[Bảo bối thông minh] Chương 7.2

 

_         Anna cô có thể giúp tôi một chuyện không?

_         Đương nhiên!

_         Tôi… tôi muốn có một bộ đồ khác.

Cô khẩn trương siết hai tay. Anna mỉm cười

_         Tôi cũng thấy thế nên đã sai người đến đây. Hi vọng cô không phiền lòng.

Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra

_         Dĩ nhiên là không.

Anna cầm tay cô, nháy mắt cười

_         Đừng lo lắng, đã có can đảm lấy đại ma vương thì, tuyệt đối có thể ứng phó với đám lâu la bé nhỏ này

Nghe Anna ví von nhân viên siêu hạng của Lam Tư thành đám lâu la, Mạc Liên không khỏi mỉm cười.

_         Nói cho cô biết một bí mật, tuyệt đối được ở trước mặt đàn ông tỏ ra yếu đuối, tự tin là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Cho dù có khẩn trương sợ hãi, chỉ cần cô đưa gương mặt tự tin ra thì chuyện hù dọa người khác xem ra rất dễ dàng.

Anna nói chưa dứt thì cửa đã mở. Mạc Liên xoay người, đã thấy người tới không phải người khác, chính là nhà trang điểm Carleen cùng nhà tạo hình Lysa lúc cô đám cưới đã trang điểm cho cô. Phía sau hai người còn có một cậu thanh niên phụ giúp đẩy xe.

_         Liên, lâu rồi không gặp.

Lysa vừa nhìn thấy Mạc Liên, vui vẻ chạy tới. Khi nhìn lại bộ dáng của Mạc Liên chợt giật mình.

_         Oh my God, cô sao lại gầy như thế?

_         Gần đây khẩu vị không tốt.

Mạc Liên cười cười. Carleen nhíu mày nhìn cô.

_         Đúng như Anna nói. Cô quả thật cần phải sửa sang lại.

_         Thôi bắt đầu đi, đừng nói nhiều nữa.

Carleen vỗ vỗ tay, kéo cô ngồi trên ghế. Lysa không biết theo thế nào biến ra một cái gương lớn để trước mặt cô.

_         Đầu tiên, uống hết cái này đi!

Carleen lấy một chén nước màu đen thui nhìn rất khủng bố đưa cho Mạc Liên.

_         Đây là cái gì?

Cô đón lấy chén, trừng mắt nhìn. Carleen nâng cằm của cô lên, vừa nhìn vừa nói

_         Thánh phẩm dưỡng nhan, giàu vitamin. Làn da cô đã muốn xấu đi rồi. Lát tôi sẽ đưa cho cô cách nấu, cô đem về đưa cho đầu bếp. Mỗi buổi sáng uống 500cc, hoá trang chỉ có thể làm cho phần ngọn, muốn trị tận gốc phải từ trong cơ thể mà ra.

Tuy rằng rất khó uống nhưng Mạc Liên vẫn cố nuốt một ngụm.

_         Tóc cô hết mượt mà rồi! May mà Andy đã đi Los Angeles, không thể tới đây. Bằng không anh ấy nếu biết cô ngược đãi tóc thế này, anh sẽ tức chết.

Carleen long long mái tóc dải của cô.

_         Nhưng tôi có thể xử lý, chờ uống xong chén này, tôi sẽ trang điểm cho cô trước sau đó làm mượt tóc.

Một giờ sau, Carleen vội vàng giúp cô trang điểm, Anna một bên hỗ trợ, Smith mang giày đến cho cô thử, Lysa bảo trợ lí về lấy một bộ váy phù hợp với Mạc Liên. Rất nhanh sau đó, người Mạc Liên có sức sống trở lại.

_         Quần áo này chỉ có thể tạm thời hôm nay, cô rảnh rỗi phải đi mua sắm vài thứ. Trang điểm cũng chỉ tạm thời, da cô đẹp lắm, nhất định phải nhớ chăm sóc mỗi ngày, uống nhiều nước. Đây là số điện thoại của một cô giáo Yoga mà tôi biết, luyện Yoga có thể giúp giữ dáng, cô có hứng thú hãy gọi cho cô ấy.

Carleen vừa giúp cô chải mái tóc đen, thậm chí sơn lại cả móng tay vừa nói chuyện phiếm với cô.

_         Sau khi cuộc họp kết thúc, Lam Tư đi trở về văn phòng, vốn tưởng rằng sẽ lại nhìn thấy cô vợ dáng vẻ u sầu, ủ rũ nhưng chờ ở trong văn phòng lại là cô vợ mặc chiếc đầm màu trắng, gương mặt cùng dáng vẻ đều toát lên sự tự tin.

Cô đưa lưng về phía anh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đến khi nghe tiếng mở cửa mới xoay người lại. Cô đã cắt mái tóc dài, tóc ngắn vây quanh gương mặt xinh đẹp của cô,  xóa bỏ hẳn vẻ nhu nhược của cô, thoạt trông tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Trang điểm nhẹ trên mặt cũng khiến từng đường nét của cô hiện ra, đôi mắt to đen sâu hút, cùng nụ cười mê người trên môi. Sau đó, từ làn môi cô, tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra.

_         Tôi cần thẻ tín dụng.

Anh nhíu mày. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói.

