Trên mặt anh vẫn lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lại lóe lửa giận, cô gái kia thậm chí còn ôm chặt cánh tay anh., Tiếp theo sau, cô không chút suy nghĩ, dùng gót giày đạp chân anh. Anh đến nỗi buông tay, cô thừa cơ xoay người bỏ chạy, quay đầu lại nhìn đến Hawke đang cười, cô vừa xấu hổ trừng anh liếc mắt một cái, sau đó lao ra ngoài.

Cô có thể nghe được phía sau có tiếng bước chân, tuy rằng cô không tin anh sẽ không để ý mặt mũi, vẫn nhịn không được quay đầu xác nhận, đã thấy anh sắc mặt xanh mét đuổi theo. Cô sợ tới mức một đường xuyên qua mọi người, chạy xuống hướng cầu thang. Ai ngờ mới đến đến thang lầu, còn bước xuống, đột nhiên cảm giác được có người từ sau đẩy cô. Cô nháy mắt mất đi cân bằng. Nhanh chóng té xuống cầu thang. Lam Tư thật vất vả mới thát khỏi cô người mẫu người Pháp, đuổi theo ra đến cầu thang, liền thấy cô thiếu chút nữa ngã đền gãy cổ. Thiếu chút nữa, vì Lộ Khắc kịp thời chụp cô lại.

Anh bị cô dọa sợ đến mức giảm ba năm tuổi thọ, anh quả thực không thể tin được cô mang giày cao thế còn dám chạy. Cô gái này chẳng lẽ không có đầu sao? Anh tức giận đến muốn bắt cô lại, sau đó giáo huấn cô một chút. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt không còn chút máu của cô, chỉ còn biết vội vàng mang cô từ tay Lộ Khắc ôm vào lòng.. Cô không phản kháng, sắc mặt tái nhợt chui vào lòng anh run run.

_         Sao lại thế này?

Anh ngẩng đầu hỏi Lộ Khắc. Lộ Khắc nhíu mày.

_         Không biết, tôi đang muốn lên lầu, liền thấy cô đột nhiên mất đi cân bằng.

_         Có người…

Cô mỏng manh mở miệng, anh không có nghe rõ ràng.

_         Cái gì?

Cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ, môi đỏ mọng run run nói.

_         Có người đẩy tôi.

8 thoughts on “[Bảo bối thông minh] Chương 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s