_         Tôi nghĩ nếu trên danh nghĩa tôi đã là vợ của anh, lại trong lúc này gần như phá sản. Sắm vai vợ của anh thì tốt nhất cũng nên biết xài tiền của anh.

_         Em không phải lúc đầu kiên trì phân rạch ròi với tôi sao?

_         Tôi bây giờ mới nhận ra, tự tôn chẳng thể làm ra cơm.

Cô nhún vai, bình tĩnh nhìn anh nói.

_         Anh muốn một người vợ giúp anh xã giao, tôi cũng muốn nghiên cứu của tôi. Anh tốt nhất là đem thí nghiệm trả lại cho tôi, tôi sẽ tiếp tục suy trì quan hệ này với anh.

_         Nếu tôi không đồng ý?

_         Vậy anh nên suy nghĩ đến việc có bao nhiêu tạp chí có hứng thú với hôn nhân giả của chúng ta?

Cô khóe môi nhếc lên nụ cười kiêu ngạo.

_         Còn nữa, cha anh đối với chuyện này sẽ tức giận lắm đấy!

Cô gái này hôm nay cả gan lại dám uy hiếp anh, Lam Tư nhếc miệng, đi đến bàn làm việc, nhìn cô nói.

_         Bác sĩ nói tinh thần em hiện tại không ổn định.

Mạc Liên giận trừng mắt anh. Cô áp chế cơn tức, mở miệng nói.

_         Gọi ông ấy đến kiểm tra lần nữa đi!

_         Ông ấy cho rằng em cần cần nghỉ ngơi ít nhất ba tháng.

 

_         Anh…

_         Tôi tin tưởng trình độ của bác sĩ.

Anh mắt cũng không chớp đánh gãy cô, giọng đanh lại.

_         Tôi cũng nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi ba tháng, tôi cũng cần xác định rõ khả năng kiềm chế của em.

Cô nắm chặt tay, biết anh không dễ dàng gì nhượng bộ, hít thở sâu, lui từng bước nói.

_         Được! Ba tháng thì ba tháng! Nhưng anh phải tạm thời ngưng việc thí nghiệm.

_         Không được!

_         Cái tên Cường Sâm ngu ngốc ấy mà tạm thời tiếp nhận. Chỉ ba ngày là tòan bộ thí nghiệm bị phá hủy hết.

Anh cúi đầu nhìn xuống cô, gương mặt ma mị lạnh như băng. Mạc Liên hơi nhếch môi, một giây sau, cô thực hận đã chọn giày cao gót không đủ cao để ngang với anh. Sau một lúc lâu, anh rốt cục cũng nhượng bộ.

_         Được!

Lam Tư giọng nói nhẹ nhàng nói

_         Tôi có thể cho em chọn người tiếp nhận tạm thời. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi lập tức tìm đến tiến sĩ Cường Sâm.

Cô cắn chặt răng, bức mình mỉm cười.

_         Anh yên tâm, tôi nhất định làm tròn vai vợ của anh.

_         Tốt nhất là như thế.

Cô trong mắt toát ra cơn tức nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, vươn tay về trước anh.

_         Thẻ của tôi đâu?

Anh lấy ra bóp da, đưa thẻ tín dụng màu đen cho cô.

_         Cảm ơn!

Cô nhận lấy không thèm nhìn đến bóp da của Lysa đã để lại trên bào cho cô.

_         Em muốn đi đâu?

Anh nhìn đôi giày cao hơn bảy phân của cô không khỏi nhíu mày.

_         Đi dạo phố, shopping!

Cô cũng không quay đầu lại nói.

_         Có người cho tôi biết, tâm trạng không tốt nên vận động nhiều. Với lại tiền đã có, tôi sẽ mua được thứ tôi cần.

Cô dùng sức đẩy cửa  đi ra, lại nghe phía sau bay tới một câu.

_         Trước tiên em hãy nghĩ cách cho người em tăng thêm vài kí thịt đi!

Nắm chặt, Mạc Liên thiếu chút nữa muốn dùng sức đóng sầm nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô quay người lại, nhìn cái anh, mỉm cười.

_         Không thành vấn đề. Em sẽ dùng tiền của anh đi ăn một bữa no nê.

Sau đó, cô mới chậm rãi đóng cửa, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Trong văn phòng, Lam Tư ngồi xuống ghế da, cầm lấy điện thoại, gọi cho lái xe.

_         Vợ tôi đang xuống lầu, chuẩn bị xe. Cô muốn đi đâu hãy chở cô đến đó.

_         Vâng!

Anh tắt điện thoại sau khi xác định đã có người đi theo bảo vệ cô, mới buông điện thoại xuống. Anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nhớ tới cảnh cô vất vả mỉm cười, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Ai mà ngờ được, Mạc tiến sĩ dịu dàng, sẽ có lúc dữ dội như thế. Nhớ đến gương mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn ráng mỉm cười của cô, anh đoán cô nhất định muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Lam Tư mở ra máy tính, nhíu mày nghĩ. Việc cô vất vả khống chế tính tình của mình coi ra cũng rất thú vụ. Anh thật sự chờ mong những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Vô cùng chờ mong.

Di Di cũng vô- cùng- chờ- mong nha! Chương sau HOT lắm =))

10 thoughts on “[Bảo bối thông minh] Chương 7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s